3
Vì đồ chú Lâm nấu rất ngon, cô bé Mạn Mạn bắt đầu chạy sang nhà bên cạnh mỗi khi không có việc gì làm, nhà của Lâm Cao Viễn từ khi nào chuyển từ một tủ đầy mì ăn liền và nước khoáng sang đồ ăn nhẹ và nước trái cây
Thời gian yêu thích của cô bé là khi Mạn Dục đang làm việc, cô bé sẽ lén chạy sang nhà bên cạnh để quậy phá và trở về nhà sau khi no nê
Ban đầu Mạn Dục hay thường sang để lôi Mạn Mạn về nhà, nhưng sau vài lần, cô lờ đi mặc con gái vui chơi
Dù sao thì cô cũng không thể tóm được cô bé mỗi 30 phút, điều đó sẽ khiến nguồn cảm hứng mong manh khi soạn bản thảo biến mất
Nhưng Mạn Dục vẫn giữ cảnh giác và thận trọng về sự gần gũi của ba Mạn Mạn. Mặc dù cô không thể ngăn con gái mình tiếp cận anh ta, nhưng cô có thể giữ mình tỉnh táo mọi lúc.
Hôm đó, khi Đậu Bao hỏi cô anh ta là ai. Mạn Dục đã do dự rất lâu:
"Chủ nhà."
Nhưng Mạn Dục vẫn thì thầm nói thêm:
"Cũng là ba của Mạn Mạn."
Từ "ba" không quen thuộc đối với Mạn Mạn, vì vậy Mạn Mạn vô thức vui vẻ chấp nhận lòng tốt của Lâm Cao Viễn đối với cô bé. Nhưng Mạn Dục không thể chấp nhận được. Không phải vì điều gì khác, mà là vì ông chính là ba của Mạn Mạn
Khi cô nhận ra anh ngay lần đầu gặp, cô đã nghĩ rằng anh đến đây để cướp Mạn Mạn đi, nhưng sau đó khi cô nghĩ lại, sự thật không phải vậy.
Anh còn không biết mẹ con cô là ai. Cả hai đều say xỉn vào đêm đó, và cô đã bỏ trốn vào sáng sớm. Anh sẽ không thể biết được cô là ai, càng không biết sự tồn tại của Mạn Mạn. Nhưng Mạn Mạn vẫn ngoan ngoãn sà vào lòng anh.
......
Những ngày gần đây, Mạn Dục thường phải đến công ty để nộp bản thảo của mình nên nghĩ xem nên giao Mạn Mạn cho ai. Cô nhanh chóng thay đồ cho con gái, vừa cười đùa.
"Mạn Mạn, mẹ sẽ ra ngoài một ngày. Con muốn đi đâu? Nhà dì Sa Sa hay là dì Đồng Đồng?"
Không đợi Mạn Dục nói hết lời, Mạn Mạn lập tức nhảy lên ghế sofa
"Nhà chú Lâm ạ"
Mạn Mạn bĩu môi kể thêm
"Nhà chú Lâm rất vui, tốt hơn nhà dì Sa Saa"
Một đứa trẻ ba tuổi chưa hiểu chuyện, chỉ biết rằng ai chiều chuộng mình thì sẽ đối xử tốt với mình.
Mạn Mạn đung đưa đôi bàn tay mũm mĩm của mình
"Cà rốt của chú Lâm rất ngon,...
...còn ngon hơn của mẹ làm"
"Chú Lâm dẫn con xuống lầu chơi...
...Mạn Mạn có súng nước nhỏ, có búp bê"
Mạn Dục kinh ngạc khi nghe con gái nói
Mạn Mạn lúc nào cũng từ chối ăn cà rốt, nhưng Lâm Cao Viễn đã chinh phục cô bé chỉ bằng vài lời ngọt ngào.
Hừ, đẻ ra con đúng là ....
"Mạn Mạn, hôm nay mẹ phải đến công ty một ngày, mẹ sẽ đưa con đến ở với dì Đồng Đồng nhé"
Mạn Dục lờ đi mong muốn qua nhà chú Lâm chơi của cô bé
Trước khi Mạn Dục dặn dò điều gì thêm, Mạn Mạn đã xách chiếc ba lô nhỏ của mình đứng ở cửa với chiếc mũ dây treo trên lưng, trông rất ngầu
"Mẹ ơi, đi, đi thôi"
"Đi đâu?"
Mạn Dục vẫn còn bối rối
"Nhà chú Lâm, nhà chú Lâm"
Cô bé nũng nịu bằng giọng trẻ con
"KHÔNG"
Mạn Dục từ chối ngay lập tức, nhưng cô gái nhỏ đã chạy đi trước, qua nhà bên cạnh liên tục đập cửa
"Chú Lâm,...
...mở cửa,
...Mạn Mạn đến rồi"
Cô bé trông còn hào hứng hơn khi gặp dì Sa Sa hay dì Đồng Đồng
Trước khi Mạn Dục kịp lôi cô bé đi, cánh cửa đã mở ra
Lâm Cao Viễn mặc một chiếc áo thun trắng, có mùi sữa tắm thoang thoảng
Anh ấy hơi hoang mang khi nhìn thấy Mạn Mạn bị lôi đi bởi Mạn Dục
Tóc anh vẫn còn hơi rối, Mạn Dục biết anh lớn hơn cô 4 tuổi nhưng lúc này anh trông giống như một sinh viên đại học.
Không đợi Mạn Dục nói gì, Mạn Mạn cầm búp bê thỏ của mình vẫy vẫy nói
"Chú Lâm, mẹ con phải đến công ty,...
...Mạn Mạn không có ai chơi cùng"
"Mạn Mạn đến tìm chú Lâm"
Một đứa trẻ ba tuổi không thể nói chuyện hoàn chỉnh giống như người lớn, nhưng với giọng nói đáng yêu của cô bé, trái tim Lâm Cao Viễn tràn ngập niềm vui
"Mạn Mạn, không được..."
Không đợi Mạn Dục từ chối, anh bế Mạn Mạn lên và ngỏ lời
"Để con bé ở lại, cô cứ xử lý xong công việc nhé"
Mạn Dục liếc nhẹ anh, ánh mắt anh ấy quá chân thành, cô vẫn còn lo lắng
Dù sao thì, con bé sẽ khóc một lúc mỗi lần cô đưa đến chỗ dì Sa Sa
Nhưng lần này cô bé lại vẫy đôi bàn tay mũm mĩm của mình
"Mẹ ơi, bai bai"
Mạn Dục có chút giận dỗi, dặn lòng đó là ba ruột của Mạn Mạn, đừng giận, đừng giận
Lâm Cao Viễn bế cô bé vào nhà, vì ở nhà không có nhiều đồ chơi cho trẻ em, anh nhanh chóng thay quần áo và đưa cô bé đến trung tâm thương mại.
Mặc dù Mạn Mạn rất tinh nghịch nhưng cô bé rất khôn ngoan khi chọn đồ chơi
Lâm Cao Viễn ôm Mạn Mạn vào lòng bấm nút di chuyển xuống tầng dưới và gặp Khải Hào
Anh bạn vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, nhìn qua Mạn Mạn
"Ồ ồ, anh Viễn"
Khải Hào mở lời trước, khi anh tiến gần hơn và nhìn đứa trẻ trong lòng anh trai mình, anh ta có chút sợ hãi
Nhưng khuôn mặt mũm mĩm của cô bé rất dễ thương, ai cũng muốn bẹo má em bé
"Lấy cái tay ra"
"Anh, anh có con gái khi nào vậy? Con bé thực sự giống anh"
Lâm Cao Viễn hơi ngạc nhiên, thực ra Khải Hào không phải là người duy nhất nói rằng Mạn Mạn giống anh ấy
Mỗi khi anh đưa Mạn Mạn xuống lầu chơi, hàng xóm sẽ luôn nhận xét
"Ồ, Mạn Mạn giống ba quá nhỉ"
Lâm Cao Viễn bế cô bé cao lên một chút rồi ôm chặt hơn vào lòng mình
"Mạn Mạn, chúng ta về nhà thôi"
Cô bé ngoan ngoãn nằm trên vai anh, cánh tay trắng mập mạp ôm chặt lấy cổ anh, trông như đang làm nũng.
Sau khi chơi với Mạn Mạn một lúc ở tầng dưới, trong tay Lâm Cao Viễn đã rủng rỉnh túi đồ và vài quả bóng bay hình thỏ màu hồng
Khi Mạn Dục trở về, Mạn Mạn đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh
Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn tựa vào vai anh, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo của anh ấy như sợ anh sẽ chạy mất. Cô bé ngủ rất say, Mạn Dục không thể đón Mạn Mạn từ tay Lâm Cao Viễn. Khi cô bé cảm nhận được có ai đó chạm vào mình, bé vô thức nhíu mày, túm lấy cổ áo của Lâm Cao Viễn, khóc không ra tiếng chỉ thút thít nhỏ
Mạn Dục không dám làm gì khác sau khi cô bé khóc, cuối cùng vẫn ôm được con gái vào lòng. Sau khi cô bé tỉnh dậy, Mạn Dục bế cô về nhà
Khi đang tắm cho Mạn Mạn, đèn trần tự dưng nhấp nháy. Có vẻ như cần phải thay bóng đèn mới. Cô tắm cho Mạn Mạn dưới ánh đèn dần mờ rồi thoa kem dưỡng da trẻ em cho con gái
"Mạn Mạn ngoan ra vào phòng khách chơi nhé, mẹ đi thay bóng đèn một lát"
"Vâng ạ"
Mạn Mạn ngồi trên sàn, tay cầm con búp bê thỏ mà Lâm Cao Viễn mua cho lúc sáng, vui vẻ chơi đùa với nó
Phòng tắm rất ẩm ướt vì hơi nước bốc lên và sàn nhà rất trơn. Mạn Dục xắn ống quần trước rồi tay áo sau, mang theo chiếc ghế nhỏ đi vào
Sau khi sinh Mạn Mạn, cô có thể đảm đương mọi việc như một người đàn ông, nào là sửa đường ống nước, thay bóng đèn,...
Cô thành thạo đủ mọi kỹ năng. Người ta nói phụ nữ vốn dịu dàng, nhưng khi làm mẹ, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, Mạn Dục giờ đây không khác gì một siêu anh hùng
Phòng tắm ẩm ướt vì Mạn Mạn vừa tắm xong, cô đứng lên ghế chuẩn bị thay bóng đèn thì phòng tắm bất chợt tối om làm cô trượt chân ngã xuống sàn. Mạn Dục trượt chân ngã nhào, may mắn là cô kịp chống tay lên tường nên tránh bị bong gân
Nhưng chiếc ghế lật úp và bóng đèn bị vỡ làm Mạn Dục tức giận đập đồ vào tường, còn ném đồ đạc trong phòng tắm. Bóng đèn bỗng dưng phát ra tiếng nổ lách tách rất lớn, Mạn Mạn khóc vì sợ khi nghe thấy tiếng động đó.
"Mẹ, mẹ ơi..."
Cánh tay của Mạn Dục tê cứng vì bám vào tường một lúc, cô vẫn còn sợ hãi khi bóng đèn nổ
Toàn thân đột nhiên yếu đi, không đủ sức để chạy ra ôm Mạn Mạn dỗ dành
Mạn Mạn khóc to hơn, tiếng khóc lan qua nhà bên cạnh và Lâm Cao Viễn có thể nghe rõ
Anh hơi lo lắng nên vội vàng đứng dậy đi đến nhà bên cạnh và gõ cửa
Mạn Dục hơi tủi thân vào lúc này, tại sao cô phải đứng dậy và ôm lấy Mạn Mạn mọi lúc? Ai sẽ ôm lấy cô ấy
Khi cô nghe thấy giọng nói lo lắng của Lâm Cao Viễn bên ngoài cửa, cô càng cảm thấy tủi thân hơn nữa
Anh ở ngay nhà bên cạnh và là ba của Mạn Mạn. Tại sao cô phải tự mình làm tất cả những điều này? Đặc biệt là gần đây, anh đã rất quan tâm đến cô và Mạn Mạn, và lần đầu tiên, Mạn Dục có cảm giác được chăm sóc
Trong vài năm qua kể từ khi cô sinh Mạn Mạn, cô phải lo toan nhiều việc và thậm chí quên mất rằng cô cũng là một người cần được giúp đỡ. Cô cũng cần được chăm sóc, vì đơn thân sinh con, cô không dám về nhà nên tự mình lang thang ở thành phố lớn
Lần đầu tiên Mạn Mạn cất tiếng khóc, cô bé bị sốt và Mạn Dục phải ôm con gái chạy đến bệnh viện ngay trong đêm
Hành lang bệnh viện rất tối, tiếng khóc xé lòng của Mạn Mạn càng vang hơn nữa làm Mạn Dục không kiềm chế được mà khóc không ngừng cạnh con gái
Bây giờ cô thấy tủi thân, vô cùng tủi thân
Khoảnh khắc cô ngã trượt chân, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, Mạn Mạn sẽ ra sao ?
Ai sẽ chăm sóc cho con gái cô
Cô, Lâm Cao Viễn và Mạn Mạn
Nỗi lo lắng lớn hơn từng ngày, cô cố gắng che giấu bao nhiêu thì Mạn Mạn lại gần gũi anh ấy bấy nhiêu. Cô sợ rằng anh sẽ phát hiện ra Mạn Mạn, càng sợ rằng anh sẽ đưa Mạn Mạn đi
..
Lâm Cao Viễn không nghe thấy bất kỳ phản ứng nào từ phía trong cánh cửa nên anh càng trở nên lo lắng hơn. Ngay khi anh ấy sắp tìm ra thứ gì đó để phá cửa, cánh cửa đã mở ra
Mạn Mạn phía sau cửa không ngừng khóc, khuôn mặt bụ bẫm đẫm nước mắt. Đôi mắt cô bé sưng đỏ như chú thỏ nhỏ. Lâm Cao Viễn cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh bế Mạn Mạn lên và dỗ dành, thường ngày anh đã dịu dàng trong giọng nói, giờ đây lại dịu dàng hơn nữa với Mạn Mạn. Mạn Mạn vẫn không ngừng khóc đến khi quần áo ướt đẫm, tay ôm chặt lấy anh
"Mạn Mạn ngoan, mẹ đâu rồi"
Hư..Hức...
Mạn Mạn vẫn còn sợ hãi nên chưa thể trả lời, Lâm Cao Viễn chỉ có thể ôm cô bé vào lòng rồi tiến tới nhìn xung quanh nhà
Chỉ có những mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài cửa bên trong phòng tắm tối ôm
"Mạn Mạn, chúng ta ra phòng khách ăn pudding nhé"
Mạn Mạn gật gật đầu
Vừa đặt đứa trẻ lên sofa, anh lập tức đứng dậy kiểm tra. Trong bóng tối, Mạn Dục vẫn ngồi trên sàn nhà ẩm ướt, vùi đầu run rẩy.
"Cô ổn chứ?"
Cô không nói gì, người càng lúc càng run
Tại sao?
Trước khi Lâm Cao Viễn xông vào vào cuộc sống của cô và Mạn Mạn, cô cảm thấy những khó khăn này chẳng là gì, cô có thể chịu đựng được. Nhưng từ khi anh xuất hiện, cô dần thay đổi và trở nên yếu đuối lạ thường
Trước đây, đừng nói là chút việc cỏn con thế này, cô còn không cau mày ngay cả khi bị rách một mảng da. Bây giờ thì sao?
Lâm Cao Viễn cẩn thận dọn dẹp những mảnh thủy tinh, sau đó thay một bóng đèn mới. Trong nháy mắt, ánh sáng đã rõ ràng trở lại. Chỉ khi đó anh mới nhìn thấy cô gái đang cuộn tròn trong góc
"Những việc này cô có thể nhờ tôi. Dù sao cô cũng là phụ nữ, không cần phải chịu đựng mọi thứ như vậy"
Mạn Dục như bị thứ gì đó kích động, bướng bỉnh với đôi mắt đẫm lệ
"Tại sao không, vì có Mạn Mạn, tôi phải tự lập, tôi đã tự mình làm tất cả nhiều năm qua"
Cuối cùng, cô vẫn bật khóc
Chất vấn
Tức giận
Tại sao ?
Tại sao anh không quan tâm cô trong ba năm qua như thế nào và giờ đây đột nhiên xuất hiện, tại sao Mạn Mạn thích anh nhiều đến vậy
Cô khóc vì sự quan tâm của anh, tại sao ?
Cô vẫn ngồi đó và khóc
Lâm Cao Viễn cũng sửng sốt khi Mạn Dục to tiếng
"Tôi không có ý gì, chỉ là..."
Đôi mắt của cô gái giàn giụa nước mắt, anh quyết định giữ im lặng và không nhắc đến chuyện đó nữa
"Cô có thể đứng dậy không? Có bị ngã không?"
Mạn Dục lắc đầu, không để ý đến anh
Lâm Cao Viễn đứng đó nhìn cô khóc, hơi bối rối
"Tôi không cố ý nói vậy, đừng khóc"
Cô vẫn còn tức giận, cô chưa bao giờ khóc lớn đến vậy kể từ khi mang thai Mạn Mạn, và giờ đây cô khóc vì anh ấy
Lâm Cao Viễn đỡ cô dậy và dắt cô đến ngồi cạnh Mạn Mạn
Cục bông nhỏ ngoan ngoãn trèo vào lòng cô, thổi phù phù vào cánh tay của Mạn Dục
"Mẹ, mẹ ơi...
... Mạn Mạn thổi,
... sẽ không đau đâu"
Mạn Dục nhìn con gái rồi lại mềm lòng rơi nước mắt
Lâm Cao Viễn vẫn đứng trước cửa phòng tắm, không nói gì
Anh cảm thấy có chút khó chịu, lần đầu tiên trong đầu anh nảy ra suy nghĩ về ba của Mạn Mạn, anh muốn tìm ra sự thật
Sau khi cô khóc xong, trời đã tối khuya và Mạn Mạn đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Lâm Cao Viễn vào bếp nấu một chút
"Ăn tối thôi"
"Tôi...xin lỗi"
"Tại sao"
"..."
Trước khi anh tiếp tục nói thêm gì đó, Mạn Dục cụp mắt xuống
"Tôi không biết nhưng tất cả là của tôi, không ai biết cả"
Một câu trả lời đầy sự bướng bỉnh, nói xong, cô nhìn sang Mạn Mạn, trái tim cô như bị dao cắt thành nhiều mảnh
Ba của Mạn Mạn đang đứng trước mặt cô, nhưng cô không thể nói được
Mạn Mạn bị tỉnh giấc, liên tục đòi ăn
Mạn Dục sợ con gái khó tiêu vào buổi tối nên đi cho cô bé một ít sữa
Sau khi Mạn Mạn ổn định hơn, Lâm Cao Viễn mang ra một bát cơm và một món canh thanh đạm
"Ăn nhiều vào ban đêm không tốt cho dạ dày, nên tôi làm gì đó ăn nhẹ thôi, cô ăn chút đi"
Mạn Dục không ăn uống đều đặn kể từ khi sinh Mạn Mạn, mẹ cô ở rất xa, cách cô và con gái hàng ngàn dặm
Giờ có người nấu ăn cho cô, cô chỉ gật đầu thì thầm
"Cảm ơn"
Mạn Mạn ngửi thấy mùi thơm và tỉnh giấc lần nữa
Đứa trẻ nhỏ tập tễnh bước không cao bằng cái bàn, nhưng vẫn cố gắng kéo cái bàn để xem mẹ đang ăn gì
Lâm Cao Viễn sợ rằng những thứ cô bé kéo trên bàn sẽ đập vào người, nên anh vội bế cô bé lên và ôm cô bé vào lòng
"Mạn Mạn ngoan, để mẹ ăn tối, chú dẫn con đi mua đồ ăn nhẹ nhé"
Sau đó, anh tự nhiên bế Mạn Mạn ra ngoài, về nhà mình lấy một ít đồ ăn nhẹ
Khi anh trở lại, Mạn Dục vừa ăn xong và định đi rửa bát. Mạn Mạn chỉ ậm ừ vài tiếng lại chìm vào giấc ngủ, thấy thế nên cô nhanh chóng đặt bát đĩa xuống đi đến dỗ dành con gái
Khi cô đi ra
Lâm Cao Viễn đang rửa bát trong bếp, những món đồ chơi trên thảm cũng được dọn sạch. Ánh sáng màu cam rất nhẹ nhàng, ba Mạn Mạn bây giờ trông còn dịu dàng vô cùng
Thấy cô bước ra, Lâm Cao Viễn mỉm cười dặn dò
"Đi ngủ sớm đi. Nếu sau này có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi. Tôi không biết cô đã trải qua những gì, nhưng cô là mẹ đơn thân, nếu có khó khăn gì phải lên tiếng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Nếu cô cảm thấy chúng ta không thể là bạn bè, cô có thể coi tôi như chủ nhà. Không cần phải chịu đựng mọi thứ. Cô có quyền yếu đuối."
Cô không quan tâm đến việc anh vượt qua ranh giới chút nào nữa, chỉ "Cảm ơn" và đuổi anh ta đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com