Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Lâm Cao Viễn không bước lại gần, chỉ đứng sau cây cột bên cạnh quan sát hai người đang trò chuyện

Càng nhìn, anh càng thấy tủi thân

Mạn Dục vốn dĩ rất hiếm khi nở nụ cười dịu dàng như vậy với người khác, kể cả với anh

Bình thường cô toàn là kiểu cáu kỉnh, đôi chút kiêu kỳ, muốn thấy cô cười một cái còn khó hơn lên trời

Thế mà bây giờ, ngồi ở ghế phụ, cô không biết đang nói gì với người đàn ông kia, cả hai vừa nói vừa cười, cuối cùng cô còn xuống xe, đứng bên ngoài vẫy tay chào tạm biệt người kia, trên môi là nụ cười dịu dàng đến lạ

Lâm Cao Viễn nấp sau cột, muốn bước ra cũng không được, mà cứ đứng yên cũng chẳng xong

Trong lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi, như thể tất cả lông đều dựng đứng cả lên

Anh rất muốn bước ra, hỏi thẳng cô rốt cuộc là ai kia? Quan hệ thế nào?

Nhưng...anh lấy tư cách gì để hỏi?

Mạn Dục đi được mấy bước, vô tình quay đầu lại, thì thấy Lâm Cao Viễn đang đứng yên một chỗ

Cô hơi ngạc nhiên

"Anh cũng vừa mới về à?"

Anh nhìn gương mặt cô, ánh mắt tràn đầy sức sống, tinh thần phơi phới

Anh phải hít sâu một hơi, gắng sức điều chỉnh lại cảm xúc đang rối bời

"Vừa rồi là ai thế?"

Giọng anh khẽ khàng, mang theo một chút ấm ức

"Đồng nghiệp thôi. Tan làm muộn nên tiện đường đưa em về, về nhà thôi"

Lâm Cao Viễn vì đang tủi thân quá, không để ý đến câu cuối cùng của cô là muốn cùng anh về nhà

Một câu rất thân mật

Mạn Dục lúc này hơi mệt, không để ý đến vẻ mặt u uất của Lâm Cao Viễn, vừa ngáp vừa bước vào nhà

Anh cũng chẳng thể hỏi thêm điều gì. Chỉ có thể im lặng đi theo phía sau cô, rất tự nhiên cầm lấy tập tài liệu trên tay cô, như thể... vẫn là người đàn ông trong gia đình

Dạo gần đây, Lâm Cao Viễn bắt đầu để ý kỹ hơn, và anh phát hiện ra rằng chỉ cần Mạn Dục nói không về nhà ăn tối, thì người đưa cô về luôn là chiếc xe ấy, luôn là người đàn ông đó

Lâm Cao Viễn thậm chí nhiều lần suýt chút nữa đã định tra biển số xe, nếu không có Khải Hào ngăn anh lại bảo anh bình tĩnh

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Lâm Cao Viễn càng lúc càng hoảng loạn

Anh rất muốn đến tận toà soạn đón Mạn Dục tan ca, nhưng còn phải trông chừng Mạn Mạn, không thể để cô bé ở nhà một mình muộn vậy được

Chỉ cần rời khỏi tầm tay ba, Mạn Mạn lại khóc ầm lên

Tuần trước đi tiêm phòng về, mắt còn đỏ hoe

"Ba ở đây, Mạn Mạn sẽ không khóc..."

Người qua đường nhìn thấy còn trầm trồ, khen ba chăm con ngoan

Vừa chăm con, lại không thể gặp được Mạn Dục, tâm lý vốn đã mong manh của Lâm Cao Viễn gần như sắp sụp đổ

Điều khiến anh thực sự sụp đổ, là vào một tối nọ

Mạn Dục đang tắm cho Mạn Mạn, tiện tay để điện thoại lên bàn

Lâm Cao Viễn đi ngang qua phòng khách, định vào bếp hâm sữa cho con gái, vô tình liếc thấy giao diện WeChat trên điện thoại của Mạn Dục

Một cái tên được lưu với ghi chú là

"Lâm"

Chữ "Lâm" đó, như một mũi kim đâm mạnh vào thần kinh anh, khiến toàn thân anh căng cứng lại

Đến mức sữa sôi tràn ra cũng không hề hay biết

Dù trong lòng cuộn trào nghi ngờ, anh vẫn cố tôn trọng sự riêng tư của Mạn Dục, không bấm vào xem

Chỉ nhìn cái avatar, rất có thể là đàn ông

Anh vừa đi vừa nghĩ, rồi bỗng như sét đánh ngang tai

Mạn Mạn...hình như cũng họ Lâm

Chớp mắt, đầu óc anh chỉ vang lên một suy nghĩ

"Ba ruột của Mạn Mạn tới rồi!"

Sau khi Mạn Dục tắm xong cho con, thay đồ, Mạn Mạn mềm mại như quả đào chín, má đỏ ửng, người còn vương nước

"Ba ơi~"

Rồi lại dang tay đòi bế

Lâm Cao Viễn vội bỏ tách trà xuống, lập tức ôm lấy con gái

Ngày thường, chỉ cần con gọi một tiếng "ba", tim anh đã tan chảy

Nhưng hôm nay, tiếng "ba" ấy lại khiến anh xót xa

Con gái anh... sẽ còn gọi anh là "ba" được bao lâu nữa?

Mạn Mạn vòng tay ôm cổ anh, cọ vào mặt anh hôn chụt một cái

"Mạn Mạn yêu ba nhất!"

Tim Lâm Cao Viễn thắt lại, Mạn Mạn là con gái anh mà...

Sau đó, anh chờ Mạn Mạn uống từng ngụm uống sữa xong, hai ba con lại chơi thêm một lúc trên thảm, rồi bé mệt ngủ ngon lành

Chỉ còn mình anh ngồi thẫn thờ trong phòng khách, lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn

Mạn Dục bước ra, thấy sắc mặt anh rất tệ, còn tái nhợt

"Anh sao vậy? Không khoẻ à?"

Cô đưa tay định đặt lên trán anh xem có sốt không

Nhưng Lâm Cao Viễn vô thức tránh đi

Tay cô dừng lại lửng lơ giữa không trung, hơi lúng túng

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc

"Em không có gì... cần nói với anh sao?"

"Nói gì cơ?"

Mạn Dục mơ hồ, không hiếu ý

Lâm Cao Viễn cắn môi, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ về phòng

Mạn Dục nhìn theo bóng lưng anh, định đi theo hỏi, nhưng đúng lúc đó WeChat vang lên một cuộc gọi thoại

Cô chỉ đành nhận máy:

"Alo? Đợi tôi chút, tôi vào phòng gọi lại cho"

Lâm Cao Viễn trong phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bên sau cuộc gọi, chỉ cảm thấy một nỗi đau mơ hồ lan ra khắp tim

Anh dựa vào tường, trong đầu vang lên suy nghĩ

"Ba ruột của Mạn Mạn quay lại rồi. Vậy... anh là gì trong cuộc đời họ?"

Từ khi bước vào công ty, toà nhà tràn ngập sát khí

Cấp dưới đi ngang văn phòng giám đốc không ai dám thở mạnh

Ai cũng thắc mắc: gần đây phòng nghiên cứu toàn báo tin tốt mà, sao sếp lại như bị ai chọc giận?

Khải Hào không nhịn được nữa

"Anh à, giờ anh chẳng khác gì ông chồng u sầu hết"

Lâm Cao Viễn không buồn đáp lại, bình thường mà nghe câu đó, Khải Hào no đòn cái chắc

Hôm nay thì...anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình

Khải Hào chỉ biết lắc đầu

"Hết cứu nổi rồi..."

Sáng hôm sau, họp công ty

Lâm Cao Viễn ngồi đờ người suốt 10 phút sau khi tan họp

Tay cầm bút, mắt nhìn tờ giấy mà không viết được chữ nào

"Anh? Anh sao vậy?"

"Không sao... anh chỉ nhớ đến cái xe đó"

"Xe? Có cái xe nào nổi bật bằng xe của anh đâu"

Khải Hào bĩu môi, Lâm Cao Viễn chuyên sưu tầm siêu xe, làm gì có cái xe nào hoàng tráng qua xe của anh ta chứ?

Sau này vì đón Mạn Mạn mỗi ngày nên mới giả vờ khiêm tốn chút

"Anh à, anh như này ấy hả, chẳng khác gì... hòn vọng phu đợi chồng về"

Lần này Lâm Cao Viễn tặng cho một cú

"Thôi đừng đánh nữa, anh à, để em hỏi giúp anh là được chứ gì!"

Lúc này, Mạn Dục đang cùng đàn em bàn về cốt truyện chính thì Khải Hào gọi tới

Thấy là số của cậu, Mạn Dục tưởng Lâm Cao Viễn có chuyện gì, liền vội vàng đứng dậy nghe điện thoại

"Alo, chị dâu là em..."

Ban đầu còn mạnh miệng chê ông anh mình nhát, giờ đến lượt gọi điện, nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Lâm Cao Viễn bên cạnh

Khải Hào chỉ biết nuốt nước bọt, muốn nói mà không dám nói

Mạn Dục tưởng xảy ra chuyện, lo lắng hỏi

"Có chuyện gì à?"

"Cái đó... là..."

Nhìn sang bộ dạng uất ức đáng thương của Lâm Cao Viễn, Khải Hào cắn răng nhắm mắt nói liều

"Chị dâu, ba của Mạn Mạn có phải là..."

"Tiền bối, biên tập đang tìm chị ạ"

Toà soạn quá ồn, Mạn Dục chỉ nghe được vài chữ "ba của Mạn Mạn", cô vô thức nghĩ đến Lâm Cao Viễn

"Anh ấy đang ở đây mà"

Ba chữ "anh ấy đang ở đây", khiến Khải Hào như bị tạt một gáo nước lạnh

"Tiền bối, biên tập thúc giục rồi ạ..."

"Ừ được, tôi cúp máy trước đây"

"Chị dâu, khoan đã..."

"Tút tút tút"

Âm thanh cúp máy thật tàn nhẫn

Khải Hào đờ đẫn, quay sang nhìn Lâm Cao Viễn, muốn nói gì đó... nhưng nói không ra

Cuối cùng cắn răng gắng gượng một câu

"Nếu mà chị ấy tìm được ba của Mạn Mạn thật...hay là anh"

"Cút!"

Lâm Cao Viễn ném luôn quyển sách vào người cậu

Khải Hào vô tội lăn một vòng rồi chuồn gấp, sợ anh dùng cái khác ném tiếp

Cháu gái nhỏ Mạn Mạn đáng yêu của cậu, sao lại không phải họ Lâm nhà này, mà là họ Lâm nhà khác chứ?

Chưa kịp lắc đầu tiếc nuối, Lâm Cao Viễn đã lôi cổ Khải Hào đến nhà cậu

Quả nhiên...

"Anh à, đây là rượu chứ không phải nước, lát anh còn phải đi đón Mạn Mạn mà..."

Khải Hào thấy khuyên không nổi, bèn lôi át chủ bài

"Mạn Mạn!"

Trước đây nghe hai chữ này, Lâm Cao Viễn sẽ cười ngọt ngào như mật

Giờ nghe đến lại như dao cứa tim

Nghĩ tới người đó, Lâm Cao Viễn nghiến răng

"Không đi! Dù sao thì ba ruột của con bé cũng đã quay lại rồi, đến lượt tôi đâu mà phải ra vẻ ân cần nữa!"

Nói rồi tu thêm một ly

Đến giờ đón con, Khải Hào quýnh quáng như kiến bò chảo nóng, không biết làm gì

Đúng lúc đó, điện thoại Lâm Cao Viễn đổ chuông, là cô giáo ở trường mẫu giáo gọi video đến

Khải Hào như thấy cứu tinh, vội vàng nhấc máy

Thầm niệm trong lòng

"May quá, tiểu tổ tông của chú ơi, con đến rồi!"

Vừa kết nối xong đã nghe tiếng khóc xé ruột của trẻ con

"Ba ơi... hu hu... ba không cần Mạn Mạn nữaaa...ba nói là hôm nay sẽ đến đón con mà... hu hu hu..."

Mỗi tiếng khóc của con bé như rạch một đường vào tim Lâm Cao Viễn

Khải Hào chỉ biết dỗ

"Mạn Mạn đừng khóc, chú và ba con sẽ tới ngay nhé!"

Chưa kịp cúp máy, Lâm Cao Viễn đã đứng dậy lảo đảo, Khải Hào nhanh như chớp giật lấy chìa khóa xe

"Anh, để em lái, em lái!"

Cùng lúc đó, Mạn Dục cũng nhận được cuộc gọi từ cô giáo

"A lô, chào mẹ của Mạn Mạn"

"Chào cô giáo ạ..."

"Chuyện là như thế này... Ba của Mạn Mạn hôm nay tới giờ vẫn chưa đến đón bé, gọi điện cũng không nói gì, không biết có chuyện gì xảy ra không ạ..."

Trong mắt mọi người, ba của Mạn Mạn là một ông ba cuồng con gái chính hiệu, sao có thể bỏ lỡ việc đón bé như thế

Thế là ở đầu dây bên kia, Mạn Mạn khóc nức nở, tưởng rằng Lâm Cao Viễn không cần mình nữa

Thứ đã có được... thì không thể chịu nổi việc mất đi

Giáo viên không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Mạn Dục

Mạn Dục gọi cho Lâm Cao Viễn, nhưng không liên lạc được, cô đoán chắc anh đang bận, nên định tự mình đến đón con

"Tiền bối, hay để em đưa chị đi nhé?"

Mạn Dục thấy ngại

"Không cần phiền cậu đâu"

"Không sao mà, giờ này cũng khó gọi xe, nhà em cũng gần đây, tiện thể đưa chị đi, em cũng về nhà luôn"

Mạn Dục không từ chối nữa

Mạn Dục đến nơi sớm hơn Lâm Cao Viễn

Mạn Mạn không thấy ba nhận điện thoại, dỗ thế nào cũng không nín, cô giáo đành thử gọi thêm lần cuối cùng cho Lâm Cao Viễn

Kết nối được rồi

Mạn Mạn cuối cùng cũng ngừng khóc

"Mạn Mạn!"

Vừa xuống xe, Mạn Dục đã chạy vội tới

Thấy con gái khóc đến đỏ cả mắt, nhìn chẳng khác gì một con thỏ nhỏ

"Mẹ ơi... Ba... ba đâu rồi..."

Mạn Mạn nức nở vừa khóc vừa hỏi, không thấy ba, lại càng buồn hơn

"Ngoan nào, mẹ đưa Mạn Mạn về"

Mạn Dục lau nước mắt cho con

"Ba hôm nay bận, nên mẹ đến đón con"

Trong lòng Mạn Dục cũng đầy lo lắng, không biết Lâm Cao Viễn đã xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên không liên lạc được, cũng không đến đón con

Cô chỉ có thể cố gắng an ủi cục bông nhỏ

"Ba... ba có phải là không cần Mạn Mạn nữa không ạ...."

Mạn Mạn rưng rưng nước mắt, tay kéo vạt váy, nhìn tội nghiệp vô cùng

Mạn Dục luống cuống

"Sao có thể chứ, ba yêu Mạn Mạn nhất"

"Mẹ nói dối!...Giống như bạn Hoàng Đào Đào...hu hu, ba bạn ấy sau lần trước cũng không đến đón bạn ấy nữa, mẹ bạn ấy bảo ba bạn ấy bận...huuu...nhưng bạn ấy rõ ràng thấy ba mình ngoài phố, ba chẳng chịu đến nữa"

Nghe con nói, trong lòng Mạn Dục rối như tơ vò

Ba mẹ Đào Đào đã ly hôn, còn cô và ba của Mạn Mạn thì... vốn chẳng là gì cả.

"Không đâu, chắc chắn ba đi mua đồ chơi cho Mạn Mạn rồi, nên mới đến trễ thôi"

Cô cố gắng an ủi cô bé

Ngay đúng lúc ấy, Lâm Cao Viễn, chưa kịp dừng xe, đã tháo dây an toàn nhảy xuống, vừa thấy cảnh tượng này thì...

"Anh à! Anh không cần mạng sống nữa hả..."

Mới bước vào cổng, trong mắt anh là hình ảnh ba người thật hòa hợp

Lại tự cho là mình đa tình, rốt cuộc mình chỉ là kẻ thừa thôi sao?

Anh xoay người muốn rời đi, vừa hay gặp Khải Hào đỗ xe xong đi vào

"Anh! Mạn Mạn đâu?"

Mạn Mạn nghe tiếng của chú Bảy, lập tức thoát khỏi vòng tay Mạn Dục, chạy về phía bên kia

"Hu hu hu, ba ơi..."

Lâm Cao Viễn nghe tiếng con gọi "ba", trong lòng xót xa đến mức suýt khóc, ôm chầm lấy Mạn Mạn

Anh nhìn người đàn ông đứng đó chẳng khác nào đang nhìn... bọn buôn người

Lâm Cao Viễn hôn lên má Mạn Mạn

"Xin lỗi, là ba sai, ba có việc đến trễ, để công chúa nhỏ của ba chờ lâu rồi"

Anh cố tình nhấn mạnh "công chúa nhỏ của ba", như để khẳng định vị trí của mình

"Ba ơi... hu hu..."

"Mạn Mạn ngoan, đừng khóc nữa nhé! Ba đưa con về nhà"

Nói rồi, không thèm để ý đến Mạn Dục, ôm con quay người rời đi

Khải Hào thì ngẩn ra, không lẽ không lo cho mẹ đứa bé nữa à?

"Chị dâu, không phải em nói chị đâu, nhưng mà nếu..."

Khải Hào nhìn người bên cạnh được gọi là "ba của Mạn Mạn", nói đến nửa câu lại ngừng

Mạn Dục cũng không hiểu cậu ta đang nói gì

Khải Hào còn định giải thích thì đã nghe thấy Lâm Cao Viễn quát lớn

"Lái xe! Về nhà!"

Cậu giật mình, vội vàng lên xe, nhìn gương mặt Lâm Cao Viễn tái xanh, thật sự là không thèm quan tâm đến Mạn Dục nữa rồi...

Lâm Cao Viễn ôm chặt lấy Mạn Mạn, do dự một lúc mới xuống xe, dùng giọng vừa nhẹ nhàng vừa lúng túng nói

"Về nhà thôi"

Cảnh này khiến Khải Hào suýt rơi cả con mắt ra ngoài

Vì có Mạn Mạn, Lâm Cao Viễn như có thêm dũng khí, ít nhất thì Mạn Mạn chỉ nhận anh là ba, điều này khiến sự tủi thân trong lòng anh cũng dịu đi phần nào

Thế là...

Lâm Cao Viễn và Mạn Dục âm thầm "chiến tranh lạnh"

Anh không nói chuyện với cô, Mạn Dục vài lần chủ động bắt chuyện, anh cũng chẳng mặn mà đáp lại

Mạn Dục vốn đã bận rộn, nên cũng không còn đủ kiên nhẫn để đi so đo xem Lâm Cao Viễn rốt cuộc làm sao

Chỉ nghĩ, đợi qua thời gian bận rộn này, sẽ nấu một bữa thật ngon để bù đắp cho anh

Thế nhưng, một hành động rất bình thường, trong mắt Lâm Cao Viễn lại trở thành

"Cô đang chuẩn bị để đón ba ruột của Mạn Mạn trở về"

Dạo này vì công việc, nhà lại nhỏ, Mạn Dục và Mạn Mạn lại chuyển sang ở nhà Lâm Cao Viễn, một người đàn ông độc thân, đồ đạc không nhiều, vẫn đủ chỗ cho mẹ con cô ở tạm

Mạn Dục cũng không có ý định dọn đi, tất nhiên Lâm Cao Viễn cũng chẳng nỡ đuổi người đi

Anh chỉ hy vọng mẹ con cô có thể ở bên cạnh mình thêm chút nữa

Lại một cuối tuần, Mạn Mạn không có ở nhà

Mạn Dục hôm ấy tan làm sớm hơn mọi khi, vì là cuối tuần, lại có hậu bối đưa về

Lúc ở dưới lầu, cô vô tình chạm mặt Lâm Cao Viễn vừa đi chợ về

Mạn Dục muốn chủ động làm lành, vội chạy lại giúp anh xách đồ, nhưng Lâm Cao Viễn lại tránh né

Về đến nhà, Mạn Dục không nhịn nổi nữa

"Lâm Cao Viễn! Anh có ý gì vậy?"

Lâm Cao Viễn không nói gì, chỉ lưng quay lại, tiếp tục nấu cơm

"Anh muốn tôi đi phải không? Tôi có thể đi ngay!"

Mạn Dục rất tủi thân, cô thật sự không biết mình đã làm sai điều gì

Nghe đến đó, Lâm Cao Viễn cũng thấy vừa tức vừa tủi

"Em trả lời anh đi"

Anh quay người lại

"Em định rời đi thật à? Em muốn đưa Mạn Mạn đi phải không?"

Giọng nói anh bỗng cao lên vì kích động

Mạn Dục vốn đang buồn, bị mấy câu chất vấn này hỏi đến đơ người

Thấy cô không đáp, Lâm Cao Viễn càng chắc mẩm

"Ba của Mạn Mạn về rồi đúng không? Em muốn đưa con đi theo anh ta, đúng không?"

Mạn Dục ngẩn người

"Ba của Mạn Mạn? Anh đang nói gì vậy?"

"Anh thấy hết rồi! Anh ta không phải tối nào cũng đưa em về sao?"

Giọng nói đầy uất ức

Mặc dù không muốn thừa nhận...

"Em đã nói rồi mà, đó là đồng nghiệp, vì tan làm muộn, cậu ấy tốt bụng đưa về, chỉ vậy thôi"

Mạn Dục sốt ruột giải thích, thì ra anh này nhớ từng chút một, ngoài mặt như chẳng để tâm, thực chất trong lòng ghi sổ hết

Đúng là cái đồ yếu đuối, nhìn bộ dạng này, cái tính thù dai của Mạn Mạn chắc chắn là di truyền từ anh ta, chỉ vì bị lừa một lần, nhầm cà chua là trái đào, mà đến giờ cô bé còn nhớ rõ

Lâm Cao Viễn ngẩn người, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ

"Vậy còn WeChat? Anh cũng thấy rồi"

Mạn Dục rút điện thoại ra, mở giao diện WeChat, đưa tới trước mặt anh

"Anh nói xem, anh thấy gì?"

"Ba của Mạn Mạn họ Lâm đúng không? Em có một người trong danh bạ chỉ ghi mỗi chữ 'Lâm', chẳng phải đang ám chỉ anh ta sao?"

Lâm Cao Viễn cũng đầy ấm ức, tới nước này rồi mà Mạn Dục vẫn không chịu nhận

Mạn Dục muốn dùng búa hơi đồ chơi của con gái gõ đầu anh ra

Tưởng tượng phong phú thế, không đi viết tiểu thuyết thì phí của trời

Suy luận ghê gớm vậy sao không nghĩ: chính anh cũng họ Lâm mà ?

Mạn Dục không buồn tranh cãi nữa, nhìn danh bạ trong WeChat rồi mặt cô đờ ra

"Anh nói cái này á?"

Lâm Cao Viễn không đáp, chỉ chớp mắt, mặt vẫn đầy ấm ức

"Đó là thực tập sinh mới, em đang phụ trách kèm cậu ấy, vừa mới ra trường thôi. Chính anh bảo em nên tiếp xúc nhiều hơn với người ngoài, thả lỏng hơn để dễ viết lách mà!"

"Thế tại sao chỉ ghi mỗi chữ 'Lâm'? Không có ý đặc biệt à?"

"Em..."

Mạn Dục hơi ngượng

"Em... quên mất tên đầy đủ của cậu ta, chỉ nhớ họ Lâm, giống anh, nên lười, ghi đại như vậy"

"Hơn nữa... anh cũng họ Lâm đó, sao không nghĩ là đang nhắc đến anh đi?"

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm

Lâm Cao Viễn, lúc này trong đầu chỉ có một chuyện

"Không phải ba ruột của Mạn Mạn, Mạn Dục cũng không có ý định rời đi!!"

Vui đến quên cả những lời sau của Mạn Dục

"Hơn nữa..."

Mạn Dục nói tiếp

"Mạn Mạn gọi anh là ba...chỉ gọi mình anh thôi mà"

Lâm Cao Viễn cười rạng rỡ, rồi sát lại gần cô, nhưng Mạn Dục vẫn hơi giận, không muốn để ý tới

Anh vẫn mặt dày tới gần, dính lấy cô đứng bên cạnh

"Xin lỗi... Anh sợ...anh sợ một ngày nào đó em đưa Mạn Mạn đi"

Mạn Dục ngẩng đầu nhìn anh nghĩ thầm

"Đồ điên, anh chính là ba của Mạn Mạn, là ba thật sự của con bé đó"

Nghĩ đến đây, mắt cô ngấn lệ

Ba của Mạn Mạn, cô không nói được

"Dục"

Lâm Cao Nguyên cúi đầu khi nói, ôm chặt cô vào lòng

Anh hơi sợ, sợ rằng cô sẽ từ chối lần nữa

Mọi thứ đều phải kiềm chế

Mạn Dục cũng biết anh định làm gì

Lần này cô không từ chối, có lẽ cô có thể chấp nhận một lần, và từ từ nhắm mắt lại

Cảm giác ướt nhẹ nhàng, Lâm Cao Viễn ôm lấy eo cô, vòng eo mịn màng, anh không thể kiềm chế được, anh muốn nhiều hơn nữa

Ngay khi tay anh chạm vào xương sườn mỏng manh của cô và muốn tiến thêm nữa

Đột nhiên

Điện thoại của Lâm Cao Viễn reo lên, khiến cả hai đều sợ hãi, nhảy lùi sang hai bên

Mạn Dục đứng trước bồn rửa chén, khuôn mặt đỏ bừng giống như một học sinh trung học cơ sở bị bắt gặp yêu sớm

Lâm Cao Viễn nhức cái đầu, anh trả lời điện thoại với tâm trạng không tốt

Trong lòng thầm nghĩ

"Nếu là Khải Hào thì mày chết chắc!"

Nhưng đầu dây bên kia

"Xin chào, dạo này cuộc sống của bạn có gặp khó khăn về tiền bạc không?"

"Hãy đến với chúng tôi, cho vay nặng lãi...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com