Chap 59: Tụ hợp
Zarc bụm miệng, mùi máu tanh nồng xọc thẳng lên mũi khiến anh cau mày, Ray thấy vậy liền chạy tới lo lắng hỏi.
- Zarc anh không sao chứ?
- Ừ anh không sao. Em không cần phải lo l- khụ khụ....
Anh định nói lời an ủi thì lại ho han, và rồi cứ thế phun ra một bụng máu, chết tiệt, vết thương hình như rách ra thêm rồi.
- Anh cố chịu đựng một chút nữa thôi. Em sẽ đưa anh về kinh thành, chúng ta sẽ chữa trị cho anh và...
- Ray nee san!
Khi Ray còn chưa nói hết câu thì một ai đó đã lên tiếng cắt ngang lời cô. Cô gái tóc nâu quay lại nhìn, chỉ để thấy một cô bé khoảng mười năm tuổi đang chạy hồng hộc về phía cô, mái tóc hồng được cột sang hai bên mà đung ̣đưa theo nhịp chân, đôi mắt mang màu xanh như đại dương sâu thăm thẳm, khuôn mắt lấm lem mồ hôi do kiệt sức, càng tới gần, khuôn mặt cô ấy dần hiện ra, và cô có khuôn mặt giống hết cô gái tóc nâu kia.
Nhưng Ray lại không tỏ ra ngạc nhiên, thay vào đó cô chờ cho cô gái ấy chạy tới chỗ mình, im lặng để cô ấy có thể lấy lại nhịp thở, rồi hỏi:
- Sao rồi Yuzu, em có tìm được cậu ta không?
- Em... em xin lỗi, chị Ray. Nhưng em đã tới muộn, khi em đến nơi thì cậu ta đã biến mất, em không cảm nhận được cậu ta nữa nên đã không đuổi theo. _Yuzu vừa thở lấy hơi, vừa nói.
- Chị hiểu rồi! _Ray thở dài mất mát, cô và mọi người đã cố gắng đến nhanh nhất có thể, nhưng xem ra vẫn chạm một bước.
- Mà chuyện đó để sau đi, Yuzu chị nhờ em, em mau chữa trị cho Zarc trước đi. _Ray chỉ tay vào người thanh niên tóc bạc kia, người vẫn đang vận dụng hết ma lực trong người nhưng vẫn không đủ để làm vết thương khép lại. Yuzu gật đầu, cô gái tóc hồng bước đến trước vị vua rồng, đưa tay chạm vào cơ thể đầy vết thương ấy, cô hít một hơi thật sâu, và bắt đầu hát.
Giọng cô ấy rất hay, nhẹ nhàng như những chùm hoa đang bung mở. Zarc kinh ngạc nhìn, những vết thương trên người anh dần khép lại, đây rõ ràng là một trong những sức mạnh của Ray năm xưa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này là một trong những mảnh ma pháp mà Achina đã tách ra khỏi Ray.
Trong khi Yuzu chú tâm chữa trị cho vua rồng thì Ray, cô quay qua nhìn một hướng khác, khẽ đọc thầm một câu thần chú, một chú chim nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện, cô nhẹ nhàng chạm tay lên đầu chú chim ấy, xong để nó bay đi.
Một lúc thật lâu khi vết thương của Zarc đã hồi phục thì từ phía ra, có ba bóng hình đang chạy về phía họ, dẫn đầu là một cậu thanh niên có mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt vàng nổi bật, phía sau cậu ta là hai cậu bé trong giống hệt nhau, trên tay cậu bé với đôi mắt xám tro còn có một cô gái đang bất tỉnh.
Zarc liếc mắt nhìn, xong rồi lại trố to con mắt ra khi mà thấy rõ sự khác biệt giữa những đứa em của Yuya. Nhưng trước khi Long Vương có thể mở miệng hỏi bất cứ câu gì thì Ray đứng kế bên anh đã lên tiếng trước.
- Cậu tới rồi sao, Shun?
- Ừ, vừa kịp lúc mà cứu họ. _Shun trả lời, ám chỉ hai người phía sau anh.
- Vậy à? May quá! _Ray khẽ thở dài một hơi, ít ra vẫn cứu được thêm hai người nữa.
- Nè Ray, cậu ta là ai vậy? _Zarc cau mày nhìn Shun, không cảm nhận được sự thù định của cậu ta nên anh đã buông một lớp phòng bị.
- Đây là Shun, là người đã cứu em khi em bị Achina thảm hại mười lăm năm trước ấy. Có dịp em sẽ kể rõ với anh hơn! _Ray đưa tay về phía Shun, giải thích, Zarc gật đầu như đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm. Ray mỉm cười, song lại đưa mắt nhìn ra phía sau Shun, nơi hai cậu bé có ngoại hình giống nhau đang nhìn cô chằm chằm, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi Ray nhẹ nhàng tiến tới mà chào hỏi họ.
- Hai cậu là Yuto và Yugo đúng không? Yuri hay kể về các cậu lắm đấy!
Cả hai anh em đều mở to mắt kinh ngạc trước cái tên thân quen ấy.
- Cô biết Yuri sao? _Yuto hỏi, Yugo cũng nhìn cô với vẻ tò mò.
- Ừm, tất nhiên là biết rồi! Vì dù sao thì....
- Trời ơi Ruri!!!
Ray đang nói, bỗng cô gái tóc hồng đứng phía sau đột nhiên thốt lên, thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là với Ray, người đã nhìn theo và hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái tóc tím đen đang nằm trong vòng tay của anh trai Yuri.
Ray vọt tới kiểm tra cô gái, cùng lúc với cô gái tóc hồng kia, khiến Yuto giật mình vì sự giống nhau của họ, nhưng sau một giây cậu đã bình tĩnh lại, nói rõ với họ về tình hình của Ruri.
- Cô ấy không sao, chỉ ngất đi vì kiệt sức thôi.
Cậu không dám nói việc cô ấy đã đánh nhau với con người kiếp trước của mình vì cậu tin chắc sẽ không ai tin câu chuyện hoang đường ấy (trừ Yugo vì em ấy cũng đã trải qua giống cậu), nhưng cái chính là cậu vẫn còn thấy e ngại việc mình đánh nhau với một cô gái xinh đẹp như Ruri.
- Ruri đã ổn rồi! Tôi đã dùng ma pháp kiểm tra và tiêu giải ám thuật trên người em ấy. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! _Shun lên tiếng giải thích, cả Ray và Yuzu đều thở dài nhẹ nhõm, nhìn cô gái tóc tím thật lâu, sau đó lại đưa mắt nhìn cậu bé đang bế cô ấy, Ray mỉm cười dịu dàng nói.
- Cảm ơn các cậu vì đã cứu được Ruri.
- Không... không sao đâu! Chuyện.. chuyện cũng không có gì to tát cả! _Yuto bất chợt đỏ cả mặt mày mà nói lắp. Khiến nụ cười của Ray càng đậm hơn trước sự đáng yêu của cậu bé.
- Ơ khoan đã, ám thuật mà anh nói là gì? _Yugo bỗng cao giọng hỏi, một lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
- Đó là một loại thuật cổ gần giống với thuật thôi miên.
Mọi người quay qua chỗ phát ra giọng nói, người con trai với mái tóc bạc kim khẽ nhíu mày vì cơn đau còn đang khiến toàn thân anh e ẩm. Zarc sau khi nhờ giọng hát trị thương của Yuzu cuối cùng cũng đã có thể đứng vững, anh tiến lên, đối mặt với mọi người mà nói tiếp.
- Ám thuật là loại thuật dùng để mê hoặc tâm trí ai đó làm theo mệnh lệnh mình mà không được khắc mắc hay đặt câu hỏi. Nhưng nó cũng có ngược điểm rõ ràng là nếu người bị ám nhớ ra được chuyện gì đó ngoài mệnh lệnh thì nó sẽ phản hệ và khiến họ rơi vào cơn khủng hoảng, có thể dẫn đến việc tự bạo ma lực trong người hoặc tệ hơn cả là nó còn có thể hủy hoại tâm trí.
Zarc cố gắng giải thích nghe dễ hiểu nhất có thể, cả Yuto và Yugo đều chấn kinh sợ hãi. Trên đời này vẫn còn loại ma thuật nguy hiểm như thế sao?
- Đúng vậy, Achina đã dùng ám thuật lên Ruri để con bé làm theo lệnh của cô ta. Cả Rin chắc cũng đã bị cô ta khống chế rồi. _Ray buồn bã nói.
- Rin? _Yugo buộc miệng hỏi.
- Là một cô gái khác cũng giống tôi và Ruri, chúng tôi là các mảnh ma pháp của chị Ray và chúng tôi có chung khuôn mặt khá giống nhau. _Yuzu trả lời. Yugo đưa tay lên xoa cằm, im lặng một chút rồi bỗng hỏi.
- Có phải cô ấy có mái tóc xanh lá cây ngắn và đôi mắt màu cam hổ phách, dùng ma pháp thuộc hệ gió hay tuyết gì đó không? _Cậu nói, cả Ray và Yuzu đều mở to mắt nhìn cậu.
- Cậu đã gặp Rin rồi sao? _Yuzu hỏi. Giọng tỏ rõ sự gấp gáp muốn biết.
- Chà, tôi đã gặp cô ấy khi đang đánh nhau với tên Phong Thần kia. _Yugo gãi đầu nhớ lại. Do cô ấy đã xen ngang trận đấu của cậu nên cậu vẫn có ấn tượng mạnh mẽ về cô.
- Vậy sao? _Ray lầm bầm, quả nhiên Rin đang bị người của Thiên tộc kiểm soát, cứ thế này việc cứu con bé sẽ mất rất nhiều thời gian đây. Lại thở dài, cô nhìn mọi người một lượt rồi nói: "Thôi, chúng ta cũng nên quay về vương phủ đi, Zarc vẫn cần nghỉ ngơi, hơn nữa chắc là cả hai cậu đều có chuyện muốn biết đúng không?"
Ray đưa mắt nhìn hai anh em, cả hai đều trông rất bồn chồn đối với mọi chuyện đã xảy ra, nhất là khi nó có liên quan rất sâu xa với anh em họ.
Yuto và Yugo đưa mắt nhìn nhau, cả hai thật sự rất muốn tự mình đi tìm Yuji, nhưng rồi họ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này hơn ai hết. Làm sao để có thể đối diện được với Yuji đây? Rồi làm cách nào để đưa Yuya nii chan quay lại được?
Họ quả thật không biết phải làm sao đây nữa.
Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này và trở nên khó kiểm soát như vậy cơ chứ?
Yugo khẽ suy ngẫm một hồi, rồi bất chợt lại nhớ ra đầu đuôi của tất cả mọi chuyện này bắt đầu từ đâu.
- A khoan, thế còn Luka thì sao?
Cậu không nhắc, Yuto cũng chẳng nhớ ra. Phải rồi nhỉ, bạn của Yuya nii không biết hiện giờ ra sao rồi. Sáng giờ nhiều chuyện quá khiến họ quen mất luôn cậu ta.
Zarc nheo mắt khi được nhắc cái tên đó, quả nhiên là bọn nhóc này vẫn chưa biết nhỉ?! Thở dài, anh nói:
- Không cần tìm cậu ta đâu! Chắc giờ tên đó đang ở chỗ của những tên Thánh Thần kia rồi.
Anh chán nản nói, cả Yuto và Yugo đều nhìn anh với vẻ khó hiểu hiện trong đôi mắt họ. Nhưng trước khi hai anh em có thể hỏi thêm bất cứ điều gì thì một tiếng "ưm" nhỏ như tiếng chim cất lên, mọi người đều đưa mắt qua nhìn, Yuto liếc mắt nhìn xuống, hàng mi thanh tú run run nhẹ, hai viên hồng ngọc mơ màng mở ra, và thứ đầu tiên cô thấy là gương mặt dịu dàng cùng giọng nói ân cần đang nhìn cô trìu mến.
- Cậu tỉnh rồi à!?
Ruri chết trân cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy thật lâu, lâu tới mức Yuto có cảm giác mặt mình đang nóng lên khi cứ bị một cô gái nhìn như thế khiến cậu ngượng ngùng. Dù sao thì ngay từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với một cô gái, còn là với một cô gái xinh đẹp như Ruri khiến tim cậu như đập loạn nhịp.
- À ừm, này.... _Yuto suýt cắn phải lưỡi khi cố gắng nói điều gì đó.
Ruri sau một lúc cứ nhìn chằm chằm vào Yuto cuối cùng cũng giật mình nhận ra tình hình của bản thân. Cả hai cứ luống cuống tay chân mà không biết nên làm gì và làm sao. Sau một lúc hoảng loạn thì họ cũng đã đứng đối diện nhau với cái đầu cúi thấp xuống nhìn mặt đất.
Sự thẹn thùng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.
- Xin... xin lỗi đã làm cậu... bị thương. _Yuto nhỏ giọng nói, cả khuôn mặt đều cúi xuống không dám đối diện với người con gái ấy.
- Không... cậu không... không cần phải xin lỗi, người có lỗi là tôi mới phải. Tôi là người đã tấn công cậu trước. Xin... xin lỗi. _Ruri lắp bắp, khuôn mặt cô ấy đỏ bừm lên.
Và như một dấu hiệu, cả hai đều khẽ liếc mắt nhìn ngắm đối phương, xong lại cúi đầu bối rối khi phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.
Mọi người nhìn một màn đó, híp híp mắt với cái hàng ba chấm cạn lời trên đầu.
Không lẽ hai người họ... là tiếng sét ái tình sao?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com