16
Mạn Dục lau người cho Mạn Mạn xong, rồi cũng đi tắm
Nước ấm từ vòi sen chảy xuống da, xoa dịu đi cả người mệt mỏi
Dòng nước ấm áp và bọt sữa mềm mại, giống như đang xoa dịu tất cả những căng thẳng trong lòng cô, cái mệt mỏi đến từ tận sâu trong xương tủy
Những năm qua, cô ôm con gái đến thành phố này
Mạn Dục không dám gặp ba mẹ, không dám quay về nhà
Bởi vì Mạn Mạn, đến tận bây giờ ba Vương vẫn còn giận, không chịu nhìn mặt cô
Lúc đó cô thật sự quá bốc đồng. Mạn Dục nhớ rõ ràng ngày hôm đó, đã đặt lịch làm phẫu thuật rồi
Có Đồng Đồng và Sa Sa đi cùng, họ đứng ngoài hành lang bệnh viện lạnh băng
Mạn Dục bất giác thấy sợ
Trước khi bước vào bệnh viện, cô thấy có người phụ nữ ôm đứa bé với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc
Cũng thấy những người bệnh khác sắc mặt tái nhợt đi ra từ phòng mổ
Cô sợ bị người đời chỉ trích, nhưng còn sợ hơn khi nghĩ đến việc làm tổn thương sinh linh trong cơ thể mình
Mạn Dục mềm lòng
Trước khi mổ, bác sĩ nói vài lời khiến cô hối hận ngay lập tức
Một người con gái cao lớn, ôm lấy đầu gối ngồi khóc ở góc hành lang bệnh viện, khiến các bác sĩ và y tá đi qua cũng không nỡ nhìn
Họ đến an ủi cô
Một cô gái còn rất trẻ, không có chồng đi cùng, nhìn là biết cũng không phải loại con gái hư hỏng, họ chỉ đoán chỉ là một người trẻ chưa hiểu sự đời, bị đàn ông tệ bạc lừa dối, rồi mang thai, người đàn ông thì cao chạy xa bay
Mạn Dục khóc đến run rẩy, Đồng Đồng và Sa Sa đến thì nhìn thấy, không chịu nổi
"Vương Mạn..."
"Tôi... tôi... không làm nữa, tôi sợ..."
Mạn Dục run lẩy bẩy nắm lấy tay Sa Sa, nước mắt đầm đìa
"Không làm phẫu thuật nữa, muốn giữ... muốn giữ đứa bé..."
Nghe vậy, Đồng Đồng cũng bật khóc
Cuối cùng, ba cô gái ôm nhau khóc
"Mạn Dục, chúng ta sẽ cùng nuôi, cùng nhau nuôi con"
Từ lúc mang thai đến khi Mạn Mạn chào đời, luôn có Đồng Đồng và Sa Sa bên cạnh
Từ cái ngày cô khóc lớn ở bệnh viện đến khi Mạn Mạn đến, các bác sĩ và y tá ở bệnh viện cũng đã quen mặt cô
Mỗi lần khám thai đều có Sa Sa hoặc Đồng Đồng đi cùng
Thậm chí khi Mạn Mạn sinh ra, người được bế đầu tiên lại là Sa Sa
Thấy Sa Sa lúng túng không biết phải làm sao, các y tá còn bật cười
Một cô gái nhìn như trẻ con, ôm một đứa bé đỏ hỏn, cứ như là "trẻ con bế trẻ con" vậy
Nhìn Mạn Mạn nhăn nhúm trong vòng tay mình, Sa Sa còn ngây thơ hỏi
"Chị ơi, trẻ sơ sinh đứa nào cũng nhăn nheo, bé tí vậy hả"
Đồng Đồng bật cười
"Ừ, đứa nào cũng từ nhăn nheo rồi lớn lên mới tròn trịa"
Mạn Dục vẫn còn quá trẻ, vào đúng thời thanh xuân đẹp nhất đời người, đã làm mẹ
Đến khi Mạn Mạn tròn 100 ngày tuổi, mẹ Vương mới hay chuyện
Khi nhìn thấy con gái, bà không trách mắng, chỉ là quá đau lòng
Nhìn đứa bé đeo tã mỉm cười nằm trên giường, bà chỉ biết khóc không thành tiếng
"Tại sao...Sao con lại dại dột như thế...Con gái của mẹ..."
Mạn Dục không nói được câu nào, mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng
Mẹ cô muốn mắng cũng không mắng nổi, chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại
"Sao mà dại thế chứ... dại quá..."
Đúng là Mạn Dục dại dột, chỉ vì một phút bốc đồng, quyết định giữ lại Mạn Mạn
Mạn Mạn giống ba, đặc biệt là đôi mắt
Long lanh, sáng lấp lánh, mỗi khi cười lại như vì sao nhỏ
Mạn Dục không ngờ lại có thể một lần nữa gặp lại người đàn ông đó
Thậm chí còn cùng anh ta đón sinh nhật con gái
Trên vòng đu quay hôm nay, cô vẫn luôn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, gần như cố tình lờ đi hơi thở nóng hổi bên cạnh
Đã bao lâu rồi, cô không còn cái cảm giác ngắm cảnh từ nơi cao như thế này
Tuổi thơ từng ao ước được đứng ở nơi cao ngắm nhìn mọi thứ
Vậy mà từ khi có Mạn Mạn, mọi thứ đã bị phủ lên một lớp bụi xám xịt của gạo dầu muối mắm và tiếng con khóc vì đói sữa
Khoảng thời gian đó, thật sự rất khó vượt qua
Mạn Dục gần như suy nhược thần kinh
Năm 23 tuổi, cô trở thành mẹ của một đứa trẻ
Không còn những đêm đi chơi điên cuồng, cũng chẳng có cái ngông cuồng của tuổi trẻ
Lúc Mạn Mạn mới đầy tháng, ban đêm bé thường xuyên quấy khóc, đến mức cô gần như sụp đổ
Đã từng oán trách chính mình, tại sao lại sinh ra Mạn Mạn
Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt trong veo và nụ cười ngây thơ của Mạn Mạn sau khi no sữa, Mạn Dục lại cảm thấy: mọi thứ đều xứng đáng
Thế là, rất nhiều đêm, Mạn Dục ôm con ru ngủ, vừa ngắm con bé, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc
"Chị thích nhìn cảnh từ trên cao à?"
"Ừm, chị từng đọc được một câu thế này 'Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh lại đang nhìn bạn từ trên cao"
"Khắp nơi đều có phong cảnh, khắp nơi cũng đều có người đang ngắm phong cảnh. Chỉ là, cảnh có đi vào lòng hay không, còn phụ thuộc vào trái tim của người đang nhìn. Có người trong lòng là suối róc rách bên cầu, có người thì... trong lòng, phong cảnh chính là người ấy"
Mạn Dục tất nhiên là hiểu
Nhưng cô không muốn hiểu
Cô sợ, sợ tất cả chỉ là bong bóng
Nếu chỉ là giấc mơ, cô chấp nhận
Nếu là độc dược, cô cũng chấp nhận
Bởi cô không thể thoát khỏi giấc mơ đó, không thể dứt được loại độc dược đó
Tất cả đều mang tên Lâm Cao Viễn
Là mơ, là độc, cũng là ba của Mạn Mạn
Nhưng khi cô tắm xong, gỡ lại suy nghĩ và bước ra ngoài, thì Lâm Cao Viễn không còn ở đó nữa
Trái tim Mạn Dục lại trống rỗng, cảm giác chua xót trào dâng
Chưa kịp đi tìm anh, thì nghe thấy tiếng Mạn Mạn
"Hu hu... mẹ ơi... Đào... hu hu..."
Mạn Dục theo bản năng bước vào phòng, vỗ nhẹ Mạn Mạn
Cô bé ngọ nguậy vài cái, có lẽ cảm nhận được hơi mẹ, nên an tâm ngủ lại
Mạn Dục thay đồ ngủ, nhớ lại vừa rồi tính vào bếp làm một chút đồ ăn, nhưng không thấy Lâm Cao Viễn đâu, cô mới giật mình nhớ ra
Cô vội vàng ra phòng khách, thì thấy anh đang ngồi trên sofa
Lâm Cao Viễn đã thay đồ ngủ, mặc một bộ đồ ở nhà màu be nhạt, tóc xõa xuống, còn đọng vài giọt nước ở đuôi tóc
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh cũng ươn ướt, làm tim Mạn Dục như hụt một nhịp
Cảm giác chua xót trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác vui mừng vì... đã mất rồi lại tìm lại được
Mạn Dục ngây người vài giây, mặt đỏ ửng, rồi vội quay đầu chạy thẳng về phòng
Vì tưởng anh về rồi, nên cô chạy ra ngoài... không mặc áo trong
Sau khi thay xong, cô quay lại phòng khách
Lâm Cao Viễn vẫn ngồi đó, thật ra anh vẫn chưa hiểu tại sao, chỉ biết anh vừa định mở miệng thì cô đã chạy mất
"Em có sao không"
"Không... không có gì. Tôi quên mang điện thoại ra thôi. Sao anh không về, quay lại làm gì?"
Cô giả vờ đánh trống lảng
Lâm Cao Viễn chỉ vào xô đá và chai sâm panh trên bàn
"Anh quay về lấy cái này. Nghĩ lại tối nay em cứ mải chăm con, chưa buông xoã lắm nên giờ muốn bù lại một chút cho em"
Nhắc đến rượu, trong lòng Mạn Dục lập tức... cảnh giác
Lần trước uống say, kết quả là Mạn Mạn
Cô định mở miệng từ chối, nhưng nhìn ánh mắt Lâm Cao Viễn, lại không nỡ
Miệng vừa hé, câu từ chối chưa kịp ra đã thành câu khác
"Tôi cũng định làm chút đồ ăn... vừa hay làm đồ nhắm"
Hai người nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định gọi đồ ăn ngoài
Trong lúc chờ, Lâm Cao Viễn mở chai sâm panh
Anh không dám chọn loại rượu mạnh, sợ Mạn Dục say
Anh cẩn thận rót nửa ly, đưa cho cô
Mạn Dục nghiêng đầu nhấp một ngụm, cũng ổn, mùi rượu không nồng
Nhưng cô vẫn hơi sợ...
Vì lần trước uống say thì sinh ra một Mạn Mạn
Nếu lần này lại say, chắc... không chỉ có một đứa Mạn Mạn để kể công với đời nữa
Nghĩ là vậy, nhưng Mạn Dục lại thấy tâm trạng thả lỏng
Lâm Cao Viễn lấy ra mấy tấm ảnh chụp trong ngày, cho cô xem
Thế là hai người ngồi sát cạnh nhau, vừa uống sâm panh, vừa xem ảnh chụp trong hôm nay
Hai người nhờ tác dụng của rượu, tinh thần đều trở nên khá thư thái
Đồ ăn giao đến, Mạn Dục vừa định đứng dậy đi lấy thì bị Lâm Cao Viễn ngăn lại
"Đêm khuya rồi, em đi mở cửa cho người lạ không an toàn"
"À... ừ..."
Vậy là Mạn Dục ngoan ngoãn ngồi lại
Hai người gọi đồ nướng
"Đồ nướng uống với sâm panh... có bị lạc vị không, rượu này nhìn có vẻ mắc nữa"
"Giá trị của rượu là khiến người ta thấy vui vẻ. Anh giờ đang rất vui, đó chính là công dụng tốt nhất của nó"
Lâm Cao Viễn bật cười khi cô hỏi
Nói rồi anh nâng ly của mình lên, nhẹ nhàng cụng ly với Mạn Dục
Ban đầu hai người còn ngồi đối diện nhau, nhưng vì rót rượu, lấy khăn giấy, rồi đưa thức ăn cho nhau, không biết từ khi nào... đã ngồi sát lại gần nhau
Ăn xong, còn cùng nhau dọn dẹp hộp đựng thức ăn
Nhưng rượu vẫn còn, chưa uống hết
Có thể là do tác dụng của rượu, cũng có thể là trò chuyện hăng say, cả hai má đều đã ửng hồng
Mạn Dục cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng, như có chút muốn ngủ
Lâm Cao Viễn tửu lượng khá ổn, nhưng mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Mạn Dục sau khi tắm bị hơi nóng khuếch tán ra
Hai người lại ngồi sát bên, bắp đùi chạm nhau, làm anh hơi xao động
Lúc này, anh nhẹ nhàng vỗ lên tay cô
"Em một mình nuôi Mạn Mạn lớn, vất vả quá..."
Anh cũng không hiểu vì sao lại nói ra câu cảm ơn, chỉ biết... rất muốn cảm ơn cô
Mạn Dục nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, có lẽ vì rượu, cũng có lẽ vì lời nói ấy
Cô quay đầu lại, ngẩn ngơ
"Hửm? Vất vả gì cơ?"
Trong cơn ngơ ngác, Mạn Dục vừa mơ hồ vừa quyến rũ
Lâm Cao Viễn do dự vài giây, rồi từ từ cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi mát lạnh vương mùi rượu của cô
Ban đầu chỉ là chạm nhẹ thoáng qua, nhưng chẳng mấy chốc cả hai đều không thể dừng lại
Nóng quá
Cơ thể nóng như muốn đốt cháy mọi thứ
Lý trí không thể thắng nổi men rượu lúc này, mà Lâm Cao Viễn cũng không hề muốn lý trí thắng
Sự chủ động của anh ngày càng mạnh mẽ, Mạn Dục dần không chống đỡ nổi, cơ thể chậm rãi ngả về phía sau
May mà là thảm lông của Mạn Mạn trải dưới đất, nên dù hai người đổ xuống cũng không đến nỗi
Lâm Cao Viễn đè lên người cô
Anh rất dịu dàng, khác hẳn với sự chiếm hữu như ngày nào
Khi nụ hôn rơi xuống cổ, Mạn Dục khựng lại, nhưng không còn sức kháng cự
Có lẽ vì rượu, có lẽ vì tình cảm
Cô thừa nhận, cô yêu Lâm Cao Viễn
Cô không dám nói cho anh biết chuyện của Mạn Mạn, nhưng anh vẫn yêu thương cô bé, như thể đó là đứa con gái mà anh đã biết từ lâu
Dù thực ra... cô bé đúng là con gái anh
Năm xưa cô không đến tìm Lâm Cao Viễn vì cô không biết liệu anh có chấp nhận cô và "tai nạn" mang tên Mạn Mạn hay không
Với anh khi đó, đơn giản là một chuyện ngoài ý muốn
Cô không chắc anh có thể đón nhận cả hai mẹ con hay không
Cô biết nếu tìm anh, có thể anh sẽ chịu trách nhiệm và chấp nhận cô...nhưng đó không phải là thứ cô cần
Cô thà một mình nuôi con, còn hơn sống trong mối quan hệ gượng gạo của "người quen xa lạ"
Có lẽ là do nụ hôn của Lâm Cao Viễn quá mãnh liệt, làm Mạn Dục xao động theo
Lâm Cao Viễn nhân cơ hội, luồn bàn tay mát lạnh chạm vào bên trong áo cô
Làn da mềm mại, nóng bừng lên, cho đến khi anh chạm vào một chỗ mềm mại khác...
Mạn Dục chợt bừng tỉnh
Năm xưa cũng như vậy, hơi lạnh luồn vào trong áo, chạm lên da thịt, rồi dần dần xâm nhập vào cô
Mạn Dục lập tức tỉnh táo, kí ức về sai lầm năm đó lại hiện về
Cô đưa tay chặn lấy vai anh, trong mắt đầy hoảng loạn
"Sao vậy?"
"Em... xin lỗi..."
Cô đẩy mạnh anh ra, vừa nói vừa chạy vào phòng, tay kéo lại chiếc áo đã xộc xệch
Lâm Cao Viễn cảm thấy có lỗi vì sự bốc đồng của mình, cũng thấy tổn thương
"Xin lỗi..."
Anh đi tới cửa phòng ngủ, nói vọng qua khe cửa, rồi quay về nhà mình
Đợi đến khi Mạn Dục định thần lại, Lâm Cao Viễn đã rời đi được một lúc rồi
Cô không phải là muốn từ chối
Chỉ là...kí ức điên rồ năm ấy, đột nhiên lại tràn về trong khoảnh khắc đó
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, trái tim cô mới trĩu nặng hẳn xuống
Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ
Mạn Mạn vẫn đang ngủ say
Nhìn chiếc ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn năm màu rực rỡ, Mạn Dục ngồi xuống
Cô cầm lên một ly rượu trên bàn, là ly của Lâm Cao Viễn
Trên miệng ly vẫn còn lưu lại dấu vết môi anh để lại
Mạn Dục khẽ đưa ly lên, chậm rãi áp môi mình vào đúng vết hôn ấy
Cô không biết mình nên bắt đầu lại cùng anh, nên khép lại quá khứ
Bắt đầu lại?
Hay là lật sang trang mới?
Nếu thực sự muốn lật sang trang mới, thì có lẽ... bây giờ cô đã không còn ở đây nữa
Nghĩ đến đó, nước mắt đã chực trào
Cùng lúc ấy, Lâm Cao Viễn cũng ngồi ngây ra trên sofa nhà mình
Mạn Dục đã từ chối anh
Anh đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đến một cách tự nhiên, thế mà cuối cùng... lại chỉ là một mình anh tự huyễn
Có thể...là vì anh chưa đủ tốt. Cũng có thể...trong lòng cô vẫn còn một người khác
Có thể...người đó là ba của Mạn Mạn
Nghĩ đến đây, Lâm Cao Viễn thấy bực bội vô cùng, nhưng lại chẳng biết trút giận vào đâu
Anh không muốn thừa nhận rằng mình lại thua một người đàn ông, một người chưa từng lộ diện, một kẻ đã bỏ rơi mẹ con cô ấy
Một đêm không ngủ được
Mạn Dục không ngủ
Anh cũng không. Chỉ có Mạn Mạn là say giấc nồng
...
Sau chuyện hôm đó, hai người trở nên gượng gạo vài ngày, nhưng vì có Mạn Mạn kết nối
Mọi thứ rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua như chưa từng có gì xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com