Mộng Tưởng 2: Ryo Marufuji
Nhì nhận đi...cậu đã mất đi tính chất con người rồi...
Ryo Marufiji...
Cậu không muốn chấp nhận điều đó, cậu không sai, cậu thật sự không thể biết được tương lai...
Chả ai lường trước được nó cả...
Cậu im lặng liếc nhìn ô cửa sổ, cậu bước tới gần...và những giọt mưa bám lên cửa sổ kính...
Nuốt nước bọt, cậu quay lại nhìn...
- Em đây anh hai!!...
Sho bước vào. Bây giờ rồi Sho cũng trưởng thành rất nhiều, chính chắn hơn rồi...
- Anh hai...Anh đừng tự nhốt bản thân mình vài căn phòng tối này...nó khó chịu lắm đó...
- Anh biết rồi, không cần lo cho anh đâu...
Ryo đứng dậy, Sho ngước lên nhìn anh hai. Anh ấy dường như bị xúc phạm, chà đạp quá năng nề...nên để anh hai yên...
- Vậy em đi ra ngoài trước!..
Sho bất giác đứng dậy, nhanh chân rảo bước, mở cửa ra ngoài...
Cả một khoảng im lặng bao trùm căn phòng nhỏ...Cậu cũng im lặng mà áp tay vào song sắt cửa...
"Cạch..."
Cậu bất giác quay lại, có một bóng người đang đứng trước cửa, cậu chỉ im lặng...
- Cậu vào đi!!.
- Cảm ơn cậu, phiền cho cậu rồi...
Fubuki tiến tới gần chiếc giường, ngồi xuống...rồi ngước lên nhìn Ryo..:
- Cậu định nhốt trong phòng thế ư? Không tốt đâu...
- Tớ đã nghe Sho nói mấy điều này rồi, cậu không cần lặp lại!..
- Ồ, vậy à! Tớ xin lỗi nhé...
- Yusuke? Cậu ấy đâu rồi?
Ryo nhỏ giọng lại. Fujiwara Yusuke_bạn của hai người, hiện tại đang làm gì?..Không ai biết được?...
- Cậu ấy ư? Tớ cũng không chắc, cậu ấy bải có việc bận rồi...
"Hừm". Cậu dứt lời. Đủ im lặng rồi...
Fubuki nhìn quanh..và cậu bất giác cầm một cuốn sách lên...
Cậu cẩn thận lật từng trang sách...đôi mắt nhẹ lướt qua từng trang giấy trắng muốt...
- Đừng để tâm, Ryo à...nó dù sao cũng chỉ là một tác phẩm do fan viết ra mà thôi..dù nó có nói gì trái tính cậu đi chăng nữa...
Tất cả chỉ còn một tiếng thở dài...mọi thứ trở nên tĩnh lặng...tiếng kêu của Pharaoh cũng lặng thinh...
- Tất cả chỉ còn im lặng nhỉ?..
Fubuki dứt lời, nằm xuống đệm của Ryo, cục cựa mình...
- Cậu nên buông tất cả đi Ryo...Edo đã đi rồi...tớ không thể giúp gì cho cậu...
Đáp lại Fubuki chỉ có im lặng...Fubuki chép miệng, phen này phải đặt Ryo cái biệt danh "si tình" rồi...
Ryo ngắm nhìn khung cửa sổ...cảnh tượng trở nên bình lặng lạ thường...
Gió thổi đều đều, không dứt, từng chiếc lá rơi xuống mặt đất mềm lạnh...và từng giọt nước tí tách rơi...
- Thôi được rồi! Tớ sẽ cho cậu chỗ riêng tư...vậy nên cũng đừng làm phiền tớ trong những giờ này...tớ cần phải suy nghĩ..
Fubuki tới gần Ryo, vỗ nhẹ vai cậu, và bước ra khỏi căn phòng tối âm u...
Fubuki vừa mới đóng cửa lại, Ryo quay lưng nhìn...
Cậu bước nhẹ tới gần chiếc giường còn chút hương tàn của Fubuki, và áp nhẹ tay xuống...
- Tớ...cần phải nói chuyện với cậu thôi...
Ryo thì thầm trong miệng, cậu vừa mới quay lại thì...
- Fubuki??!!
"Ừ". Fubuki nhẹ giọng nói. Dứt lời, cậu bước vào phòng Ryo..
- Cậu cần kiếm tớ sao?
Ryo định thần lại, tại sao Fubuki lại biết mình cần tìm cậu ấy? Cậu ấy đứng nghe lén sao?..
Cậu bất chợt im lặng, nghe Fubuki nói...
- Không, tớ không tới đây vì chuyện nhỏ nhặt. Tớ có chuyện gấp..
"Gấp?" Ryo định thần, bước tới gần Fubuki, rồi ngồi xuống kế bên cậu ấy...
- Cậu cần tìm tớ...vì chuyện gì?
- Cậu vì Edo? Nhỉ?
Ryo quay mặt lại, đôi mắt nước biển có chút nghi ngờ khó hiểu...
- Rồi! Được rồi!
Fubuki thở dài. Cậu biết cậu bạn thân này đang nghĩ gì, cậu chỉ là không muốn nói cho cậu ấy nghe thôi...
- Tớ biết mà...Tớ đã đọc một tác phẩm tự sáng tác trên mạng rồi nhỉ?
Ryo đứng hình...cậu lại nhìn Fubuki, lần này thật sự bàng hoàng...
- Cậu không muốn Edo bị hành hạ như thế. Bị ép ăn đống kí sinh trùng, rồi cậu còn làm chuyện đồi bại đồi bại với Edo...Cậu thật sự không muốn có chuyện đó xảy ra?
Ryo như người mất hồn thật sự. Cậu đứng hình, bần thần đó, nước mắt sống bắt đầu tuôn...
"Tự khi nào mà mình rơi nước mắt sống chứ!!". Cậu tự cố gắng kiềm chế bản thân, im lặng...
- Đó là lý do vì sao Edo đã đi rồi mà cậu vẫn nhốt mình trong phòng, đúng chứ?
Fubuki ngậm chặt môi, cậu đang cố gắng không nói thêm lời nào nữa..tổn thương quá rồi...
- Vậy thôi, tôi đi trước!
Fubuki đứng dậy, bước ra khỏi phòng Ryo...
Cậu biết mà...cậu đang làm cho người bạn thân đó tổn thương nặng nề...cho nên cậu im lặng
"..."
Và đó cũng chính là là lần cuối, cuối cùng cậu gặp được Fubuki...
"Tôi muốn lấy lại từ đầu". Suy nghĩ lấp đầy trí óc...
Cậu quyết định tìm đến Asuka_cô em gái nhỏ Fubuki cưng chiều nhất...
Và đó là cách duy nhất gặp được Fubuki...
Nhưng tất cả đáp lại với cậu chỉ với một câu tuyệt từ: "đã đi mãi mãi"
"..." Và chỉ còn mỗi kí ức cuối cùng nằm trên chiếc lá ướt nước mưa rào...
Nặng hạt rơi...Cát thổi...Bụi bay vào mắt...
Giọt nước mắt của ai đó chợt rơi...
"..." Một cô gái đứng nép mình giữa một cái cây to tướng, nhìn vào Ryo...
- Vậy là Mộng Tưởng trôi mất rồi...
Chỉ còn chút cát bay vào mắt người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com