Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Thiên nữ Ray

Tới tận bây giờ Zarc vẫn còn bàng hoàng và kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt vàng ấy.

Mái nâu hạt dẻ tung bay trong gió, đôi mắt tím mờ đầy huyền bí, dáng người mảnh khảnh nhưng mang đầy sự cao quý và duyên dáng bất phàm,...

Không thể lầm được!! Đúng là nàng rồi!!!

- Ray.... _Zarc thì thào gọi, thiếu nữ kia quay lại nhìn anh, một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi nàng.

- Đã lâu rồi không gặp, Zarc!

Nhìn nụ cười đó của nàng, cùng chất giọng nhẹ nhàng ấy, tựa như tiếng chim hót vang, tựa như làn gió xuân ấm ấp, như ánh nguyệt quang phản chíu trên mặt hồ tĩnh lặng, lại tựa như thứ âm thanh thi nhau khoe sắc hương của muôn ngàn loài hoa.

Nàng vẫn vậy, vẫn mãi xinh đẹp động lòng người như khởi xưa.

Zarc ngơ ngẫn nhìn nàng, mà nàng cũng đáp lại cái nhìn ấy bằng một nụ cười đầy yêu thương dành cho người nàng yêu. Nhưng rất nhanh, nụ cười nàng tắt dụm đi khi quay qua nhìn người phụ nữ tóc đỏ vẫn còn đang bàng hoàng mà nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được.

- Cả cô nữa đấy, Achina. _Ray nói, chất giọng đầy hững hờ dành riêng cho kẻ mà nàng mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ.

- Ngươi... làm sao có thể.... _Achina lắp bắp chỉ tay vào người cô gái ấy.

̉Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể nào? Làm sao cô ta còn sống được? Rõ ràng... rõ ràng chính cô đã....

- Cô đang tự hỏi tại sao tôi còn sống sao? Do cô cả đấy, Achina! Vậy nên ngay bây giờ chính tay tôi sẽ đánh bại cô. _Thiếu nữ tóc nâu kiên định nói. Còn Achina sau một lúc thất thần cũng đã định hình lại, cô ả mở miệng trào phúng.

- Ha, dựa vào cô? Đừng quên chứ Ray? 15 năm trước chính tay ta đã xé cô ra làm từng mảnh nhỏ đấy. Dù ta rất ngạc nhiên khi cô vẫn còn sống và còn giữ được hình dạng này tới tận bây giờ. Nhưng như thế thì sao? Cô quá yếu, Ray! Cô không thể đánh bại ta.

Mười lăm năm trước cô ta thèm khát sức mạnh tự nhiên của Ray nên đã cố ăn cắp nó. Cô ta đã xé Ray ra làm từng mảnh nhỏ chỉ để cô có thể dễ dàng hấp thụ hết tất cả, nhưng trước sự kinh ngạc của cô các mảnh ma pháp ấy đều đồng loạt biến thành những con người, không chỉ vậy, cả Ray bằng cách nào đó vẫn sống sau khi cô ta đã rút toàn bộ ma pháp trong người cô ra.

Kẻ được sinh ra từ ma pháp của vạn vật thì chỉ cần hút hết ma thuật trong người ra kẻ đó sẽ hoá thành cát bụi mà tan biến.

Nhưng Ray, bằng cách nào đó mà vẫn sống, và xem nguồn ma lực mà cô ta hiện có, dù không mạnh như lúc đầu nhưng nó cũng khiến Achina có chút đề phòng cảnh giác.

Zarc nghe thấy thế, anh nghiến răng căm phẫn, khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt đầy căm ghét vào người phụ nữ độc ác kia.

"Cô ta còn kinh tởm hơn cả bọn con người nữa!" _Long Vương cau mày nghĩ.

Ngược lại thì Ray, dù rất cố gắng cô vẫn không tài nào ngăn cơ thể mình ngừng run rẩy. Không phải cô run vì cô sợ hãi, cũng không phải run vì những nỗi đau của mười lăm năm trước khi cơ thể cô bị xé toạt ra, cô run... vì cô tức giận, vì cô căm phẫn, cũng do cô đau lòng khi mà biết được tất cả những việc làm kinh tởm của kẻ được biết đến là Đại Thiên Thần - tổng tư lệnh tối cao của Thiên tộc - kẻ đáng lí được tất cả mọi loài sinh linh kính ngưỡng cùng tôn trọng ấy lại sa đọa tới mức này.

Cô ta... đã không còn có thể quay đầu được rồi!! Nhất là khi chính cô ta đã làm một việc làm kinh khủng như thế....

- Trước khi nói tới ân oán của chúng ta, Achina! Cô sẽ cho tôi biết làm cách nào cô có thể thảm sát được "Tứ Thiên Tử" không? _Ray hỏi, và cô chắc chắn câu hỏi này không thể hỏi ai khác thích hợp hơn với kẻ đã sống từ hơn 3000 năm trước như Achina, kẻ đã là lãnh đạo Thiên tộc lúc bấy giờ.

Achina giật nảy mình. Còn Zarc thì kinh ngạc không thốt lên lời.

Anh biết cái tên đó, cái tên huyền thoại song hành cùng Huyết Lệnh Nhãn, là một "ngôn từ cấm" trong suốt 3000 năm qua của Long tộc. Cả anh cũng vì trở thành "vua" của tộc rồng mới biết được cái tên đó.

Tứ Thiên Tử - Cách gọi tên của những con người được đất trời ưu ái, là cầu nối kết nối mọi loài sinh linh lại với nhau, là những người mang trái tim bao dung cùng lòng nhân ái cao thượng, đồng thời cũng là chủ nhân của Tứ Thiên Long khởi xưa.

Họ là hiện thân của 'trời', cũng là người đại hiện cho 'đất'.

Họ cao quý, bao dung, vị tha, từ sức mạnh cho đến phép thuật, không ai thời đó đủ sức mạnh để đánh nhau với họ.

Vậy nên sau khi nhận được tin về cái chết của họ cả đất trời đều như rơi vào hổn độn.

Tới tận bây giờ cái chết của họ vẫn là một ẩn số bí ẩn chưa một ai biết rõ ràng. Có lời đồn rằng họ đã bị con người giết chết mà tế dâng cho Thần Linh, cũng có tin rằng họ đã chết do sức mạnh của họ tự bạo phát, thậm chí có cả tin họ đã chết vì dám chóng đối với đất trời.

Có rất nhiều cách kể về cái chết của Tứ Thiên Tử, cũng có rất nhiều lời đồn đại được thổi phòng lên vô căn cứ, nhưng tất cả không ai biết rõ mọi nguyên nhân về cái chết của họ, không một ai.

Trừ kẻ đã đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

Không gian xung quanh bỗng chốt yên tĩnh một cách đáng sợ, cho tới khi Đại Thiên Thần của Thiên tộc phá vỡ nó bằng một tràn cười đầy điên loạn của cô ta.

- Ahahaha.... thật không ngờ tới tận bây giờ vẫn còn kẻ nhớ được cái tên đó. Đúng vậy đấy Ray, kẻ đã bày mưu giết hết bọn họ chính là ta.

Phải, Achina biết tất cả, vì chính cô ta là người đã ra lệnh cho bọn con người ngu ngốc ấy tự tay giết chết Tứ Thiên Tử, cũng là chính ả ta đã tìm cách xé xác Ray để hút ma lực của cô, thậm chí cả việc truy sát chủ nhân các đời của Huyết Lệnh Nhãn.

Tất cả mọi chuyện, đều nằm dưới tay cô ta mà tạo thành.

- Tại sao cô lại có thể độc ác đến như thế hả? Niềm hãnh diện và kiêu hãnh của Thần Thánh đâu rồi? Bộ Thiên tộc mấy người đã sa đoạ tới mức cặn bã như vậy rồi sao? _Zarc tức giận mà gào lên.

- Gì chứ Bá Long Vương, ngươi không biết sao? Tất cả những việc ta làm là muốn giữ cho thế giới này tốt đẹp hơn thôi. Nếu muốn trách, thì hãy trách Đấng Tạo Hoá đã tạo ra một thứ chết tiệt như cái "thứ đó" ấy. Đã vậy 'ngài' còn giao thứ như thế cho bọn con người ngu ngốc và khờ khạo kia nữa. _Ả nghiến răng khi phải nhắc lại cái thứ kinh tởm kia.

Cả Zarc và Ray đều cau mày nhìn ả, không phải vì bọn họ không biết cô ta đang nói gì, mà là vì cả hai đều rõ ràng thứ cô ta đang nói là gì.

Thứ có thể khiến Thánh Thần phát điên cũng như sai khiến họ như những con rối, thứ mà bọn Thánh Thần sợ hãi để rồi sinh ra căm phẫn, thứ khiến cho bọn Thần sa đọa khỏi con đường đáng lí họ phải nên đi. Tất cả đều vì thứ ấy đang tồn tại - Huyết Lệnh Nhãn - thứ có sức mạnh đem tới sự tận diệt cho bọn Thánh Thần mà không cần nhấc một ngón tay.

Một thứ đáng sợ, nhưng cũng đầy quyền uy cao quý.

Không khó hiểu khi mà Achina lại căm ghét và mong muốn thứ đó biến mất, nhưng cô ta không có quyền hy sinh nhiều sinh mạng vô tội như thế. Đã có bao nhiêu sinh linh kêu gào trong tuyệt vọng khi không được Thánh Thần soi sáng đường đi? Đã có bao nhiêu đức tin của bao người vào Thánh Thần để rồi bị lợi dụng lúc nào không hay? Đã có bao nhiêu sự hận thù không cần thiết đã được sinh ra mà không có cách nào hoá giải?

Đã quá đủ cho cái thế giới này rồi!

Thế giới này... không cần những Thiên Thần sa đọa thêm nữa. Cũng không cần phải có... những vị Thần ích kỉ với trái tim trống rỗng nữa rồi.

- Tôi nhất định, sẽ bắt cô trả giá cho tất cả mọi chuyện mà cô đã làm. _Ray kiên định nói, cái quyết tâm bắt cô ta trả giá càng dâng cao hơn.

- Trả giá sao? Một mình cô liệu có khả năng không Ray? Hửm? _Ả ta trưng hửng hỏi. Khinh thường cái quyết tâm ấy của cô gái tóc nâu.

- Chúng ta cứ xem đi đã. _Ray nói, đôi mắt đanh lại nhìn ả.

Cả Zarc và Achina đều có thể cảm nhận được luồng ma lực đang quay vần quanh cô, và trước con mắt kinh hoàng của họ Ray đan hai tay vào nhau, một vòng tròn ma pháp hiện ra phía trên cô ấy, và rồi cô bỗng hô to một câu thần chú kì lạ.

- Những loài chim với đôi cánh tuyệt đẹp, tập hợp lại với nhau và thực hiện những chuyến bay rực rỡ. Bay cao nào - Assembly Nightingale.

Trong luồng ánh sáng ấy hình bóng to lớn của một sinh vật kì lạ có những chiếc lông phát sáng, đó là một sinh vật lạ mang hình dáng giống con người nhưng lại bay lơ lửng trên không trung, và với đôi cánh phát sáng càng tôn lên sự cao quý thuần khiết cùng vẻ đẹp không loài nào sánh bằng.

Achina sững sờ vì sinh vật ấy, không phải vì vẻ đẹp của nó mà là vì cô ta ngờ ngợ biết được 'nó' là gì?

Không... không thể nào?! Không có khả năng...

Đó... đó là...

- Assembly Nightingale, tấn công Achina! _Ray chỉ tay vào Achina, nhìn sinh vật mình vừa triệu hồi mà nói.

Sinh vật ấy gật nhẹ đầu rồi bay lên bầu trời, Assembly Nightingale dang đôi cánh ra, những chiếc lông vũ trên đôi cánh ấy phát sáng rực rỡ, rồi cứ như cơn mưa mà rơi xuống tấn công người phụ nữ tóc đỏ kia. Achina hoảng hồn, cô ta tung cánh mà bay lên cao, và trước khi kịp nhận ra ả đã bị sinh vật chim ấy đá cho một cú vào bụng. Mất thăng bằng, ả rơi xuống đất trong bụi bặm, lồm cồm bò dậy, ả ta vừa điên tiếc trừng mắt nhìn Ray cùng sinh vật kia vừa kinh hoàng vì cô ta đã chắc ăn một việc...

Không thể nào lầm được, đó là một tinh linh.

___________________________________________________

*Tứ Thiên Tử là ám chỉ Yuji và ba đứa em cậu ta của 3000 trước ấy. (Thiên Tử ý chỉ con của trời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com