Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trái phiếu

Một vòng tròn vẽ trên bầu trời, một quả cầu phản ánh bản năng

Không nói một lời, nó chỉ quay nhẹ nhàng

Một vòng tròn được vạch ra trong vũ trụ, một quả cầu phản ánh lý trí

Không nghe thấy gì, nó chỉ quay nhẹ nhàng

________________________________________________________

Yuya thở một hơi dài.

Cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Mẹ và Shuzo-san vừa rời đi để đưa lũ trẻ về nhà, để lại cậu, Yuzu, Gongenzaka và Rin đang đợi ở LDS nơi Sora đang được điều trị.

Hôm nay đã... có rất nhiều chuyện xảy ra. Theo dõi trận đấu đó một cách khó khăn, Sora bị thương nặng và...

Yuto đã hoảng loạn và việc cậu ấy không trả lời đã đủ gây ra điều gì đó rất đáng sợ.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với trận đấu tay đôi của Kurosaki và Sora, đến nỗi Yuto bị 'lạc đi' trong suy nghĩ và chỉ cảm thấy... thật kinh khủng, ngay cả khi Yugo và Yuri cố gắng tiếp cận cậu ấy nhưng cũng không thành công, cuối cùng cậu phải đích thân đi giải quyết tình hình trước khi cậu ấy có thể hoàn toàn gục ngã.

Yuya không nhớ rõ những gì mình đã nói như một cái cớ với những người khác khi cậu bay ra khỏi vị trí của mình ở lan can và chạy qua khán đài. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng đôi chân vẫn dẫn cậu đến nơi mình cần đến, ngay bên cạnh Yuto.

/Bây giờ cậu có ổn không, Yuto?\

[Ừ, cảm ơn cậu, Yuya!]

Yuya cố nén lại một nụ cười. /Không cần phải nói cảm ơn. Dù sao đi nữa, cậu sẽ làm gì bây giờ? Akaba Reiji đã phát hiện ra cậu, phải không?\

[Ừ. Có vẻ như bọn tớ sẽ nói chuyện vào ngày mai. Hiện tại, tớ đang ở với Ruri và Shun.]

/Anh ấy như thế nào? Bạn của cậu, Shun ấy!\

[Đã tốt hơn một chút rồi. Cậu ấy đang nghỉ ngơi ngay bây giờ, và Ruri đang ở cùng cậu ta. Tớ chỉ chủ yếu đi lang thang một mình ngay lúc này...]

{Hơi lạ nhưng tớ nghĩ cậu đang định thực sự cố tỏ ra nghi ngờ đấy à?}

~Không, Yuto chính là như vậy đấy. Đôi khi tớ tự hỏi liệu cậu ấy có thực sự có chân không mà không phải chỉ trôi nổi khắp mọi nơi như cách cậu ấy luôn trôi dạt xung quanh.~

[Tất nhiên là tớ có chân rồi!]

/Tớ có thể khẳng định, Yuto có một đôi chân...\

~Được rồi, nhưng, chúng có phải là chân không? Giống như cậu ta có một đôi chân chạm đất ấy?~

{Hừm, câu hỏi xuất sắc. Chỉ vì cậu có chân không có nghĩa là cậu có bàn chân.}

[Ôi chúa ơi.]

~Việc cậu lảng tránh câu hỏi chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ!~

[Đó là từ tốt nhất cậu đã sử dụng trong tuần này?] Yuto vặn lại, không muốn bị thiệt trong tình huống này chút nào.

~Tớ chỉ nói sự thật thôi mà!~

Yuya phải cố nén cười bằng cách lấy tay bịt chặt miệng, đây thực sự không phải là lúc để cười.

Nhưng cậu cảm thấy tốt hơn một chút bằng cách nào đó.

"Cậu nên may mắn là những người bạn của cậu đã không xem cậu lúc này đi."

Yuya nhìn sang bên cạnh mình, Rin đang liếc xéo cậu một cách không mấy ấn tượng, khi cả hai đứng dưới mái nhà ở lối vào LDS. Yuzu và Gongenzaka đang ngồi trên ô tô bên đường, cùng với mẹ, Shuzo và lũ trẻ.

Yuya ngượng ngùng cười, cảm thấy có chút tội lỗi. "Xin lỗi. Bọn tớ đang nói về chuyện Yuto có chân hay không..."

Rin nhìn chằm chằm, có một sự bối rối nhẹ khi cô chậm rãi chớp mắt, nhưng rồi cô thở dài bực bội và lắc đầu. "Tôi thì không muốn biết gì về nó đâu..."

Yuya cười khúc khích, cậu đưa mắt nhìn xuống những người khác bên đường, do dự một lúc trước khi nói. "Yugo vẫn ổn."

Cậu có thể nhìn thấy qua khóe mắt mình rằng Rin trông căng thẳng như thế nào, giọng cô ấy hơi run khi nói. "Cậu ấy sao?"

"Ừm...." Cậu trả lời thản nhiên nhất có thể. "Hôm qua, cậu ấy đã nói về việc rất dễ bị lạc ở chỗ của Jack Atlas vì tất cả các hành lang đều giống nhau như thế nào."

Rin cười thầm, vai thả lỏng một chút. "Phải rồi, cậu ấy đang sống với Duel King mà, may mắn thật đấy."

Giọng cô ấy nghe có vẻ có chút thích thú hơn là nghiêm túc, nó có một chút sự nhẹ nhõm trong đó, và nó khiến Yuya cũng mỉm cười. Nói về Yugo với Rin hơi lạ, nhưng Yuya vẫn muốn chắc chắn rằng cô ấy biết cậu ấy vẫn ổn, và ngược lại cũng vậy.

"Còn cậu thì sao, Rin?" Cô tò mò nhìn cậu, thật sự không hiểu ngụ ý của cậu là gì trong câu nói, Yuya không mất một giây khi cậu ra hiệu về phía Yuzu và Gongenzaka, nói tiếp. "Họ cũng là bạn của cậu mà, phải không?"

Cô bất động, trước khi nhìn đi chỗ khác và nhìn xuống đất trong khi cắn nhẹ môi. Yuya vẫn im lặng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời từ cô gái tóc xanh lá cây.

"Cậu thực sự nên sớm nói với họ đi!" Nhưng hay vì trả lời cậu, Rin lại đưa ra một lời khác, lập tức thay đổi chủ đề nhanh chóng. "Sau ngày hôm nay, cả hai sẽ có nhiều câu hỏi cho xem."

Yuya cau mày, nhìn xuống khi thấy Yuzu và Gongenzaka đang đi về phía họ trong khi mẹ cậu và Shuzo-san lái xe đưa bọn trẻ về nhà. Cậu lo lắng nuốt nước bọt. Tại sao cậu lại lo lắng? Có phải vì cậu không muốn chấp nhận việc bị Yuzu và Gongenzaka đột nhiên ghét hoặc nghĩ rằng cậu bị điên không?

Không. Nó không phải lí do chính...

Có lẽ bởi vì những vấn đề mà cậu gặp phải đã luôn được chia sẻ giữa họ mọi lúc. Nhưng điều này, điều duy nhất này, chỉ là của riêng cậu, là thứ cậu muốn dùng tất cả cảm xúc để trân trọng và lưu giữ cho riêng mình.

Không phải là một thứ gì đó khiến những người bạn của cậu phải lo lắng và hoang mang.

Nó có thể có một chút ích kỷ, thậm chí là nhiều hơn, nhưng sau một thời gian dài để mọi người nói về bố, cho dù cậu có muốn hay không, thường là sự tiêu cực hoặc so sánh, cậu vẫn muốn giữ điều đó cho riêng mình càng lâu càng tốt.

Nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng ngay lúc này nữa rồi.

Yuya hít một hơi thật sâu, đếm đến ba, rồi thở ra một hơi thật lớn. "Được rồi. Làm thôi."

Rin ngạc nhiên nhìn cậu. "Đợi đã, ngay bây giờ?"

"Ừm." Yuya nói ngay trước khi mỉm cười khi Yuzu và Gongenzaka quay lại. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Yuzu gật đầu một cái, mặt cô khẽ cúi xuống. "Bố và Yoko-san nói chúng ta nên đợi ở đây cho đến khi họ quay lại, để trông chừng Sora..."

"Tớ hiểu rồi..."

Rin liếc nhìn Yuya, rồi đến Yuzu và Gongenzaka. Cô quay gót bước ra khỏi nhóm và đến gần cửa kính phía sau họ. Yuzu trao cho cô một cái nhìn thắc mắc. "Rin?"

Cô ấy không quay lại nhìn mà chọn cách nói qua vai. "Tôi sẽ để mắt đến những người quanh đây, vì vậy ba người có thể đi và nói chuyện với nhau."

Cả ba bối rối nhìn cô, trước khi đôi mắt của Yuya mở to và nhận ra khi cậu cuối cùng cũng bắt kịp những gì cô ấy nói, cậu cau mày và nhanh chóng bước tới nắm lấy cánh tay Rin và kéo cô lại, khiến cô phải kêu lên một tiếng. "Đừng quên cậu cũng là một phần của chuyện này!"

"Không phải việc của cậu!" Rin lườm Yuya qua vai, gần như khiến cậu co rúm người lại theo bản năng, nhưng cậu vẫn tìm cách mà đứng vững lại.

"Tôi sẽ không kể câu chuyện này một mình đâu!" Yuya đáp lại, không buông tay ra khi cố kéo cô trở lại vòng tròn nhỏ của họ, nhưng việc Rin vùng vẫy và cắm gót chân xuống đất khiến điều đó trở nên khó khăn.

"Chúng ta có thể nói về điều đó sau!" Rin hét lên.

"Chính cậu là người đã nói chúng ta phải nói chuyện này sớm mà!" Yuya vặn lại.

"Đúng, nhưng là cậu! Không phải tôi! Việc của tôi, tôi có thể đợi!" Rin nói to, giật mạnh tay trong nỗ lực nới lỏng sự kìm kẹp của Yuya.

"Của cậu cũng quan trọng như nhau thôi!" Yuya bướng bỉnh đáp lại, giật mạnh và khiến Rin nhém vấp ngã.

Một tiếng leng keng quen thuộc vang lên trong tai Yuya trước khi một cái nắm tay to và khỏe đẩy cậu lại. Gongenzaka bước vào giữa họ, một tay đặt lên vai cả hai và dễ dàng tách họ ra, vẻ mặt nghiêm nghị nói. "Thôi đi, hai người!"

Yuzu cũng bước lên giữa họ, trông vừa lo lắng vừa bực tức. "Cả hai người đều đang nói về cái gì vậy?"

Yuya và Rin bướng bỉnh nhìn nhau, không muốn lùi bước. Yuya có thể bướng bỉnh, nhưng Rin có thể vượt trội hơn bất cứ ai cậu từng gặp, nhưng cậu vẫn quyết tâm không lùi bước trước điều này.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Rin đã phá vỡ nó đầu tiên. Nhưng Yuya cũng không thể cảm thấy đắc thắng như vậy, nhất là khi vẻ điềm tĩnh trong mắt cô dường như rạn nứt, khuôn mặt nhăn lại khi cái nhìn gần như tan nát cõi lòng lướt qua. Cô nhanh chóng đảo mắt đi trước khi bất cứ ai có thể nhìn rõ trong khi lấy tay che miệng.

"Chết tiệt..." Cô thì thầm trong hơi thở, giọng nói bị bóp nghẹt sau những ngón tay. "Chết tiệt...!"

Họ nhìn nhau trong im lặng, không biết phải làm gì hay thậm chí nói gì. Yuzu có vẻ như đang kìm chế bản thân để không an ủi cô gái kia, tay lơ lửng trong không trung và đôi mắt đầy lo lắng, Gongenzaka đang cau mày, vẻ lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt nhưng trông có vẻ hơi lạc lõng.

Cuối cùng, Rin là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Được rồi được rồi!" Cô càu nhàu cáu kỉnh, nhìn lên. Rin có cái nhìn hơi rạn nứt nhưng cô đã giữ chúng trông không quá lố khi cuối cùng cũng nhìn Yuya mà nói. "Cậu nói trước đi, tôi sẽ theo sau."

Yuya trông có vẻ hơi suy sụp. Sự thật thì cậu cũng không biết mình nên làm gì, và cậu cũng cảm thấy thật tồi tệ, nhưng vẫn gật đầu với cô trước khi quay lại nhìn hai người bạn thân của mình.

"Yuzu, Gongenzaka." Cậu gọi họ, bắt gặp ánh mắt bối rối của họ khi họ chuyển ánh mắt từ Rin sang cậu. "Tớ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với hai người..."

Sau một hồi tưởng chừng như là thời gian vô hạn, Yuya cuối cùng cũng có thể nói hết những gì mà cậu đã giữ cho riêng mình trong suốt bao năm qua và cậu hiện đang cảm thấy...

Thật bồn chồn và lo lắng.

Mọi thứ thật im lặng. Thậm chí không thể nghe thấy tiếng gió, không có chiếc xe nào ở gần khu vực này vào thời điểm này và Yuya cảm thấy thật hoang mang hoảng loạn dưới ánh mắt mở to của hai người bạn thân nhất của mình.

Rin im lặng nhìn, chờ đợi phản ứng từ họ.

"Vậy, nếu anh hiểu đúng những gì em đang nói..." Gongenzaka mở lời trước, bắt đầu khua khoắng trên các ngón tay mình một cách không tự nhiên. "Có những thế giới khác ngoài thế giới này, dựa trên các phương pháp triệu hồi đang tồn tại phải không?"

Đến đây Gongenzaka nhìn Yuya như để xác nhận rằng cậu ta đang hiểu đúng và Yuya chỉ cần gật đầu cho những điều đó.

"Và Thứ Nguyên Fusion, cụ thể là một nơi gọi là Academia, đang xâm chiếm Thứ Nguyên Xyz?" Một cái gật đầu. "Và Sora và người đàn ông tên Kurosaki đó lần lượt đến từ cả hai nơi?" Một cái gật đầu khác. "Và em có một số loại... kết nối tinh thần với ba người khác từ mỗi chiều không gian?"

Yuya gật đầu. "Yuto, Yugo và Yuri."

"Kể từ khi nào?" Yuzu hỏi, sự hoài nghi lóe lên trong mắt cô.

Yuya im lặng bồn chồn, ngập ngừng trả lời. "...Từ khi tớ 12 tuổi."

Yuzu mở to mắt. "Lâu như thế sao? Và làm thế nào điều đó lại xảy ra?"

"Bọn tớ không biết! Một ngày nọ, tất cả bọn tớ đều bị một cơn đau đầu thực sự, thực sự tồi tệ tấn công và sau đó tớ chỉ... có thêm ba giọng nói nữa trong đầu mình. Và bọn tớ trở thành bạn bè từ đó."

Yuya có thể thấy Yuzu và Gongenzaka đang đấu tranh để tin cậu như thế nào. Đôi vai cậu khẽ rũ xuống khi cơ thể thu lại, bụng cậu quặn lên một cách khó chịu khi những gì cậu cho là tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra vào lúc này.

"Tớ biết điều đó nghe có vẻ khó tin, giống như tớ có vài người bạn tưởng tượng hay gì đó tương tự, nhưng họ thực sự tồn tại. Và tất cả họ đều thực sự, thực sự quan trọng đối với tớ."

Yuya không muốn những người bạn thân nhất của mình nghĩ rằng ba người kia không tồn tại, cố gắng nói với cậu rằng họ 'không có thật' hay một điều gì còn kinh khủng hơn thế này. Bởi vì họ quá quan trọng, đến nỗi cậu không thể tưởng tượng được việc họ không còn nói chuyện trong đầu cậu hàng giờ, hay chỉ ngồi yên lặng, cảm nhận sự hiện diện mờ nhạt của họ và từng tiếng tim đập khi cậu chỉ tập trung vào họ.

"Họ có thật!"

Yuya ngẩng đầu lên, sau đó nhận ra không phải là bất kỳ ai trong số hai người kia đã nói, đó là khi cậu nhìn sang bên cạnh mình. Rin đang nhìn thẳng vào Yuzu và Gongenzaka, những người cũng đang ngạc nhiên nhìn lại cô.

Rin khoanh tay trước ngực khi cô nói. "Bạn thân nhất của tôi là một trong số họ, và cậu ấy cũng đã nói với tôi điều tương tự như thế trước đây."

"Rin..." Yuzu nói, giọng cô chứa toàn sự thắc mắc và bối rối. Cô ấy nhìn Yuya - người đang nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ cầu xin và lo lắng.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài như vô tận, cô ấy cũng nở một nụ cười nhẹ và gật đầu. "...Được rồi. Nếu cậu đã đi xa đến thế, và thậm chí còn có Rin hỗ trợ... thì tớ nghĩ mình sẽ tin cậu, Yuya."

Gongenzaka thở một hơi lớn, thu hút sự chú ý của cả ba người trong khi hai cánh tay to lớn khoanh trước ngực. "Nói dối thế này không giống Yuya mà anh biết! Anh, người đàn ông Gongenzaka, tin lời em, Yuya!"

Yuya nhìn chằm chằm họ, miệng há hốc thật to trước khi kịp đóng nó lại, một nụ cười ngốc nghếch mà cậu cố gắng che giấu trên môi cuối cùng cũng hiện ra và khi cậu khuỵu xuống trong một cảm giác nhẹ nhõm như thể đã trút được một gánh nặng quá lớn của bản thân một cách an toàn nhất.

"Cảm ơn..." Cậu nói, sự nhẹ nhõm và biết ơn lấp đầy giọng nói của mình, cậu cảm thấy mình như muốn khóc, nhưng bằng cách nào đó cậu đã kìm nó lại. "Cảm ơn! Và... tớ xin lỗi, vì đã không nói với hai người sớm hơn."

"Nghiêm túc đấy!" Yuzu nói, đặt tay lên hông. "Trong hai năm, và cậu đã không bao giờ nói bất cứ điều gì! Đây không phải là điều cậu nên giữ cho riêng mình như thế!"

Gongenzaka gật đầu, và Yuya nhìn họ với ánh mắt nhận lỗi. "Xin lỗi, với việc tớ không thể thực sự chứng minh điều đó hoặc đưa ra bằng chứng cụ thể nào, nó quả thật quá khó khăn khi kể rõ mọi thứ như thế..."

"Chà, từ giờ trở đi hãy chắc chắn rằng bọn tớ luôn được cập nhật thông tin." Yuzu cau mày nói, xong cô lại quay qua mà liếc nhìn Rin, một cái gì đó về sự khó hiểu trong mắt cô và Rin biết nó là gì. "Nhưng... Rin, cậu nói bạn thân nhất của cậu là một trong số họ, nhưng, nếu họ đến từ thế giới khác..."

Rin gật đầu. "Cậu ấy đã nói với tôi trước đây... trước khi tôi đến đây!"

Lông mày của Yuzu nhíu lại. "Rin?"

Cô nhìn thẳng vào hai ánh mắt dò hỏi của họ trước khi đưa ra một câu hỏi khác cho họ. "Tôi chưa bao giờ nói cho cả hai người biết tôi đến từ đâu, phải không?"

Gongenzaka bắt kịp lời cô, quan tâm nhìn sensei* của mình. "Rin-dono... chính xác thì cô đến từ đâu vậy?"

*Sensei có nghĩ là thầy hoặc cô (giáo viên) trong tiếng Nhật. Nó còn có thể dùng để gọi bác sĩ.

Rin thở mạnh ra khỏi mũi, luồn tay qua mái tóc xanh lục của mình. "Tôi hoàn toàn không đến từ thế giới này. Tôi thực sự đến từ Thứ Nguyên Synchro, hay cụ thể hơn là một nơi được gọi là City." Những tiếng thở khẽ ngạc nhiên đến sau lời nói của cô nhưng cô vẫn tiếp tục. "Rồi một đêm, và tôi không biết tại sao, Security đã theo đuổi tôi và Yugo."

"Yuugou?" Yuzu nghiêng đầu hỏi. "Fusion sao?"

*Hai từ này phát âm gần giống nhau trong tiếng Nhật.

Yuya bật ra một tràng cười ngắn, biết rõ Yugo sẽ phản ứng thế nào với chuyện này, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng phản đối lớn của cậu ta trong đầu mình mặc dù cậu không hề chia sẻ gì về những điều này.

"Không, là Yugo." Rin dễ dàng sửa lại và tiếp tục. "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi bị dồn vào chân tường và... họ nói với tôi rằng họ sẽ để tôi tự do nếu Yugo tự nguyện đi với họ."

Cơ thể Rin cứng đờ, hai tay nắm chặt bên người, cô trừng mắt nhìn xuống đất khi những ký ức tồi tệ đó ùa về. "Yugo nói với tôi rằng cậu ấy có thể đi cùng họ, nhưng về cơ bản tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, và khi tôi chuẩn bị đấu tay đôi, Yugo chỉ... đã làm điều gì đó. Tôi không biết nó là gì, nhưng nó đã đưa tôi đến đây. Và đã bỏ cậu ấy lại một mình."

Một sự im lặng đầy kinh ngạc bao trùm không khí khi Rin cuối cùng cũng dừng lại. Vai và lưng cô bị siết chặt đến mức Yuya lo lắng rằng cô có thể bị gãy xương, nhưng rồi cô ấy đã tự thả lỏng mình bằng cách hít một hơi thật sâu, gần như buộc cơ thể mình phải thư giãn nhất có thể, và nhìn Yuya.

"Yugo đã nói với tôi về tất cả những điều này trước đó, vì vậy tôi đã lên đường tìm một trong những 'người bạn tâm giao' của cậu ấy, và cả hai người đều biết phần còn lại."

"Rin..." Yuzu nói, nhìn cô với vẻ kinh ngạc và không thể tin được, trong khi lông mày của Gongenzaka nhíu chặt lại vì lo lắng và suy nghĩ. Rin tránh ánh mắt của cả hai, nhìn xuống một bên.

Yuya nhai má trong một lúc, trước khi mở miệng nói điều gì đó, nhưng những tiếng la hét từ bên trong tòa nhà LDS đã thu hút sự chú ý của họ trước khi cậu có thể nói điều gì.

"Tìm cậu ta ngay! Cậu ta không thể đi xa được!"

Những người mặc vest đang chạy xung quanh, trông có vẻ điên cuồng, một số họ chạy vụt qua cả nhóm để họ có thể nghe được chuyện gì đang xảy ra.

"Liên lạc với trụ sở chính! Nói với họ rằng Shiuin Sora đã trốn khỏi phòng bệnh!"

Yuya đóng băng tại chỗ.

'Ôi không!'

**

"Chủ tịch!"

Reiji nhìn lên từ màn hình khi Nakajima lao vào văn phòng, trông có vẻ mệt mỏi.

"Shiuin Sora đã trốn khỏi Khu y tế!"

Những lời nói khiến anh đóng băng chỉ trong một giây ngắn ngủi mà không ai chú ý đến, trước khi bình tĩnh hỏi. "Cậu ta đã đi đâu?"

"Cậu ta dường như đã tiến sâu hơn vào tòa nhà."

Reiji cau mày, khẽ nghiến răng trong miệng, anh vừa đứng lên vừa ra lệnh. "Tìm xem cậu ta đang ở đâu..."

Những lời mà người lính của Academia đã nói luyên thuyên sau thất bại ngày hôm nay hiện lên trong tâm trí anh như thể để chế nhạo anh vì sự bất cẩn của mình.

"Tôi không thể thua Xyz...!"

"Đấu với tôi một lần nữa...!"

Nếu anh đoán đúng về giả định của cậu bé thì...

"Gửi bảo vệ bổ sung cho những căn phòng mà những người đấu tay đôi Xyz đang ở, ưu tiên cho Kurosaki Shun. Hãy cẩn thận cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Tôi sẽ đích thân đến phòng giám sát."

**

Sora lướt qua những hành lang tối tăm, hầu như không để ý đến môi trường xung quanh trừ việc đảo mắt nhìn mọi ngóc ngách để tìm kiếm thứ cậu muốn tìm.

Anh ta đang ở đâu? Kurosaki đang ở đâu?

Cậu sẽ không thua. Không thua trong một cuộc đấu tay đôi như thế. Nếu cậu nghiêm túc, loại cặn bã Xyz đó sẽ chẳng khác gì bụi bẩn dưới gót chân của cậu. Anh ta chỉ gặp may mắn, và vì cậu đã có một chút mềm yếu khi đấu tay đôi với tất cả những người mềm yếu khác trong không gian này trong một thời gian dài, nhưng giờ cậu có thể rũ bỏ điều đó ngay lúc này, cậu sẽ chứng tỏ mình là kẻ mạnh hơn!

Sora vòng qua một góc tối, nheo mắt khi nhìn thấy một bóng người phía trước, gần như hoàn toàn khuất trong bóng đêm. Người đó nao núng và xoay người, tấm vải dài chảy rộng sau lưng và trong một giây, Sora muốn cười toe toét với chiến thắng trong tầm tay, nghĩ rằng mình đã tìm thấy con mồi của mình-

Chỉ đến khi cậu thấy khuôn mặt người đó và dừng lại.

"Yuya?"

Nhưng không, đó không thể là Yuya, cậu ấy sẽ không ở đây, mặc bộ quần áo sẫm màu như vậy và lảng vảng quanh những hành lang trống rỗng này. Sora nheo mắt lại. Một ký ức ngắn cứ lởn vởn trong đầu cậu về cuộc chạm trán với hai người dùng Xyz ở bến cảng, mắt cậu nhìn xuống chiếc đĩa đấu tay đôi mà người đó đang leo và...

"Vậy ra anh cũng là một trong số những kẻ Xyz hèn nhát đã bỏ chạy. Đúng lúc lắm, nhanh gọi hắn ra đây mau!"

"Cậu đang muốn nói tới ai?" Người kia hỏi, không nhúc nhích khỏi vị trí của mình.

"Đừng có giả ngu nữa! Gọi Kurosaki Shun ra ngay! Cuộc chiến của bọn tôi vẫn chưa kết thúc!"

Đôi mắt xám mà cậu hầu như không thể nhìn thấy trong bóng tối hơi nheo lại. "Cuộc chiến đã xong và cậu đã thua rồi!"

Sora gầm gừ. "Tôi không thua! Nếu tôi nghiêm túc, tôi sẽ thắng dễ dàng! Tôi có thể chống lại anh ta, anh và cô gái đó nữa!"

Người kia lườm cậu qua khóe mắt, sau đó, với một vòng xoay từ chiếc áo choàng dài sẫm màu gần như che khuất hoàn toàn cơ thể, người đó quay người và lao đi.

"Đợi đã!" Cậu hét lên, chạy nước rút theo sau. Sora nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rút lui, âm thầm khinh thường và chế giễu từ tận sâu bên trong mình, những kẻ hèn nhát, rất nhiều trong số họ, luôn chạy trốn và không muốn đối mặt trực tiếp với cậu.

Một bọn yếu đuối đến đáng thương hại.

"Tôi sẽ không để cho anh chạy thoát đâu!"

**

/Yuto? Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy? Sora đã mất tích rồi!\

[Xin lỗi, Yuya, tớ đụng phải gián điệp Fusion trên hàng lang!]

/Gì?!\

[Cậu ta muốn đuổi theo Shun và muốn một trận tái đấu, vì vậy tớ đang dẫn cậu ta đi.]

/Cậu... cậu sẽ ổn chứ?\

[Ừm, đừng lo. Tớ sẽ dẫn cậu ta ra ngoài.]

/Đi đâu? Tớ cũng sẽ đến đó, có lẽ tớ có thể nói chuyện với cậu ấy!\

[...Ở công viên.]

Yuya dừng lại và rẽ gấp xuống một góc cua sẽ đưa cậu đến công viên nhanh hơn. Điều tốt là cậu đã quyết định tìm kiếm xung quanh công viên trung tâm khi tất cả họ chia nhau ra để tìm Sora.

Hơi thở của cậu nặng nề hơn khi những cái cây ở công viên cuối cùng cũng hiện ra, cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh trong mọi góc tối. /Tớ đến rồi. Các cậu đang ở đâu?\

[Sân khấu bên ngoài.]

Yuya có thể nhìn thấy cấu trúc giống như mái vòm của sân khấu phía trước và một đốm tóc xanh sáng. Một cuộc đấu tay đôi đã xảy ra, và...

Cậu biết rõ bộ bài của người khác. Họ đã mô tả những con quái vật của mình với nhau nhiều lần trước đây, những con rồng của họ thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng trong khi Yuya đã hình dung trong đầu bộ bài của Yuto trông như thế nào, thì việc nhìn thấy nó tận mắt lại là một chuyện khác.

Những hồn ma và bóng ma trong những chiếc áo choàng đen nặng nề, với những cái đầu phát sáng kỳ lạ bên dưới mũ trùm đầu, lơ lửng gần chủ nhân của chúng và khi Yuto di chuyển, miệng đọc câu thần chú khi hai con quái vật biến thành những vệt sáng mà chảy vào một thiên hà ngay dưới chân cậu ấy.

"Từ trong bóng tối đen kịt, hãy vùng lên chống lại sự áp bức ngu ngốc đã dám chóng lại những chiếc răng nanh sắc nhọn của nó! Hạ xuống ngay bây giờ! Triệu hồi Xyz! Tiến lên, Hạng 4! Dark Rebellion Xyz Dragon!"

Ồ...!

Yuya nhìn chằm chằm vào con rồng đen vừa xuất hiện, gầm lên khi nó đáp xuống trước mặt Yuto. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, nhưng cậu có thể nhận ra những phần mà Yuto đã mô tả về 'con rồng đó', những lời nói của cậu ấy không đủ để truyền tải được sự hào quang đáng ngại và mạnh mẽ mà con rồng tỏa ra. Ngay cả khi hình dạng của nó trông khá dài và mảnh khảnh, ý nghĩ rằng nó dễ đối phó thậm chí sẽ là cả một vấn đề khó khăn. Chưa hết, con rồng dường như dùng toàn bộ cơ thể mình để che chắn cho Yuto đằng sau nó, đủ tinh tế để hầu như không ai có thể nhận ra.

Yuya không thể nghĩ ra thứ gì có thể phù hợp hơn với Yuto ngay lúc này.

Và có một niềm khao khát trong lồng ngực khi cậu nhìn thấy con rồng dường như quen thuộc đến nhức nhối kia.

Yuya gần như chỉ đứng yên ở đó, xuất thần quan sát mọi thứ khi con rồng chồm lên và tấn công con quái vật của Sora. Tia sét quấn quanh đôi cánh của nó khi nó sáng lên và sà xuống mặt đất, đánh trúng mục tiêu bằng chiếc cằm sắc nhọn đầy mạnh mẽ.

Sora hét lên khi cậu ta bay đi bởi đòn tấn công và nó đã giúp Yuya thoát khỏi trạng thái của bản thân mà chạy đến. "Sora!"

Cậu bé thậm chí không thèm quay lại nhìn trong khi Yuya đã đứng cạnh bên mà giúp cậu ta đứng dậy. "Tránh xa chuyện này ra, Yuya! Chuyện này không liên quan gì đến cậu!"

"Cậu đang nói cái gì vậy Sora?! Cậu bị thương rất nặng, cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi!"

"Sẽ không cho đến khi tôi đánh bại được anh ta!" Sora nói mà không hề nhìn về phía Yuya, mắt dán chặt vào sân khấu. Yuto đang đứng trên đó, nhìn xuống họ với vẻ mặt trống rỗng không để lộ điều gì.

Nhưng giọng nói vang lên trong đầu cậu lại thật dịu dàng mang theo sự u sầu.

[Nếu cậu muốn bảo vệ bạn mình, tớ sẽ không ngăn cản cậu, Yuya.]

Yuya dừng lại, mở to mắt nhìn Yuto, biểu hiện của cậu ấy vẫn không thay đổi.

Có phải cậu ấy đang nghĩ rằng cậu sẽ chọn Sora thay vì cậu ấy không? Yuya không thể làm điều gì đó như thế, cậu không thể chọn người bạn nào của mình chỉ để bảo vệ người kia.

Nhưng nếu họ khăng khăng muốn chiến đấu...

~Cậu chỉ nên làm những gì cậu muốn làm, phải không?~

{Sẽ không phải là Yuya nếu cậu không làm gì, và sẽ luôn làm những việc mà không ai yêu cầu cậu phải làm, nhỉ?}

Yuya mỉm cười và đứng thẳng dậy, lùi lại để họ đứng thành đội hình tam giác, cậu lấy đĩa đấu tay đôi của mình ra và đặt bộ bài của mình vào vị trí.

Tham gia: Chế độ Battle Royal

"Đến lượt tôi!" Yuya rút bài, liếc nhìn quân bài trên tay rồi di chuyển. "Tôi thiết lập Pendulum Scale với Stargazer Magician cấp 1 và Timegazer Magician cấp 8!"

Hai pháp sư của cậu bay lên không trung khi hai cột sáng bao trùm lấy họ. "Bây giờ tôi có thể triệu hồi đồng thời quái vật từ cấp 2 đến cấp 7 của mình! Tôi đặc biệt triệu hồi Odd-Eyes Pendulum Dragon!"

Con lắc trên bầu trời lắc lư, vệt sáng chạy qua khi nó đi theo. "Xuất hiện! Con rồng với đôi mắt lưỡng sắc kỳ diệu và xinh đẹp! Odd-Eyes Pendulum Dragon!"

Odd-Eyes lao xuống sân với một tiếng gầm lớn. Và rồi, Yuya cảm thấy một luồng nhiệt đột ngột xuyên qua ngực mình, cậu nhăn mặt, tay nắm lấy áo phông nơi trái tim cậu đang đập liên hồi. Ngước mặt lên sân khấu, cậu thấy Yuto cũng đang làm như vậy.

Hai con rồng dừng lại và bắt đầu gầm lên, năng lượng tuôn ra xung quanh chúng.

Những giọng nói, quá rời rạc và xa vời nhưng cũng quá to để Yuya có thể hiểu được chúng, và đó không phải là bất kỳ thứ gì cậu có thể nhận ra, nhưng dù sao nó vẫn mang lại cảm giác rất quen thuộc.

-Một thời gian dài-

-Đã quá lâu và cô đơn rồi-

-Ngủ yên bình phải được giữ-

-Phải bảo vệ che chắn kết nối cần nhanh lên-

"Cái-" Yuya lắp bắp nói không thành lời, lắc lư cơ thể, cậu cảm thấy mình cần phải di chuyển để thở, lồng ngực quá căng và nóng và cậu cần làm gì đó để mang không khí đi vào người.

Bằng cách nào đó, cậu đã nhìn thấy đôi mắt của Yuto. Yuya dùng toàn bộ sức mạnh của mình để nắm lấy sự hiện diện ấy, sự hiện diện của cậu ấy, của Yugo và Yuri trong tâm trí mình một cách mù mịt.

Sự nóng ran và khó chịu nhanh chóng chuyển thành một sự thoải mái kì lạ và ngay sau đó, cảm giác như linh hồn cậu đã được một thứ gì đó ôm ấp và bảo vệ.

"Tôi kích hoạt Hiệu Suất Chỉ Huy! Tất cả quái vật có mặt trên sân của đối thủ hiện đang ở thế tấn công được chuyển sang thế phòng thủ! Và chúng không thể chuyển thế chiến đấu cho đến hết lượt tiếp theo của tôi!" Yuya đánh một lá, ngăn chặn bất kì điều tồi tệ nào có thể xảy ra.

Sora nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm và giận dữ. "Cái quái gì-"

Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ tấm thiệp. Dark Rebellion gầm gừ khi nó thu mình lại khỏi ánh sáng, tất cả buộc phải vào thế phòng thủ.

"Tôi đặt một thẻ và kết thúc lượt của mình."

Đối thủ của cậu nhìn cậu ngạc nhiên, Sora càng tức giận hơn nữa. "Nếu cậu muốn cản đường thì đi chỗ khác đi! Tôi tự lo được!"

"Tớ sẽ không chiến đấu!" Yuya nói, chống tay lên hông trong khi hơi ưỡn ngực ra. "Tớ sẽ cản trở nhiều nhất có thể cho đến khi cậu dừng lại!"

Sora há hốc miệng nhìn cậu trong cơn giận dữ dường như không nói nên lời trước khi cậu ta gần như phát nổ. "Đừng đùa nữa! Trong trận chiến, kiểu trò đùa ngu ngốc này sẽ khiến cậu phải-"

"Phư-"

Yuya ngạc nhiên nhìn lên khi Sora đột ngột ngắt lời và đảo đôi mắt giận dữ của mình về nơi phát ra âm thanh.

Yuto vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng khuôn mặt không còn biểu cảm nghiêm túc đến trống rỗng nữa, thay vào đó, miệng cậu ta bị che bởi bàn tay, mặt quay đi và đôi vai trông như đang run rẩy.

"...Yuto?" Yuya khẽ gọi, cảm thấy hơi khó hiểu và lạc lõng.

Âm thanh lại vang lên, ngoại trừ lần này, Yuto quay lại nhìn họ một cách đàng hoàng.

Và cậu ấy bắt đầu cười.

Đó không phải là tiếng cười khúc khích thích thú, chế giễu hay thậm chí là to đến thế, nhưng đó vẫn là tiếng cười. Bị khuất phục, im lặng hơn bình thường, nhưng đôi mắt của Yuto nhướng lên vì vui sướng, nụ cười vui vẻ tuy nhỏ nhưng chắc chắn đang hiện hữu trên môi.

Yuya chưa bao giờ nghe thấy nó thành tiếng trước đây và cậu thấy đó là một bản âm nhạc thuần túy nhất mà cậu từng nghe.

"Anh đang cười về cái gì đấy...?" Sora gần như gầm gừ trong giọng nói, vẫn còn tức giận nhưng nghe có vẻ hơi bối rối.

"Quả đúng là cậu nhỉ, Yuya?!" Yuto gần như chỉ thì thầm trong hơi thở khi nhìn cậu, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Cậu ta quay lại cuộc đấu tay đôi khi rút ​​​​thẻ. "Đến lượt tôi. Tôi kích hoạt thẻ phép Điều Khoản Khẩn Cấp. Với mỗi thẻ phép và thẻ bẫy tôi gửi đến nghĩa địa, tôi nhận được 1000 điểm sinh mệnh. Tôi gửi hai lá bẫy đến nghĩa địa."

Yuya kinh ngạc nhìn điểm sinh mệnh của Yuto tăng thêm 2000 điểm.

Rồi sau đó đôi mắt xám chầm chậm nhắm lại với một câu từ nhẹ nhàng. "Tôi kết thúc lượt của mình."

"Yuto..." Yuya không thể không mỉm cười. Yuto nhìn lại cậu với một nụ cười, cậu ấy cũng sẽ không chiến đấu, cậu hiểu điều đó quá rõ ràng.

"Đừng đùa nữa..." Sora sôi máu, nắm chặt tay bên hông trong khi gần như gầm lên. "Nếu cả hai người đều không coi trọng chuyện này, tôi sẽ dạy cho các người biết Fusion Summon thực sự mạnh như thế nào!"

Nụ cười của Sora trở nên độc ác và xấu xa khi cậu di chuyển đến thẻ Fusion trong nghĩa địa của mình, nhưng sau đó, đĩa đấu tay đôi của cậu bỗng phát ra âm thanh lỗi.

"Hửm, chờ đã!" Cậu ta hét lên, trở nên hoảng loạn khi nắm lấy đĩa của mình. "Đợi đã, tôi không thể quay lại được! Cho đến khi tôi đánh bại tên đó!"

"Sora?" Mắt Yuya mở to trong kinh ngạc, cậu định bước lại gần thì...

[Đừng lại gần, Yuya.]

/Huh?\

"Cho đến khi tôi đánh bại gã đó..." Sora hét lên khi ánh sáng bắt đầu bao quanh người cậu. "Tôi không thể quay lại Academia!"

Giọng nói của cậu ta vang vọng khi ánh sáng từ đĩa đấu tay đôi nuốt chửng cả cơ thể cậu ta và biến mất trong những hạt ánh sáng.

Yuya mở to mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà Sora vừa đứng trước đó. "Cái... chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Cậu ta đã bị buộc phải trở về..." Yuto giải thích, Yuya quay lại nhìn cậu khi người kia nhảy xuống khỏi sân khấu. "Trở về Academia, trong Thứ Nguyên Fusion."

"Trở về- nhưng cậu ấy vẫn đang bị thương..."

"Academia có bác sĩ, cậu ta sẽ không sao." [Nơi này có camera an ninh, chúng ta phải xem mình đang nói gì.]

Yuya cau mày, cậu biết nhưng vẫn không thể không lo lắng. "Giờ thì sao?" /Chúng ta nên làm gì?\

"Điều đó tùy thuộc vào cậu, nếu cậu vẫn muốn chiến đấu." [Tớ nên quay lại LDS. Cậu cũng nên quay lại với bạn bè của mình đi, mọi người chắc đang lo lắng cho chúng ta!]

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn đánh nhau!" /Ngay bây giờ sao? Cậu không thể ở lại một chút nữa sao? Tớ đã nói với Yuzu và Gongenzaka về tất cả các cậu, về mọi thứ. Tớ... tớ muốn cậu gặp họ.\

Đôi mắt của Yuto mở to, một cái nhìn xúc động trong mắt cậu ấy nhưng cậu đã ngăn chặn chúng đủ nhanh để không bị phát hiện. [Tớ không biết liệu đây có phải là thời điểm tốt hay không... Liệu họ có tin tớ không?]

/Tớ tin cậu, vì vậy họ cũng sẽ tin cậu như cách cậu tin tớ!\

Khóe miệng Yuto nhếch lên thành một nụ cười, trông thật ấm ấp và nhẹ nhàng. Dark Rebellion gục đầu xuống đất và kề sát gần chủ nhân của mình, gầm gừ trong sự hài lòng, mắt Yuto mở to ngạc nhiên, gần như giật mình trước hành động của con rồng khi lùi lại một bước trước khi dừng lại.

Yuya mỉm cười tinh nghịch. "Có vẻ như ai đó cũng đang hạnh phúc!!"

Odd-Eyes dường như đồng ý, một âm thanh ly kỳ được phát ra từ miệng rồng, Yuya vuốt ve đầu con rồng khi nó tiến lại gần cậu, âm thanh ngày càng lớn.

"Yuya!"

Yuya giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Yuzu vang vọng khắp công viên. Sau đó, bầu không khí thoải mái đột ngột bị phá vỡ khi Odd-Eyes và Dark Rebellion bắt đầu gầm gừ, tạo tư thế như để bảo vệ chủ nhân chúng một cách kì lạ. Yuya nheo mắt trước hành động bất chợt của con rồng mình. "Odd-Eyes? Có chuyện gì-"

Lời nói của cậu bỗng bị cắt ngang khi một tiếng vo ve vang lên trong đầu, làm gián đoạn mọi suy nghĩ khác.

Nó càng lúc càng lớn dần lên.

Và to hơn.

To hơn nữa.

Yuya không biết liệu mình có hét lên hay không, cậu không thể nghe thấy bất cứ điều gì vì thứ âm thanh đó đã lấn át tất cả mọi loại âm thanh trong tâm trí cậu. Cậu ôm đầu, cảm thấy khó hiểu và khó thở cùng một lúc, cậu cố gắng tập trung trong suy nghĩ, cố gắng tập trung để bắt kịp những người kia, những người quan trọng với cậu và-

Yuya đông cứng tại chỗ, cậu không quan tâm việc mình có thể bị thiếu hơi hay không nhưng tất cả những gì cậu làm là ngừng ngay việc cố gắng thở mà tập trung vào cảm giác quặn thắt nơi trái tim gần như muốn vỡ vụn ra.

Không điều gì đáng sợ hơn điều này.

Không điều gì cả.

'Mình không thể nghe thấy họ không thể cảm nhận được họ không thể- họ đã đi đâu- tại sao không có giọng nói tại sao mọi thứ lại yên lặng tại sao-'

Cậu cố gắng hơn nữa, hy vọng mong manh có thể nắm bắt được ai đó, và rồi cậu cũng có thể cảm nhận được họ, dù mờ ngạt và yếu ớt gần như không thể chạm tới. Yuya có thể cảm nhận ra Yuri - người có vẻ hoảng loạn và đau khổ, nhưng giống như có một tấm kính cực dày đã chặn cậu lại với những người khác. Điều tương tự cũng xảy ra với Yugo - người hầu như không thể gây ra bất cứ tiếng động nào trong khi gần như đập mạnh vào tấm kính với sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ điên mất thôi.

Họ sẽ điên mất thôi.

Một tiếng rên khẽ bằng một cách nào đó đã lọt được vào khính giác của Yuya bất chấp thứ âm thanh trong đầu, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mất phương hướng điên cuồng tìm kiếm người duy nhất mà cậu biết lẽ ra phải ở đây.

Yuto cũng ở trong tư thế như cậu, ôm chặt đầu mà ngã gục trên nền đất, quai hàm nghiến chặt và sự hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt không tập trung của cậu ấy.

Yuya ép buộc mình phải di chuyển, cậu cố gắng gọi tên bạn mình nhưng cổ họng cậu nóng ran và đau đớn đến mức không thể phát ra bất cứ thứ âm thanh gì. Cậu nhấm nháp môi, lập lại liên tục động tác cho đến khi âm thanh cuối cùng cũng cất thành lời. "Yuu-"

Đầu của Yuto khẽ ngước lên, khung cảnh mờ mịt hiện ra trong mắt cũng không thể ngăn cậu di chuyển lại gần Yuya. Họ loạng choạng tiến lại gần nhau cho đến khi có thể chạm được tới người kia khi tiếng vo ve như tĩnh điện tăng lên trong đầu họ.

'Đừng lấy họ đi đừng lấy họ đi đừng đưa họ rời khỏi tôi-'

Họ ngã ra đất, những bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau một cách tuyệt vọng như thể người kia sẽ biến mất nếu họ buông tay. Sự đau khổ và trống rỗng xé toạc họ từ nơi mà tấm kính mờ nhạt kia đã ngăn cách họ với nhau, đủ để khiến mắt họ đau rát, những ngón tay bấu chặt vào nhau và cơ thể quấn chặt lấy nhau trong khi mắt họ lóe lên những ánh sáng rực rỡ màu tím và đỏ.

'Cậu vẫn ở đây Cậu vẫn ở đây Đừng đi Tớ sẽ không bao giờ rời xa Không gì có thể chia cắt chúng ta-

Những con rồng của họ gầm lên cùng nhau. Và ở những nơi xa xôi kia, hai người còn lại cũng đã được bắt đầu.

Một cái gì đó dường như tan vỡ trong chính con người họ một cách chậm rãi nhất.

/[~{Chúng ta vẫn đang kết nối}~]\

**

Yuzu lao vào khu vực với Rin bên cạnh, vòng tay của họ phát sáng màu hồng và xanh lục, đúng lúc những con rồng biến mất. Những sinh vật hùng vĩ gầm gừ một cách thê lương, vẫn cố dùng cơ thể mờ ảo của mình mà bảo vệ chủ nhân của chúng kể cả khi chúng biến mất.

Đối với chúng, chủ nhân chúng đã chịu đựng quá đau khổ rồi, nhưng đối với người ngoài, họ chỉ thấy cả hai chàng trai đang ôm chặt lấy nhau, bất tỉnh và nằm sát vào nhau, với những vệt nước mắt chảy dài và đôi mắt nhắm nghiền tựa như một giấc ngủ li kì nào đó thôi.

Tất cả chỉ như một giấc mộng chợt tỉnh chợt tan mà thôi.

________________________________________________________

Hình vuông liên kết, một chiếc lồng kín

Và những tiếng nói nhỏ trở nên rõ ràng

Hình vuông ngăn cách, một cái lồng không ràng buộc

Và những tiếng nói lớn trở nên cản trở

Các tuyến đường được liên kết vĩnh cửu của chúng ta đang xóa đi tầm nhìn của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com