Chương 34: Thẻ cuối
Yuri khó chịu.
Không, cào đó, Yuri đang rất tức giận.
Hàm cậu đau khi nó bị siết chặt như thế nào và chắc chắn sẽ để lại vết hằn trên môi kéo dài trong nhiều ngày. Có tiếng gì đó như cồn cào trong lồng ngực cậu và cảm giác như răng đang cố gặm một cái lỗ từ bên trong, cái lỗ đã hình thành kể từ khi Yuri bước chân vào không gian này.
Nó làm cậu mất tập trung và rõ ràng là khủng khiếp và không có cảm giác gì giống như cậu từng cảm thấy trước đây (đó là một lời nói dối nhẹ, có một lần, cậu không muốn nghĩ đến nếu không cậu sẽ phải trút hết ruột gan ra ngoài mất) và cậu cũng không biết làm thế nào để đối phó với nó, khiến tâm trạng của Yuri thậm chí còn cáu kỉnh hơn.
Vì giải pháp duy nhất là con đường cậu không thể thực hiện.
Nếu mình rẽ sang trái và tiếp tục đi thì chắc chỉ còn một khoảng cách với-
Im lặng.
Mọi thứ đều làm cậu khó chịu, thật sự. Yuri đã phải tập trung để giữ cho tay không bị co giật, nghiến răng để giữ cho biểu cảm của mình có phần bình thường và không bị kích động. Nhưng với hai người đang cản đường cậu và lảm nhảm về những điều cậu thậm chí còn chẳng buồn để tâm thì nó có chút là khó, không, nó khó hơn cách nó nên khó hơn nữa.
Chẳng ích gì khi hai trong số các mục tiêu của nhiệm vụ này vì một lý do nào đó lại ở ngay trước mặt cậu như thế này.
Cả hai trông giống như những hình ảnh mà Giáo Sư đã cho cậu xem, ngoại trừ thay vì biểu hiện thoải mái, họ trông có vẻ bị chèn ép, đôi mắt mở to với vẻ hoài nghi và một chút đau khổ.
Họ trông quá giống Serena, nhưng không phải vậy. Yuri chắc chắn không thể tưởng tượng được cô gái lạc quan đó sẽ có những biểu hiện như vậy.
Và ở đây Yuri đã cố gắng để không gặp phải họ quá sớm, làm mọi cách để nó trông không quá đáng ngờ. Nhưng rốt cuộc cuộc đụng độ của họ vẫn diễn ra và giờ cậu không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy họ được.
Nhất là khi họ đang nhích lại gần nhau hơn, tay với lấy đĩa đấu tay đôi của mình và mặc dù có một chút sự do dự thoáng qua trên khuôn mặt họ, nhưng họ lại không rời mắt khỏi cậu. Rốt cuộc, Yuri vẫn là kẻ thù.
Gáy của cậu căng ra khi cột sống phải cố gắng giữ cơ thể đứng thẳng và các cơ trên mặt Yuri cứ co giật khiến cậu như muốn phát điên lên (mặc dù điều đó sẽ không xảy ra, đừng có ngớ ngẩn như thế). Điều này đã trở thành một thảm họa khi tâm trí cậu cứ liên tục hò hét, bảo cậu hãy đi tìm những phần xa xôi của chính mình trong khi cũng than vãn rằng một mảnh vẫn chưa có ở đây, điều này là không đúng-
Yuri thở dài, tư thế bị phá vỡ một chút.
"Mấy người phải đùa tôi à...." Cậu lẩm bẩm một cách khó chịu.
Ruri và Rin vẫn luôn yên lặng nhìn cậu, họ cẩn thận đứng thẳng trông khi còn vẻ bối rối.
"Đừng chủ quan, tôi không ở đây để chơi thân thiện." Yuri cáu kỉnh, nhận ra các camera an ninh nằm rải rác trên sân, hay về việc sẽ bị đưa vào giấc ngủ ở Academia và bị quét ký ức, mọi thứ thật khiến cậu khó chịu tới mức muốn đấm một thứ gì đó. Cậu nhấc cánh tay của mình lên, đĩa đấu tay đôi đã được gắn chặt vào nó. "Chà, hai người có thể thử chạy trốn và ít nhất là khiến nó trở nên thú vị. Hoặc đấu tay đôi với tôi ngay lập tức."
Những từ được nói ra với vẻ mặt trống rỗng và khi cậu ra hiệu bằng tay, hướng ánh mắt nhìn về một hướng khác, nơi những cái cây mọc cao ở phía xa, cách xa vùng đất băng giá này, thì cũng là lúc đôi mắt của hai cô gái mở to.
Ruri đẩy Rin qua một bên, kích hoạt đĩa đấu tay đôi và lấy một quân bài để lên đó, khuôn mặt cô đều toát lên vẻ quyết tâm. "Tôi kích hoạt LyriLusc - Bird Strike!"
Đôi mắt của Yuri mở to khi một chiếc huy hiệu vàng xuất hiện trước mặt họ, những chiếc lông vũ bay ra khỏi nó như một cơn bão và hướng về phía cậu. Yuri giơ tay lên che mắt, lực đẩy khiến cậu phải lùi về sau, đồng thời cậu cũng nghe được hai tiếng bước chân đang chạy đi.
Khi huy hiệu và hiệu ứng của nó biến mất, Yuri nhìn về phía trước một lần nữa. Thay vào chỗ của các cô gái, một người khác đang đứng, mặc bộ quần áo sẫm màu với những vệt đỏ.
Xa xa, cách xa tầm nhìn mà cậu có thể thấy, hai ngọn đèn nhấp nháy như ánh nến vẫy gọi trong đêm tối, như đang muốn chế nhạo cậu.
Yuri nghiến răng. Có lẽ 'họ' cần một bài học hoặc một thứ gì đó để nhét vào những cái đầu ngu ngốc của từng người trong bọn họ khi dám khiến cậu rơi vào trong hoàn cảnh này.
'Tất cả các người đều đang cản đường tôi.'
Có lẽ, tình cảm đó bao gồm cả chính Yuri.
**
Gongenzaka không biết chuyện đó xảy ra như thế nào, tất cả những gì anh biết là khi anh và Serena đang rà soát khu vực để tìm những người khác thì cô ấy đột nhiên lao đi một cách điên cuồng.
"Này!" Anh hét theo cô nhưng không có câu trả lời. Cô ấy đi về phía một ngôi đền lớn, và với một vài lời càu nhàu, Gongenzaka theo sau cô ấy. Yuya và Yuzu đã ở cùng nhau, và tuy anh rất ghét việc phải tách ra với họ, nhưng anh cũng không thể để Serena một mình.
Họ đang đi về phía cầu thang của ngôi đền thì một vụ nổ từ bên trong khiến anh dừng lại, đôi mắt của Gongenzaka mở to khi một bóng người hiện ra từ làn khói, bị thổi bay và đập mạnh vào các bậc đá trước khi lăn xuống, mỗi cú đánh trông còn đau đớn hơn lần trước. Ngay cả sau khi anh ấy ngã xuống đất trong một cú đập đau đớn cuối cùng, anh ta vẫn nhanh chóng cố gắng đứng dậy bất chấp cơn đau rõ ràng mà mình đang trải qua.
Serena cũng đã dừng lại, một tiếng thở hổn hển rời khỏi cô ấy trước khi chạy đến chỗ thân hình đã ngã xuống kia, Gongenzaka cũng vội vã tiến về phía trước, và lúc đó anh nhận ra mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó từ trước. Kurosaki Shun - người đã cùng người thứ ba trông giống Yuzu đến công viên để tìm Yuto.
Gongenzaka tiến đến đỡ anh ta dậy mà không cần suy nghĩ kỹ. Serena trông hơi run, hai tay lơ lửng trong không trung một cách không chắc chắn.
"Tránh ra, Yuzu. Kurosaki là con mồi của tôi."
Đầu họ ngẩng lên khi nghe giọng nói. Đôi mắt của Gongenzaka một lần nữa mở to khi anh nhìn thấy Sora đang đứng ở đầu cầu thang, trông có vẻ quá thoải mái với tình huống và những lời cậu vừa nói. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đã từng là bạn, giờ đây lại làm điều kinh khủng như làm bị thương người khác như thế này, nói ra những lời nói không phù hợp và hành động như chiến tranh chỉ là một trò chơi, Gongenzaka đã phải áp chế tất cả sức bình sinh để không hét toáng lên hỏi rõ mọi chuyện, vì anh biết, Yuya và Yuzu đã làm điều đó quá nhiều lần nhưng đều không thay đổi được chuyện gì.
Tuy nhiên Serena lại không có nhiều vấn đề như vậy.
Đĩa đấu tay đôi của cô ấy đã được kích hoạt nhanh chóng hơn những gì họ có thể nhìn thấy.
"Tôi kích hoạt Lunar Eclipse (Nguyệt Thực)! Bóng tối bao trùm sân của người chơi."
Khi cô ấy nói, bóng tối sâu thẳm bắt đầu bao trùm xung quanh họ, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của tất cả họ. Có một cú chạm vào cánh tay anh đẩy anh sang một hướng khác và anh đã đi theo, đỡ Kurosaki và bỏ lại Sora đang hét tên Serena ở phía sau.
**
[Yuya! Shun đang gặp nguy hiểm!]
"Huh?" Yuya lớn tiếng đáp lại, khiến Yuzu nhìn cậu một cách kỳ lạ. /Chuyện gì đã xảy ra thế?\
[Tớ thấy Serena và Gongenzaka đang đưa cậu ấy đi. Shun trông có vẻ bị thương và tớ... tớ phải-]
/Đi đi, bọn tớ sẽ đuổi kịp cậu ngay!\
[Cảm ơn. Họ đang ở khu vực Núi Lửa, tớ sẽ tới gặp họ trước.]
Yuya quay sang Yuzu, có cảm giác kiến bò dưới da và bước chân vội vã, tuyệt vọng để di chuyển.
"Yuzu!"
Cô nhảy lên vì giọng nói đột ngột lớn của cậu. "C-cái gì?"
"Chúng ta sẽ đến khu vực Núi Lửa!" Yuya thông báo, nhảy xuống khỏi tảng đá mà cậu đang đứng và bắt đầu chạy về một hướng. "Yuto thấy Shun, Serena và Gongenzaka ở đó!"
[Đợi đã, Yuya cậu đang đi nhầm đường!]
"Gahhh" Yuya hét lên khi trượt trên mặt đất để dừng đà trước khi quay gót và loạng choạng đi đúng hướng, suýt chút nữa đụng phải Yuzu đang chạy theo sau cậu. "Chết tiệt!"
Yuzu vấp phải sự thay đổi hướng đột ngột của cậu, cô loạng choạng mà hét lên. "Cẩn thận vào!"
"Tớ xin lỗi!"
Trong lúc vội vàng, Yuya không để ý rằng nhịp tim của mình đang tăng nhanh như thế nào, nhưng không phải do cậu chạy.
**
Sora cau có, cắn mạnh cây kẹo mút trong miệng.
Kurosaki đã bỏ chạy một lần nữa, sau khi cậu đã cho thấy cậu mạnh hơn anh ta nhiều như thế nào. Điều tệ là cậu đã không thể kết liễu anh ta ngay lúc đó, và bây giờ những người thậm chí không thể tự gọi mình là duelist đang thách thức cậu và lãng phí thời gian của cậu.
Tất cả họ đều rất yếu. Thật dễ dàng để chế ngự họ và khiến họ biến mất chỉ bằng một nút nhấn đơn giản-
Một tiếng hét kinh hoàng cắt ngang không khí khi ánh sáng màu tím nhạt dần và Sora bất giác đóng băng. Sai lầm của tân binh, điều đó có thể khiến bạn bị giết trong một trận chiến thực sự, cậu nên biết rõ hơn ai hết.
Sora chậm rãi quay đầu lại.
Khuôn mặt kinh hoàng của Yuzu là những gì cậu nhìn thấy đầu tiên, tay cô ấy run rẩy và khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. "Sora...?"
Giọng nói mềm mại, run rẩy đầy hoài nghi và sốc có chút gì đó giống như bị đâm vào ngực. Yuya đứng cạnh cô ấy, trông cũng kinh hoàng như Yuzu, nhưng có gì đó… căng thẳng trong biểu hiện của cậu ta.
"Tại sao- Sora, sao cậu có thể làm thế?" Yuzu gọi to, thu hút sự chú ý của cậu trở lại với cô ấy. Yuya đã bắt đầu run rẩy khi nghe cô nói. "Họ là người mà!"
Sora nghiến chặt quai hàm. Cậu không có thời gian để giải thích, để làm cho họ hiểu. Họ quá mềm yếu, quá đa cảm, họ sẽ không tồn tại nổi một ngày trên chiến trường thực sự. Nếu họ bị sốc chỉ vì điều này, họ sẽ ngừng hoạt động và vỡ vụn như những con búp bê gốm.
Vì vậy, cậu quay đi mà không trả lời, hoàn toàn có ý định tiếp tục đuổi theo Serena và đưa cô trở lại Academia. Cậu phớt lờ Yuzu đang gọi mình và đi xuống một hang động dưới lòng đất, định cả hai sẽ rũ bỏ họ và đi đường tắt đến nơi mà Serena đáng lẽ phải-
"Sora."
Cậu đông cứng lại khi một cảm giác nham hiểm ập đến như một làn sóng, quấn lấy cổ và khiến hơi thở cậu như nghẹn lại trong cổ họng.
Thậm chí không có tiếng bước chân phía sau, chỉ có cảm giác lờ mờ về thứ gì đó đang tiến lại rất nhanh và Sora xoay người đủ nhanh để mang đĩa đấu của mình lên chặn một cái khác trong một luồng tia lửa.
Yuya đang nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt trống rỗng một cách kỳ lạ ngoại trừ cái nhíu mày. Cánh tay của Sora run lên vì căng thẳng khi giữ đĩa đấu tay đôi của Yuya. Mặc cho chân tay của những người khác cũng đang run rẩy, Yuya không để tâm đến điều đó, nhìn thẳng vào mắt Sora mà không chớp mắt. Đó có thể là ánh sáng kỳ lạ từ magma, nhưng đôi mắt của cậu ta gần như phát sáng, và nó khiến Sora phải rùng mình bất chấp bản thân.
"Yuya?!" Tiếng hét bối rối của Yuzu vang lên nhưng không nhận được câu trả lời. Với một tiếng càu nhàu, Sora đẩy Yuya ra xa mình - người đã nhảy lùi nhẹ nhàng đến mức như một chiếc lông vũ. Cậu ta đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, ánh mắt kỳ lạ không bao giờ rời khỏi Sora khiến cậu phải nổi da gà.
"Đừng cản đường tôi, Yuya." Sora nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Cậu sẽ chỉ bị tổn thương thôi!"
Đôi mắt của Yuya nheo lại, nhỏ đến mức ai cũng có thể bỏ qua nếu không nhìn kỹ vào cậu ta. Sora nguyền rủa cơ thể mình căng lên vì một chuyển động nhỏ như vậy, không khí có cảm giác nặng nề và ngột ngạt lạ thường, giống như có gì đó ở đây mà cậu không thể nắm bắt được.
"Có phải mọi người bị tổn thương bây giờ là một vấn đề?"
Sora khựng lại một lúc trước khi đứng thẳng dậy, giọng cao lên một cách vô thức. "Đôi khi hy sinh là cần thiết!"
Họ phải như vậy. Không có lựa chọn nào khác.
Yuya thậm chí không chớp mắt trước những lời gầm gừ. Thay vào đó, cậu từ từ dang hai tay ra, ngửa cằm ra sau. "Vậy thì làm đi."
Sora căng thẳng vì một lý do hoàn toàn khác. "Cái gì?"
"Giống như cậu đã làm với họ. Giống như những người cậu đã làm với tất cả những người ở Heartland." Giọng của Yuya bình tĩnh đến lạnh người, một sức nặng không thể diễn tả được đằng sau giọng nói của cậu ấy. "Thẻ tôi đi!"
Tay Sora run lên khi nâng đĩa đấu tay đôi lên, những ngón tay di chuyển trên các nút để nhập lệnh mà cậu đã thực hiện hàng chục lần. Đôi mắt của Yuya như đang chờ đợi và thách thức Sora làm điều đó, mồ hôi lấm tấm trên trán và cậu cảm thấy buồn nôn khi cố gắng giữ cho tay mình ngừng run.
Nó không nên có sự khác biệt. Nó không nên-
Vậy tại sao cậu không thể di chuyển tay của mình như cậu muốn?
"Sao thế?" Sora nao núng trước giọng nói, cậu đang bắt đầu thở nặng nề mà không nhận ra. "Không thể làm ngay bây giờ? Có gì khác? Nói cho tôi biết, Sora, có gì khác giữa-" Đôi mắt đỏ lóe lên nhanh đến nỗi Sora nghĩ rằng mình đang nhìn thấy mọi thứ. "Chúng ta?"
Cậu không biết tại sao vẻ mặt của Yuya và không khí xung quanh cậu ta lại có thể khiến bụng cậu quặn lại tới mức buồn nôn như thế này.
Dừng lại đi.
Ai đó cần dừng chuyện này lại-
"DỪNG LẠI!"
Tiếng hét phá tan bầu không khí căng thẳng như một bản nhạc bị trầy xước. Sora giật nảy mình như bị giật mình tỉnh giấc trong khi Yuya chỉ nhìn sang một bên, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Yuzu dừng lại trước mặt Yuya, hai tay dang rộng trong tư thế bảo vệ. Cô ấy đang run rẩy và những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt xanh ánh lên sự quyết tâm của cô ấy.
"Dừng lại ngay! Hai người bị sao vậy?!" Câu hỏi hướng đến cả hai người, mặc dù Yuzu không rời mắt khỏi ánh nhìn của Sora. Cậu có thể thấy cánh tay của Yuya đã bình tĩnh hạ xuống, im lặng nhìn chằm chằm vào lưng của Yuzu. "Điều này không đúng! Chúng ta là bạn mà! Sora, cậu đã dạy tớ Fusion Summon! Đó là-"
Giọng cô ấy đứt quãng với một tiếng nấc giống như một chiếc kéo cắm vào ngực cậu. Yuzu chỉ dừng lại trong một giây ngắn ngủi, tư thế của cô ấy khẽ chùn xuống. "Tất cả chỉ là dối trá sao? Chúng ta chưa bao giờ là bạn sao?"
Sora nuốt nước bọt, cố gắng kìm lại cảm giác còn sót lại khi ở dưới ánh mắt và giọng nói xuyên thấu của Yuya. Sự bình tĩnh của cậu đang trở lại từng chút một và cậu nắm lấy nó bằng tất cả những gì mình có.
"KHÔNG."
Từ đó có vị như tro trên lưỡi mặc dù kẹo vẫn còn trong miệng. Cảm giác tồi tệ hơn khi khuôn mặt của Yuzu vỡ vụn.
“Vì vậy…” Đầu cô cúi xuống, mái tóc che đi đôi mắt mình. "Cậu đến đây để dễ dàng bắt cóc tôi hơn sao?"
Những lời nói như búa tạ giáng thẳng vào ruột Sora. Sự điềm tĩnh của cậu lại tuột dốc, và phải cố gắng giữ lấy nó. "Cậu đang nói về cái gì vậy, Yuzu? Hai người không liên quan gì đến chuyện này!"
"Cậu có chắc không?" Yuzu hỏi, và giọng của cô ấy nghe không ổn đến mức khiến Sora lại cảm thấy khó chịu. "Cậu ở đây vì Serena, phải không? Và những người khác ở đây vì Rin, và Ruri nữa. Tất cả chúng tôi- tất cả chúng tôi đều có chung một khuôn mặt và một vòng tay." Những ngón tay cô chạm vào vòng tròn bạc quanh cổ tay. "Tôi không tin là mình không liên quan. Hay việc Yuya cũng không liên quan."
Điều đó không đúng. Điều đó không thể đúng. Standard quá yếu, không phải là kẻ thù, không có gì để đạt được ở đây!
“Hay ý cậu là chỉ cần không phải chúng tôi, những người khác bị thương cũng không sao?” Yuzu cuối cùng cũng nhìn cậu lần nữa, đôi mắt giờ khắc nghiệt và khóe miệng kéo xuống. "Rin thì sao?" Yuzu yêu cầu, như có lửa trong giọng nói của cô ấy. "Cậu cũng sẽ mang cô ấy đến đó mà không cần suy nghĩ sao?"
Sora nao núng, những suy nghĩ tự nhiên dâng lên hàng đầu về cô gái thô lỗ và không ngại xúc phạm người khác, nhưng vẫn giữ cho mình sự tự tin không thể phủ nhận và cười nhếch mép khi cô ấy thích thú hoặc trêu chọc ai đó.
Cậu lắc đầu. "Không thành vấn đề! Đây là tất cả những gì cần thiết để tạo ra một điều không tưởng! Hy sinh là cần thiết!"
"Loại không tưởng nào được xây dựng trên nỗi buồn và đau khổ của mọi người?!"
Những lời của Yuzu vang vọng như những bài hát của con quái vật của cô ấy, xuyên qua những tảng đá nóng và dung nham thiêu đốt và trong tai của Sora.
"Cậu có thể giữ lại loại thế giới đó!" Yuzu gầm gừ, cô hít vào một hơi bình tĩnh. "Tớ không tin khi cậu nói chúng ta chưa bao giờ là bạn. Sora mà bọn tớ biết không phải là giả. Đó là điều tớ sẽ tin."
"Cậu chỉ đang ảo tưởng thôi." Sora gắt. "Chỉ cần tin vào những gì cậu muốn tin để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn!"
Có những bước chân đang đến gần họ, Sora vươn mắt nhìn vào Yuya - người bước lên đứng cách Yuzu vài khoảng. Sự hiện diện của cậu ấy như đòi hỏi sự chú ý, đôi mắt xoáy và phát sáng như một thiên hà đỏ, đe dọa nuốt chửng họ.
"Còn cậu thì không?"
Sora đóng băng trước những lời đó.
Yuya giơ cánh tay lên, đĩa đấu tay đôi của cậu ấy được kích hoạt lại với một tia sáng trước khi nó ổn định ở vị trí vốn có. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào hành động của cậu, Yuzu cũng quay sang nhìn Sora và kích hoạt đĩa đấu tay đôi của mình.
Sora nghiến răng khó chịu khi kích hoạt đĩa đấu của mình. "Vậy là hai người muốn làm ngay bây giờ?"
Đôi mắt của Yuya nheo lại, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn. "Giống như cách các người đã làm..."
Sora phớt lờ những lời đó và rơi vào trạng thái thoải mái mà một trận đấu tay đôi mang lại, đè bẹp đối thủ của mình cho đến khi không còn gì. Nổi lên chiến thắng mà không có vấn đề gì, thua cuộc là việc không được chấp nhận.
Cậu kiên quyết đẩy lùi những sai trái đang trỗi dậy khi nhìn hai 'đối thủ' của mình.
"DUEL!"
**
Yuto đập mạnh xuống đất. Gờ đá mà cậu vừa nhảy xuống khá cao, nhưng không có gì là cậu không thể vượt qua, cậu đã hạ cánh ngay khi bắt đầu trận chiến, ba chọi ba, giờ là bốn với việc cậu ở đây. Hai tấm thẻ nằm dưới đất và những người được phản chiếu trong đó là những người xa lạ (không, lừa nó, cậu biết họ-) nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến cậu nổi cơn thịnh nộ.
Sự chú ý đổ dồn vào cậu khi Yuto xuấy hiện, đôi mắt cậu nhìn thấy Shun ngay lập tức, cậu ấy gần như không thể đứng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên mặt và vẻ mặt cau có thể hiện sự đau đớn và kiệt sức, nhưng vẫn sẵn sàng chiến đấu. Một cái gì đó bùng lên trong cậu khi nhìn thấy, một cái gì đó gầm lên trong người cậu như một buổi đêm giông bão.
'Làm sao chúng dám...'
Có một sự ngứa ran trong đầu Yuto. Sự tức giận (của riêng cậu, phải không?), sự cáu kỉnh (tất cả là của cậu sao?) và sự hoài nghi (điều đó đến từ đâu?) đang lấp đầy cậu và thế giới trông tươi sáng hơn một chút, tập trung hơn một chút, đối với mọi cảm xúc và cảm giác thoáng qua, lấp đầy người cậu cho đến khi Yuto cảm thấy như nó sắp tràn ra ngoài.
Các tuyến đường được liên kết vĩnh cửu của chúng ta đang xóa tầm nhìn của chúng ta
Cậu không nhận thấy những ánh mắt bối rối khác đang nhìn mình.
Có nghi hoặc, có khó hiểu, có lo lắng, có đề phòng, và có cả...
Sự thích thú từ chính kẻ thù của họ.
Điều đó đã quá đủ để cậu đè bẹp bọn chúng dưới con thịnh nộ của 'chính mình'.
**
“Ôi chao, hai người đang chạy vội lắm đấy.”
Rin dừng lại đột ngột vì ngạc nhiên trước giọng nói đó. Ruri va vào lưng cô ấy với một tiếng kêu khẽ, hai tay chống lên vai cô ấy để giữ thăng bằng và không làm cả hai ngã nhào. Không cần thiết, Rin có thể xử lý một người nhẹ cân như cô.
Đôi mắt màu hổ phách xoay tròn cho đến khi tìm thấy nguồn gốc của giọng nói, một cô gái nhỏ với mái tóc cam rậm rạp và một quả táo pha lê trên tay. Rin chớp mắt nhìn cô ấy, sững sờ một lúc cho đến khi Ruri phát ra tiếng động như nhận ra sau lưng cô ấy.
"Cô là... Houchun Mieru, đúng không?" Cô bước ra từ phía sau Rin nhưng không đi xa. "Từ giải đấu. Cô đang làm gì ở đây?"
Cô gái - Mieru - giận dữ đứng thẳng dậy. "Tại sao, tất nhiên là để gặp darling của tôi rồi!" Rin không muốn biết cô ấy đang ám chỉ ai, nhưng cô có thể ngưỡng mộ sự tự tin mà cô ấy đã làm, đặc biệt là khi sử dụng một biệt danh ngô nghê đáng xấu hổ như vậy. "Nhưng mọi thứ dường như tồi tệ hơn nhiều so với tôi có thể thấy trước."
Rin nhìn cô chằm chằm, không biết phải trả lời thế nào. "Đ-Được rồi. Uh, nghe này, chúng tôi đang hơi vội, nên-"
"Ồ! Vâng vâng, tôi không ở đây để giữ cả hai người lại! Điều đó thật thô lỗ với tôi..." Mieru vội đính chính. "Cả hai muốn đi đến darling của tôi- Ý tôi là Sakaki Yuya, phải không?"
Rin cảm thấy Ruri đang căng thẳng. "Làm thế nào mà cô-"
"Darling đã tìm kiếm hai người trước đó, vì vậy tôi đã tìm kiếm các cô trước. Tôi có một linh cảm và nó đã dẫn tôi đến đây." Cô ấy quay lại nhìn theo hướng hơi khác mà hai cô gái đã chạy đến. "Tôi sẽ dẫn hai người đến gặp Darling và bạn của anh ấy. Tôi hứa là tôi không có ý làm hại."
Rin và Ruri nhìn chằm chằm vào nhau, một khoảnh khắc im lặng trôi qua khi cả hai đều nhận thức được thời gian đang trôi đi. Thời gian mà kẻ theo đuổi bất đắc dĩ của họ sẽ bắt kịp họ.
"Được rồi!" Ruri nói khi họ quay lại với Mieru. "Chúng tôi sẽ tin tưởng cô!"
“Dẫn đường đi!” Rin nói.
Mieru giận dữ nhưng bắt đầu bước đi. "Ngay cả khi hai người trông giống Hiiragi Yuzu, cả hai chắc chắn không cảm thấy gì giống cô ấy. Mặc dù cô, cô gái tóc ngắn, chắc chắn cũng thô lỗ như cô ấy."
Rin không thể không khịt mũi thích thú. "Tên là Rin, cảm ơn rất nhiều."
Ruri mỉm cười. "Tôi là Ruri."
Mieru liếc nhìn họ với một nụ cười nhẹ trước khi họ tiếp tục vội vã đi về phía khu vực Núi Lửa.
Rin hay Ruri đều không biết, vòng tay của họ bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt khi họ đến gần nơi đó hơn.
_________________________________________________________
Một cái gì đó đã khác.
Vẫn quen thuộc, và không còn nữa.
Những suy nghĩ quay cuồng.
Cảm xúc tuôn trào như chất lỏng trong ly gặp nhau trong tiếng bánh mì nướng với tiếng leng keng.
Giống như các lực gặp nhau trong một xoáy nước xoáy, kết hợp và hợp nhất.
Giống như những linh hồn chồng lên nhau để biến thành một cái gì đó mới.
________________________________________________________
/TÔI-\
[TÔI-]
{TÔI-}
/[{Chúng ta-}]\
~NÀY!~
~DỪNG ĐIỀU NÀY LẠI NGAY!~
Nó vỡ tan.
________________________________________________________
Một ánh sáng mạnh lấp đầy khu vực.
Và họ bị kéo ra xa nhau.
________________________________________________________
Yuya thở hổn hển, mạnh và sâu đến mức khiến phổi và cổ họng cậu đau đớn. Cậu loạng choạng lùi lại, chân trượt ra phía dưới và khiến cậu ngã ngửa xuống đất, ngực phập phồng và tay bấu vào cổ họng.
Thế giới xoay quanh cậu và Yuya phải tự hỏi liệu mình đang mơ hay thấy ảo giác hay không.
Đợi đã, không, phong cảnh đang thay đổi, nhưng trở lại với một cảnh tượng mà cậu quen thuộc hơn.
Nó đau, cậu có thể nhận ra. Đầu cậu đau như bị xé toạc, lồng ngực đập thình thịch một cách đau đớn, phổi phập phồng để lấy không khí như thể cậu đã không được thở bình thường trong nhiều giờ.
Những bước chân vội vã chạy tới và đầu cậu quay lên nhanh hơn khi cậu nghĩ nó có thể di chuyển. Yuzu quỳ xuống bên cạnh cậu, trông rất mệt mỏi và nét mặt thoáng lo lắng và bàn tay dang ra của cô ấy run rẩy, Yuya nắm lấy nó mà không cần suy nghĩ và cô ấy nắm chặt lại đến mức phát đau.
"Yuya, cậu đã trở về?"
Cậu chớp mắt, bối rối, và những suy nghĩ hỗn độn như một đầm lầy. "Tớ đã đi đâu sao?"
Môi Yuzu mím thành một đường mỏng và cô ấy trông lo lắng đến mức gần như khiến cậu phát ốm. "Giải đấu đã kết thúc...."
Những từ đó từ từ thắm vào đầu cậu một cách chạm rãi và rồi từng đợt kí ức bắt đầu ùa về...
Giải đấu, Serena, Academia, Yuri-
Đột nhiên, sự trống rỗng trong lồng ngực mang lại một ý nghĩa gì đó. Cậu đã quay lại rồi, và Yuya thậm chí còn không biết mình đã quay lại như thế nào...
Nhưng chờ đã, có gì đó không ổn-
Đôi mắt cậu đảo quanh Yuzu, dừng lại ở trên người Sora, trông vô cùng nhợt nhạt và bối rối, người giật mình quay lại nhìn cậu trước khi di chuyển cánh tay mình và nhấn một nút để biến mất trong một tia sáng. Cậu ấy đã đi trước khi Yuya kịp mở miệng.
Nhưng không phải thế, còn một thứ khác-
Yuya nhìn lên cây cầu phía trên họ, nơi có một nhóm người đang đứng. Cậu có thể nhìn thấy Gongenzaka, Serena, cùng với… Sawatari? Mieru ở đó, trông có vẻ lo lắng, tay nắm chặt lan can và tay kia ôm vào ngực. Một người đàn ông mặc đồ đen và đeo khăn xanh che mặt đứng cách đó vài khoảng cách. Dennis cũng đứng cách đó một khoảng, trông có vẻ bối rối và hơi lo lắng khi anh ấy đưa mắt nhìn quanh. Shun cũng ở đó, nhưng anh ấy không nhìn Yuya, anh ấy đang điên cuồng nhìn xung quanh, khuôn mặt trở nên tái nhợt và kích động hơn sau từng giây phút-
Không có ai khác. Không có cô gái với mái tóc đen dài hoặc màu ngọc lục bảo gợn sóng.
KHÔNG-
Có cái gì đó lành lạnh trong ngực Yuya. Cậu quay sang Yuzu, mắt mở to với hy vọng hão huyền về câu trả lời mà cậu đã biết.
"Yuto đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com