Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ăn xong bữa cơm này, thái độ của Lâm Cao Viễn dịu đi nhiều

Nhưng ngồi nghĩ lại, vẫn thấy tủi thân

Nhìn Vương Mạn Dục đang thu dọn hộp cơm, nỗi uất ức lại dâng lên, giống như bọt bong bóng nhỏ li ti dâng kín trong tim

Anh cố ý lẩm bẩm

"Dạo này anh với Khải Hào bận lắm..."

Ý là muốn giải thích vì sao không đưa Mạn Mạn đi học

Vương Mạn Dục tiếp lời

"Tôi biết"

Lâm Cao Viễn ngạc nhiên

"Em biết?"

"Anh Chu nói rồi"

Nghe thấy Khải Hào đã nói trước, có lẽ lại than thở giúp rồi, Lâm Cao Viễn quyết định "mượn nước đẩy thuyền"

"Dạo này tăng ca nhiều, dạ dày cũng không ổn, đồ ăn ở căn-tin nhiều dầu mỡ quá..."

Vừa nói vừa chớp mắt nhìn cô như mèo con đáng thương

Vương Mạn Dục thở dài

Cô đã hiểu cái kiểu làm nũng của Mạn Mạn học từ ai

Cứ đôi mắt ngấn nước, thêm cái bĩu môi đầy ấm ức, Vương Mạn Dục kiểu gì cũng mềm lòng

Một lớn một nhỏ, ai cũng cần phải dỗ ngay

Mà đứa lớn này còn bướng như trẻ con, không được như ý là giận

Thôi thì trẻ con do mình chọc, thì mình phải dỗ

Thấy anh còn len lén nhìn mình dò xét, Vương Mạn Dục thở một hơi

"Tuần này công ty không cần gấp bản thảo, để tôi đưa cơm cho anh"

Được Vương Mạn Dục trả lời như ý muốn, Lâm Cao Viễn như một đứa trẻ vừa nhận được gấu bông mà mình mong đợi đã lâu, thỏa mãn gật đầu

Vương Mạn Dục thực sự hết cách

Thế là suốt cả tuần, cô bắt đầu lên thực đơn mỗi ngày, chuẩn bị cơm trưa mang đến cho Lâm Cao Viễn

Sau mỗi bữa trưa, nhìn thấy cô chuẩn bị thu dọn rời đi, Lâm Cao Viễn mở lời

"Để anh đưa em về"

Nhưng Vương Mạn Dục vội vàng nói

"Không cần đâu, tôi tự đi được. Làm phiền anh đang làm việc"

"Anh làm xong tài liệu rồi, việc còn lại giao cho Khải Hào là được"

Khải Hào: tôi là trò đùa của mấy người hả ?

"Tôi tự bắt xe về là được, cũng tiện lắm"

Vừa ngẩng đầu lên, Lâm Cao Viễn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương u uất như lần trước

"Em thà đi xe buýt chứ không muốn đi xe của anh sao?"

Vương Mạn Dục suýt nữa đập hộp cơm vào mặt anh, nhưng không thắng nổi ánh mắt của anh

Hố mình tự đào, đành tự lấp thôi

Tất cả là lỗi của anh Chu, nói rằng Lâm Cao Viễn kén ăn uống, đói đến gầy đi, khiến cô một phút mềm lòng mà gật đầu

Giờ nghĩ lại, làm sao có chuyện gầy đi chỉ sau một ngày?

Hai người này...

Chu Bảy đúng là giống lần đầu gặp: nhìn đã thấy không đáng tin

Lâm Cao Viễn lập tức vui vẻ, lắc lắc chìa khoá trong tay

Vừa ra đến cửa gặp đúng trưởng phòng, chính là người bị mắng te tua

Vừa thấy Lâm Cao Viễn, trưởng phòng lập tức muốn độn thổ, ai ngờ Lâm Cao Viễn cười tít mắt, vỗ vai anh ta

"Làm tốt lắm"

Mỗi cái vỗ vai chưa lên tiếng là một lần thót tim, trưởng phòng còn tưởng bị mắng tiếp, đã chuẩn bị tâm lý rồi

Kết quả lại nhận được một câu

"Làm tốt lắm"

Làm trưởng phòng ngỡ mình bị trúng tà, nhìn bóng lưng lãnh đạo đi xa, vừa hoang mang vừa muốn xin nghỉ đi khám thần kinh

Trên đường về, Lâm Cao Viễn gọi cho Khải Hào

"Alo..."

"Anh đang đưa Mạn Dục về nhà. Cuộc họp sáng còn lại một chút, cậu đảm nhiệm luôn nhé"

"... Anh gọi đó là một chút á?!?"

Chưa kịp nói hết, Lâm Cao Viễn đã nói tiếp

"Không vấn đề. Vậy giao cho cậu, anh đang lái xe, không tiện nói nhiều. Tạm biệt"

"Không, anh ơi... anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

"Tút tút tút..."

Bên kia điện thoại, chưa kịp nói gì đã bị tàn nhẫn cúp máy ngang

Lâm Cao Viễn cùng Vương Mạn Dục ghé siêu thị, mua những món Mạn Mạn thích ăn rồi đến đón cô bé ở trường

"Ba ơii!"

Từ xa, Mạn Mạn đã thấy Lâm Cao Viễn, suýt nữa nhảy ra khỏi hàng rào

"Lâm Mạn Mạn, không được chạy lung tung"

"Cô ơi, ba đến đón con rồii"

Sáng còn giận dỗi vì ba không đưa đi học, giờ thì mừng rỡ như được phát kẹo

Hôm nay không thấy mẹ của Đào Đào

Nghe nói hôm trước về nhà, bà ta đã làm ầm lên, xông đến công ty ông chồng, xé áo thư ký ngay trước mặt bao nhiêu người

Từ đó trở đi, không mấy khi xuất hiện nữa, toàn là ông bà nội đến đón con

Rốt cuộc, muốn bắt gian tại trận người khác lại hóa ra bắt nhầm chồng mình, xấu hổ muốn độn thổ

"Ba ơi, tối nay mình ăn gì?"

Mạn Mạn vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt, mặc váy ngủ nhỏ xíu chạy vào bếp, khuôn mặt hồng hào vì hơi nước như quả đào căng mọng

"Ba ơiiii"

Cô bé cố gắng với lên bàn, muốn nhìn xem ba đang nấu món gì ngon

Lâm Cao Viễn đặt thìa xuống, xoa má con gái

"Mạn Mạn ngoan, lại mẹ sấy tóc cho, chút ba gọi ra ăn cơm nhé"

Cùng lúc đó, Khải Hào đang gặm miếng bánh mì dở, mắt đờ đẫn nhìn máy tính

Một ly cà phê bên cạnh, quyết chiến đấu đến mai

Sáng sớm hôm sau, Lâm Cao Viễn lập tức điều chỉnh lại lịch họp, yêu cầu mọi người báo cáo công việc sớm hơn

Khải Hào là người tận mắt chứng kiến sự việc cả tuần này, cứ gần đến giờ ăn trưa là anh trai mình không cho ai tiếp tục báo cáo công việc, cuộc họp nào cũng phải canh giờ chấm dứt

Lúc đầu còn thấy khó hiểu, cho đến khi liên tục ba ngày liền thấy Vương Mạn Dục đúng giờ mang cơm đến, cậu mới hiểu ra

Thì ra tất cả những thay đổi trong lịch họp chỉ để ngồi chờ chị dâu mang cơm đến

Cái kiểu cười hớn hở của anh trai mình làm Khải Hào thấy ghê

Sáng hôm ấy, trưởng phòng tài vụ đến báo cáo công việc

Gần đến giờ ăn trưa, Lâm Cao Viễn chẳng buồn nghe nữa, ánh mắt cứ dán chặt vào đồng hồ

Khải Hào hiểu ý ra hiệu cho trưởng phòng còn Lâm Cao Viễn thì giả vờ không hiểu

Khải Hào thấy đúng là vô phương cứu chữa, nhìn kim giờ và kim phút sắp chồng lên nhau

Không đợi đối phương kịp phản ứng, Khải Hào đã lôi người ta chạy biến đi, sợ chậm một giây là Lâm Cao Viễn sẽ đuổi thẳng, làm trưởng phòng ngơ ngác không hiểu gì

Ra khỏi cửa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, không ra sớm là ông anh mình phát hỏa thật

Cũng nhờ Lâm Cao Viễn mà Vương Mạn Dục đã thuộc lòng đường đến công ty

Trừ ngày đầu tiên có Khải Hào ra đón, những ngày sau cô đều tự vào được

Nhưng giữa tuần có một ngày... cô vẫn lạc đường

Hôm ấy, cô tới quầy lễ tân, cứ đứng dán mắt nhìn bảng tên các phòng ban, tìm mãi chưa thấy phòng Lâm Cao Viễn ở đâu

Nhân viên lễ tân thấy cô cứ nhìn hoài, bèn hỏi cô đến tìm ai, có hẹn trước không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Vương Mạn Dục hơi lúng túng

"Tôi tìm Lâm Cao Viễn... không có hẹn trước..."

Dù những lần trước đều dùng thẻ Khải Hào lên thẳng, nhưng lần này không có

Cô gái lễ tân thấy Vương Mạn Dục có vẻ hiền lành ngơ ngác, cũng không làm khó, nhưng vì không dám tự tiện liên hệ với Lâm Cao Viễn nên gọi cho anh Chu trước

Dù sao quản lý Chu dễ nói chuyện hơn nhiều

Với Lâm Cao Viễn, dù trông có vẻ dịu dàng, nhưng cái cảm giác khó gần toát ra từ trong xương tuỷ, khiến ai cũng ngại tiếp cận

Khải Hào vừa nhận được điện thoại là chạy ra ngay, còn đưa thêm cho Mạn Dục một thẻ,

bảo sau này tự quẹt vào là được

Vương Mạn Dục cảm ơn anh, cầm đồ rồi đi thẳng vào

Nhìn bóng lưng cô rời đi, lễ tân thầm nghĩ

"Người gì mà nói năng nhẹ nhàng vậy..."

Cô còn đang thắc mắc thì đã bị nhắc nhở

"Sau này chị dâu tôi đến, cứ để chị ấy vào thẳng, đừng hỏi nữa"

Lễ tân nghe xong thì sững sờ

Dù ai cũng biết lãnh đạo đã kết hôn từ khi nghe chuyện của Mạn Mạn nhưng chưa ai thấy vợ của sếp bao giờ

"Tôi đâu biết chị ấy là vợ sếp đâu mà..."

Khải Hào đuổi theo Vương Mạn Dục, thấy cô đang do dự trước thang máy, vừa thấy cậu đến thì như trút được gánh nặng

"À... tôi... tôi..."

Vương Mạn Dục vừa định nói gì thì bị ngắt lời

"Đi thôi chị dâu, anh tôi đói meo rồi, sáng nay còn chưa ăn sáng nữa kìa..."

Anh vừa nói vừa xách giúp hộp cơm, kéo cô đi vào trong

"Tôi thật sự không..."

Những ngày tiếp theo, Vương Mạn Dục sống trong trạng thái vừa xấu hổ vừa bối rối

Đặc biệt là mỗi lần đi qua quầy lễ tân, lễ tân lại cười tươi rói chào

"Chào chị dâu~"

Làm Vương Mạn Dục muốn độn thổ ngay tại chỗ

Còn Lâm Cao Viễn, theo lời Khải Hào mô tả, giống như một con công chảnh choẹ, hoa lá bay tứ lung tung

Chiều hôm đó, Khải Hào đến báo cáo như mọi khi, xong xuôi cậu không đi ngay

"Anh à, cũng vừa vừa phải phải thôi, ngày nào cũng để chị dâu chạy qua chạy lại đưa cơm, chị dâu mệt thì sao?"

Lâm Cao Viễn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nghe nhắc mới thấy nói cũng đúng

Thế là anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi

"Anh đi đâu đấy?"

"Làm việc tại nhà"

Khải Hào đơ người, anh ấy thật sự rời công ty lúc giữa trưa chỉ để về nhà

Là tất cả công việc, đều giao cho mình

Chu Bảy chỉ hận không thể tự tát mình vài cái vì lỡ lời

Một tuần trôi qua rất nhanh, sắp đến sinh nhật của Mạn Mạn rồi

Từ thứ Năm, Mạn Mạn đã háo hức mong chờ

Cô bé vui vẻ, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại

Tối hôm đó khi Lâm Cao Viễn đang nấu cơm, anh nói với Mạn Mạn rằng có thể cho con nhận quà sinh nhật sớm

Mạn Mạn nhìn Lâm Cao Viễn rồi lại nhìn sang Vương Mạn Dục, ngỏ lời

"Mạn Mạn muốn ngủ với ba, với mẹ..."

Câu nói ấy vừa thốt ra, Mạn Dục khựng lại

Đúng rồi...

Mạn Mạn lớn lên trong vòng tay cô, từ một đứa trẻ nhỏ bé đến tận bây giờ, bên cạnh luôn là mẹ, nhưng chưa từng có ba

Lâm Cao Viễn nghe xong rất vui, thậm chí còn mong chờ. Nhưng liệu cô có chịu đồng ý không?

Thế là, một lớn một nhỏ bắt đầu chiêu trò, đều dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô

Mạn Dục vừa định từ chối, thì Mạn Mạn đã níu lấy vạt áo cô

"Mẹ ơi..."

Lâm Cao Viễn sợ cô từ chối khiến con buồn, cũng nhìn cô nói nhỏ

"Dục... là con bé muốn..."

Biết làm sao được, đã hứa với con rồi, Mạn Dục đành gật đầu, cắn răng đồng ý

"Được rồi"

"Mạn Mạn yêu mẹ nhất!"

Sau khi tắm xong, Lâm Cao Viễn bước ra, thấy Mạn Dục đang nằm phía bên phải Mạn Mạn, tay ôm cô bé vào lòng, cùng đọc truyện tranh

Nghe thấy tiếng cửa mở, Mạn Mạn reo lên

"Ba ơi!"

Rồi lập tức đạp chăn bò dậy chạy về phía Lâm Cao Viễn

"Mạn Mạn, coi chừng té!"

Vì Mạn Mạn ngủ hay lăn lộn qua lại, Mạn Dục vẫn còn để hàng rào an toàn bên mép giường

"Cẩn thận..."

Đệm giường mềm quá, Mạn Mạn mất thăng bằng, ngã nhào lên chăn nhưng vẫn cười khúc khích

Lâm Cao Viễn bế cô bé dậy, Mạn Dục kéo chăn lại

Thật ra...

Cô không quen có người bên cạnh khi ngủ, nhất là khi người đó là ba của Mạn Mạn

Lâm Cao Viễn đặt Mạn Mạn nằm giữa giường, một bên là anh, một bên là Mạn Dục, hai người nghiêm túc nghe cô bé kể chuyện ở trường

Lâm Cao Viễn nghiêng người hỏi con

"Sinh nhật này con muốn đi đâu chơi?"

Mạn Mạn ngây thơ đáp

"Sinh nhật là phải ăn tiệc với mẹ, với dì Sa Sa, dì Đồng Đồng"

Cê bé chớp mắt, nhìn Lâm Cao Viễn

Nghe vậy, Lâm Cao Viễn nghẹn lòng. Sinh nhật con gái cưng của anh mà chỉ là một bữa ăn đơn giản thế thôi?

Sau buổi tiệc sinh nhật hôm trước ở trường, Mạn Dục cũng đã suy nghĩ nhiều. Bấy lâu nay cô luôn sống trong cái vòng tròn nhỏ của riêng mình, không mấy khi để ý xem con thực sự muốn gì

Với Mạn Mạn, sinh nhật chỉ là cùng nhau ăn một bữa

Lâm Cao Viễn liếc nhìn Mạn Dục, cô có phần lúng túng và tự trách, anh bèn đưa tay vỗ nhẹ vai cô, như muốn nói

"Đừng buồn vì những chuyện đã qua, sau này có anh rồi"

Mạn Dục nằm bên con, quá mệt nên chưa đợi Mạn Mạn ngủ thì đã ngủ trước

Cô ôm chặt lấy cô bé, giống như một phản xạ tự nhiên bảo vệ con trong giấc ngủ

Có lẽ là vì nhiều năm hai mẹ con nương tựa nhau, nên dù trong mơ, cô vẫn bảo vệ con gái như vậy

Mẹ con họ rất giống nhau, Mạn Mạn thì đang nằm trong lòng anh còn Mạn Dục cũng siết chặt vòng tay

Anh nhẹ nhàng ôm cả hai mẹ con vào lòng

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi

Đêm khuya, Lâm Cao Viễn bị nóng chợt tỉnh dậy

Nhìn xuống, người nóng như lửa trong lòng anh là Mạn Mạn

Trẻ con thân nhiệt vốn cao, lại thêm ba người chen chúc trên một giường

Lâm Cao Viễn âm thầm tự trách, sớm biết sẽ có hôm nay, lúc sửa nhà nên đổi sang giường lớn hơn mới phải

"Mẹ ơi... công viên giải trí... ưm... ba..."

Mạn Mạn ngủ nói mở, liên tục lẩm bẩm, rồi trườn người sang ôm mẹ

Có lẽ lòng mẹ mát thoải mái hơn một chút, lại có mùi sữa tắm ngọt ngào dịu nhẹ, nên cô bé rúc vào rất dễ chịu

Lâm Cao Viễn lén lút bò sang nằm phía Mạn Dục

Mùi sữa tắm của cô, thơm dịu dàng

Anh ôm cô từ phía sau, Mạn Dục đang bận đắp lại chăn cho con. Mạn Mạn vừa lăn một cái là chăn quấn hết vào người, Mạn Dục bị kéo tuột hết chăn, hơi lạnh một chút

Lâm Cao Viễn nằm sát vào, ấm áp hẳn, cô cũng trở mình, như Mạn Mạn rúc vào lòng anh

Lâm Cao Viễn cứ thế ôm cô mà ngủ

Thế nhưng...

Giường cho hai người không thể nào đủ ba

Mạn Mạn quấn lấy chăn, bị đẩy dạt ra tận mép, sát cả hàng rào giường

Cảm giác không còn là vòng tay mềm mại của mẹ hay của ba, cô bé giật mình tỉnh dậy

Nhìn thấy, ba đang ôm mẹ, còn mình bị đẩy ra rìa mất rồi...

"Hu hu... Ba ơi..."

Lâm Cao Viễn giật mình tỉnh giấc, vừa cúi đầu nhìn, sợ muốn đứng tim

May mà có hàng rào giường, nếu không thì Mạn Mạn đã lăn xuống đất mất rồi

Mạn Mạn bị kẹt vào hàng rào, cả khuôn mặt bị ép đến biến dạng, trên má còn in rõ vết thanh chắn giường, may mà Mạn Dục chọn loại hàng rào chắc chắn

Sợ đánh thức Mạn Dục, Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô đang ôm mình ra

Dù rất lưu luyến cái ôm mềm mại dịu dàng đó, anh vẫn cắn răng đứng dậy, bế Mạn Mạn rời khỏi phòng, dỗ dành con gái

Mạn Mạn vòng hai tay mũm mĩm ôm cổ anh chặt cứng

"Hu hu... Ba ơi, con bị đẩy ra ngoài...Ba không thương Mạn Mạn nữa rồi...Ba ôm mẹ, không ôm Mạn Mạn... hu hu..."

Lâm Cao Viễn dịu giọng vỗ về

"Ba xin lỗi Mạn Mạn, ba thương Mạn Mạn nhất trên đời. Giờ ba đang ôm Mạn Mạn mà, ngủ ngoan rồi ba ôm con ngủ tiếp nhé..."

Anh cứ thế ôm Mạn Mạn chìm vào giấc ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cô bé lại vào vòng tay của Mạn Dục

Lâm Cao Viễn thở dài một tiếng, tự mình đi ra phòng khách để ngủ tạm

Phải nghĩ cách đổi giường thôi. Việc này cấp bách!

Vô cùng cấp bách! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com