Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"Anh định nằm nhà để tôi nuôi mãi à?" Vương Mạn Dục thấy anh lại cầm gói khoai tây chiên lên, ngồi nhàn nhã ở phòng khách xem phim, không nhịn được thở dài.

"Vợ ơi, tiền của tôi đều ở chỗ cô mà~" Lâm Cao Viễn không quay đầu lại, cứ vậy đáp trả qua loa với cô.

"Đừng gọi tôi là vợ nữa! Anh không coi tôi là vợ, anh đang coi tôi là mẹ đó"

"Ây, Vương Mạn Dục~ năm nay tôi 39 tuổi rồi, sao chúng ta vẫn chưa có con vậy, tôi mà có con lúc này thì cũng đã quá già rồi" Anh chợt nhớ ra điều này.

"...Anh là người không muốn có con, chúng ta không có kế hoạch sinh con" Vương Mạn Dục khựng lại khi anh nhắc đến chuyện con cái, sau đó lại giả vờ như không có gì giải thích với anh.

"Thế giới này loạn hết rồi!" Lâm Cao Viễn cảm thán.

"Ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi là cưới một người vợ dịu dàng hiền thục, sau đó sinh một đứa con trai, một đứa con gái, có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Loạn hết rồi! Bây giờ tôi lại cưới một người vợ ngày nào cũng mắng tôi, rồi lại không muốn có con!"

"Bây giờ anh không có vợ nữa, hoàn toàn có thể tìm một người vợ mới dịu dàng hiền thục, có thể cùng anh sinh con đẻ cái" Sự cay đắng lan tỏa theo từng câu từng chữ của cô.

"Ý cô là sao? Cô không thể sinh con à" Lâm Cao Viễn tò mò.

"Có thể sinh, nhưng anh không muốn"

"Hừm, dùng ngón chân nghĩ cũng biết lý do rồi" Anh quay đầu bóc khoai tây chiên rồi lại nhìn về phía TV.

"Biết cái gì?" Vương Mạn Dục không nhịn được hỏi anh.

"Tình trạng cơ thể cô có phải căn bản là không thích hợp để có con không? Bị thương lúc chơi bóng à?"

"Vận động viên ít nhiều đều có chấn thương, nhưng đều là chấn thương ngoài da..."

"Anh ta sẽ không chọn mạo hiểm đâu" Lâm Cao Viễn cắt ngang lời cô.

"......"

"Tôi đã nhìn thấu cái cơ địa thất bại của anh ta rồi, anh ta chỉ quan tâm đến cô thôi. Bây giờ là vì tôi không có người mình thích, nên mới có những kỳ vọng lung tung về cuộc sống tương lai. Anh ta đã có cô rồi, chắc chắn cảm thấy có cô bên cạnh là hạnh phúc rồi, quản nhiều làm gì"

"Tôi cũng muốn anh ấy cảm thấy hạnh phúc" Nút thắt trong lòng Vương Mạn Dục nằm ở đây.

"Chị ơi! chị nhìn những bức ảnh cưới trong phòng khách xem, ai nhìn thấy khuôn mặt anh ta mà không thấy anh ta hạnh phúc, chị xem mấy video phỏng vấn, tập luyện trước đây của hai người đi, đâu cần chị phải sinh con cho anh ta, chị đứng bên cạnh anh ta, mặt anh ta đã cười toe toét rồi, thậm chí chị còn làm vợ anh ta nữa, anh ta có thể không hạnh phúc sao?" Lâm Cao Viễn cũng không hiểu, chỉ là chuyện nhỏ thế này mà cũng khiến cô phải rối rắm.

"Nói với nhóc con như anh thì anh cũng không hiểu đâu, anh chỉ biết yêu yêu yêu, yêu có thể ăn được sao?" Vương Mạn Dục cạn lời.

"Ồ, cô ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với anh ta, tin nhắn cũng không trả lời, là vì chuyện con cái à?" Anh như thể phát hiện ra bí mật gì đó, quay đầu nằm úp trên ghế sofa nhìn cô.

"......Tôi không có!" Cô lớn tiếng phản bác.

"Ồ~ Không có! Cô là người lớn rồi, con cái có thể ăn được à?"

"......" Vương Mạn Dục tức giận, quay người đóng sầm cửa bỏ đi.

Lâm Cao Viễn ngây người ngồi trên ghế sofa, cái tình cảm chất lượng cao kiểu gì thế này, vì đối phương quá yêu mình nên giận dỗi sao?

Vương Mạn Dục khởi động xe đi về phía công ty, trên đường đi luôn suy nghĩ về những lời anh nói.

Mấy năm gần đây giữa họ quả thật xuất hiện một số vấn đề, Lâm Cao Viễn làm cô không vui, cô cũng muốn làm Lâm Cao Viễn khó chịu một chút, nên cô có hơi kiếm chuyện, không cho anh đi uống rượu, không cho anh đi đua xe, tuy anh chưa bao giờ nhượng bộ.

Kế hoạch ban đầu của cô sau khi giải nghệ là kết hôn sẽ lập tức có con, dù sao họ đã yêu nhau nhiều năm như vậy rồi, cuộc sống hai người chắc chắn đã quá đủ rồi, chuyện đó là quá hiển nhiên.

Cho nên khi Lâm Cao Viễn đề nghị họ không nên có con, cô như bị đánh một gậy một đầu.

"Anh quyết định không có con từ bao giờ?" Cô không thể tin được hỏi anh.

"Dục, chúng ta ở bên nhau là viên mãn nhất rồi"

Sau khi ở bên nhau, cô cũng thường âm thầm tự hứa, nhất định phải là người ủng hộ số một trong cuộc đời Lâm Cao Viễn, nhưng chuyện con cái này, cô thực sự rất khó để chấp nhận một cách bình thản.

Không hiểu được, cô nghĩ, họ trên con đường thi đấu này quả thực gian khổ, nhưng nếu sinh con, không nhất thiết phải để con đi con đường này chứ, nhưng cô vẫn chỉ có thể chấp nhận quyết định của anh.

Và cũng chỉ là chấp nhận bề ngoài thôi, trong lòng vẫn không ít lần đấu tranh, dù miệng không nói ra, nhưng cô không vui.

Bây giờ đột nhiên có người đến nói với cô, lý do họ không có con không phải do Lâm Cao Viễn, mà là do cô, cô không thể chịu đựng được kết quả này.

Không muốn tin, nhưng tay lại rất thành thật, thay đổi hướng đi, lái xe đến bệnh viện.

Qua vài lần hỏi han, cô tìm được vị bác sĩ đã khám sức khỏe tiền hôn nhân cho họ ba năm trước.

"Báo cáo khám sức khỏe của chúng tôi lúc đó, bệnh viện còn lưu giữ không?" Cô mở lời hỏi.

"Cái này liên quan đến quyền riêng tư của hai bạn, nhưng nếu bạn cần thì có thể tra cứu"

"Vậy phiền bác sĩ giúp tôi tra cứu phần của tôi được không?"

"Tôi xin hỏi, bạn muốn tra cứu về phương diện nào?"

"Muốn tra, cơ thể tôi rốt cuộc có thích hợp để mang thai không..."

"Được, xin chờ một chút, tôi sẽ nhờ phòng hồ sơ giúp bạn lấy hồ sơ"

Quá trình chờ đợi thật lâu,nếu thực sự là do cơ thể cô...

Thế thì Lâm Cao Viễn mấy năm nay, có phải đã quá tủi thân rồi không?

"Cô Vương, tình trạng của cô có hơi phức tạp" Bác sĩ quay lại nhíu mày nói với cô.

"Phức tạp ở đâu?" Vương Mạn Dục lo lắng.

"Tôi nhớ lúc đó hai bản báo cáo này là do chồng cô đến lấy, lúc đó tôi có nói với anh ấy về tình trạng của cô, cô là một vận động viên đúng không?"

"Ừm" Lâm Cao Viễn hoàn toàn không nói với cô những chuyện này.

"Lúc báo cáo khám sức khỏe ra, các chỉ số khác của hai bạn đều rất khỏe mạnh, chỉ có eo của cô bị thoái hóa hơi nghiêm trọng"

"Vâng, nhưng chấn thương eo sẽ ảnh hưởng đến việc tôi có con sao?" Cô không hiểu lắm.

"Không phải ảnh hưởng trực tiếp, là do bản thân eo của cô không tốt, sau khi mang thai sẽ tăng thêm sức nặng lên eo, kéo theo ảnh hưởng đến vùng cột sống cổ của cô, lúc trẻ sẽ không có gì, về già dễ đau nhức. Lúc đó tôi nói với chồng cô là, nhất định phải chú ý đến việc hồi phục sau này, chứ không nói là hai bạn không thể có con"

"......"

Ngồi trên xích đu ở công viên bên hồ hóng gió, mái tóc của cô không biết từ lúc nào đã xõa xuống, bay lượn theo gió.

Vương Mạn Dục rất muốn nói chuyện nghiêm túc với Lâm Cao Viễn, tiếc là anh hiện giờ không phải chồng của cô.

Có lẽ trong mắt người khác, Lâm Cao Viễn hiện tại cũng là Lâm Cao Viễn, nhưng cô hiểu rõ, Lâm Cao Viễn 19 tuổi căn bản không phải Lâm Cao Viễn thuộc về cô.

"Ây, Lâm Cao Viễn! Anh đúng là đầu óc không tốt! Tôi chưa bao giờ thấy người nào vì chấn thương eo mà không thể sinh con, tôi vĩnh viễn không thể hiểu được cái mạch suy nghĩ của anh..."

"Nhưng Lâm Cao Viễn, em không hiểu vì sao anh lại chọn làm vậy..."

Cô không thể phủ nhận việc Lâm Cao Viễn giỏi nhất là yêu cô.

Không ai trả lời cô, chỉ có gió thổi làm lá cây rơi lả tả.

Lâm Cao Viễn sau khi Vương Mạn Dục đi thì không thể xem TV được nữa, sao cô vợ này lại dễ giận dỗi vậy nhỉ?

Lật qua lật lại trên sofa, khoai tây chiên cũng không còn ngon, phim cũng không còn hay. Thấy mặt trời sắp lặn mà Vương Mạn Dục vẫn chưa về, anh không nhịn được gọi điện thoại cho cô.

"Alo?"

Giọng nói mềm mại và trong trẻo truyền qua tai nghe, nghe thật êm tai, phải nói là Lâm Cao Viễn khá thích giọng này.

"Lâm Cao Viễn, anh đang làm gì vậy?" Vương Mạn Dục không đợi được câu trả lời nên hơi thiếu kiên nhẫn.

"Khi nào cô về?"

"Tôi còn có việc, anh tự gọi đồ ăn đi"

"Việc gì? Có phải lại giận tôi rồi không?" Lâm Cao Viễn cứ gặng hỏi.

"Không giận anh"

"Vậy bây giờ cô đang ở đâu?"

"Công viên bên cạnh Bệnh viện Trung tâm"

"Cô đến bệnh viện làm gì, không khỏe chỗ nào à?"

"Tôi còn có việc, không nói chuyện với anh nữa, anh tự ăn cơm đúng giờ đi" Dặn dò xong người chồng ngốc nghếch thì dứt khoát cúp điện thoại.

"Alo..."

Lâm Cao Viễn nhìn điện thoại bị cúp máy, sự bất an trong lòng bị phóng đại vô hạn. Không nghĩ nhiều, anh thay giày chạy ra khỏi nhà.

Vương Mạn Dục cúp điện thoại cũng không rời đi, vẫn ngồi trên xích đu đung đưa, mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn dần leo lên bầu trời, cơn gió buổi chiều có thể chữa lành mọi nỗi buồn.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn nhớ anh, nhớ lại những ngày họ lén lút yêu nhau trong đội tuyển quốc gia, giả vờ đi trước đi sau mỗi buổi tập dưới ánh hoàng hôn như thế này, những viên kẹo lén lút nhét vào túi cô khi đi ngang qua, vừa chua vừa ngọt.

Lâm Cao Viễn đã theo đuổi cô rất lâu, cô cũng không phải cô gái không hiểu chuyện, anh không nói thẳng, nhưng cô cảm nhận được, ánh mắt anh nhìn cô mỗi lần đều đang nói "Vương Mạn Dục, anh rất thích em".

Ngày đầu tiên ở bên nhau là một ngày âm u có mưa phùn.

Mọi người đều biết Lâm Cao Viễn thích Vương Mạn Dục, sau giải Houston, hai người càng thêm mập mờ, dù sao chính chủ còn tự mình ra minh oan thời gian, anh công khai giữa đám đông rằng anh đã yêu Vương Mạn Dục thêm mấy năm rồi.

Lúc đó Lâm Cao Viễn có một lượng fan lớn nhờ phong cách ăn mặc thời thượng, và mỗi lần trước khi thi đấu, chắc chắn sẽ xuất hiện tin đồn có bạn gái, không hiểu những người này có rảnh rỗi không, lại đi bịa đặt những tin đồn như vậy.

Lần này, còn chưa lên đường thi đấu, tin đồn lại đến như thường lệ, nhưng lần này khác, có nhiều hình ảnh làm bằng chứng, thoáng chốc lan truyền khắp tuyển, mọi người đều nghĩ Lâm Cao Viễn từ bỏ việc theo đuổi Vương Mạn Dục.

Vương Mạn Dục vẫn tỏ vẻ tuyệt tình, như thể không hề quan tâm, nhưng thực ra, cô đang giả vờ, cô quan tâm muốn chết, Lâm Cao Viễn không thích cô nữa à?

Hôm đó trời mưa, mấy người họ lén lút trốn tập đi siêu thị mua kem ăn, không hiểu sao, Vương Mạn Dục cứ thích ăn kem trong thời tiết mưa gió tuyết rơi thế này, thấy rất hợp.

Không thể tránh khỏi việc đồng đội bắt đầu tám chuyện Lâm Cao Viễn có bạn gái, lần này bằng chứng trông đáng tin vậy, có thể là thật rồi.

Vương Mạn Dục cúi đầu từ từ liếm kem sữa, Lâm Cao Viễn chỉ có thể thích cô, ai cũng biết Lâm Cao Viễn thích cô, tại sao cô không thể hẹn hò với Lâm Cao Viễn ngay bây giờ, sớm hay muộn gì cũng là với Lâm Cao Viễn, ngoài Lâm Cao Viễn ra, cô có từng cân nhắc đến ai khác không?

Câu trả lời là, KHÔNG.

"Ừm. Có thể đang hẹn hò đó" Cô kiên định ngẩng đầu nói.

"!? Thật hay giả vậy, cậu gặp rồi à?"

"Gặp rồi, nhìn vào gương ngày nào cũng thấy, Lâm Cao Viễn là bạn trai của tôi"

"......"

"Nói gì đi chứ!" Vương Mạn Dục hơi bối rối trước sự im lặng của đồng đội, cô hơi ngại.

"Cậu hẹn hò từ bao giờ? Không phải chỉ một lòng với bóng bàn à" Thật không ngờ, không ngờ người hẹn hò đầu tiên trong số họ lại là Vương Mạn Dục!

"Hừm, dù sao thì... đừng có tung tin đồn bậy bạ về bạn trai tôi nữa" Cô ném que kem đã ăn xong rồi phủi mông bỏ đi.

"......" Mấy người nhìn nhau, nhanh chóng lấy điện thoại ra lan truyền tin tiếp.

Vương Mạn Dục có bạn trai rồi, tên là Lâm Cao Viễn.

Tin đồn này như một cơn lốc, ngay lập tức ai cũng biết.

Lâm Cao Viễn cảm thấy hôm nay anh bị chú ý hơi quá, chẳng phải đang mặc đồ bình thường sao, có gì để nhìn không, cứ bị người này người kia lôi ra nói chúc mừng.

"Chúc mừng cái gì chứ?"

"Chúng tôi vui cho cậu mà! Cậu đang hẹn hò, đúng không?"

"Tôi đâu có hẹn hò, tôi chịu thua rồi, lần nào cũng bịa đặt về tôi, các cậu còn tin thật" Lâm Cao Viễn lập tức xị mặt.

"Cái này không phải bịa đặt, bên đội nữ nói rồi, Vương Mạn Dục có bạn trai rồi, tên là Lâm Cao Viễn!" Mấy người tụm lại trêu chọc anh.

Lâm Cao Viễn căn bản không tin, theo bản năng vẫn nghĩ là người bịa đặt đã truyền tin đồn đến chỗ Vương Mạn Dục rồi, chết tiệt.

Quay người chạy ra ngoài, Vương Mạn Dục sẽ không nghĩ là anh bịa đặt lung tung chứ? Đám thần kinh này.

Ngoài trời không biết từ lúc nào lại bắt đầu mưa lất phất, anh vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả ô cũng không mang theo, nhưng anh thực sự sợ Vương Mạn Dục hiểu lầm mình, nên bất chấp chạy trong làn mưa.

Vương Mạn Dục che ô đi về ký túc xá, xung quanh là mùi đất được nước mưa gột rửa lẫn với hương hoa thoang thoảng, chữa lành sự mệt mỏi cả ngày.

"Mạn Dục!"

Cô nghe thấy giọng Lâm Cao Viễn, còn có tiếng bước chân anh đạp qua vũng nước nhỏ khi chạy.

Vừa quay lại, Lâm Cao Viễn đã chui vào ô của cô.

Anh chạy đến dưới mưa, tóc ướt sũng dán vào trán, áo khoác cũng ẩm ướt, đứng dưới ô của cô thở dốc.

"Anh chạy gì vậy? Sao không cầm theo ô?" Vương Mạn Dục lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mưa trên người anh.

"Dục, em đừng nghe mấy lời đồn bậy bạ bên ngoài! Thật sự không liên quan gì đến anh" Anh có chút lo lắng, nắm lấy bàn tay cô đang lau cho mình.

"Ừm. Biết rồi" Vương Mạn Dục cũng nhìn anh.

"Em tin anh là được..." Lâm Cao Viễn thở phào nhẹ nhõm mỉm cười.

"Là em nói người ta đồn đó, em nói Lâm Cao Viễn là bạn trai em" Vương Mạn Dục trực tiếp cắt ngang lời anh.

"......" Lâm Cao Viễn không thể tin được đứng ngây ra.

"......" Vương Mạn Dục nói xong cũng có chút ngại ngùng, quay người bỏ đi.

Lâm Cao Viễn như thể vừa phản ứng lại, theo bản năng bước lên giật lấy ô trên tay cô, kéo cô vào lòng.

"Lâm Cao Viễn! Anh ướt sũng hết rồi, anh làm gì vậy..." Vương Mạn Dục giật mình, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ cố kéo tay anh đang ôm eo mình ra.

"Anh cứ tưởng em không để mắt đến anh" Lâm Cao Viễn vẫn thấy khó tin, như đang nằm mơ.

"Anh có biết mỗi lần anh đứng đằng sau em, trông anh như biến thái không??"

"Nhưng sao lại là bây giờ, không phải là phải đợi em thực hiện được ước mơ rồi..." Anh tưởng đây là điều họ ngầm hiểu.

"Em đã nghĩ rồi, nếu mười năm sau anh là chồng em, thì tại sao không xác nhận nó sớm hơn?" Vương Mạn Dục chợt nhớ ra câu nói này, là lời thoại trong bộ phim mà các chị em hay xem, thật là hợp quá đi!

Lâm Cao Viễn đột nhiên cười rạng rỡ, anh vốn dĩ có đôi mắt rất hợp với nụ cười, bây giờ cười hết cỡ, khoảnh khắc đó làm cảnh vật xung quanh đều lu mờ.

Vương Mạn Dục thầm cảm thán, quả nhiên là bạn trai cô đẹp trai.

"Anh cười gì vậy?" Cô ngượng ngùng che mặt.

Câu hỏi của Vương Mạn Dục bị cái ôm của Lâm Cao Viễn cắt ngang.

"Mạn Dục, cảm ơn em đã đồng ý xác nhận nó sớm hơn!"

"Ừm" Cô vùi đầu vào cổ anh, đây là ngày đầu tiên họ bên nhau.

...

"Vợ ơi!"

Cô đột nhiên bị kéo ra khỏi ký ức cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com