Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ chối

Chap 4

Nội dung dưới đây hoàn toàn là hư cấu, nếu không thích thì đừng chê bai, cảm ơn!!

Khi đến siêu thị, Vương Mạn Dục đi thẳng đến khu vực đồ ăn vặt, trong khi Lâm Cao Viễn  đẩy xe đẩy theo sau. Đây chính là cuộc sống mà anh muốn, sau bữa ăn đưa người mình yêu đi dạo siêu thị. Anh đắm chìm trong suy nghĩ...

Trước đây ở siêu thị, mỗi khi Vương Mạn Dục muốn mua đồ ăn vặt, đều phải được Lâm Cao Viễn  phê duyệt. Cái này thì không nên ăn, cái kia thì quá cay, cái này thì quá lạnh... Mỗi lần, Vương Mạn Dục đều phải làm nũng một lúc mới có thể mua được món ăn vặt mình thích... Vương Mạn Dục đã quen với sự quản lý của Lâm Cao Viễn . Lần này, cô cố tình chọn mỳ cay, khoai tây chiên để vào xe đẩy, Lâm Cao Viễn  cũng không can thiệp, rồi đi đến tủ lạnh chọn kem, còn hỏi Lâm Cao Viễn  thích vị gì. Anh bảo không cần, Lâm Cao Viễn  cũng không ngăn cản cô ăn kem vào buổi tối... Vương Mạn Dục bỗng cảm thấy rất thất vọng, sao giờ anh không quản cô nữa... (Trong khi anh đang nghĩ, tôi có tư cách gì để quản cô ấy chứ, hai người ai cũng có suy nghĩ riêng của mình).

Trước khi thanh toán, Lâm Cao Viễn  dừng lại chọn đồ trên kệ trước quầy thu ngân, Vương Mạn Dục đỏ mặt, nói rằng mình sẽ chờ ở ngoài... (hí hí)

Ra khỏi siêu thị, Lâm Cao Viễn  đưa kem cho Vương Mạn Dục, bảo đừng ăn nhiều quá, rồi đi về phía bãi đỗ xe, để lại lưng cho Vương Mạn Dục.

Vương Mạn Dục ủ rũ đi theo anh hướng về bãi đỗ xe, lái xe về nhà. Trên đường, Vương Mạn Dục đưa kem cho anh, anh không ăn. Vương Mạn Dục nói: "Em ăn không hết, Lâm Cao Viễn bảo không ăn hết thì thôi lát nữa xuống xe thì bỏ đi là được." Vương Mạn Dục không nói gì nữa.

(Trước đây anh chỉ cho phép cô ăn một nửa, phần còn lại thì anh ăn).

Khi đến bãi đỗ xe dưới tầng,

Lâm Cao Viễn  xuống xe kéo vali đi trước, Vương Mạn Dục theo sau, Lâm Cao Viễn  quay lại nói: "Đội mũ và khẩu trang vào, bị chụp ảnh thì không tốt đâu." Vương Mạn Dục thầm nghĩ, "Sắp nghỉ hưu rồi, bị chụp cũng không sao, hơn nữa là cùng với anh." Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn làm theo.

Ra khỏi thang máy, anh dẫn cô vào cửa, anh đã thay xong giày ở cửa, còn cô ngơ ngác theo sau. Vương Mạn Dục nói: "Anh đưa cho em đôi dép đi." Lâm Cao Viễn  đáp: "Ở đây không có, nếu em không ngại thì mang đôi của anh đi." Vương Mạn Dục đứng chờ, trong khi anh tiếp tục đi về phía trước

Vương Mạn Dục hỏi: "Vậy thì anh cởi ra đi." Cô mang đôi dép không vừa chân nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ. Trước mắt là phong cách trang trí đơn giản, qua cửa sổ lớn thấy tháp Quảng Châu rực rỡ sắc màu.

Vương Mạn Dục nói: "Đẹp quá, em muốn đi đến đó."

Anh dẫn cô vào phòng dành cho khách Lâm Cao Viễn  nói: "Em nghỉ ngơi ở đây nhé, có chuyện gì thì gọi anh, anh ở phòng bên cạnh. Nếu đói thì trong bếp có mì ăn liền, trong tủ lạnh có nước..." Vương Mạn Dục vẫn đang ngẩn ngơ. Anh đóng cửa phòng và rời đi.

Vương Mạn Dục sau khi rửa mặt xong, ngồi trên sofa phòng khách chơi điện thoại, nhìn tháp Quảng Châu đầy màu sắc bên ngoài, cô rất muốn anh dẫn cô đi. Cô đi đi lại lại trong phòng khách, trong khi cửa phòng ngủ chính của anh vẫn đóng kín, anh biết cô đang ở bên ngoài. Lâm Cao Viễn  vẫn đang làm việc trong phòng.

Vương Mạn Dục cảm thấy có chút mệt, trở về phòng ngủ.

Nửa đêm, cô mơ thấy ác mộng tỉnh dậy, mồ hôi đẫm đầu, cô cầm gối đến phòng anh, rất tự nhiên mở cửa, lên giường nằm bên cạnh anh.

Anh cảm nhận được bên kia giường có điều gì đó lún xuống, phát hiện cô đang nằm bên cạnh. Lâm Cao Viễn  hỏi: "Sao vậy?"

Vương Mạn Dục trả lời: "Em mơ thấy ác mộng."

Lâm Cao Viễn  quay lại, vỗ lưng cô: "Không sao, ngủ đi." Anh xuống giường, đi lấy chăn khác cho cô, quay lại thì thấy cô đã tự nhiên đắp chăn của anh, anh chỉ có thể tự mình dùng chiếc chăn khác nằm xuống tự đắp cho mình.

Vương Mạn Dục nói: "Ôm em một cái được không."

Lâm Cao Viễn  bảo: "Ngủ đi," rồi quay lưng lại với cô.

Vương Mạn Dục quay lại, lưng quay về phía anh, nghẹn ngào khóc.

Lâm Cao Viễn  nghe thấy tiếng khóc, hỏi: "Sao vậy?"

Vương Mạn Dục không nói gì.

Lâm Cao Viễn  quay lại, ôm cô từ phía sau.

Vương Mạn Dục cũng quay lại, dựa vào lòng anh, một lúc sau nói: "Sao anh không vỗ đầu em nói 'Bé đừng sợ'?"

Lâm Cao Viễn  đáp: "Anh mệt rồi, nhanh ngủ đi, không còn sớm nữa."

Tay cô vòng quanh bụng anh, dần dần tiến xuống.

Lâm Cao Viễn  nói: "Đừng đùa nữa, ngủ đi."

Vương Mạn Dục cười khúc khích: "Em cứ muốn ó."

Lâm Cao Viễn  nhắc: "Đừng có nghịch nữa."

Vương Mạn Dục hỏi: "Anh có muốn không?"

Lâm Cao Viễn  đáp: "Nhà không có bao đâu."

Vương Mạn Dục nói: "Em có thể."

Lâm Cao Viễn  im lặng một lúc, rồi nói: "Anh không sợ con mình giống như ba nó 'mất mặt' à?"

Vương Mạn Dục buông tay anh ra, tức giận nói: "Lâm Viễn, em đã xin lỗi anh, em đã nhận sai rồi, anh muốn gì nữa? Em thấy anh ở siêu thị đã mua, còn giả vờ làm gì?"

Lâm Cao Viễn  nghiêm túc nói: "Có lẽ anh nên hỏi em rốt cuộc muốn gì, anh không chơi nổi nữa."

Vương Mạn Dục nói: "Em chỉ muốn ở bên anh thôi, em đã nhận sai, lúc đó em chỉ muốn anh làm những gì mình nên làm, đừng lãng phí thời gian chờ em, nên mới nói những lời tức giận."

Lâm Cao Viễn  hỏi: "Là lời tức giận à? Hay là lời chân thành? Chỉ có em mới biết." Rồi ôm chăn rời khỏi phòng.

Vương Mạn Dục ôm gối khóc trong phòng.

Lâm Cao Viễn  ở trong phòng khách cũng không ngủ được. Một đêm mệt mỏi

Sáng hôm sau, Vương Mạn Dục tỉnh dậy trong mơ màng, mở mắt ra thấy xung quanh lạ lẫm, mới nhớ mình đã đến nhà Lâm Cao Viễn  ở Quảng Châu, nhớ lại những điều không vui tối qua thấy buồn man mác, nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy cần phải nói rõ với Lâm Cao Viễn , nhất định phải giải quyết vấn đề. Đến phòng khách thì phát hiện anh không có ở đó, trên giường để lại bộ đồ ngủ đã thay ra.

Có chút khát nước cô đi vào bếp lấy nước, tìm đồ ăn vặt hôm qua mình mua, thấy trên hóa đơn trong túi mua sắm mà thêm một hộp kẹo nho mà cô thích, trên bàn ăn để lại sandwich đã nguội và sữa, cô nhận ra mình đã hiểu lầm anh.

Cả ngày hôm đó, họ không ai liên lạc với ai.

Vương Mạn Dục một mình lang thang ở Quảng Châu xa lạ, ăn đồ ăn vặt trên đường phố, check-in tại Nhà thờ Thánh Tâm trên đảo Sa Miên, đến địa điểm thời trang Đông Sơn Khẩu, nghĩ thầm vẫn là Lâm Cao Viễn  mặc đồ phong cách rất đẹp... Cô muốn đi tháp Quảng Châu, nhưng lại muốn để dành cho anh cùng đi với mình. Cô cứ mải nhìn điện thoại, luôn chờ một cuộc gọi hay tin nhắn của anh nhưng không thấy. Chiều tối, sau khi ăn xong cô đi siêu thị mua dép, rồi về nhà...

Không có thẻ ra vào, cô đứng đợi dưới lầu để có người quay về mới có thể vào. Ra khỏi thang máy, may mắn thay, căn hộ của Lâm Cao Viễn  có khóa thông minh, cô nhập ngày sinh của anh, không thành công. Sau đó thử ngày sinh của mình, cũng không được. Cô chán nản, ngồi xổm xuống đất, có lẽ chỉ có thể chờ anh về. Đột nhiên cô nghĩ thử lại—đinh đinh, thành công rồi, cô cười vui vẻ.

Sau khi rửa mặt, cô ngồi trên ghế mây ở ban công, chờ đợi và ngắm nhìn tháp Canton bên ngoài, thật đẹp! Cơn buuồn ngủ cứ vậy dịu dàng dỗ cô thiế dần đi....

Hơn 11 giờ tối, Lâm Cao Viễn  trở về nhà, phát hiện cả nhà không bật đèn, anh bật đèn và thay giày, thấy đôi dép của mình, liếc nhìn đôi dép trong túi mua sắm bên tay phải, tự cười nhạo bản thân, thật là không nên mong đợi gì cả. Chuẩn bị mở tủ giày để cất đi, nhưng bất ngờ phát hiện đôi giày của cô ở vị trí dễ thấy trong tủ—anh thầm vui mừng.

Anh mở cửa phòng chính, đèn ngủ ở đầu giường sáng, cô ôm gối đã ngủ say, chăn rơi xuống một nửa. Anh giúp cô kéo chăn lại, bên cạnh đèn bàn có một hộp to rõ ràng, anh mở ngăn kéo và đẩy nó vào trong—bên cạnh giường có một đôi dép vàng giống của anh.

Anh nhẹ nhàng cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng khách để rửa mặt.

Cô ngủ không sâu cảm nhận được anh đã về, mở mắt nhưng không thấy anh, cảm thấy rất thất vọng, cả ngày không gặp được anh rồi

Một lát sau, cô nhận thấy đèn trong phòng khách sáng lên, vui mừng đứng dậy đi chân trần ra khỏi phòng, thấy anh quấn khăn tắm quanh hông, thân trên để trần, tóc vẫn ướt, cô cảm thấy ngại ngùng.

Cô hỏi: "Anh về rồi à?"

Anh chú ý thấy cô không mang giày, nói: "Nhanh mang dép vào đêm lạnh, dễ ốm." Cô quay người về phòng mang dép đi ở nhà ra ngoài lại không thấy anh ở phòng khách — anh đang ở trong bếp uống nước. Cô chớp mắt ngạc nhiên, tiến tới, ôm anh từ phía sau, anh sững sờ, cô chưa bao giờ chủ động như vậy.

Anh hỏi: "Sao vậy?"

Cô không nói gì. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên trên ghế sofa trong phòng khách.

Anh nhắc buông tay ra để đi ra phòng khách nghe điện thoại, họ nói tiếng Quảng Đông mà cô không hiểu.

Có vô vàn ý nghĩ khiến cô bận tâm đã khuya rồi, ai gọi cho anh, có phải bạn gái anh không nên anh mới xa cách với mình như vậy. Đúng rồi, một năm rồi, anh cũng nên bắt đầu cuộc sống mới... Nhưng cô không nỡ, cũng không muốn từ bỏ.

Sau khi cúp điện thoại, anh nói với cô: "Muộn rồi, về ngủ đi."

Cô đi đến cửa sổ lớn, tựa vào sofa, lấy hết can đảm nói: "Tháp Canton ban đêm thật đẹp, em muốn đi."

Lâm Cao Viễn  nói: "Để vài ngày nữa, có thời gian anh sẽ đưa em đi."

Vương Mạn Dục trả lời: "Bây giờ em muốn đi xem cảnh đêm bên sông."

Lâm Cao Viễn  nói: "Muộn rồi, đi ngủ đi."

Vương Mạn Dục nói: "Anh thà đưa mèo đi còn hơn đi cùng em?"

Lâm Cao Viễn ...

Vương Mạn Dục cúi đầu, "Vài ngày nữa? Vậy thì không cần nữa, em đã đặt vé máy bay tối ngày mai về Long Giang." một chút hy vọng mong manh rằng anh sẽ níu kéo cô ở lại.

Lâm Cao Viễn  nói: "Ồ, vậy để lần sau nhé."

Nỗi thất vọng như nhấn chìm cô, một rời khỏi phòng khách, trở về phòng chính, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy xuống, tủi thân, cô giận anh—cô đã cúi đầu trước anh mà anh còn không tha thứ, cũng tự giận bản thân vì đã tổn thương anh trong quá khứ.

Một lát sau, anh nhẹ nhàng bước vào phòng chính, cô hờn dỗi quay lưng về phía cửa.

Lâm Cao Viễn  hỏi: "Ngủ chưa?"

Vương Mạn Dục trả lời: "Rồi."

Lâm Cao Viễn  nói: "Được rồi, sáng mai dậy sớm, anh sẽ đưa em đi uống điểm tâm Quảng Đông."

Vương Mạn Dục nói: "Em không muốn dậy sớm, không muốn đi nữa."

Lâm Cao Viễn  đáp: "Vậy thì không đi."

Anh biết cô đang làm nũng, khóe miệng nở một nụ cười, nhẹ nhàng đóng cửa và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com