Chap 51: Quyết tâm của Yuri
Yuri sẽ không bao giờ quên, cái ngày mà cậu được Serena và Ray cứu, cũng là cái ngày cậu bị tách khỏi các anh trai mình một cách tàn nhẫn nhất.
Ngày mà cơn ác mộng của cậu không ngừng lập lại suốt mười năm qua.
Sau khi bị rơi xuống sông, bằng một cách nào đó mà cậu đã bị trôi tới tận vương quốc United xa xôi, cách nơi cậu sống hàng tháng trời đi bộ, và một cách thần kì nào đó mà cậu vẫn sống sau từng ấy thời gian bất tỉnh trong nước.
Cậu phải thừa nhận, mạng mình dai thật.
Cậu được yêu cầu ở lại vương quốc sau khi cậu đã kể hết mọi chuyện với Ray - Nữ chủ nhân của United, nhưng cậ̣u đã từ chối vì cậu muốn nhanh chóng gặp lại các anh trai mình, và Ray đã đồng ý nhưng cậu phải ở lại cho đến khi hoàn toàn khôi phục cô mới cho cậu đi và với điều kiện cậu phải đi với một trong những người hầu cạnh của cô ấy vì Ray không muốn một đứa trẻ năm tuổi lang thang một mình trên mảnh đất đầy sự nguy hiểm này.
Dù Yuri có ra sức từ chối tới mức nào đi nữa vẫn không lây chuyển được quyết định Ray nên cậu đã miễn cưỡng đồng ý.
Ngoài Serena - cô bé bằng tuổi cậu, người đã cứu cậu ở bờ suối và Ray - người đã luôn chăm sóc cậu cho tới khi hồi phục, cậu còn gặp và làm quen với một cô bé khác - Yuzu. Yuzu đã tới thăm cậu ngay ngày cậu tỉnh lại với một bó hoa - thứ mà có thể làm cho cậu bình tĩnh lại trong bất cứ tình huống nào. Thì ra Yuzu có cả một vườn cánh đồng hoa mà cậu lại có sở thích trồng hoa mọi lúc cần thiết. Tuy cả hai không thân nhưng cô ấy rất vui lòng cho cậu được tham quan và chăm sóc vườn cô ấy mỗi khi cậu cảm thấy nhàm chán.
Ngoài Serena và Yuzu, vẫn còn hai cô bé bằng tuổi cậu nữa, tên là Ruri và Rin. Và cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự giống nhau như một của bốn cô bé và Ray, thậm chí cậu còn đi xa tới mức nghĩ họ là mẹ con. Cũng dễ hiểu thôi, với một cô gái vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, lại còn là chủ nhân của cả một vương quốc và bốn cô bé có dung mạo giống hết cô ấy thì hỏi thử xem, từ cái nhìn đầu tiên ai cũng nghĩ họ là mẹ con cả.
Nhưng Ray chỉ cười và nói họ không có quan hệ huyết thống gì cả. Cả bốn cô bé kia đều là các loại ma pháp của chính cô ấy khi ở dạng người. Và khi Yuri hỏi tại sao cô ấy lại tách ma pháp của chính mình cô ấy chỉ có thể nở một nụ và nói cậu đừng bận tâm, dù gì thì cả bốn cô bé kia đều đã là một con người riêng biệt với tính cách khác nhau.
Yuri cũng không muốn bận tâm nhiều. Dù gì thì cậu cũng sẽ sớm rời khỏi đây và đi tìm các anh trai của mình. Nhưng rồi bỗng một ngày mọi chuyện đã thay đổi một cách chóng mặt với cậu.
Hôm đó cậu đang ở một mình trong vườn của Yuzu thì một sinh vật có kích thước kì lạ bỗng xuất hiện ngay phía trên cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn, chỉ để nhìn thấy một sinh vật to lớn với thân hình dài thoằn như một con rắn cùng những xúc tu trong giống như những cành cây ăn thịt, trên khắp cả cơ thể nó được bao phủ rất nhiều quả cầu pháp sáng nhẹ. Và mặc dù trông nó khá kinh dị và lạ lùng nhưng Yuri vẫn biết thứ sinh vật ngay trước mặt cậu là một con rồng.
Con rồng ấy nhìn cậu bé, một ánh nhìn đầy buồn bã những cũng ngập tràn sự vui sướng, và Yuri có thể thề rằng mình đã nghe thấy con rồng ấy phát ra một thứ tiếng giống tiếng nức nở.
- Chủ... chủ nhân. _Con rồng gầm gừ, hoàn toàn giống tiếng của một đứa trẻ bị lạc sau khi cuối cùng cũng gặp lại cha mẹ.
"Hả" là những gì mà Yuri có thể nói vào lúc đó. Từ khi nào mà cậu có thể sở hữu một con rồng tới mức nó gọi cậu là chủ nhân? Cậu thừa biết rồng là loài sinh vật cực kì kiêu ngạo và đánh sợ, vậy thế quái nào mà sinh vật được cho là sánh ngang với Thần này lại gọi một cậu bé như cậu là chủ nhân? Chẳng lẽ con rồng này đang đùa cậu sao? Nhưng cái cách mà con rồng gầm gừ như tiếng nấc kia lại cho Yuri cái cảm giác không phải giả.
Và trước cái nhìn bối rối của cậu bé con rồng cuối cùng cũng chú ý đến một điều, chủ nhân nó đâu có nhỏ bé đến thế!
Mặc dù đã qua 3000 năm và con rồng cũng trông to lớn hơn một lâu đài, và khi rồng nhìn vào con người chúng trông vô cùng nhỏ bé trong mắt nó nhưng nó có thể chắc chắn rằng chủ nhân nó không nhỏ tới mức nó gần như phải cuối sát xuống đất để nhìn thấy chủ nhân mình như thế này.
- Chủ nhân, sao cậu lại có thể nhỏ bé đến thế? _Rồng hỏi, ánh mắt rằng như chớp chớp liên tục để chắc chắn rồng không nhìn lầm.
Yuri chớp chớp mắt, sự bối rối thể hiện rõ trong ánh mắt hoa tử đằng ấy. Cậu đâu quen biết con rồng này đâu, sao nó cứ gọi cậu là chủ nhân hoài thế?
- Cậu ấy đưa nhiên phải nhỏ rồi, cậu ấy chỉ mới có năm tuổi thôi đấy!
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, Yuri quay ra sau nhìn trong khi con rồng thì ngước mắt lên. Thiếu nữ tóc nâu nhẹ nhàng đi tới cả hai, một nụ cười duyên dáng hiện trên môi.
- Đã lâu rồi không gặp nhỉ, Starve Venom! _Ray nói, và con rồng chỉ đáp lại cô bằng một câu "chào" đầy ngắn gọn. Xong cả hai đều tập trung ánh mắt vào người hiện đang ở giữa hai người kia.
Yuri chớp chớp mắt, bối rối nhìn Ray đi tới bên cạnh mình cùng với một con rồng vẫn luôn quan sát mình. Ray mỉm cười nhẹ nhàng, đặt một tay lên cậu bé tóc tím xoa xoa nhằm làm giảm đi sự hoảng sợ và bối rối của cậu ta, và nó đã có hiệu quả.
Ray mỉm cười híp mắt nhìn cậu, song lại quay sang nhìn con rồng với sự tò mò.
- Vậy có chắc cậu bé này là chủ nhân của cậu không, Starve Venom?
- Chắc chắn, cậu ấy có sự tương tác linh hồn của chủ nhân tôi. Cậu ấy chính là chủ nhân của tôi. _Rồng đáp, rằng như muốn hét lên vì sung sướng. Con rồng đã đợi khoảng khắc này trong 3000 năm rồi chứ ít gì.
- Này, đủ rồi đấy. Tôi không phải chủ nhân của ông. Tôi là Yuri. _Cậu bé tóc tím hét lên, cậu không hiểu hoàn toàn nhưng cậu biết được con rồng này hình như đang nhầm cậu với chủ nhân nó vì cả hai có thứ gì đó giống nhau. Và cậu không thích bị đem ra so sánh như thế chút nào.
- Chà, điều đó càng chứng minh cậu thật sự là chủ nhân của ta! _Con rồng rít lên, cái đuôi ve vẩy liên tục.
- Này.... _Yuri định hét lên, nhưng một đôi tay đã giữ cậu lại, cậu quay qua nhìn, chỉ thấy Ray đang cười trấn an cậu, và sau đó cậu nghe cô ấy nói.
- Có thể hiện giờ em không phải là chủ nhân của Starve Venom, nhưng trong một quá khứ xa xăm, em chính là người đã cứu giúp và nuôi nấng cậu ấy trong vòng tay của mình. Sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi Starve Venom sẽ gọi em là chủ nhân không chỉ vì em có thứ gì đó giống chủ nhân cậu ấy, mà chính Yuri em đã là chủ nhân của cậu ấy rồi.
- Từ ngoại hình, đến sở thích, cả linh hồn và cái tên đều nói rõ cậu thật sự là chủ nhân của ta. _Starve Venom nói tiếp.
- Nhưng tôi... _Cậu cắn môi.
Yuri không ngốc, dựa trên những gì Ray nói cậu cũng hiểu sơ sơ vài chuyện, hình như là kiếp trước của cậu mới là chủ nhân của con rồng này, nhưng như thế thì sao chứ? Giờ cậu là Yuri, một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi, cậu không quen biết gì con rồng này chứ đừng nói tới chuyện làm chủ nhân của nó. Hơn nữa, cậu không muốn làm vật thay thế, cậu là một con người, một người hoàn toàn khác so với người mà con rồng này gọi là "chủ nhân".
Nhận ra sự khó chịu qua cái nhíu mày của cậu bé cả Ray và Starve Venom đều hiểu ra. Cậu ta không muốn bị xem là người khác, có thể cậu ta là 'Yuri' - chủ nhân của Starve Venom Dragon nhưng đồng thời, cậu ta cũng chỉ là Yuri mà thôi.
Con rồng thở dài, sao nó có thể bất cẩn như thế được chứ?
- Ta xin lỗi. _Rồng nhẹ giọng.
- Hửm? Gì cơ? _Yuri kinh ngạc, chớp mắt.
- Đáng lí ra ta nên là người rõ ràng mới đúng. Chủ nhân của ta, người đã cho ta niềm vui vẻ khi được sống đã không còn nữa rồi. Cậu có thể là tiền kiếp của cậu ấy, nhưng cậu lại không phải con người đó. _Starve Venom buồn bã nói.
Một thoáng im lặng bao chùm cả không gian, trước khi nó được phá vỡ bởi Ray.
- Vậy... tại sao cậu không lập giao ước với Yuri đi, Starve Venom?
- Lập giao ước? _Yuri hỏi, nhưng Ray chỉ đơn giản xoa đầu cậu một lần nữa.
- Tôi đang nghĩ, nếu cậu bé này là 'Yuri', vậy những người còn lại thì sao? Họ chắc chắn cũng có thể cảm nhận sự tương tác linh hồn của chủ nhân họ, phải không? Vậy thì "thứ đó" có ở cùng với những chủ nhân của họ một lần nữa không? Cậu chắc biết rõ ràng hơn tôi mà nhỉ, Starve Venom?
Con rồng cứng người, phải ha? Sao nó có thể quên được, nếu chủ nhân của nó đã đầu thai thì chủ nhân của những tên kia cũng thế, và như Ray nói, "thứ đó" có thể xuất hiện một lần nữa. Không được, tuyệt đối không được, con rồng không cho phép bi kịch ấy lại đổ ập lên chủ nhân của nó nữa. Dù chủ nhân có nhớ hay không, có chấp nhận hay không, con rồng cũng sẽ không để cậu ấy chịu nỗi đau đó một lần nào nữa.
- Yuri, hãy lập giao ước với ta. _Con rồng nghiêm túc nói.
Yuri do dự, cậu nên làm gì đây? Cậu chỉ muốn gặp lại các anh trai cậu, được ở bên nhau và không ai hay điều gì có thể chia cắt họ được nữa. Nhưng một cái chạm nhẹ khác khiến cậu giật mình nhìn qua, nhưng hay vì nhìn thấy nụ cười dịu dàng trấn an của Ray thì lần này, cô gái tóc hạt dẻ lại cho cậu một ánh nhìn nghiêm túc.
- Yuri, điều mà em mong muốn bây giờ là gì? Chỉ cần nghĩ đến nó, em không có lí do gì để do dự và sợ hãi cả. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn đi, Yuri. Bảo vệ chính em cũng như bảo vệ những gì mà em yêu quý nhất. _Ray nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bé, đợi câu trả lời.
Yuri nhìn cô, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh anh em cậu bị thôn dân truy sát lên vách đá, khi Yuya nii không ngừng cầu xin sự buông tha cho họ nhưng lại bị người dân ném đá vào mặt, khi nơi vách đá ấy nứt ra khiến anh em cậu bị chia cắt.
Không.
Cậu không muốn chuyện đó lập lại một lần nữa.
Cậu không cho phép.
Họ là những gì còn lại của cậu, cậu tuyệt đối không thể để mất bất cứ một ai. Không bao giờ.
Các anh cậu, đã luôn bảo vệ cậu mọi lúc. Vậy nên từ bây giờ, cậu muốn được là người bảo vệ được họ.
Đó chính là... quyết tâm của Yuri cậu.
- Được.
Kể từ khi đó, với sự trợ giúp của Ray và Starve Venom Yuri càng ngày càng học được nhiều loại ma pháp hơn, chủ yếu là ma thuật về thực vật vì nó gần gũi với cậu, cũng như Starve Venom sau khi cậu biết được con rồng là một con rồng thực vật.
Và trong khi đang học tập, cậu cũng đã biết thêm rất nhiều chuyện có liên quan rất lớn với bốn anh em cậu. Chẳng hạn như chuyện Thánh Thần ích kỷ và toan tính như thế nào, hay chuyện con người đã từng ngu ngốc ra sao, và cả chuyện của Huyết Lệnh Nhãn.
Càng tìm hiểu sâu hơn, cậu biết được, Huyết Lệnh Nhãn chính là một đôi mắt đỏ, và nếu nói tới mắt màu chu sa cậu bỗng nghĩ tới Yuya nii chan. Nếu Yuya nii đang sở hữu nó, thì chuyện anh ấy bị kéo vào cuộc chiến ngu ngốc của bọn Thần Thánh là rất cao.
Rồi bỗng nhiên một cái gì đó từ từ sẹt qua đầu cậu, cậu nhớ lại khi anh em cậu vừa tròn năm tuổi. Kể từ ngày hôm đó mọi chuyện diễn ra rất kì lạ, đầu tiên nhà ngôi nhà tự dưng cháy, ba mẹ đột nhiên chạy vào đống lửa, anh em cậu không thể khan khóc hay kêu gào sự giúp đỡ, rồi tới chuyện ôn dịch, rồi tiên nhân, kể cả thái độ muốn giết anh em cậu của người dân rất đáng nghi.
Và giờ thì Yuri gần như có được đáp án cho tất cả.
Nếu Thần căn ghét ai mang Huyết Lệnh Nhãn... không, Thần căm ghét ai mang mắt màu đỏ thì việc họ bầy mưu làm tất cả những việc trên không khó khăn gì với Thánh Thần. Và lí do duy nhất là Thần muốn giết anh trai cậu - người mang đôi mắt đỏ xinh đẹp.
Yuri cắn môi tới mức chảy máu.
Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn Thánh Thần kia.
Cho dù có trở thành Ác Quỷ, cậu nhất quyết sẽ giết sạch tất cả những ai dám gây thương tổn cho các anh trai cậu, nhất là với Yuya nii chan.
Cậu sẽ... xé kẻ đó ra làm trăm ngàn mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com