10
Tuần này Lâm Cao Viễn vô cùng bận rộn, bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi
Anh làm việc không kể ngày đêm nhưng vẫn cố gắng tranh thủ thời gian về nhà nấu cơm cho hai mẹ con Mạn Mạn
Mạn Dục lo lắng nên khuyên anh không cần phải về nấu nữa, nhưng Lâm Cao Viễn không nghe
Đã là ngày thứ tư liên tiếp như vậy
Mạn Dục nhìn gương mặt anh mệt mỏi, khó chịu mở lời
"Anh đi ngủ đi, để tôi nấu cơm cho Mạn Mạn ăn"
Lâm Cao Viễn không đáp, chỉ véo má con gái một cái
"Mạn Mạn có thích cơm ba nấu không?"
"Thích ạ"
Cô bé trả lời bằng giọng ngọt như kẹo, tay còn cầm thìa xúc cơm ăn với nét mặt rạng rỡ
Lâm Cao Viễn quay sang nhìn Mạn Dục, mặt mũi rõ ràng đang khoe "con gái tôi hiểu tôi nhất"
Mạn Dục không thèm quan tâm anh nữa
Ăn xong, Lâm Cao Viễn đưa Mạn Mạn đi ngủ trưa
Ngày mai là thứ Bảy, Mạn Dục biết anh còn việc phải giải quyết nên sau một hồi suy nghĩ, cô lấy điện thoại ra đặt chuông báo thức
..
4 giờ sáng, điện thoại của Mạn Dục rung lên, cô giật mình tỉnh dậy
Cẩn thận gỡ tay con gái ra, đắp chăn cho Mạn Mạn rồi rón rén bước ra khỏi phòng, từ từ đi thẳng vào bếp
4 giờ sáng thực sự quá sớm, cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt
Mạn Dục đành rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn chút
Hơn 5 giờ sáng, Lâm Cao Viễn trở về nhà, tiếng mở cửa quen thuộc vang lên
Những đêm làm việc triền miên khiến hốc mắt anh thâm quầng
Anh mở cửa, thấy đèn trong bếp vẫn sáng, dưới ánh đèn vàng là bóng người đang ngồi
Ngoài trời còn chưa kịp sáng, nhưng cảnh trong nhà lại khiến trái tim anh bỗng nhiên ấm áp lạ kỳ
Mạn Dục đang gục đầu trên bàn, trông như đã mệt đến mức ngủ quên
Trên bàn là những món ăn đã được chuẩn bị xong từ bao giờ
Nhìn người phụ nữ nhỏ bé gục đầu trên bàn, cùng với bàn ăn bày biện ngay ngắn
Một thứ hạnh phúc dâng trào trong lòng, không thể diễn tả thành lời
Lâm Cao Viễn vừa định gọi Mạn Dục dậy, mới phát hiện bên cạnh cô còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ
Là Mạn Mạn
Cô bé rúc người mình vào lòng mẹ, ngủ ngon lành
Trái tim Lâm Cao Viễn mềm nhũn gần như tan chảy thành nước
Mạn Dục tỉnh giấc vì tiếng đông, ngay khi nhìn thấy anh, cô dụi dụi mắt, giọng cũng nhẹ nhàng
"Anh về rồi à?"
Lâm Cao Viễn khẽ gật đầu
Mạn Dục dường như quên mất bên cạnh mình còn có cục bông nhỏ, vừa định ngồi dậy thì Mạn Mạn bị nghiêng sang, suýt nữa ngã xuống đất
Lâm Cao Viễn vội đỡ lấy cô bé
"Cẩn thận"
Lúc này Mạn Dục mới ý thức được mình đang bên cạnh con
"Ưm..."
Mạn Mạn bị tỉnh giấc giữa chừng, bắt đầu rưng rưng sắp khóc
Lâm Cao Viễn vội vàng vỗ về
"Mạn Mạn ngoan, chúng ta ngủ tiếp nhé"
Cô bé dụi đầu vào vai anh, bên trái dụi, bên phải cũng dụi như nhận ra được vòng tay quen thuộc, vô thức thì thầm nhỏ
"Mẹ ơi, con mơ thấy ba về rồi... con... ưm..."
Nói mớ xong lại ngủ tiếp
Lâm Cao Viễn hạ thấp giọng để không đánh thức cô bé
"Sao em không để con ngủ trong phòng"
"Tôi dậy nấu ăn chút thì Mạn Mạn cũng dậy theo, đòi đợi anh về"
"Sao không đi ngủ, anh đã nói là đừng đợi rồi mà"
Mạn Dục hiểu anh đang xót cô và con gái
"Mạn Mạn đòi như thế, tôi còn biết làm gì? Anh không biết tính nhóc thỏ con này hay sao"
"Thỏ con?"
Lâm Cao Viễn hy vọng mình không nghĩ nhiều
Mạn Dục cũng nhận ra mình lỡ lời, cô hay nghe Khải Hào nói
"Anh tôi từ bé đã có biệt danh là thỏ trắng nhỏ, Mạn Mạn giống anh ấy y đúc, cũng là thỏ con"
Quả thật là vậy, đặc biệt là khi đỏ hoe cả viền mắt, giống hệt nhau
Mạn Dục vội bào chữa
"Ý tôi là...con bé hành động giống thỏ thôi"
Vừa nói vừa định bế Mạn Mạn đi để Lâm Cao Viễn rảnh tay ăn cơm
Ai ngờ vừa chạm vào cô bé, Mạn Mạn lại sắp khóc
Mạn Dục đành bỏ cuộc
Lâm Cao Viễn ngồi xuống ghế ăn cơm, tay vẫn ôm con
Làm sao ăn đây ?
"Hay... để tôi giúp anh?"
Mạn Dục nhìn con gái trong lòng anh, do dự một lúc rồi lên tiếng
Lâm Cao Viễn ngạc nhiên, cô định giúp bằng cách nào?
... Đút cho anh ăn à?
Ồ...
Dù sao anh cũng cảm thấy lâng lâng vui sướng rồi
Thế là anh nghiêm chỉnh ngồi vào bàn
Tay nghề của Mạn Dục chỉ ở mức "ăn được", những năm qua của Mạn Mạn không biết như thế nào
Không giống những cô gái trẻ khác với đôi tay trắng mướt, tay Mạn Dục có phần thô ráp, còn có vài vết trầy xước
Lâm Cao Viễn đau lòng
Tại sao... cô không đi tìm ba của Mạn Mạn?
Tại sao phải một mình gánh chịu tất cả?
Chẳng lẽ vì yêu quá sâu đậm sao?
Nghĩ đến đấy, anh bất giác cắn đũa, thẫn thờ nhìn cô
"Này, anh đừng..."
Hồi trước khi Mạn Mạn học dùng đũa, cũng có tật xấu là cắn đũa, hóa ra là từ anh
"Anh... buông đũa ra"
Lâm Cao Viễn hoàn hồn, vội nhả đũa ra
Bữa ăn ấy, anh ăn rất chậm
Còn Mạn Dục thì nghiêm túc như lúc cho Mạn Mạn ăn
Dưới ánh đèn, Mạn Dục trông đặc biệt dịu dàng
Dịu dàng đến mức khiến người ta thương cảm
Nhưng cô cũng rất mạnh mẽ, một mình nuôi lớn Mạn Mạn
Ánh đèn cũng soi rõ những vết thương nhỏ trên tay cô, trái tim Lâm Cao Viễn hiện lên nhiều cảm xúc ngổn ngang
Anh nghiêng đầu nhẹ, nhìn vết nhỏ nơi ngón tay, như có thứ gì đó thôi thúc trong lòng
Mạn Dục không chú ý
Cho đến khi một hơi ấm ẩm ướt nhẹ chạm vào đầu ngón tay
Cô sửng sốt, đầu óc tê dại
Ngón tay khẽ run, cả người giật bắn vì ngạc nhiên
Làm rơi cơm xuống đất, tiếng va chạm với nền đất vang lên
Làm cả hai giật mình, cũng làm Mạn Mạn tỉnh giấc
"Ư...ưm..."
Bàn tay cô bé đưa lên dụi mắt, khi nhìn rõ người trước mặt là Lâm Cao Viễn, cô bé phấn khởi hôn lên mặt anh
"Mẹ ơi, ba về rồi"
Mạn Dục mỉm cười, đưa tay đón lấy Mạn Mạn
"Mạn Mạn thấy ba rồi, giờ ngủ tiếp nhé"
"Nhưng mà..."
"Mạn ngoan, cuối tuần ba sẽ dẫn con đi chơi nhé"
Mạn Mạn nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, gật đầu cái rụp
..
Một giờ trước
Mạn Dục tỉnh dậy khi trời còn chưa kịp sáng
Vì sợ làm phiền Mạn Mạn nên cô chỉ dám đặt báo thức ở chế độ rung
Cô không muốn nhìn thấy anh ngày ngày tăng ca, thức đêm, về còn phải nấu ăn cho hai mẹ con
Cô nói mình đã khoẻ rồi, không cần anh chăm sóc nữa
Nhưng Lâm Cao Viễn vẫn cố chấp, nhất quyết không nghe
Không còn cách nào khác nên Mạn Dục đành lặng lẽ đặt báo thức, dậy sớm nấu ăn, giúp anh bớt gánh nặng
Khi đang nấu ăn thì Mạn Mạn cũng tỉnh dậy
Vì cô bé cao chưa đến mặt bàn nên chỉ túm được vạt áo mẹ
"Mẹ ơi"
Giọng trẻ thơ đòi dỗ dành
Mạn Dục giật mình, mới hơn 4 giờ sáng, sao cô bé lại tỉnh giấc sớm thế
"Mạn Mạn"
Cô lau tay vào tạp dề
"Sao dậy rồi"
Vừa nói vừa sờ trán con
"Đói bụng à, hay con muốn đi vệ sinh"
"Mạn Mạn nhớ ba"
Mạn Dục hiểu ý, hôn nhẹ lên trán con gái
"Dạo này ba bận, Mạn ngoan đi ngủ tiếp nhé"
"Không...con muốn đợi ba về"
Giọng điệu như sắp bật khóc
"Được rồi, Mạn Mạn ngoan, ngồi đợi ba nhé"
"Vâng ạ"
Mạn Dục lấy đào cho cô bé, Mạn Mạn nhanh nhẹn trèo lên ghế em bé, vung vây đôi chân nhỏ của mình, tay cầm đào ăn từng miếng nhỏ
Dù sao cô bé vẫn còn là trẻ con, ăn vài miếng là buồn ngủ lại
Mí mắt sụp xuống như có keo dính
Cô bé gật gù như con gà mổ thóc làm Mạn Dục vừa buồn cười vừa xót xa
Vừa định lấy quả đào ra khỏi tay con thì Mạn Mạn tỉnh lại, ôm chặt quả đào gặm dở như bảo vật
"Mẹ ăn trộm đào của Mạn Mạn"
Mạn Dục bó tay nên thôi
Mạn Mạn chìm vào giấc ngủ, tay vẫn cầm đào, mắt nhắm tịt, đầu cúi xuống, nhưng lại như nhớ ra gì đó, cắn một miếng "rộp" rồi lại ngủ tiếp
..
Cách Mạn Mạn lau mặt cũng giống như Lâm Cao Viễn
Đưa cả khăn bông lên gần mặt rồi úp cả mặt vào chà chà
Mạn Dục đã nhắc vài lần nhưng cô bé vẫn không sửa được
Sau này thấy Lâm Cao Viễn cũng làm thế, cô mới hiểu
Di truyền cả
Ăn sáng xong cũng hơn 6 giờ sáng
Vì chuyện mờ ám vừa rồi
Hai người lớn đều thấy ngượng ngùng
Mạn Dục bế Mạn Mạn
"Anh đi ngủ đi, tôi đưa con vào phòng"
Rồi ôm cô bé chạy vào phòng thật nhanh
Cô có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập liên hồi
Anh ấy đã vượt qua ranh giới, nhưng cô không ngăn lại
Có lẽ sâu tận đáy lòng, không chỉ Mạn Mạn cần ba
Mà cô cũng cần một người bên cạnh
..
Đến ngày Lâm Cao Viễn đưa Mạn Mạn đi tiêm vaccine
Ăn sáng xong, Mạn Dục bảo anh nghỉ ngơi chút, cô sẽ đưa con gái đi lúc 10 giờ
Nhưng Lâm Cao Viễn do dự
"Để anh đưa đi"
Mạn Dục nhìn anh, nhưng lần này không từ chối, chỉ gật đầu nói được
Ngón tay cô đọng lại bọt xà phòng mềm mại, ánh đèn sáng rực góc bếp lung linh hơn mọi khi
Cô nhận ra, mình đã quen với sự xuất hiện của anh
Mà thứ đáng sợ nhất trên đời... chính là thói quen
Quen với sự quan tâm của anh
Quen với sự chăm sóc của anh
Quen với tất cả mọi thứ thuộc về anh
Không biết từ khi nào, anh đã tự nhiên bước vào cuộc sống của cô và Mạn Mạn
Cô bắt đầu vô thức mua đồ cho ba người
Trước đây, khi anh chưa đến, nhà chỉ có một muỗng, một đôi đũa
Vì anh đến, cô đã do dự: có nên mua thêm không?
Nhưng rồi lại nghĩ, sớm muộn cũng chia ly, mua thêm chỉ khiến bản thân đau
Nghĩ là thế, vậy mà vẫn không tự chủ được mua thêm
Bộ ly ba cái, bộ bát đũa ba bộ
Cả quần áo đôi ba con mà anh mua cho Mạn Mạn
Làm cô cũng có những ích kỷ và ảo vọng của riêng mình
Cô ngầm cho phép bản thân tiếp nhận tất cả điều đó
Nhưng cô biết, hiện tại càng hạnh phúc bao nhiêu, thì ngày chia ly sẽ càng tàn nhẫn bấy nhiêu
..
Gần chiều, Lâm Cao Viễn bế Mạn Mạn đến trạm y tế cộng đồng
Vừa bước vào phòng tiêm chủng, đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét lên
Mạn Mạn nghe thấy cũng mím môi, trông như sắp khóc
Lâm Cao Viễn nhỏ nhẹ dỗ dành
"Mạn Mạn đừng sợ, con gái ba là giỏi nhất"
Anh hôn lên trán con gái, Mạn Mạn ra sức kiềm nước mắt rơi
Y tá trực tiêm hôm nay cũng rất nhẹ nhàng, cô cũng quen mặt Mạn Mạn
"Mạn Mạn tới rồi à"
Cô cười nhẹ nhàng với Mạn Mạn, nhưng cô chưa từng thấy Lâm Cao Viễn trước đây, bởi mọi lần đều là mẹ Mạn Mạn đưa cô bé đi tiêm
Hôm nay lại là một người đàn ông, nhìn còn rất trẻ
"Hôm nay không phải mẹ đưa con đi tiêm à?"
Cô y tá hỏi nhưng Mạn Mạn chỉ lo nhìn cây kim lấp lánh ánh lạnh
Vô thức rụt người nép vào ngực Lâm Cao Viễn, giọng tủi thân
"Ba ơi..."
Y tá hơi khựng lại ngạc nhiên, ba của Mạn Mạn rất trẻ trung
"Ba của Mạn Mạn, kéo tay áo lên cho bé nhé"
Lâm Cao Viễn lóng ngóng vén tay áo cho con gái, Mạn Mạn có cánh tay trắng trắng, mũm mĩm
"Mạn Mạn giỏi quá"
Mạn Mạn vừa nhìn kim tiêm, vừa nhìn y tá, nước mắt lập tức trào ra
"Oaaaaa..."
Cô bé khóc thảm thiết, bàn tay bé xíu siết chặt lấy áo của ba
"Oa... ba ơi... đau quá... hu hu hu..."
Lần này thỏ con khóc như vỡ trận, dỗ thế nào cũng không nín
Lâm Cao Viễn chỉ còn cách ôm con đi đi lại lại ngoài hành lang, dỗ dành mãi
Nhìn con gái khóc như vậy, mắt anh cũng đỏ hoe theo
Sau khi tiêm xong, anh lấy áo khoác của mình đắp cho Mạn Mạn
Cô bé vẫn còn nước mắt lưng tròng, vừa nấc vừa mếu không ngừng
Anh ôm bé vào phòng theo dõi sau tiêm, vừa dỗ vừa vỗ nhẹ vào lưng
Dần dần, tiếng khóc nức nở nhỏ lại
Mạn Mạn nghẹn ngào thì thầm với khuôn mặt đẫm nước mắt
"Mạn Mạn... lần đầu cùng ba đi tiêm..."
Lâm Cao Viễn nghe xong câu đó, suýt không kiềm được nỗi xót xa, suýt khóc theo con gái
"Từ nay, lần nào tiêm ba cũng sẽ đi với Mạn Mạn nhé"
Khóc xong, Mạn Mạn cũng kiệt sức
Nép vào lòng anh ngủ ngon lành
Trên đường về, Lâm Cao Viễn mua cơm bên ngoài cho ba người
Khi đặt cô bé lên giường, anh vẫn còn đau lòng
Mạn Dục nhìn cảnh này cũng nghẹn ngào theo
"Trẻ con tiêm xong đều khóc cả, không sao đâu"
Khoé mắt của anh vẫn còn ửng đỏ
Cô chỉ an ủi anh một chút
"Trẻ con đứa nào cũng thế, đừng để trong lòng"
Cô chẳng biết phải nói thế nào cho phải, vì sự thật vốn là như vậy
Lâm Cao Viễn nhìn những vết sẹo nhỏ trên tay cô đã mờ dần, gần như không thấy nữa
Anh nắm tay cô, hôn lên đó
Giống như lúc ăn cơm hôm trước
Cũng dịu dàng như thế
Chỉ khác lần này, tay cô bị anh giữ lại, không thể rút về
Cảm giác nóng ấm nơi đầu ngón tay như luồng điện, tê dại lan khắp cơ thể
Lâm Cao Viễn phản xạ nhanh, không để cô từ chối, ôm cô vào lòng
Kéo nhẹ một cái là cô đã ngã nhào vào vòng tay anh
Khoảnh khắc ấy, tim Mạn Dục như ngừng đập
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cổ cô, mặt Mạn Dục tựa vào vai anh
Gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau
Ngẩng đầu lên, trong mắt anh phản chiếu hình bóng của cô, lấp lánh như sao
Mạn Dục cảm giác mình sắp nghẹt thở
Vừa định rời đi, tay lại bị anh nắm chặt
Cô chỉ có thể dựa vào cánh tay anh mà đứng vững
Hơi ấm của anh, lướt qua bên tai, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua vậy thôi
Trái tim đang đập, hơi thở khó khăn, mọi thứ như nhấn nút tạm dừng
Mỗi một giây, đều như bị kéo dài vô tận
Cuối cùng, tưởng chừng họ đã có một khoảng tĩnh lặng cạnh nhau
Khoảnh khắc chỉ có chúng ta thôi
Một giọng mơ màng vang lên, kéo họ khỏi giấc mộng ấy
"Ba ơi...mẹ ơi...
...đào của Mạn Mạn...ưm"
Lời nói nửa mê nửa tỉnh của Mạn Mạn, đánh thức hai người lớn đang lạc trong mộng tưởng
Mạn Dục theo phản xạ ôm lấy con, quấn bé vào trong chăn, dỗ nhẹ
Lâm Cao Viễn khẽ thở dài
"Ngủ sớm đi"
Lúc cánh cửa khép lại, anh vẫn không nỡ rời mắt khỏi cô
Hơi thở của con gái nhỏ khiến tấm chăn phập phồng
Cảnh tượng ấy khiến lòng anh dịu lại, nhưng cũng đau nhói
..
Tuần mới, Lâm Cao Viễn phải họp liên tục
Lớp học năng khiếu của Mạn Mạn chỉ còn Mạn Dục đi cùng con
Mạn Dục vốn rất ít tiếp xúc với phụ huynh khác trong nhóm chat
Đến lớp, khi cô giúp Mạn Mạn thay đồ bảo hộ
Vừa ngồi xuống một góc khuất, đã nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh
"Hôm nay ba Mạn Mạn không đến nhỉ? Anh ấy đúng là kiểu cuồng con gái luôn"
"Quan trọng là trông còn trẻ trung thư sinh nữa, hoàn toàn không giống người đã có gia đình"
"Mạn Mạn giống ba như đúc luôn"
"Một người đàn ông dịu dàng, chu đáo đến thế... Mẹ Mạn Mạn có phúc quá"
Có phúc...
Mạn Dục khẽ cười, một nụ cười cay đắng
Phúc duy nhất của cô, là anh đã cho cô một Mạn Mạn, để cô trở thành mẹ của con gái họ
Sau buổi học năng khiếu, khi về đến nhà
Lâm Cao Viễn đã ở đó từ lúc nào, đang nấu ăn
Không rõ từ khi nào, dù vết thương của cô đã lành, nhưng anh đã thành một phần không thể thiếu trong căn nhà này
Nấu ăn, đưa đón Mạn Mạn, ru Mạn Mạn ngủ...
Thế giới hai người Mạn Dục và Mạn Mạn
Từ lúc nào đã trở thành thế giới của ba người
Cô bắt đầu thấy sợ
Sợ rằng mình ngày càng dựa dẫm vào anh
Nhìn anh dưới ánh đèn mờ, Mạn Dục thì thầm trong lòng
Tại sao...bây giờ anh mới đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com