5
Việc đầu tiên Mạn Dục làm khi về nhà là đón Mạn Mạn
Sau khi mua quà cảm ơn cho Lâm Cao Viễn, cô gõ cửa nhà bên cạnh
Không có ai ở nhà, Mạn Dục có chút lo lắng, vội vã chạy xuống lầu
Lâm Cao Viễn đi bộ từ xa, trên tay bế Mạn Mạn
Anh bế cô bé bằng tay trái, tay phải thì đầy những túi mua cho Mạn Mạn
Cô bé cũng cầm bóng bay hình thỏ màu hồng, trông rất vui vẻ. Sợi tóc dựng ngược đung đưa theo gió, tung bay theo từng bước chân của anh và Mạn Mạn
Cảnh tượng này như trong truyện bước ra, vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Mạn Dục nghĩ rằng không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đời
Mạn Mạn nhìn thấy Mạn Dục từ xa, nhớ lại mẹ đã giận dữ thế nào ngày hôm đó, cô bé ôm chặt cổ của Lâm Cao Viễn
"Mẹ...mẹ đáng sợ"
Lâm Cao Viễn cũng nhìn thấy Mạn Dục nên hôn lên trán cô bé an ủi
"Có ba ở đây, đừng sợ nhé"
Mạn Dục đưa tay ra định bế con gái thì cô bé càng ôm chặt ba hơn, nũng nịu
"Mẹ..mẹ đừng đánh Mạn"
Mạn Dục chỉ cười nhẹ
"Mẹ mua cho Mạn bánh ngọt mà Mạn thích nhất, Mạn ngoan có muốn ăn không nào"
Mạn Mạn do dự khi nghe thấy bánh ngọt nhưng tay vẫn ôm
"Ba dẫn Mạn Mạn về nhà nhé"
Từ "ba" làm Mạn Dục sợ tới nỗi mặt mày tái mét
Lâm Cao Viễn cười trừ vội xin lỗi
"Tôi bảo con bé gọi như vậy, xin lỗi cô"
Mạn Dục vẫn còn sốc
"Cảm ơn anh đã chăm sóc con bé mấy ngày vừa, anh vất vả rồi"
Lâm Cao Viễn mỉm cười xin lỗi
Nói xong, cô bế Mạn Mạn nhưng Mạn Mạn vẫn không buông Lâm Cao Viễn
"Mạn Mạn không nhớ mẹ sao"
"Mạn...Mạn muốn ba ôm"
Cánh tay mũm mĩm ôm chặt Lâm Cao Viễn hơn. Anh cũng vui vẻ bế cô bé lên lầu
Về đến nhà, Mạn Dục vội đi mua đồ nấu cơm còn Lâm Cao Viễn ngồi chơi với Mạn Mạn trên thảm trong phòng khách
Trên chiếc bàn cạnh đó có một quyển sách với bao bì thu hút Lâm Cao Viễn, anh nhớ rằng quyển sách này năm ngoái đã giành được giải thưởng sách mới xuất sắc nhất nhưng tác giả lại không đích thân đến nhận giải. Tác giả có vẻ rất kín tiếng, thậm chí còn không có thông tin gì trên mạng
Lâm Cao Viễn tò mò lật vài trang mới phát hiện đây là bản thảo đầu tiên, có nghĩa là mẹ Mạn Mạn chính là tác giả. Chẳng trách cô lại miêu tả tâm tư của một bà mẹ đơn thân một cách tinh tế như vậy. Cô miêu tả sự kiên cường của một người phụ nữ có con một cách sống động, lời văn vừa tàn khốc vừa chân thực. Đây chính là cuộc sống. Không có lời hoa mỹ, chỉ có ngôn ngữ tàn nhẫn nhất, như thể cô ấy đang bóc trần những vết thương của mình cho mọi người thấy
Anh nhớ rằng mẹ mình đã khóc rất lâu khi đọc cuốn sách này ở nhà còn liên tục bảo anh đừng làm điều gì ngu ngốc bên ngoài. Ban đầu, anh chỉ ngưỡng mộ sự kiên trì của cô. Một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi, can đảm nào khiến cô kiên trì như vậy. Sau khi tìm hiểu, anh mới phát hiện ra rằng người phụ nữ này có chút bướng bỉnh, và cô còn khá nóng tính nữa nhưng cũng rất dễ xúc động. Anh hiểu sự cảnh giác của cô, anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào bướng bỉnh như vậy, cô mạnh mẽ như một người đàn ông, cô sẽ ép bản thân không được rơi nước mắt cho dù cô đang gặp khó khăn hay mệt mỏi
Nhưng cuộc cãi vã ngày hôm đó thực sự khiến anh sốc, hóa ra cô cũng sẽ khóc, sẽ làm ầm ĩ, sẽ tức giận, là một cô gái nhỏ có biết giận dỗi. Cuộc sống của bà mẹ đơn thân những năm qua đã mài mòn những góc cạnh nữ tính của cô
Nhìn dáng vẻ cặm cụi nấu ăn trong bếp của cô, ngôi nhà luôn được giữ sạch sẽ ngăn nắp, anh chợt nghĩ đến những cô gái cùng tuổi, được chiều chuộng ở nhà thì cô đã đang là một người mẹ, phải chăm sóc thêm một sinh mệnh nhỏ nữa
Anh vô thức tò mò ba của Mạn Mạn là người thế nào
Nấu ăn xong, Mạn Dục bế Mạn Mạn ngồi lên ghế trẻ em và đút cho cô bé ăn
Lâm Cao Viễn nhìn dáng vẻ bận rộn của cô
"Cô ăn đi, tôi sẽ cho Mạn Mạn ăn..
..thức ăn nguội không tốt cho dạ dày, nên ăn sớm"
Câu nói này dường như chạm đến nơi yếu đuối nhất trong trái tim cô
Đã lâu rồi cô không được ăn một bữa cơm nóng đúng nghĩa.
Khi cô mang thai Mạn Mạn, cô liên tục nôn vào buổi sáng và sụt cân nhanh chóng
Khi Mạn Mạn chào đời, nếu mẹ không đến chăm sóc cô, cô thậm chí còn không ăn được bữa nào tử tế
Cảm giác tủi thân lại ùa về
Cô gật đầu chấp nhận
Lâm Cao Viễn từ từ đút cho Mạn Mạn ăn. Mí mắt của Mạn Mạn gần như dính chặt vào nhau sau bữa tối, Mạn Dục nhanh chóng bế cô bé đi tắm
Khi Mạn nhỏ tắm xong thì đã hơn 11 giờ, bên ngoài Lâm Cao Viễn đã dọn dẹp chén đĩa, xếp gọn gàng vào tủ
Thấy cô đi ra, anh mỉm cười nhẹ nhàng
"Mạn Mạn đã ngủ chưa"
Mắt anh vẫn di chuyển trên người cô, cô chỉ nhìn lại rồi gật đầu
Hai tay chắp sau lưng, lộ ra vẻ hơi do dự
"Cái đó...
...Cảm ơn anh những ngày qua
...chút quà nhỏ, anh nhận nhé"
Mạn Dục đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ
"Tôi..."
Mạn Dục không biết nói gì tiếp theo
Lâm Cao Viễn không muốn từ chối làm cô ngại nên nhận lấy món quà, muốn hỏi cô ấy tại sao phải chịu đựng mãi thế, muốn khuyên cô bớt tự thân đi nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh thấy mình không có tư cách làm vậy
Nhận quà rồi lại nhìn cô một lát, thấy trong mắt cô vẫn còn đọng chút gì đó buồn bã
Mạn Mạn ngủ say, không ngừng lẩm bẩm gọi "ba ơi"
Nhìn khuôn mặt ngủ say của Mạn Mạn, Mạn Dục bắt đầu cân nhắc đến việc gửi Mạn Mạn đi nhà trẻ
......
Mạn Dục không ngờ mình sẽ gặp Lâm Cao Viễn
Gần đây, Lâm Cao Viễn rất bận rộn, liên tục di chuyển qua lại giữa hai thành phố nên mẹ Lâm đến để dọn dẹp nhà cửa giúp anh, còn nhờ Khải Hào mang một chút đồ ăn sang cho Mạn Mạn
Trước khi đi công tác, Lâm Cao Viễn đã nhắn tin báo cho Mạn Dục nhưng vẫn không thể ngăn Mạn Mạn đang đứng ngồi không yên
Cô bé theo thói quen đi đến nhà bên cạnh gõ cửa
"Ba ơi...ba
.. mở cửa, Mạn đến rồi"
Khi mẹ Lâm mở cửa, bà ngạc nhiên vì mẹ của Mạn Mạn lại trẻ như vậy
Rất xinh xắn và mảnh mai
Nhưng Mạn Mạn trông không giống mẹ chút nào
Mẹ Lâm nở nụ cười với đứa trẻ
"Mạn Mạn đến rồi à
"Bà nội ơi"
Mạn Mạn nói bằng giọng ngọt ngào.
Mạn Dục lại sốc lần nữa, thì ra đây là bà nội của Mạn Mạn
Cô mím môi, quên hỏi con gái đã làm quen mẹ Lâm khi nào
"Xin lỗi cô, con bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện"
Mẹ Lâm cười đáp lại
"Không sao, lần trước Cao Viễn dẫn con bé đến nhà chơi. Con bé rất lanh lợi, đáng yêu, vợ chồng bác đều thích con bé"
"Hai mẹ con vào nhà chơi nhé"
Mạn Dục không còn tâm trí để uống trà, cô chỉ muốn lôi Mạn Mạn thoát khỏi đây
Mẹ Lâm có vẻ rất thích Mạn Mạn, còn đặc biệt chuẩn bị nước trái cây cho cô bé
Mạn Dục đi tới để giúp nhưng bị bà ngăn lại
"Con là khách, tới chơi với Mạn Mạn đi"
Sau đó, bà ngồi xuống và nói chuyện với Mạn Dục
Ngoài những lời khen con gái cô rất bụ bẫm đáng yêu, bà còn hỏi thêm
"Con và Cao Viễn là..."
Tim của Mạn Dục đập nhanh
"Chỉ là bạn bè thôi ạ, Mạn Mạn rất thích anh ấy"
Mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều này
"Đứa trẻ này thật vô phép tắc, ngày đó nó đưa Mạn Mạn về nhà, con bé còn gọi ba, bác và bác trai rất ngạc nhiên còn nổi giận với nó vì tự ý làm ra loại chuyện này...
...thực ra vợ chồng bác chỉ muốn nó kết hôn sớm một chút, để ổn định cuộc sống, không lêu lổng suốt ngày nữa"
Hơi thở của Mạn Dục bị bóp nghẹt khi nghe điều này, cô cảm thấy cay đắng và bất lực
Nhưng cô không thể ghen tuông
Cô không thể ghen tuông, chỉ có thể thở dài
Môi bị cắn đến mức chảy máu, Mạn Dục vẫn lịch sự chào mẹ Lâm, Mạn Mạn vẫn còn cầm bánh pudding trong tay, vui vẻ tới phòng khách ăn
Cô bước vào phòng ngủ, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn
Cô không khóc, nhưng cảm giác chua chát dừng lại ở cổ họng cô
Cô cào lên tấm ga giường, mạnh đến nỗi móng tay bị xước nhẹ
Cô buộc mình phải chấp nhận, tự mình an ủi
Không sao
Không sao cả
Cô đã như thế này trong ba năm qua...
Sau khi dỗ Mạn Mạn đi ngủ, cô thông suốt quyết định đưa con gái tới trường mẫu giáo
..
Gần đây Lâm Cao Viễn rất bận rộn, nếu không có Khải Hảo giúp đỡ, anh có thể sẽ nghỉ làm vì không thể làm hết
Sau một thời gian, anh nhận ra rằng mình lâu rồi không gặp mẹ con Mạn Mạn
Mỗi khi nghĩ đến Mạn Mạn, anh lại nhớ đến đôi bàn tay nhỏ và giọng nói trẻ thơ của cô bé, anh lại mềm lòng. Thậm chí anh còn tự hỏi làm sao Mạn Dục có thể nuôi dạy Mạn Mạn tốt đến thế trong điều kiện như vậy
Khi Lâm Cao Viễn trở về nhà, hai mẹ con lại không có ở nhà
Ngay khi anh định nghỉ ngơi một chút, lại nhận được một cuộc gọi làm việc từ hội nghị truyền hình công ty nước ngoài vào ngày 7
Lúc này, Mạn Dục đang trên đường đến trường mẫu giáo vì cô giáo đã gọi điện cho cô, rằng Mạn Mạn đã đánh nhau với một bạn trong lớp
Mạn Dục khó xử khi nghe điều này nên vội vã chạy đến
Khi cô đến trường, thấy Mạn Mạn đứng đó, cô bé không khóc nhưng bím tóc lại bị lệch sang một bên, quần áo thì rối tung, khuôn mặt nhỏ thì sưng húp và đôi mắt luôn nhìn sang một bên trông chừng
Lúc này con gái cô trông khá dữ tợn, như một chú sói con, có vài vết xước đỏ trên cánh tay
Mạn Dục lo lắng ngay lập tức ngồi xổm xuống
"Mạn Mạn sao thế, con ổn chứ"
Cậu bé đứng bên cạnh khóc rất to như nhắc nhở mọi người nên chú ý mình
Trán và mặt của cậu bé bị Mạn Mạn cào xước cả
Cô giáo kể lại
"Là như thế này, Mạn Mạn đã cãi nhau với Đào Đào vì cậu bé trêu Mạn Mạn không có ba, Đào Đào đã sai"
Người phụ nữ bên cạnh không thể chấp nhận lời cô giáo, ngay lập tức ngắt lời
"Thì sao, chỉ là lời nói của trẻ con thôi mà"
"Nhìn xem, nó cào xước da thằng bé rồi. Đào Đào nhà tôi nói sự thật, nó đi học 1 tuần rồi nhưng chưa gặp ba nó lần nào cả"
Sau đó, cô ta nhìn Mạn Dục, người mặc quần áo giản dị từ đầu đến chân
Cô ta cười khẩy
"Đấy, những người sống khu đó toàn là mẹ đơn thân thôi"
Sau khi cô ta buông lời tàn nhẫn xong, chính cô giáo cũng không thể ngồi im
"Mẹ của Đào Đào, chúng ta đang giải quyết vấn đề trẻ em đánh nhau, đừng nói bất cứ điều gì thô lỗ trước mặt trẻ con"
Mặt của Mạn Dục ngay lập tức trở nên tái nhợt
Điều cô sợ nhất là nhắc đến vấn đề ba của Mạn Mạn
Ngay khi sinh cô bé ra, cô đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng mọi lời nói gây tổn thương. Tuy nhiên, dù cô có chuẩn bị kỹ đến đâu, cô vẫn đau lòng khi hôm nay bị vạch trần một cách thẳng thừng
Lần đầu tiên
Lâm Cao Viễn sẽ ở đây
Dù anh không biết mình là ba của Mạn Mạn
Mẹ của Đào Đào không chịu nhượng bộ
Trong nhóm chat phụ huynh, cô ta luôn kiêu ngạo và hống hách
Bất kỳ ai nhìn thấy cô ta đều chủ động thêm Wechat để khỏi gặp phiền phức
Chỉ có Mạn Dục rất ít tương tác với cô
"Nói bậy...
...Mạn có ba, đồ chơi của Mạn là do ba mua"
Vừa nói, cô bé lại hét lên với khuôn mặt đỏ bừng
Nếu Mạn Dục không đến ngăn cản, có lẽ hai đứa trẻ lại xông vào đánh nhau
Mạn Dục cố kiềm chế
"Mạn Mạn, đánh người khác là sai, con nên xin lỗi bạn"
Nhưng cô vẫn quay sang nói với mẹ của Đào Đào
"Con trai cô cũng làm Mạn Mạn bị thương, cậu bé cũng nên xin lỗi, trẻ con đều phải được người lớn dạy bảo"
Dù Mạn Dục trông yếu đuối vào lúc này nhưng cô vẫn cứng rắn
"Lời nói trẻ em có thể ngây thơ nhưng lời của người lớn sao có thể ngây thơ được, cô cũng nên xin lỗi con gái tôi"
Mẹ của Đào Đào nổi giận không thoả mãn
"Được, nếu ba của nó đến đây, tôi sẽ xin lỗi"
Cô ta tin vào suy nghĩ của mình, nếu Mạn Mạn có ba thì tại sao chỉ có một mình Mạn Dục trong nhóm chat gia đình phụ huynh
"Sao cô không gọi cho chồng đi, con bé kia luôn nói nó có ba còn gì, gọi đi"
Cô ta vẫn cố nói khích Mạn Dục
Cô đứng đó cắn môi không biết nên làm gì, Mạn Dục nắm lấy tay mẹ, nước mắt đã rơi đến nơi
"Mẹ ơi...gọi cho ba, gọi ba"
Mẹ Đào Đào lộ ra vẻ khinh thường, dù sao cuộc sống không phải trò ảo thuật, không phải thích là có thể biến ra một người ba
"Con tôi không thể đi học với cái loại mồ côi không có ba để dạy bảo được"
Mạn Dục tức giận đến tê cứng người, cô móc điện thoại ra và gọi liền cho Lâm Cao Viễn
"À...
...có chuyện gì không"
Mạn Mạn nghe tiếng ba lập thức khóc oà lên
"Ba, ba ơi..."
Lâm Cao Viễn nghe tiếng khóc ở đầu dây bên kia, trong lòng lập tức bất an. Anh hơi kích động
"Mạn Mạn, có chuyện gì vậy. Ai bắt nạt con
..đưa điện thoại cho mẹ"
Mạn Dục muốn nói nhưng lời lại nghẹn lại trong cổ họng, cô không thể nói được lời nào
Chỉ nấc cụt nhẹ, Lâm Cao Viễn không nghe được động tĩnh gì thêm liền hỏi
"Con ở đâu, nói cho ba biết"
Lâm Cao Viễn lo lắng đến phát điên
Nhìn dáng vẻ của Mạn Dục, cô giáo sốt ruột cầm điện thoại
"Xin chào, tôi là giáo viên mẫu giáo của Mạn Mạn. Anh có phải là ba của Mạn Mạn không"
Khi Lâm Cao Viễn nghe đến trường mẫu giáo, anh hơi ngạc nhiên
Gì vậy ?
"Mạn Mạn gặp một số chuyện ở trường, tôi hy vọng anh có thể đến và giải quyết"
Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Cao Viễn vượt đèn đỏ
Khải Hào nhận được cuộc gọi từ anh trai, nghe anh nhờ vả có vẻ rất tức giận rồi cúp máy rất nhanh
Đối mặt với màn hình máy tính tối đen, Khải Hào hơi bối rối
Lâm Cao Viễn đỗ xe với tốc độ rất nhanh, người bảo vệ còn gọi cảnh sát
Sau một hồi giằng co, anh được vào trường
Anh thường ngày rất hiền lành, dường như ít biểu lộ điều gì, nhưng hôm nay anh rất tức giận, mắt anh đỏ lên và răng liên tục cạ vào nhau
Hoàn toàn khác với thường ngày
"Ba ơi...hu...hu"
Mạn Mạn khóc lớn ngay khi nhìn thấy ba, cô bé chạy về phía anh
Lâm Cao Viễn đau lòng nhìn đứa trẻ rối bù từ tóc tai đến quần áo, còn có vết xước trên tay nhỏ
Anh lập tức nổi giận
"Ai đánh Mạn Mạn sao"
"Hu... hu... ba ơi
...ba...mọi người bắt nạt Mạn"
Lời nói của Đào Đào gây sát thương rất lớn, Mạn Dục vẫn còn cứng đờ, mắt mờ đi
Lâm Cao Viễn đi đến vỗ vai bảo cô đừng sợ, anh đến rồi
Vẫn không có phản ứng gì
Anh bước về phía giáo viên
"Ba của Mạn Mạn, chuyện là thế này, hôm nay Mạn Mạn đã cãi nhau với Đào Đào vì cậu bé nói cô bé không có ba"
Da đầu của Lâm Cao Viễn ngứa ran
"Xin lỗi cô giáo, gần đây tôi khá bận nên không thể đến đón Mạn Mạn. Tôi cũng chưa bàn với mẹ bé việc đi đến trường vì tôi cảm thấy bé còn quá nhỏ. Tôi cũng không ngờ cô ấy đăng ký cho con bé đến trường...
...Theo tôi nghĩ ba mẹ là tấm gương cho con trẻ noi theo, nhưng một số người vô học dạy ra đứa trẻ vô học... Đào Đào cần cô giáo chăm sóc nhiều hơn"
Mặt mẹ Đào Đào tái nhợt
"Người ta nói trẻ con muốn nói gì thì nói nhưng trẻ con sẽ không nói bậy, lời nói và hành động đều học theo ba mẹ, chúng còn nhỏ nhưng ngày nào đó chúng sẽ thành người lớn"
Lời tuông ra đanh thép không thương tiếc
Lâm Cao Viễn nhìn chằm chằm vào mẹ Đào Đào
"Nếu cô muốn truy cứu đến cùng, ba con bé là tôi đây sẵn sàng đến cùng với cô"
Cô giáo cũng biết điều này xúc phạm ba Mạn Mạn nên vội xoa dịu
"Ba của Mạn Mạn, hãy đăng ký thông tin liên lạc và địa chỉ của anh nhé"
Lâm Cao Viễn để lại thông tin cá nhân rồi bế Mạn Mạn lên, hôn vào trán cô bé
Đôi mắt anh ngập tràn thương yêu
"Chúng ta về nhà thôi"
Anh đưa tay ra và nắm lấy tay cô một cách tự nhiên
Lâm Cao Viễn vẫn còn tức giận, nếu hôm nay không có anh, họ đã bị chèn ép đến cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com