Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sắc đỏ

Cho tới tận lúc đưa "vật tế" lên điểm nối Đoàn người thi hành vẫn không sao hiểu nổi.

Tại sao đứa bé này không khóc? Tại sao không la hét đòi bỏ chạy? Nhóc không biết nhóc sẽ được đưa đi đâu sao? Nhóc con, nhóc sẽ bị đưa đi làm "tế phẩm" cho rồng đấy!

Sẽ chết đấy!!!

"Vật tế" lần này là một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, mái tóc đỏ xanh xếp tầng như một quả cà chua, đôi mắt đỏ thẫm to tròn trống rỗng, khuôn mặt lấm lem bùn đất, tay chân bị xiềng xích mà đỏ sưng, quần áo rách tả tơi, che không hết thân thể ốm yếu mỏng manh nhìn thấy cả xương sườn.

Từ lúc bị đưa đi cho tới suốt chặng đường cậu nhóc chưa hề nói bất cứ câu gì. Không la hét, không khóc la, không nháo nhào đòi bỏ chạy. Chỉ im lặng cuối đầu mà bước đi.

Đứa bé này...

Hoàn toàn như một con rối không dây!

*********

Được gọi là điểm nối bởi vì đây chính là ranh giới nơi rồng sẽ xuất hiện, rồng không thể đi qua đây cũng như con người không được tự ý xâm phạm chỗ ở của rồng.

Nhưng... ai ngu mà đi vào đó chứ! Một nơi có hàng trăm con rồng lớn nhỏ cùng với không biết bao nhiêu sinh vật ghê sợ ở đó. Có kẻ ngu mới vào đó để làm mồi cho quái vật.

Giờ đã điểm, từ trên trời một bóng hình to lớn đỏ rực xuất hiện, cơ thể nó được bao trong lớp vảy đỏ như lửa nóng, những cái sừng to lớn mọc đầy trên thân, bộ vuốt dài ngọn có thể thổi bay cả rừng chỉ bằng cái phất tay. Và điểm nổi bật nhất của con rồng, chính là đôi mắt hai màu đỏ xanh có thể nhìn thấu tâm can mọi loài sinh vật sống.

Đây là Odd-Eyes Dragon, một trong Tứ Thiên Long hùng mạnh của đại lục Arc-v trong suốt cả trăm năm.

Con rồng đỏ ấy gầm lên một tiếng kinh hoàng, Đoàn người thi hành sợ hãi mà lùi về phía sau mấy bước, thế nhưng đứa bé kia lại mở to mắt nhìn rồng, không sợ hãi, không ngưỡng mộ, một bộ bình thản cứ như một con rối không hồn.

Không biết nói, không biết nghe, không biết nhìn, không cảm xúc.

Đó là những gì mà đám người kia đã nghĩ trên suốt đường đi khi nhìn vào đứa trẻ. Và cũng là lần đầu tiên, họ cảm thấy vô cùng tội lỗi với "vật tế" này, với đứa trẻ này.

Con rồng đỏ ấy nhìn vào đứa trẻ, nhìn cơ thể ốm yếu đó mà chỉ muốn cấu xé để thỏa mãn tham muốn lắng nghe tiếng khóc hét vang xin trong tuyệt vọng dưới bộ răng của nó.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã không thể nào ngăn cản rồng được nữa.

Nhưng có một chuyện, điều mà cả con rồng cùng đám người thi hành đều không ngờ tới.

Đứa bé ấy không những không sợ hãi trước một con rồng, mà thậm chí còn đưa hai tay đang bị xích về phía con rồng, đôi mắt trống rỗng như đang giam giữ hình ảnh con rồng trong đó, kiên định nói:

- Nếu ngươi là một con rồng hùng mạnh, vậy ngươi có thể thực hiện tâm niệm duy nhất trong lòng ta được không?

Con rồng sững sờ. Đoàn người thi hành cùng chết lặng. Không gian xung quanh im ắng một cách lạ thường.

Đứa trẻ ấy vừa nói gì? Ra điều kiện với rồng? Với một con rồng sắp ăn thịt mình á? Tại sao nó có thể nghĩ ra loại chuyện phi lí này được chứ? Từ trước đến giờ chưa từng có ai có thể thoát khỏi móng vuốt của rồng cả, chưa từng có ai có thể sống khi đối diện với một con rồng! Vậy thì tại sao đứa bé này lại có thể ra điều kiện với rồng được cơ chứ?

Điên rồi!

Đứa bé này... điên thật rồi.

Nhưng dẫu thế, mặc kệ khung cảnh xung quanh đang khác lạ, đứa bé ấy vẫn một mực mà nhìn thẳng vào mắt con rồng, nói ra điều muốn nói dù cho có thể thực hiện được hay không.

- Tôi muốn... tìm lại những đứa em trai mình.

Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ấy của đứa trẻ.

Odd-Eyes có thể nhìn thấy...

Nằm sâu trong đôi mắt chỉ toàn ẩn chứa của sự tuyệt vọng bao la ấy...

Là một ý chí kiên cường,

Cùng với màu mắt mang màu đỏ thẫm.

Sắc đỏ... thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com