13
Chuyện cả khu có trộm lên tin tức địa phương, Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục liên tục nhận được điện thoại từ họ hàng
Nếu chỉ là điện thoại thì cũng đỡ, ít ra Lâm Cao Viễn nghĩ vậy
Tối hôm trước, lúc bưng ly sữa cho cô, anh cứ thấy trong lòng bất an, cảm giác lông tơ dựng đứng, không rõ lý do
Thời tiết ngột ngạt vô cùng, rõ ràng không phải giữa hè, nhưng áp suất không khí thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở
Mạn Dục nói muốn thức đêm viết bản thảo, anh bèn mang sữa tới cho cô
Nhìn thấy cô uống hết, anh lại vừa dỗ vừa lừa như đang dỗ Mạn Mạn, ép cô đi ngủ sớm
Mạn Dục mỗi khi viết là lại thức đêm, gần đây vừa bị hoảng sợ, Lâm Cao Viễn phải kéo cô đi gặp bác sĩ Đông y
Bác sĩ căn dặn nhất định phải đi ngủ sớm
Vì vậy, dỗ cho cô ngủ sớm trở thành "nhiệm vụ mới" của anh
Cũng nhờ đó, anh biết được cái kiểu nũng nịu trước khi ngủ và cơn cáu gắt sau khi thức dậy của Mạn Mạn là giống ai
Ví dụ như mỗi khi bị gọi dậy vì chuyện gì đó, Mạn Mạn sẽ lập tức nhăn mặt nhỏ xíu lại, mắt rơm rớm nước, lông mày cụp xuống, đôi mắt tròn vo ngấn lệ ngẩng đầu nhìn đầy tủi thân, rồi vươn tay ra
"Hu hu... ba ơi... bế con... huu..."
Gặp cảnh đó, Lâm Cao Viễn thường sẽ ngay lập tức bế Mạn Mạn lên, ôm vào lòng dỗ dành đủ kiểu, cho đến khi tiếng khóc chuyển thành nức nở rồi là xong
Vương Mạn Dục cũng vậy, dù không giống hệt, nhưng cô cũng sẽ mở đôi mắt đỏ hoe nhìn anh như thể cầu cứu, hoặc trùm chăn quay lưng ngủ tiếp
Lâm Cao Viễn lại phải dùng mọi cách nói ngọt dụ cô chui ra khỏi chăn
Sáng hôm sau, lúc anh ra khỏi nhà thì trời nắng chang chang
Ai ngờ vừa mua xong bữa sáng thì trời đang nắng lại đổ mưa, khiến anh bị ướt như chuột lột,
tóc còn nhỏ nước tong tong
Lâm Cao Viễn ôm buổi sáng vào người, vội vàng chạy về nhà
Mà mới đi mua đồ ăn sáng một chút thôi, về đến trước cửa nhà đã thấy có người đứng đó
Nhìn lần đầu, là phụ nữ
Nhìn kỹ lần hai...rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao trời đang nắng lại mưa
Ừm... quả nhiên là mưa vì chuyện này, trong lòng Lâm Cao Viễn thầm thở dài
Đúng là họa vô đơn chí. Ngay lúc cô ấy vừa bấm chuông cửa, thì Vương Mạn Dục ra mở cửa
Bốn mắt chạm nhau, cực kỳ ngượng ngùng
Vương Mạn Dục vẫn còn mặc đồ ngủ, đối lập hoàn toàn với cô gái xinh đẹp trước mắt
Cô sững người, trong đầu cố gắng nhớ xem người phụ nữ này là ai
Chính là cô gái với Lâm Cao Viễn cãi nhau trước cửa
Gặp lại bạn gái cũ của anh rồi
Trong lòng Vương Mạn Dục cảm thấy khó xử
Còn cô gái kia, vừa thấy Lâm Cao Viễn là đã gần như muốn lao tới giống Mạn Mạn
May mà phản ứng của anh nhanh, cản cô gái lại
"Khoan đã, lâu rồi không gặp, tụi mình cũng không thân đến vậy đâu"
Thật ra...anh chỉ sợ bữa sáng của Vương Mạn Dục bị làm đổ mất thôi
Cô gái vừa nhìn thấy anh đã bật khóc, nước mắt như đường đẫm mưa, khiến Vương Mạn Dục đứng ngây người, không biết làm gì
Cô chỉ để lại một câu
"Tôi đi ngủ đây" rồi quay người đi, để Lâm Cao Viễn đứng ngơ ngác tại chỗ
"Sao cô lại đến đây?"
Anh lo Mạn Dục vì mưa mà chưa ăn sáng, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, dù sao ngày chia tay hai người cũng đã nói rất rõ ràng, anh cũng không làm điều gì có lỗi với cô cả
"Em nghe nói anh bị trộm...em đến xem anh thế nào...em hối hận rồi, anh à, thật sự..."
Nói đến đây cô đã rơi nước mắt đầm đìa
Lâm Cao Viễn thở dài
Nói cho đúng thì họ cũng chẳng phải thật sự yêu nhau
Một người bên bờ Đại Tây Dương, người kia bên bờ Thái Bình Dương, một năm yêu nhau chưa ăn chung được vài bữa, yêu cái gì mà yêu
Cuối cùng là cô không chịu nổi mà bùng nổ, anh tôn trọng quyết định chia tay của cô
Lâm Cao Viễn luôn nghĩ, có những cuộc chia tay tốt nhất là không còn qua lại gì nữa
Vì vậy sau khi chia tay, anh xóa sạch mọi liên lạc. Không ngờ cô vẫn tìm đến tận đây.
"Vào đi, có mấy lời anh muốn nói"
Lâm Cao Viễn thở dài
Cô gái rón rén bước vào. Cô thừa nhận lần này có phần là đánh cược, bởi vì cô biết tính Lâm Cao Viễn, hiền lành, luôn giữ chừng mực trong cách cư xử với người khác
Sau khi chia tay, cô cũng từng hẹn hò với người khác, nhưng mỗi lần chia tay lại càng nhớ đến sự dịu dàng của anh
Dù gặp nhau rất ít, anh luôn dành sự tôn trọng và tử tế cho cô
Nên lần này cô muốn thử một lần, cầu xin anh quay lại
Nhưng khi đến thấy Vương Mạn Dục, cô sững sờ
Lâm Cao Viễn, một người nguyên tắc như thế, lại có thể sống chung với một cô gái?
Ở nước ngoài chuyện sống chung chẳng phải hiếm, mọi người đều ngầm hiểu, không nói ra
Nhưng Lâm Cao Viễn... là ngoại lệ
Cô ở Mỹ, không thể lúc nào cũng bên cạnh anh, cảm thấy lo lắng, bất an, chị em bên cạnh xúi cô phải chủ động, nói rằng đàn ông không ai từ chối đâu
Nghe lời, cô đặt vé máy bay tìm đến anh
Hồi đó cô từng bay từ Mỹ sang tận Anh để gặp anh, vừa gặp, câu đầu tiên anh nói chẳng phải lời hỏi han hay cái ôm nào, mà nghiêm túc trách cô không nên trốn học để sang đây, hỏi đã đặt khách sạn chưa
Cô bảo chưa, anh lập tức đặt phòng cho cô và mua vé về nước sau 2 ngày
Suốt chuyến đi, dù cô nũng nịu thế nào anh cũng chẳng động lòng cho cô ở cùng
Nghĩ lại, cô thật sự không thể tin người như anh, lại có thể sống chung với một cô gái trông cũng... rất bình thường
Lâm Cao Viễn rót cho cô một ly nước, vừa định mở lời, thì cô đã vội nói trước
"Anh nghe em nói...em đã suy nghĩ rất lâu rồi...chúng ta quay lại nhé, được không?"
"Em không quan tâm anh bây giờ thế nào, em biết có lẽ nói ra hơi muộn...nhưng em có thể chờ..."
Nước mắt rơi như mưa, vẻ mặt đáng thương khiến ai nhìn cũng động lòng
Đó là vũ khí lợi hại nhất, nước mắt và sự yếu đuối
Không giống Vương Mạn Dục, cắn răng chịu đựng
Lâm Cao Viễn sặc nước, suýt nữa ho đến nghẹt thở
"Khoan đã..."
Anh ho xong mới lên tiếng
"Khi chia tay, cô nói cô muốn tự do, muốn được quan tâm, muốn luôn bên cạnh nhau. Tôi thừa nhận lúc đó tôi không thể đáp ứng được, nên tôi tôn trọng, chia tay với cô"
"Chia tay rồi thì là chia tay, mỗi người sống cuộc đời của riêng mình. Tôi biết không phải ai chia tay cũng tuyệt tình, nhưng cô vừa rồi đã khiến mẹ của con tôi sợ hãi"
"Cô từng gặp Mạn Mạn rồi, đúng không? Con bé là con gái tôi, người vừa rồi là mẹ của Mạn Mạn"
Giọng anh khi nói đến Mạn Mạn và mẹ của Mạn Mạn dịu dàng như gió xuân
"Mạn Mạn và mẹ con bé rất quan trọng với tôi, trong tình cảnh hiện tại, tôi thật sự không thể coi cô là bạn"
"Tôi hiểu ý cô, cảm ơn cô vẫn nhớ đến tôi. Nhưng mọi chuyện đã khác rồi, bây giờ có Mạn Mạn và mẹ con bé. Cô ấy rất rộng lượng, nhưng tôi không nỡ để cô ấy đau lòng, dù chỉ một chút. Cũng giống như bạn trai cô chắc cũng không mong cô đến cầu xin người khác quay lại. Cả hai chúng ta đều không còn độc thân, thì không thể làm bạn bình thường được"
"Cô ấy và Mạn Mạn, tôi chỉ nhìn thấy họ mà thôi"
Lâm Cao Viễn dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói ra những lời tuyệt tình nhất, rõ ràng, thẳng thắn, dứt khoát
Cô gái giữ lấy lòng tự trọng, lau nước mắt quay đi
"Em sẽ gặp người tốt hơn anh, nhất định ...."
"Ừ, tôi tin là vậy"
Lâm Cao Viễn đáp lại.
Anh tiễn cô ra đến cửa, nước mắt cô gái đã được lau khô. Đến cửa, cô quay đầu nói
"Có thể ôm em một cái không? Những năm du học ở nước ngoài, mỗi lần chia tay, em đều xin đối phương một cái ôm. Đó là để an ủi bản thân trong quá khứ, cũng là lời chào tử tế với những gì đã từng"
"Coi như là ôm tạm biệt. Sau này em sẽ không xuất hiện nữa. Chúc anh hạnh phúc"
Lâm Cao Viễn nhìn cô, ánh mắt rất chân thành, anh đồng ý
Anh vừa định đưa tay ra ôm, thì Vương Mạn Dục bước ra khỏi phòng, khiến không khí ngượng ngùng đông cứng lại giữa không trung
Vương Mạn Dục liếc nhìn anh, giọng không lớn không nhỏ
"Tiền nhà tháng sau... tôi chuyển cho anh"
Vừa nói xong, cô liền quay vào phòng
Ngay sau đó, điện thoại của Lâm Cao Viễn vang lên tiếng thông báo chuyển khoản
Lâm Cao Viễn hoảng hốt, lập tức hướng vào phòng gọi lớn
"Mạn Dục, anh không lấy tiền thuê mà!"
Cô gái kia tưởng là vợ chồng đang giận dỗi nhau nên cũng chẳng để tâm
Thấy cô rời đi, Lâm Cao Viễn như trút được gánh nặng, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra
Chết rồi, trong phòng ngủ còn một người đang cần dỗ!
Mặc kệ mình vẫn còn ướt sũng vì dính mưa, anh liền đẩy cửa vào
Mạn Dục nhỏ đang nằm nghiêng trên giường, đắp chăn kín, tuy nhịp thở đều nhưng anh biết cô chưa ngủ
Anh dịu giọng
"Mạn Dục, dậy ăn sáng được không?"
Lúc này Mạn Dục vẫn đang giận, nhưng lại nghĩ: cô có tư cách gì mà giận?
Dù sao cô cũng chỉ là người vẫn phải đóng tiền thuê nhà mỗi tháng thôi
Nghĩ tới đây cô càng giận hơn, quay người... giả vờ ngủ tiếp
Cô rõ ràng nghe thấy lời anh nói, nhưng không muốn để ý tới anh
Lâm Cao Viễn biết chắc chắn cô đang giận, nhưng anh cũng chẳng thể ép buộc điều gì
Anh nhìn nước mưa vẫn còn nhỏ xuống từ tóc mình, làm bộ nũng nịu
"Mạn Dục, giúp anh sấy tóc đi mà, ướt hết rồi"
Nói xong liền hắt xì vài cái, khiến Mạn Dục thấy mềm lòng, lo anh bị cảm lạnh
Cô ngồi dậy, vừa lẩm bẩm
"Bị cảm thì đừng có lây sang tôi"
Nói vậy nhưng vẫn cầm lấy máy sấy, kiên nhẫn giúp anh sấy tóc
Ngón tay cô đan xen từng lọn tóc, ấm áp đến mức khiến anh có chút tê dại
Sấy xong, Mạn Dục vứt máy sấy sang một bên, chạy về phòng
"Nhớ uống chút nước gừng giải cảm đấy"
Lâm Cao viễn mỉm cười, khép cửa rời đi
...
Vì vụ trộm, Mạn Mạn xin nghỉ ở nhà trẻ một tuần
Giáo viên hỏi thăm thì ông nội chỉ bảo cháu không khỏe
Cô giáo nghe vậy cũng không nghi ngờ gì
Nhưng mẹ của Hoàng Đào Đào không biết nghe tin từ đâu, tối hôm đó đã nhắn cho mấy bà mẹ trong nhóm rằng muốn đến thăm Mạn Dục, tiện thể "tìm hiểu" xem gia cảnh nhà Mạn Dục ra sao
Bà Đào bàn với chồng, chồng bà thấy chuyện này không ổn. Ông từng có lần trao đổi với Lâm Cao Viễn, cảm thấy người đàn ông này tuy vẻ ngoài ôn hòa, nhưng thật ra không dễ qua mặt, hoặc nói đúng hơn là, không thể qua mặt được
Lâm Cao Viễn có thể dùng giọng điệu mềm mỏng nhất, để nói ra những lời sắc bén nhất, đâm thẳng vào người nghe
Ánh mắt anh nhìn tưởng như vô hại, nhưng ai biết được trong đó ẩn chứa những gì?
Thế nhưng bà Đào vẫn kiên quyết, nhất định phải "đòi lại chút thể diện" từ chỗ Mạn Dục
Ngoài mặt thì gật đầu nghe lời chồng, nhưng sau lưng lại kéo mấy bà mẹ khác, mua ít hoa quả và hoa tươi, lần theo địa chỉ nhà Mạn Dục tìm đến
Sáng sớm hôm đó, Lâm Cao Viễn và Mạn Dục cùng đi chợ
Anh mua ít thực phẩm thanh đạm, cả thuốc bắc để nấu canh
Mạn Dục nhìn thấy thì chẳng muốn uống chút nào.
Hai người vừa bàn vừa đi về đến trước cửa nhà, thì thấy một nhóm người đông đúc đứng đó
Từ xa đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, khiến Mạn Dục ho sặc sụa
Mẹ Đào Đào tinh mắt, vừa thấy Mạn Dục liền cất tiếng chào
"Ôi chà, mẹ của Mạn Mạn!"
Giọng điệu ấy nghe như thể thân thiết lắm, như thể trước đây không hề nói lời nào châm chọc. Như thể người từng khó chịu và soi mói Mạn Dục không phải là bà ta.
Mạn Dục không thích điều đó, Lâm Cao Viễn liền đứng chắn phía trước cô
"Mọi người là...?"
Anh giả bộ không quen biết mẹ Đào
Mẹ Đào tất nhiên hiểu, lần trước bà ta đã quá đáng khiến người ta giận, nhưng bà cũng chẳng hề để tâm, mỉm cười nói
"Tôi là mẹ của bạn cùng lớp với Mạn Mạn, nghe nói con bé không khỏe nên đến thăm.
Vừa tới thì lại nghe nói nhà bị trộm..."
Nói đến đây, bà ta lập tức nắm tay Mạn Dục
"Ôi chao, tôi nói rồi mà, mấy ông chồng cứ bận rộn suốt, chẳng mấy khi có mặt ở nhà,
làm mấy bà mẹ bọn mình dễ bị hiểu lầm là mẹ đơn thân lắm!"
Vừa nói, bà ta vừa liếc Lâm Cao Viễn
Lại tự nói thêm
"Đàn ông ấy mà, cứ bận bịu làm ăn là bỏ bê gia đình, lâu lâu người ta còn tưởng là bị cô nào ngoài kia dụ dỗ rồi. Mẹ của Mạn Mạn à, chị cũng nên thường xuyên liên lạc với bọn tôi, có gì còn giúp đỡ nhau kịp thời!"
Trong lòng Mạn Dục đầy chán ghét, nhớ lại bộ dạng cay nghiệt của bà ta trước kia, lúc nào cũng như đâm sau lưng người khác, thế mà bây giờ lại tỏ ra thân thiết như chị em ruột
Con người sao có thể hai mặt đến vậy? Mạn Dục cảm thấy quá đỗi kinh ngạc
Thấy Mạn Dục có vẻ mệt, Lâm Cao Viễn mời mọi người vào nhà rồi đưa cô vào bếp, bảo cô nghỉ ngơi để mình tiếp chuyện mấy người kia
Trong nhà bắt đầu ồn ào. Lâm Cao Viễn thấy thật phiền, anh thật sự muốn mắng bà ta
Mẹ Đào Đào thì nhìn quanh khắp nơi, mắt không rời khỏi căn hộ một giây
Trang trí trong nhà không xa hoa, thậm chí còn khá giản dị
Không giống nhà giàu, nhưng cũng không giống công chức bình thường
Bà Đào liền hỏi
"Ba của Mạn Mạn làm kinh doanh à?"
Lâm Cao Viễn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao khiến bà ta giật mình
"Tôi không làm kinh doanh, chỉ đi làm thuê ở mấy cơ quan thôi"
Lâm Cao Viễn nói dối tỉnh bơ
"Sao trong nhà không thấy ảnh của Mạn Mạn nhỉ, có ảnh trẻ con thì nhà sẽ ấm áp hơn nhiều"
"Mạn Mạn có riêng một album ảnh, nên không bày ra. Bày ra chỉ tổ bám bụi, lại thêm việc cho Mạn Dục dọn dẹp"
Lâm Cao Viễn quay sang nói với Mạn Dục
"Mạn Dục, anh sang phòng bên lấy vài tài liệu"
Mẹ của Đào Đào như đánh hơi được điều gì liền chen vào
"Ba của Mạn Mạn, vừa rồi nghe nói phải về bên kia lấy đồ, thì ra Tổng Giám đốc Lâm không ở đây à?"
Bà ta cứ như phát hiện ra bí mật động trời vậy. Rõ ràng là một nhà ba người, mà sao nhà lại chẳng giống như có ba người ở, như thể là nơi tạm trú vậy
Đồ đạc của Lâm Cao Viễn thì có, nhưng rất sơ sài, không hề giống người sống lâu dài, mà giống như người chỉ đến ở tạm thời
Thế là mẹ Đào Đào bắt đầu suy diễn đủ kiểu
Trong đầu hiện lên đủ giả thuyết
Thấy Mạn Dục trầm lặng, dịu dàng, trông như kiểu người dễ bị lừa, bà ta liền đoán có khi cô là người thứ ba được bao nuôi
Chứ không thì tại sao lúc điền hồ sơ nhập học cho Mạn Mạn, lại không chịu ghi thông tin về ba của bé?
Lâm Cao Viễn vốn đã tức giận, bị bà ta đoán bừa, lại còn làm mấy bà mẹ xì xào bàn tán,
anh càng bực thêm
Nhưng vì là người có giáo dưỡng, anh không tiện nổi giận ra mặt, chỉ lịch sự đáp trả
"Phòng bên cũng là nhà của chúng tôi, tôi đặt văn phòng làm việc ở đó. Mạn Mạn và Mạn Dục cần ngủ sớm, còn tôi đôi khi phải họp vào ban đêm, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ"
Một câu nói liền khiến mẹ Đào nghẹn họng, không nói thêm được gì
Cả buổi sáng, một nhóm người ồn ào luẩn quẩn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng chịu rời đi
Tiễn vong xong, Lâm Cao Viễn lập tức gọi cho quản lý khu nhà, xả một tràng giận dữ
Trước đó xảy ra vụ trộm đã không nói, giờ lại để mấy người không rõ danh tính tự tiện vào khu
Bên quản lý từng nhiều lần đến xin lỗi vì vụ trộm, cũng may là Mạn Dục can ngăn nên mới không truy cứu
Giờ nghe thấy Lâm Cao Viễn nổi giận, quản lý lập tức đích thân tới xin lỗi
Giải thích rằng bảo vệ không rõ thân phận của nhóm người kia, chỉ nghe họ bảo là từ trường mẫu giáo đến thăm hỏi, nên mới cho vào
Lâm Cao Viễn còn muốn mắng thêm, nhưng Mạn Dục khẽ kéo áo anh, bảo bỏ qua
Dù sao mấy nhân viên bảo vệ cũng cực khổ, còn nhóm người kia thì vốn chẳng dễ đối phó
Lâm Cao Viễn miễn cưỡng bỏ qua chuyện này
Hai ngày sau, Lâm Cao Viễn đến nhà ông bà nội đón Mạn Mạn về
Không chỉ đón cô bé mà còn mang theo cả một đống đồ ăn vặt và đồ chơi
"Mẹ ơi, ông nội mua cho con rất nhiều đồ chơi, đồ ăn bà nội nấu cũng ngon lắm"
"Ông nội sẽ đặt ngựa gỗ với bập bênh, tuần sau đem đến lắp ở sân cho Mạn Mạn đến chơi nhé"
Mạn Dục chỉ mỉm cười, ôm con gái vào lòng thật chặt
Niềm vui lớn nhất của Mạn Mạn bây giờ là ba lại sống cùng cô bé và mẹ rồi
Hơn nữa, gần đây ba không đi làm, ngày nào cũng đưa đón cô bé đi học về
Chú Khải Hào thì thường xuyên đến nhà ăn cơm, lần nào cũng mang theo đồ chơi mới, thỏ bông, cá bông...
Điều mà Mạn Mạn không biết là, mỗi ngày, sau khi báo cáo công việc xong, chú đều được Lâm Cao Viễn cho tan làm sớm, tiện thể ghé siêu thị dưới nhà mua một ít đồ
Đổi lại, chú được ở lại ăn cơm. Món đồ chú mua cũng dần từ hành tỏi gừng trở thành bóng bay hình thỏ hồng, kem cho trẻ em, và còn nhiều nữa...cho trẻ em nốt
Mỗi lần tới, chú như một cái kệ hàng di động, treo đầy đồ Lâm Cao Viễn nhờ mua, và đủ thứ đồ ăn vặt cho Mạn Mạn
Cùng lúc đó, Sa Sa cũng đến chơi thường xuyên hơn
Lần nào cũng đòi đồ ăn từ Lâm Cao Viễn, bởi trong số khách hàng công ty anh có người kinh doanh thực phẩm
Mỗi lần đàm phán xong thường tặng một đống mẫu thử
Thay vì để lãng phí, Lâm Cao Viễn đem cho Sa Sa, vừa không lãng phí, vừa có người thử nếm rồi đánh giá giùm
Mạn Dục có thể thấy rõ ràng, cả chú Khải Hào và Sa Sa... mập lên trông thấy
Cho đến một tối, Mạn Dục bẹo má Sa Sa một cái, nghiêm túc nói
"Sa Sa, em dạo này càng giống bánh bao đậu đỏ nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com