Chương 1 : Lần đầu gặp nhau!
Chương 1 : Lần đầu gặp nhau!
Vào một ngày trời quang mây tạnh có một cậu thiếu niên cùng với người bạn của mình là Tả Kỳ Hàm đang sải bước đến trường.
Ngôi trường không cách xa nhà cậu là mấy nên cậu hay thường cùng Tả Kỳ Hàm đi bộ đến trường để ngằm nhìn đường phố tấp nập vào buổi sáng là một trong nhưng khung cảnh tuyệt vời
________________________
Đến trường Trần Dịch Hằng cùng với Tả Kỳ Hàm cùng đi lên lớp để cất balo và lên căn tin để ăn sáng.
"Nghe nói này căn tin có món mới đấy" Trần Dịch Hằng háo hức quay sang nói với Tả Kỳ Hàm.
"Thế hả, vậy nhanh lên thôi không hết mất món mới" Tả Kỳ Hàm đáp lại cậu với giọng điệu khẩn trương.
_______________________
Dứt lời cả hai người cùng nhau phi thật nhanh lên căn tin vì lo sợ món mới sẽ bị bán hết . Nhưng thật may vì món mới vẫn còn và đang được xếp ngay ngắn tại quầy bán
"Ôi may quá chúng ta vẫn đến kịp" Trần Dịch Hằng thở hồng hộc do vừa chạy lên thật nhanh.
"Vào mua thôi còn chần chờ làm gì nữa" Tả Kỳ Hàm cũng không khác gì với cậu cả.
Món mới mà hai cậu nói từ nãy đến giờ là mì trộn vị mới , hai cậu vào mua hai suất cùng với hai chai nước rồi mang ra góc cầu thang ngồi ăn.
PS: mọi người có thấy ngồi ăn sáng ở góc cầu thang sẽ ngon hơn không chứ tui là thấy ngồi đó ăn rất chi là ngon nha
________________________
Hai cậu vừa ăn xong thì cũng là lúc gần đến giờ vào học.
Hai cậu mang hộp đi vứt rồi đi xuống lớp thảo bài trước khi vào tiết học được một lúc thì đã có tiếng trống vào tiết , hai cậu cũng vào chỗ ngồi học.
Tiết đầu là tiết của cô Thu giáo viên dạy văn kiêm luôn chức chủ nhiệm của lớp , cô đi vào lớp đang trong bầu không khí đang ồn ào bỗng nhiên im lặng trong thoáng chốc.
"Nào cả lớp lôi sách vở ra để học bài mới luôn đi để sang tuần tôi sẽ kiểm tra 1 tiết" cô Thu với dáng vẻ nghiêm nghị đứng trên bục giảng nói làm xung quanh lớp không dám phát ra bất kì tiếng động nào chỉ im lặng và làm theo những gì cô nói.
Không phát ra tiếng động là thế nhưng trong đầu toàn bộ học sinh trong lớp đều đang kêu than gào thét vì tuấn sau sẽ phải làm bài kiểm tra , nhưng chẳng ai dám than trước mặt cô vì biết nếu làm vậy có khi tiết kiểm tra sẽ được ra tăng lên nhiều hơn nữa nên đám học sinh chỉ có thể than trách trong đầu chứ chẳng có ai dám hó hé gì.
_____________________
Tiết học diễn ra trong yên bình chẳng có một tiếng nói chuyện hay làm việc riêng chỉ có nhưng tiếng viết bảng cùng lời giảng của cô và tiếng đám học sinh cầm bút ghi chép.
Không phải là chúng không nói chuyện với làm việc riêng mà là chúng biết nếu làm vậy thì chúng sẽ bị cô Thu cho một vé đi ra khỏi lớp và mời phụ huynh , nên trong tiết của cô chúng chẳng dám làm gì cả chỉ có cặm cụi vào ghi chép bài vở và nghe cô giảng để cho qua tiết học thật yên ổn mà thôi.
Nhưng đang ngồi học yên ổn thì có cô phụ trách ở ngay ngoài cửa gọi cô Thu ra ngoài.
Đứng cùng cô phụ trách là một cậu bạn trông hơi ngố nhìn vào chẳng thấy có sức hút lắm
"Ê Dịch Hằng ở ngoài kia hình như có ai kìa" Tả Kỳ Hàm khều tay cậu và nói rồi chỉ ra ngoài cửa.
"Đâu xem nào" cậu ngó ra phía cửa lớp xem là ai đang đứng ở ngoài đó.
Nhìn xong cậu quay sang nói với Tả Kỳ Hàm " chắc là học sinh mới đó , mà nhìn chắc có ấn tượng gì cả"
" Tao thấy cũng ổn mà sao mày nói người ta thế" Tả Kỳ Hàm bất lực nhìn cậu
"Trông chẳng có sức hút gì cả" cậu nhún vai rồi quay vào học bài tiếp.
Tả Kỳ Hàm bất lực nhìn cậu chẳng nói gì nữa cũng quay vào học bài.
______________________
Được một lúc thì cô Thu đi vào , đi sau là cậu bạn vừa lúc nãy.
Trông đúng như lời Trần Dịch Hằng nói hiện giờ hắn chẳng có sức hút gì để khiến người ta để ý
Hắn vừa bước vào nên chẳng thể tránh khỏi những lời bàn tán
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta , các em nhé phải giúp đỡ bạn đấy" cô Thu cất lời phá vỡ những lời bán tán về hắn
Rồi cô quay sang hắn nói " được rồi em giới thiệu mình cho các bạn biết đi"
Hắn gật đầu rồi nhìn xuống cả lớp rồi nói " tôi tên là Trương Quế Nguyên rất vui được gặp mọi người , hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi"
Cả lớp ào ào vỗ tay như cách chào mừng hắn đã đến với lớp học của họ
"Được rồi giờ em xuống chỗ dưới kia ngồi đi" cô Thu chỉ chỗ cho hắn
"Vâng thưa cô" hắn đáp lại rồi đi về chỗ được chỉ để ngồi
Chỗ của hắn là ngồi cách Trần Dịch Hằng tận một dãy
Nên việc để lại ấn tượng hay làm quen gì đó đều bằng 0
____________________
Hết chương 1
Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com