Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Vì vẫn còn hoảng loạn khi nhìn thấy Điêu Thuyền băng qua đường, Lâm Cao Viễn không ngừng vuốt ve mèo nhỏ trong lòng. Anh hoàn toàn không để ý tiếng mắng mỏ của tài xế, may mà Điêu Thuyền không làm sao, cuối cùng anh luống cuống xin lỗi, tài xế đang vội nên không truy cứu.

Anh bế Điêu Thuyền suốt quãng đường về nhà, đến khi vào nhà cũng không nỡ đặt xuống.

"Điêu Thuyền, anh hơi giận đấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

Dù là giọng điệu trách móc, nhưng lại mang theo chút lo lắng.

Mèo nhỏ cũng sợ hãi, khẽ kêu "meo" một tiếng ấm ức khiến trái tim Lâm Cao Viễn như tan chảy. Anh vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó vừa dịu dàng nói.

"Anh không cố ý không quan tâm em, chỉ là... thầy kể với anh một vài chuyện, anh cũng cần thời gian để suy nghĩ..."

"Meo!"

Mèo con lập tức trở nên kích động.

Anh hôn nhẹ lên trán Điêu Thuyền.

"Đừng lo, không sao nữa rồi"

"Điêu Thuyền, anh luôn cảm thấy em không giống những con mèo khác. Em thật sự hiểu những gì anh nói, đúng không? Em né tránh thầy Đỗ là vì em biết ông ấy không muốn em đến gần. Vậy... anh muốn biết, mọi chuyện là như thế nào?"

Mèo trắng cụp đầu xuống, nằm yên trong lòng anh, lặng lẽ nghe những lời này. Cô cũng sợ... Sợ rằng nếu nói sự thật cho anh biết, anh có bỏ rơi cô hay không. Cô không dám mạo hiểm, chỉ là...

Bây giờ, Lâm Cao Viễn đã nghĩ đến điều đó, cũng đã nói ra vướng mắc trong lòng... Vậy thì, cược một lần đi. Cùng lắm, thế giới này không còn mèo nhỏ Điêu Thuyền nữa.

Vương Mạn Dục nhảy khỏi vòng tay anh, đứng trước mặt anh, như đang hạ quyết tâm rất lớn.

Lâm Cao Viễn dường như hiểu được, gật đầu với nó.

Sau đó, anh cứ thế trơ mắt nhìn con mèo trắng từ từ biến thành hình dáng một cô gái.

Khuôn mặt xinh đẹp, mảnh mai, làn da trắng mịn.

Chưa kịp sợ hãi, trái lại, anh còn hơi xấu hổ... bởi vì... cô ấy không mặc gì cả.

Lâm Cao Viễn vội nhắm mắt lại, hoảng hốt nói.

"Sao em lại không mặc quần áo!"

"Em lấy đâu ra quần áo, em là mèo mà..."

Lần đầu tiên nghe thấy Điêu Thuyền nói chuyện, giọng cô ấy nhỏ nhẹ, dịu dàng, rất dễ nghe.

"Vậy em mau biến lại thành Điêu Thuyền đi!"

"Không đâu! Biến dạng liên tục trong thời gian ngắn sẽ làm hao tổn nguyên khí của em"

"Vậy... em quay lưng lại đi, anh đi tìm cho em cái áo mặc tạm trước"

Nói rồi Lâm Cao Viễn đứng dậy vội tìm một chiếc áo thun của mình mang đến cho cô.

"Em mặc tạm cái này đi, rồi theo anh vào phòng ngủ đã"

Vương Mạn Dục khoác áo vào, vừa vặn che hết mông, lặng lẽ đi theo Lâm Cao Viễn vào phòng, nơi mà trước đó, cô từng ngủ ở dạng mèo.

"Em lên giường nằm trước đi, kéo chăn đắp kín lại. Anh sẽ ra ngoài mua ít đồ con gái. Đừng lo, anh sẽ đứng bên ngoài, yên tâm nhé"

"Chờ đã..."

Lâm Cao Viễn dừng lại.

"Anh... không sợ em à"

"Em sẽ làm hại anh hả"

Mèo nhỏ có phần sốt ruột.

"Tất nhiên là không"

Lâm Cao Viễn mỉm cười.

"Vậy thì anh không sợ. Nghe lời, nằm nghỉ chút đi, nếu có gì không ổn thì gọi anh. Nghe chưa, Điêu Thuyền?"

"Vương Mạn Dục"

"Gì cơ?"

"Em... tên là Vương Mạn Dục"

Lâm Cao Viễn bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái như anh đã làm với Điêu Thuyền.

"Được, Mạn Dục"

Ra khỏi phòng, anh lập tức gọi cho thằng bạn họ Chu.

"Bảy, nhờ bạn gái mày mua giúp tao ít đồ lót nữ"

"Hả? Lâm Cao Viễn có bạn gái rồi à?"

"Chưa..."

"Vậy...mày không được làm chuyện phạm pháp đâu nhé"

"Nghĩ gì vậy? Bị điên à?"

"Thế rốt cuộc là sao??"

"Giờ chưa nói được, mua trước đi, gấp lắm rồi"

"Được rồi, được rồi. Đồng Đồng hỏi size bao nhiêu?"

Ừm... cái này...

Lâm Cao Viễn cố gắng nhớ lại... mà mới nghĩ lướt qua một chút tim đã đập loạn lên.

Thế là anh lắp bắp trả lời.

"Chắc là size B, hoặc C cũng có thể...hừm..."

"Trời ơi, mày chưa nhìn kỹ hay chưa sờ vậy. Hahaha"

"Thần kinh. Mua hết đi, đủ size. Cả quần trong, đồ ngủ. Cao bằng tao, nhanh lên. Tao cúp máy đây"

Điên thật, thế giới loạn hết rồi!

Ở bên trong, Vương Mạn Dục một mình nằm trên giường. Cô không biết bên ngoài có người không... Hay là, anh lặng lẽ bỏ đi, không cần cô nữa rồi.

"Lâm Cao Viễn..."

"Anh đây, anh ở đây. Sao, sợ hả?"

"Anh... vào đây được không? Em không nhìn thấy anh, em sợ quá"

"Mạn Dục... bây giờ em là con gái rồi, anh không tiện vào. Em đợi thêm chút nữa nhé?"

"Nhưng mà... em mặc quần áo rồi"

"Cũng không được. Nghe lời đi, chờ anh một chút"

"Vậy... anh đừng đi đâu nhé"

"Anh không đi đâu đâu, vẫn đứng ngoài cửa mà. Thế này nhé..."

Lâm Cao Viễn hé cửa chừa một khe trống nhỏ.

"Thấy anh chưa?"

Cô gái trong phòng mỉm cười.

"Thấy rồi!"

Rất nhanh sau đó, Chu Khải Hạo và bạn gái Trần Đồng đã mang đồ đến.

Lâm Cao Viễn không cho họ vào nhà, chỉ nhận đồ ngay trước cửa.

"Rốt cuộc là mày giấu tiên nữ ở nhà à? Không cho tụi này nhìn mặt luôn?"

"Biến đi!"

Trần Đồng bật cười lớn.

"Lâm Cao Viễn, không được bắt nạt con gái đấy nhé"

"Ừ, biết rồi, biết rồi, không có đâu"

Anh đem đồ vào phòng, dặn dò cô vài câu, rồi tiếp tục đứng trước cửa.

Đợi mãi vẫn chưa thấy gì, đang định hỏi thì bên trong vang lên giọng nhỏ nhẹ.

"Lâm Cao Viễn... em không biết mặc cái áo ở trên..."

Áo ở trên? Chắc là... áo lót rồi. Mèo vừa hóa thành người, không biết mặc cũng bình thường.

"Vậy em quay lưng lại đi, anh vào giúp"

"Vâng"

Sau khi Lâm Cao Viễn bước vào, Vương Mạn Dục cởi trần quay lưng lại, tay vẫn cầm áo lót. Anh hướng dẫn cô mặc vào, cố gắng hết cỡ không chạm vào cô khi cài khoá sau. Càng cẩn thận thì mồ hôi lại ướt đẫm lòng bàn tay. May quá cuối cùng cũng cài xong, Lâm Cao Viễn hỏi nhẹ là có rộng hay chật lắm không, nghe Mạn Dục thì thầm "ổn", anh liền bảo cô xích qua một chút vào giữa giường, còn mình thì ngồi ở mép.

Không khí tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng thở, Vương Mạn Dục lên tiếng trước, hỏi anh có sợ cô không.

Lâm Cao Viễn lần này thành thật trả lời.

"Có một chút"

Vương Mạn Dục lo lắng nắm lấy tay anh, nói rằng nếu anh cũng sợ cô thì cô không còn nơi nào để đi hết.

Một lúc sau, Lâm Cao Viễn trấn an cô, xin thêm thời gian để bản thân thích nghi, muốn cô kể câu chuyện của mình.

Vương Mạn Dục từ từ kể về xuất thân, về việc được một đạo sĩ giúp đỡ, tu luyện ngàn năm để thành người, về những năm tháng chiến tranh, bị thương, bị tấn công. Sau này, cô trốn đến Cố Cung và sống với thân phận một con mèo kể từ khi Trung Quốc độc lập.

Cô giải thích rằng mình chỉ có thể biến thành người chứ không có phép thuật cao siêu gì. Lâm Cao Viễn cảm thấy xót xa cho quá khứ của Vương Mạn Dục, còn khâm phục sự lương thiện của cô.

Vương Mạn Dục cũng kể sinh vật thuộc giống loài thứ ba sẽ bị một cơ quan nhà nước quản lý, và chuyện này phải tuyệt mật. Nếu nhiều người biết, sẽ gây rắc rối lớn, và nếu anh bỏ rơi cô sau khi cô biến thành người, cơ hội sống tiếp là rất thấp.

Thấy anh im lặng trầm ngâm, Vương Mạn Dục lay tay, nói khát nước. Anh rót nước cho cô, đợi cô uống xong, anh mới từ từ nói ra suy nghĩ của mình.

Lâm Cao Viễn không sợ, chỉ là cảm thấy hơi lạ, chuyện này là một cú sốc đối với người bình thường. May mắn là anh làm công việc phục chế cổ vật, tiếp xúc với nhiều câu chuyện tâm linh kỳ bí, anh cũng dễ chấp nhận chuyện này hơn.

Anh cũng nhắc đến thầy Đỗ Mãn Đường, người đã làm trong ngành gần ba mươi năm, đã chứng kiến nhiều chuyện khó giải thích bằng khoa học. Anh cũng biết sự phản đối của thầy vì thầy lo sợ những chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước. Vương Mạn Dục hiểu rõ lòng tốt của người thầy già, cũng biết rằng ông có ác cảm nhưng chưa bao giờ làm hại cô, và cô cũng hiểu sự giá trị của quốc thái dân an.

Khi những khúc mắc được tháo gỡ, cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn. Lâm Cao Viễn hỏi cô có thể ngủ ở phòng khách không nhưng cô kiên quyết từ chối.

Anh đành lấy thêm một cái chăn, đồng ý việc cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Cả hai đều có một giấc ngủ ngon hôm đó.

Sáng hôm sau, Vương Mạn Dục vô thức liếm mặt của Lâm Cao Viễn như một con mèo, khiến anh giật mình tỉnh giấc và phải vội vã vào phòng tắm.

Cô cũng tỉnh dậy sau đó, cảm thấy khó hiểu vì một vật cứng đã cọ vào chân mình lúc nãy. Cô gõ cửa hỏi anh làm gì, chỉ nghe tiếng vọng ra đợi anh ra làm bữa sáng.

Đang ăn sáng, anh hỏi cô có thể biến lại thành Điêu Thuyền để cùng anh đi làm không. Vương Mạn Dục đồng ý, còn nói rằng cô sẽ đợi anh tan làm.

Lâm Cao Viễn cười rồi xoa đầu hứa với cô. Vương Mạn Dục cảm thấy tim mình đập rất nhanh mỗi khi anh làm vậy, cái vuốt ve của anh rất dễ chịu, dù là mèo hay người đều cảm nhận như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com