8
Lâm Cao Viễn nhìn Mạn Dục đứng ở cửa, chờ đợi cô nói gì đó
"Chỉ có Mạn Mạn nhớ tôi thôi à?
Giọng điệu của anh tha thiết lạ lùng, phù hợp với ánh sáng mờ ảo ngoài hành lang, khiến người ta không ngừng nghĩ đến những thứ xa vời hơn
Lâm Cao Viễn muốn Mạn Dục nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, muốn thôi thúc trái tim của cô
Chỉ cần cô nói nhớ anh, thì anh sẽ quỳ xuống ngay lập tức và nói
"Anh muốn cưới em"
Mong muốn của anh nhiều hơn khi có Mạn Mạn, anh yêu thương Mạn Mạn, tình yêu đó được xây dựng trên sự ngưỡng mộ và cả sự đồng cảm anh dành cho cô
Mạn Mạn đến với thế giới khoẻ mạnh là nhờ cô
Lâm Cao Viễn vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời
Cô sửng sốt, cô không ngờ Lâm Cao Viễn lại hỏi thẳng thừng như vậy
Ngay cả hơi thở của anh cũng ép buộc cô nói ra
Mạn Dục có thể nghe thấy trái tim mình đang đập
Và cả trái tim anh ấy
Như thể chúng đã hòa làm một vào lúc này
"Mẹ ơi, Mạn Mạn đói"
Mạn Dục cảm ơn Chúa, cục bông nhỏ mà cô nuôi đã phát huy tác dụng vào thời điểm cấp bách
Mạn Dục tiếp lời cô bé, không dám nhìn Lâm Cao Viễn
"Mạn ngoan, đi rửa tay rồi ra ăn với ba nhé"
Mạn Mạn vô cùng vui vẻ, kéo tay Lâm Cao Viễn vào nhà
"Ba ơi, ăn thôi, Mạn Mạn đói"
Lâm Cao Viễn bế Mạn Mạn đi rửa tay, rồi đặt cô bé ngồi ngay ngắn trên ghế ăn trẻ em
Mạn Mạn rất ngoan, đã biết tự cầm muỗng ăn
"Mạn Mạn tự ăn được, ba ăn đi"
"Con gái ba ngoan quá"
Lâm Cao Viễn xoa đầu Mạn Mạn
"Ba ơi...con kể ba nghe nha..."
Trong phòng ăn vang lên giọng nói non nớt của Mạn Mạn
Mạn Dục vẫn còn bận rộn trong bếp, nghe tiếng Lâm Cao Viễn và con gái nói chuyện qua lại,
khoé mắt cô nhói lên
Khung cảnh đẹp đẽ này chỉ diễn ra trong truyện cổ tích
Tiếng kim phút và kim giây tí tách đang kéo cô về thực tại và thôi mơ mộng
Những ngày tháng như thế này chỉ là tạm bợ
Cô đã quá tham lam
Mạn Dục chìm vào suy nghĩ một hồi mà không để ý hơi nóng không ngừng bốc lên, làm bỏng một mảng bên mu bàn tay, khi cô cảm nhận được, lập tức nuốt tiếng kêu đau vào trong
"Ba ơi, cô giáo ở trường khen Mạn Mạn ngoan..."
Mạn Mạn vừa ăn cơm, vừa kể cho ba nghe chuyện ở trường mẫu giáo, Lâm Cao Viễn cũng lắng nghe rất chăm chú
Cho đến khi Mạn Dục bưng canh ra, Mạn Mạn khịt mũi như ngửi được mùi gì đó rất thơm
Cô bé nhìn chằm chằm vào tô canh
Mạn Dục múc cho anh một bát, rồi múc cho Mạn Mạn một bát
Tô canh nóng bốc hơi nghi ngút, Mạn Dục giải thích một chút
"...Tôi... lần đầu tiên làm món này, nghe nói người miền Nam các anh thích uống canh, nên tôi thử một chút,...ừm...
...có thể không được ngon cho lắm..."
Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần
Lâm Cao Viễn ban đầu chỉ cúi đầu không nhìn cô, nhưng anh vẫn liếc qua
Vô tình nhìn thấy vết thương nhỏ trên tay cô
Anh không ngại mà lập tức nắm lấy tay cô
"Chuyện gì vậy?"
Giọng nói nghiêm khắc khiến Mạn Dục hoảng sợ
"Không sao đâu, chỉ là bị bỏng khi nấu ăn thôi...Tôi không biết nấu món miền Nam, chiều nay xem video rồi không chú ý nên..."
Lâm Cao Viễn lập tức kéo cô ra phòng khách, để cô ngồi một mình trên sofa rồi tự mình đi tìm hộp thuốc
Mạn Mạn thấy ba mẹ đều bỏ đi hết
"Ba mẹ không ăn cơm ạ"
Mạn Dục sợ cô bé khóc
"Mạn Mạn ăn trước nhé, ba mẹ tới liền đây"
Lâm Cao Viễn tìm được hộp thuốc, tiến tới ngồi bên cạnh cô, cẩn thận bôi thuốc vào vết bỏng
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là dầu bắn vài giọt thôi, tôi trước đây cũng từng bị rồi..."
Mạn Dục vừa nói vừa cố làm dịu đôi mày đang nhíu chặt của anh
Nhưng vừa nghe cô nói "trước đây", tim anh chợt thắt lại, giọng vẫn còn nghiêm túc
"Trước đây thế nào, tôi không cần biết. Giờ có tôi ở đây, không được chịu đựng như thế nữa"
Mạn Dục ngẩn người nhìn anh bôi thuốc
Nước mắt lại rơi, chảy theo má nhỏ xuống áo
Ngoài mẹ ra, trước khi Mạn Mạn tròn 3 tuổi, mọi tổn thương và uất ức của cô
Không ai quan tâm
Lúc Mạn Mạn mới chào đời, cô một mình thức đêm dỗ con, lần đầu nấu đồ ăn dặm, bị bỏng khắp tay, vừa đau vừa tự trách, tự thấy mình không xứng đáng làm mẹ
Nếu lúc đó có anh bên cạnh, liệu mọi chuyện có khác không?
Lâm Cao Viễn bôi thuốc xong sợ giọng điệu khi nãy của mình làm cô sợ, định xin lỗi thì thấy cô lặng lẽ khóc, hình như đang tự đắm chìm trong ký ức
Anh biết, cô đang nhớ lại những chuyện cũ
Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng hỏi
"Còn đau không?"
Mạn Dục sực tỉnh, chỉ lắc đầu, không nói gì
Lâm Cao Viễn thở dài
"Sau này nếu em muốn nấu món gì, cứ nói anh, anh sẽ dạy em mấy món đơn giản"
"Trên mạng nói món canh này là đơn giản rồi mà"
Anh bật cười
"Trên mạng nói em cũng tin à? Em xem, cả bàn tay phồng rộp thế kia"
Mạn Dục cắn môi dưới, bĩu môi trông rất ấm ức
Lâm Cao Viễn dẫn cô đến bàn ăn
"Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi"
Lúc này Mạn Dục nổi tính trẻ con
"Anh còn chưa nói là ngon hay không"
Bộ dạng ấm ức của cô hệt như Mạn Mạn mỗi khi làm nũng
Lâm Cao Viễn gật đầu
"Ngon"
"Anh chưa ăn mà?"
"Nhìn thôi đã thấy ngon rồi, anh rất thích"
Mạn Dục cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, không biết anh nói "thích" là thích canh, hay là... cô
"Mạn Mạn cũng thích mẹ"
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi
Lâm Cao Viễn cười cười chọc vào mũi Mạn Mạn
"Thế Mạn Mạn có thích ba không?"
"Thích ạ...Mạn Mạn cũng muốn mẹ thích ba"
Mạn Dục chỉ ngượng ngùng cúi đầu
"Mạn Mạn ăn cơm nhanh đi, không nói chuyện nữa"
Trong bữa ăn, Lâm Cao Viễn nhớ lại những giọt nước mắt khi nãy của Mạn Dục, trong lòng nghẹn lại
"Tại sao không tìm ba của Mạn Mạn? Sao lại tự mình gánh hết mọi thứ..."
"Anh ấy..."
Mạn Dục nhìn anh, không biết nên nói thế nào
"Anh ấy không biết, cũng không có cách nào để biết..."
Cô khó khăn trả lời
Nghe vậy, Lâm Cao Viễn càng khó chịu, tại sao cô lại bảo vệ một người như thế, một người chưa từng làm tròn vai trò làm chồng hay làm ba?
Càng nghĩ anh càng giận
"Không có cách? Vậy thì nói hắn ta đến đây để hỏi thử xem hắn có cách không?"
Mạn Dục bị anh hỏi đến bối rối, nhìn thấy con gái ăn xong, trên người đầy nước canh, cô liền bế cô bé lên
"Anh... anh hơi quá đáng rồi đó"
Nói xong cô ôm Mạn Mạn đi tắm
Lúc Lâm Cao Viễn nhận ra mình lỡ lời thì cô đã vào phòng tắm với vết bỏng còn trên tay
Anh nhận ra mình hơi nóng nảy, lập tức gõ cửa
"Mạn Dục, anh sai rồi, xin lỗi em,...
...đừng giận nữa, tay em bị thương, không được dính nước đâu"
Mạn Dục giận đến mức không muốn để ý tới anh nữa, cô cố gắng bảo vệ anh, vậy mà lại bị anh mắng
Gõ cửa hồi lâu không có ai trả lời
Lâm Cao Viễn thở dài, đi tới cửa
"Anh về đây, nhớ bôi thuốc nhé"
Nói xong anh quay lưng ra về
Nhưng cửa lại mở ra
Mạn Dục lộ nửa người ra ngoài, vẫn không chịu nhìn anh
"Mạn Mạn bảo ngày mai muốn ăn cơm cùng anh, muốn ăn trứng anh nấu...Anh...
phải nhớ về sớm nhé, không được lừa con nít"
Tiếng đóng cửa mạnh ngay sau đó
Lâm Cao Viễn về nhà nhưng lại cười rất tươi
..
Đêm khuya, Khải Hào bị gọi dậy từ trong mơ
Lâm Cao Viễn kể chuyện ban nãy cho anh ta nghe
"Rồi sao nữa, anh..."
Khải Hào buồn ngủ đến không mở mắt nổi
Lâm Cao Viễn than phiền về việc Khải Hào lần trước không mua thêm thỏ bông cho Mạn Mạn
Khải Hào chỉ biết kêu trời
"Vậy phải làm sao?"
Vừa mới nói ra, anh liền hối hận
"Thì mày mua bù cho con bé chứ sao"
"Anh... cho em ứng trước lương được không?"
"Được"
Lâm Cao Viễn cười nói
Khải Hào còn chưa kịp vui
Niềm vui chỉ kéo dài được mấy giây...
"Khấu trừ vào thưởng cuối năm"
"Anh ơiiiiii..."
"À mà, đi tra giúp anh về ba của Mạn Mạn"
Không cho thằng em ngờ nghệch quyền từ chối, dứt khoát cúp máy
Khải Hào thức trắng một đêm để kiểm tra tài khoản ngân hàng...
......
Vài ngày sau đó, Mạn Mạn nhận được rất nhiều thỏ bông và đồ ăn vặt
"Anh ơi... tài khoản em..."
"..."
Dạo này Lâm Cao Viễn rất bận, nào là đưa đón Mạn Mạn đi học còn nấu cơm cho Mạn Dục
Mạn Dục bảo mình ổn rồi, có thể đi lại được nhưng mỗi lần cô nói vậy
Lâm Cao Viễn lại nghiêm nghị dùng giọng "bị thương gân cốt phải nghỉ 100 ngày" để cản cô động tay động chân
Mạn Dục rất muốn phản bác rằng cô không bị gân cốt gì cả, chỉ cần nghỉ ba ngày là đủ rồi
Nhưng vì sự chăm sóc của anh, cô bắt đầu quen với cảm giác được người khác quan tâm
Vết bỏng lẽ ra chỉ cần ba ngày là lành nhưng lần này cô muốn kéo dài thành năm ngày, hoặc hơn nữa
Dù anh đã về nhà riêng nhưng vẫn đều đặn mang bữa sáng đến cho cô, cả bữa tối, chìa khoá nhà cô cũng nằm trong tay anh
Mạn Dục bảo mình có thể tự đưa Mạn Mạn đến trường nhưng đều bị anh từ chối, để anh làm
"Bà thím lần trước sẽ lại gây chuyện với em"
"Chắc không còn đâu..."
Lâm Cao Viễn đặt đũa xuống nhắc nhở
"Nhỡ mà bà ta lại đến, em sẽ làm gì"
Mạn Dục thở dài
"Thì em nói vài câu thôi chứ sao..."
"Không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân, nếu anh đi, bà thím đấy không dám làm gì đâu"
Mạn Dục vẫn lo lắng
"Nhưng mà...vậy thì ảnh hưởng công việc của anh"
"Không sao đâu, còn có Khải Hào ở công ty. Ăn đi, em nên ăn nhiều một chút"
"Mẹ ơi...Mạn Mạn ăn nhiều lắm, Mạn Mạn có giỏi không ạ"
Mạn Mạn líu lo như một chú chim sẻ nhỏ
Lâm Cao Viễn xoa xoa má cô bé
"Mạn Mạn giỏi nhất"
......
Chiều muộn, gần đến giờ tan làm, Khải Hào rủ rê Lâm Cao Viễn đi uống rượu
Lâm Cao Viễn liếc anh ta một cái đầy coi thường
"Không rảnh, đón Mạn mạn tan học"
Trước cổng trường mẫu giáo, đã có rất nhiều phụ huynh đứng chờ
Bình thường đều là Mạn Dục đến đón Mạn Mạn
Cô trầm lặng và ít nói, cũng hiếm khi giao tiếp với các phụ huynh khác
Trước đây, chuyện Hoàng Đào Đào cười nhạo Mạn Mạn không có ba bị phụ huynh trong trường truyền tai nhau
Sau đó nhờ sự xuất hiện của Lâm Cao Viễn, ba của Hoàng Đào Đào cũng đích thân tới xin lỗi
Lâm Cao Viễn miễn cưỡng chấp nhận
Lần gặp lại, hai người chỉ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi
Ba của Đào Đào từng gặp Lâm Cao Viễn một lần
Lần đầu nhìn thấy người đàn ông gầy gò kia bước vào, ông khá bất ngờ
Lâm Cao Viễn mặc một chiếc áo khoác xanh, nếu không nhìn kỹ, trông giống hệt một sinh viên đại học, ánh mắt lại dịu dàng, khác hẳn với những gì mẹ Đào Đào từng khóc lóc kể lại
Lâm Cao Viễn cũng không để tâm, cho đến khi Mạn Mạn chạy về phía anh gọi "ba", ba Đào Đào mới chủ động bước tới
Người đàn ông này trông có vẻ dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác
Sự ôn hòa có khoảng cách, giữ chừng mực vừa đủ
Không quá mềm mỏng, cũng không quá thân thiết
"Anh là ba của Mạn Mạn à"
Lâm Cao Viễn cũng đoán ra phần nào, từ lúc anh bước vào đã có người nhìn chằm chằm, chỉ không ngờ ông ta lại chủ động lên tiếng
Lâm Cao Viễn không khách sáo, vết trầy trên tay nhỏ của Mạn Mạn đến giờ vẫn chưa lành
Anh nhìn ba Đào Đào một cái, khẽ gật đầu
"Tôi dạy con không nghiêm, gây phiền toái cho anh và Mạn Mạn. Thằng bé nhà tôi bị nuông chiều quá mức, tôi thay mặt nó xin lỗi Mạn Mạn lần nữa"
Mạn Mạn vẫn còn sợ, hôm đó mẹ Đào Đào khí thế hung hăng đến mức khiến cả Mạn Dục cũng ngây người
Mạn Mạn lần đầu thấy mẹ mình như vậy
"Tôi biết anh có ý tốt, nhưng..."
Chưa kịp nói hết lời, ba Đào Đào lại cười nói
"Con trai nghịch ngợm là do chúng tôi dạy không tới nơi. Thế này nhé, cuối tuần này tôi ghé nhà anh chị, trực tiếp xin lỗi mẹ Mạn Mạn và cháu"
Lâm Cao Viễn trong lòng cười khẩy, đây là đang dò xem thông tin của anh
"Không cần đâu, mẹ Mạn Mạn tính tình trầm lặng, không thích gặp người lạ. Lần trước Mạn Mạn xô xát, cô ấy vẫn còn sợ. Tôi hiểu tấm lòng của anh, chuyện này dừng ở đây là được rồi...Tôi trước kia sống ở nước ngoài nhiều năm, giờ về nước hẳn rồi, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com