Chap 38: Sợ hãi chính mình
*Ai là fan của couple Yuto×Ruri tốt nhất nên đội mũ trước khi nhảy hố :)))
**********
"Cậu là ai?"
Đó là câu duy nhất mà Yuto có thể hỏi vào lúc này. Người đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu thật lâu, lâu tới mức cả Yuto cũng không biết được trong đôi mắt xám tro ấy đang ẩn chứa điều gì.
Rốt cuộc thì cậu ta là ai cơ chứ?
- Tên của tôi là Yuto, tôi là chủ nhân của Dark Rebellion Dragon, con rồng mà cậu đã lập giao ước. _Người đó như đọc được suy nghĩ của cậu, đáp. Và khiến Yuto kinh ngạc mở to mắt.
"Chủ... chủ nhân của Dark Rebellion?"
- Ừm, và đồng thời tôi cũng là kiếp trước của cậu đấy, Yuto. _Người đó nói tiếp, và câu nói này đã khiến cho Yuto gần như nghẹt thở.
Kiếp... kiếp trước của cậu ư? Là con người này sao? Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
- Bình tĩnh đi. Tôi có thể trả lời tất cả câu hỏi của cậu, nhưng trước đó cậu phải trả lời câu hỏi của tôi đã. _'Yuto' nheo mắt, bình thản nói.
"Câu hỏi?" _Yuto nhăn mi, cố gắng nhớ lại câu hỏi con người kiếp trước của cậu đã hỏi. Hình như là...
- Cậu đang sợ hãi điều gì?
Yuto mở to mắt. Cảm nhận một thứ gì đó nghẹn ngay cổ họng, cậu có nuốt nó xuống, chỉ để cảm thấy cái cảm giác ấy càng tăng lên. Cậu mở miệng, thở gấp. Cậu không điều khiển được hơi thở mình, hơi thở cậu cứ trào ra ngoài mà không có cách nào quay lại phổi, cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi vì thiếu khí, cho đến khi một đôi tay ôm lấy mặt cậu đưa lên cao ngay tầm mắt của người kia. 'Yuto' nhìn cậu, hằng giọng nói.
- Bình tĩnh. Hít vào. Thở ra. Nhanh!
Giọng cậu ta như ra lệnh, và Yuto đã bất chợt làm theo, và một cách thần kì là nó đã hiệu quả. Cậu cảm thấy thứ khiến cậu nghẹn và ngăn cậu hít thở kia đã biến mất, một luồng khí khoải mái trôi ngay vào cơ thể cậu, mọi áp lực trước đó đã biến mất. Cậu chớp mắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt xám tro của con người kiếp trước cậu, giờ cậu đã bình tĩnh được đôi chút.
- Tốt. _'Yuto' nhẹ giọng, từ từ buông tay ra khỏi cậu, cậu ta lùi ra xa chút, khoang tay đứng đó với ánh mắt nhìn chằm chằm cậu như đang dò hỏi.
Cậu bỗng nhớ lại câu hỏi của cậu ta trước đó...
Cậu sợ hãi điều gì sao?
Có sao?
Cậu có Dark Berellion, có Yuya nii chan, có Yugo, cả Luka-kun đều ở bên cạnh. Dù không biết Yuri đang ở đâu nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian để tìm lại em ấy thôi.
Vậy thì cậu sợ điều gì nữa?
Chẳng còn lí do gì để cậu sợ hãi cả.
"Tôi chẳng có điều gì phải sợ hãi cả!" _Yuto nghĩ trong đầu, đồng thời cũng đưa cho người kia biết câu trả lời.
- Vậy tại sao cậu lại không nói chuyện với tôi? _'Yuto' đưa ra câu hỏi.
Yuto chớp mắt, "Sao cơ?"
- Kể từ khi cậu bước vào đây, sức mạnh của Dark Rebellion đã không còn hiệu nghiệm nữa. _Người đó nói.
Yuto mở to mắt, kinh ngạc trước thông tin của người kia đưa ra, và câu nói tiếp theo của 'Yuto' càng làm cậu thêm phần kinh hãi.
- Thế mà cậu vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện với tôi câu nào! _'Yuto' cau mày, ánh mắt bỗng trở nên lạnh hơn khi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
- Trả lời tôi, Yuto! Cậu không muốn nói, hay tôi không đáng nói chuyện với cậu? _Giọng 'Yuto' có chút lớn hơn, cũng phải thôi, cậu ta đang rất tức giận mà.
Không. Không phải. Chỉ là...
- Chỉ là gì?
"Tôi... tôi sợ hãi giọng nói của mình..."
Đó không phải một lời nói dối. Kể từ khi cậu lập giao ước với Dark Rebellion để phong ấn giọng nói của mình cũng là lúc cậu bắt đầu học ma thuật, nhưng cũng vì thế mà cậu đã biết được sức mạnh của mình là gì. Dark Rebellion chỉ nói đúng một nửa về giọng nói của cậu. Cậu có thể sai khiến lũ quỷ từ Địa Ngục làm theo mệnh lệnh mình, nhưng nó cũng bao gồm một cái giá lớn. Nếu cậu càng nói nhiều, thì rất có thể cậu sẽ vô thức làm bị thương ai đó.
Cậu không biết quy trình nó như thế nào và tại sao, nhưng có một cái gì đó trong đầu cậu không ngừng nhắc nhở cậu không được nói chuyện, nếu không người phải trả giá là những người xung quanh cậu. Yuto cũng không biết từ bao giờ, cậu bỗng tin vào cái cảm giác vô căn cứ ấy. Cho đến khi cậu nắm được hoàn toàn ma pháp mình cũng là lúc cậu nhận ra, cậu không nên nói chuyện, nếu không chính cậu sẽ là người phải hối hận.
Lí do cậu từ chối sử dụng sức mạnh của con rồng trong mình trong trận chiến với Ruri cũng là vì cậu sợ hãi. Nếu cậu kết hợp với Dark Rebellion, thì điều gì sẽ xảy ra? Có khi nào phong ấn của con rồng sẽ mất không? Đến lúc đó lỡ cậu buộc miệng nói ra gì đó để rồi khiến mọi người bị thương thì sao?
Yuto không dám nghĩ tiếp, cảm giác sẽ làm ai đó bị thương bởi cậu đã đủ tồi tệ rồi. Và nếu như người đó là Yuya nii hay Yugo và Yuri, cậu chắc chắn sẽ tự giết mình một khi phong ấn của Dark Rebellion được giải.
Nếu nó giữ an toàn cho những người cậu quan tâm, Yuto không ngần ngại mà chọn cái chết cho chính mình.
'Yuto' nheo mắt, nhìn thật kĩ con người tiền kiếp của mình đang tránh ánh mắt của mình bằng cách cuối đầu, rồi bỗng lại buông một câu thở dài, cả cơ thể cậu ta như thả lỏng, cậu ta bỗng nhẹ giọng, giọng nói âm trầm nhưng lại đầy ấm áp và quan tâm.
- Nghe này Yuto, trên đời này không ai là không sợ hãi chính mình cả. Ai cũng có khoảng trống trong tim, đó là lí do vì sao họ sợ hãi mọi thứ kẻ cả chính mình. Và tin tôi đi Yuto, tôi hiểu cảm giác của cậu hơn chính cậu đấy!
Yuto ngước mắt lên nhìn người con trai ấy, phát hiện trong đôi mắt xám đó cũng ẩn chứa một sự dây dứt không nguôi, nhưng rất nhanh cậu ta đã thay đổi sang cái ánh mắt nghiêm nghị nhìn lại cậu. Kiên định nói.
- Cậu càng sợ hãi giọng nói của mình, sẽ chỉ khiến cho cậu cứ mãi đứng yên một chỗ thôi. Đã đến lúc cậu nên học cách kiểm soát giọng nói mình chứ không phải cứ để nó trở thành nỗi ám ảnh cậu mãi được.
Cậu ta nhẹ giọng chân thành nói, cố gắng truyền đạt cho Yuto những điều cậu ấy sẽ phải nhận khi không điều khiển được sức mạnh mình. Yuto biết, Yuto hiểu, cậu hoàn toàn nắm được ý nghĩa của chuyện đó, nhưng mà...
"Tôi không thể!"
'Yuto' cau mày.
"Cứ mỗi lần cố nói chuyện, cái cảm giác tôi sẽ khiến ai đó bị thương luôn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi hoàn toàn không tập trung được bất cứ chuyện gì và...."
Trước khi Yuto có thể hoàn thành câu nói, một cái tát đánh thẳng vào má cậu khiến cậu nghiêng đầu sang một bên, cậu từ từ xoay lại, ánh mắt kinh ngạc và bối rối nhìn người vừa tát mình, nhưng trước khi cậu có thể phản ứng lại với chuyện gì vừa xảy ra thì 'Yuto' đã đấm thêm một cú nữa vào bụng cậu.
Yuto loạng choạng ngã xuống, tay ôm bụng mà miệng thì cắn chặt môi, cố gắng ngăn cái cảm giác muốn phun ra một búng máu. Cậu ngăn mi, ngước mắt lên định hỏi con người kiếp trước của mình tại sao thì bắt gặp cái ánh nhìn chết người từ 'Yuto' đang nhìn chằm chằm cậu, và không hiểu sao cái ánh mắt đó lại khiến cho cậu có cảm giác rùng mình sợ hãi.
- Tôi đã muốn nói chuyện từ từ và giải khuyết mắc cho cậu. Nhưng cậu hết lần này đến lần khác cứ chạm tới sự kiên nhẫn của tôi.
'Yuto' cau mày lạnh lẽo nói, ánh mắt xám tro thể hiện rõ cả sát ý và khinh thường, cậu ta nhìn Yuto, chế giễu nói.
- Đã vậy thì cậu cứ ở đây mà tự dày xé chính mình đi. Tôi cảm thấy thật mất thời gian khi mà phải cố gắng truyền đạt những thứ mà chính cậu lại luôn chối bỏ nó. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy chính mình. Thật thảm hại!
Cậu ta quay lưng đi, để lại mình Yuto cứ thế mà rơi thẳng vào bóng tối tuyệt vọng.
******
Ruri tung cánh bay trên không trung, cảm thấy hơi hoang mang khi mà đối thủ của cô bỗng ngưng khuỵu xuống đất. Cô nheo mắt theo dỗi, không rõ đối phương có bầy mưu gì không.
Và trong sự ngạc nhiên của cô cậu trai tóc tím đen hai màu kia đã từ từ đứng dậy, khuôn mặt khẽ ngước lên, vẫn là đôi mắt xám tro ấy, nhưng sao Ruri lại cảm thấy không đúng lắm.
Có thứ gì khác... phải không?
Luồng ma lực cũng như khí tức cậu ta bỗng chốc đã thay đổi.
Cứ như cậu ta... đã trở thành một con người khác vậy!
Ruri ngăn mi suy nghĩ, một giọt mồ hôi chảy trong vô thức trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Và cô gần như giật mình hoảng sợ khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ miệng người kia. 'Yuto' vẫn cứ dán mắt nhìn cô, khuôn miệng khẽ nâng lên, giọng cậu ta khàn đặc, nhưng vẫn nghe ra được sự trầm lặng chết người ấy.
- Tôi còn nghĩ là ai? Thì ra là một mảnh ma thuật bị tách khỏi vật chủ! Thật... đáng thương!!
Ruri đông cứng tại chỗ. Cô chết chân mà trừng mắt nhìn người con trai tóc tím đen kia.
Gì.. gì chứ?
Cậu ta đang nói quái gì vậy?
Mảnh ma thuật là thứ gì?
Làm sao cậu ta có thể nói như thể cô chỉ là một phần của ai đó bị tách ra và mang hình dạng con người ấy và...
Ruri giật mình. Đưa tay lên che hơn nửa khuôn mặt. Vừa rồi là gì? Cái suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu cô là gì? Tại sao cô lại nghĩ như thể cô là một phần ai đó ấy? Chuyện đó không có thật, phải không? Làm sao có chuyện cô có thể là một phần của ai đó được! Cô rõ ràng là...
Ruri chết sững. Cô.. cô là gì? Tại sao cô lại không thể nhớ rõ xuất thân của mình.
Cô... rốt cuộc là ai?
Ruri hoảng loạn nghĩ, không chú ý 'Yuto' vẫn luôn đứng đó nhìn cô, với khuôn mặt luôn trung lập, cậu ta giơ thanh kiếm lên cao, ánh mắt sắt lạnh đi mà hét to.
- Sấm sét vang vọng giữa màn đêm, theo lời ta, giáng xuống mà trừng trị những kẻ ngông cuồng ngu ngốc. LÔI LONG THUẬT - LÔI THIÊN NHA.
Bầu trời bỗng tối sầm đi chỉ trong nháy mắt, tiếng sấm vang lên cùng những vệt sáng vàng, và trước khi Ruri có thể phản ứng kịp một tia sét đã đánh xuống tấm lưng trần của cô, vì Ruri đang bay trên không trung nên cô bị bất ngờ không kịp trở tay.
Cô gái tóc tím đen ngã thẳng xuống mặt đất, nhưng chỉ còn cách mặt đất một cánh tay cô bỗng tung cánh mà lướt đi, vừa tránh kịp một tia sét khác đánh xuống, cùng lúc đó là hàng loạt những tia sét khác đánh xuống như ma trận. Ruri cố gắng né tránh tất cả, nhưng rồi cũng không thoát khỏi cái ma trận kia mà bị đánh trúng bởi một tia sét khác.
Cô ngã ra đất, đôi cánh đen biến mất, nói rõ chủ nhân nó đã không còn đủ ma lực để duy trì thêm một khắc. Ruri cố ngước mắt lên nhìn, đôi mắt nhăn lại cố nhìn rõ hình bóng đen kia, cơ thể cô đau nhức không tả, mặc cho các vết thương đang lành lại nhanh chóng nhưng cũng không làm vơi đi cảm giác đau đớn kia.
Ma thuật đó... không giống trước đó mà cậu ta sử dụng.
Rốt cuộc cậu ta là thứ gì?
Đôi mắt hồng ngọc kinh hãi, mở to mắt mà nhìn người con trai ấy đang bước tới chỗ mình. Khuôn mặt cậu ta vẫn trung lập, một cỗ lạnh lẽo bỗng chốc bao phủ cả người Ruri, cô sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng mà nhìn vào đôi mắt người ấy.
Đôi mắt xám tro lạnh lẽo mang theo sự chết chóc của Địa Ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com