Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối nằm trên giường, Lâm Cao Viễn mới phản ứng lại, tại sao anh phải chột dạ chứ, cô còn làm chỗ đó của anh đổi màu, vậy mà anh nhìn cô một cái lại bị mắng là biến thái. Tức chết!!

Mấy ngày nay anh cứ bồn chồn lo lắng, vừa có chút thời gian liền lấy điện thoại ra xem, mở WeChat, đập vào mắt là dòng tin nhắn ghim to đùng.

"Biệt danh: gương thần mà gặp em cũng phải khen em đẹp vl – baby vợ yêu"

"wtf!!!???"

Quá nhiều yếu tố bất ngờ, anh lật người từ trên giường dậy nhìn cái biệt danh còn dài hơn cả mạng sống của mình.

Lâm Cao Viễn 39 tuổi, anh có cần phải khoa trương đến mức này không? Thật sự đó, tôi 19 tuổi còn không sến súa như anh, anh đúng là một tên thất bại, chẳng trách người ta nói đùa anh như đùa chó vậy.

Anh lướt xem lịch sử trò chuyện của hai người, đa số là anh cứ hôn hít, gọi bé yêu ngoan ngoãn, còn có cả những đoạn tin nhắn thoại rất dài, đối phương chỉ trả lời ừ, ờ, được, những cái khác thì là những cuộc gọi thoại hoặc video kéo dài.

Tất nhiên cũng không phải không có những lời ngọt ngào, hai người mỗi ngày đều nói yêu anh, nhớ em gì đó, thật sự sến sẩm, nổi da gà chết đi được!!!

Còn cái biểu tượng mặt mèo trong biệt danh kia là có ý gì, không lẽ nói cô ấy là một con mèo ngoan ngoãn sao, thật là hết nói nổi!

Tắt điện thoại nằm thẳng, bình tĩnh, bình tĩnh.

Trong lòng lại không kìm được nhớ lại cảnh cô ăn cơm buổi chiều, thực sự trông cũng khá giống một con mèo nhỏ.

Lắc đầu gạt bỏ những ý nghĩ kỳ quặc này, anh lại mở điện thoại vào trình duyệt, tìm kiếm tên mình, đây cũng coi như là anh xem trước cuộc đời mình đi, mặc dù anh đã thấy những thành tựu này trong tủ trưng bày ở phòng khách, nhưng vẫn không có cảm giác chân thật lắm.

Nhưng anh vừa tìm Lâm Cao Viễn, phía sau lại gắn liền với tên Vương Mạn Dục, còn có cả chủ đề cp viên mãn gì đó.

"Gì vậy, hai người đóng phim tài liệu tình yêu à"

Vừa cằn nhằn vừa nhấp vào những video này, xem xong anh cảm thấy cả người không ổn nữa.

Bởi vì anh phát hiện ra, những gì Vương Mạn Dục nói, đều là sự thật!

Anh rốt cuộc vì sao lại nói ra những lời như gặp nhau hàng ngày cũng rất tốt chứ, người ta có hỏi câu này đâu? Còn ánh mắt anh nhìn Vương Mạn Dục mỗi lần, cứu tôi!!! Nói anh là biến thái si tình thật sự là Vương Mạn Dục đã cân nhắc từ ngữ rồi, đó rõ ràng là siêu biến thái, anh chỉ thiếu mỗi việc dùng ánh mắt lột sạch người ta thôi. Anh không chỉ cười toe toét khi chụp ảnh cưới, mà chỉ cần đứng cạnh Vương Mạn Dục là mặt anh đã cười toe toét rồi.

"......"

Điều tệ hại hơn là gì, bây giờ anh đã xác định được, Lâm Cao Viễn 39 tuổi thực sự yêu Vương Mạn Dục đến chết, khó khăn lắm mới tận dụng thứ gì có để cưới được cô về, anh vừa đến lại rất nhiệt tình giúp người ta ly hôn.

Dẹp mẹ đi! Lâm Cao Viễn ném điện thoại sang một bên, may mà hai người họ không thể dùng chung một cơ thể, nếu không người ta đã giết anh để hả giận rồi.

Nằm một lúc, anh nghe thấy tiếng động ở phòng khách, vội vàng xỏ giày chạy ra.

Vương Mạn Dục đang lục lọi tủ lạnh tìm kem.

"Giờ này là mấy giờ rồi? Sắp đi ngủ rồi, cô ăn kem làm gì?" Anh theo bản năng tò mò hỏi.

"Tôi muốn ăn thì kệ tôi, đi ngủ đi nhóc con, thức khuya dễ yếu sinh lý đấy" Tay Vương Mạn Dục khựng lại một chút, tùy tiện chọn một hộp kem lấy ra.

"Buồn cười, tôi là vua kiểm tra thể lực, không đủ ba tiếng thì không phải tôi" Con trai tuổi này chính là dễ bị kích động như vậy.

"Tôi quên nói với anh rồi, hai năm trước anh bị rối loạn cương dương rồi, đừng nói ba tiếng, ba phút cũng không có!" Vương Mạn Dục vừa múc kem vừa bực bội nói.

"Cô nói bậy! Cô dùng tôi đến đỏ cả lên rồi, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, cô còn ở đây tung tin đồn về tôi!!" Lâm Cao Viễn tức đến la oai oái.

"......Nghiêm trọng đến thế à, đỏ cả rồi, không được thì anh báo cảnh sát bắt tôi đi, đây là chuyện lớn đấy!"

"......" Lâm Cao Viễn tức giận quay người đóng sầm cửa.

Vương Mạn Dục vẫn ngồi yên lặng trong phòng khách ăn kem, chỉ là cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau Lâm Cao Viễn lại cộp cộp cộp chạy ra.

"Đồ lừa đảo! Tôi đâu có bị rối loạn cương dương, tôi rõ ràng vẫn làm được!"

"Đầu óc anh có phải bị hoại tử rồi không?" Vương Mạn Dục ngẩng đầu cằn nhằn.

"......Cô còn chưa ngủ sao?" Lâm Cao Viễn bị giọng điệu của cô chế ngự, rụt rè hỏi. (ADN sợ vợ chảy trong huyết mạch)

"Anh lo cho bản thân anh đi, cứ quản tôi làm gì?"

"Xin lỗi..." Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô ngồi ở đó, anh không kìm được mở lời hỏi han.

"Xin lỗi cái gì?" Cô ngắt lời một cách thiếu kiên nhẫn.

"Xin lỗi vì sự xuất hiện của tôi, đã làm cuộc sống của cô trở nên lộn xộn..."

"......"

"Tôi xin lỗi vì những suy đoán chủ quan trước đây của tôi, Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn 39 tuổi hình như rất yêu cô..."

"Chắc chắn không chỉ là 39 tuổi, tôi vừa xem một số video trên mạng, anh ấy có lẽ đã bắt đầu yêu cô từ năm 22 tuổi rồi, có thể cưới được cô, chắc đó là điều hạnh phúc nhất mà anh ấy cảm thấy"

"......"

Vương Mạn Dục không nói nên lời, sự buồn bã muộn màng bất chợt dâng lên trong lòng nhấn chìm cô, nước mắt tuôn ra.

"Tôi..." Lâm Cao Viễn trong khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của cô, như thể bị điểm huyệt câm.

Nhìn Vương Mạn Dục vội vàng lau nước mắt, quay lưng về phòng ngủ, lòng anh cũng trở nên rối bời.

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, thấy tin nhắn Phàn Chấn Đông gửi cho anh, hẹn anh đi ăn. Thật tốt quá, đúng lúc anh cũng không biết phải đối mặt với Vương Mạn Dục như thế nào.

Anh lập tức bật dậy, sửa soạn qua loa rồi ra khỏi nhà.

Nghĩ một lát, vẫn gửi cho Vương Mạn Dục một tin nhắn báo cáo.

"Đông Đông hẹn đi ăn, tôi ra ngoài một lát"

"Hm"

Thật khó hiểu, sao cô ấy cứ hay nói những lời mỉa mai vậy. Lâm Cao Viễn không thể hiểu được.

"Hai ngày nay anh đi đâu vậy, ra khỏi bệnh viện là mất tăm mất tích luôn à" Phàn Chấn Đông vừa thấy anh đã không nhịn được cằn nhằn.

"Bây giờ mày không còn mập lắm ha" Lâm Cao Viễn cũng không ngờ mập nhỏ 20 năm sau lại trông như thế này, còn cảm thấy khá mới lạ.

"Anh nói cái quái gì vậy?" Đông Đông cảm thấy không vui.

"Hai ngày nay anh mày đi ly hôn" Anh chuyển chủ đề.

"??? Anh nói cái gì!"

"Ly hôn đó, không hiểu hai từ này sao?"

"Em cảm thấy anh hoàn toàn điên rồi, anh làm cái trò gì vậy??"

"Lần đó tao bị người ta dùng chai đập cho mất trí nhớ, bây giờ tao mới 19 tuổi thôi, cô ấy không phải kiểu tao thích, lẽ nào không ly hôn, để phải gượng ép sống cả đời sao" Anh giải thích.

"......" Phàn Chấn Đông lặng lẽ tiêu hóa một mớ thông tin này.

"Vậy lúc đó bác sĩ không nói khi nào anh có thể nhớ lại sao?"

"Hình như nói là một hai năm gì đó, ai biết được" Lâm Cao Viễn hồi tưởng.

"Anh nói ly hôn, cô ấy liền ly hôn với anh sao?"

"Ừm, sau ra viện là ly hôn luôn"

"Vậy có phải cô ấy thực sự không thích anh nhiều đến thế không?"

"......" Mặc dù anh cũng nghĩ như vậy, nhưng nói ra thì có hơi đau lòng quá không anh bạn, sao bạn bè anh ai cũng biết anh là một tên thất bại vậy?

"Thật sự ly hôn rồi à, vậy bây giờ em có thể theo đuổi cô ấy rồi chứ?" Phàn Chấn Đông hỏi.

"? ???Theo đuổi ai?" Lâm Cao Viễn chưa kịp phản ứng.

"Vương Mạn Dục, giờ ly hôn rồi, không phải tới thời của em rồi à?"

"Mày đang nói cái thứ tiếng gì vậy? Cô ấy là chị dâu của mày!" Lâm Cao Viễn không thể tin được đứng dậy mắng mỏ.

"Không phải anh vừa nói ly hôn rồi sao, vậy xin chiếu cố nhé, anh chồng cũ" Phàn Chấn Đông còn cười ngốc nghếch đứng dậy bắt tay anh.

"Không thể như vậy... đợi đến khi tao nhớ lại, chúng ta còn làm anh em kiểu gì?" Anh hoàn toàn không nghĩ đến kịch bản này sẽ diễn ra.

"Vậy em chỉ cần theo đuổi cô ấy thành công trước khi anh nhớ lại là được, có vợ rồi ai cần anh em làm gì?"

"......"

"Anh đúng là đồ thích lang thang mà, anh cũng không nhớ nổi lúc đó vì sao anh đi uống rượu bị người ta đập phải không, anh nói cô ấy quản anh quá nhiều, cô ấy bình thường là người lạnh lùng như vậy, ngoài anh ra cô ấy còn quản ai nữa, còn cái tên đồng nghiệp mượn tiền anh ấy, mượn tiền người khác chưa bao giờ trả mà anh cũng cho mượn"

"Cái gì?" Làm ơn, mày có thể thích cô ấy hơn Lâm Cao Viễn không, tao ra đi tay trắng đó"

"Chứ còn sao nữa? Điều kiện của cô ấy là gì? Điều kiện của anh là gì?"

"Có bị điên không? Tao không thể đồng ý được" Lâm Cao Viễn suýt chút nữa tức chết.

...

Tối Lâm Cao Viễn trở về, Vương Mạn Dục đang làm việc trong phòng khách, bên cạnh còn để hộp mì gói chưa kịp ăn.

"Cô chưa ăn cơm à?" Lâm Cao Viễn hỏi.

"Ừm, công việc đang làm hơi gấp"

"Nhưng cô cũng không thể chỉ ăn mì gói chứ, đây toàn là đồ ăn có hại cho..."

"Ồ" Tay cô vẫn không ngừng, đáp lại qua loa.

"Tôi nấu cho cô bát mì nhé, mì trường thọ, rất hợp để ăn đêm" Anh vừa nói vừa đi về phía nhà bếp.

Một lúc sau quả thật mang ra một bát mì trông rất tươm tất, bên trên còn có một quả trứng rán.

Anh đưa tay gạt máy tính của cô sang một bên, lại kéo cô đến bàn ăn.

"Ăn nhanh đi, ăn lúc còn nóng"

Vương Mạn Dục thuận theo động tác của anh cầm đũa lên, nhìn ánh mắt sáng long lanh của anh.

Thôi, giận hờn làm gì cái phiên bản trẻ trâu của chồng.

"Ngon không?"

"Không thể so sánh được với tay nghề của chồng tôi"

"......Anh ta bây giờ cũng không về được!"

"Không nói là không ngon, cảm ơn anh" Vương Mạn Dục bị vẻ mặt bực bội của anh chọc cười.

"Hầy, không có gì, tôi thay Lâm Cao Viễn 39 tuổi chăm sóc vợ cũng là điều nên làm" Bị nụ cười của cô làm cho lóa mắt, cô cười lên trông rất rạng rỡ, không hiểu sao khuôn mặt rạng rỡ này lại hay bày ra vẻ mặt khó chịu.

"Lâm Cao Viễn thì khác, cô biết mà, từ năm 22 tuổi, trong lòng chỉ có một mình cô"

"Anh có bị bệnh không vậy?" Vương Mạn Dục không thể nhịn được nữa mắng anh.

"Bị mất trí nhớ đó, cái này không tính là bệnh à?" Anh sờ đầu tự nghi ngờ.

"......" Cô tức đến đau đầu.

"Đừng trừng mắt nhìn tôi nữa, ăn nhanh đi, lát nữa mì trương ra bây giờ"

Vương Mạn Dục vừa ăn vừa nhớ lại lúc mới yêu anh, lúc anh 27 tuổi đúng kiểu chăm bạn gái như chăm con.

Chỉ là, trong cuộc sống hàng ngày, cô thực sự cảm thấy đầu óc anh có vấn đề. Người khác bắt nạt đến tận mặt rồi, anh vẫn cười hì hì đùa với mọi người là anh em tốt, chuyện mượn tiền cũng vậy, mượn của anh thì không bao giờ trả, vậy mà vẫn còn mặt mũi đến tìm anh.

"Sau này không được phép đi làm chuyện xấu với những người bạn xấu này nữa" Cô bực bội không kìm được bắt đầu 'huấn luyện' Lâm Cao Viễn theo bản năng.

"......Ồ, được, tôi không đi nữa" Lâm Cao Viễn cũng theo bản năng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com