Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cậu bạn khó hiểu

Chương 2 : cậu bạn khó hiểu?
Từ khi hắn vào lớp bầu không khi cũng chẳng thay đổi là mấy . Được cái hắn cũng cởi mở nên vừa vào được mấy hôm cũng làm quen được với rất nhiều bạn trong lớp nhưng vẫn chẳng làm quen được với cậu.

"Ủa bình thường cậu ý cũng lạnh lùng không quan tâm ai vậy hả?" Trương Quế Nguyên quay qua hỏi Dương Bác Văn

"Cũng không phải thế cậu ý ít khi tham gia vào mấy nhóm nói chuyện luyên thuyên lắm" Dương Bác Văn trả lời hắn với giọng điệu thản nhiên

"Thế cậu ý bị cô lập hả?" Trương Quế Nguyên khó hiểu hỏi

" cậu nghĩ gì vậy cậu ý chỉ không thích nói quá nhiều nếu nói chuyện nhiều chỉ với Tả Kỳ Hàm thôi" Dương Bác Văn trả lời đầy bất lực

"À làm tôi tưởng bị cô lập không chứ" Trương Quế Nguyên gãi đầu đáp

"Cậu bạn đây đúng là kì lạ chả giống ai cả" Trương Quế Nguyên khó hiểu mà suy nghĩ
________________________

Cậu đang làm biếng với mọi thứ vì do sáng này đi học muộn nên chẳng kịp ăn sáng , vì thế nên tinh thần oể oải ai đụng cũng cáu.

Nãy Trương Quế Nguyên đi qua chào cậu nhung thay vì chào lại , cậu đã lườm hắn cháy máy làm hắn cũng rén rén chẳng dám nói thêm gì cứ thế mà đi thẳng nên hắn mới đi hỏi Dương Bác Văn là cậu lạnh lùng à.

Cậu đang than thở với Tả Kỳ Hàm " ôi tao đói quá cứu tao"

"Này cố đi sắp đến ra chơi rồi đợi tí rồi đi ăn luôn" Tả Kỳ Hàm vỗ vai cậu nói

"Biết thế tao đã dậy sớm rồi , huhuhu giờ đói ghê" Trần Dịch Hằng vừa nói vừa ăn vạ

"Ai bảo thức đêm chơi game cho lắm vào" Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa cốc vào đầu cậu

"Mày mà cốc là tao không thông minh được đâu" Trần Dịch Hằng bĩu môi nói

Tả Kỳ Hàm cười đáp " thế bình thường mày thông minh à"

"Ủa vậy tao ngu hả" Trần Dịch Hằng ngơ ngác

"Ôi sao mày hỏi vô tri vậy" Tả Kỳ Hàm nhìn cậu thả ra mấy câu hỏi vô tri khiến ai nghe cũng phải chết lặng vì không biết nên trả lời câu hỏi của cậu như nào
________________________
Cuối cùng với sự chờ đợi để được đi ăn của cậu đã có sự đền đáp.

Tiếng trống kết thúc tiết học vừa được vang lên cậu đã nhanh chóng đứng dậy chào cô rồi chạy vọt lên căn tin để lấp đầy chiếc bụng đói của mình

Cậu chạy lên đến căn tin gọi luôn một suất mì trộn với một chai nước ngọt để thành một combo hoàn hảo cho chiếc bụng đói meo của mình mà không biết cậu còn nhớ Tả Kỳ Hàm bạn của cậu đang ở đâu không

"Đây đúng là chân ái của cuộc đời ăn ngon quá trời" Trần Dịch Hằng mặt đầy khen ngợi khi ăn được đúng món mình thích lại còn đúng lúc cậu đói nên độ ngon phải tăng lên gấp 100 lần

"Mà Tả Kỳ Hàm đâu rồi ý nhỉ , tưởng đi lên căn tin cùng mình rồi chứ" Trần Dịch Hằng ngơ ngác tự hỏi là cậu bạn của mình đâu mà lại không biết chính mình đã bỏ quên cậu ý khi vừa nghe thấy tiếng trống

Tả Kỳ Hàm vừa bước lên căn tin đã chạy ngay đến cho Trần Dịch Hằng đang ăn ngon lành để chất vấn cậu vì sao lại không đợi mình

"Nè Trần Dịch Hằng mày đi lê  ăn ngon mà không đợi tao" Tả Kỳ Hàm nhìn cậu với vẻ mặt đầy sự hờn dỗi và trách móc

"À mày đây rồi tao tưởng mày đi theo tao lên rồi" Trần Dịch Hằng nhìn Tả Kỳ Hàm với vẻ ngây thơ như không hiểu chuyện gì xảy ra

"Mày còn dám nói , trống vừa vang lên mày đã phi thẳng lên trên đây còn biết tao là ai đâu" Tả Kỳ Hàm đây sự trách móc nhìn Trần Dịch Hằng

"Ồ chắc do tao đói quá nên chạy thẳng lên đây luôn" Trần Dịch Hằng biết mình đã chọc giận Tả Kỳ Hàm nên có phần e dè

"Thôi tao cũng chẳng trách mày đâu lần sau nhớ đợi tao là được rồi" Tả Kỳ Hàm nhìn Trần Dịch Hằng ánh mắt dịu lại tại vì cậu ta cũng chẳng phải giận dỗi gì Trần Dịch Hằng cả chỉ là muốn cậu sẽ đợi mình để cùng nhau đi thôi

Trần Dịch Hằng nghe thấy vậy đầy vẻ vui mừng nhìn cậu bạn của mình là đáp "mày đúng là bạn tốt nhất của tao , tao hứa lần sau tao sẽ đợi mày rồi chúng ta cùng đi lên căn tin ăn nhé" cậu quay qua Tả Kỳ Hàm tóm lấy tay cậu ta làm nũng đầy đáng yêu khiến ai cũng xiêu lòng và Tả Kỳ Hàm cũng không ngoại lệ

"Được rồi , mày cứ giở trò này ra thì là sao tao giận mày nổi" Tả Kỳ Hàm nhìn cậu với đầy sự cưng chiều như đang nựng một bé cún
________________________________
Tiếng trống vang lên điểm giờ vào học nên Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm cùng nhau bước từng bước xuống lớp lúc này cậu và Tả Kỳ Hàm đi qua Trương Quế Nguyên

Khi hắn nhìn thấy Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm đi qua liền nở một nụ cười thương hiệu mà chào hai cậu

"Hello hai cậu đi đâu vậy , sớm vào lớp rồi đi vào mong đi" Trương Quế Nguyên cười đầy thân thiện nhìn hai cậu bạn đang đi qua

"Liên quan đến cậu?" Trần Dịch Hằng nhíu mày hỏi lại

Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên như hai  thái cực khác nhau người thì hiền hoà gây cho người ta đầy thiện cảm còn người kia toát ra vẻ lạnh lùng rất khó gần

Thấy bầu không khí đang tệ Tả Kỳ Hàm cắt ngang để hoà giải " à chúng tớ vừa đi lên căn tin ăn ý mà cậu cũng nhanh về lớp đi" lời hoà giải đầy thân thiện của Tả Kỳ Hàm đã là bầu không khí dịu đi hẳn

Thấy thế hắn cũng thân thiện ra lời lại " tớ đi giặt khăn lau bảng mấy cậu vào trước đi tớ rửa xong sẽ vào luôn"

Cậu chẳng nói gì chỉ lườm hắn một cái rồi kéo cậu ta đi luôn , còn Tả Kỳ Hàm cười nói với hắn làm cho hắn đỡ thấy ngại

Tả Kỳ Hàm quay đầu nói vọng lại với Trương Quế Nguyên "bọn tớ đi về lớp trước không bị thầy phạt mất , cậu vào sau nhé"

Trương Quế Nguyên cười rồi gật đầu rồi đi lại nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng còn hai cậu đã xảy bước thẳng vào lớp

Được một lúc sau hắn ta cũng đi vào lớp học , đặt khăn lau bảng vào đúng vị trí rồi đi về chỗ

Tiết học của thầy Chu đã được bắt đầu là tiết toán đối với những người thích nó thì sẽ thấy nó khá thú vị còn những người không thích nó thì sẽ cảm thấy nó rất đáng sợ và mệt mỏi

Cậu và hắn cũng là một trong những người khá thích môn học này vì nó làm cho độ tập trung của Trần Dịch Hằng cao hơn rất nhiều , còn Trương Quế Nguyên thì để là học sinh giỏi môn học này nên hắn học nghiêm túc hơn những môn học khác

Thầy Chu mặt đầy nghiêm túc nhìn xuống lớp rồi nói " bây giờ tôi muốn gọi một bạn lên để giải bài tập ai giải được bài này sẽ được tôi cho được kiểm tra 15' luôn"

Cả lớp im bặt chẳng có một ai giơ tay để lên bảng làm bài cả , có nhưng người thì không biết làm còn có người biết làm nhưng không chắc với đáp án của mình nên cũng chẳng mạnh dạn mà giơ tay

Thầy Chu nhìn cả lớp im lặng rồi thở dài nói" nếu không ai giơ tay thì tôi gọi ngẫu nhiên đấy" thầy nhìn danh sách lớp rồi nhìn cả lớp

"Được rồi tôi tìm được người thích hợp rồi mời bạn học sinh mới Trương Quế Nguyên lên bảng là bài nào" thầy nhìn về phía hắn

Dương Bác Văn quay qua nhìn hắn rồi nói " chúc mừng cậu nha người may mắn của năm" giơ ngón like cho hắn

Trương Quế Nguyên nhún vai đáp " có gì đâu dễ mà tớ lên làm cho mà xem" hắn tự tin bước lên bục giảng cầm phấn giải bài toán đầy tự tin nhưng kiểu hắn đang ăn một cục kẹo

Hắn vừa dứng phấn tiếng vỗ tay ca ngợi dành cho hắn được vang lên cậu cũng không khỏi bất ngờ vì hắn làm đúng lại còn rất nhanh

Thầy Chu nhìn hắn đầy hài lòng " được làm vừa đúng lại còn nhanh tôi sẽ cho bạn này 10 điểm kiểm tra 15' vào sổ"

Trương Quế Nguyên cúi đầu cảm ơn thầy rồi đi về chỗ thì tiếng trống lại lần nữa được vang lên cho biết rằng tiết học này đã kết thúc , thầy Chu dặn dò thêm một tí rồi cũng quay đầu đi ra khỏi lớp

Cả lớp đang cất hết sách vở đi về sau một ngày nạp kiến thức mệt mỏi Cậu và Tả Kỳ Hàm cũng chẳng ngoại lệ nhưng sau khi về cả hai người họ còn phải đi học thêm rất nhiều vì ai cũng muốn mình giỏi giang hơn mà khi mình đã giỏi rồi nhưng như thế là chưa đủ cần phải không ngừng nâng cấp bản thân thì mới có chỗ đứng trong xã hội đây là người lời ba mẹ của Trần Dịch Hằng đã dạy cậu nó khiến cậu luôn ghi nhớ và không ngừng cố gắng
_________________________________
Hết Chương 2

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: