Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Mạn Dục ôm chặt Mạn Mạn trên đường đi mua đào, tay ôm cô bé siết chặt như sợ Lâm Cao Viễn sẽ mang Mạn Mạn đi.

Vì chuyện vừa rồi, cô không để ý là mình mua nhầm cà chua thay vì đào.

Mãi đến khi Mạn Mạn vỗ nhẹ vào cô:

"Mẹ, mẹ, con đói."

Mạn Dục mới sực tỉnh, vội vàng trả tiền rồi về nhà nấu cơm.

Khi về đến nơi, cửa nhà bên cạnh đã yên tĩnh, có dấu hiệu ai đó vừa dọn dẹp, chắc là họ cãi nhau xong rồi bỏ đi không vui vẻ gì.

Mạn Dục không suy nghĩ nhiều, vội vàng vào bếp nấu ăn cho Mạn Mạn. Vì lúc mua sắm quá lo nghĩ, cô đã quên mất đào, chỉ còn lại cà chua.

Cô rửa một quả cà chua cho Mạn Mạn rồi dỗ dành:

"Mạn Mạn ngoan, mẹ quên mua đào. Con ăn tạm cà chua nhé?"

Thấy chúng đều màu đỏ, Mạn Mạn vẫn vui vẻ nhận lấy ăn.

Trong bếp, đồ ăn đã cho vào nồi, nhưng Mạn Dục không có tâm trạng để xào nấu. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô chỉ nghĩ đến gương mặt người đàn ông ấy, ba của con gái cô.

Dựa theo những gì nghe ngóng được, người đàn ông ấy có vẻ là người tốt... nhưng tại sao lại sống bên cạnh nhà cô.

Trùng hợp như phim.

Vì đăm chiêu nghĩ ngợi, đồ ăn trong nồi nhanh chóng cháy khét, khăn lau gần đó cũng bén lửa, khói bốc lên mù mịt.

"Oa...oa..."

Mạn Mạn sợ quá òa khóc.

Tiếng khóc lớn đến mức Lâm Cao Viễn bên cạnh cũng bị đánh động.

Lúc đầu, anh tưởng chỉ là trẻ con nhõng nhẽo, nhưng khi cảm thấy có gì đó không ổn, người mẹ trẻ đó rất thương con, chắc chắn không để bé khóc lâu như thế.

Anh lập tức gõ cửa.

Có mùi khói nhẹ bay ra từ khe cửa.

Lâm Cao Viễn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, đập cửa mạnh hơn

"Mở cửa!"

Lúc này, Mạn Dục cũng phát hiện ra lửa cháy, sợ đến mức ôm con chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Lâm Cao Viễn đang đứng đó.

Anh lập tức cầm bình chữa cháy ở hành lang lao vào nhà.

May mắn thay, lửa cháy chưa gây ra thiệt hại gì lớn nhưng căn bếp thì đã hoàn toàn hư hỏng.

Lâm Cao Viễn nhìn Mạn Mạn đang khóc nức nở, tay còn cầm cà chua, rồi nhìn Mạn Dục vẫn còn hoảng loạn. Anh nuốt lại lời trách móc.

Không khí lúc này trở nên gượng gạo.

"Mẹ, Mạn Mạn đói."

Mạn Mạn làm nũng.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước ép cà chua, Lâm Cao Viễn lấy khăn tay ra lau nước cà chua trên mặt cô bé

"Ngày mai tôi sẽ gọi người đến sửa lại bếp."

Mạn Dục sững người.

"Anh là...?"

"Tôi là chủ nhà của cô. Gần đây bận quá nên chưa đến chào hỏi cô"

Lâm Cao Viễn, đến từ thành phố S.

Mạn Dục như chết lặng.

"Vậy... tôi sẽ trả phí sửa bếp."

"Chuyện đó tính sau. Cho con gái cô ăn đã."

Anh nhẹ nhàng dỗ dành Mạn Mạn.

Bếp cháy rồi, không thể nấu ăn.

Lâm Cao Viễn cảm thấy thương cô gái làm mẹ đơn thân vất vả, liền nói

"Sang nhà tôi ăn tạm đi. Tôi mới nấu xong."

Mạn Dục rõ ràng có hàng trăm lý do để từ chối, nhưng nhìn con gái đói meo, cô chẳng tìm được lý do nào khác để từ chối nữa.

Mạn Mạn nghe đến đồ ăn, liền nắm tay mẹ chạy vào nhà Lâm Cao Viễn.

"Mạn..."

Căn hộ rất sạch sẽ, gọn gàng hơn nhà cô nhiều.

Mạn Mạn lập tức buông tay mẹ, chạy vào phòng khách.

Vào lúc đó, Mạn Dục mới biết, con gái mình đã thừa hưởng tính kén ăn từ ai, từ ba nó.

Không ăn cà rốt, không ăn ớt xanh, không ăn món nào mặn quá.

"Không được kén ăn, không thì không cao lên đâu."

Mạn Dục nghiêm mặt nói.

"Mẹ ơi..."

Mạn Mạn ấm ức.

"Không được kén chọn!"

Mạn Dục dứt khoát.

Mạn Mạn đành ngoan ngoãn ngậm lấy một miếng cà rốt, nhai như một chú thỏ con, mặt mếu máo.

Lâm Cao Viễn nhìn cảnh này đột nhiên bật cười.

Cô bé chầm chậm nhai cà rốt, mắt đỏ hoe như sắp khóc, đúng là một bé thỏ con.

Bữa ăn tối tạm bợ kết thúc, Mạn Dục chẳng hiểu sao lại thấy buồn trong lòng.

Mạn Mạn ăn no, mí mắt bắt đầu sụp xuống, ngủ thiếp đi trên vai mẹ, tay vẫn cầm quả đào được cho.

Cô đưa con gái về phòng ngủ.

Từ Khải Hào, anh nghe nói bên cạnh là một bà mẹ đơn thân. Từ khi dọn đến, anh chưa từng thấy họ có người thân ghé chơi, chỉ có bạn bè ghé qua đôi lần. Anh chợt nghĩ, chắc cô gái ấy bị đàn ông xấu lừa gạt.

Anh đưa ra quyết định, có lẽ nên giảm tiền thuê nhà cho cô ấy, chung quy ai cũng có nỗi khổ riêng.

Mạn Dục gần đây rất bận rộn, một phần là do tới hạn nộp bản thảo, một phần là bận tìm nhà. Cả ngày cứ chạy đi chạy lại giữa nhà cửa và công ty.

Thứ bảy, cô định gọi Đậu Bao đến trông coi con gái giúp cô một ngày nhưng lại bị công ty gọi đi gấp. Nhà không còn ai, Mạn Mạn thức dậy trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chập chững bước đến tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng chẳng có gì cả. Ngay khi cô bé bắt đầu bĩu môi sắp khóc thì có tiếng mở cửa ở nhà bên cạnh. Cô bé loay hoay mở cửa ra, Lâm Cao Viễn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ mũm mĩm thò ra khỏi cửa ngơ ngác nhìn anh đang mang hộp đồ ăn về trong tay. Anh bước tới, ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé

"Mẹ con đâu?"

Mạn Mạn lắc đầu

Có vẻ cô ấy khá bận, Lâm Cao Viễn vô tình nhìn thấy tờ rơi quảng cáo cho thuê nhà ở lối vào, trên đó có nhiều vòng tròn khoanh lại. Có vẻ bà mẹ trẻ đang tìm nhà, làm mẹ quả thật không dễ dàng, nên giảm tiền thuê nhà cho cô ấy.

"Con có đói không"

Mạn Mạn gật đầu

"Chú sẽ dẫn con đi mua đồ ăn"

Cô bé không thể tự đi mua đồ ăn được, Lâm Cao Viễn thay quần áo rồi bế cô bé xuống siêu thị tầng dưới.

Cà rốt, cà chua, đào,...

Khi lấy túi cà rốt, Mạn Mạn xua tay

"Không... không.."

"Cà... rốt"

Cô bé vẫn còn ngọng ngịu giọng nói trẻ thơ khiến Lâm Cao Viễn mềm lòng, anh chạm nhẹ lên mũi cô bé

"Chú sẽ nấu, ăn ngon lắm"

Ăn ngon

Mạn Mạn gật đầu

"Mạn Mạn có thích cái này không"

Lâm Cao Viễn đưa một quả cam lên và hỏi cô bé

Làm sao một đứa trẻ 3 tuổi biết mình thích gì hay không thích gì? Nếu có thể ăn thì chắc chắn là thích

Mạn Mạn lại gật đầu

Sau một hồi lựa chọn, Lâm Cao Viễn bế Mạn Mạn bằng một tay còn tay kia xách túi rau về nhà

Anh biết nấu ăn, nhưng không giỏi lắm, so với những bà mẹ có lẽ sẽ tệ hơn, anh hy vọng con bé sẽ thích

Không ngờ, Mạn Mạn cầm thìa lên ăn rất ngoan, từng thìa từng thìa cẩn thận

...

Mạn Dục lúc này đã hoàn toàn kiệt sức

Ngồi trong quán trà bên đường, thơ thẩn. Không ai cho cô thuê nhà với mức giá tốt hơn ba của Mạn Mạn, mức giá này quá phi lý. Anh ta định dùng tiền thuê nhà để trả cho lỗi lầm của mình? Mạn Dục lại khóc vì uất ức khi nghĩ về điều đó, khóc một lúc lại nhớ ra mình phải về nhà

Cô không biết Mạn Mạn đang làm gì, có gây rối cho dì Đậu Bao không

Cô từ từ mở cửa, không có Đậu Bao ở đó, không có Mạn Mạn. Mạn Dục bắt đầu hoảng loạn, không phải Đậu Bao sẽ đến đây hôm nay sao

Cô lấy điện thoại di động ra và nhìn thấy tin nhắn nhờ vả chưa được gửi đi

Mạn Mạn

Mạn Mạn đâu rồi

Con bé chưa bao giờ rời xa cô kể từ khi sinh ra

Con gái bé bỏng của cô

Mạn Dục càng bối rối hơn, khóc to

"Mạn Mạn..."

Thường ngày, khi cô gọi Mạn Mạn, sẽ có một giọng nói nhỏ bé ngọt ngào đáp lại cô

"Mẹ ơi, mẹ"

Lần này, đáp lại cô là sự lạnh lẽo của căn phòng. Mạn Dục khóc to hơn, to đến mức đánh thức Lâm Cao Viễn nhà bên cạnh, cả bánh sữa nhỏ đang ngủ trong vòng tay anh

Lâm Cao Viễn vỗ về Mạn Mạn rồi đến mở cửa, cánh cửa nhà bên mở toang. Khi nhìn thấy Lâm Cao Viễn, cô như bùng nổ

"Anh có nhìn thấy Mạn Mạn không"

Lâm Cao Viễn hơi ngẩn người, ngay khi anh định trả lời, anh nghe tiếng Mạn Mạn khóc. Lâm Cao Viễn quay lại phòng và bế cô bé lên dỗ dành, điều này khiến Mạn Dục ngạc nhiên. Mạn Mạn tiếp tục ngủ thiếp đi trong vòng tay anh ngay lập tức

Lâm Cao Viễn vội giải thích

"Con bé mở cửa và đi ra ngoài một mình, tôi sợ bé sẽ chạy lung tung nên dẫn qua nhà chơi."

Lâm Cao Viễn vẫn nhẹ nhàng giải thích

Hôm nay là lỗi của một người mẹ như cô, nếu không có Lâm Cao Viễn, Mạn Mạn đã đi lạc mất rồi

"Cảm ơn"

"Không sao, nếu cô bận cứ đưa Mạn Mạn qua nhà tôi chơi. Gần đây tôi được nghỉ phép, không có việc gì làm"

Mạn Dục vẫn cảnh giác với anh ta

Lâm Cao Viễn nhắc đến chuyện sửa bếp hôm trước, Mạn Dục ngay lập tức nói

"Anh Lâm, tôi nghĩ sau khi sửa xong bếp tôi sẽ huỷ hợp đồng thuê nhà"

"Cô đã tìm được nhà chưa"

Mạn Dục lắc đầu

"Giá cho thuê của anh rất rẻ, ngay cả vùng ngoại thành cũng không có giá như thế. Nhưng tiếc quá, tôi sẽ tìm kiếm nhà mới sau"

"Từ từ? còn con gái cô thì sao, nếu xảy ra chuyện giống như hôm nay, cô định thế nào"

Giọng điệu của Lâm Cao Viễn có chút trách móc

"Tôi sẽ giảm tiền thuê nhà cho cô, dù sao vẫn còn trống"

Mạn Mạn bên cạnh gật đầu

Khi hai mẹ con đã trở về nhà, Lâm Cao Viễn ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ về sự kháng cự của bà mẹ trẻ. Cô có vẻ ngượng ngùng và sợ hãi anh, tại sao?

Vài ngày sau, Mạn Dục phát hiện con gái thì ra rất dễ làm quen với người lạ. Mỗi khi cô không có nhà, cô bé đều chạy sang nhà bên tìm Lâm Cao Viễn. Đây là sức mạnh của huyết thống sao?

Dì Đậu Bao sẽ đến trông Mạn Mạn vào thứ bảy tuần này, khi đi xuống cầu thang, cô nhìn thấy Lâm Cao Viễn đang bế Mạn Mạn ở công viên dưới tầng. Anh cầm một bình nước nhỏ, một chiếc khăn nhỏ, khăn ướt và bóng bay. Cảnh tượng này chu đáo hệt như ba chăm sóc con gái. Đúng, anh ta chính là ba ruột con bé

"Mạn Mạn, về nhà thôi, mẹ sắp về rồi"

Anh có giọng điệu đặc phương ngữ miền Nam, nhẹ nhàng hơn cô. Mạn Mạn vẫn chạy về phía anh, Mạn Dục như bị thôi miên trong giây lát, như thể họ là một gia đình

Anh giúp Mạn Mạn lau mặt, cho cô bé uống nước rất điêu luyện. Mạn Mạn mệt lã đi vì ham chơi, bắt đầu nũng nịu như một đứa trẻ hư

"Mạn Mạn mệt quá"

Nếu là đi chơi cùng Mạn Dục thường ngày, cô bé sẽ tự mình đi bộ về

Lâm Cao Viễn đã chiều chuộng cô bé rất nhiều, anh xếp gọn đồ bằng một tay, tay kia ẵm gọn Mạn Mạn

Mạn Dục ghé nhà bên muốn đưa Mạn Mạn về thì thấy cô bé đang ăn cà rốt bằng thìa. Mạn Dục đến từ miền Bắc, cô kén ăn ngọt nhưng con thỏ nhỏ này có vẻ rất thích đồ ngọt

Mạn Dục thường dỗ dành cô bé ăn cà rốt nhưng cô bé thường không chịu ăn, nhưng cô bé thực sự ăn chúng một cách ngoan ngoãn trước mặt Lâm Cao Viễn

Mạn Dục có chút ghen tị, cô mang nặng đẻ đau Mạn Mạn và nuôi lớn cô bé 3 năm trời, nhưng Lâm Cao Viễn chỉ chăm sóc cô bé trong vài ngày đã có thể bắt cô bé ăn cà rốt mà không phàn nàn

Mạn Mạn vừa ăn vừa nói

"Cà rốt, ngon và ngọt lắm... ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com