Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Mạn Mạn, có chăn nào dày hơn không?"

"Mạn Mạn, anh có thể mở cửa sổ không, hệ thống sưởi hơi nóng."

"Mạn Mạn, trong phòng tối quá, anh sợ."

"Mạn Mạn..."

"Cút!"

Suốt ngày Mạn Mạn, Mạn Mạn, cứ như cái máy ghi âm ấy, chuyện gì cũng đến tìm mình, mình đâu phải là Baidu.

"Mạn Mạn."

"Làm gì, làm gì, chưa xong à?"

Câu chuyện Cậu bé chăn cừu không bao giờ lỗi thời, Lâm Cao Viễn thừa nhận rằng mình vừa rồi có phần làm quá lên, nhưng lần này sói thực sự đến rồi.

"Đèn trong phòng anh hình như không bật được."

Hôm nay Vương Mạn Dục cô đây phải xem xem cái phòng nhỏ này có thể xảy ra bao nhiêu chuyện trong tay Lâm Cao Viễn, mình ở đây lâu như vậy mà không có chuyện gì, chẳng lẽ lại có ma sao?

"À, chắc là bóng đèn bị hỏng rồi."

Ấn công tắc mấy lần mà không có phản ứng gì, căn phòng này bình thường không có ai ở, sau khi sửa sang lại thì cũng không mấy quan tâm đến, bây giờ gọi điện thoại tìm người đến sửa hình như cũng không thực tế.

"Vừa hay không có đèn thì anh cũng khỏi cần tắt đèn nữa, mau ngủ đi."

"Không có đèn, anh sợ."

Được, sợ không có đèn đúng không, Vương Mạn Dục liếc nhìn Lâm Cao Viễn một cái, rồi quay về phòng, tháo chiếc đèn bàn còn lại ở phòng ngủ chính ra đưa cho Lâm Cao Viễn.

"Có đèn rồi, về phòng ngủ đi, bạn nhỏ Lâm Cao Viễn."

Nói xong liền quay về phòng và đóng cửa lại, Lâm Cao Viễn vốn định làm nũng thêm một chút, nhưng chợt phát hiện điện thoại reo lên, là tin nhắn.

"Tối nay mà còn để em nghe thấy Mạn Mạn, Mạn Mạn nữa thì anh xách hành lý ra đường mà lang thang nhé."

Thôi vậy, không thể vội vàng được, Lâm Cao Viễn quyết định ngoan ngoãn một chút, cầm chiếc đèn bàn nhỏ về phòng ngủ, rồi sẽ có một ngày Lâm Cao Viễn anh đây đường đường chính chính bước vào!

Đêm nay, Lâm Cao Viễn ngủ ngon không thể tả, chỉ khổ cho Vương Mạn Dục, phòng ngủ phụ đúng là có hơi gần phòng ngủ chính, nhưng tiếng ngáy của Lâm Cao Viễn có thể to đến mức này sao, trước đây, khi hai người còn ngủ chung một giường, cũng đâu nghiêm trọng như vậy, trong lòng thầm thề phải đưa Lâm Cao Viễn đi khám bác sĩ, nếu không sau này làm sao mà ngủ được nữa!

Vương Mạn Dục không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi đồng hồ báo thức vang lên, cô cảm thấy trời như sắp sụp đổ, tối không ngủ ngon, sáng còn phải dậy đi làm, có ai thảm hơn cô chứ?

"Mạn Mạn, chào buổi sáng!"

"Ha ha, chào buổi sáng."

"Anh đang làm gì vậy?"

Từ lúc mình dậy người này đã ở trong bếp, mình đã rửa mặt xong rồi mà Lâm Cao Viễn vẫn còn ở trong bếp, chẳng lẽ bị rò rỉ khí gas ngất xỉu rồi sao?

May mà khi bước vào không ngửi thấy mùi khí gas, mùi còn khá thơm nữa, trên bếp là nồi cháo Lâm Cao Viễn đang nấu, trong lò vi sóng dường như còn đang hâm bánh bao, đầu bếp Lâm lúc này đang cắt trái cây, những ngày như thế này hình như cũng không tệ...

"Chị cứ thế mà để anh ấy dọn vào ở à!"

Vương Mạn Dục đưa điện thoại ra xa một chút, bao lâu rồi mà công lực của Tôn Dĩnh Sa vẫn không hề giảm sút, nghe em ấy mắng mình một trận trong điện thoại, Vương Mạn Dục đột nhiên có cảm giác như hồi nhỏ phạm lỗi bị giáo viên mắng.

"Sa Sa, em nói xem, có phải anh ấy đang muốn làm lành với chị không?"

"Chị hỏi gì vậy? Nếu anh ấy không muốn làm lành thì đang làm gì, quấy rối đồng nghiệp cũ à?"

"Nhưng chị cảm thấy mình không tốt đến mức đó, vậy rốt cuộc anh ấy muốn gì chứ?"

Tôn Dĩnh Sa thực sự rất muốn mua ngay một tấm vé máy bay, lao thẳng đến trước mặt Vương Mạn Dục, lấy gương ra để chị ấy nhìn rõ bản thân mình. Vương Mạn Dục, nhà vô địch thế giới, nhà vô địch Olympic, chỉ cần một danh hiệu thôi cũng đã là đỉnh cao mà người bình thường khó lòng chạm tới, từ nhỏ đến lớn số giải thưởng nhận được bày ra có thể đè chết người, kỹ thuật bóng thì miễn chê, con người cũng tốt, bây giờ lại nói với mình là bản thân không tốt đến thế, vậy ai mới tốt, thế giới này làm sao vậy? Tại sao những người đáng lẽ nên tự tin lại nghi ngờ bản thân, còn những kẻ không nên tự tin thì lại ngang nhiên tung hoành trên mạng?

"Mạn Mạn, em về rồi à!"

Lâm Cao Viễn đang ăn mặc kiểu gì thế này, nhà cô làm gì có tạp dề màu hồng, đây là đang chơi cosplay sao, Lâm Cao Viễn cũng nhận thấy ánh mắt của Vương Mạn Dục.

"Anh nghĩ làm như vậy nấu ăn sẽ tiện hơn một chút."

Đột nhiên nhớ đến biệt danh mới mà Tôn Dĩnh Sa đặt cho Lâm Cao Viễn trong cuộc điện thoại hôm nay, người chồng nội trợ, quả thực rất phù hợp với anh bây giờ.

"Cả ngày nay anh chỉ ở nhà nghiên cứu nấu ăn thôi à?"

"Đâu có, anh còn dọn dẹp cả nhà một lượt nữa đấy!"

"Anh vào phòng ngủ của em rồi à!"

"Hì hì, Mạn Mạn em yên tâm, anh chỉ quét dọn thôi, đồ đạc anh không động vào cái nào đâu!"

Anh đúng là không động vào cái gì cả, nhưng quả thực đã phát hiện ra không ít thứ hay ho, ví dụ như những chiếc cúp được bảo quản cẩn thận, còn có...

"Ảnh chụp mỗi trận đấu của em đều được giữ lại, không phải chỉ có ảnh chụp cùng anh mới được treo lên."

"Ừ ừ."

"Những chiếc cúp đó cũng có rất nhiều từ các giải đấu khác, cả đơn và đôi đều có."

"Ừ ừ."

"..."

Sát khí của Vương Mạn Dục dần dần bốc lên, quyết định để anh ở nhà một mình quả là một sai lầm, không, ngay từ khi cho anh vào đã là một sai lầm rồi!

"Tiểu Dục, hôm nay anh gọi điện thoại người ta nói hết phòng rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Nhiều phòng như vậy còn không đủ cho anh ngủ sao?"

"!"

"Ý của em là, anh có thể tạm thời ở lại, đợi đến khi có phòng khách sạn rồi hãy chuyển đi."

"Ừ ừ."

"Lâm Cao Viễn, anh phiền chết đi được!"

"Mạn Mạn, em không ăn nữa à?"

"Ăn, ăn, ăn, anh chỉ biết ăn thôi, tự anh ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com