Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lâm Cao Viễn đã hoàn toàn chấp nhận thực tế, 20 năm sau anh thực sự đã tìm một người vợ hoàn toàn không hợp với hình mẫu lý tưởng của mình.

Hai người ngồi ở bàn ăn dùng bữa tối vừa được giao đến.

"Nói đi cũng phải nói lại, 20 năm sau đất nước ta đúng là phồn vinh thịnh vượng ha, món ăn này chỉ còn thiếu mỗi việc đút tận miệng thôi" Tuổi mười mấy là lúc tò mò về mọi thứ, lúc này anh còn chưa biết đến quét mã thanh toán là gì.

"......" Vương Mạn Dục vừa trải qua biến động cảm xúc nên hoàn toàn không muốn để ý đến anh.

"Chúng ta ngày nào cũng mua đồ ăn sẵn sao?"

"Không... bình thường đều là anh nấu" Vương Mạn Dục ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi? Tôi chỉ biết làm món trứng xào thôi, chúng ta ngày nào cũng ăn trứng xào à" Lâm Cao Viễn chỉ vào mình hỏi cô một cách khó tin.

"Anh không phải tự học sao, sau khi chúng ta ở bên nhau, anh đã tự đi học nấu ăn mà" Vương Mạn Dục thực sự muốn lườm cháy mặt tên này.

"Không biết cô đã chơi ngải tôi hay gì..." Lâm Cao Viễn cắn đũa lẩm bẩm, không ngờ anh của chục năm sau lại vì tình yêu mà vào bếp.

"Từ ngày tôi quen anh, anh nói anh yêu tôi từ lâu rồi, tôi cũng không biết vì sao" Vương Mạn Dục nói xong lại cúi đầu ăn cơm.

"......" Câu này suýt chút nữa làm CPU của Lâm Cao Viễn 19 tuổi bị hỏng, từ yêu đối với anh bây giờ quá nặng nề, họ thực sự có tình yêu vào 20 năm sau, nhưng điều đó chắc chắn không tồn tại trên người anh.

"Có phải cô đã từng cứu mạng tôi hay gì đó không?" Anh không hiểu sao lại suy luận ra như vậy.

"Không, nếu phải nói, thì anh cứu mạng tôi mới đúng"

"Vậy nên cô mới lấy thân báo đáp tôi?"

"Tôi đã nói rồi, từ năm 19, là anh theo đuổi tôi, tôi còn chưa tính những năm anh nhìn tôi như một kẻ ngốc, không phải tôi muốn lấy thân báo đáp anh, mà là anh cứ nhất quyết muốn cưới tôi"

"Vậy cô xem, bây giờ tôi cũng không nhớ gì nữa, hay là chúng ta?" Lâm Cao Viễn nháy mắt nháy mày ra hiệu cho cô.

"Chúng ta?" Vương Mạn Dục cũng nhướng mày.

"Chúng ta ly hôn đi! Bây giờ tôi thực sự cảm thấy không thoải mái chút nào, cô không phải người vợ tôi muốn, tôi nghe cô nói, tôi cũng không phải người chồng cô muốn, cô chỉ đang tự làm khổ mình để gượng ép ở bên tôi thôi, chi bằng nhân cơ hội này ly hôn luôn đi!" Lâm Cao Viễn cảm thấy mình đúng là thiên tài, như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao.

"Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Anh có nghĩ đến, nếu một ngày nào đó anh nhớ lại mọi chuyện thì phải làm sao không, anh có chắc là anh sẽ không hối hận không?" Vương Mạn Dục cuối cùng cũng nghiêm túc trả lời anh.

"Tôi thừa nhận, Lâm Cao Viễn gần 40 tuổi có thể thực sự yêu cô, nhưng năm nay tôi mới 19 tuổi thôi, làm sao tôi có thể hiểu được tình yêu sâu đậm của hai người, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi, sự thật là vậy!" Lâm Cao Viễn cũng nói một cách nghiêm túc.

"Tôi thì không sao, chỉ sợ anh hối hận thôi" Vương Mạn Dục cuối cùng cũng chịu không nổi việc anh nhắc đến chuyện ly hôn hết lần này đến lần khác, hờn dỗi nói.

"Dù sao bây giờ tôi chắc chắn không hối hận!"

"Chúng ta đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, ly hôn thì anh sẽ ra đi tay trắng"

"??? Tôi có bao nhiêu tiền?"

"Cộng cả công ty, các hợp đồng thương mại, tiền tiết kiệm, cũng khoảng trăm triệu tệ"

"......"

"Có ly hôn không, nếu anh kiên quyết thì tôi sẽ soạn thảo thỏa thuận"

"......" Chết tiệt, Lâm Cao Viễn 39 tuổi bị thần kinh à? Vương Mạn Dục đã rót vào tai anh thứ bùa mê thuốc lú gì vậy, đó là trăm triệu tệ đấy, bây giờ anh cả người cộng lại chưa đến một vạn tệ, mười mấy tuổi anh ngày nào cũng cầu thần tài, ngoài 30 tuổi cuối cùng cũng có tiền, lại cho hết Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn 39 tuổi anh xứng với ai chứ? Anh chưa bao giờ đứng về phía Lâm Cao Viễn ở những dòng thời gian khác!!!

"Cô không phải đang lừa tôi đó chứ?" Lâm Cao Viễn giãy đành đạch.

Vương Mạn Dục đặt đũa xuống, đứng dậy đi vào phòng ngủ, một lúc sau cầm ra một túi hồ sơ, lấy ra một bản thỏa thuận từ bên trong.

"Xem đi"

Lâm Cao Viễn không tin vào điều không may này, cầm lấy xem, chịu thua rồi, bên trong nói rằng, dù là một trong hai người họ đề nghị ly hôn, Lâm Cao Viễn đều ra đi tay trắng, nếu là do lỗi của Lâm Cao Viễn dẫn đến việc Vương Mạn Dục đề nghị ly hôn, thì sau ly hôn còn phải gửi cô 2 ngàn tệ mỗi tháng.

"??? Đây là điều khoản khùng điên gì vậy?" Lâm Cao Viễn ngẩng đầu chất vấn cô.

"Cái này là tự anh soạn thảo rồi ép tôi ký, lúc kết hôn anh nói, tình yêu là thứ phù phiếm nhất, nhưng anh sẵn lòng dùng tất cả mọi thứ của mình để đảm bảo với tôi, tình yêu của anh rõ ràng có thể nhìn thấy được" Vương Mạn Dục nhìn vẻ mặt khó tin của Lâm Cao Viễn, thầm nghĩ, đây chỉ là một mặt rất bình thường trong tình yêu của vợ chồng cô thường ngày.

"Cô vì tiền của tôi nên mới kết hôn với tôi phải không?" Lâm Cao Viễn càng xem càng thấy giống như vậy.

"......Anh nhìn cái tủ trưng bày phía sau lưng anh đi, mỗi chiếc cúp ở đó, đều đại diện cho tiền thưởng. Sau khi chúng ta yêu nhau, quần áo của anh đều là tôi mua" Cô là ai chứ, cô còn thèm chút tiền của anh à.

"Vậy cô cũng quá độc ác rồi, cô là tư bản à?"

"Vậy rốt cuộc có ly hôn hay không?" Vương Mạn Dục sắp bị anh làm cho tức chết.

"Ly hôn!"

"Tôi đã nói rồi anh bây giờ chỉ là bị bệnh thôi, anh cứ đợi khỏe lại rồi quyết định đi" Vương Mạn Dục dùng chút lý trí sót lại, tốt bụng khuyên anh.

"Không được! Ký ức là thứ ai biết khi nào sẽ quay lại, nói không chừng cả đời này cũng không quay lại, tôi cứ phải gượng ép sống với cô cả đời sao?" Lâm Cao Viễn lắc đầu.

"Được, vậy thì ly hôn đi, anh nói khi nào đi?" Đôi tay cầm đũa của cô cuối cùng không kiềm được mà run lên.

"Ngày mai luôn" Lâm Cao Viễn nghĩ, bất kể họ ở bên nhau vì thành tích hay vì tiền, đều để anh kết thúc đi, cũng coi như anh làm một việc tốt cho Lâm Cao Viễn 39 tuổi đi.

"Được, nghe theo anh hết, giờ thì ăn cơm đi" Vương Mạn Dục lặng lẽ chấp thuận.

"Cô xem cô dễ dàng đồng ý như vậy, cô có phải là vì tiền của tôi nên mới đến không, cô có tiền cũng không ảnh hưởng đến việc cô muốn có thêm tiền mà"

"Phải phải phải, tôi chính là vì tiền của anh mà lừa anh, anh là một thằng ngu, là một con heo, tôi đùa anh như đùa chó vậy, được chưa?" Vương Mạn Dục đang trong cơn tức giận, càng lười nói chuyện tử tế với anh.

"Cô... tôi cần mang theo thứ gì?" Lâm Cao Viễn bị cô làm cho nghẹn lời, chỉ có thể ngượng nghịu chuyển chủ đề.

"Giấy tờ của anh đều ở chỗ tôi, sáng mai cùng nhau đi là được"

"Được!"

Ngày hôm sau, Lâm Cao Viễn dậy rất sớm, căn phòng khách đó cảm giác như tám trăm năm không có người ở, có một mùi chết người.

Hai người không ăn sáng, trực tiếp lái xe đến cục dân chính.

Trước tiên là ký thỏa thuận ly hôn ở đại sảnh, Lâm Cao Viễn cầm bút lên định ký.

"Lâm Cao Viễn, anh có muốn suy nghĩ lại không, biết đâu anh sẽ sớm nhớ ra mọi chuyện" Vương Mạn Dục vẫn không nhịn được nhắc nhở anh.

"Sớm là sớm đến bao giờ, tôi một ngày không nhớ ra, chẳng phải ngày nào tôi cũng phải miễn cưỡng sống sao?" Anh cảm thấy toàn thân mình đều không thoải mái.

"Được, Lâm Cao Viễn, anh tốt nhất đừng hối hận, đợi đến khi anh nhớ lại mọi chuyện, tuyệt đối đừng đến cầu xin tôi, tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa" Vương Mạn Dục bị tên điên này làm cho bật cười.

"Tôi cầu xin cô?? Đến lúc đó tôi thà nhảy từ cầu Thâm Quyến xuống còn hơn là tìm cô, được không!!" Người phụ nữ này thật sự là tự tin đến mức khó hiểu.

"Ừm, được" Vương Mạn Dục cũng lười dây dưa với anh, cầm bút ký tên mình.

Cầm giấy chứng nhận ly hôn đi ra, Vương Mạn Dục thoáng chốc còn có chút mơ hồ, ngửa mặt lên trời đỡ trán, rốt cuộc đây là những chuyện quái quỷ gì vậy.

"Cô lại khóc rồi à?" Lâm Cao Viễn vừa ra đã thấy cô ôm mặt, kinh hãi kêu lên.

"Tôi khóc gì chứ?" Vương Mạn Dục vô cảm quay đầu nhìn anh.

"Tôi đây không phải sợ cô đau lòng sao, người ta còn có chút áy náy"

"Tôi có gì mà phải đau lòng, tôi luôn cảm thấy người đau lòng sẽ là người khác"

"Được rồi, vậy tôi không quản cô nữa, cô có thể tiện đường đưa tôi về nhà không?" Anh mặt dày mở lời.

"Đi thôi, nhưng tôi khuyên anh về nhà đừng nói với ba mẹ chuyện chúng ta ly hôn" Vương Mạn Dục lương thiện, đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ cho chồng cũ.

"Cô đừng hòng từ chỗ ba mẹ tôi mà lên mặt, tôi không nói với họ rồi sau này tôi tìm bạn gái mới thì nói với họ thế nào?" Lâm Cao Viễn không nghe.

"Anh Lâm Cao Viễn, người đã ra đi tay trắng, chúc anh may mắn, sớm tìm được bạn gái mới!"

"......"

À mà quên mất chuyện này rồi, bây giờ anh không còn một xu dính túi.

"Cái đồ phụ nữ độc ác!"

"Ba mẹ anh đánh chết anh tôi cũng sẽ không quan tâm đâu" Vương Mạn Dục cười giả lả nói với anh.

"......"

"Đến rồi, cút đi" Cô lạnh lùng đuổi người.

Lâm Cao Viễn lập tức xuống xe, còn muốn chào hỏi vợ cũ một tiếng, người ta đã đạp ga đi mất rồi.

"Vô lễ, chẳng đáng yêu chút nào" Anh lầm bầm đi lên lầu.

Trong ký ức của anh, anh rời khỏi nhà này cũng không lâu, nhưng khoảnh khắc mẹ anh mở cửa, anh vẫn thấy hoảng hốt.

"Mẹ, sao mẹ lại già đi nhiều thế?" Anh không kìm được cảm thán.

"Con cố ý về để bị đánh phải không?" Cô Cao giơ tay lên định đánh anh.

"Không không không, con nhớ mọi người mà, ăn cơm gì vậy ạ? Con đói quá" Anh vội vàng giữ tay cô Cao lại ôm lấy bà làm nũng.

"Buông ra, con lớn đến thế rồi còn làm gì vậy?"

Bây giờ anh có cảm giác thực tế hơn về việc mình xuyên không, Lâm Cao Viễn 39 tuổi chắc sẽ không động một chút là lại bám vào mẹ để làm nũng đâu nhỉ.

"Kệ con, dù con có lớn đến đâu, con vẫn là cục cưng của mẹ mà"

"Cao Viễn, sao lại về rồi? Mạn Dục đâu, không về cùng con à?" Ba anh từ phòng làm việc đi ra thì thấy anh đang bám vào mẹ không biết làm gì.

"Cô ấy sau này không về nữa đâu, chúng con ly hôn rồi" Anh vẫn chưa nhận thức được chuyện lớn, tiện miệng nói.

"Cái gì!?" Cả ba mẹ đều quay đầu nhìn anh hét lên.

"Ly... ly hôn rồi ạ, chúng con" Cảnh tượng này hơi đáng sợ.

"Con điên rồi phải không, Lâm Cao Viễn?!?"

"Không ạ, chúng con thật sự không hợp mà..." Anh cố gắng giải thích.

Nhưng còn chưa nói xong, đòn liên hoàn của ba mẹ đã đến, anh bị đánh chạy tứ tung, nhớ lại lời Vương Mạn Dục cười giả lả nói với anh, anh bị đánh chết tôi cũng sẽ không quan tâm đâu.

Tốt tốt tốt, cô ấy đã hoàn toàn chiếm được trái tim ba mẹ anh.

"Con nói đùa thôi, không ly hôn, chỉ là giận nhau thôi, không sao đâu, không sao đâu ạ..." Anh lập tức thỏa hiệp.

"Con mau về dỗ dành người ta đi! Mạn Dục có thể gả cho con là phúc đức tổ tiên nhà mình đấy, còn dám bắt nạt con bé à!" Ba anh tức đến đỏ mặt.

"Có phải ba chỉ nhìn vào thành tích của người ta thôi không, ba cũng hư danh quá rồi đó" Lâm Cao Viễn không nhịn được cãi lại.

"Tao đánh chết cái thằng bất hiếu này!!!" Cảm xúc vừa dịu xuống của ba Lâm lại bị anh chọc cho nổi lên.

"Được được được, đừng giận nữa, hai người xem, tức đến đỏ mặt hết rồi, bây giờ con về đây, về ngay đây, được chưa" Anh sợ rồi, anh hoàn toàn không thích nghi được với thời không này.

Ngồi thẫn thờ trên ghế đá dưới khu chung cư, bây giờ anh hoàn toàn mồ côi nơi ở, phải làm sao đây, Lâm Cao Viễn 20 năm sau, không có Vương Mạn Dục là không sống nổi sao?

Đói cả buổi sáng rồi, cơm thì chưa ăn miếng nào, mặt mũi đẹp trai này cũng có lòng tự trọng mà.

Thôi cũng chả đáng giá bao nhiêu, anh lại quay lại tìm Vương Mạn Dục.

Vương Mạn Dục mở cửa, có vẻ không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.

"Cô đã tính toán trước hết rồi, phải không?" Lâm Cao Viễn không vui, mẹ anh đánh anh hai cái, bây giờ lưng vẫn còn đau.

"Vậy thì sao, chồng cũ, anh quay lại làm gì?" Vương Mạn Dục cảm thấy mình như đang chơi trò gia đình với học sinh cấp ba.

"Tôi không có chỗ nào để đi mà, cô không thể nào lấy hết tiền của tôi, rồi để tôi ngủ ngoài đường chứ"

"Anh có biết ra đi tay trắng là có ý nghĩa gì không?"

"Dù sao trước khi tôi tìm được chỗ ở mới, cô phải chứa chấp tôi đã" Lâm Cao Viễn bắt đầu nhây.

"Có lầm không vậy, anh là người đề nghị ly hôn với tôi, tôi không đòi anh hai nghìn tệ mỗi tháng đã là nhân từ lắm rồi, anh còn bám lấy tôi!" Vương Mạn Dục thực sự cạn lời.

"Cô không thể nhìn tôi chết ngoài đường chứ, cô dù không phải vợ tôi, thì cũng là vợ của Lâm Cao Viễn 39 tuổi mà, quan tâm đến Lâm Cao Viễn ở mọi lứa tuổi, cô phải có trách nhiệm!"

"......Được, anh cứ ở đây đi, dù sao cũng có phòng khách, anh cứ ở đi" Cô luôn không có cách nào đối phó với sự mặt dày của Lâm Cao Viễn.

"Cảm ơn vợ yêu~" Lâm Cao Viễn cười tươi ngay lập tức bày ra vẻ nịnh nọt mắc ói.

"Anh chồng cũ, xin tự trọng, tôi không còn là vợ anh nữa" Vương Mạn Dục lườm nguýt.

"Vợ cũ sao lại không tính là vợ, vẫn tính là nửa vợ mà"

"Lâm Cao Viễn, tất cả sự trưởng thành anh xây dựng đều tan vỡ rồi, tôi thực sự rất mong chờ xem khi anh nhớ lại mọi chuyện sẽ có biểu cảm gì" Vương Mạn Dục lắc đầu.

"Ăn cơm đi, tôi đói quá, định về nhà ăn cơm, mẹ tôi cho tôi hai cái đánh, bây giờ vẫn còn đau đây" Anh không nhịn được than thở.

"......Tôi đã nói rồi đừng hành động bốc đồng như vậy, đáng đời!"

"..."

"Để tôi xem" Vương Mạn Dục mắng xong lại không nhịn được lo lắng, đưa tay vén áo anh lên.

"Ây ây ây, nam nữ thụ thụ bất thân, cô đừng động chạm tôi!" Lâm Cao Viễn vội vàng kéo áo mình lại.

"Anh nghĩ mình là trai tân chắc?" Vương Mạn Dục hứng thú nhìn anh.

"Tất nhiên rồi, tôi rất giữ mình được chưa!" Lâm Cao Viễn kiêu hãnh ngẩng đầu.

"Hừm, chúng ta yêu nhau mười mấy năm, làm đến mức không muốn làm nữa rồi" Vương Mạn Dục quay người đi lấy điện thoại, chuẩn bị xem đồ ăn ngoài đã đến đâu rồi.

"......" Chết tiệt. Trước đó anh hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh này, bây giờ nghĩ lại, chắc cú rồi, anh không thể nào gần 40 tuổi mà vẫn còn trong trắng được, hơn nữa anh còn có vợ.

Vương Mạn Dục trêu chọc anh xong thì mặc kệ, để anh ở đó thưởng thức sắc mặt của mình, chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại sang xanh lè xanh lét, hahaha.

Lâm Cao Viễn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh, sau đó anh đau buồn phát hiện ra, nơi đó của anh quả thật đã bị dùng đến mức thâm màu rồi. (dm lạy luôn á ba 😊)))))))

Lúc anh với vẻ mặt uất ức bước ra, Vương Mạn Dục đang ăn đồ ăn gọi đến, cô ăn rất nhỏ nhẹ, nhai một cách yên tĩnh.

Anh ngồi phịch xuống đối diện cô, mở hộp cơm bắt đầu nhét vào miệng cứng nhắc.

"?" Vương Mạn Dục không hiểu anh, có cần phải giống như một thiếu nữ mất lần đầu thế không.

Lâm Cao Viễn cũng không nói gì, chỉ là 19 tuổi, cái tuổi đầy rẫy những suy nghĩ đen tối. Anh không kìm được bắt đầu đánh giá người đối diện, không có ngực, trước đó nhìn từ phía sau, mông thì khá cong, da trắng, eo thon, môi nhìn có vẻ dễ hôn...

"Lâm Cao Viễn!" Vương Mạn Dục đột nhiên gọi tên anh.

"Ừm... Hả?!"

"Lại biến thái rồi!" Cô cắn đũa trêu chọc anh.

"......" Chết tiệt. Còn giữ được chút liêm sỉ nào không trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com