Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.

Chapter 3.




"Bây giờ mommy sẽ đến bệnh viện, hmm, có thể sẽ về hơi trễ. Jessi ăn xong rồi đi ngủ trưa, nếu buồn có thể mở tivi xem. Mommy đã cài sẵn hoạt hình cho Jessi rồi. Nhớ không được đi ra ngoài, không được chạm vào ổ điện, cũng không được lục lọi xung quanh."


Tiffany chuẩn bị đến bệnh viện nhưng trong lòng không yên tâm chút nào cả. Để Jessica ở nhà một mình, cô có chút không nỡ. Thời gian không cho phép nên cô chưa thể chỉ cho Jessica mọi thứ trong nhà sơ qua một chút cho nên khi chuẩn bị đi lại phải dặn dò Jessica thật nhiều. Thoáng nhìn qua gương mặt buồn bã không che giấu kia, cảm giác không nỡ của cô lại tăng thêm một chút. Đưa tay xoa xoa gương mặt Jessica như dỗ dành, cô có chút chiều chuộng nói.


"Đừng buồn, mommy sẽ tranh thủ về sớm với Jessi, chịu chưa."


"Cô y tá nói mommy lúc nào cũng về nhà lúc 12 giờ gì đó, còn nói lúc đó Jessi đã ngủ rất sâu." Gương mặt trẻ con có chút cau có, nhìn Tiffany nói.


"Nhưng mommy sẽ cố về thật sớm nhất có thể."


"Mommy hứa không bỏ Jessi...bây giờ mommy cũng sẽ bỏ Jessi đó."


Nói rồi Jessica xoay người đi thật nhanh lên phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiffany. Trước khi Jessica xoay đi, cô thậm chí đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng vài giọt nước mắt của Jessica. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn về phía cầu thang, Tiffany xoay người rời khỏi nhà với tâm trạng nặng trĩu không sao giải thích được.




***




Kẹt xe vì tuyết. Tiffany không biết dạo gần đây cô đã bao nhiêu lần phải hòa mình vào luồng xe dài dằng dặc này. Và cứ mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy lòng mình không yên. Còn nhớ lần trước...lòng cô không yên là lúc Jessica tỉnh dậy. Chống tay lên cửa xe rồi dùng bàn tay xoa nhẹ đầu mình, bỗng nhiên gương mặt tràn đầy hờn dỗi của đứa nhỏ ở nhà hiện rõ mồn một trước mặt cô. Đôi mắt ửng đỏ, nước mắt rơi, bóng lưng buồn bã đi lên lầu...Tiffany khẽ nhíu mài vì cơn đau đầu ập đến đột ngột. Cố dùng tay xoa xoa trán mình, tay phải cố quơ quào ở hộc xe tìm kiếm hộp thuốc bên trong rồi gấp gáp bỏ một viên thuốc vào miệng mình, nuốt ực. Khẽ nhắm mắt tựa người về phía sau, cô thấy thoải mái hơn một chút khi cơn đau dần tan đi, ngay lúc đó điện thoại cô "ting" lên một tiếng. Email mới đến, là từ địa chỉ cũ.


"Mong bác sĩ Hwang bỏ qua cho việc tôi tự ý xin nghĩ việc ở bệnh viện dài hạn cho bác sĩ Hwang. Mong cô thời gian này hãy chăm sóc cho bệnh nhân kia thật tốt."


Nếu nói cô không giận dữ thì sẽ là nói dối. Cô yêu công việc của mình, mỗi ngày đến bệnh viện chữa trị, chăm sóc bệnh nhân là niềm vui trong cuộc sống của cô, giờ có người tự ý quyết định công việc của cô như vậy, cô có thể không giận dữ sao? Cố áp chế hơi thở gấp của mình xuống, đưa mắt nhìn về dòng xe đang chậm chạp di chuyển, cô khẽ buông ra một tiếng thở dài. Có lẽ cô nên mua một ít bánh ngọt để trở về dỗ dành đứa nhỏ kia.




***





Jessica trở lại phòng thì lên giường, lấy mền che kín mặt mình lại bắt đầu khóc rấm rức. Rồi chợt nhớ mền cùng giường là do mommy mua, nên không cần nữa, vội vàng hất mền ra, đi trở xuống phòng khách. Phòng khách này cũng là của mommy, Jessi cũng không thích động vào. Ở ngoài kia là cỏ đất, cũng không phải của mommy, Jessi ra ngoài đó thì sẽ không phải đụng vào đồ của mommy. Mặc cho mommy bảo Jessi không được ra ngoài, Jessi cũng ra luôn, Jessi không sợ nữa. Mommy không giữ lời hứa, Jessi cũng không cần nghe lời mommy.


Nghĩ như vậy nên Jessica trẻ con liền đẩy cửa gỗ đi ra ngoài sân. Vừa hay tuyết vừa rơi, Jessica như nhớ ra gì đó, mặt vừa hí hửng lại trở về trạng thái không vui. Với gương mặt ủ rủ, Jessica đi xung quanh sân rồi sau đó ngồi xuống một bãi cỏ khô ở góc khuất sau nhà. Không biết là Jessica nghĩ đến chuyện gì, cứ hỡ tuyết rơi xuống người là Jessica liền kịch liệt phủi nó đi. Mặt càng lúc càng ủ rũ, u uất.


"Ta đang rất buồn...Cỏ khô héo như ngươi vậy mà còn có mấy cái cỏ khô này ở chung. Còn ta, ta bị bỏ rơi rồi." Đặt cằm lên đầu gối, Jessica buồn buồn nhìn bãi cỏ nói.


"Mommy cứ như vậy mà đi, cũng không dỗ Jessi một chút." nói đến đây đôi mắt Jessica trở nên ướt át.


"Mommy ôm một cái, xoa xoa tóc một cái, dỗ dành một tí, Jessi sẽ không buồn nữa... Nhưng mà bây giờ, Jessi không cần."


Lần này Jessi thực sự rất buồn rất dỗi mommy...mommy đã hứa nhưng sao lại làm khác. Mấy hôm ở bệnh viện, Jessi tỉnh giấc vào buổi tối cũng không thấy mommy đâu. Chỉ biết ngồi dậy nhìn chằm chằm ra cửa chờ mommy, rồi ngủ quên khi nào không hay. Jessi giận mommy đến mức giờ bụng kêu đói, Jessi cũng không muốn ăn cơm vì cơm đó là do mommy nấu. Jessi lúc nào cũng muốn ở bên mommy hết, không có mommy, Jessi thấy kì lắm, không thích chút nào hết.


Jessica ôm hai chân, ngã đầu lên đầu gối, mặc kệ bông tuyết đang rơi xuống cơ thể mình. Chỉ đơn giản là ngồi đó, lạc vào suy nghĩ cùng nỗi hờn dỗi Tiffany vô hạn. Bởi vì do đói, do buồn, lại còn khóc nhiều Jessica mau chóng ngủ quên ở ngoài trời tuyết giá lạnh.


"Jessica, hiện tại đã sang mùa đông rồi đấy. Cô tỉnh dậy rồi tôi đưa cô ra ngoài hứng bông tuyết nhé!"


Jessica khẽ cau mài khi câu nói này lướt qua giấc mơ sâu của cô.




***




Hơn một tiếng sau Tiffany rốt cuộc cũng đã trở về nhà với một túi bánh to. Muốn Jessica được ăn bánh ngọt ở chỗ ngon nhất nên cô đã kiên nhẫn chờ hết kẹt xe, sau đó lái xe đến tiệm bánh quen thuộc của cô rồi vội trở về với hi vọng đừng kẹt xe thêm một lần nào nữa. Chạy xe vào garage, cô gấp gáp đi thẳng lên phòng của Jessica. Đứa nhỏ đó rõ ràng rất buồn...


Tiffany hoảng đến mức sững người trước cửa phòng của Jessica, túi bánh trong tay cô cũng rơi xuống sàn, tạo ra một âm thanh khó chịu hơn. Cửa phòng tắm mở, chăn xốc lên, quanh nhà hoàn toàn yên tĩnh...cô thấy tim mình gần như ngừng đập, cảm giác không yên lòng lại trào đến, quặn thắt, dữ dội vô cùng. Bước chân cô nhanh hơn khi xuống cầu thang, ngó quanh nhà một lần nữa, cô liền lên tiếng gọi to thật to.


"Jessi!"


Cô không rõ mình đang lo sợ cái gì, chỉ thấy lòng như cấu xé, ngực có chút thắt lại. Cô lo lắng đến thế sao?! Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của cô bỗng xuất hiện tia dợn sóng, cảm giác kì lạ đó bắt đầu xâm chiếm lấy ánh mắt của cô. Mở cửa tất cả các phòng trong nhà nhưng vẫn không thấy Jessica đâu, cô liền đi ra ngoài sân, miệng không ngừng gọi Jessica.


"Jessi!! Jessi đừng làm mommy sợ."


Tiffany cắn môi khi đáp lại cô chỉ là sự im lặng cùng những bông tuyết đang vô tình rơi. Cô đứng sững lại, mặc kệ bông tuyết đang vương lên đôi chân trần của mình, cô đảo mắt khắp phía sân sau đã phủ đầy bởi bông tuyết. Ánh mắt của cô một lần nữa lại dợn sóng khi nhìn thấy một thân thể đang co tròn bị bao phủ bởi tuyết ngồi ở phía kia. Cô chạy ngay đến phía Jessica, hơi thở cô phả ra cũng trở nên lạnh lẽo hơn...Chạy trên nền tuyết lạnh giá này, cô nhận ra trong vài khoảnh khắc đi tìm Jessica...cô sợ mình sẽ mất cô ấy.


Mất!? Tâm cô đã để ở Jessica nhiều đến vậy sao? Là Jessica hay đứa nhỏ Jessi?


Quỳ xuống trước mặt Jessica, chạm vào bàn tay lạnh cóng của cô ấy, đôi mắt cô trở nên nóng hôi hổi mà chính cô cũng không hề biết. Cô vòng tay ôm lấy Jessica, trao cho cô ấy chút ít hơi ấm của mình. Đau lòng. Cô là đang đau lòng. Đau lòng khi trông thấy Jessica ngồi cuộn mình cô đơn trong tuyết, bị cái lạnh giá cũng những bông tuyết xâm vào người, cô cũng đau lòng khi thầm đoán được...nguyên do Jessica ra ngoài đây là do mình.


"Mommy?!" Jessica khó khăn mở miệng, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau.


"Mommy xin lỗi Jessi. Thật sự xin lỗi." Tiffany hít mũi, khẽ nói.


"Jessi nghĩ lại rồi...chỉ cần mommy ôm Jessi một chút, Jessi sẽ không giận mommy nữa."


Jessica khó khăn nâng cánh tay đã muốn lạnh cứng của mình, vòng quanh người mommy, ôm mommy thật chặt. Mỉm cười vì cảm giác ấm áp, Jessi bỗng nhăn mài không vui vì trông thấy bàn chân ửng đỏ của mommy. Mommy ra tuyết mà không mang dép? Chân mommy sẽ lạnh nha...Jessi có mang dép chân đã lạnh muốn đóng tuyết luôn rồi. Tay của mommy cũng thật lạnh, Jessi bắt đầu không thích tuyết rồi đó, làm Jessi lạnh thì được nhưng sao lại làm mommy lạnh đây.


"Bông tuyết thật hư, làm mommy lạnh rồi."


Jessica chun mũi, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn khi trông thấy chóp mũi của mommy sau khi rời ra khỏi cái ôm ấm áp. Đưa mắt nhìn xuống chân mommy, Jessi càng bực mình cái bông tuyết này hơn. Bông tuyết này có gì hay ho đâu mà mommy nói sẽ đưa Jessi đi hứng bông tuyết, chỉ giỏi làm mommy lạnh thôi.


"Không sao." Tiffany mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa hai má lành lạnh của Jessica.


"Không được. Mommy mau lên đây đi."


Nói rồi Jessica ngồi xoay lưng về phía Tiffany, ngụ ý bảo Tiffany lên lưng mình cõng nhưng lại không biết diễn đạt như thế nào. Tiffany nheo mắt nhìn bờ lưng ôm ốm kia, rồi nhìn lại vẻ mặt cực kì nghiêm túc của Jessica, cô không biết nên làm sao cho phải.


"Mommy lên lưng Jessi, vòng tay qua cổ Jessi, Jessi sẽ hmm giữ mommy đi vào nhà." Jessica quay mặt về phía Tiffany, cố tìm ngôn từ giải thích.


"Mommy có thể tự đi được."


"Sao mommy không chịu nghe lời Jessi? Jessi không muốn chân mommy lạnh đâu, Jessi có mang dép nên sẽ không sao."


Tiffany nhẹ nhàng đến gần, ngã người lên lưng Jessica. Trái với suy nghĩ của cô, Jessica tuy không biết nói từ "cõng" thế nhưng lại rất thuần thục giữ chân cô, xốc cô thật vững lên tấm lưng gầy gò kia. Cánh tay cô vô thức vòng sang cổ Jessica, má áp sát vào một bên má đã lạnh đi của cô ấy.


"Không nghĩ Jessi có thể cõng mommy nha."


"Sao không chứ? Jessi có thể cõng mommy đi đến mọi nơi mà mommy muốn luôn đó."


Giọng nói dõng dạc tràn đầy tự tin.


Tiffany lại mỉm cười thêm lần nữa.


Bông tuyết vô tình rơi xuống cả hai, tuy nhiên giờ phút này chỉ cảm thấy ấm áp tràn ngập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com