Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Lâm Cao Viễn đưa hai mẹ con về nhà. Anh còn gọi đồ ăn mang về trên đường đi

Không ai có tâm trạng nấu ăn ngày hôm nay

Trên đường về, Mạn Dục không nói một lời

Cô kiềm chế những giọt nước mắt và không để chúng rơi xuống

Khuôn mặt cô trông bình tĩnh như nước, nỗi buồn chỉ có thể nhìn thấy từ những đốt ngón tay trắng bệch của cô

Khi họ về đến nhà, Lâm Cao Viễn dỗ dành Mạn Mạn và bôi thuốc vào vết xước cho cô bé

Trong khi bôi thuốc, anh thổi nhẹ vào vết thương, lông mày nhíu lại

"Mạn Mạn có đau lắm không?"

"Ba ơi,... ba thổi cho Mạn

... hết đau rồi"

Cô bé vừa rưng rưng vừa nói

Ánh mắt của Lâm Cao Viễn trìu mến như một người ba lo lắng cho cô con gái nhỏ, dần trở nên chua chát

Anh nhìn đi chỗ khác và cố không khóc

"Mạn Mạn ngoan, ba dẫn con đi ăn tối nhé"

Nói rồi, anh đặt đứa trẻ ở bàn ăn trẻ em rồi đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của mẹ Mạn Mạn

"Nếu cô muốn khóc, hãy khóc đi. Đừng kiềm nén"

Khóc sao

Không được khóc

Cô đã học được cách kiên nhẫn từ lâu rồi

Cô không giỏi cãi vã cũng như nổi giận

Anh cũng không giỏi an ủi người khác

Cho dù lời nói có tệ đến đâu, cô cũng có thể chịu đựng được

Nhưng nếu đó là cuộc sống không liên quan gì đến Lâm Cao Viễn

Tuy nhiên

Anh lại xuất hiện

Xuất hiện trong thế giới của cô

Xuất hiện theo cách cực kỳ dịu dàng và ân cần, chăm sóc cho cô và Mạn Mạn

Cô thậm chí còn xem sự xuất hiện của anh là đền bù

"Sao cô không nói với tôi là cô sẽ đưa Mạn Mạn đến trường"

Lâm Cao Viễn lúc này rất tức giận, chỉ vì cảm thấy bất bình cho mẹ con họ

Thấy cô không nói gì, anh càng cảm thấy đau lòng hơn

"Nếu hôm nay tôi không đi, cô và Mạn Mạn có thể bị người ta đẩy vào tình thế khó xử...

...Đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, được không"

Giọng điệu lo lắng của anh mang thêm ý trách móc

Mạn Dục lắng nghe, lòng càng chùng xuống

Nước mắt không ngừng chảy ra

Anh nói rất nghiêm túc nhưng việc này, liên quan gì đến anh ?

Sự bướng bỉnh của Mạn Dục bỗng nổi lên vào lúc này

Nếu anh không xuất hiện, cô đã không cảm thấy tủi thân, có thể sẽ đối chất rõ ràng với mẹ Đào Đào

Nhưng anh lại xuất hiện, đến với cô và Mạn Mạn

Cô cảm thấy đau lòng, cảm thấy nó là lòng thương hại

Như thể anh thực sự là ba của Mạn Mạn

Không...

Anh ấy thực sự là ba của Mạn Mạn

Tại sao lại xuất hiện? anh không cần đến với họ suốt quãng đời còn lại

Tại sao lại can thiệp vào cuộc sống của họ?

Cô có thể chấp nhận bị vạch trần, nhưng cô không muốn đứa trẻ giống cô

Trong nháy mắt, áo giáp sắt của Mạn Dục tan vỡ, sự tủi thân và buồn bã vô tận ập đến

Bởi vì sự xuất hiện của anh ấy

Bởi vì sự dịu dàng của anh ấy

Bởi vì sự quan tâm của anh ấy

Cô tức giận khi nghe anh trách móc đầy thương yêu

Một lần nữa nghiến răng cố nói những lời tổn thương nhất

"Chủ nhà, tuy Mạn Mạn gọi anh là ba, nhưng xin hãy nhớ rằng anh không phải là ba của Mạn Mạn"

Lời nói thẳng thừng và sắc bén, vạch rõ ranh giới với Lâm Cao Viễn. Từng lời từng chữ thành công đâm vào trái tim anh

Lâm Cao Viễn sửng sốt, nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô

Hai người nhìn nhau trong im lặng. Đầu ngón tay anh run rẩy, anh cảm thấy thương cô, thương sức mạnh của cô, sự kiên trì của cô, sự kiên nhẫn của cô

Vừa nói ra, Mạn Dục đã hối hận, cô nhìn anh chằm chằm, thấy sắc mặt của anh cũng trở nên không tốt

Nhưng một chút hối hận không đủ khiến cô cúi đầu

Cô nghiêng đầu lau nước mắt

Lâm Cao Viễn nhìn cô một lúc như vậy

Cuối cùng, anh ôm Mạn Mạn, như thể anh đang ôm cả thế giới của mình

"Tôi sẽ dẫn Mạn Mạn ra ngoài chơi một lúc"

Nhìn thấy anh bế Mạn Mạn ra ngoài

Trái tim của Mạn Dục lại run rẩy, nước mắt làm mờ nhoè tầm nhìn của cô

Sự quan tâm này khiến cô khó chịu hơn

Mạn Dục như một chú nhím, dựng lên mình đầy gai, từng cái đâm khắp người anh

và chính bản thân cô

******

Trong nhiều ngày liên tiếp, không nhìn thấy Mạn Mạn

Lâm Cao Viễn nghĩ cô bé học nội trú tại trường

Nhưng lòng lại lo lắng, nên anh đã gọi cho giáo viên

Cô giáo thông báo rằng Mạn Mạn đã xin nghỉ tại trường mấy ngày nay

Anh biết Mạn Dục gần đây tránh mặt anh, và bây giờ cô không cho anh gặp Mạn Mạn

Lâm Cao Viễn có chút khó chịu

Lúc này vì cảm thấy tâm trạng anh trai không được tốt. Khải Hào chủ động mời anh đi uống một chút

"Đừng làm phiền tôi."

Lâm Cao Viễn khó chịu đến mức không còn tâm trạng để uống nữa

"Sao vậy"

"Anh bị nàng tiên nào gây nhớ thương à"

"Tâm sự chút đi, anh em sẽ giúp anh giải toả nỗi lo"

Khải Hào nghiêm túc nói

Lâm Cao Viễn vẫn khó chịu, đảo mắt nhìn

"Đi đi"

**

Mạn Dục đã tránh mặt Lâm Cao Viễn 3 tuần liên tiếp

Mạn Dục chưa bao giờ kể Mạn Mạn về chuyện đó, mỗi khi Mạn Mạn hỏi, cô sẽ luôn dỗ dành

"Mạn ngoan, gần đây ba bận lắm. Mạn ở nhà ngoan nhé, hứa với mẹ"

Mỗi lúc như thế, Mạn Mạn chỉ có thể nhìn xuống sàn với vẻ mặt buồn bã, đôi mặt sụp xuống uỷ khuất

Nhìn con gái như vậy, Mạn Dục có chút không đành lòng

Nhưng cô không muốn con bé đến gần anh

Càng gần, càng nguy hiểm

Cô rất sợ

Cô sợ anh sẽ mang Mạn Mạn đi

Cô sẽ rơi vào vòng xoáy được mất lần nữa

Tại sao anh lại xuất hiện?

Họ đã gặp nhau từ lâu, sao phải vòng vo mãi như vậy

Nhưng Mạn Mạn lại thích anh, cô có thể nói dối con gái ngày một ngày hai nhưng không thể nói dối lâu dài được

Sau bữa trưa, Mạn Mạn vẫn đi tìm ba như thường lệ

Vừa thay giày ở cửa thì bị mẹ phát hiện

"Con định đi đâu"

Mạn Mạn chỉ ngây thơ

"Đến nhà của ba"

Từ "ba" làm Mạn Dục tê liệt

"Không được"

Cô kiên quyết ngăn cản

Nhưng Mạn Mạn bướng bỉnh giống mẹ

"MẸ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG"

Mạn Dục chống tay lên eo đứng trước mặt Mạn Mạn

Mạn Mạn bật khóc vì sợ

"Mẹ...mẹ bắt nạt Mạn, Mạn muốn ba... ba ơi"

Mạn Mạn khóc to đến nỗi Lâm Cao Viễn đang say giấc cũng nghe thấy

Anh nhớ cô bé rất nhiều, khi nghe thấy tiếng khóc liền vội vã chạy đến nhà bên cạnh và gõ cửa.

"Mạn Mạn, mở cửa đi"

Mạn Mạn nghe thấy giọng nói của Lâm Cao Viễn, vội chạy ra ôm chặt anh

"Ba ơi..."

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì khóc

Lâm Cao Viễn đau lòng, nhìn Mạn Dục nhẹ nhàng nói

"Nếu xảy ra xích mích, đừng để liên lụy đến con gái chúng ta"

Mạn Dục nghe thấy "chúng ta" liền hét lên với đôi mắt đẫm lệ

"MẠN MẠN LÀ CON GÁI TÔI, KHÔNG PHẢI CON GÁI ANH"

Ngay khi cô ấy định tiếp tục, chuông điện thoại reo

Là người giao hàng đã mang giường ghép của Mạn Mạn đến

Mạn Dục nhìn con gái nép mình trong vòng tay của Lâm Cao Viễn và khóc nức nở

như thể cô là một người mẹ kế

Cô tức giận, quay người xuống lầu để lấy giường

Lâm Cao Viễn vẫn ôm lấy Mạn Mạn để an ủi cô bé

Mạn Mạn ôm chặt lấy cổ Lâm Cao Viễn bằng cả hai tay rất tha thiết

Nước mắt chảy dài trên mặt cô bé ướt đẫm phần vai áo

Mạn Dục đi xuống lầu, khi nhìn thấy người giao hàng, cô vội ký nhận hàng

Người giao hàng thấy Mạn Dục là nữ nên đề nghị sẽ đem giường lên giúp, không lấy phí

Mạn Dục tức giận với hai người trên lầu đến nỗi khó chịu với người lạ

"Không cần, tôi tự làm được." Rồi cô bắt đầu nhấc chiếc giường lên

Người giao hàng ngạc nhiên, theo kinh nghiệm thường thấy, đây có vẻ là đang xảy ra cãi vã 

Người giao hàng nhìn cô gái kéo đồ vào thang máy một cách tức giận vẫn lo lắng

"Cô gái, để tôi đem lên giúp cho"

Tiếng khóc chưa dứt của Mạn Mạn bỗng xen vào tiếng than vãn của ai đó khi thang máy lên trên tầng

Khi người giao hàng thấy một người đàn ông bế một cô bé và đoán đây là chồng con của cô gái

"Tôi đã nói cô ấy tôi sẽ mang giúp nhưng cô ấy không chịu, hầy"

Thanh ghép giường đập vào mắt cá chân, cô gái bướng bỉnh đến nỗi ngăn nước mắt trào ra, không nói một lời

"Mạn ngoan vào nhà ăn đào nhé, ba đỡ mẹ vào nhà sau"

Mạn Mạn gật đầu

Người giao hàng cười trêu chọc

"Đúng là phụ nữ, cãi vã với chồng rồi làm bộ làm tịch"

Mạn Dục vẫn còn tức giận đến nỗi suýt nữa thì nổ tung

"Anh ấy không phải..."

Nhưng lúc này, Mạn Mạn đã khẳng định tất cả khi chạy ra gọi ba

Người giao hàng chỉ biết thở dài

"Đôi vợ chồng trẻ thì nên hạn chế cãi vã một chút

Lâm Cao Viễn thừa cơ hội tiến tới cạnh cô

"Nếu cô tức giận thì cứ cãi nhau với tôi, sao phải hờn dỗi một mình làm gì"

Nói xong, anh luồn tay qua đầu gối cô và bế cô lên.

"Chúc đôi trẻ sớm làm lành nhé, tôi thấy gia đình ai cũng cãi nhau to nhỏ đôi chút thôi"

Lâm Cao Viễn cố che giấu nụ cười của mình

Mạn Dục tức giận

"Vợ anh là ai"

Sau đó có tiếng trong nhà truyền ra

"Mẹ, Mạn muốn ăn đào..

.. nhưng Mạn không lấy được"

"Để ba lấy cho con nhé"

Cô gái cao hơn một mét bảy nằm gọn trong vòng tay anh, anh đặt cô ngồi cạnh sofa rồi tới giúp Mạn nhỏ rửa đào

Người giao hàng vẫn đứng trước cửa có ý giúp đỡ

"Anh bạn, anh có thể giúp chúng tôi lắp đặt nó được không. Tôi sẽ trả thêm tiền"

Mạn Dục muốn nói với anh cô có thể tự lắp, anh đang lãng phí tiền

Anh hiểu ý nên chỉ nắm tay cô bảo đừng vội di chuyển, rồi nhẹ nhàng kiểm tra mắt cá chân cho cô

May mắn chỉ là bong gân nhẹ ở mô mềm, có thể sẽ ổn sau một tuần nghỉ ngơi

Lâm Cao Viễn chạy xuống lầu mua một ít thuốc bôi cho Mạn Dục

Mạn Mạn sau khi ăn đào thì nhảy vào vòng tay mẹ

Lúc Lâm Cao Viễn về thì Mạn Mạn vẫn còn ngồi trong lòng Mạn Dục

Anh vội nhắc nhở

"Mạn ngoan, mẹ bị đau chân, đừng ngồi như thế nhé"

Lúc đó người giao hàng cũng vừa lắp xong giường nhỏ, vội dặn dò đôi chút

"Cậu trai à, vợ cậu dữ dằn quá, tôi đã bảo đem giường lên không mất phí nhưng cô ấy vẫn khăng khăng làm được. Nghe lời tôi này, khi cãi nhau với vợ, đàn ông con trai các anh nên nhường mấy cô gái một chút"

Mạn Dục ngoài phòng khách nghe được, mặt đỏ ửng lên

Lâm Cao Viễn mỉm cười

"Cảm ơn anh, sư phụ"

Sau tất cả những rắc rối, Mạn Mạn là người hạnh phúc nhất

Giờ cô bé đã có giường riêng, Mạn thích thú chạy nhảy quanh giường rồi đặt con thỏ mà ba tặng cạnh gối của mình

Mạn Dục với cái chân đau không thể đi lại bình thường được

Và Lâm Cao Viễn có cái cớ để chuyển qua ở tạm nhà cô một cách hợp pháp

"Không, anh có nhà riêng, về nhà đi"

Mạn Dục tức giận khi nghe anh nói sẽ chuyển đến

Nhưng anh vẫn chậm rãi thuyết phục

"Cô sẽ làm gì nếu Mạn Mạn khóc vào ban đêm"

"Tôi có thể..."

Cô vẫn bướng bỉnh đứng dậy chứng minh

Trước đây, cô chắc chắn có thể bế được Mạn Mạn xuống lầu mua đồ nếu cô ấy bị bong gân

Nhưng giờ đây anh ấy xuất hiện, cô đã thay đổi

Trở nên mong manh hơn

Cô từng nấu ăn và giặt quần áo cho Mạn Mạn khi cô bị sốt

Nhưng bây giờ cô lại cần ai đó chăm sóc ngay cả khi chỉ bị bong gân nhỏ

Lần đầu tiên, cô nghi ngờ bản thân mình.

Cô vẫn còn khập khiễng ngay khi cô đứng dậy

Thì ra là cô vẫn chưa lành hẳn

"Đấy, tôi đã nói rồi"

Mạn Dục bực bội, cô trông giống như một con cá nóc nhỏ khi cô tức giận

Lâm Cao Viễn muốn đưa tay chọc má cô ấy

Sau bữa tối, Mạn Mạn muốn được dắt ra ngoài chơi

Lâm Cao Viễn kiên nhẫn giải thích cho cô bé

"Mạn ngoan, ba phải chăm sóc mẹ. Hôm khác mình đi chơi con nhé"

Vừa nói, anh vừa xoa đầu cô bé

Mạn Dục nghĩ rằng con thỏ nhỏ này sẽ tức giận đến mức khóc lóc và làm ầm ĩ lên

Nhưng

Cô bé chớp mắt nhìn ba rồi quay sang nhìn mẹ

Gật đầu đồng ý

Mạn Dục sửng sốt, con gái không nghe lời tôi nói thường ngày chạy đâu mất rồi

**

Mạn Dục giúp Mạn Mạn tắm rồi được Lâm Cao Viễn bế lên vỗ nhẹ dỗ dành

Mạn Mạn là đứa trẻ hơi khó ngủ, cô bé luôn nói mớ và có thể khóc suốt nửa đêm,

nhưng đêm nay thật kỳ lạ

Lâm Cao Viễn vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô bé, Mạn Mạn yên tâm tựa khuôn mặt nhỏ bé của mình vào vai ba

Mạn Dục lại sửng sốt

Con gái cô khi nào lại trở nên ngoan ngoãn đến vậy

Nửa đêm, Mạn Mạn lại khóc, Mạn Dục bị giật mình tỉnh dậy

Nhưng có người đến phòng còn nhanh hơn cô

Là anh ấy

Lâm Cao Viễn bế Mạn Mạn lên tiếp tục dỗ dành

Mặt Mạn Mạn đẫm nước mắt:

"Ba ơi...ba...mùi thuốc,...mũi kim...Mạn Mạn đau quá"

Cô khó chấp nhận được sự xuất hiện của anh lúc này, nó chỉ khiến Mạn Mạn trở nên phụ thuộc, rồi cô bé sẽ khó chấp nhận được sự chia ly

**

Vào một ngày nọ, có một chàng trai đang ở rất xa bên kia đại dương

Còn cô gái đang vật lộn ở thành phố S

Chàng trai không biết rằng con gái mình đã chào đời

Mạn Dục lặng lẽ rơi nước mắt khi nghĩ đến điều này

Lâm Cao Viễn dỗ Mạn Mạn ngủ rồi đặt cô bé xuống

Anh chỉ thức dậy vì phản ứng của cơ, anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn

Ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào nhà

Mạn Dục bật khóc

Và anh ấy

Cũng đang khóc một cách vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com