19
Cuộc điện thoại đó khiến Lâm Cao Viễn trong suốt ba tuần sau đó nảy sinh ác cảm cực lớn với những số lạ
Không phải vì gì khác, chỉ vì chính cú điện thoại ấy đã cắt ngang khoảnh khắc thân mật giữa anh và Mạn Dục
Gần đây Khải Hào phải đổi sang một số mới, suýt nữa thì bị anh chặn số
Hôm đó, Khải Hào rất bực bội
Ban đầu cậu háo hức đi gặp khách hàng, mọi việc xong xuôi, Lâm Cao Viễn nói sẽ đến đón cậu cùng đến công ty
Kết quả là, trên đường đi, Lâm Cao Viễn lại mải nghĩ về Mạn Dục mà quên bẵng mất chuyện đó
Khải Hào đành bất đắc dĩ gọi điện cho anh. Trớ trêu thay, hôm qua cậu mới mua một chiếc điện thoại mới và đăng ký một SIM mới, còn mang đến công ty để khoe
Vì vậy khi gọi đến, Lâm Cao Viễn vừa nhìn thấy số lạ là ngay lập tức nhớ đến chuyện hôm đó, lửa giận bốc lên phừng phừng
Khải Hào mỏi mắt mong chờ cuối cùng cũng đợi được Lâm Cao Viễn bắt máy, nhưng chưa kịp gọi một tiếng "anh", hay nói được câu nào thì đã nghe Lâm Cao Viễn trút một tràng giận dữ, rồi là tiếng "tút... tút..." vô tình vang lên
Vì chuyện này, cậu đứng bơ vơ ở ngã tư đường trong gió, đầu óc hỗn loạn
Rõ ràng đã hứa là sau khi ký xong hợp đồng sẽ đến đón, sao lại thay đổi rồi?
Khải Hào thật sự không hiểu
Giờ nghỉ trưa, Lâm Cao Viễn bưng ly cà phê, đi lòng vòng một cách vô định, với dáng vẻ vô cùng ủ rũ, lang thang trong khuân viên ngoài văn phòng, thiếu điều muốn ngửa mặt lên trời thở dài than thở
Khi đang chìm trong mớ cảm xúc giằng xé, trong đầu anh bỗng vụt hiện lên phản ứng của Mạn Dục đêm đó, không còn là sự từ chối lạnh lùng như lần đầu tiên, mà là sự đón nhận, thậm chí dù anh đã hành động quá mức, cô vẫn không hề đẩy anh ra
Nghĩ đến đây, Lâm Cao Viễn lập tức nhớ lại đêm ấy cô đã không từ chối anh, không có bất kỳ sự chống cự nào
Ngay cả khi anh vô lý luồn tay vào trong áo cô, cô vẫn chấp nhận
Không từ chối, không gạt đi, thậm chí là ngầm cho phép anh đi xa hơn
Anh nhớ rất rõ làn da cô ửng hồng và đôi má ửng đỏ, cảm giác đầy đặn mịn màng dưới lòng bàn tay
Điều đó có phải nghĩa là cô không hề bài xích anh, thậm chí có thể nói rằng cô chấp nhận anh?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Cao Viễn bất giác trở nên vui vẻ hơn
Sự thay đổi đó khiến anh bắt đầu nảy sinh ý nghĩ táo bạo, muốn kiểm chứng điều gì đó
Chẳng hạn như, anh bắt đầu thử có thêm những tiếp xúc cơ thể với Mạn Dục
Đúng như anh dự đoán, Mạn Dục không né tránh
Thậm chí điều khiến anh thấy mình "quá đáng" nhất là: khi anh vòng tay ôm eo cô, áp sát lưng cô khi đi qua, anh cảm nhận rõ ràng sự run nhẹ của cô, nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích
Làn da qua lớp vải khẽ chạm nhau, khiến tim Mạn Dục như muốn ngừng đập một nhịp, nhiệt độ cơ thể đối phương như chất xúc tác, làm tan chảy lớp sáp kiềm nén dục vọng sâu thẳm trong cô
Dục vọng dần dần tan chảy, biến thành dòng sáp uốn lượn chảy xuống
Bộc lộ ra khao khát thẳng thắn, trần trụi nhất nơi đáy lòng
Cô đã bắt đầu say mê Lâm Cao Viễn, trong sâu thẳm tâm hồn đã nảy sinh sự chiếm hữu của một người phụ nữ
Khi Mạn Mạn mới chào đời, cô từng cực kỳ ghét ba của Mạn Mạn, dù lúc ấy cô còn chưa từng gặp anh
Sau khi tiếp xúc rồi, cô mới biết anh thật sự rất dịu dàng, không trách được người yêu cũ cứ dây dưa mãi, bởi vì những điều tốt đẹp nhất của anh, anh chỉ dành cho một người
Mạn Dục hiểu, anh đã dành cho ai
Nhưng cô vẫn không thể mở lời
Không phải vì lý do gì khác, mà là vì Mạn Mạn
Mạn Mạn đúng là con gái anh, nhưng cô sợ rằng, nếu vì Mạn Mạn mà anh mềm lòng với cô, hoặc vì cô mà thương yêu Mạn Mạn, tất cả điều đó đều là điều cô không thể chấp nhận
Cô biết mình rất ích kỷ, muốn Lâm Cao Viễn chấp nhận cả cô và Mạn Mạn một cách trọn vẹn
Đó thật sự là con gái anh
Mỗi lần tiếp xúc, những va chạm nhẹ, những lần sượt qua, đều khiến da thịt cô run rẩy
Cô chưa từng yêu đương, chưa từng kết hôn, thậm chí chưa từng nắm tay hay hôn một cậu trai nào, vậy mà đã bị gán cho thân phận "mẹ"
Với cô, tiếp xúc với người khác giới khiến cô lúng túng không biết làm sao
Cô giống như một quả cam mùa hạ vừa chín, mang theo chút chua nhẹ, nhưng nếm kỹ lại có vị ngọt dịu
Tỏa ra hương thơm thanh mát đặc trưng khiến người ta không thể dứt ra được
Với những tiếp xúc đó, cô không hề phản kháng
Thậm chí khi mặt đỏ ửng lên, cô chỉ cúi đầu, ánh mắt trong veo không nói lời nào
Ánh nhìn khẽ chuyển mang theo vẻ dịu dàng ngập tràn như ánh trăng rải khắp mặt sông, nhẹ nhàng lay động, lay động đến tan chảy mọi yếu mềm trong tim Lâm Cao Viễn, khiến niềm vui dâng đầy nơi đáy lòng
Đôi khi anh quá trớn, Mạn Dục cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu
"Con còn đang ở nhà..."
Quay đầu nhìn lại, thấy Mạn Mạn tròn ủm đang quay lưng về phía họ, lúc thì giành đồ ăn với dì Sa Sa, lúc lại chơi với chú Bảy cùng thỏ bông
Mạn Mạn lúc nào cũng chớp chớp mắt nhìn Khải Hào, ôm con thỏ bông, từng con một giới thiệu cho cậu
Khiến Khải Hào cảm nhận được trái tim người làm ba, mỗi câu đều gọi "Mạn Mạn ơi, cháu gái ngoan của chú", ai không biết còn tưởng Lâm Cao Viễn và Mạn Dục đã kết hôn từ lâu rồi sinh cho cậu một đứa cháu
Giờ đây, có vẻ như Mạn Dục không hề bài xích anh
Chỉ là người đưa cô về hôm trước giống như một cái gai khiến Lâm Cao Viễn rơi vào mớ rối ren
Mặc dù Mạn Dục cũng nói đó chỉ là bạn đồng nghiệp, nhưng chuyện này vẫn như cái gai đâm trong tim Lâm Cao Viễn
Đến mức quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ
Vì chuyện lần trước, Mạn Dục cũng cảm thấy được cảm xúc của Lâm Cao Viễn với cậu đàn em kia, thế nên mấy ngày gần đây cô không để cậu ấy đưa về nữa
Còn cái vẻ vừa ấm ức vừa tỏ vẻ của anh lần trước, khiến Mạn Dục biết rõ ngọn ngành mà dở khóc dở cười
Để chiều theo cảm xúc nhỏ nhen của Lâm Cao Viễn, Mạn Dục đành chen chúc tàu điện về nhà
Còn Lâm Cao Viễn thì đang tính toán xem phải tuyên bố "chủ quyền" thế nào cho oách
Cuối tuần lại đến, đúng dịp tuần sau được nghỉ nên nhiều người phải tăng ca
Lúc tan ca, người đông chật kín.
Cậu đàn em đi cùng Mạn Dục đặc biệt chặn cô lại
"Tiền bối, để em đưa chị về"
Mạn Dục chợt nhớ đến vẻ mặt ấm ức tội nghiệp lần trước của Lâm Cao Viễn, liền vội vàng từ chối
"Không cần đâu, không cần đâu, tôi tự về được"
Nếu mà anh ấy nhìn thấy, chắc sẽ tức đến độ bùng nổ mất. Tốt nhất nên thôi
"Tiền bối, để em đưa chị về, hôm nay em có việc gần đó, tiện đường thôi"
Cậu ta nói đến nước này rồi, Mạn Dục cũng ngại từ chối
Nhìn gương mặt chân thành, ngốc nghếch kia, cô đành gật đầu đồng ý
Hôm nay Lâm Cao Viễn tan làm sớm, hỏi Mạn Dục mấy giờ tan ca để đi đón
Mạn Dục ấp úng nói không cần, cô tự về được
Lâm Cao Viễn nghe giọng cô là lập tức cảnh giác
Không nghe thấy tiếng ồn ào trên xe buýt, mà ngược lại rất yên tĩnh
Anh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, liền cầm chìa khóa xuống lầu
Gió nhẹ thổi qua, Lâm Cao Viễn trong đầu đang gấp rút nghĩ cách dằn mặt tên nhóc kia
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, một chiếc xe màu bạc từ từ lái tới
Mạn Dục là người bước xuống trước, vội vàng xuống xe, ban đầu chỉ định vẫy tay tạm biệt, ai ngờ người trong xe không biết nói gì, cũng tháo dây an toàn bước xuống theo
Hành động này khiến Mạn Dục giật mình, chỉ thấy cậu trai mở cốp xe lấy ra một túi hoa quả to, nói với Mạn Dục
"Tiền bối, đây là quà mẹ em mang từ quê lên, em tặng chị"
Mạn Dục nhìn nụ cười hiền lành của cậu, ngại không dám nhận, liền nói
"Sao tôi có thể nhận được..."
Cậu ta liền nhét túi trái cây vào tay cô
"Ban đầu mẹ em đã nói là mang cho chị, mẹ em cảm ơn chị đã chỉ dạy và giúp đỡ em suốt thời gian qua, em đã tiến bộ rất nhiều"
Nói tới vậy rồi, Mạn Dục cũng không tiện từ chối nữa, đành nhận lấy
"Dục..."
Một tiếng gọi vang lên từ phía bên kia, Lâm Cao Viễn không chịu nổi nữa, liền bước nhanh về phía cô
Mạn Dục giật bắn mình, xong rồi, con thỏ lớn lại giận dữ rồi
Từ "thỏ" là do Khải Hào nói, nói Lâm Cao Viễn nhìn thì có vẻ dịu dàng, đáng thương khiến người ta muốn bảo vệ, giống như một con thỏ thuần khiết vô hại
Nhưng thực ra lại là con sói khoác lốt thỏ, không hề có nhân tính, lại còn cực kỳ thù dai
Nhìn thì tưởng trong sáng, thực chất là con thỏ điên!
Mạn Dục nhìn Lâm Cao Viễn đang tiến lại gần, cảm nhận rõ ràng áp suất không khí đang tụt xuống
Cô hít một hơi thật sâu, gượng gạo nở một nụ cười
Dù cách mấy mét, cô cũng cảm nhận được cái tai thỏ điên của anh đang dựng thẳng lên
Mạn Dục thầm cầu khấn trong lòng, cầu cho người đàn ông này đừng làm chuyện gì quá đáng
Lớn tướng rồi mà vẫn còn nhỏ mọn đến thế
Chỉ thấy cậu đàn em cũng nhìn theo ánh mắt của Mạn Dục, sau đó cậu ta cứ nhìn chằm chằm về phía Lâm Cao Viễn...
Lâm Cao Viễn trực tiếp phớt lờ cậu ta, không thèm để ý, chỉ mỉm cười nhận lấy túi trái cây từ tay Mạn Dục
"Sao em về muộn vậy? Anh đã hầm canh rồi, dọn sẵn ra hết cả rồi..."
Mạn Dục có chút ngại ngùng, liếc nhìn cậu nhóc rồi nói
"Ờm... hay là cậu ở lại ăn cơm luôn nhé?"
Sắc mặt Lâm Cao Viễn lập tức thay đổi. Còn mời cậu ta ăn cơm nữa chứ!
Trời biết anh đã hầm nồi canh đó mất bao nhiêu công sức, vậy mà thằng nhóc này lại được hưởng lợi
Trong lòng âm thầm cầu nguyện: Biết điều thì từ chối đi!
"Được ạ, cảm ơn tiền bối!"
Cậu nhóc kia thì ngược lại, không chút khách khí
Chỉ một câu đó thôi, Lâm Cao Viễn suýt chút nữa xông lên đánh người ta
Đúng là không biết điều gì cả
Dù chẳng vui vẻ gì, anh cũng không thể đuổi người
Lâm Cao Viễn liếc xéo cậu ta một cái, chỉ thấy cậu ta ngẩn ra, nhưng rồi vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm
Trên mặt tôi có phân chắc?
Lâm Cao Viễn thầm nghĩ
Thật ra, cảnh ba người gặp nhau thế này, Lâm Cao Viễn từng tưởng tượng vô số lần trong đầu, nhưng tuyệt đối không ngờ Mạn Dục lại mời cậu ta ở lại ăn cơm, càng không ngờ cậu ta lại vui vẻ đồng ý luôn
Lâm Cao Viễn cực kỳ cực kỳ cực kỳ tức giận, vô thức cắn môi
"Đừng cắn, môi khô hết rồi, chảy máu đấy"
Mạn Dục nhìn anh, lên tiếng
Lâm Cao Viễn có một thói quen, Mạn Mạn cũng vậy
Mỗi khi suy nghĩ là lại cắn môi
Mùa thu, môi dễ nứt nẻ, anh mà cắn thì lập tức đầy mùi máu
Mạn Dục từng cố gắng bắt anh bôi son dưỡng, nhưng anh hay quên, nên cô đành phải nhắc anh thường xuyên
Ba người cùng nhau trở về nhà. Sắc mặt Lâm Cao Viễn vô cùng khó coi
Anh đi thẳng vào bếp, bày thức ăn ra đĩa, trong lòng đầy ấm ức
Tiếng bát đũa va chạm loảng xoảng vang lên trong bếp
Mạn Dục đi vào bếp nhắc nhở
"Anh đừng như thế, nhìn ghê lắm...cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà"
Lâm Cao Viễn đang "bốc hỏa", giận đến bĩu môi, không thèm để ý đến Mạn Dục
Lúc ăn cơm, Lâm Cao Viễn cứ cúi đầu ăn, không nói năng gì
Cậu nhóc kia thì cứ nhìn anh chằm chằm, như thể anh còn hấp dẫn hơn cả món cá trong đĩa
Mạn Dục thấy không khí gượng gạo quá, liền chủ động phá vỡ
"À...chưa giới thiệu nhỉ...đây là đồng nghiệp mới ở phòng biên tập, Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, đây là Lâm Cao Viễn, là...ờm..."
Nói đến đây, Mạn Dục cảm thấy đúng là tự đào hố chôn mình
Vừa nói đến đó, Lâm Cao Viễn đã chuyển ánh mắt sang năn nỉ nhìn cô, đợi câu trả lời
Nhìn ánh mắt anh như chờ mong điều gì đó, Mạn Dục vội tránh né ánh nhìn, múc một thìa cơm, nuốt xuống
"Là... chủ nhà của tôi"
Cô cắn răng nói ra, mà chẳng dám nhìn thẳng vào anh
Lâm Cao Viễn nghe vậy càng thêm giận, vài sợi tóc trên đầu dựng đứng lên
Bực hết cả thỏ!
Anh đâm đũa mạnh vào bát cơm, tiếng chạm giữa đũa và đáy bát vang lên nặng nề
Mạn Dục nhìn thấy sợ theo
Lâm Cao Viễn càng nghĩ càng giận, bầu không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề cực độ
Anh rất tức tối, nhưng lại chẳng có lý do gì chính đáng để nổi giận
Khi Lâm Cao Viễn còn đang vật lộn trong đầu giữa anh và con cá trên đĩa, thì cậu nhóc kia bất ngờ nắm lấy tay anh
"Anh Viễn! Là anh Viễn phải không?"
Mắt cậu ta sáng rực như có sao
Lâm Cao Viễn cau mày nhìn bàn tay đang bị nắm, nghiến răng nói
"Cậu Lâm, hình như tôi với cậu không quen nhau"
Cậu ta càng kích động hơn
"Anh là anh Viễn, chính là anh Viễn mà! Anh còn nhớ em không? Nhớ em không?"
Mạn Dục sững người
Gì vậy trời?
Lâm Cao Viễn nhìn chằm chằm cậu ta, trong đầu lục tìm mọi thông tin liên quan
Hình như... không quen mà
Thấy Lâm Cao Viễn thật sự không nhớ ra, cậu ta liền nói luôn
"Anh Viễn, em là Đống Đống nè, hồi nhỏ ở ngay nhà bên cạnh nhà anh đó!"
"Đống Đống?"
Lâm Cao Viễn như bừng tỉnh, trong đầu hiện lên vài ký ức
Hồi nhỏ, hàng xóm bên cạnh có một thằng nhóc tròn vo, vì béo quá nên hay bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt
Lâm Cao Viễn lớn hơn một chút, đã giúp cậu ta đuổi bọn bắt nạt đi, rất quan tâm đến nhóc đó
Từ đó, cậu bé xem Lâm Cao Viễn như anh hùng của mình
"Cậu là nhóc Đá ấy hả?"
Lâm Cao Viễn xác nhận lần nữa
Nước mắt rưng rưng trong mắt Đá nhỏ, cậu đã gặp lại người anh hùng thuở nhỏ của mình rồi
Kể từ đó, không khí cũng trở nên hòa hợp hơn
Mạn Dục cảm thấy...hình như mình bắt đầu thành người thừa rồi
Sau bữa cơm, Đá chủ động giúp Lâm Cao Viễn rửa bát
"Anh Viễn ơi, sau này em nên gọi chị Mạn Dục là chị hay là chị dâu ạ?"
Lâm Cao Viễn mím môi cười, khen cậu hiểu chuyện
"Nhóc nghĩ sao?"
Đá nhỏ suy nghĩ một chút
"Lúc đi làm thì gọi chị Mạn Dục, tan làm rồi thì gọi là chị dâu ..."
Lâm Cao Viễn gật đầu hài lòng, đứa nhỏ này dễ dạy dỗ
"Anh Viễn yên tâm, sau này chuyện đưa đón chị dâu cứ giao cho em lo!"
Lâm Cao Viễn lại gật đầu
"Cuối tuần lúc đưa Dục về, nhớ mua ít đồ ăn, mình cùng ăn cơm"
"Vâng ạ!"
Ở phòng khách, Mạn Dục luôn có cảm giác... có gì đó sai sai
...
Thời gian dẫn dắt đàn em mới của Mạn Dục kết thúc, cô ở nhà tiếp tục viết bản thảo
Những túi hành lý lớn nhỏ trước kia, cô cũng đã chuyển về lại nhà mình
Sáng sớm, Lâm Cao Viễn đã tỏ ra vô cùng buồn bã, mắt đỏ hoe giống Mạn Mạn
"Không đi cũng được mà? Mạn Mạn, con thích ở chỗ ba mà đúng không?"
Lâm Cao Viễn mang con gái ra làm "lá chắn"
"Thích ạ!"
Mạn Mạn đáp lại ngọt ngào
"Mạn Mạn con không nhớ mẹ sao? Buổi tối mẹ kể chuyện cho con nghe nhé"
"Con muốn mẹ!"
Mạn Mạn lập tức quay xe
Thế là Lâm Cao Viễn chỉ biết mắt nhìn trân trối theo hai mẹ con rời đi, sau đó anh cũng không chịu thua, xách hành lý chuyển... qua căn hộ đối diện
Mạn Dục nói thế nào anh cũng không chịu về. Cô cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa họ thực sự rất mập mờ
"Lâm Cao Viễn!"
Nhìn thấy hai sợi tóc trên đầu anh vốn dựng thẳng giờ cũng rủ xuống, cộng thêm đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn long lanh...
Đúng cái đồ điên!
Dù Mạn Dục có làm gì, Lâm Cao Viễn cũng cứ tiếp tục diễn vai nạn nhân
Lần này, Mạn Dục quyết tâm buộc anh về nhà, chỉ vì mấy lần lưu lại qua đêm trước đó suýt chút nữa đã xảy ra chuyện
Cô vẫn nhớ cảm giác khi đầu ngón tay lướt nhẹ chạm vào da thịt cô
Cô thích, nhưng nghĩ sâu xa hơn, cô lại thấy sợ
Sợ giống như năm đó, chỉ vì một phút bốc đồng mà sau đó lại cảm thấy cô độc và tuyệt vọng
Cô khao khát sự gần gũi của anh, nhưng cũng sợ hãi nó
Nhìn bộ dạng của anh, giống hệt Mạn Mạn, chỉ cần cụp mắt, môi mím chặt, mắt đỏ hoe là Mạn Dục lại mềm lòng
Giờ thì biết rồi, Mạn Mạn giống ba nó
Thế là Lâm Cao Viễn vừa nấu ăn vừa ra vẻ tội nghiệp, ăn cơm cũng ấm ức, cứ như thể người sai là cô, trong khi rõ ràng cô chẳng làm gì
Nói tóm lại là: thỏ điên tủi thân, không nói thành lời
Cả bữa cơm, Mạn Dục chỉ ăn ra một mùi... oán thán
Nhìn thấy anh đi qua đi lại rũ rượi buồn rầu
Bữa trưa chẳng nuốt nổi, cà phê cũng không uống vào, chỉ ngồi đó, gương mặt buồn buồn mà ngẩn người
Đến môi cũng cắn đến nứt nẻ, Mạn Dục nhìn cũng thấy khó hiểu
Trời đất chứng giám, mình đâu có làm gì đâu chứ?
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Lâm Cao Viễn cảm thấy mình đã tìm được một lý do hoàn hảo
Thế là sau bữa tối, anh nghiêm túc nói
"Anh ở lại với em... Em quên chuyện lần trước có trộm rồi à?"
Lâm Cao Viễn nhanh trí nhắc đến chuyện đó, lần đó quả thật khiến Mạn Dục sợ đến thót tim
Nghe anh nói vậy, nỗi sợ trong lòng cô lập tức trỗi dậy, cô đành gật đầu miễn cưỡng
Thế là Lâm Cao Viễn bắt đầu phát huy kỹ năng "lì lợm" của mình, lề mề không chịu về nhà,
ở lại nấu cơm rửa bát, chơi với Mạn Mạn, thậm chí dỗ Mạn Mạn ngủ
Mỗi việc anh đều làm thật lâu, rửa một cái bát cũng mất cả tiếng đồng hồ
Khi chơi với Mạn Mạn, rõ ràng mắt cô bé đã díp lại, cái đầu gật gù như gà con mổ thóc, vậy mà vẫn cố gắng chơi cùng Lâm Cao Viễn, không biết anh đã hứa hẹn gì với cô bé nữa
...
Tối chủ nhật, sau một ngày mệt mỏi, không khí bên ngoài vừa ẩm ướt vừa oi bức, giống như có gì đó nén chặt trong lòng, khó chịu mà không thể gỡ ra
Sau tia chớp là tiếng sấm, rồi mưa đổ rào rào, không khí dần mát mẻ hơn
Trong phòng ngủ, Mạn Dục nằm nghiêng người, một tay đỡ đầu, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạn Mạn, miệng khe khẽ hát vài câu
Mạn Mạn ngủ rất ngon
Hai bàn tay nhỏ mũm mĩm giơ lên, đặt bên má, chăn đắp trên người bé phập phồng theo nhịp thở đều đặn
Thỉnh thoảng còn nghe tiếng bé chép miệng chụt chụt vài cái...
Có lẽ là trong mơ đang ăn quả đào yêu thích nhất của mình
Thế nhưng, Mạn Dục lại hoàn toàn không buồn ngủ chút nào
Cô chăm chú nhìn gương mặt nhỏ xíu đáng yêu, mềm mềm của con gái
Khuôn mặt ấy dường như càng nhìn lại càng không giống cô
Vậy còn giống ai nữa chứ?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạn Dục nghiêng sang bên cửa sổ
Tất nhiên là giống ba của đứa trẻ rồi
Ba của đứa trẻ...
Nghĩ đến đây, cô mím môi
Quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, cánh cửa mà thường ngày đến giờ này đáng ra đã được khóa kỹ, hôm nay lại chỉ khép hờ
Qua khe cửa, vẫn có thể lờ mờ thấy ánh đèn từ phòng khách hắt vào
Anh ấy, hình như vẫn chưa về
Phải rồi, ba của đứa trẻ vẫn còn ở phòng khách, vẫn chưa quay trở về nhà của anh
Trước đây, đến giờ đi ngủ của Mạn Mạn, Lâm Cao Viễn sẽ bế cô bé vào phòng, hôn tạm biệt một cái, nhẹ nhàng nói "chúc ngủ ngon", rồi lặng lẽ rời đi
Nhưng tối nay, dù đã có nụ hôn chúc ngủ ngon, cũng đã nói lời tạm biệt, nhưng trong phòng Mạn Dục lại không hề nghe thấy tiếng cửa chính khép lại như mọi khi
Mà cô, cũng không hề thấy lạ, cũng không bước ra phòng khách để xác nhận
Bởi cô biết lý do
Cô biết vì sao
Hơi thở cô bỗng trở nên dồn dập, Mạn Dục nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim giấu trong lồng ngực đập dữ dội, dường như đang gào lên rằng, giờ phút này nó đang hân hoan
Cô biết gần đây có một điều gì đó đang dần thay đổi
Cô sợ sự thay đổi ấy, nhưng lại mong chờ nó xảy ra
Dù xưa nay cô luôn chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng ánh mắt nóng bỏng như thế, làm sao cô có thể không nhận ra?
Có thể là ảo giác, nhưng cô cứ cảm thấy, đôi mắt long lanh đó đặc biệt "quan tâm" đến đôi môi của cô
Đột nhiên, Mạn Dục cảm thấy môi khô khốc
Cô nhớ về quá khứ, nhưng lại không dám mơ về tương lai
Cô biết, mình e là đã yêu ba của Mạn Mạn rồi
Thế nhưng cô lại sợ
Sợ phải yêu anh ấy
...
Gần đây biên tập viên nhân từ bất ngờ, không hối thúc bản thảo, Mạn Dục có thể tự do sáng tác theo nhịp độ của mình ở nhà.
Dù cô luôn giữ tinh thần "tận hiến vì nghề", nhưng cũng không thể bỏ mặc một bé con đang đợi ăn cơm mỗi ngày
Mạn Dục cảm thấy mình thực sự rất may mắn, "chủ nhà của cô", không những không đòi tiền sửa bếp, miễn phí tiền thuê nhà, mà còn đích thân đến làm bảo mẫu miễn phí luôn
Anh lo từ chuyện ăn uống, sinh hoạt, lo cho cả người nhỏ...và cả người lớn
Cô biết, anh không chỉ là chủ nhà, anh còn là ba của Mạn Mạn
Thế nhưng, anh lại không biết điều đó
Vậy nên...tại sao anh lại quan tâm nhiều đến vậy?
Anh sẽ dắt Mạn Mạn đi công viên chơi để không làm phiền khi cô đang có cảm hứng viết
Hoặc dẫn Mạn Mạn đi siêu thị, mua đồ chơi, để cô bé không hình thành tính cách "trạch nữ" từ bé
Hoặc là, khi đang nấu ăn, anh sẽ múc cho cô một muỗng nếm thử, hỏi xem có ngon không
Thậm chí không ngần ngại ăn luôn bằng cái muỗng cô vừa dùng
Ăn cơm xong, tất nhiên cô không thể để người ta làm luôn cả việc rửa bát
Mạn Dục thường xung phong nhận phần rửa bát và dọn bếp. Thế nhưng ba của Mạn Mạn vẫn luôn theo vào, muốn "giúp một tay"
Căn hộ nhỏ này, bếp cũng bé
Một người lớn thì vừa đủ thoải mái, nhưng hai người trưởng thành, đều không phải người nhỏ nhắn gì, thì lại có chút...sao nhỉ...chật chội
Mạn Dục rửa bát, Lâm Cao Viễn tráng bát
Trong không gian hẹp ấy, "cánh tay trái" và "cánh tay phải" của hai người vô tình chạm nhau
Khoảnh khắc ấy, cả hai thường không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng vải áo cọ nhẹ vào nhau
Trước đây Mạn Dục cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt với biên tập, giờ thì cô lại cảm thấy rửa bát mới là việc khiến cô hồi hộp
Cô luôn nghe thấy tiếng vải sột soạt và tiếng thở của Lâm Cao Viễn bên tai, rồi trái tim cô cứ thế lên xuống loạn nhịp
Giờ đây, bất kỳ âm thanh nào cũng khiến cô xao động
Ban đầu Mạn Dục nghĩ rằng, quen rồi thì sẽ ổn
Thế nhưng, dạo này ngày nào cũng rửa bát cùng ba của Mạn Mạn, cô chẳng những không quen, mà còn ngày càng căng thẳng hơn
Nhưng cô lại chẳng hề muốn dừng lại. Thậm chí còn muốn rửa thêm vài cái bát
Rửa chậm một chút cũng được mà
Không biết ba của Mạn Mạn có nhận ra không nữa
Cho đến tối nay
Lúc ăn cơm, Lâm Cao Viễn cứ nhìn chằm chằm cô
Cô không biết mình đã làm gì sai
Nếu là bình thường, với tính cách ngại giao tiếp của cô, chắc chắn đã tránh đi rồi
Thế nhưng lần này, cô lại thẳng thắn nhìn lại anh
Như thể trải qua một thế kỷ dài, dài đến mức khiến Mạn Mạn bất mãn
"Mẹ ơi, đút Mạn Mạn ăn với...Mạn Mạn không với tới mà!"
Thế là, bầu không khí bị tiếng lẩm bẩm của Mạn Mạn phá tan
Mạn Dục không nhớ rõ, trong những lần đối mặt ánh mắt của Lâm Cao Viễn, cô có đưa đầu lưỡi ra liếm đôi môi đang khô của mình không nữa
Trong giấc ngủ, Mạn Mạn xoay người, kéo Mạn Dục trở lại với hiện thực
Cô vội cúi xuống kiểm tra xem Mạn Mạn đã ngủ say chưa
Kéo lại chiếc chăn bị lệch, phát hiện bé con chỉ đổi tư thế, vẫn ngủ ngon lành
Như một quả đào chín mọng ngọt ngào
Mạn Dục khẽ xoa ngực nơi trái tim còn đang đập dữ dội, cúi đầu nhìn xuống, cô không mặc bộ đồ ngủ thường ngày
Chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay
Trước đây, luôn là đợi đến khi Mạn Mạn ngủ say, Mạn Dục mới rón rén ngồi dậy, vào phòng tắm tắm rửa
Nhưng tối nay, cô nói với Lâm Cao Viễn rằng mình ra chút mồ hôi, người hơi dính dấp, khó chịu, phiền anh trông giúp Mạn Mạn một lát để cô đi tắm trước
Dĩ nhiên, Lâm Cao Viễn lập tức gật đầu không chút do dự, còn ho nhẹ một tiếng
Sau đó, Mạn Dục vô cùng tự nhiên đứng ở phòng khách, vươn tay bế lấy Mạn Mạn đang gật gù "gà mổ thóc", nói sẽ đưa cô bé vào phòng ngủ trước
Lâm Cao Viễn cũng đứng lên, như mọi lần cúi xuống để lại một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán Mạn Mạn. Khi ghé sát lại, anh ngửi thấy mùi sữa tắm. Không phải từ Mạn Mạn, mà là từ mẹ của Mạn Mạn
Thơm quá
Ngọt nữa
Có thể vì ở trong phòng tắm lâu, gò má Mạn Dục vẫn còn phảng phất ửng đỏ do hơi nước
Lâm Cao Viễn thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Mạn Dục tỏa ra, dù cách một lớp quần áo
Anh ngẩng đầu một cách vô thức, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Mạn Dục
Hai người đối diện nhau, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau
Mạn Mạn bị kẹp giữa hai người hình như cảm thấy hơi khó chịu, phát ra một tiếng ngáy nhỏ
Lâm Cao Viễn hoàn hồn, vội nhắc Mạn Dục đưa cô bé vào phòng, trẻ con ngủ muộn sẽ không cao lên được đâu
Mạn Dục ngồi dậy chậm rãi, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình
Rất mỏng, rất mát. Ở nhà một mình thì không sao, nhưng mà...
...
Cô lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng động từ phòng khách. Là tiếng đặt cốc thủy tinh lên bàn. Có lẽ Lâm Cao Viễn khát nước, tự rót cho mình một ly
Như đã hạ quyết tâm lớn lắm, Mạn Dục quay đầu nhìn con gái đang ngủ say, rồi một tay chống giường, nhẹ nhàng bước chân xuống đất, cố gắng không phát ra tiếng động
Cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang căng cứng, đến mức quên cả mang dép
Cánh cửa bị đẩy ra hơi vội
Nhưng khi cửa mở ra rồi, cô lại ngần ngại
Mạn Dục cúi đầu, nhìn đôi tay đang đặt lên tay nắm cửa của mình, môi lại mím chặt
Cô thật sự có thể làm vậy sao? Cô luôn kiềm chế bản thân, nhưng lần này... cô thật sự muốn được ích kỷ vì chính mình một lần
Cược này quá lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của nhau, không còn chút vết tích
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi
Rồi khi mở mắt ra lần nữa, Mạn Dục thở ra một hơi thật dài. Cô gom hết dũng khí, đặt hai tay lên cửa, từ từ đẩy cửa ra hoàn toàn
Mạn Dục chân trần bước trên sàn nhà, từng bước, từng bước tiến về phía phòng khách, vô cùng cẩn trọng, như sợ tiếng bước chân của mình sẽ làm người đang ở phòng khách giật mình
Cô vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang ngồi trên sofa
Lâm Cao Viễn vốn đang ngả lưng trên ghế, khi bắt gặp ánh mắt của Mạn Dục thì lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại
Hai người lặng lẽ nhìn nhau
Tìm một đề tài để nói chuyện đi!
Nhưng... bây giờ có thích hợp để trò chuyện không?
Dĩ nhiên là không
Ánh đèn màu cam mờ mờ khiến không khí vốn đã căng cứng lại càng nhuốm thêm một tầng màu mờ ám, trong sắc màu ấy, cả hai đều mất đi lý trí
Tận sâu trong nội tâm như có điều gì đó đang nôn nao lay động, muốn trào ra, nhưng lại bị một xiềng xích gọi là lý trí giam chặt, giống như sợi xích sắt nặng nề giữ lấy trái tim đang đứng bên bờ vực mất kiểm soát
Cả hai nhìn nhau, môi mấp máy như muốn nói lại thôi, rồi lại tiếp tục im lặng, khiến không khí dường như sắp đông cứng lại
Tối nay thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một đêm bình thường, nhưng mọi cử chỉ, hành động đều bị phủ lên một tầng mờ ảo mông lung khó tả
Không thể tiếp tục nhìn môi cô ấy nữa
Lâm Cao Viễn nghĩ thầm, cảm thấy càng lúc càng khát, tay vô thức vươn lấy cốc nước trên bàn trà
Làm ơn đi, để anh hạ nhiệt một chút
"Mấy hôm trước em có mua một gói trà hoa"
Mạn Dục vừa nói vừa đi về phía tủ trà
"Là nhân viên khuyến mãi ở siêu thị cứ cố nhét vào giỏ hàng, em ngại nên không dám lấy ra, cũng không biết mùi vị thế nào..."
Có vẻ như cảm thấy không khí quá ngại ngùng, Mạn Dục vừa mở tủ đựng trà, vừa thì thầm
Cô cố gắng chuyển hướng sự chú ý của bản thân sang thứ khác
Thế nhưng, giọng nói của cô, sao lại run run, mang theo thứ gợi cảm đặc trưng
Lâm Cao Viễn không phải không biết gì
Vì thế, tối nay anh mới không rời đi như mọi khi
Anh cũng đang mong chờ
Hoặc có thể nói là anh đang đợi, đợi Mạn Dục bước thêm một bước
Anh không thể ép cô, chỉ có thể chờ cô, ngay khi Mạn Dục nói rằng cô ra mồ hôi, thấy người hơi dính khó chịu, muốn anh trông giúp Mạn Mạn để cô tắm, anh chỉ sững người một chút, rồi trong mắt cô, anh dường như nhìn ra điều gì đó
Anh không thể không thấy, sau khi tắm, Mạn Dục chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay
Chất liệu vải mềm mại ôm lấy đường cong của cô
Mạn Dục xinh đẹp, đường nét thân thể như nét bút liền mạch của nhà thư pháp, vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển
Bộ đồ thật mỏng, thật nhẹ, thậm chí lờ mờ có thể thấy màu da
Ở nhà một mình thì chẳng có gì, chỉ là...
Nhìn bóng lưng Mạn Dục đứng trước bàn pha trà, Lâm Cao Viễn hơi do dự
Nhưng giây sau, anh từ từ đứng dậy, bước về phía cô
Mạn Dục vẫn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở cũng không chú ý đến bước chân phía sau, tiếng bước chân càng gần, tim cô càng run rẩy, tay cô cũng run lên
Cô cố gắng tập trung vào việc pha trà, chậm rãi rót nước nóng vào bình trà thủy tinh, rồi lấy ra hai chiếc tách thủy tinh nhỏ đi kèm
Ánh mắt cô dõi theo những nụ hoa nhỏ xoay tròn trong bình trà. Cánh hoa khô khi gặp nước như được hồi sinh, dần dần thấm nước, rồi từ từ bung ra, tựa như tái sinh
Mạn Dục cứ đứng đó lặng lẽ, hai tay chống lên bàn trà, cô tự hỏi, nụ hoa bé nhỏ, khô héo này còn cần bao lâu nữa để bung nở rực rỡ
Bỗng nhiên, trên vai có một cảm giác ấm nóng
Cơ thể cô đột ngột căng cứng, thậm chí cảm thấy da đầu tê rần, tóc như muốn dựng đứng cả lên
Thần kinh trong đầu như đang gào thét, cô hoàn toàn không thể kiềm nén sự run rẩy và náo động đó
Nhưng, chỉ trong khoảnh khắc này
Mạn Dục lập tức nhận ra nguồn gốc của hơi ấm đó, và cô nhanh chóng thả lỏng
Khi đặt tay lên vai Mạn Dục, Lâm Cao Viễn có phần do dự
Nếu Mạn Dục cho rằng đó là sự mạo phạm, vậy thì sau này ngay cả bạn bè họ cũng không thể
Anh cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của Mạn Dục trong khoảnh khắc đó, giây sau đã muốn buông tay, lời xin lỗi đã chực chờ nơi đầu môi
Nhưng Mạn Dục nhanh chóng thả lỏng, anh biết, điều anh luôn mong đợi, có lẽ cũng chính là điều cô đang mong đợi
Trong hơi thở lại là mùi sữa thơm ngọt ngào của Mạn Dục, Lâm Cao Viễn bước lên một bước nữa, hai tay nhẹ nhàng xoa cánh tay cô
Mạn Dục cảm nhận rõ ràng được nhịp tim và hơi thở của người đứng sau, thậm chí còn cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể anh
Cô không kịp nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy rất dễ chịu, rất an toàn
Cô hoàn toàn thả lỏng, cho đến khi lưng cô đã tựa vào ngực anh
Mạn Dục yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc bình yên ấy
Cô không chỉ cảm nhận được đôi bàn tay dịu dàng của Lâm Cao Viễn, mà còn cảm nhận được môi anh đang nhẹ nhàng mơn man phía sau gáy, hơi nhột, nhưng cô lại thích
Dù hành động ấy trong tình trạng mối quan hệ hiện tại là đầy ám muội, vượt ranh giới, cô vẫn chấp nhận, thậm chí là... khát khao nhiều hơn nữa
"Thơm quá..."
Anh thì thầm bên tóc cô
Khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự yên tĩnh của giây phút này
Mạn Dục cảm nhận được lồng ngực Lâm Cao Viễn rung lên khi nói chuyện, bên tai là nụ hôn dịu dàng của anh, nhẹ nhàng,giống như đang nâng niu một bảo vật quý báu
Cúi đầu nhìn bình trà thủy tinh, cánh hoa bên trong đã bung nở không ít, có lẽ hương hoa đã lan tỏa, dù cô chẳng ngửi rõ
Hoa đã bung nở hoàn toàn, sau cơn mưa sương được tưới tắm, tái sinh, giống như đóa anh đào đầu xuân, mang theo giọt sương đọng lại từ đêm, thầm thì lời thì thầm của riêng mình
"Xem ra nhân viên khuyến mãi không lừa mình, trà này cũng thơm thật..."
Mạn Dục vừa nói, vừa định cầm ấm trà rót vào tách nhỏ bên cạnh
"Không phải trà..."
Lâm Cao Viễn cong khóe môi, ánh mắt ánh lên nụ cười, ánh mắt sáng rực như sao trời, nhưng lúc này lại giống như ngọn lửa, muốn thiêu đốt cả anh lẫn cô
"Là em..."
Lời nói ám muội và đầy khiêu khích ấy, với giọng nam nhẹ nhàng mang chút âm điệu miền Nam mềm mại, nghe lại càng thêm lôi cuốn
Tối nay, định sẵn là một đêm không bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com