Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Khi hai đứa nhỏ trong nhà tốt nghiệp tiểu học, ông Vương đã bày mấy bàn tiệc tại nhà của mình để mời bạn bè của các con, Vương Mạn Dục vô cùng hài lòng về việc này.

"Người ta ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuôi gọi con là đại ca, tốt nghiệp rồi đại ca cũng phải thể hiện một chút chứ!"

"Lão Vương, ba làm con nở mày nở mặt quá!"

"Mạn Mạn thấy ba vẫn là người bạn thân nhất của con chứ?"

Hồi còn mẫu giáo, Vương Mạn Dục đã đem tờ giấy khen "Bạn tốt" mà cô giáo phát tặng cho ông Vương, còn hứa hẹn tình bạn của hai người sẽ vĩnh viễn trường tồn.

"Đương nhiên!"

"Thế người xếp sau ba là ai?"

Một câu hỏi vô tình của ông Vương lại khiến Vương Mạn Dục cứng họng. Không phải cô bé phiền lòng vì không nghĩ ra người thứ hai, mà là kinh ngạc vì suýt chút nữa ba chữ "Lâm Cao Viễn" thốt ra khỏi miệng.

Chẳng lẽ phong độ của mình đã sa sút đến mức phải đi làm bạn thân với mọt sách rồi sao?

Vương Mạn Dục gãi đầu, vừa quay mặt lại đã thấy tên mọt sách kia đang nói nói cười cười với cô bạn bên cạnh. Cô lại càng hoang mang hơn, chẳng lẽ Triệu Thùy cũng sa sút giống mình sao?

Hồi trước trong ngõ có một hộ gia đình mới dọn đến, Vương Mạn Dục nhận được tin là có mặt tại hiện trường ngay lập tức. Vừa bước vào cửa đã thấy một cô bé ngồi trong nhà, cô bạn ấy xinh đẹp vô cùng! Xinh đẹp thì thôi đi, giọng nói còn ngọt lịm, dịu dàng vô cùng. Vương Mạn Dục lúc đó đã nghĩ, kiểu người như này mới là Shizuka trong truyền thuyết chứ!

"Chào! Mình tên Vương Mạn Dục" Shizuka đứng dậy lấy cho Vương Mạn Dục một chiếc, bẽn lẽn nói.

"Chào cậu, mình là Triệu Thùy"

"Triệu Thùy, cậu xinh quá đi!"

"Cảm ơn Mạn Dục, cậu cũng rất xinh"

Hai người chưa kịp nói mấy câu, đám con trai trong ngõ đã sốt sắng chạy vào, đứa nào đứa nấy mồm thì chào "Cháu chào chú dì ạ", nhưng mắt thì chẳng thèm liếc chú dì lấy một cái.

Khi Lâm Cao Viễn bước vào cửa, cảnh tượng anh thấy chính là như vậy, một đám người nhao nhao vây quanh người hàng xóm mới, mà người ngồi phía trước nhất, múa tay múa chân hăng hái nhất đương nhiên là cô em gái nhiệt tìnhcủa anh.

"Đại ca, về nhà ăn cơm thôi"

Lâm Cao Viễn lịch sự chen vào chào hỏi mọi người, rồi xách chiếc cặp sách mà em gái quăng sang một bên lên, đi ra ngoài. Trên đường về nhà, Vương Mạn Dục vừa đi vừa nhảy chân sáo phía trước, hào hứng giới thiệu với anh về người bạn mới của mình.

"Kể cho đàn em nghe, cậu ấy dịu dàng lắm, dịu dàng như mẹ vậy!"

"Ừ ừ"

"Hơn nữa cậu ấy còn rất xinh, giống hệt Shizuka luôn!"

"Ừ ừ!"

"Ừ cái gì mà ừ, anh không biết nói câu nào khác à?"

Vương Mạn Dục bất mãn quay đầu lườm anh một cái.

"Nhưng anh đã quen bạn ấy đâu"

"Thế anh nói xem cậu ấy có phải rất xinh, rất đáng yêu không!"

"Chưa nhìn kỹ"

"Chả tin, cậu ấy là cô gái xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà đại ca từng gặp"

"Xinh hơn cả em sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Lúc gần tan tiệc, Vương Mạn Dục mới phản ứng lại được là Lâm Cao Viễn vừa nãy đang khen mình. Cô lén liếc nhìn tên mọt sách bên cạnh, thầm nghĩ, có khen tôi xinh thì tôi cũng không cho anh làm hạng 2 bạn tốt của tôi đâu! Hứ!

Lên cấp hai, Lâm Cao Viễn vào lớp chọn, lớp 1, còn Vương Mạn Dục bị phân vào tận lớp mười mấy. Hai anh em cuối cùng cũng không còn ngồi cùng bàn nữa.

Lúc đầu, những ngày không có Lâm Cao Viễn lải nhải bên tai phải nói là thoải mái không biết để đâu cho hết! Nhưng mấy tuần sau, khi đang trong giờ học, tay chân run cầm cập vì lạnh, mở mắt ra thấy người ngồi cùng bàn không phải là anh, Vương Mạn Dục bỗng có một cảm giác khó tả. Cô cũng không biết tại sao, có lẽ vì hồi trước ngồi cạnh anh ngủ chưa bao giờ bị lạnh đến tỉnh cả.

Tiếng chuông tan học vừa reo, Vương Mạn Dục lập tức phi như bay đến tòa nhà của lớp chọn. Nói cũng lạ, trong lớp đông người như thế, vậy mà cô liếc mắt một cái đã thấy ngay Lâm Cao Viễn. Rõ ràng ai cũng mặc đồng phục giống nhau, nhưng hình như anh mặc màu trắng hợp hơn người khác thì phải.

Định lao vào tìm anh thì thấy Lâm Cao Viễn đứng dậy đi đến bên cạnh một bạn nữ, trên tay còn cầm đề thi và giấy nháp, nhìn thế trận này chắc là đang thảo luận bài vở gì đó. Thảo luận mấy thứ học hành có gì mà cười vui thế? Học vui lắm à? Hay là làm gì cùng Triệu Thùy cũng thấy thú vị?

Nhưng mà Triệu Thùy là cô gái dịu dàng xinh đẹp như thế, ai mà chẳng thích chứ! Vương Mạn Dục cũng thích cậu ấy muốn chết, nói chuyện với cậu ấy còn không dám to tiếng vì sợ làm cậu ấy giật mình. Dù nói thế, nhưng Vương Mạn Dục vẫn hậm hực thầm mắng anh "trọng sắc khinh em". Uổng công mình mới sắp xếp cho anh ta lên hạng hai, sau này không thèm cho anh làm hạng hai nữa, sau này đổi thành... đổi thành... ừm... đổi thành anh Long!

Vốn định bỏ đi rồi nhưng càng nghĩ càng tức, thế là cô lẻn vào, ngay trang đầu tiên của cuốn sách giáo khoa của anh viết bậy dòng chữ lớn: Lâm Cao Viễn Chết Tiệt!

Tối hôm đó, cái tên Lâm Cao Viễn "chết tiệt" này cầm "bằng chứng" sang phòng tìm cô. Vương Mạn Dục thầm nghĩ nếu anh ta dám nói gì không phải, mình sẽ cho anh ta một đấm ngay, cho anh ta biết tay mình!

Ngờ đâu câu đầu tiên anh nói khi vào phòng là hỏi cô hôm nay không vui à? Mấy cái người hiền lành này thật đáng ghét! Làm người ta có giận cũng chẳng có chỗ mà xả!

"Không có, tôi vui đến chết được!"

"Vui là tốt rồi"

Anh khựng lại một chút.

"Em đến lớp tìm anh à?"

"Chỉ là tiện đường đi ngang qua thôi"

"Sao không bảo anh?"

"Hứ"

"Sao thế?"

"Sao anh không đến lớp tìm tôi chơi!"

"Chẳng phải em không cho anh đến sao?"

Hồi mới khai giảng, ngày nào giờ ra chơi Lâm Cao Viễn cũng chạy đi tìm Vương Mạn Dục, mà cô thì mải kết bạn mới chẳng rảnh rỗi tiếp anh nên đuổi anh về. Ai mà ngờ anh thù dai thế, từ dạo đó đến tận bây giờ chẳng thèm đến lần nào.

"Sao anh nhỏ mọn thế!"

"Anh nhỏ mọn chỗ nào, em không muốn anh đến thì anh không đến thôi, không phải nói là phải nghe lời đại ca sao?"

Lâm Cao Viễn ngoài mặt cười hì hì, thực tế vì chuyện này mà đã âm thầm hờn dỗi mấy ngày trời.

Hai người mới tách ra có mấy ngày. Vương Mạn Dục vừa gặp bạn mới là đã quăng anh ra sau đầu, tan học cũng không chịu về cùng anh. Dù anh đã nhịn để không đi tìm em gái, nhưng trong lòng luôn tính toán thời gian, xem xem cô mất bao lâu mới nhớ đến mình.

"Thế sau này anh phải tìm đại ca trước, đây là lệnh của đại ca, nghe rõ chưa!"

"Nghe rõ rồi"

"Ngày nào cũng phải đến"

"Thế em không được chê anh phiền như lần trước nữa, không là sau này anh không thèm đến tìm em thật đấy"

Đây là lần đầu tiên anh "cứng" như vậy trước mặt đại ca, tuy nhiên nhìn âm lượng ngày càng nhỏ dần của anh thì cũng không khó để nhận ra thực tế chẳng cứng lắm.

"Được, chơi luôn!"

Thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi ngoài dự đoán, Lâm Cao Viễn lập tức thừa thắng xông lên, hỏi xem có thể sang đây học bài cùng cô không. Vương Mạn Dục nghe xong hào phóng nhường luôn bàn học, dù sao cô cũng chẳng dùng đến.

"Em đi đâu đấy?"

"Đi chơi chứ đâu"

"Em chẳng phải vừa đồng ý cùng anh làm bài tập sao?"

"Tôi làm gì có!"

"Rõ ràng em bảo 'Được', đại ca nói một lời nặng tựa nghìn vàng, sao nuốt lời được"

Đúng là mọt sách phiền phức, cứ thích bắt bẻ mặt chữ. Bình thường Vương Mạn Dục hay đuổi anh ra ngoài, ngặt nỗi vừa hứa không được chê anh phiền, giờ đây tạm thời chịu thiệt thòi ngồi làm bài tập với anh một lát.

Chẳng biết là do sợ cái tên phiền phức này lát nữa lại lải nhải chuyện phải chăm chỉ học hành, hay là có chút muốn ở cạnh anh một lát, Vương Mạn Dục hình như không còn muốn ra ngoài chơi nữa.

Sao mà vừa mới lôi bài tập ra đã thấy buồn ngủ rồi nhỉ? Tại Lâm Cao Viễn! Chỗ ngồi cạnh anh dễ ngủ quá đi!

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nhớ lại dáng vẻ nói cười của anh và Triệu Thùy lúc chiều, chẳng hiểu sao có chút không thoải mái. Vương Mạn Dục hé mắt định hỏi anh là anh thích cô hơn hay thích Triệu Thùy hơn, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành.

"Đại ca và Triệu Thùy ai xinh hơn?"

Khổ nỗi buồn ngủ quá nên cô chẳng nghe rõ Lâm Cao Viễn nói gì, chỉ biết hình như có thứ gì đó chạm vào tóc mình, còn xoa xoa mấy cái.

Kệ anh ta nói gì đi, ngủ mới là đại sự.

"Trong lòng anh, Vương Mạn Dục là xinh đẹp nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com