12
Mạn Mạn cùng ông bà rời đi trời đã tối khuya lắm rồi
Ổ khoá ở nhà chắc chắn phải thay, nhưng đã muộn
Lâm Cao Viễn cảm thấy không an toàn, nên đưa Mạn Dục qua ở nhà mình
Ngày hôm sau, anh đến đồn cảnh sát làm thủ tục hậu sự
Bàn tay Mạn Dục vẫn siết chặt lấy vạt áo anh, cô rất hiếm khi như thế, hoặc phải nói là chưa từng như thế
Cô thật sự sợ hãi, giống như đang chìm xuống đáy, giống như đang đi trên con đường tối tăm không ánh sáng, cô hoàn toàn không biết mình có thể nắm lấy điều gì
Lâm Cao Viễn định đứng dậy rót cho cô ly nước, vừa nhấc người đã bị cô giữ lại
Cô chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy hoảng loạn, mong manh, dễ vỡ, giống như bị nhốt trong bóng tối vô tận không lối thoát
Ánh mắt đờ đẫn vô hồn, khiến Lâm Cao Viễn cũng cảm thấy sợ hãi
Anh ôm chặt lấy cô
"Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi, anh về rồi"
Nhưng bất cứ lời nào vào lúc này cũng trở nên vô nghĩa, không thể xoa dịu cô được chút nào
Lâm Cao Viễn bất lực, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng cô
"Mạn Dục, ngủ một chút đi"
Cô nhìn anh, rồi lại nhìn căn phòng tối tăm, vẫn là đôi mắt đẫm lệ, khẽ lắc đầu
Lâm Cao Viễn nhìn quanh căn phòng, anh hiểu, nắm lấy tay cô dắt đến phòng ngủ, bật đèn sáng
Dìu cô ngồi xuống mép giường, anh quỳ nửa gối trước mặt cô, nắm lấy tay
"Không tắt đèn nữa, cứ để sáng vậy cho em nghỉ ngơi nhé"
Mạn Dục chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói gì
Rất lâu sau, cô mới khẽ lắc đầu
Lâm Cao Viễn chẳng còn cách nào, anh lại ôm cô vỗ về, rồi nằm xuống bên cạnh cô
Mạn Dục như bám víu vào chiếc phao cứu sinh, nắm chặt lấy áo anh, dứt khoát không chịu buông
Lâm Cao Viễn không thể làm gì hơn, chỉ biết siết chặt cánh tay, ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt lên trán cô
"Ngủ đi, anh ở đây với em"
Mạn Dục đồng ý với hàng mi ướt đẫm, cô nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ
Lâm Cao Viễn ôm cô, cũng lơ mơ thiếp đi
Chẳng mấy chốc, anh bị hơi ấm từ cơ thể cô đánh thức
Anh lập tức bật dậy, thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, hơi thở không đều, người nóng ran
Lâm Cao Viễn nhận ra cô đang sốt cao
May mà trong nhà vẫn còn đầy đủ thuốc hạ sốt để dành lúc Mạn Mạn có làm sao
Mạn Dục vì sốt nên hơi mê man, miệng liên tục than lạnh, trông cô rất khó chịu
Lâm Cao Viễn lo lắng, đắp kỹ chăn cho cô, rồi đi vào phòng tắm lấy một chậu nước mát, lấy khăn mới lau tay lau mặt cho cô để hạ nhiệt
Lúc này, người cô nóng bừng, anh vừa mới lau được một lúc, khăn đã hết lạnh
Lâm Cao Viễn thở dài, cúi người định đổi khăn
Đúng lúc ấy, cô muốn xoay người đổi tư thế vì mệt mỏi, còn anh thì cúi xuống lấy khăn mới
Khoảnh khắc đó, cảm giác mềm mại bất ngờ chạm vào Lâm Cao Viễn, anh sững sờ, không dám động đậy
Cảm giác đó vừa chân thật đến mức chiếm hết mọi giác quan, lại như không thật, chỉ thoáng qua như một vì sao băng nơi cuối trời, tựa như mơ
Anh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Chợt phát hiện cô đang nhìn anh, lấp lánh nước như vừa hiểu ra điều gì
Lâm Cao Viễn bối rối, nuốt nước bọt, muốn nói gì đó nhưng Mạn Dục lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi
Lâm Cao Viễn thở phào nhẹ nhõm
Anh thay khăn cho cô xong, đi ra phòng khách đun nước
Lúc này, điện thoại trong túi rung lên
Là tin nhắn của Khải Hào
Cảnh sát đã bắt được tên trộm, nếu chị dâu đỡ hơn rồi thì có thể đến đồn làm tường trình
kể lại sự việc
Sau một đêm quay cuồng, đã là bốn, năm giờ sáng
Anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi
Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt cũng muốn sụp xuống. Cả đêm căng thẳng, bây giờ cơ thể như vừa buông lỏng, mệt mỏi dâng lên
Anh miễn cưỡng đi tắm, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ. Rồi nằm nghiêng bên cạnh Mạn Dục, không dám chạm vào cô vì sợ cô ngủ không yên
Bản thân anh cũng cần phải ngủ một chút, dù sao trong nhà này cũng còn một người bệnh và
một đứa nhỏ đang quậy phá bên ông bà nội
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa dồn dập, khiến Lâm Cao Viễn đang mơ màng cũng cảm thấy không thật
Nếu không phải còn có người nằm trong lòng, anh cũng không muốn dậy
Sợ đánh thức Mạn Dục, anh nhẹ nhàng rời giường
Thấy cô vẫn ngủ say, có lẽ vì quá mệt sau khi hoảng sợ và sốt cao tối qua, nên hoàn toàn không bị tiếng chuông làm tỉnh
Lâm Cao Viễn đắp lại chăn cho cô, rồi đi ra mở cửa
Ngoài cửa là Sa Sa với vẻ mặt hoảng loạn, gấp đến mức chẳng còn hồn vía, thậm chí không nhận ra mình đang gõ cửa nhà ai
Vừa thấy cửa mở, chưa kịp nhìn rõ người mở cửa, cô đã định nhào vào
"Mạn Dục! Chị không sao chứ? Dọa em chết đi được!"
Lâm Cao Viễn dù còn ngái ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo, nhưng theo phản xạ vẫn giơ tay chặn Sa Sa lại
Bị chặn lại, Sa Sa ngơ ngác ngẩng đầu lên
Ngay lúc đó... bốn mắt nhìn nhau bối rối
Người đang đứng trước mặt không phải là Vương Mạn Dục, mà là Lâm Cao Viễn
"Chủ nhà ạ?"
Giọng Sa Sa lảnh lót rất vang nơi hành lang, khiến Lâm Cao Viễn lo sẽ đánh thức Mạn Dục
Anh lập tức đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cho Sa Sa nhỏ giọng một chút
"Cô ấy còn đang ngủ, nói nhỏ thôi"
Nói xong, anh tự mình dẫn Sa Sa vào phòng khách
Lúc này Sa Sa mới nhận ra, đây không phải là nhà của Mạn Dục, mà là nhà của chủ nhà
Lâm Cao Viễn đưa cho cô một chai nước cam
"Cam ép, uống được không?"
Sa Sa lập tức gật đầu lia lịa.
Lúc này đầu óc cô rối như tơ vò
Lúc đến đây, cô vốn đang rất lo cho Mạn Dục sau vụ trộm, trên đường đi khóc òa cả lên, nước mắt làm cô gái ngồi cạnh trên xe tưởng cô thất tình, liền vội vàng đưa nước, đưa khăn giấy an ủi
Giờ thì chưa gặp được Mạn Dục, mà lại thấy chủ nhà trước, khiến cô không khỏi choáng váng
Tình huống gì thế này?
Cô ngó thấy Lâm Cao Viễn ra vào phòng ngủ, không ngừng dõi theo anh như đang cố tìm ra manh mối nào đó
Đầu óc Sa Sa quá tải rồi
Uống vài ngụm cam ép, cuối cùng Sa Sa lên tiếng
"À... chị ấy sao rồi ạ?"
Lâm Cao Viễn cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng
"Bị hoảng một chút, lỗi tại tôi, gần đây hơi lơ là với cô ấy"
Anh nói rất chân thành, giống như mình thật sự đã phạm lỗi. Nhưng rõ ràng, việc này đâu phải lỗi của anh
Chưa kịp để Sa Sa nghĩ thông mọi chuyện, Lâm Cao Viễn đã lấy bánh ngọt trong nhà ra mời cô
"Loại bánh này ngon lắm, em ăn thử nhé"
Đây thật ra là mấy hộp bánh nhà cung cấp đưa đến làm mẫu, anh ăn không hết, mà thật ra cũng chẳng ăn mấy
Sa Sa vừa ăn vừa khen ngon
"Em thích là được rồi, trong nhà còn mấy hộp chưa mở, chút nữa cho em mang về luôn"
Sa Sa nghe vậy mắt sáng rỡ, lập tức gật đầu lia lịa
"Vâng Vâng Vâng"
Lâm Cao Viễn thấy cô gái nhỏ ngây thơ dễ thương, liền muốn hỏi chút về quá khứ của Mạn Dục
"Mạn Dục từ trước đến giờ... vẫn sống một mình à?"
Câu hỏi vang lên nghe chua xót đến lạ
"Vâng, chị ấy sống một mình lâu rồi. Bọn em đến đây học và làm việc chung, chị ấy rất mạnh mẽ, tuy tuổi gần như ngang em nhưng lại giống như chị cả của tụi em vậy"
Lúc mới chuyển đến sống cùng nhau, Mạn Dục luôn chăm lo, sắp xếp mọi thứ cho Sa Sa
Sau này khi Mạn Mạn ra đời, Mạn Dục mới chuyển ra ở riêng
Ban đầu không dám cho gia đình biết, lúc đó chỉ có Sa Sa và Đồng Đồng thay nhau chăm
Đến khi không xoay xở nổi nữa mới gọi về nhà, bác trai bác gái định đón Mạn Dục về, nhưng chị không chịu
Mẹ Vương ở lại giúp chăm Mạn Mạn đến khi bé hơn một tuổi thì mới trở về quê
"Những năm qua, chị em vất vả lắm..."
Lâm Cao Viễn cầm chặt tách trà, ánh mắt tối đi
"Tại sao không đi tìm ba của Mạn Mạn"
Tìm thế nào được chứ?
Chuyện đó xảy ra khi Mạn Dục say, cô còn chẳng dám nghĩ đến chuyện tìm người đó
"Lý do phức tạp lắm ạ, dù ba của Mạn Mạn không biết đến sự tồn tại của con bé, nhưng anh ta là đồ tồi, là rác rưởi khiến chị em phải khổ một mình như vậy!"
Chửi xong Sa Sa còn liếc mắt nhìn Lâm Cao Viễn, chớp mắt tinh quái, dù gì thì cơ hội chửi ba đứa bé trước mặt chỉ có một lần này thôi
"Đúng là đồ tồi"
Lâm Cao Viễn gật đầu đồng tình
Sa Sa đang ăn bánh suýt mắc nghẹn, ho sặc sụa
Trong lòng thầm hét lên
Anh ơi! Em chửi cho sướng miệng thôi, chứ anh là người ta cơ mà, tự chửi mình làm gì vậy!
Vì Lâm Cao Viễn nhiệt tình lại đãi đồ ăn ngon, hai người cứ thế từ chuyện điểm tâm lan sang ẩm thực vùng miền
Đến khi điện thoại reo, Lâm Cao Viễn nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, nghĩ rằng nên đánh thức Mạn Dục dậy ăn gì đó rồi ngủ tiếp
Sa Sa lúc này mới nhớ ra mình đến là để thăm chị, bèn rụt rè hỏi
"Anh Viễn, em có thể gặp chị Vương Mạn được không ạ"
Dù sao mục đích chính của chuyến này vốn là đến xem chị, chứ không phải đến ăn bánh
"Để anh xem thử tình hình thế nào đã"
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, Sa Sa cũng len lén theo sau
Mạn Dục vẫn cuộn mình ngủ trên giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, xem ra là hoảng sợ quá độ
Lâm Cao Viễn cẩn thận ngồi xuống mép giường, trước tiên đo nhiệt độ cho cô
Sau khi xác nhận cô đã hạ sốt, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, nhỏ giọng gọi
"Mạn Dục... dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé"
Giọng anh nhẹ nhàng, chẳng khác gì lúc dỗ dành Mạn Mạn
Mạn Dục chỉ "ưm" một tiếng, quay người, chui đầu vào chăn, giống hệt như Mạn Mạn mỗi lần bị đánh thức
Lâm Cao Viễn không khỏi bật cười, thì ra cái kiểu nhõng nhẽo khi thức dậy của Mạn Mạn
là di truyền từ cô ấy mà ra
Ánh mắt anh nhìn cô, giống hệt như lúc nhìn Mạn Mạn, thứ ánh nhìn dịu dàng đầy cưng chiều của một người thương yêu đứa trẻ đến tận xương tủy
Cảnh tượng ấy khiến Sa Sa ngẩn người
Dần dần, Vương Mạn Dục tỉnh táo hơn đôi chút, mở mắt ra
Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang nắm tay Lâm Cao Viễn
"Cảm thấy thế nào rồi? Em ổn không?"
Giọng cô khàn đặc, cổ họng rát buốt, chỉ ừ một tiếng, trông vẫn còn rất mệt nhưng có vẻ muốn ngồi dậy
Thế nhưng cơ thể yếu ớt, còn chưa kịp ngồi đã suýt ngã xuống
Lâm Cao Viễn nhanh tay đỡ lấy, dựng gối kê phía sau cho cô tựa vào
Bên cạnh, Sa Sa hoàn toàn không hiểu gì cả
Cô chỉ ngẩn người ra nhìn. Chưa kịp mở miệng thì nghe Lâm Cao Viễn nói
"Sa Sa đến thăm, con bé lo cho em đến phát khóc rồi kìa"
Trong đầu Vương Mạn Dục vẫn mơ hồ, duy chỉ có hai chữ "Sa Sa" là nghe rõ nhất
Bên kia, Sa Sa nghe nhắc đến mình thì bất ngờ, nhìn thấy chị gái mặt mũi mệt mỏi, vội nhào lại
May mà Lâm Cao Viễn nhanh tay đỡ lại, không thì Mạn Dục chắc bị ngã vì cô em gái quá nhiệt tình
Hai cô gái gặp nhau, tất nhiên sẽ có vô số chuyện muốn nói
Lâm Cao Viễn biết mình không chen vào được, lại nhớ Mạn Dục ngủ suốt cả đêm liền mở lời
"Ăn chút gì đi nhé, anh nấu cháo thịt băm trứng bắc thảo. Sa Sa cũng ở lại ăn cùng đi"
Vừa nghe đến "cháo thịt băm trứng bắc thảo", dây thần kinh của Sa Sa như bị kéo căng
Cô ngừng hẳn câu chuyện đang nói với chị, quay sang chen vào
"Anh Viễn, có thể... cho nhiều thịt một chút không ạ"
Bộ dạng của cô khiến Lâm Cao Viễn muốn bật cười
Anh cố nén ý cười, khẽ gật đầu
Lâm Cao Viễn luôn nói chuyện dịu dàng với trẻ con, với Mạn Mạn và Sa Sa giống hệt nhau
"Anh Viễn ơi... còn nữa, em có thể xin thêm chút bánh ngọt không"
Nói đến câu sau, Sa Sa cũng thấy ngại nhưng Lâm Cao Viễn gật đầu đồng ý rồi quay ra bếp chuẩn bị
Vừa khi anh bước ra ngoài, hai chị em đồng thời quay sang hỏi đối phương cùng một vấn đề
"Chị với Lâm Cao Viễn thân từ khi nào thế"
"Vương Mạn, chị với anh Viễn đang là gì vậy? Quay lại rồi à?"
"..."
Mạn Dục lắc đầu
"Chị chưa từng nói gì cả"
"Sao vậy, anh ấy đối xử với chị tốt như vậy mà"
Sa Sa cảm thấy mình không thể ăn không những món bánh kia được, hơn nữa ai cũng thấy rõ Lâm Cao Viễn đối xử với Mạn Dục rất tốt, cả Mạn Mạn nữa
Cả căn phòng đầy gấu kia chắc chắn là anh ấy mua tặng
Tất nhiên, cô không biết rằng người bỏ tiền thật ra là Khải Hào
"Anh ấy càng tốt với chị, chị lại càng không thể nói. Nếu chị nói ra, Sa Sa à, chị sợ rằng anh ấy sẽ thấy áy náy mà làm vậy, hoặc chỉ vì Mạn Mạn mà đối xử tốt với chị. Chị không muốn như vậy"
"Chị từng gặp bạn gái cũ của anh ấy rồi, cô ấy xinh đẹp, giống như món tráng miệng kiểu Tây tinh xảo..."
"Vương Mạn..."
Càng nói, Mạn Dục càng thấy tủi thân. Rõ ràng là đã liều cả mạng sống để sinh ra Mạn Mạn, vậy mà giờ lại không dám nói một lời, thật sự rất uất ức
Tiếng khóc thút thít nhỏ ngày càng lớn, cuối cùng vang ra tận bên ngoài phòng
Trong lúc hai chị em trò chuyện trong phòng, Lâm Cao Viễn đang nấu cháo ngoài bếp. Còn bánh ngọt thì bèn gọi điện cho một tiệm trà Quảng Đông quen thuộc, đặt vài phần bánh ngọt,
nhờ họ giao đến, cùng lắm thì trả thêm phí ship
Nghe thấy tiếng nức nở của Mạn Dục, anh lập tức mất bình tĩnh, vội vàng quay vào phòng
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, trái tim Lâm Cao Viễn như thắt lại, vội vàng bước tới, đến mức ép Sa Sa nép cả vào tường
"Sao vậy, sao lại khóc rồi?"
Lâm Cao Viễn luống cuống tay chân, trên tay vẫn còn mùi hành lá
Mạn Dục quay đầu đi
"Không sao cả...cơm nấu xong chưa, Sa Sa có vẻ đói rồi"
Bên cạnh, Sa Sa thầm kêu khổ
Chị à, em là công cụ chuyển chủ đề của chị hả!!
Lúc này Lâm Cao Viễn mới sực nhớ ra, phải ăn cơm thôi
Trên bàn ăn, Lâm Cao Viễn mang cháo ra
Nhìn bát cháo nóng hổi nghi ngút khói, Sa Sa vừa ăn cháo thịt băm trứng bắc thảo, vừa nhấm nháp bánh ngọt, tỏ vẻ vô cùng hài lòng
Lâm Cao Viễn thấy Mạn Dục cầm thìa mà cứ khuấy lòng vòng, ăn không được mấy miếng, liền lo lắng hỏi
"Mạn Dục, sao vậy? Không hợp khẩu vị à"
Chưa kịp để Mạn Dục trả lời, Sa Sa đã vội vàng chen vào
"Ngon lắm ạ! Anh Viễn, tay nghề anh đỉnh lắm"
Lâm Cao Viễn không nhận ra sự gượng gạo của Mạn Dục, vẫn nhẹ nhàng mời Sa Sa ăn thêm
Trong lòng anh tràn đầy cảm kích vì những năm qua Sa Sa luôn bên cạnh giúp đỡ Mạn Dục
Dù anh biết mình chẳng có tư cách gì để nói lời cảm ơn ấy
Nhưng trong mắt Vương Mạn Dục, cảnh tượng ấy lại càng khiến cô thấy gượng gạo, buồn bực trong lòng, hai người này nói chuyện hợp nhau đến vậy sao?
Anh ấy... dễ nói chuyện với con gái đến vậy sao?
"Anh Viễn ơi, nghe nói bánh trung thu quê anh ngon lắm đó"
"Trung thu năm nay, anh đặt vài hộp cho"
Lâm Cao Viễn lập tức gật đầu đáp lời. Vương Mạn Dục hoàn toàn đặt thìa xuống.
"Tôi đi ngủ đã"
Thấy cô muốn ngủ, Lâm Cao Viễn lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô
"Đo lại nhiệt độ đã"
Nói xong liền kéo cô đi về phía phòng ngủ, đi được vài bước còn không quên quay lại dặn
"Sa Sa, trong nồi vẫn còn cháo, em tự lấy nhé. Bánh ngọt trên ghế sofa là để em mang về đó, đừng quên"
Sa Sa nhìn đống bánh ngọt như một ngọn núi nhỏ, dù trông có vẻ nặng thật, nhưng Sa Sa vô cùng mãn nguyện. Vừa ôm đống bánh, vừa lẩm bẩm trong lòng
"Anh rể à... xin lỗi, hôm nay em lỡ mắng anh rồi..."
Sau khi Sa Sa về, Vương Mạn Dục bắt đầu dửng dưng với Lâm Cao Viễn, ôm một bụng tủi thân
Bất chợt, cô như nhớ ra điều gì đó, bên cạnh bỗng thiếu mất khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại kia, thiếu đi tiếng gọi "mẹ ơi" dính chặt lấy cô
Không có Mạn Mạn ở đây
"Mạn Mạn... Mạn Mạn đâu rồi... Lâm Cao Viễn... Mạn Mạn"
Lâm Cao Viễn lập tức ngồi dậy trấn an
"Mạn Mạn anh nhờ ba mẹ anh đón rồi, chờ em khỏe lại chút, anh sẽ đưa con về"
Nhìn thấy cô vẫn còn lo lắng, Lâm Cao Viễn đành gọi cho ông bà nội
Khi đó, ở nhà ông bà Lâm
"Ông ơi, con thích con thỏ này nhất luôn"
"Ông ơi, ông ăn đào đi, Mạn Mạn cho ông đào"
"Bà ơi, canh bà nấu ngon quá"
Mẹ Lâm bị Mạn Mạn bám lấy, giọng cô bé non nớt mềm mại vang vọng quanh bà, làm bà vui như hoa nở trong lòng
Nhìn Mạn Mạn đáng yêu như vậy, bà lại ước ao
"Nếu thật sự là cháu mình thì tốt biết bao... Mạn Mạn nhà mình"
Ba Lâm liếc nhìn bà
"Cũng có thể đó, ai biết được..."
Đang xúc động thì điện thoại con trai gọi đến
Ba Lâm gọi Mạn Mạn lại, đưa điện thoại cho cô bé cầm
"Mạn Mạn lại đây, ba gọi này"
"Vâng ạ!"
...
"Ba ơi..."
Là giọng của Mạn Mạn. Mạn Dục vừa nghe thấy đã vội cầm lấy điện thoại
"Mạn Mạn!"
"Mẹ ơi!"
Mạn Mạn cười rạng rỡ
"Mẹ ơi, bà nội mua cho con con cá xanh bằng bông, ông nội mua cho con đào!"
Nhìn hai ông bà yêu thương con gái đến thế, Vương Mạn Dục nghẹn ngào
"Mạn Mạn ngoan, nhớ nghe lời ông bà, mai mẹ đến đón con"
Chưa kịp nói hết, Lâm Cao Viễn chen vào
"Mạn Mạn ngoan, mẹ không khoẻ, vài hôm nữa ba đến đón con về nhà, được không?
Con thích ở với ông bà nội nhất mà, đúng không?"
"Đúng ạ!"
"Vậy Mạn Mạn ngoan ngoãn nghe lời ông bà, đợi ba đến đón con nhé. Giờ con đi ngủ đi,
mẹ cũng phải ngủ rồi"
"Mẹ ngủ ngon~"
Mẹ Lâm nhìn ba Lâm như thắc mắc gì đó
Sau khi ru Mạn Mạn ngủ, mẹ Lâm bèn hỏi
"Có phải nó đang sống cùng mẹ của Mạn Mạn không?"
Ba Lâm gật đầu
"Như vậy không công bằng cho..."
"Nó có lý do riêng... Đều là người lớn cả rồi"
...
Sáng hôm sau
Lâm Cao Viễn đưa Vương Mạn Dục đến đồn để trình báo sự việc
Tuy rằng khi nhớ lại cô vẫn thấy sợ, nhưng vẫn cố lấy can đảm cùng anh đến đó
"Cảm ơn cô Lâm đã hợp tác. Tên trộm tuy đã bị bắt, nhưng vẫn phải cẩn thận phòng bị nhé"
Nghe đến "cô Lâm", Vương Mạn Dục sững người
Cô vừa định lên tiếng nói mình không phải vợ anh, thì Lâm Cao Viễn đã nhanh miệng
"Cảm ơn anh, vợ chồng tôi sẽ chú ý ạ"
Lúc rời khỏi đồn, Vương Mạn Dục vừa đi vài bước đã dừng lại, nghi hoặc quay sang
"Tại sao không nói rõ với họ?"
Lâm Cao Viễn như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, liền đánh trống lảng
"Nếu bây giờ em nói mình không phải vợ anh, thì cảnh sát lại phải viết lại biên bản đó. Em muốn ngồi đó trình báo đến bao giờ"
Chỉ nghĩ đến chuyện đó, cô lại nhớ lại tình huống đáng sợ kia, lắc đầu sợ sệt
Mạn Dục bị anh hù cho choáng váng đến độ không biết nói gì nữa
Về đến nhà, Lâm Cao Viễn quyết định sẽ dọn đến sống chung với Vương Mạn Dục, và tạm thời không đến công ty
Nghe vậy, Vương Mạn Dục lập tức phản ứng
"Không cần đâu, tôi ổn rồi..."
Chưa nói xong, Lâm Cao Viễn đã cắt ngang, quả quyết
"Không được. Chính vì người ta thấy em sống một mình nên mới dám đột nhập đó"
"Tôi còn Mạn Mạn mà..."
Lâm Cao Viễn thấy cô cứng đầu
"Đến bản thân em còn không bảo vệ được, thì làm sao bảo vệ được Mạn Mạn?"
Lời ấy khiến sống mũi Vương Mạn Dục cay xè
"Anh không biết, Mạn Mạn đối với tôi quan trọng thế nào đâu"
"Con bé mới ba tháng tuổi, hôm đó mưa to sấm sét ầm trời, nhà thì mất điện, tôi thì sợ bóng tối"
"Tôi suýt khóc vì sợ. Nhưng trong bóng tối, tôi đang ôm Mạn Mạn, tôi nhận ra, tôi đã làm mẹ rồi, nên không phải sợ nữa"
"Anh không biết, tôi từng là người mà chỉ cần mất điện là đã hét lên rồi..."
Nói đến đây, Mạn Dục bật khóc
Lâm Cao Viễn chăm chú nghe, lòng chợt xót xa
"Từ giờ sẽ không như thế nữa, vì anh ở đây rồi"
...
Nhưng... khi ấy, anh đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com