11
Gần đây mấy căn hộ ở bên cạnh đang trong quá trình sửa chữa, ngày nào cũng đinh tai nhức óc, người ra người vào liên tục khiến Mạn Dục và Mạn Mạn cảm thấy rất khó chịu
Thêm vào đó, gần đây trong khu có vài vụ trộm, mục tiêu của chúng đều là những người sống một mình hoặc hay đi công tác dài ngày
Cảnh sát và bảo vệ dạo này đều rất cảnh giác, còn đến tận nhà tuyên truyền phòng trộm
Nếu là trước đây, chắc chắn Mạn Dục sẽ rất lo lắng, nhưng dạo này vì Lâm Cao Viễn dọn đến sống cùng nên cô cũng không để tâm nữa
Buổi sáng sau khi đưa Mạn Mạn đến trường, cô ghé chợ rồi về nhà
Mạn Dục gặp một người mặc đồng phục công ty điện máy, đội mũ đen, đứng trước cửa nhà cô
Mạn Dục thấy lạ, gần đây cô không đặt mua gì, chắc là Lâm Cao Viễn mua?
Từ khi anh đến, đồ dùng trong bếp đều bị anh thay hàng loạt thành mới
"Xin hỏi anh là..."
Người kia bị giọng nói đột ngột làm giật mình, quay đầu thấy cô thì lập tức trấn tĩnh lại
"Xin hỏi đây có phải là xxx..."
Mạn Dục lắc đầu
"Anh đi nhầm rồi, căn đó ở toà bên cạnh"
Người kia cầm thùng đồ rời đi, Mạn Dục cũng không để ý nhiều
Tối nay Lâm Cao Viễn phải tăng ca, anh gửi tin nhắn thoại cho Mạn Dục
Lúc đó cô vừa đưa Mạn Mạn từ lớp năng khiếu về, đang trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cô bé
"Mẹ ơi, điện thoại reo"
Mạn Mạn ôm điện thoại chạy vào bếp đưa cho mẹ
Thấy tin nhắn của anh, cô ngồi xổm xuống nói với con
"Mạn Mạn ngoan, hôm nay ba phải tăng ca, chúng ta ăn cơm trước nha"
Mạn Mạn ôm thỏ bông, mặc váy nhỏ màu xanh dương, mặt ỉu xìu
"Mẹ ơi, có phải ba không thích Mạn Mạn nữa không,...dạo này ba không dỗ Mạn Mạn ngủ nữa..."
Cô bé nói với giọng buồn buồn, mắt rơm rớm nước, trái tim Mạn Dục thắt lại chốc lát.
Đây là điều Mạn Dục sợ nhất
Mạn Mạn đã quen được Lâm Cao Viễn cưng chiều, rồi dần dần sinh ra sự phụ thuộc
Nếu chia ly sẽ rất đau đớn
Người lớn có thể dửng dưng, nhưng trẻ con thì sao?
Không, có lẽ người lớn cũng chẳng thể dửng dưng được
Từng có lúc cô nghĩ, cả đời này chỉ cần Mạn Mạn là đủ rồi
Cô sẽ là một người mẹ mạnh mẽ, độc lập, không dựa dẫm vào ai
Nhưng bây giờ xem ra, cô đã thay đổi, ít nhất thì sự xuất hiện của anh đã thay đổi cô
Phá tan lớp áo giáp mà cô gồng lên làm mẹ đơn thân
Mạn Dục thừa nhận, cô đã yếu lòng, dựa dẫm vào sự chăm sóc của anh
Nhưng cô càng biết rằng, chuyện này sẽ không kéo dài lâu
Vốn dĩ họ là hai đường thẳng song song không giao nhau, chỉ vì một sự cố mà gặp lại
Với cô và con gái đây là điều rất diệu kỳ
Lâm Cao Viễn còn vô thức yêu thương Mạn Mạn, chăm sóc hai mẹ con chu đáo
Mạn Dục biết, mình không thể mong chờ nhiều hơn nữa
Ít nhất hiện tại, cô không muốn phá vỡ điều này
Mạn Dục quỳ xuống, đưa tay vuốt nhẹ má con gái
"Ba thương Mạn Mạn nhất mà, gấu bông thỏ của con đều là ba mua. Mạn Mạn ngoan,
ba bận lắm, đợi ba hết bận rồi sẽ dẫn con đi mua thêm thỏ nữa nhé"
Mạn Mạn gật đầu đồng ý với mẹ
Mạn Dục bế cô bé đến bàn ăn tối
Cho Mạn Mạn ăn rồi tắm rửa xong xuôi, cô bé lại nằng nặc đòi gọi video cho Lâm Cao Viễn
Mạn Dục vốn định từ chối, nhưng không chịu nổi bé con mè nheo
Cô suy đi nghĩ lại vẫn chiều theo ý con, bấm gọi
Vừa kết nối, Mạn Mạn đã chộp lấy điện thoại
Lúc đó Lâm Cao Viễn đang ở văn phòng, vừa họp xong, đầu óc vẫn còn quay cuồng
Thấy cuộc gọi từ Mạn Dục, anh tưởng có chuyện gì liền bắt máy ngay
"Ba ơii"
Giọng Mạn Mạn vang to làm cả phòng đều giật mình
"Mạn Mạn nói nhỏ thôi"
Cô dịu dàng nhắc nhở con gái
"Hu hu..."
Mạn Mạn mím môi, cố khóc nhỏ hơn một chút
Mạn Dục vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn đọng nước, giọt nước đọng lại trên hõm xương quai xanh
Vì cô cũng đang mặc váy ngủ, Lâm Cao Viễn lần đầu tiên nhìn thấy cổ trắng nõn, mảnh khảnh, xương quai xanh, mang một vẻ hấp dẫn đặc biệt, giống như trùng khớp với ký ức mơ hồ nào đó...
"Ba ơi!"
Chưa để Lâm Cao Viễn tiếp tục nhớ lại, Mạn Mạn lại hỏi
"Ba khi nào về với Mạn Mạn"
"Mạn mạn, đừng nhõng nhẽo"
Mạn Dục lên tiếng, cô ôm lấy Mạn Mạn, điều chỉnh camera sao cho cả hai mẹ con đều hiện trong khung hình
Mạn Dục cúi người, ôm con gái vào lòng
"Con bé nhõng nhẽo quá, anh tắt máy đi, tôi đưa Mạn Mạn đi ngủ"
Nói rồi đưa tay muốn tắt, nhưng Mạn Mạn ôm chặt không chịu buông, nũng nịu nói
"Ba ơi, Mạn Mạn chúc ba ngủ ngon"
Mạn Dục thở dài, bồi thêm vài câu
"Anh cũng đừng thức khuya, về nghỉ ngơi sớm đi, bữa sáng để tôi nấu"
Lâm Cao Viễn mỉm cười gật đầu
Một câu nói, chỉ vài chữ, nhưng tràn ngập không khí gia đình
Lâm Cao Viễn mỉm cười, lần đầu tiên trong ánh mắt xuất hiện khát vọng về một mái ấm,
có lẽ là khát vọng về mái ấm có họ
Bên cạnh, Khải Hào thấy anh chuyển từ trạng thái như sống chết cùng công việc thành dáng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nói chuyện với Mạn Mạn
Cảm thấy không thể tin nổi
Quả nhiên trẻ con đúng là sinh vật thần kỳ
Lúc này ngoài văn phòng, tin đồn sếp kết hôn, lại còn có con, lập tức lan khắp công ty
Hai mẹ con thay đồ ngủ, nằm trên giường, Mạn Dục dỗ Mạn Mạn đi ngủ
Cô bé chơi mệt, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ
Nhìn gương mặt khi ngủ của con gái, Mạn Dục cũng dần dần thấy buồn ngủ
Không biết đã là mấy giờ, trong đêm tối chỉ còn tiếng thở đều đều của Mạn Mạn và tiếng tích tắc của kim đồng hồ
Mạn Dục bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng động ở ổ khóa cửa
Cô tưởng là Lâm Cao Viễn đã về, định đứng dậy ra mở cửa, nhưng vừa đi tới gần cửa đã cảm thấy không đúng
Nếu là anh thì đương nhiên có chìa khoá mà, sẽ không đứng ngoài cửa lén lút như vậy
Nghe tiếng ổ khóa lạch cạch, Mạn Dục linh cảm có chuyện không hay, toàn thân nổi da gà,
nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa
Là người đội mũ đen, chính là người ban ngày cô gặp
Mạn Dục sợ đến mức lấy tay bịt chặt miệng, vội vàng kéo ghế chặn cửa lại, rồi chạy về phòng ngủ ôm chặt lấy Mạn Mạn
Nếu là những năm không có Lâm Cao Viễn, chắc chắn cô sẽ bình tĩnh và lý trí hơn, nhưng vì sự nuông chiều của anh, cô dường như đã mất đi bản năng cảnh giác
Mạn Dục lúng túng bấm điện thoại gọi cho Lâm Cao Viễn
Tiếng cạy cửa trong màn đêm vang lên từng nhịp như xé toạc dây thần kinh của Mạn Dục,
đến đầu ngón tay cô cũng trắng bệch vì sợ, không mở nổi điện thoại
Khó khăn lắm mới tìm được số của Lâm Cao Viễn, cô run rẩy như tìm được phao cứu sinh, vội mở giao diện gọi
Lâm Cao Viễn đang tăng ca ở công ty, mệt đến choáng váng đầu óc
"Cà phê của anh đây"
Khải Hào mang cà phê bước vào
Lâm Cao Viễn đang đau đầu, tay xoa xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi, nhận lấy cà phê
Bỗng tiếng điện thoại reo, anh không chần chừ mở loa ngoài
"Nhà... có... trộm... cạy cửa..."
Mạn Dục gần như không thể nói thành câu
Nỗi sợ hãi và cảm giác phụ thuộc đều truyền qua giọng nói của cô, mỗi âm thanh như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lâm Cao Viễn
Tim anh như bị bóp nghẹt. Anh cố gắng đè nén sự lo lắng để trấn an cô
"Dục, nghe anh nói, khóa trái cửa, ở yên trong phòng ngủ đừng đi ra, anh sẽ gọi cho ban quản lý khu nhà"
Nói rồi anh vội vàng cầm lấy chìa khóa
"Đi"
"Đi đâu vậy?"
"Nhà bị trộm, Mạn Dục và Mạn Mạn đang ở nhà!"
"Em đi với!"
Khải Hào buông cà phê trong tay, vội chạy theo Lâm Cao Viễn
"Anh ơi, chờ em với!"
Trên đường đi, Lâm Cao Viễn vừa báo cảnh sát, vừa gọi cho ban quản lý khu
Nhưng bên đó không ai bắt máy
Anh vừa lo vừa giận, đập mạnh tay lên vô lăng
May mà lúc này đường phố vắng, chứ không thì Khải Hào nghĩ mình tiêu đời rồi
Cả chặng đường, mọi thứ như nhòe đi vì hoảng loạn, Khải Hào chỉ biết than thở
"Chắc lần này anh mất luôn mấy năm tuổi thọ rồi..."
Lâm Cao Viễn tới nơi trước, ổ khóa có vết xước, chứng tỏ tên trộm cũng bỏ công không ít
Bảo vệ của khu đã đuổi theo hắn
Mạn Dục vẫn đang ôm Mạn Mạn trong phòng ngủ, không dám nhúc nhích
Đốt ngón tay trắng bệch, nhìn khuôn mặt đang ngủ của con gái, chỉ mong Lâm Cao Viễn mau chóng về nhà
Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ hãi
Cô thực sự rất sợ
Tiếng động ngoài cửa vang lên, lông tơ khắp người Mạn Dục dựng đứng, cô cảm thấy như đang chết đuối, khó thở đến nghẹt họng
Hắn vào rồi, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô
Mạn Dục sợ đến mức tay vớ lấy mọi thứ, nắm chặt con dao rọc giấy, cắn chặt môi đến rỉ máu
Tim cô đập liên hồi, sợ hãi bao phủ từng tế bào
Lâm Cao Viễn vào được nhà, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ vẫn an toàn
Nhớ đến phòng ngủ, anh vội chạy đến mở cửa
Vừa chạm vào tay nắm thì phát hiện cửa bị khóa
Mạn Dục bên trong sợ đến ngẩn người
"Mạn Dục, là anh đây, mở cửa đi, Mạn Mạn, ba về rồi"
Anh lo lắng đến phát hoảng, chỉ mong hai mẹ con không sao
Khải Hào thấy anh gấp đến vậy thì lên tiếng
"Anh ơi, hay là đạp cửa luôn đi?"
Lâm Cao Viễn làm theo
Trong phòng, Mạn Mạn bị mẹ ôm chặt quá nên tỉnh dậy, dụi mắt lim dim
"Mẹ ơi..."
Mạn Dục như vừa bừng tỉnh khỏi nỗi hoảng loạn
Nghe thấy giọng của Lâm Cao Viễn, Mạn Mạn mừng rỡ
"Ba về, ba ơii"
Mạn Dục như sực tỉnh. Lâm Cao Viễn về rồi
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh ấy đã quay về
Cô gần như mềm nhũn cả người, không thể cử động nổi
Mạn Mạn chạy tới cửa trước, vẫn ôm thỏ bông trong tay
"Ba ơi..."
Vừa mở cửa, Mạn Mạn đã lao ngay vào lòng Lâm Cao Viễn
Mạn Dục nhìn thấy anh, nước mắt liền rơi xuống, gương mặt không chút biểu cảm, trắng bệch như tờ giấy, vết đỏ trên môi là do cô cắn, máu vẫn còn vương
Cô đứng ngây ra đó, không nhúc nhích, giống như một con búp bê gỗ
Trẻ con không hiểu nỗi sợ của người lớn, nhưng Lâm Cao Viễn thì hiểu
Trên đường đến đây, tim anh như bị ném vào chảo dầu mà chiên sôi lên, từng nhát từng nhát cứa vào
Một nhát là máu chảy đầm đìa, vừa lành vết thương, lại thêm một nhát nữa
Nhát nào cũng chí mạng, nhát nào cũng đau tận xương tủy
Mạn Dục vẫn đứng bất động, tay siết chặt, ngón tay lạnh buốt
Lâm Cao Viễn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành
"Mạn Dục, là anh. Anh về rồi"
Mạn Dục như bị lạc trong sương mù, chỉ có một mình bị nhấn chìm, cô cố gắng hét to kêu cứu nhưng không ai đáp lại
Cuối cùng, trong làn sương mù ấy vang lên một giọng nói quen thuộc
Là anh ấy
Mạn Dục dường như có chút phản ứng
Khải Hào nhìn thấy cô liền cảm thấy không ổn, chị dâu bị dọa sợ rồi
Anh ta vừa định lên tiếng
Thì nghe thấy "đinh" một tiếng
Có vật gì đó rơi khỏi tay Mạn Dục
Ánh sáng kim loại bạc lóe lên dưới ánh đèn, là một con dao nhỏ
Khoảnh khắc đó, Lâm Cao Viễn gần như không thở nổi
Mạn Dục ngay khi nhận ra anh, cô gần như nhào vào lòng Lâm Cao Viễn, chân tay run rẩy, ngã khụy xuống đất
Vừa ôm chặt lấy anh, cô lập tức bật khóc, cơ thể run lên từng cơn, bàn tay thì lạnh như băng
Nếu anh không về, không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra
Lâm Cao Viễn ôm chặt cô trong vòng tay, tay trái vuốt ve tóc cô từng chút một, dỗ dành cô từ từ bình tĩnh lại
Thấy mẹ khóc, Mạn Mạn cũng khóc theo
Cô bé giơ tay lên đòi bế
"Ba, Mạn Mạn cũng muốn ôm...hu hu..."
Khải Hào thấy vậy liền ôm Mạn Mạn lên, kệ hai người gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh
"Mạn Mạn ngoan, để chú bế nhé"
Vừa nói vừa bế cô bé lên, lấy con thỏ bông vẫy vẫy
"Mạn Mạn nhìn con thỏ này"
"Hu hu..."
Mạn Mạn vẫn khóc, Khải Hào sợ cô bé khóc to nên ra sức dỗ
"Mạn Mạn muốn gì, chú đều sẽ mua cho con, thỏ bông nè, gấu bông, gì cũng được"
"Hu hu... cá heo... búp bê ạ... hu hu..."
"Được!"
Khi cảnh sát đến, Mạn Dục vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn
Lâm Cao Viễn vẫn ôm chặt cô không dám buông
Cảnh sát hỏi vài chi tiết, nhưng Mạn Dục cứ đắm chìm trong nỗi sợ, nước mắt giàn giụa, nắm chặt lấy tay Lâm Cao Viễn không chịu thả
Thậm chí còn tránh né, không muốn nhớ lại chuyện vừa rồi, không muốn mình lại rơi vào cảm giác đáng sợ ấy
Cảnh sát thấy không hỏi thêm được gì chuyển sang hỏi han tình hình của cô
"Có cần đưa vợ anh đến bệnh viện không?"
Lâm Cao Viễn nghe họ nhắc nhở, anh nhẹ nhàng nắm tay Mạn Dục, dịu dàng hết mức có thể
"Chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Mạn Dục không ngẩng đầu, chỉ càng nắm chặt lấy tay anh hơn, vẫn còn run
"Vậy thôi ở nhà nghỉ ngơi"
Anh ôm cô, hôn nhẹ lên trán để an ủi
Lâm Cao Viễn gọi điện cho ông Lâm
"Ba"
Ông Lâm nhận điện thoại lúc nửa đêm đoán là có chuyện
"Có chuyện gì thế?"
"Ba đến đón Mạn Mạn giúp con...Ở nhà vừa xảy ra chuyện"
Ông Lâm ngay lập tức nhận ra, con trai ông buột miệng nói ra hai chữ "ở nhà" nên ông hiểu
"Có chuyện gì?"
Mẹ của Lâm Cao Viễn bị đánh thức bởi cuộc gọi giữa đêm, nhìn thấy chồng đang mặc quần áo liền hỏi
"Chuyện gì mà đêm hôm còn ra ngoài"
"Nghịch tử gọi điện, nói ở nhà xảy ra chuyện, bảo tôi đến đón Mạn Mạn"
Bà Lâm lập tức hiểu rõ ý nghĩa của từ "ở nhà" mà chồng vừa thốt ra, có lẽ đây là quyết định mà con trai họ đã đưa ra
"Chuyện của con cái, tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với nó. Ông đừng nóng vội mà mắng mỏ nó. Nó lớn rồi, điều chúng ta có thể làm là giúp đỡ đúng lúc, ngoài ra đừng can thiệp quá sâu"
Thấy vợ đứng dậy ra ngoài cùng, ông Lâm thắc mắc
"Bà định làm gì"
"Tôi dọn dẹp phòng cho Mạn Mạn, trải giường cho con bé"
Ở nhà, Mạn Dục vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn
Lâm Cao Viễn lo lắng bộ dạng hiện giờ của cô sẽ làm con sợ, mà lúc này bản thân anh cũng đang rối bời, không thể cùng lúc chăm lo cho cả hai mẹ con
"Mạn Mạn có nhớ ông bà không?"
Mạn Mạn chớp chớp mắt, líu lo trả lời
"Nhớ ạ"
"Lát nữa ông nội sẽ đến đón con, ông nội bảo nhớ con lắm, ông chuẩn bị đào con thích nhất rồi"
"Dạ!"
Trẻ con rất dễ dỗ dành
Khi ông Lâm đến nơi, đã khuya lắm rồi
Mạn Mạn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ông dịu dàng ôm cô bé vào lòng
"Ông nội đến chơi với Mạn Mạn này"
"Ông ơi... Mạn Mạn...buồn ngủ...đào..."
Mạn Mạn ngủ thiếp đi trong lòng ông nội
Ông Lâm ôm lấy cháu, nhìn con trai, biết bao điều muốn nói nhưng chỉ thốt ra một câu
"Chăm sóc mẹ Mạn Mạn cho tốt"
Lâm Cao Viễn gật đầu, anh cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi
"Ba, con..."
Ông Lâm nhìn anh
"Lớn rồi, muốn làm gì thì tự quyết đi. Ba mẹ già rồi, nguyện vọng duy nhất là con được hạnh phúc. Chỉ cần thấy vui là được, người sống cuộc đời đó là con, không phải chúng ta"
"Còn nữa, một số chuyện quá khứ thì nên sớm chấm dứt, đừng để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Ba mẹ thích Mạn Mạn, nhìn con bé như nhìn con hồi nhỏ"
Nói xong, ông ôm cháu rời đi
Lâm Cao Viễn nhìn theo bóng lưng ông Lâm, dù ông đã là người đàn ông ngoài năm mươi
nhưng trong mắt anh, ông vẫn luôn vĩ đại như thuở ấu thơ
Có lẽ trong lòng Mạn Mạn, anh cũng như vậy, là một người ba tốt, là nơi con bé nương tựa
Anh cũng mong được làm nơi nương tựa của Mạn Dục
Trên đường trở về, ông Lâm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cháu gái, cuối cùng quyết định gọi điện cho người bạn học cũ
"... Có chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp..."
"Uống rượu? Không thành vấn đề. Chọn loại ngon nhất ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com