Chương 6 : " rốt cuộc gia đình cậu có thế lực như nào?"
Chương 6 : " rốt cuộc gia đình cậu có thế lực như nào?"
Buổi sáng của Trần Dịch Hằng bắt đầu bằng tiếng *ting ting* của thông báo điện thoại nhảy lên không có dấu hiệu dừng lại
Vì hôm qua trong đêm các bạn học trong trường đã truy tìm danh tính người khiến bà cô dậy hoá bị đuổi việc , sau một hồi các thám tử mạng điều tra thì đã phát hiện được danh tính người đó nhưng không có tên chỉ có họ
Họ của người đấy chính là "Trần" nên mọi người đã nhận ra đó là người nhà của bạn học Trần Dịch Hằng người bị bà cô đó tát oan một phát đến mức bật cả máu
Cậu ể oải bật dậy do tiếng ồn ào của điện thoại cậu với gương mặt đầy cau có vớ lấy điệ thoại mở lên xem có chuyện gì mà lại kêu nhiều đến vậy
Mở điện thoại lên đập vào mắt cậu là hàng ngàn tin nhắn hiện ra hỏi về có hỏi bố mẹ cậu đã làm cô dạy hoá bay màu khỏi trường không , Trần Dịch Hằng chẳng buồn để ý chỉ lướt đến phần tin nhắn cậu nhắn với Tả Kỳ Hàm hôm qua rồi hỏi cậu ta xem sao mọi người lại biết là do bố mẹ cậu mà
[ khung chat ]
Cún con : ê mày sao mọi người lại biết là bố mẹ tao là vậy , mày có leak ra không vậy [❓]
Nhím : [nhập tin nhắn]
Nhím : oan cho tao quá do mấy thám tử trong trường điều tra ra đó chứ sao tao dám leak [ 🥹 ]
Cún con : má đám đó tra ra nhanh vậy , mà chúng nó tra được những gì mày có biết không
Nhím : chỉ tra được họ thôi chứ chẳng đi gì nữa cả nên mày yên tâm
Cún con : thế là được rồi
Nhím : tao cũng đang thắc mắc bố mẹ mày làm gì mà bà cô ý bị đuổi khỏi trường trong đêm vậy
Cún con : bí ẩn bao giờ có thời điểm thích hợp tao sẽ nói hết ra cho mày nghe
Cún con : đi học thôi muộn là có khi bị ăn tát bởi một cô giáo khác đó
Nhím : đánh ai thì đánh chứ đánh mày lại được một vé đi khỏi trường cũng mệt đó [ 😇 ]
[ cún con đã thả haha vào tin nhắn của bạn ]
Kết thúc cuộc trò bằng việc phải đi học cậu nhanh chân đi vệ sinh cá nhân với thay quần áo rồi xuống chạy vèo đi học luôn tránh việc bị muộn nên đến trường cậu mới ăn sáng
Trái ngược với cậu thì Trương Quế Nguyên đã có mặt ở lớp từ sớm đi ngoại giao hóng được bao nhiêu là chuyện hay ho nào là việc bà cô hoá bị đuổi trong đêm đến việc người đứng sau đuổi là ai nhưng vẫn không ai hóng được bố mẹ cậu là ai có quyền thế như nào
Sát giờ đóng cửa trường cậu và Tả Kỳ Hàm không hẹn mà gặp lại đến cùng giờ tay bắt mặt mừng kèo nhau vào trường
Hai cậu vừa đi lên lớp vừa nói về rất nhiều chuyện trên trời dưới biển thì bị bao nhiêu con mắt đang nhì chằm chằm vào cậu như chỉ cần hở ra là họ sẽ đến vây kín người cậu luôn nên Trần Dịch Hằng có chút bất an
Vào được đến lớp nhưng thoát được đám kia nhưng vẫn không thoát được học sinh trong lớp họ vừa nhìn thấy cậu vào đã chạy lại vây kín cậu đã hỏi khiến Tả Kỳ Hàm người đang đứng cạnh cậu bị đẩy ra xa
Cả đứng vây quanh cậu với một vạn câu hỏi được thốt ra khiến cậu chỉ có thể đứng im nghe họ hỏi lấy hỏi để
Trần Dịch Hằng lên tiếng giữa đám đông nháo nhào " stop tớ biết các cậu rất tò mò nhưng điều đó tớ chưa thể tiết lộ ra một cách chính xác được" cậu cùng nụ cười hoà nhã nhìn mọi người
Thì đột nhiên lại có thêm một người đứng ngoài xa cất giọng " hỏi nữa hỏi mãi cũng chẳng được gì đâu nên về chỗ đi không thấy cậu ấy đang khó xử à " hắn lên tiếng cắt ngang đám người họ đang ồn ào tìm câu trả lời trên người cậu
Họ quay ra nhìn hắn còn hắn chỉ nhún vai nhìn lại thấy thế họ cũng chẳng hỏi thêm gì mà giải tán đám đông đi về cho cậu như được cứu khỏi một bàn thua trông thấy nên cậu giơ ngón like tặng hắn
Khi cậu được thả cho về cho cất balo thì lại có một hộp sữa được đặt xuống bàn cậu , cậu nhìn lên thì ra lại là Trương Quế Nguyên mang sữa cho cậu
Trần Dịch Hằng nhìn hộp sữa rồi cầm lên uống rồi nói " đúng lúc đang đói cảm ơn nhé " cậu nháy mắt với hắn rồi cười
Tả Kỳ Hàm bị cảnh tưởng này đập vào mắt thì đanh đá lên tiếng " sao chỉ có mỗi của cún con thế không có của tớ à hay cậu không xem tớ là bạn " cậu ta nói xong giả vờ lau nước mắt thấy thế Dương Bác Văn cũng đến góp vui
"Thế cũng không có của tôi à , cậu có xem tôi là bạn không vậy!"Dương Bác Văn thích thú hùa theo Tả Kỳ Hàm trêu hắn
Nhưng hắn lại chậm rãi nói "cún con cậu vừa nói là ai " nhìn Tả Kỳ Hàm với ánh mắt nghi hoặc
Tả Kỳ Hàm mới ung dung nói " cún con tất nhiên là Trần Dịch Hằng nhà ta rồi " nhưng ngay sau đó cậu ta lại cảm thấy có gì đó sai sai liền quay sang nhìn cậu thì thấy ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình
Tả Kỳ Hàm thầm nghĩ " cậu chuyến này mình xong rồi"
Đúng như lời cậu ta nghĩ thì đã bị ăn ngay một phát cốc vào đầu cả Trương Quế Nguyên cùng Dương Bác Văn cũng rùng mình còn Tả Kỳ Hàm chỉ biết ôm đầu khóc thét
Trần Dịch Hằng bây giờ nhưng cún con bị chọc đến mức xù lông nói " Tả Kỳ Hàm nay mày gan lắm dám lôi cái biệt danh của mày đặt cho tao công khai ra " ánh mắt sắt xảo nhìn thẳng về phía Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn như đang cảnh báo là hai cậu mà leak cái biệt danh đó ra là chết với cậu
Dương Bác Văn cố giải toả bầu không khí bằng cách hỏi câu về chuyện đêm qua " mà chuyện đó là do bố mẹ cậu làm thật hả?" Dương Bác Văn hỏi thì hỏi nhưng vẫn không dám nhì Trần Dịch Hằng vì sợ bị cậu cốc phát vào đầu giống ai kia
Nhưng khác với nỗi lo của Dương Bác Văn cậu lấy lại bình thường rồi đáp " ừm đúng rồi do bố mẹ tôi làm đó , lúc đầu tưởng họ chỉ khiếu nại lên trường thôi chứ ai ngờ khiến cô ý bị đuổi việc luôn "
Dương Bác Văn có chút tò mò về bố mẹ của cậu nhưng chẳng dám hỏi thẳng chỉ hỏi vu vờ " rốt cuộc gia đình cậu có thế lực như nào"
Trần Dịch Hằng với giọng nói đầy sự bí ẩn đáp " doanh nhân bình thường thôi chẳng có gì to tát "
Câu nói chừa đầy hàm ý nhưng chẳng ai hiểu vẫn chỉ cảm thán là với cậu rằng bố mẹ cậu thật lợi hại đã cứu bao nhiêu học sinh bị ghim do không đi học thêm
__________________________________
Trồng đánh vào tiết bóng dáng cô Thu đã xuất hiện ở ngoài cửa lúc nào không hay cô bước vào lớp rồi đứng trên bục giảng nói
" như cả lớp đã biết hôm qua bạn Trần Dịch Hằng của lớp chúng ta bị ăn tát oan , hôm qua tôi đã báo về cho bố mẹ của Trần Dịch Hằng biết rồi tôi cũng định xử lý việc này nhưng lai nghe tin cô ta đã bị nghỉ việc chẳng biết do ai làm" giọng cô có đôi phần nhẹ nhàng trình thuật lại cho cả lớp nghe
Nhưng khi nghe cô nói thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu làm cậu có phần hơn ngại mà chẳng dám nhìn đi đâu chỉ cúi mặt xuống đống sách vở
Thấy lớp nhìn về phía cậu nên cô cũng giải vây cho cậu đỡ cảm thấy ngượng ngùng cô ho vài cái rồi nói " nào nào quay về phía bảng chứ mặt bạn học là bảng à mà nhìn lắm thế đứa nào còn không tập trung lên đây tôi cho ra ngoài đứng hết" cô đập thước vào kẻ cho cả lớp ổn định lại để học bài
Tiếng giảng bài của cô Thu cất lên là cả lớp không còn một tiếng động nào nữa , tại đám học sinh đang đắm chìm vào từng lời văn từng dòng chữ
Tiết học 45' đầy bình yên khiến ai nhìn vào cũng muốn nhảy vào lớp đấy học , sau khi kết thúc tiết học cả đám học sinh chạy ùa lên căn tin là nơi thiên đường cho những đứa đi học không kịp ăn sáng
Nhưng khác với mấy lần trước Trương Quế Nguyên đi lại rủ cậu lên căn tin ăn cùng nhau không tưởng cậu không đồng ý ai ngờ cậu gật đầu ngay lập tức còn kéo thêm Tả Kỳ Hàm với Dương Bác Văn đi cùng cho vui
Thế là F4 rồng rắn kèo nhau lên căn tin lúc lên thì đã khá đông học sinh đang chen lấn mua đồ
Trần Dịch Hằng nhìn cảnh tượng này bất lực thở dài " như này thì sao vào mua đồ ăn được , đói chết bổn thiếu gia rồi "
Trương Quế Nguyên đứng ra nhếch mép đầy kiêu hãnh nói " đến lúc anh đây thể hiện rồi này , cún con muốn ăn gì để anh vào mua cho " hắn khiêu ngạo vì mình có chiều cao vượt trội có thể chen vào mua đồ dễ dàng
Trần Dịch Hằng nhíu mày nhìn hắn " cái tên này cậu chán sống? Muốn cho tôi hộp mì với chai nước xong tôi tính sổ với cậu sau "
Thấy thế Dương Bác Văn cũng quay qua gọi Tả Kỳ Hàm " cậu muốn ăn gì tớ vào mua hộ cho" Dương Bác Văn cũng rất cao chỉ thấp hơn Trương Quế Nguyên có mấy cm thôi nên anh mới chủ động hỏi Tả Kỳ Hàm muốn ăn gì
Tả Kỳ Hàm suy nghĩ rồi đáp " tớ ăn giống cún con vậy nên cậu mua hộ tớ với nhé" cậu ta thấy chiều cao của anh rồi nhìn lại chiều cao của mình thấy không ổn nên phó tác hết sang cho anh
PS : tôi xin rút lại lời nói chỉ ship có một cặp=))) chứ thế VănHàm cuti quá không thể không ship
Xong hắn cùng anh kéo nhau đi mua đồ ăn còn cậu và Tả Kỳ Hàm đúng ngoài chờ sau 6' tìm họ đã ra mang theo đống đồ ăn đúng là không đùa được với chiều cao vượt trội đấy mua đồ xong rất nhanh chắc cậu sẽ suy nghĩ đến việc rủ hắn với anh đi ăn dài dài để đỡ phải xếp hàng lâu
Ngồi ăn được một lúc thì có trống đánh hết giờ ra chơi F4 nhà ta cùng nhau đi xuống sân xếp hàng tập thể dục giữa giờ , xong lên lớp học các tiết còn lại
Bouns : lúc tan học hắn đã chạy lại xin wechat của cậu và đã thành công
_______________________________
Hết chương 6
Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com