1
"Cao Viễn, tan làm rồi"
"Thầy ơi, thầy cứ về trước đi ạ, con sửa xong cái cốc sứ tráng men này rồi về ngay"
"Cái thằng nhóc này, vội vàng làm gì, mai làm cũng được mà"
"Chỉ còn hai mảnh nữa thôi ạ"
"Không tích cực tan làm gì hết, đúng là đứa trẻ ngốc nghếch"
"Dù gì về nhà cũng chẳng có việc gì, làm thêm chút cũng chẳng sao, việc thì sớm muộn cũng phải làm mà thầy"
"Giờ còn ít việc đó, chờ đến lúc bận thì làm hay không làm đâu cho con chọn nữa, mau kiếm bạn gái đi, lớn thế này rồi mà chưa yêu đương à"
Tháng Tám, trời còn đang giữa hè, thầy giáo già đội mũ, cầm quạt tay, bước ra khỏi khu Tây Tam Sở.
"Hôm nay thầy về bên phía cửa Thần Vũ, vòng qua công viên tí"
"Vậy thầy đi cẩn thận nhé, đi xe thì lái chậm thôi, nhớ mua nước uống, kẻo bị say nắng ạ"
Cậu trai đứng sau gọi với theo, ông lại rảo bước nhanh hơn.
"Nhóc con lắm lời quá đi"
Nhưng nói xong lại nở nụ cười hạnh phúc.
...
Lâm Cao Viễn, 24 tuổi, quê Quảng Đông, học đại học và cao học tại Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp được tuyển thẳng vào Cục Di sản Cố Cung làm công việc phục chế hiện vật cổ.
Cũng có thể nói là vì sở thích, cũng có thể là vì không còn lựa chọn nào khác.
Anh không thích sự phức tạp của các công việc bên ngoài khác, không thích giao tiếp xã hội, không thích chốn danh vọng và cuộc sống xa hoa.
Làm phục chế hiện vật, không cần xã giao, không cần tiệc tùng, không phải ngồi gõ máy tính cả ngày, chỉ cần một người, một đôi tay là đủ.
Giống như một cuộc đối thoại với chính mình, cũng là đối thoại với người xưa. Mỗi lần hoàn thành một món đồ, cứ như được xuyên không, cùng sống một thời với người từng sở hữu nó.
Nói chung, Lâm Cao Viễn nghĩ rằng công việc này là thứ mà anh có thể làm cả đời, một mình cũng không sao.
Còn về chuyện yêu đương, anh không hứng thú, cũng chưa gặp được người phù hợp.
Với ngoại hình và tài năng của mình, suốt thời sinh viên anh nhận không ít thư tỏ tình nhưng anh đều từ chối lịch sự.
Vậy mà từ đó lại có tin đồn rằng anh không thích con gái.
Thậm chí, còn có mấy nam sinh đến tỏ tình với anh.
Tin đồn càng ngày càng lan rộng, Lâm Cao Viễn không có cách nào giải quyết, chỉ biết từ chối từng người một, rồi bổ sung thêm.
"Tôi thích mèo"
Những cô gái bị từ chối không hiểu lời anh nói cho lắm.
"Thích mèo thì nuôi mèo thôi ?"
Anh đáp.
"Tôi thích những cô gái trông giống mèo, tốt nhất là tính cách cũng giống luôn"
Đồ thần kinh.
Về sau người tỏ tình cũng ít dần, nhưng vẫn có vài người tự nhận mình giống mèo đến thử vận may, và kết cục thì cũng như nhau.
Năm ba đại học, anh bắt đầu đăng ký học cao học, gia đình mua cho anh một căn hộ ở Bắc Kinh. Anh lập tức chuyển khỏi ký túc xá, tránh được cảnh mỗi ngày bị chặn ở cổng ký túc để nghe tỏ tình.
Gia cảnh tốt, người nhà luôn ủng hộ mọi quyết định của Lâm Cao Viễn, nuôi dưỡng anh nên người: thông minh, tử tế, có chính kiến.
Công việc hiện tại cũng là do tự mình thi đậu, một công việc nhìn trước là biết cả đời sẽ ra sao, nhưng anh thấy ổn. Chỉ cần là thứ mình muốn, đó mới là điều tốt nhất.
...
Sau khi dán nốt mảnh cuối cùng, chiếc cốc sứ tráng men cuối cùng cũng được phục chế hoàn tất.
Anh duỗi vai, công việc này chẳng có gì ngoài chuyện mỏi lưng mỏi tay.
Nhìn chiếc cốc tinh xảo trước mặt, giống như có thể trò chuyện vài câu với Càn Long, anh cảm thấy xứng đáng.
Vài hôm nữa là mang ra triển lãm rồi, mọi người sẽ được thấy nó. Cảm giác thành tựu, chính là như vậy.
Tan làm thôi!
...
Thu dọn đồ đạc xong, vừa bước ra khỏi phòng thì bỗng có một con mèo trắng xuất hiện trước mặt anh.
Trong Cố Cung vốn có rất nhiều mèo, Lâm Cao Viễn ở đây được một tháng đã gặp gần chục con, nhưng con này là lần đầu tiên thấy.
Mèo trắng cũng bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm giật mình, lùi lại vài bước nhưng không bỏ chạy, chỉ chăm chú nhìn anh.
"Em là mèo ở đâu đến vậy? Đẹp quá, sao trước giờ anh chưa thấy em nhỉ"
Vừa nói vừa định đưa tay xoa đầu nó, nhưng nó lại tránh đi.
Lạ thật, mấy con mèo trong cung rất thân thiết với nhân viên phục chế, tuy anh mới đến đây không lâu, nhưng cũng sớm quen thân với vài con, xoa đầu là chuyện thường. Có hai con mèo nhỏ còn thích chui vào lòng anh làm nũng.
Trong túi Lâm Cao Viễn lúc nào cũng có đồ ăn cho mèo, hễ gặp là cho ăn.
Hôm nay chắc vẫn còn.
Anh lấy một thanh pate mèo ra, xé bao bọc bên ngoài.
"Quà gặp mặt nhé, anh không có ý xấu đâu"
Mèo trắng vẫn chẳng phản ứng gì, không ăn, cũng không bỏ chạy.
"Không ăn à? Vậy thì...anh để ở đây, em có thể mang cho mấy con khác ăn, chúng nó thích món này lắm..."
"Trời nóng quá rồi, anh đi đây. Em cũng về đi, đừng phơi nắng quá lâu"
Bây giờ đã gần tối rồi mà trời vẫn còn nắng nóng kinh khủng. Lâm Cao Viễn không trò chuyện với mèo trắng lâu, đặt đồ ăn xuống rồi đi ra cửa Tây Hoa gần nhất.
Nhìn bóng người khuất dần, mèo trắng mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía thanh đồ ăn trên nền đất.
Thôi được, mang về đã rồi tính.
Nó chạy vội một mạch đến cửa Thần Vũ, về ổ của mình, vừa mệt vừa nóng đến bở hơi tai. Nhìn đồ ăn ngon trước mắt, nghĩ bụng.
Ăn cái đã, việc gì phải nhịn ăn ngon?
Nơi mèo trắng ở là một khu vực gần Thần Vũ Môn, không mở cửa cho công chúng. Trong sân này có nhiều mèo, đều là mèo hoang nhưng cũng được nuôi dưỡng trong viện, khu vực này chỉ có ba con mèo sống.
Vương Mạn Dục chính là con mèo trắng đó.
Hơn hai nghìn năm trước, Vương Mạn Dục chỉ là một con mèo trắng bình thường, được đạo sĩ đưa về, chuyên tâm tu luyện, sau hơn nghìn năm cuối cùng cũng có thể hóa thành hình người.
Khi ấy là cuối thời nhà Đường, đất nước loạn lạc, dân chúng lầm than. Thân thể sau khi hóa thành người của Vương Mạn Dục vẫn chỉ là hình hài trẻ con, không thể thường xuyên sống như người phàm, quá trình tu luyện cũng vì thế mà bị trì hoãn.
Về sau, khi triều Tống được thành lập, có một thời kỳ thịnh trị, việc tu luyện cũng có thể tiếp tục, từ từ trưởng thành từ hình hài đứa trẻ.
Nhưng rồi đất nước lại không thể giữ được sự ổn định lâu dài, thay triều đổi đại, hưng vong liên tục.
Cứ thế kéo dài cho đến khi thái bình an yên, cô mới đạt được hình dáng trưởng thành.
Tính theo tuổi người, cô chỉ khoảng hai mươi.
Vốn nghĩ rằng có thể tiếp tục tu luyện, vì mục đích cuối cùng của tu luyện là trở thành tiên. Nhưng... sau khi trở thành một quốc gia, nhà nước quy định không được "thành tiên", mọi hoạt động tu luyện đều bị cấm.
Nhà nước thành lập Cục quản lý giống loài thứ ba, cô gọi đó là Cục quản yêu.
Đây là chuyện cơ mật, người ngoài không biết, nhưng với yêu ma, bọn họ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của nó.
Một là giữ hình người, sẽ được sắp xếp thân phận, sống như người thường hết một đời. Hai là giữ nguyên hình dạng bản thể gốc, miễn không gây hại cho con người, không gây hoang mang cho xã hội thì sẽ không bị làm khó.
Vương Mạn Dục chọn làm một con mèo trong Cố Cung. Làm người nhiều nhất cũng chỉ sống được một trăm năm, mà vốn dĩ cô đâu có ý định trở thành người.
Giữ nguyên hình mèo, ít ra vẫn có thể bảo toàn thành quả tu luyện trước đây, lại hấp thụ nguyên khí đất trời thêm chút ít, đủ để sống thêm vài trăm năm.
Tên "Vương Mạn Dục" là do vị đạo sĩ kia đặt, hy vọng cuộc đời cô sẽ rực rỡ như ánh mặt trời.
Người đó trở thành sư phụ của cô, nhưng từ sau khi cô hóa thành người, chưa từng gặp lại nhau.
...
Hai con mèo nhỏ mà Lâm Cao Viễn nói là "làm nũng" với mình chính là hai yêu ma nhỏ khác sống ở đây, chỉ là đức đạo còn non nớt, mới tu luyện đến hình dáng thiếu niên. Vương Mạn Dục là "chị cả", luôn chăm sóc cho hai đứa nhỏ ấy.
Cũng chính từ miệng hai đứa nhỏ đó mà cô biết được, trong viện văn hoá bảo tàng có một thanh niên đẹp trai đến làm việc từ tháng trước, ngày nào đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy.
Khác với những ông già khác trong viện, thanh niên này không những đẹp trai mà còn có tính cách tốt, đúng kiểu "công tử ngọc thụ lâm phong".
Lý do mà Vương Mạn Dục chưa đi xem tận mắt chính là vì thầy của anh ta, ông già tóc bạc tên Đỗ Mãn Đường.
Ông Đỗ này lúc nào cũng có vẻ như có địch ý với cô, một con mèo trắng. Thế nên cô cũng lười chạy từ cửa Thần Vũ sang tận Tây Tam Sở để nhìn một người lạ.
Hôm nay tình cờ thấy ông Đỗ ra khỏi cửa Thần Vũ, chứng tỏ trong phòng giờ chỉ còn Lâm Cao Viễn, vậy thì... đang rảnh mà, qua nhìn một chút cũng được.
Chả có lí do gì đặc biệt.
Gặp mặt chớp nhoáng, chưa nhìn ra điều gì, nhưng đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, ai mà chẳng thích ngắm những thứ đẹp mắt đúng không?
Lần sau, lúc ông già tóc bạc kia không có mặt, sẽ đến nhìn kỹ hơn một chút.
Mèo trắng âm thầm lên kế hoạch trong lòng.
...
Ngày hôm sau, khi đến giờ làm việc, hai con mèo nhỏ lại được cho ăn ngon, chạy về báo cáo với Vương Mạn Dục.
"Hôm nay anh Cao Viễn hình như còn đẹp trai hơn hôm qua, tâm trạng cũng rất tốt"
Mỗi sáng đi làm, hai con mèo nhỏ đều ngồi chờ trước cửa phòng phục chế, đợi bữa sáng của mình, còn Vương Mạn Dục thì chưa bao giờ đến, vì ông già kia lúc nào cũng ở đó.
Lâm Cao Viễn sau giờ làm chỉ đi ra về bằng cửa Tây Hoa gần đó, nên nếu không cố tình đến gặp, căn bản sẽ không gặp được.
Nhưng hôm nay, mèo trắng quyết định sẽ lén đến chờ một chút.
Không con mèo nào biết chính xác mấy giờ Lâm Cao Viễn tan làm, anh thường xuyên tăng ca. Thế nên lúc này chỉ có Vương Mạn Dục một mình ngồi chờ trước cửa. Hôm nay anh ta về còn muộn hơn hôm qua, trời đã tối hẳn rồi, hay là... chợp mắt đợi một chút nhỉ?
Tiếng mở cửa bất ngờ làm mèo trắng giật mình, "meo" một tiếng khiến người vừa ra khỏi cửa chú ý.
"Là em à, mèo trắng nhỏ"
Anh cúi xuống muốn xoa đầu nó, nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng thì nhớ lại hôm qua bị mèo nhỏ tránh né, ngượng ngùng rút về.
"Thanh pate hôm qua em có ăn không? Anh còn một cái nữa, cho em nhé"
Anh đưa thanh đồ ăn đến trước mặt mèo trắng, lần này nó không né tránh, chỉ liếc nhìn Lâm Cao Viễn vài cái, rồi thè lưỡi liếm liếm, ăn một cách chậm rãi.
Mèo nhỏ trông thanh cao quá.
Không giống những con mèo khác, con mèo trắng này như đang thưởng thức món ăn, nhai từng chút một, lưỡi nhỏ cũng hồng hào mềm mại.
Có thể thấy rõ nó ưa sạch sẽ, dưới ánh trăng, bộ lông lấp lánh như ngọc, đôi mắt sáng như ngọc bảo.
Ăn xong, Lâm Cao Viễn thu rác lại, mèo trắng cũng không chạy đi ngay, bốn mắt cứ thế nhìn nhau.
"Em thật sự rất đẹp, em đã có tên chưa? Hay để anh đặt cho một cái nhé"
Lâm Cao Viễn nghiêng đầu suy nghĩ.
"Anh thấy em còn rực rỡ hơn cả trăng hôm nay...hm...Ngày xưa, chỉ có một mỹ nhân được gọi là người có vẻ đẹp khiến trăng phải trốn...Vậy... anh gọi em là Điêu Thuyền nhé"
Điêu Thuyền, một trong Tứ đại mỹ nhân, được cho là có thật vào thời Xuân Thu Chiến Quốc.
Chỉ là... cô cũng giống họ, chính là mốt sự tồn tại hư ảo.
Dĩ nhiên, Lâm Cao Viễn không biết những điều đó, tất cả chỉ là trùng hợp thôi.
Cũng chẳng sao, dù là hư cấu vẫn là mỹ nhân. Vương Mạn Dục thích cái tên này, còn phối hợp mà "meo" một tiếng.
Lâm Cao Viễn tròn xoe mắt kinh ngạc, anh không ngờ mèo trắng lại đáp lời mình.
"Em thích cái tên này à? Được quá"
"Mèo nhỏ, em biết không, trong số rất nhiều con mèo anh từng thấy, em thực sự là con đẹp nhất, nổi bật nhất đó. Sau này có thời gian thì đến chơi với anh nhé"
Vừa nói, Lâm Cao Viễn vừa đưa tay xoa đầu mèo trắng nhỏ.
Lần này nó không né tránh, thoải mái đón nhận cái vuốt ve dịu dàng từ anh.
Ánh mắt của Lâm Cao Viễn nhìn mèo nhỏ càng sáng hơn, mặt trăng như đang tan chảy trong đôi mắt ấy, tựa như... mộng ước đêm trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com