2
Lâm Cao Viễn không biết, ngoài sư phụ của cô ra, anh là người thứ hai từng chạm vào mèo trắng Vương Mạn Dục.
"Vậy anh đi đây, ngày mai gặp lại nhé, Điêu Thuyền"
Trên con đường đến cửa Tây Hoa, mèo trắng cứ thế đi theo phía sau anh, trước khi mở cửa, anh quay đầu nhìn nó.
"Sao thế? Còn đói à?"
Không có phản hồi nào từ mèo trắng nhỏ.
"Hay là... em muốn về nhà với anh?"
Lâm Cao Viễn cũng không biết mình đang trông đợi điều gì, một con mèo thì có thể hiểu gì chứ?
Nhưng trong lòng Vương Mạn Dục bỗng dâng lên một cảm xúc lạ thường.
"Em muốn về nhà với anh không?"
Một ngàn năm trước, chỉ có sư phụ từng đưa cô về nhà. Từ đó đến nay, không ai từng nói với cô câu đó.
Thấy mèo trắng vẫn im lặng, anh nhìn nó lưu luyến rồi quay người rời đi.
Kỳ lạ là, tối đó Lâm Cao Viễn thực sự mơ thấy mình đưa Điêu Thuyền về nhà, chơi đùa với nó, cho nó ăn, thậm chí còn cho nó ngủ bên cạnh mình.
Cùng lúc đó, Vương Mạn Dục đã đưa ra một quyết định táo bạo. Ngày mai, bằng mọi giá, cô phải theo Lâm Cao Viễn về nhà.
Trong tiềm thức, mèo trắng nhỏ tin tưởng anh vô điều kiện.
...
Tượng nữ nhân Tam Thái là cổ vật mới được khai quật, được cho là một trong số ít các cổ vật thời Đường được phát hiện tại Bắc Kinh.
Khi giao đến tay Đỗ Mãn Đường, nó chỉ là mười hai mảnh vỡ rất khó phục chế, nhưng thầy Đỗ quyết định để Lâm Cao Viễn thử sức mình.
"Thầy ơi, việc này cần gấp không ạ? Hôm nay con muốn tan làm đúng giờ"
"Ồ. Hôm nay có việc gì à?"
"Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn tan ca sớm chút thôi ạ"
Thật ra là anh muốn dành thời gian chơi với Điêu Thuyền nhiều hơn một chút.
"Không thể nói là không gấp, nhưng con cứ làm hết khả năng trong giờ làm là được"
"Dạ, cảm ơn thầy"
Việc phục chế khó hơn tưởng tượng nhiều, mảnh vỡ thì nhỏ còn vương vãi nhiều. Lâm Cao Viễn loay hoay suốt một ngày, chỉ ghép được hai mảnh lớn.
"Cao Viễn, tan làm rồi"
Vì tập trung toàn tâm toàn ý, anh quên mất giờ, định gắng làm thêm, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp Điêu Thuyền, anh quyết định ngừng tay đúng giờ.
Chỉ là, khi ra đến ngoài cửa, không thấy bóng dáng mèo trắng đâu cả.
Anh cẩn thận nhìn quanh, vẫn không thấy.
Lạ thật.
"Có chuyện gì vậy?" thầy Đỗ hỏi.
"À không có gì ạ. Thầy đi hướng nào về ạ?"
"Thần Vũ Môn"
"Vậy con đi cửa Tây Hoa ạ. Thầy đi đường cẩn thận, chào thầy"
"Ừ, con cũng vậy"
Trên đường đi, Lâm Cao Viễn vẫn cúi đầu tìm kiếm, còn lén gọi nhỏ vài tiếng.
"Điêu Thuyền...Điêu Thuyền..."
Thực ra Vương Mạn Dục vẫn luôn ở gần đó, chỉ là vì ông già Đỗ còn ở đó, nên cô không muốn xuất hiện.
Thấy ông già đã đi xa, cô nhanh chóng chạy tới bên chân Lâm Cao Viễn.
Cảm giác hụt hẫng vừa rồi lập tức biến thành niềm hạnh phúc dâng trào, dù không phải mèo con anh nuôi nhưng lại có cảm giác như vừa tìm được thứ gì đó từng mất đi.
Khi anh cúi xuống bế mèo trắng lên, Vương Mạn Dục thấy mình như đang mơ, cho đến khi cảm nhận được nụ hôn nhẹ ấm áp trên trán, cô giống như hóa thành dòng nước, hoàn toàn tan chảy trong vòng tay anh.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà"
Giọng của Lâm Cao Viễn dịu dàng vỗ về mèo trắng nhỏ.
Rõ ràng là cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ để được anh đưa về, nhưng rốt cuộc cô chẳng cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện trước mặt anh, anh liền đưa cô về nhà.
Mèo trắng ngẩng đầu lên, "meo" một tiếng tỏ ý đồng ý, sau đó lại chui vào lòng Lâm Cao Viễn.
Dẫn theo thú cưng thì chỉ có thể đi xe buýt, anh giấu Điêu Thuyền vào trong ba lô, dặn đi dặn lại mèo trắng không được phát ra tiếng.
May mà đường về nhà không xa lắm, xuống xe là ôm mèo nhỏ chạy nhanh về nhà.
Đây là lần đầu tiên Vương Mạn Dục rời khỏi Cố Cung kể từ lần đầu đặt chân tới đó, và cũng là lần đầu tiên bước chân vào nhà của con người.
"Nhà anh không có đồ cho mèo, em chịu khó một chút nhé"
Anh lấy quần áo cũ của mình, làm một ổ bông nhỏ ngay trong phòng ngủ.
"Tối nay em ngủ tạm đây nhé"
"Lại đây, để anh tắm cho em trước đã"
Chỉ là... dù bề ngoài là mèo, Vương Mạn Dục cũng mang ý thức của con người. Vì vậy khi Lâm Cao Viễn xoa đầu, vuốt ve cô, cô vẫn thấy không quen, vô thức cảm thấy căng thẳng.
Anh nhận ra điều đó, liền dịu giọng trấn an.
"Đừng sợ, đừng sợ... Anh sẽ không làm hại em đâu"
Không đúng, nếu thật sự mèo trắng sợ bị thương thì đâu có để anh mang về. Đây là một con mèo cái, vậy thì...
"Điêu Thuyền, em có hiểu anh nói gì không?"
Vương Mạn Dục không thể bộc lộ cảm xúc, chỉ liên tục liếm bộ lông mềm mượt của mình, không hề đáp lại.
Thế giới này thật sự có con mèo nào thông minh đến vậy sao?
Lâm Cao Viễn bắt đầu nghi ngờ, dù chính anh cũng thấy mình đang nghĩ những điều quá đỗi kỳ quái.
Tắm xong, anh bế mèo nhỏ ra ngoài.
"Em ngồi chơi ở đây một chút nhé, anh phải đi tắm đã"
Khi cửa phòng tắm đóng lại, Vương Mạn Dục bắt đầu đi dạo quanh căn nhà của Lâm Cao Viễn.
Nhìn là biết anh ta cũng ưa sạch sẽ, mọi thứ sắp xếp ngăn nắp, có vài mô hình nhỏ trên đầu tủ, có chút dáng vẻ trẻ con chưa trưởng thành.
Lần đầu cảm nhận hơi thở của con người, mặc dù Vương Mạn Dục ở trong Cố Cung, mỗi ngày đều có nhiều du khách tới lui, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thế giới chỉ có một mình mình, hơi ấm của con người không chạm được tới cô.
Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, chính cái hơi thở con người mơ hồ ấy lại bao trùm lấy cô, khiến cô thấy mình như được hòa nhập, như trở thành một phần trong đó.
Tắm xong, Lâm Cao Viễn mặc đồ ngủ bước ra, cả người toát lên vẻ thoải mái.
Trái tim của Vương Mạn Dục đập thình thịch dữ dội, ngay cả cô cũng không biết cơ thể của một con mèo có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cảm giác đó khiến cô thấy hơi lạ lẫm.
Lâm Cao Viễn nằm dài trên sofa, để Điêu Thuyền nằm trên ngực mình, thỉnh thoảng nghịch ngợm mấy cái móng nhỏ của nó, rồi lại nựng cằm nó.
"Ngày mai anh sẽ hỏi thầy xem có thể mang em về nuôi không"
Vương Mạn Dục nghe đến thầy lập tức dựng hết lông lên, không thể để lão già đó biết chuyện này được!
Nhưng cô lại không thể nói, chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống, kêu meo meo đầy bất an.
"Sao thế? Không muốn anh nuôi à? Anh sẽ mua cho em cây leo mèo, đủ thứ đồ ăn, đồ chơi, chỗ ngủ luôn"
Không phải mà! Không phải vậy! Vương Mạn Dục như muốn phát điên vì lo lắng.
"Điêu Thuyền, đừng quậy nữa, lại đây nào"
Anh chẳng thể hiểu được mèo trắng nhỏ đang nghĩ gì, chỉ biết dỗ dành nó trước đã.
Vương Mạn Dục ngoan ngoãn quay trở lại, nằm xuống người anh.
"Dù em đồng ý hay không, anh cũng muốn nuôi em. Anh thích em lắm đó"
Thích?
Thích cái gì chứ?
Cô đã từng thấy con người phàm tục yêu đương, khi nói "thích", là phải nắm tay, là phải ôm nhau, là phải hôn.
Nhưng mà, nói thích một con mèo, là có ý gì? Nếu biết cô còn có thể biến thành người, liệu anh có còn thích nữa không?
Không thể nào, Vương Mạn Dục, mày đang nghĩ gì vậy?
Mày muốn dọa chết anh ta sao? Cả đời này tuyệt đối không thể nói ra mày là yêu ma!
Nếu ngày mai anh thật sự nói muốn nuôi cô, vậy thì... ở bên anh làm một con mèo cả đời cũng không sao.
Tối hôm đó, khi đi ngủ, Lâm Cao Viễn vẫn không nỡ để mèo trắng nhỏ ngủ dưới đất, trong cái ổ mèo tạm thời từ quần áo cũ. Anh bế cô đặt lên giường, để cô nằm ngay bên cạnh mình.
Thật không thể tin được, giấc mơ vừa mơ đêm qua đã trở thành sự thật.
Một người, một mèo, ngủ say trong yên bình.
...
Việc phục chế vẫn tiếp tục như thường lệ. Trong lòng Lâm Cao Viễn có rất nhiều điều muốn nói, rốt cuộc đợi tới gần giờ tan ca mới mở lời.
"Thầy ơi, con có thể nuôi mèo trong viện không ạ"
Thầy giáo già dừng tay, tháo kính xuống, nghiêm túc nhìn anh.
"Cao Viễn, tránh xa con mèo trắng đó ra"
Anh còn chưa nói là mèo nào, sao thầy lại biết?
Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lâm Cao Viễn, thầy lại nói tiếp.
"Hôm qua ta quay lại lấy đồ để quên, thấy con ôm con mèo trắng đó đi. Cao Viễn, mèo nào cũng được, trừ con đó"
Lâm Cao Viễn hiểu chuyện, chỉ một câu nói của thầy đã giải đáp mọi thắc mắc trong lòng.
Lần đầu gặp mèo trắng, thầy không có mặt. Lần hai cũng vậy. Lần ba, thầy có mặt, nhưng nó không xuất hiện, sau đó thầy đi rồi thì đi theo anh. Hôm qua, khi nhắc tới chuyện hỏi thầy, nó vô cùng hoảng loạn. Hóa ra, không phải vì chuyện để anh nuôi, mà là vì thầy.
"Tại sao vậy ạ?"
Dù là đang hỏi, nhưng giọng điệu rất bình thản, điều này khiến thầy Đỗ Mãn Đường hơi bất ngờ.
Vài giây sau, ông quyết định nói thật.
"Trước khi vào viện, con cũng đã nghe vài lời đồn về mèo ở Cố Cung rồi đúng không?"
Dĩ nhiên, có rất nhiều lời đồn thổi đủ kiểu, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn.
"Nói thật thì, ngay cả ta cũng không biết thật giả thế nào. Những con mèo ở đây thầy trước giờ không động đến, lâu lâu cho ăn thôi, để chúng tự nhiên sinh sống. Nhưng mà, từ ngày ta vào đây làm... con mèo trắng đó đã ở đây rồi. Đến nay, là gần ba mươi năm. Con từng thấy con mèo nào sống được chừng ấy năm chưa?"
Cuối cùng, ông thở dài, vỗ nhẹ vai anh.
"Cao Viễn à, con còn trẻ... Có những chuyện, thà tin là có còn hơn tin là không. Tốt nhất là đừng dính vào"
Tất cả đều đã rõ ràng.
Đỗ Mãn Đường đã nói hết, những gì có thể nói và cả những điều không nên nói.
Họ chưa từng tận mắt thấy thần quỷ yêu ma, chỉ là đã trải qua quá nhiều việc kỳ lạ.
Và ông nhấn mạnh sau cùng.
"Đừng chạm vào nó"
Lâm Cao Viễn trầm ngâm, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Anh không vội tan ca, đợi trời sập tối mới rời khỏi phòng phục chế.
Điêu Thuyền đã chờ sẵn ở cửa.
Anh cúi người, đưa cho nó một thanh pate rồi nói.
"Tạm biệt, anh về nhà đây"
Lâm Cao Viễn cứ thế rời đi, để lại một mình Vương Mạn Dục đứng đó.
Cô đã nghe thấy họ nói chuyện.
Và Lâm Cao Viễn đã chọn nghe lời sư phụ.
Đã rất lâu rồi, mấy trăm năm, có lẽ cô chưa từng khóc.
Nhưng lần này... không hiểu sao cô lại bần thần rơi nước mắt, có lẽ vì quá buồn.
Không cần nữa thì thôi.
Dù sao cô cũng chỉ là một con mèo trong mắt anh ta.
Điêu Thuyền, cái tên kỳ cục đó, không cần nữa!
Ngay cả mèo cũng có lòng tự trọng mà.
...
Ngày hôm sau, cô không xuất hiện trước cửa như mọi khi nữa.
Bị bỏ rơi rồi, thì cũng chẳng cần phải chờ đợi mỗi ngày nữa.
Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết Điêu Thuyền, Lâm Cao Viễn không thấy mèo trắng nhỏ đến sau tan ca.
Thanh pate cũng đã bóc, nhưng không có mèo trắng nhỏ, khiến lòng anh trống trải lạ thường.
Nếu như điều thầy nói là thật... Điêu Thuyền chắc cũng đau lòng lắm.
Nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ.
...
Sáng sớm, Vương Mạn Dục bị hai con mèo nhỏ kéo đến Tây Tam Sở, chỉ đứng từ xa nhìn anh một chút rồi bỏ đi.
Lâm Cao Viễn bị hai con mèo nhỏ lao tới vòi thức ăn, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh liếc thấy một bóng trắng xinh đẹp lướt qua.
Là Điêu Thuyền.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, con tim anh như mặt hồ phẳng lặng bỗng gợn sóng.
Lúc quay lại phục chế bức tượng màu đang dần hoàn thiện, Lâm Cao Viễn mở lời.
"Thầy ơi, mấy món cổ vật này, có phải chỉ khi phục chế hoàn chỉnh mới biết được nguyên dạng của chúng không?"
Thầy giáo già gật gù.
"Phải"
"Vậy... có những chuyện, có phải cũng cần phải vượt qua hết mọi trở ngại, tìm hiểu tới cùng thì mới biết được sự thật là gì không?"
Đỗ Mãn Đường đặt dụng cụ xuống, nhìn anh.
"Đã quyết định rồi à?"
Anh gật đầu kiên quyết.
"Vâng ạ"
"Được thôi, cứ làm theo ý con muốn"
"Cảm ơn thầy"
Trong lòng đã có câu trả lời, Lâm Cao Viễn đem mọi chuyện xảy ra giữa anh và Điêu Thuyền kể hết cho thầy nghe, còn thầy cũng không giấu diếm nữa, kể lại một vài chuyện trong quá khứ.
Tan ca rồi, nhưng mấy ngày liền không thấy Điêu Thuyền chờ ngoài cửa.
"Thầy... Thầy có biết nó ở đâu không?"
"Thần Vũ Môn"
"Dạ?"
"Nó ở cửa Thần Vũ Môn, đi đi"
Lâm Cao Viễn cảm ơn rồi lao vội đi giữa cái nóng ngày hè, chạy đi tìm câu trả lời của mình.
"Điêu Thuyền! Điêu Thuyền!"
Không có tiếng con mèo nào vang lên, chỉ có hai con mèo nhỏ quen thuộc bước ra.
Anh như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng.
"Mấy đứa có thấy Điêu Thuyền không?"
Vương Mạn Dục chưa bao giờ nói cho mấy con mèo nhỏ biết cái tên này, chúng cũng chẳng hiểu anh gọi ai.
Nhưng có lẽ biết anh đang tìm "chị gái", nên chúng lặng lẽ rút lui.
Đây là khu vực không mở cửa cho du khách, người ngoài không được phép vào, anh chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào mà gọi lớn.
"Điêu Thuyền, em đang ở trong đó đúng không? Anh xin lỗi... theo anh về nhà được không?"
Không có tiếng đáp lại.
Lâm Cao Viễn cứ đứng đó nói vọng vào mãi...
Nhưng chẳng thấy mèo trắng nhỏ của anh đâu.
Có lẽ... mèo nhỏ thật sự không ở đó nữa.
Anh đành từ bỏ, rời khỏi Thần Vũ Môn với ánh mắt trĩu nặng thất vọng.
Lâm Cao Viễn vừa rời đi, Vương Mạn Dục mới từ trong chạy ra, nhìn bóng anh mỗi lúc một xa, trào dâng nỗi hối hận vô bờ.
Lúc này Lâm Cao Viễn đang băng qua đường.
Nếu không đuổi theo ngay bây giờ... thực sự sẽ bỏ lỡ anh mãi mãi.
Bất chấp xe cộ qua lại, cô chỉ muốn lao về phía Lâm Cao Viễn.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, cùng với tiếng còi inh ỏi.
Lâm Cao Viễn quay lại nhìn.
Anh nhìn thấy mèo trắng, cùng lúc nhìn thấy sự nguy hiểm cận kề.
"Điêu Thuyền!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com