Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Cái gọi là "lòng người"

Thế nhân không biết, thế ngoại chẳng hay, chỉ có những người trong cuộc, mới hiểu rõ sự tình.

Tối hôm đó, giữa đêm khuya im ắng lặng khinh như tờ, có một bóng người chạy thất thanh quanh làng, miệng không ngừng hô to có cháy. Mọi người trong làng đều kinh hãi, vội vã chạy ra khỏi nhà mà đi tới nơi bị cháy.

Tới nơi, cả làng chỉ thấy cả căn nhà nhỏ đều bùng lên một ngọn lửa to không lồ, mà đứng ở đó là bốn anh em sinh tư của nhà đó. Trên mặt mấy đứa nhóc đều là nỗi kinh hoàng và thất thần, không nháo, không khóc, không la, chỉ đứng im đó, nhìn căn nhà nhỏ ấy bị cháy đến không còn gì, từ đầu tới cuối cả bốn anh em đều không một ai nói gì.

Vòng vo một hồi họ mới chú ý, trong căn nhà đó vẫn còn ba mẹ tụi nhỏ bị bỏ lại, và không có cách nào thoát ra được.

Mọi người đều dặn hỏi dữ lắm mới có một đứa chịu mở miệng nói, nhưng cũng chỉ trọn vẹn một câu:

- Do sét đánh.

Chỉ một câu nói, khiến mọi người đều cho rằng đứa trẻ ấy do quá hoảng sợ vì sự việc vừa qua mà nói mớ. Vì sao à? Vì dù là nửa đêm thì sắc trời vẫn là một màu đen trong veo, không có gió, không có mây, không có tiếng động, thế thì lấy đâu ra sấm sét mà đánh tới cháy nhà còn hại chết hai mạng người được cơ chứ?

Mọi người căn bản là không ai tin.

Thế nhưng mọi chuyện cũng đã bắt đầu từ cái đêm ấy.

Sau chuyện đó, mọi người trong làng ai cũng tiếc thương cho bốn đứa trẻ chỉ vừa mới trong một đêm mà mất cả cha lẫn mẹ, thế là ai cũng ngỏ ý muốn cùng nhau nuôi dưỡng bốn đứa bé ấy. Mọi người đều hết mực yêu thương và chăm sóc cho cả bốn anh em như con ruột của mình. Cho đến một tháng sau đó, trời đột nhiên chịu hạn hán, sau lại bị tới vụ gia cầm gia súc nổi điên, tới vụ luôn bị những con quái vật từ nơi khác tới xâm chiếm, đã vậy mà trong làng bỗng xuất hiện thêm đại ôn dịch kì lạ.

Có người phát sốt tới sinh ra ảo giác, có người mình mảy nổi hột to hột nhỏ đầy người, lại có người đang đi giữa đường đột nhiên ngã ra đất, cả cơ thể đều chảy máu nhưng không mất mạng.

Kì lạ là cả bốn anh em kia đều không hề mắc phải những chứng kì quái kia.

Mọi người trong làng ai ai cũng lo sợ, sống ngồi không yên suốt mấy tuần liền, rồi bỗng một ngày có một vị tự nhận mình là tiên nhân hạ phàm cứu trợ. Người đó cứu thì cứu được đấy, thế nhưng chẳng bao lâu sau mọi người lại bị tiếp, ai cũng tới cầu xin vị tiên nhân kia mà cầu cứu, thế nhưng hay vì cứu người, tiên nhân lại nói do trong làng có yêu ma quỷ quái trùng sinh đến làm loạn, hãm hại từng người trong làng sống không được mà chết không xong.

Mọi người vì lo cho bản thân mà tin sát cổ, người quay qua đâm người này, kẻ quay qua siết cổ người kia, cứ thế cho đến khi vị tiên nhân kia nói bởi vì trong làng có tận bốn đứa trẻ có dung mạo giống nhau nên họ mới phải chịu đựng như thế.

- Số bốn là con số bị nguyền rủa!!

Sau câu nói ấy, mọi người y như bị trúng tà, ai cũng gật gà gật gật mà tin tưởng lời nói vô căn cứ kia.

- Mà nói tới căn cứ, mọi người có thấy vụ nhà tụi nó đột nhiên cháy không?

- Ồ phải ha, giờ nhớ lại, quả thật khi đó tụi nhóc ấy không hề lộ ra biểu cảm gì như là đau thương ấy.

- Hại chết cả ba mẹ mình, giờ lại tới hại từng người trong làng chúng ta. Đúng là vong ơn phụ nghĩa mà!

- Mà phải nói, chúng ta khổ sở như thế này vì bệnh tật, ấy vậy mà lũ nhóc ấy lại chẳng có lấy một đứa bị nhiễm bệnh, không phải quá kì lạ rồi sao?

- Phải đấy. Chúng đúng là yêu ma quỷ quái tới hại chúng ta rồi!

Cứ thế, người người truyền lời cho nhau, chẳng cần tra rõ lí do cội nguồn gì đã cùng nhau mà muốn bắt những đứa trẻ vô tội ấy. Mọi người trong làng càng lúc càng phẫn nộ, lại nghe theo những lời mê hoặc đổ tội cho bốn anh em Yu mà ai cũng cầm vũ khí.

Tối đêm hôm đó, mọi người hay phiên không ngừng đuổi cùng giết tận những đứa trẻ vô tội kia.

Mặc cho bốn anh em đó có cầu xin, vang lại bao nhiêu lần đi nữa, những con người kia vẫn cứ ép họ vào con đường chết.

Nhưng sự thật trong đó, nào có mấy ai biết được đâu?

Tháng qua năm tới, ngày trôi mùa về, mãi cho đến tận mười mấy năm sau, cả bốn anh em mới hiểu được sự thật của những chuyện khi xưa. Và lúc đó, họ cười khẩu, thì ra... những việc khi đó... không một cái nào là không được sắp đặt.

____________________________________________________________________

#Chất xám của tui, bộ fic của tui, lộn tồng phèo lên hết rồi a.....

Huhu....

Hisa, cíuuuu a :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com