Chương 2
Khải : ko được thì tôi về
Thiên : em bị sau thế ? Nói chuyện kiểu gì vậy hả ?
Tôi không thể tin được , em ấy đang hổn với tôi đó giờ em ấy có thế đâu ?
Khải : vậy tôi về !!
Thiên : lên lầu
Tôi thật sự bực rồi đó thật ra là có chuyện gì , tôi bỏ vào phòng làm việc mà quên cái điện thoại ở bên ngoài nên .....
Em ấy xuống tìm tôi và điện thoại tôi reo à không điện thoại của thằng Nguyên mới đúng . khôbg biết em ấy bị gì vô phòng tôi mà chửi.
Khải : anh ....anh hay lắm hờ ! Tôi là tôi tin lầm người khốn nạn
Thiên : khốn nạn ? Em nói ai khốn nạn em nói lại coi
Tôi thật sự tức rồi em ấy bị gì vậy hả ? Tôi rất mún đánh em ấy nhưng tôi làm không được , nhưng tôi chưa kịp hỏi em ấy *em bị gì thế ? Nói anh biết được không ? * tôi chưa kịp hỏi đấy em ấy lại đòi chia tay lại hai từ tôi ghét nhất và .....
Khải : tôi ghét anh khốn nạn chia tay đi
Thiên : được chia tay thì chia tay
Ôi tôi đang nói gì thế tôi bị khùng à ? Em ấy khóc kìa em ấy đi rồi kìa sau tôi không đuổi theo * reng * là thông báo tin nhắn " ê sau không bắt máy vk " gì đây ? Tôi nhanh chóng xem lại các cuộc gọi đến và " Vk yêu " không lẽ do chuyện này , không nếu chỉ vậy thôi em ấy sẽ hỏi chứ không làm vậy mình phải tìm em ấy . tôi chạy ra ngoài chạy lên phòng rồi ra ngoài đường nhưng em ấy đâu rồi ? Tôi lấy xe chạy thẳng về Trùng Khánh đến nhà em ấy ở trong đó tôi gọi mãi nhưng em không trả lời tôi chỉ có thể ngồi trước nhà đợi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com