Chap 50: Nguyệt nữ
- Này, cậu còn sống không vậy?
Một cô bé tóc chàm hỏi, tay đưa lên vỗ vào mặt người kia. Trước mặt cô bé là một cậu bé lạ hoắc với những đặc điểm nỗi bật một cách kì lạ, nước da trắng, mái tóc tím hồng, hàng lông mày hình cánh hoa, khuôn mặt bầu bĩnh tròn vo như cái bánh bao.
Cô bé kia nhìn, bĩu môi rầu rĩ.
Tên này có thật là con trai không vậy? Làm thế quái nào hắn lại đẹp và trông dễ thương hơn cả cô bé. Mặc dù cô bé sẽ không thừa nhận mình đáng yêu hay dễ thương gì gì đó, những từ đó nên dành cho những người kia thì sẽ hay hơn.
Đưa mắt lại nhìn người nọ, cậu bé trông vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh, thở dài, tại sao cô bé lại phải mắc kẹt với tên này kia chứ.
Cô bé chỉ là muốn đi dạo ngoài vương quốc thôi mà, chỉ vì không muốn suốt ngày cắm mặt vào mấy cuốn sách lịch sử lập quốc hay địa lí đại lục gì đó mà cô bé đã lấy cớ đau bụng để trốn ra ngoài, và khi đang đi lang hang cô bé vô tình thấy ai đó đang trôi trên sông. Hoảng hồn, cô bé không nghĩ nhiều mà nhảy thẳng xuống sông cứu người.
Và giờ là cái tình hình này đây.
- Chắc là chị Ray sẽ biết phải làm gì với tên này. _Cô bé thở dài một hơi, lầm bầm trong miệng.
Và với khả năng có thể đánh gục cả một đô vậ̣t của mình cô bé cực kì nhẹ nhàng mà vác cậu bé kia lên vai mình như một cái gối. Mà dẫu sao thì cậu bé này cũng không nặng là bao, trọng lượng chỉ bằng một con mèo trưởng thành một chút.
*****
Yuri nhìn người con gái đứng ngay trước mắt mình, miệng vô thức cong lên, cậu mở miệng trêu ghẹo cô nàng trong khi vừa cố gắng đứng lên.
- Cuối cùng cũng đến rồi sao, Serena. Tôi cứ tưởng cô lại đi lạc vào một cái con hẻm nào đó rồi chứ?
- Hừ, nếu tôi mà không đến, giờ thì chắc cậu còn đứng đây gây chuyện được với tôi à? _Serena vặn lại.
- Tất nhiên, tôi rất mạnh mà! _Cậu vừa nói, vừa lấy tay ôm bụng, đau thật chứ.
- Với mấy cái vết thương đó sao? Cậu không cảm thấy trò đùa của mình đã nhạt đi rồi hả? _Serena nheo mắt, nhìn cơ thể tàn tạ của Yuri mà tức giận, tên đó.. sao hắn dám...
- Ể, vậy sao? Tôi không chú ý nữa. _Một thứ gì đó nghẹn ngay cổ họng, Yuri ho hai tiếng, phun ra một búng máu bầm.
Lông mày Serena càng cau sâu hơn, cô quay qua nhìn tên kia, hắn cũng đang nhìn cô với ánh mắt khó mà tin được, miệng lắp bắp nói ra một cái tên.
- Thiên... Thiên nữ... Ray!
- Thứ nhất, ta không phải là Ray, tên ta là Serena. Thứ hai, ai cho phép ngươi được đánh trọng thương em trai ta? _Serena lên tiếng, âm giọng càng lúc càng lạnh đi sau mỗi câu nói. Và câu cuối cùng đã khiến cho Zetsu và Yuri đều đồng loạt té ngã.
Em... em trai sao? Từ khi nào mà tên kia có chị gái vậy? Chẳng phải nói hắn chỉ có ba người anh thôi sao? Chẳng lẽ thông tin mà tổng tư lệnh đưa ra có chỗ sai sót?
Tên kia hoang mang, nhưng không bằng ai kia đang muốn bóp chết cô gái tóc chàm ngay lập tức.
- Này, mèo ngốc, tôi là em trai cô khi nào vậy? _Yuri đen mặt, mắt co giật liên hồi nhìn Serena như có thể xé cô ra làm hai mảnh nếu cô không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.
Ngược lại, Serena lại đang chớp chớp mắt, khuôn mặt hiện ra hai chữ "hiển nhiên" khi nói.
- Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Cậu là em út trong nhà, còn tôi lại là người thức dậy thứ hai, về mặt kĩ thuật, tôi đưa nhiên có thể xem cậu là em út được mà.
Câu trả lời của cô xém tí nữa là khiến Yuri hộc ra thêm một búng máu khác. Trời ạ, cái loại logic gì thế này? Cô nàng ngốc này có biết mình đang nói cái quái gì không vậy? Yuri mệt mỏi, cậu nhắm mắt, bật chế độ "miễn bình luận" của bản thân, sao cũng được, cậu cần thời gian để hồi phục lại đã.
Serena nhìn Yuri đang tập trung hồi sức, vô thức thở một hơi nhẹ nhõm, cũng may là cô đến kịp, chứ nếu không....
Cô gái tóc chàm quay lại nhìn tên kia, đôi mắt xanh lục hiện lên tia sát ý. Tất cả là do hắn...
Zetsu vẫn còn bàng hoàng và lo lắng khi nhìn khuôn mặt của cô gái tóc chàm.
Giống! Thật sự quá giống!!
Người con gái được ban cho sức mạnh của vạn vật - Thiên nữ Ray.
Nhưng bằng một cách nào đó, hắn biết người con gái này không phải người đó. Hay ít nhất hắn biết được là do nguồn ma pháp của cô gái này không mạnh bằng Ray. Hoặc cũng có thể linh cảm về khí chất của cô gái rất khác với người mà hắn từng gặp trước đây. Zestu cau mày, đề cao cảnh giác hỏi.
- Cô là ai?
Serena nhăn mi, cô bực bội tên này lắm rồi đấy. Đầu tiên hắn làm Yuri bị thương đến nhém mất mạng (chưa nghiêm trọng tới mức đó đâu chị ơi), sau đó còn nhầm cô với chị Ray, và giờ thì hỏi cô là ai trong khi cô vừa nói tên mình khi nãy.
Đã quá đủ cho sức chịu đựng của cô rồi đấy!
- Chẳng phải ta đã nói, ta là Serena rồi sao? Ngươi đang kiếm cớ để cho ta đánh bại ngươi nhanh hơn đấy à? _Serena cau có ra mặt, tay chóng hông nhìn tên kia hỏi.
- Đánh bại ta? Chỉ dựa vào cô? Xin lỗi nhưng ta không có hứng thú với những cô gái yếu đuối. _Zestu lạnh lùng nói, nhận được một cái chớp mắt từ cô gái tóc chàm kia.
- Ta? Yếu đuối á? _Serena lấy tay chỉ mặt mình, ánh mắt mở to mà kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có ai đó gọi cô "yếu đuối" đấy.
Nhưng Zetsu vẫn không để tâm vào chi tiết nhỏ ấy, hắn khẽ phủi đi lớp bụi trên tay áo, giọng thờ ơ nói.
- Đúng vậy. Nhiệm vụ của ta chỉ là tiêu diệt chủ nhân của Starve Venom, nếu cô biết điều mà tránh qua một bên ta sẽ tha cho cô một m.....
Zestu còn chưa nói hết câu, thì một nắm đấm đã hiện ra ngay tầm mắt hắn, đến khi phát hiện ra thì nắm đấm ấy đã đánh thẳng vào mặt hắn khiến Zestu bất ngờ bị đẩy lùi ra sau.
Hắn ôm mặt, cảm thấy cả cơ mặt đều đau đớn, phải cố gắng lắm hắn mới có thể mở mắt ra nhìn cô gái tóc chàm kia đang xoa xoa cổ tay mình, ánh mắt xanh ngọc lục đanh lại mà nhìn hắn.
- Cô... _Zetsu bàng hoàng tới mức nói không nên lời.
- Sao vậy? Chẳng phải mới câu trước ngươi vừa khinh thường ta yếu đuối sao? Giờ thì sao? _Serena hỏi, giọng tỏ rõ sự khinh bỉ dành cho hắn.
Zestu cau mày, xem ra lần này hắn không thể nhẹ tay với cô ta được rồi.
Vết thương trên mặt hắn nhanh chóng lành lại, hắn nheo mắt nhìn Serena, trên tay một thanh kiếm hiện ra, Zestu lạnh giọng nói.
- Đừng quá kiêu ngạo mà khinh thường người khác cô gái à. Nếu không cô sẽ phải lãnh hậu quả đấy!
Sau đó thì nhào tới mà vung kiếm chém vào Serena, và trước con mắt sững sờ của hắn khi nhìn cô gái tóc chàm ấy bằng một cách nhanh nhẹn nào đó mà nắm được thanh kiếm của hắn chỉ bằng một tay. Trên cánh tay trái của Serena được bao bọc trong ánh sáng trắng, cô nắm gọn lưỡi kiếm của Zestu như nắm một khúc cây, và với sức mạnh phi thường cô bẻ gảy cả lưỡi kiếm trước mặt Zestu, người vẫn còn bị chấn kinh bởi sức mạnh của cô gái trước mắt.
- Xin lỗi nhé nhưng ta có đủ lí do để khinh thường ngươi đấy. Ngươi biết vì sao không? _Serena nói, trên tay phải vòng tròn kết ấn hiện ra bao bộc cả bàn tay cô, cô nắm nó thật chặt, đấm một phát thật mạnh vào phần ngực Zestu khiến hắn nhăn mặt đầy đau đớn.
- Bởi vì ngươi quá yếu đối với ta! _Cô kiêu ngạo lên tiếng.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, Serena xoay người, tung mặt cú đấm vào mặt Zestu, dùng hai tay nắm vai hắn mà tung thêm một cú húc đầu gối vào bụng hắn khiến hắn phải ho ra một búng máu, sau đó còn cho hắn thêm một cú đánh khác vào mặt khiến hắn mất thăng bằng mà ngã ào ra đất.
Zestu thất thần, hắn đưa tay lên ôm bên má bị đánh, ánh mắt kinh hoàng mà nhìn vào cô gái trông mỏng manh kia, chỉ để nhìn thấy cô gái ấy đang bẻ từng khớp ngón tay, đôi mắt xanh lục như sáng lên tia sát ý mà nhìn hắn, từ từ và chạm rãi bước tới cạnh hắn.
Zestu vô thức nuốt một ngụm nước bột, xem ra hắn vừa chọc vào ổ kiến lửa rồi!!!
"Chà, cô ấy vẫn mạnh bạo như mọi khi nhỉ!?" _Starve Venom nhận xét sau khi chứng kiến tất cả.
"Vì cô ấy là Serena mà!" _Yuri trả lời, hé một mắt ra nhìn cô gái tóc chàm vừa hạ đo ván Zestu một cách nhanh chóng.
Cậu không để ý thấy, chính bản thân cậu đã luôn mỉm cười vô thức kể từ khi Serena xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com