Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sắp đến sinh nhật Mạn Mạn, là ngày 19 tháng này

Từ đầu tháng, Mạn Dục đã bắt đầu đau đầu chuyện này. Trước đây, Mạn Mạn không có khái niệm gì về sinh nhật, chỉ nhớ rằng khi còn nhỏ, cô bé có dì Đậu Bao, dì Đồng Đồng và mẹ cùng nhau mua thỏ bông, rồi mẹ sẽ mua cho một cái bánh kem hình thú yêu thích

Mọi người tụ tập lại ăn bánh kem, mẹ sẽ mua mọi thứ Mạn Mạn muốn nên trong ký ức của Mạn Mạn, sinh nhật là một bữa tiệc thật to

Gần đây, Lâm Cao Viễn hơi bận, vì mấy cuộc họp từ mấy hôm trước bị trì hoãn

Nên dạo này anh đi sớm về muộn. Mạn Mạn tối nào cũng không đợi được ba về, sáng ra lại khóc sướt mướt

"Mạn Mạn nhớ ba...oaaaa..."

Mạn Dục đành an ủi con gái

"Đợi ba hết bận rồi, ba sẽ dắt Mạn Mạn đi chơi nhé"

Như mọi lần, Mạn Mạn đều sẽ gật đầu đồng ý

Khi nhập học, trường mẫu giáo có ghi ngày sinh của các bé lên bảng nên họ biết sinh nhật của Mạn Mạn sắp đến

Trường trước giờ có tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng, tức là gom các bé sinh trong cùng tháng lại mừng chung một lần

Một chiếc bánh kem lớn, chia cho mọi người, cùng vài món ăn vặt đơn giản

Quy mô không lớn, chỉ gói gọn trong lớp học

Lần trước Mạn Mạn từng thấy bạn nhỏ khác được tổ chức sinh nhật, chiếc bánh còn to hơn cả những lần cô bé được nhìn thấy, lại thêm dây kim tuyến màu sắc khắp phòng học, khiến cô bé càng háo hức mong đến sinh nhật của mình

Ngoài Mạn Mạn, còn có một người khác rất quan tâm đến ngày sinh nhật của cô bé, là gia đình của Đào Đào

Lúc Đào Đào tổ chức sinh nhật, bà Hoàng thuê hẳn đội quay phim chuyên nghiệp, đặt bánh kem ngoại, còn chuẩn bị đồ chơi tặng cho tất cả bạn học trong lớp

Ngày hôm đó, Hoàng Đào Đào hoàn toàn là nhân vật chính

Chỉ có Mạn Dục và Mạn Mạn lại không nhận món quà đó, lặng lẽ ra về

Chính từ giây phút đó, mẹ Đào Đào bắt đầu cảm thấy người phụ nữ kia chắc chắn có vấn đề

Về nhà, bà ta nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy Mạn Dục là mẹ đơn thân, được bao nuôi hoặc bị người ta lừa dối

Bà ta quyết tâm phải vạch trần sự thật

Trong nhóm phụ huynh, bà ta vốn là người có tiếng nói, giờ gặp phải người cứ thờ ơ, chẳng để tâm đến lời mình, càng khiến bà ta bực mình

Ba của Hoàng Đào Đào thì lại có suy tính riêng. Ông vốn muốn kết thân với Lâm Cao Viễn,

nhưng sau chuyện lần trước, anh hoàn toàn thờ ơ với ông

Hôm nay nghe nói sinh nhật Mạn Mạn sắp tới, ông lập tức quyết định nhân dịp này để tiếp cận Lâm Cao Viễn

"Con bé Mạn Mạn lớp Đào Đào sắp sinh nhật phải không?"

"Phải đó"

"Phải nghĩ cách... tôi muốn gặp anh Lâm"

"Em cũng đang định nói, cặp này đúng là kỳ lạ. Lần trước đến nhà, cách bài trí thì như nhà ba người, nhưng màu sắc, bố cục thì lại giống một người sống. Không có ảnh cưới, cũng không có ảnh con cái"

Mẹ Đào Đào phân tích không ngừng. Tất nhiên, trong tai ông chồng thì đó toàn là thông tin vô dụng

Ông đã thuê người điều tra Mạn Dục, nhưng được báo rằng mọi thông tin đều bị ai đó cố ý bảo vệ

Những gì tra được đều vô nghĩa. Ông lại thử điều tra Lâm Cao Viễn, cũng y hệt

Chỉ biết thời điểm Mạn Mạn sinh ra, Lâm Cao Viễn thực sự ở nước ngoài

Nhưng vậy thì cũng chẳng chứng minh được gì

Về phần Lâm Cao Viễn, ông khẳng định anh không phải người làm công bình thường

Mấy lời bà vợ lảm nhảm, ông chồng chẳng thèm để tâm. Ông chỉ nghĩ đến việc của mình

Ba của Lâm Cao Viễn, ông nội của Mạn Mạn, từng thấy tài liệu về thời điểm Mạn Dục sinh con 

Ngày giờ rất rõ ràng. Khi đó ông đã cau mày, nhờ người bạn thân lưu ý đề phòng người lạ hoặc có kẻ dò hỏi

Ông không muốn nghĩ theo hướng đó, dù năm xưa ông và con trai đã mất hơn nửa năm tìm kiếm

Nếu thật sự là cô ấy...thì tại sao cô ấy không chủ động tìm đến họ?

Mẹ Đào Đào gọi cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó rủ thêm mấy phụ huynh

Khi đón Đào Đào tan học, bà ta còn cố ý kéo Mạn Dục và cô giáo lại để nói chuyện gì đó

Thực ra Mạn Dục không định tổ chức sinh nhật

Cô chỉ muốn đưa Mạn Mạn về nhà, cùng ăn mừng nhỏ với nhau

Nhưng mẹ Đào Đào cứ một mực thuyết phục, nào là khuyên cô giáo, nào là năn nỉ Mạn Dục,

rồi lôi kéo cả mấy phụ huynh khác

Mạn Dục vẫn từ chối

Thấy thuyết phục Mạn Dục không được, bà ta lại chuyển sang ép buộc cô giáo, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp

Giáo viên là cô gái trẻ khá rụt rè, bị làm phiền đến mức sợ hãi, nhưng lại sợ làm phiền đến ba của Mạn Mạn, cuối cùng đành phải tìm đến Mạn Dục

Mạn Dục không muốn đồng ý, nhưng nhìn vẻ khó xử của cô giáo, đành gượng gạo gật đầu

...

Tiệc sinh nhật của Mạn Mạn được lên lịch vào chiều thứ Sáu

Nhưng Mạn Mạn lại không mấy hứng thú

So với tiệc đó, cô bé mong chờ bữa tối với mẹ, dì Đậu Bao và dì Đồng Đồng hơn

Mạn Mạn mặc chiếc váy màu xanh lam, rồi đi đến trường mẫu giáo

Lâm Cao Viễn thì đi công tác ở thành phố X từ thứ Năm, hôm nay mới có thể quay về

Mạn Dục từ sáng đã thấy nôn nao bất an. Thực lòng cô không muốn đi, càng không muốn giao tiếp với những người như vậy

Nhưng giờ chẳng còn cách nào, chỉ đành cắn răng chịu đựng

Cô không nói với Lâm Cao Viễn, một là vì gần đây anh quá bận, hai là mỗi lần tự đưa đón Mạn Mạn, thấy con bé nước mắt nước mũi tèm lem vì nhớ ba, cô không nỡ khiến anh thêm phiền lòng

Thế nên cô tự mình lo liệu mọi chuyện

Trên đường đến lớp, cô liên tục tự trấn an bản thân, đứng trước cổng trường, phải hít sâu vài lần mới dám bước vào

Thế nhưng, buổi tiệc sinh nhật này lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Mạn Dục

Lớp học được trang trí rất đẹp, còn có cả tiệc buffet cao cấp, thêm một đội ngũ chuyên nghiệp chụp hình quay phim, khiến Mạn Dục sững sờ tại chỗ

Cô hối hận vô cùng, lẽ ra cô không nên đồng ý

Thấy Mạn Dục đến, Mạn Mạn tay cầm bánh ngọt chạy đến cười rạng rỡ

"Mẹ ơi!"

Cô ôm chầm lấy con gái, hôn lên gò má mềm mại hồng hồng của Mạn Mạn

Mạn Mạn ríu rít kể bao chuyện, thấy con vui vẻ như vậy, Mạn Dục cũng mỉm cười theo

Lúc này, mẹ Đào Đào bước tới, mở miệng hỏi

"Sao không thấy ba của Mạn Mạn nhỉ?"

Mạn Dục vẫn mỉm cười đáp trả

"Anh ấy dạo này bận lắm"

"Dù bận cỡ nào thì sinh nhật con cũng phải có mặt chứ. Chồng tôi đấy, dù bận mấy cũng không thể vắng mặt trong sinh nhật của Đào Đào. Gia đình ba người mà~"

Vừa nói vừa không quên nhìn chăm chăm biểu cảm của Mạn Dục.

Mạn Dục sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn cố nhịn

"Anh ấy đi họp ở thủ đô..."

"Mẹ của Mạn Mạn, thất lễ rồi..."

Ba của Đào Đào bước đến, nụ cười mang đầy ẩn ý

Ông ta cảm thấy nếu không moi được gì từ miệng Lâm Cao Viễn, thì phải đánh vào điểm yếu của anh là Mạn Dục

Cho dù như vợ ông ta đoán, cô được bao nuôi, càng tốt!

Đây có thể là cơ hội tốt nhất

"Ba của Mạn Mạn bận vậy, chắc cũng ít về nhà lắm"

Mạn Dục không đoán được mưu tính trong lòng ông ta, nhưng cô biết rõ những người này không có thiện ý

"Anh ấy hay đi công tác, tôi chưa từng hỏi"

"Mẹ của Mạn Mạn rộng lượng thật, chẳng lo sao...đàn ông mà..."

Lời nói mang đầy ẩn ý, cố tình khơi gợi nghi ngờ

Mạn Dục vẫn giữ giọng bình thản nhưng dứt khoát

"Nếu một người ngay cả những nguyên tắc và giới hạn cơ bản cũng không giữ được,

thì người đó đối với tôi cũng chẳng khác gì người dưng. Dù anh ta là ai đi nữa"

Quả là một cái miệng sắc bén

Ba Đào Đào vẫn cười, khom người xuống hỏi

"Mạn Mạn à, con không muốn ba đến mừng sinh nhật cho con sao?"

Lúc này Mạn Mạn mới sực nhớ, hôm nay chỉ có mẹ đến

"Mẹ ơi, ba đâu rồi?"

Cô bé nắm chặt góc áo Mạn Dục hỏi

"Ba hôm nay sẽ về nhà mà, tối là đến rồi, Mạn Mạn quên rồi à"

Mạn Dục cố gắng giữ vẻ bình thản, không để ai nhìn ra cảm xúc thật

Cách đó vài tiếng, Lâm Cao Viễn đang ở một tiệm trang sức 

Trước đó, anh đã hẹn bạn chuẩn bị một đôi nhẫn trơn đơn giản, khác biệt duy nhất là viền ngoài có khảm kim cương

Người bạn còn tặng kèm một sợi dây chuyền sóng nước

"Nếu cô ấy đeo nhẫn không tiện, thì có thể luồn qua dây đeo cổ"

Lâm Cao Viễn gật đầu

Anh rút ngắn lịch trình, rời thủ đô sớm nửa ngày, tranh thủ quay về 

May mà vẫn kịp đón Mạn Mạn tan học

Trong cốp xe chất đầy quần áo, đồ chơi và đồ ăn vặt cho con gái

Tâm trạng Lâm Cao Viễn rất vui, lái xe cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, cho đến khi anh đến trước cổng trường mẫu giáo

Bác bảo vệ rất quý anh chàng đẹp trai lịch sự này, nhã nhặn lại hiền hòa

Thấy trong trường náo nhiệt, Lâm Cao Viễn thuận miệng hỏi

"Bác Trương, hôm nay trường có tổ chức gì vậy ạ?"

Bác bảo vệ ngớ người

"Cậu không biết à? Hôm nay trường tổ chức sinh nhật cho các bé, đang tổ chức bên trong kìa"

"Sinh nhật...?"

Lâm Cao Viễn ngẩn người

"Bé nào vậy?"

Bác bảo vệ nhìn anh như nhìn một thằng ngốc

"Còn ai nữa, Mạn Mạn nhà cậu chứ ai. Mau vào đi, sắp cắt bánh kem rồi đấy"

Lâm Cao Viễn bước vào trường trong trạng thái ngỡ ngàng

Quả nhiên, cả phòng học đầy bóng bay, dây ruy băng đủ màu, tiếng cười đùa rộn rã, tràn đầy niềm vui 

Tất cả mọi người đều biết, trừ anh 

Ba mẹ Đào Đào và một nhóm phụ huynh vẫn đang vây quanh Mạn Dục, cố dò hỏi điều gì đó

Cảnh tượng đó như đâm thẳng vào mắt của Lâm Cao Viễn

Anh siết chặt nắm tay. Đám người họ Hoàng này, nghĩ mình là ai, bề trên chắc?

Ba mẹ Đào Đào tiếp tục "vờ vịt" hỏi han

"Mẹ Mạn Mạn, hôm nay là sinh nhật của con bé, mà ba nó không đến thì tội nghiệp quá.

Sinh nhật phải có cả ba mẹ bên nhau chứ! Mấy năm trước cũng thế à?"

Bà Hoàng vừa nói vừa nghiêng đầu hỏi Mạn Mạn

Trẻ con thì làm sao hiểu được những sóng ngầm giữa người lớn

Mạn Mạn nhíu mày, cố nhớ lại chuyện trong quá khứ, Mạn Dục sợ con gái lỡ lời, liền vội vàng chuyển hướng

"Mạn Mạn còn nhớ không, con thỏ bông màu hồng ba tặng ấy?"

Đó là món quà đầu tiên Lâm Cao Viễn tặng cô bé, trẻ con dễ bị đánh lạc hướng, một câu của Mạn Dục khiến Mạn Mạn lập tức quên sạch những câu hỏi trước đó

"À đúng rồi! Ba tặng Mạn Mạn con thỏ bông mà!"

Mạn Mạn nói với vẻ nghiêm túc

Mẹ Đào Đào không nói thêm gì, nhưng ba Đào Đào thì nhận ra, người phụ nữ này đang né tránh, đang cố ý khiến ký ức của đứa trẻ trở nên mơ hồ

"Mẹ của Mạn Mạn, cô mới hơn hai mươi đúng không, còn trẻ thế mà đã làm mẹ, thật là vất vả quá"

Mạn Dục không hiểu ý ông ta muốn nói gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm

"Cô cứ nói thật đi, có phải cô cũng không biết ba của Mạn Mạn là ai không..."

"Mạn Mạn, xin lỗi con, ba đến muộn"

Lâm Cao Viễn cất tiếng, cả lớp học bỗng im phăng phắc

Mạn Mạn nhìn thấy ba, liền giống như một chú thỏ nhỏ bật ra khỏi lòng mẹ, chạy ào về phía Lâm Cao Viễn, vui mừng hét lên

"Ba ơi! Mẹ nói ba bận lắm không đến được, vậy mà ba đến thật rồi!"

Lâm Cao Viễn dang tay ôm con gái thật chặt, ngẩng đầu nhìn về phía Mạn Dục

Cô như một đứa trẻ làm sai, không dám nhìn anh

Trong lòng Lâm Cao Viễn lúc này đầy tức giận, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, phối hợp diễn nốt "vở kịch" này

Ba Đào Đào ngẩn người, không ngờ Lâm Cao Viễn thực sự xuất hiện

"Ba của Mạn Mạn đến rồi à, chúng tôi đợi anh lâu lắm đó"

Ông ta vội vàng tiến lại, đổi ngay gương mặt niềm nở

Lâm Cao Viễn ôm con, mỉm cười áy náy

"Ba xin lỗi Mạn Mạn, ba đi công tác suýt nữa bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên của con ở trường"

Thực ra, anh đã từng bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên trong đời của Mạn Mạn

Lúc cô bé bốc thôi nôi, bên cạnh chỉ có Mạn Dục, ông bà ngoại, và hai người bạn thân là Đồng Đồng và Sa Sa

Lâm Cao Viễn ôm con tiến về phía bánh kem. Cô giáo vội vàng lên tiếng

"Mạn Mạn, đến cắt bánh nào!"

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái cùng cắt chiếc bánh sinh nhật. Sau đó cầm một miếng bánh hỏi Mạn Mạn

"Mạn Mạn, con còn nhớ ba từng nói gì không?"

Mạn Mạn nhìn anh chăm chú

"Ba nói sinh nhật là ngày mẹ vất vả nhất!"

"Ừm. Vậy mình có phải nên cảm ơn mẹ không?"

"Phải ạ!"

"Vậy chiếc bánh trong tay con cũng nên dành cho mẹ đúng không?"

"Đúng ạ!"

Cô bé đáp ngay, giọng trong veo

"Ba có quà cho mẹ không ạ?"

Lâm Cao Viễn gật đầu, thầm may mắn vì anh đã chuẩn bị trước

"Chúng ta cùng cảm ơn mẹ nhé. Sinh nhật của Mạn Mạn, người cần cảm ơn nhất chính là mẹ. Là mẹ đã bất chấp tất cả để mang con đến với ba, để Mạn Mạn đứng ở đây ngày hôm nay"

Một đứa trẻ ba tuổi tất nhiên chưa hiểu hết ý nghĩa câu chữ, chỉ đơn thuần cảm thấy những điều ba nói đều đúng

Cô bé cầm bánh, bước đến trước mặt Mạn Dục

"Mẹ ơi!"

Lâm Cao Viễn cũng lấy món quà ra

"Cảm ơn mẹ của Mạn Mạn,..."

Lời anh nói dịu dàng đến mức không ai thoát ra nổi. Dù là diễn hay thật, chỉ một câu ấy cũng đủ chữa lành tất cả ủy khuất trong lòng Mạn Dục

Cô suýt nữa đã bật khóc. Chỉ một câu nói ấy, như thể xóa sạch những tháng ngày gian khó ba năm qua

Nhưng cũng vì thế, cô lại càng tủi thân, nếu như anh có mặt trong những năm tháng đó,

cô liệu có phải vất vả đến vậy không?

Viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, thu hút ánh mắt của tất cả các bà mẹ

Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị

Nhưng ánh mắt mạnh mẽ nhất vẫn là từ người đàn ông dịu dàng trước mặt

Ba Đào Đào định mở lời, nhưng bị bà Hoàng cướp lời

"Mẹ của Mạn Mạn đúng là có phúc lớn thật, kim cương kia kìa, chậc chậc..."

Lâm Cao Viễn không còn đủ kiên nhẫn với nhà họ Hoàng. Anh vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng

"Ông Hoàng này, lần trước thấy ông bà đi xem bất động sản mới, đúng là mảnh đất tốt thật đấy. Bà Hoàng, bà đúng là có phúc lắm. Chỗ đất ấy còn giá trị hơn kim cương nhiều"

Sắc mặt ông Hoàng tái xanh, bà Hoàng cũng cứng đờ cả người

Bà Hoàng lộ vẻ ngờ vực

"Bất động sản nào..."

Ông Đào Đào thì hiểu rõ, ông đã khiến Lâm Cao Viễn nổi giận. Mà người như Lâm Cao Viễn, không phải dạng mà bà Hoàng có thể đùa giỡn

Lâm Cao Viễn không thèm để ý nữa, bế bổng con gái lên, một tay nắm lấy tay Vương Mạn Dục, quay người rời khỏi lớp

Vừa bước ra khỏi cổng trường mẫu giáo, anh lập tức buông tay cô

Vương Mạn Dục sững lại, không dám lên tiếng. Anh không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt, ánh mắt đầy uất ức

Trên đường về nhà, sắc mặt Lâm Cao Viễn vô cùng khó coi, Mạn Mạn nói gì anh cũng chỉ hờ hững đáp qua loa "ừ" hoặc "à", còn Vương Mạn Dục thì càng không dám mở miệng

"Ba ơi, con nhớ ba lắm, mẹ còn nói tối nay ba mới về cơ"

Giọng nói ngây thơ của con gái càng khiến lửa giận trong lòng Lâm Cao Viễn sôi trào

"Mạn Mạn ngoan, là lỗi của ba, đáng lẽ ba nên ở lại để cùng con đón sinh nhật"

Mạn Mạn cứ líu lo hỏi chuyện, khiến bầu không khí trong xe bớt ngột ngạt đi phần nào

Về đến nhà, Lâm Cao Viễn đặt Mạn Mạn xuống, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối, không nói tiếng nào

Vương Mạn Dục chỉ lặng lẽ làm trợ bếp, nhiều lần muốn mở lời nhưng anh đều quay mặt đi, né tránh

Cả căn nhà như bị nén xuống bởi một áp lực vô hình, Vương Mạn Dục đến cả hít thở cũng khó

Ăn xong rồi nhưng Lâm Cao Viễn vẫn chưa nói lấy một câu với cô

Trong suốt bữa ăn, Mạn Dục lén lút ngước mắt nhìn anh, nhưng anh không đáp, chỉ chăm chú đút cho Mạn Mạn ăn

Như mọi ngày, Mạn Dục tắm cho Mạn Mạn, rồi Lâm Cao Viễn đón cô bé vào phòng dỗ ngủ

Cuối cùng Mạn Mạn cũng say giấc

Lâm Cao Viễn cầm áo khoác, định rời khỏi nhà thì Vương Mạn Dục vội vàng chạy theo

"Hôm nay... chúng ta..."

Lâm Cao Viễn dừng chân, hít sâu một hơi, lần đầu tiên giọng nói trở nên nghiêm túc

"Vương Mạn Dục, dù anh có làm gì, trong lòng em, anh vẫn là người ngoài phải không?"

Vương Mạn Dục hoảng hốt

"Không phải... tôi..."

Chưa kịp giải thích, Lâm Cao Viễn đã ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô

"Hôm nay là sinh nhật Mạn Mạn, nhưng em chưa bao giờ nói với anh, thậm chí cũng không định nói đúng không?"

Anh tự mình kết luận, lồng ngực đau thắt.

Lâm Cao Viễn đã dốc lòng vẽ nên tương lai có cô, nhưng cô thì chẳng hề để tâm

"Không phải như vậy, hôm nay không phải sinh nhật Mạn Mạn, buổi tiệc đó là..."

"Em thật sự không tin tưởng anh đến vậy sao?"

"Không... anh nghe tôi nói đã, buổi tiệc đó không phải tôi muốn tổ chức, là phụ huynh nhà Đào Đào ép buộc cô giáo, tôi thấy cô giáo rất khó xử nên mới miễn cưỡng đồng ý..."

"Vậy tại sao em không nói với anh? Em không biết loại người đó có ý đồ gì à?"

"Tôi chỉ không muốn phiền đến người khác..."

Câu này vừa dứt, Lâm Cao Viễn hoàn toàn bùng nổ

"Vương Mạn Dục, anh là người khác sao?"

"Không phải... ý tôi là..."

Lâm Cao Viễn giận đến điên người, nhưng nghĩ đến con gái nên cố kiềm chế, không đập cửa bỏ đi

Vương Mạn Dục vô cùng hối hận. Cô không nói rõ với Lâm Cao Viễn, là vì không muốn anh phân tâm, tự mình đối mặt với những con người giả tạo đó

Cô không ngờ anh lại đến trường, lại còn tận mắt chứng kiến

Cô chỉ muốn nhanh chóng xử lý cho xong, không ngờ lại bị hội phụ huynh bám riết không buông

Tối đó, Vương Mạn Dục trằn trọc không thể ngủ

Cô không biết phải làm gì để anh nguôi giận

Ngón tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, lần đầu tiên cô thấy viên kim cương thật đẹp,

nhưng cũng thật lạnh lẽo

...

Lúc này đã là nửa đêm

Khải Hào, sau những ngày tháng bị Lâm Cao Viễn vắt kiệt sức không thương tiếc, cuối cùng cũng có được nửa ngày an nhàn

Cậu tắt điện thoại, chui vào phòng làm việc chơi game cả ngày, tận hưởng ngày nghỉ của mình

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, có thể lên giường trước 12 giờ

Nhưng đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên

Khải Hào đứng dậy mở cửa, là shipper, giao đến một thùng rượu

"Tôi đâu có đặt đâu?"

Không đợi shipper giải thích, một giọng nói lạnh sóng lưng vang lên

"Tao đặt"

Khải Hào giật bắn người, huyệt thái dương giật liên hồi...

"Xong rồi, nghỉ lễ coi như đi tong"

Quả nhiên. Trong phòng, Lâm Cao Viễn chẳng nói một lời, từ từ mở chai rượu ra, nốc liền một chai

Khải Hào quá quen, cũng chẳng hỏi han

Đợi đến khi anh ngà ngà say, mới mở lời

"Tôi... thực sự tệ đến vậy sao..."

Lâm Cao Viễn bắt đầu trút hết nỗi buồn lên đầu cậu, Khải Hào bất lực nhìn anh

"Anh ơi, em hỏi thật... hai người bây giờ rốt cuộc là quan hệ gì?"

Lâm Cao Viễn, trong cơn men, có phần mơ màng

"Hả? Quan hệ gì cơ?"

"Anh à, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè, là hai người bạn cùng nhau chăm sóc Mạn Mạn thôi. Không phải người yêu, càng không phải vợ chồng. Anh cần gì phải xoắn xuýt thế?

Nhìn mà thấy mệt"

"Mẹ Mạn Mạn không nói với anh về sinh nhật của con bé thì thôi, anh có phải chồng người ta đâu, cũng chẳng phải ba ruột của Mạn Mạn"

Phải rồi...

Mình không phải là ba ruột của con bé, có tư cách gì để giận chứ...

Nghĩ đến đó, Lâm Cao Viễn ngả người xuống sofa, mắt nhìn lên đèn trần

Ánh sáng dịu dàng lúc này lại thấy chói mắt đến nhức cả mắt

"Vụ này" náo loạn tới tận hơn hai giờ sáng

"Anh ơi, để em đưa anh về"

"Tối nay tôi ngủ nhà cậu"

Nói xong, anh lảo đảo bước vào phòng ngủ

Khải Hào vội vàng chạy theo

"Anh ơi, đừng mà..."

Nhưng trong phòng, toàn là mấy tờ giấy dán kín tường, những lời than trời trách đất về việc Lâm Cao Viễn bóc lột mình

"Chu Khải Hào, cậu muốn ăn đòn hả??"

"Em sai rồi... anh tha cho em...TT"

...

Vương Mạn Dục cả đêm không thể nào chợp mắt

Trong lòng cô nghẹn ngào, rõ ràng cô không cố ý, câu "người ngoài" kia không hề ám chỉ anh, sao lại nói ra kiểu đó?

Cô tự trách đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường

Vô thức chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, cô lần đầu tiên nhìn kỹ

Hóa ra đó là một chiếc nhẫn, anh sợ cô không nhận, nên mới giả làm dây chuyền mà tặng

Vương Mạn Dục gọi cho anh nhưng anh không nghe máy

Sáng hôm sau đi làm, điện thoại vẫn đổ chuông liên tục, nhưng Lâm Cao Viễn chỉ liếc mắt qua rồi bỏ mặc

Giận dỗi như trẻ con

Khải Hào khuyên anh bắt máy

"Rõ ràng là nhớ người ta muốn chết, còn bày đặt làm màu chi vậy trời"

"Mày thì đứng đắn quá nhỉ? Im ngay!"

"Được rồi được rồi, em là thanh niên đứng đắn còn anh là quân tử chính trực"

Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm sợ anh nghe được

"Đúng là đồ thỏ điên cố chấp"

Lâm Cao Viễn tai thính như chó săn

"Cậu nói ai là thỏ?"

"Là Mạn Mạn mà! Anh xem con bé giống thỏ con lắm, ngoan ngoãn đáng yêu"

"Nói nhảm! Nó là con gái tôi"

"Vậy anh không phải thỏ điên thì là gì...chị dâu thì chắc chắn không phải rồi"

Sáng hôm sau, Vương Mạn Dục với quầng thâm mắt đậm đặc, một mình dẫn Mạn Mạn đến trường

Cô đứng đợi một lúc lâu, gần đến giờ muộn học mà vẫn không thấy Lâm Cao Viễn đâu

Hóa ra anh uống say ngủ luôn ở nhà Chu Bảy

Khải Hào định đưa anh về, nhưng cái người vừa bướng vừa xấu hổ ấy kiên quyết không chịu về

Sau khi đưa Mạn Mạn tới trường, Vương Mạn Dục do dự mãi, cuối cùng gọi cuộc gọi video cho Khải Hào

"À... anh Chu..."

Số Bảy lập tức đáp

"Mẹ Mạn Mạn gọi tôi là Khải Hào cũng được. Có chuyện gì vậy?"

"À thì... Lâm Cao Viễn hôm nay đi làm chưa?"

"Có, đang họp với trưởng phòng đấy. Cần tôi gọi anh ấy không?"

Nói rồi cậu bước đến gần phòng họp, vừa đến đã nghe thấy bên trong là tiếng Lâm Cao Viễn nổi trận lôi đình mắng xối xả

Khải Hào giật mình suýt nữa đánh rơi điện thoại, vội vàng né sang một bên, sợ Vương Mạn Dục nghe thấy mà ảnh hưởng hình tượng ông anh nhà mình

"Không, không cần đâu, chỉ là..."

Lời tới miệng rồi mà vẫn chẳng thể nói nổi

Khải Hào thở dài, đành ra tay giúp ông anh một phen

"Hôm qua anh ấy tâm trạng không tốt, uống chút rượu rồi ngủ lại nhà tôi"

"Mẹ của Mạn Mạn, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì... nhưng tôi hy vọng chị biết, anh tôi bây giờ để ý nhất là chị và Mạn Mạn. Hôm qua... thật ra anh ấy rất buồn"

Vương Mạn Dục im lặng, cắn chặt môi. Khải Hào thì kiên nhẫn đợi cô trả lời

Cuối cùng, Vương Mạn Dục lên tiếng

"Cậu...có thể giúp tôi một việc được không..."

Buổi sáng hôm đó, mọi người đều cảm nhận được tâm trạng "sấm chớp" của cấp trên

Lâm Cao Viễn mặt đen như than suốt cả buổi sáng, trưởng phòng đến báo cáo công việc run như cầy sấy

Cuối cùng cũng chịu đựng qua cuộc họp, Lâm Cao Viễn trở lại văn phòng, ngả người ra ghế, không muốn làm gì cả, trong lòng tức tối khó chịu

Hôm nay không đến đưa Mạn Mạn đi học, không biết con bé có giận dỗi không

Mà nghĩ lại, tôi chỉ là người ngoài, có tư cách gì mà quan tâm

Đến trưa, Khải Hào bước vào

"Anh ơi, đến giờ ăn cơm rồi"

"Ừm, đi thôi..."

"Trưa nay em có hẹn rồi, anh tự đi ăn đi, bye~"

Nói rồi chuồn cái vèo, đến cả Lâm Cao Viễn vốn nổi tiếng nhanh nhẹn cũng phải ngạc nhiên vì tốc độ của thằng em

Cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi, Lâm Cao Viễn quay ghế sang hướng khác, lưng đối diện cửa văn phòng

"Thôi kệ, ai thích đi đâu thì đi! Thằng này không thèm!"

Đang ngồi bực dọc, nghe tiếng gõ cửa

"Ra ngoài! Tôi không muốn nghe gì cả!"

Nhưng không có tiếng bước chân rời đi như anh nghĩ. Lâm Cao Viễn quay lại định chửi bới

Mới nhận ra là Vương Mạn Dục

Trên tay cô cầm một hộp cơm. Bốn mắt chạm nhau, không ai nói lời nào

Vương Mạn Dục thấy ánh mắt anh dịu đi rõ rệt, cô cũng không nói gì, lặng lẽ đi tới bàn trà,

ngồi xuống, mở hộp cơm, lần lượt bày từng món ra, còn mang theo hai bộ muỗng đũa

Một tiếng trước, sau khi nói chuyện với Khải Hào

Vương Mạn Dục đã đến siêu thị, mua những món Lâm Cao Viễn thích ăn, rồi về nhà tự nấu,

cẩn thận bỏ vào hộp thủy tinh, canh giờ mang đến

Cô đặt hộp cơm trước mặt anh, hai người lặng lẽ ăn, không nói gì

Vương Mạn Dục vừa ăn vừa len lén nhìn Lâm Cao Viễn, như gom hết dũng khí để nói

"Thật ra...sinh nhật của Mạn Mạn là cuối tuần sau"

Lâm Cao Viễn khựng lại, rồi tiếp tục ăn

Vương Mạn Dục nói tiếp

"Con bé thích bánh sinh nhật lắm. Hay là... chúng ta mua một cái, rồi cùng tổ chức cho con bé, được không?"

Lâm Cao Viễn vẫn lặng im ăn tiếp, không trả lời

Vương Mạn Dục thấy vậy càng chán nản, thấy anh nhỏ mọn, không thèm nói chuyện với mình nữa

Cô đứng dậy, định dọn đồ về. Bỗng nghe thấy Lâm Cao Viễn nói

"Anh đặt một phòng riêng ở nhà hàng rồi, Mạn Mạn chắc sẽ thích"

"Còn nữa... sợi dây chuyền đó, em đeo rất hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com