3
Hai anh em đã trải qua một kỳ nghỉ hè bình yên. Không phải do họ đã hoà thuận, chỉ là thời gian hai người ở bên nhau không nhiều nên không rảnh để gây sự.
Lâm Cao Viễn buổi sáng sẽ ở nhà hoặc đến quán ăn giúp đỡ ba, mặc dù ông Vương luôn không muốn anh đi. Còn Vương Mạn Dục mỗi ngày mở mắt ra là chạy ra ngoài quậy phá, rất khó gặp cô bé trừ giờ ăn và trước khi ngủ.
Ngày cuối cùng trong chuỗi ngày bị hàng xóm khiếu nại, ông Vương làm một bàn thức ăn lớn để chúc mừng: ông Trương hàng xóm nói sau khi Mạn Dục dắt chó của ông đi dạo hai ngày, con chó của ông mấy ngày nay không dám ra khỏi nhà. Chị Trương đối diện nói từ lần Mạn Dục đến nhà chị vuốt ve mèo, con mèo của chị đến giờ vẫn chưa về. Bà Trần ở đầu ngõ nói khi con gà mái của bà đang đẻ trứng dở, Mạn Dục nhiệt tình chạy đến giật cả quả trứng ra...
Tóm lại, chỉ trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, Vương Mạn Dục đã ban rắc rắc rối cho tất cả hàng xóm trong ngõ, ai cũng có phần.
Ngày hôm sau, ông Vương chở vợ và hai đứa trẻ đến trường bằng xe máy. Xem danh sách thì thấy hai đứa trẻ vừa vặn được xếp vào cùng một lớp.
Ông Vương vỗ vào cặp sách của Vương Mạn Dục, rồi dặn dò Lâm Cao Viễn.
"Con để ý trông chừng con bé nhé, nếu không trông được thì...thôi"
Mẹ chỉ xoa đầu anh rồi nhỏ nhẹ.
"Phải chăm sóc em gái tốt nhé con"
Vương Mạn Dục nhón chân khoác vai Lâm Cao Viễn cam đoan.
"Được rồi, hai người không cần lo cho anh ấy đâu, đại ca đây sẽ bảo vệ anh ấy, hai người về đi"
Nói rồi hai đứa trẻ cùng nhau đi về phía lớp học. Ông Vương nhìn bóng lưng cô con gái đeo chiếc cặp sách chưa kéo khóa kỹ vểnh lên trên đầu mà thở dài, thầm mừng vì vẫn có Cao Viễn đi phía sau nhặt nhạnh những dụng cụ học tập bị rơi đầy đất.
Khai giảng rồi, con mèo của chị Trương chắc phải về nhà rồi chứ.
Mới khai giảng nửa tháng mà Vương Mạn Dục đã đổi ba người bạn cùng bàn. Giáo viên đặc biệt sắp xếp cô bé yên tĩnh nhất lớp ngồi cùng cô, cứ tưởng gần đèn thì sáng nhưng kết quả chỉ có gần đèn thì đen.
Ông Vương ngồi trong văn phòng bị giáo viên khiếu nại Vương Mạn Dục nói chuyện ồn ào trong lớp. Bề ngoài ông tỏ vẻ khó xử, thực chất trong lòng thầm mừng vì cô bé không gây ra họa lớn gì. Sau này nghĩ đi nghĩ lại, ông đề nghị với giáo viên cho anh trai cô làm bạn cùng bàn với cô.
Hiệu quả thế nào thì chưa biết, ít nhất ông không phải bị phụ huynh khác khiếu nại nữa.
Thử nghiệm vài ngày thì có tác dụng thật, Vương Mạn Dục ít nói chuyện trong lớp hơn. Cô bé có gì để nói với Lâm Cao Viễn đâu, thế thì chỉ có thể ngủ thôi.
Ban đầu ngủ rất ngoan, ngủ đến sau này còn chiếm nửa bàn của bạn cùng bàn mới ngủ thoải mái.
Hết nửa học kỳ, Vương Mạn Dục và ông Vương đều trở thành khách quen của văn phòng giáo viên. Hai cha con mặt dày, tâm hồn rộng rãi, bị phê bình xong vẫn cười toe toét, lần sau vào văn phòng vẫn vui vẻ chào hỏi giáo viên như thường.
Sáng ngày thi giữa kỳ, mẹ làm cho mỗi đứa trẻ hai quả trứng và rán một cây xúc xích, ngụ ý mong đạt 100 điểm. Vương Mạn Dục giật lấy cây xúc xích của Lâm Cao Viễn nhét vào miệng.
"Lát nữa anh thi 0 điểm khà khà"
Nói xong cười ha hả, kết quả không cẩn thận nhổ cả hai cây xúc xích ra.
"Mẹ! Xúc xích của con rơi rồi! Con không được một trăm điểm nữa!"
"Mẹ rán cho Mạn Dục cây khác nhé"
Ông Vương nhặt xúc xích vứt vào thùng rác.
"Không cần đâu, lát nữa nó thi 0 điểm thì có cái cớ bào chữa rồi"
Về kỳ thi lần này, Vương Mạn Dục có thể nói là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ví dụ như bữa sáng hôm nay đã giật cây xúc xích từ anh trai, ví dụ như hôm qua cùng mẹ đi cúng bái cầu thi đạt điểm cao. Tóm lại là ngoài việc học hành ra, mọi thứ khác cô đều đã làm.
Vào phòng thi, Vương Mạn Dục làm hết các câu hỏi trắc nghiệm, viết xong liền nằm ngủ gục. Đang ngủ thì đột nhiên bị giáo viên gọi dậy nói trong ngăn bàn cô có mảnh giấy, mở ra xem thì thấy là đáp án của phần trắc nghiệm.
"Vương Mạn Dục, em gian lận trong thi cử, tan học ở lại gặp tôi"
"Thưa cô em không gian lận!"
"Không gian lận sao lại có phao thi"
"Em không biết, không phải của em!"
"Em còn không chịu nhận, ra sau lớp đứng!"
Các học sinh nghe thấy tiếng động nhao nhao quay lại nhìn đầy tò mò, Vương Mạn Dục mặt đỏ bừng, ngồi trên ghế lúng túng không biết làm sao.
Lâm Cao Viễn đứng dậy bênh vực.
"Thưa cô, Vương Mạn Dục không gian lận, bạn ấy ngủ suốt"
"Không liên quan đến các em, các em mau chóng làm bài đi"
"Thưa cô, thực sự không phải Vương Mạn Dục gian lận đâu ạ"
"Cao Viễn là lớp trưởng, phải làm gương!"
"Thưa cô vậy em cũng đứng" Lâm Cao Viễn đặt bút xuống, đi đến nắm tay Vương Mạn Dục cùng cô ra sau lớp đứng cho đến khi tan học.
Tan học về nhà, Vương Mạn Dục không như ma đói lao vào bếp, mà ngồi thẫn thờ ở phòng khách.
"Con gái, sao con ngồi ngẩn ra vậy, mau rửa tay ăn cơm đi"
"Mọi người ăn đi, con không..." Nói xong liền quay về phòng.
Ngay cả cơm cũng không ăn khiến vợ chồng ông Vương giật mình, vội vàng hỏi Cao Viễn đã xảy ra chuyện gì.
"Hôm nay cô giáo nói em ấy gian lận"
"Con gái tôi sao có thể gian lận được! Nó đi học thi được mấy lần trứng ngỗng rồi, chưa lần nào gian lận cả!"
"Để con đi gọi em ấy" Lâm Cao Viễn đi một chuyến rồi quay lại nói.
"Em ấy không chịu ra, con vào phòng ăn cùng em ấy vậy"
Mẹ đong đầy thức ăn vào cái thau inox, ông Vương lại thêm một muỗng cơm lớn vào.
"Vậy đủ rồi đó"
"Mạn Dục không phải nói không có tâm trạng sao, cho em ấy nhiều thức ăn ít cơm thôi ạ"
"Con đừng nghe nó, nó ốm sốt còn hốc được hai bát liền"
Ông Vương bưng hai thau cơm vào phòng cô bé.
"Con gái à, không sao, chiều ba sẽ đến trường đòi lại công bằng cho con, ăn cơm trước đi đã"
Mãi lâu sau Lâm Cao Viễn mới ra khỏi phòng cô bé. Ông Vương hỏi anh Vương Mạn Dục nói gì không.
"Em bảo muốn một bát canh nữa, cả sườn nữa ạ"
"Được được, ba bưng vào cho hai đứa, mỗi đứa một nửa thôi, đừng cho nó ăn hết"
Cuộc đòi lại công bằng coi như thành công. Mặc dù không tìm ra ai viết phao thi, nhưng Lâm Cao Viễn bảo giáo viên so sánh nội dung trên mảnh giấy với đáp án trong bài thi của Vương Mạn Dục. Kết quả phát hiện hoàn toàn khác nhau, một bên gần như đúng hết, một bên gần như sai hết.
=)))))))) dcm em manmi học dốt thế
Ông Vương nhìn bài thi đỏ lòm những dấu X mà tự hào không thôi, khăng khăng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải làm rõ sự thật trước mặt cả lớp. Sau đó, Vương Mạn Dục đắc ý giơ bài thi tám điểm đi vòng quanh lớp một lượt. (8/100 😉)
Tối trước khi đi ngủ, Vương Mạn Dục trực tiếp đẩy cửa vào phòng Lâm Cao Viễn.
"Này, cho anh"
"Cảm ơn em gái"
Lâm Cao Viễn nhận lấy một túi lớn đồ ăn vặt trong tay cô, chỉ lấy hai ba gói, số còn lại trả lại cho cô.
"Anh không cần nhiều thế"
"Ôi dào, cứ để hết chỗ anh, tôi sẽ sang lấy sau"
Vương Mạn Dục nhét hết đồ ăn vặt vào tủ của anh, rồi nằm lăn lộn trên giường anh.
"Em gái có chuyện muốn nói với anh không?"
"Không được gọi tôi là em gái!"
"Ở lớp không được, ở nhà cũng không được sao?"
"Đều không được!"
"Vậy anh gọi em là gì?"
"Để tôi nghĩ xem" Vương Mạn Dục lộn mấy vòng trên giường cuối cùng cũng nghĩ ra một danh xưng thích hợp.
"Anh gọi tôi là Đại ca đi, sau này tôi sẽ bảo kê cho anh"
"Được, Đại ca"
Vương Mạn Dục hài lòng bật dậy khỏi giường ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, cô lại đi đi lại lại ngoài cửa, mãi lâu sau mới chạy vào, nói nhanh như gió một câu.
"Hôm nay cảm ơn anh nhé!"
Lâm Cao Viễn đứng ngay cạnh cửa.
"Không có gì, em gái"
"Phải gọi Đại ca!"
"Không có gì, Đại ca!" Nói xong, anh đưa tay xoa đầu Vương Mạn Dục.
"Không được sờ đầu Đại ca!"
Vương Mạn Dục nhảy dựng lên như một con mèo nhỏ xù lông, lùi lại hai bước.
"Hôm nay cũng không được sao? Nhưng hôm nay anh đã giúp Đại ca mà"
"Thôi được rồi" Vương Mạn Dục miễn cưỡng cúi đầu đi đến dưới bàn tay vẫn đang lơ lửng của Lâm Cao Viễn, mặc kệ anh xoa tóc mình, nhìn chẳng khác gì vuốt ve mèo.
"Đại ca đáng yêu quá"
"Không được nói Đại ca như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com