yjt
Nắng nhẹ, luồng mây trắng bay thoáng qua trên đỉnh đầu. Cơn gió mát của buổi chiều hạ tháng bốn thổi qua, Dư Cảnh Thiên giữ lấy mũ mình, tránh để gió thổi bay đi.
Cậu dừng bước bên một góc bờ hồ, lôi dụng cụ ra cẩn thận sắp xếp chúng theo thói quen. Động tác thuần thục, nhẹ nhàng. Dáng vẻ cậu thiếu niên với ngũ quan xinh đẹp chậm rãi hạ nét cọ mềm mại xuống bức vẽ, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như tranh trong tranh. Dư Cảnh Thiên mặc một chiếc áo phông tay dài đến hơn khuỷu tay một chút, màu trắng xám, phối với quần cùng tông màu. Dù mùa hạ ở Canada không quá nóng và nắng, nhưng cậu vẫn đội thêm mũ beret màu trời nhạt. Tổng thể không những tôn lên làn da trắng mịn của Dư Cảnh Thiên, mà còn làm nổi bật mái tóc ánh kim có hơi rối của cậu.
Chỉ trong chốc lát, Dư Cảnh Thiên đã phác họa xong quang cảnh trước mắt mình. Cậu dừng cọ, đưa mắt nhìn mặt hồ yên ả.
Không nhớ đã bao lâu rồi cậu mới đặt bút vẽ lại nơi này. Chẳng phải nhà cậu rất gần nơi đây sao, chẳng phải chính cậu cũng thường xuyên đi qua nơi đây sao.
Nhưng là, cảm giác kì thực rất lạ.
Dư Cảnh Thiên biết nơi đây đối với cậu là như thế nào. Bờ hồ trong veo óng ánh sắc trời này chính là nơi cậu và người đó gặp nhau, rồi từ đó rơi vào lưới tình của nhau. Nói sao nhỉ, giống như thời gian vậy, nó chứng kiến sự trưởng thành trong tình cảm của cậu và người đó. Từ lúc bắt đầu, những thứ đẹp đẽ nhất, những thứ buồn bã nhất, cho đến lúc kết thúc.
Năm đó, Dư Cảnh Thiên ngồi tại vị trí này, muốn đem khung cảnh yên bình trước mắt thu vào trong tranh vẽ, không biết vô tình hay hữu tình, gặp được người đó. Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng hiểu được, chạm mắt nhau một lần, nhưng nhớ nhau cả một đời là như thế nào.
Vì thế, trong suốt buổi vẽ tranh hôm đó, chàng họa sĩ cứ thỉnh thoảng rời mắt khỏi bức tranh, khỏi cảnh quang trước mặt, mà cẩn thận thu mọi động thái của người đó vào con ngươi.
Ngỡ tự mình cậu si tình, không ngờ đến lúc Dư Cảnh Thiên thu dọn họa cụ định luyến tiếc trở về nhà, người đó lại đến mở lời với cậu.
Dư Cảnh Thiên lúc đó, cảm tưởng mình còn đang nằm mơ. Cơn gió hạ thổi qua mái tóc của cậu, mang theo hương cỏ non dịu nhẹ, cùng với nụ cười khiến cậu nhìn đến mức ngẩn người. Ánh mắt đầy ý cười, cũng đầy dịu dàng và bối rối dành cho một tình cảm mới lạ vừa chớm nở của người đó dành cho cậu, Dư Cảnh Thiên biết, dù cho đã chia tay, dù cho có một đời cũng không cách nào gặp lại như hiện tại, cậu cũng không thể nào quên được.
Dư Cảnh Thiên hiện tại, đem cọ hòa vào cốc nước màu, rửa trôi đi tảng màu dư thừa trên đó. Cậu bất giác cảm khái, giống như mình vừa hòa tan một mảng ký ức kia vào vũng nước trống rỗng vậy.
Đem cây cọ vừa được chấm màu mới cẩn thận tô lên mảng trống trên bức tranh. Màu xanh trời, à, đều là màu yêu thích của cậu và người đó. Dư Cảnh Thiên khẽ cười, sao lại nghĩ đến nữa rồi.
Dư Cảnh Thiên tự cho rằng, cảm xúc của mình với người đó tất thảy đều là thật. Yêu cũng là thật, thương cũng là thật, mà xót xa hay đau lòng cũng là thật.
Có lẽ là duyên phận bọn họ không hợp, chỉ có thể gặp nhau, đến với nhau để an ủi nhau trong một khoảng thời gian cô đơn, đến khi đã không thể tiếp tục, bọn họ tự mình hiểu ra, cũng tự mình nói lời tạm biệt trong yên bình, không một chút đau khổ.
Chỉ có vấn vương không nguôi.
Cậu đột ngột dừng cọ. Nhớ đến những điều kia khiến tâm trạng Dư Cảnh Thiên thoáng chùng xuống. Cậu vẫn nhớ rõ lời nói của mình ngày hôm đó là gì, cũng nhớ cảm xúc ra sao, nhưng là, Dư Cảnh Thiên dường như đã không nhớ ra được người đó hôm ấy đã nói gì.
Có lẽ là do lâu quá, đến cả ngũ quan có khi cũng sắp không hình dung ra được rồi chăng.
Dư Cảnh Thiên tiếp tục bức tranh dang dở. Chỉ cần đổ bóng một chút nữa là đã hoàn thành rồi. Nắng cũng đã vơi đi không ít, thay vào đó là ánh chiều tà đổ lên mặt hồ. Khoảng thời gian suy nghĩ tưởng chừng như chậm rãi kia, kì thực trôi qua rất nhanh. Đúng vậy, thời gian luôn như thế, có lúc giống như rất chậm, có lúc giống như rất nhanh. Dư Cảnh Thiên trước giờ vẫn luôn tự hỏi, khoảng thời gian cậu và người đó bên nhau, rốt cuộc là nhanh hay chậm. Đến cả bản thân cậu trước giờ vẫn không biết rõ.
Cũng không sao, dù gì hiện tại có biết cũng chẳng được gì nữa.
Dư Cảnh Thiên hạ nét cọ cuối cùng xuống, rửa sạch cọ trong cốc nước màu, có chút tự hào ngắm nhìn thành quả của mình.
So với năm đó, khả năng mĩ thuật của cậu đã tốt lên rất nhiều, hiện tại đã ngày một có hồn hơn, thỉnh thoảng không để ý, Dư Cảnh Thiên còn đem cảm xúc lúc vẽ của mình vào trong tranh, người khác nhìn vào chỉ cần tinh ý một chút, có thể nhận ra lúc đó cậu thiếu niên này khi vẽ tâm trạng đối với quang cảnh trước mắt như thế nào.
Lần này, Dư Cảnh Thiên lại không để ý nữa rồi.
Vốn bức tranh vẽ cảnh bờ hồ êm ả phía trước, màu chủ đạo là màu trời nhạt, cảm giác rất yên bình. Thế nhưng khi nhìn vào thành quả của Dư Cảnh Thiên, không khó để cảm nhận được tông màu trong tranh đã trầm xuống không ít. Dư Cảnh Thiên cũng không phủ nhận, trước kia luôn cảm giác rất sáng sủa, hiện tại thỉnh thoảng sẽ trầm lặng đi rất nhiều.
Giống như đang nhắc cậu về khoảng lặng quá đỗi bình yên của hiện tại.
Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Có lẽ do đã có một khoảng thời gian thay đổi, nên Dư Cảnh Thiên mới cảm thấy điều này lạ lẫm đến thế.
Chàng họa sĩ bắt đầu thu dọn dụng cụ, cất chúng gọn gàng, sau đó lại dọn dẹp sạch sẽ vị trí của mình. Quãng đường từ bờ hồ về đến nhà không quá xa, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn rất tận hưởng sự thư giãn này. Mặt trời đã khuất đi, luồng mây trắng xóa buổi chiều đã bị trời đêm che khuất. Tối hạ ở Canada có chút lạnh, Dư Cảnh Thiên kéo kéo tay áo xuống, thêm vài bước ngắn nữa đã đến nhà.
Cậu đem bức tranh kia treo trong phòng tranh, trong một góc nhỏ của căn phòng. Mà xung quanh bức tranh mới kia, là những bức chân dung đẹp đẽ của người đó. Dư Cảnh Thiên khẽ cảm thán, ánh mắt kia cậu vẫn không thể nào quên được. Mỗi lần vô tình nhìn thấy hay nhớ lại, đều khiến Dư Cảnh Thiên cảm giác như người đó đang ở bên cạnh mình, khiến cậu rất muốn ôm lấy mà giữ lại, thế nhưng lại không thể.
Dư Cảnh Thiên xoay người, rời khỏi phòng.
Nền trời đêm thấp thoáng ánh sao lấp lánh. Làn gió thổi qua nhà cậu, đùa nghịch thổi vào cửa sổ, rồi rất nhanh đã bay đi nơi khác.
Tất thảy chỉ như ngọn gió thoảng qua khoảng lặng quá đỗi bình yên của cậu mà thôi.
chúc mừng sinh nhật, Dư Cảnh Thiên
#marlyn
#2108
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com