Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Trở lại với công việc, Lâm Cao Viễn không kể chi tiết cho thầy Đỗ, chỉ nói rằng mình muốn nuôi mèo và mang nó về nhà mỗi ngày. Thầy Đỗ gật đầu, nói rằng chỉ cần anh không bị tổn thương là được.

Khi việc phục chế tượng nữ nhân sắp hoàn thành, Lâm Cao Viễn cảm thấy có điều gì đó không ổn, đã chụp ảnh lại tượng để về nhà nghiên cứu thêm.

Khoảng chập tối, Lâm Cao Viễn bế mèo nhỏ về nhà.

Về đến nhà, Điêu Thuyền lại biến thành người, nhưng có vẻ không được vui vẻ lắm, trông vô cùng ủ rũ.

"Sao thế?"

"Em mệt quá, lâu rồi không biến thành người"

Kể từ khi tu thành hình một cô gái 20 tuổi, cô chưa bao giờ biến thành người nữa.

"Vậy em làm thế nào mới cảm thấy thoải mái hơn? Biến thành Điêu Thuyền có tốt hơn không?"

"Tốt hơn một chút, nhưng... anh muốn em biến thành Điêu Thuyền sao?"

Vương Mạn Dục có chút dỗi hờn.

"Anh thích Điêu Thuyền phải không?"

Lâm Cao Viễn không hiểu ý cô lắm.

"Đương nhiên là anh thích Điêu Thuyền rồi"

Mèo nhỏ tức giận.

"Không được! Em không muốn biến thành Điêu Thuyền. Em đã biến thành người vì anh, anh không được thích Điêu Thuyền!"

Nói đến đây, nước mắt cô bắt đầu rơi. Lâm Cao Viễn hoảng hốt, vội lau nước mắt cho cô vừa giải thích.

"Anh chỉ muốn em cảm thấy dễ chịu hơn, không muốn thấy em buồn thôi mà"

"Em hiểu không. Bất kể em là gì, chỉ cần em sống tốt, anh đều sẽ ở bên em"

Mèo nhỏ nín khóc.

"Anh nói thật không?"

Lâm Cao Viễn gật đầu.

"Vậy anh có thích Vương Mạn Dục không?"

Ý cô là có thích Vương Mạn Dục khi đã biến thành người không?

"Thích hết"

Tuy khoé mắt vẫn còn vương lệ, nhưng khi nghe vậy, cô mỉm cười đến híp cả mắt. Đương nhiên, Lâm Cao Viễn hoàn toàn không nhận ra, "thích" mà anh nói rốt cuộc là loại thích nào.

Vương Mạn Dục không muốn biến lại thành mèo, nên chọn ở nhà. Lâm Cao Viễn đặc biệt dặn dò cô ở nhà một mình, không được đi đâu cả. Bữa trưa anh cũng chuẩn bị sẵn cho cô. Mèo nhỏ nói mình biết dùng lò vi sóng, trước đây ở trong viện thấy mọi người dùng rồi.

Dặn dò xong, anh một mình đi làm.

Một ngày không gặp mèo nhỏ, trong lòng Lâm Cao Viễn bồn chồn khó tả, không biết ở nhà cô có ổn không. Đây là lần đầu tiên Đỗ Mãn Đường thấy Lâm Cao Viễn tan làm lại tích cực như vậy.

"Mạn Dục"

Cửa còn chưa mở, anh đã gọi tên cô. Mèo nhỏ cũng nhanh chóng chạy ra cửa đón. Không kiềm được cảm xúc, Lâm Cao Viễn dang tay ôm lấy cô. Cả hai đều có một cảm giác nhớ nhung đối phương kỳ lạ.

"Hôm nay ở nhà em làm gì"

"Ăn rồi ngủ"

"Có buồn chán không"

"Cũng tạm, chỉ là không gặp được anh...không được nói chuyện được với anh"

Tiếp tục sống như thế này cũng không phải là cách hay. Nếu sau này cô muốn sống với thân phận con người, cô vẫn phải có khả năng giao tiếp và tự lập.

"Anh đưa em ra ngoài nhé, em có ra nắng được không?"

Da thịt trắng nõn, mỏng manh thế này, liệu có thể ra ngoài không?

"Được ạ, ra ngoài đi"

Mèo nhỏ nóng lòng không đợi được. Cô vẫn chưa được nhìn thế giới này bằng con mắt của một con người.

Việc đầu tiên là mua cho cô một chiếc điện thoại di động, nói với cô rằng nếu muốn nói chuyện với anh thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin. May mắn là mèo nhỏ biết chữ, nên viết cũng không thành vấn đề. Các chức năng khác sau này sẽ từ từ dạy sau.

Sau đó hai người lại đi đến cửa hàng quần áo. Bộ đồ cô đang mặc vẫn là đồ của anh.

Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi Lâm Cao Viễn nên Vương Mạn Dục cũng chọn những bộ quần áo có phong cách khá trung tính. Khi cô thử đồ, ánh mắt lấp lánh của vài nhân viên nữ và sự tiếp cận của vài nhân viên nam khiến anh bực bội, anh vội vàng chọn vài bộ rồi đưa cô rời đi.

Đi ngang qua một cửa hàng nội y, Lâm Cao Viễn quyết định đưa cô vào. Sau này những thứ này vẫn nên để cô tự mua.

Nhân viên giới thiệu vài kiểu, rồi để Vương Mạn Dục mang vào thử. Vừa vào trong phòng thử đồ, cô đã gọi anh vào.

Lâm Cao Viễn thấy ngại, nhưng mèo nhỏ chắc vẫn chưa biết cách mặc.

"Cái đó... anh vào đây được không?"

Khác với nhân viên cửa hàng quần áo trước, hai nhân viên nữ ở đây gật đầu lia lịa, như muốn đẩy anh vào phòng thay đồ. Lâm Cao Viễn gõ cửa bước vào, thấy cô đã mặc vào người nhưng chưa cài khóa.

Vì có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lâm Cao Viễn không quá căng thẳng. Anh không quên nhắc nhở.

"Sau này đồ lót, em vẫn nên tự mặc, anh giúp không tiện lắm"

"Sao vậy ạ? Anh không cần em nữa à?"

"Không phải... chỉ là...em là con gái, với lại cũng có những lúc anh không ở bên cạnh em"

"Ồ TT em biết rồi, em sẽ học"

"Được rồi, vậy anh ra ngoài đây. Em tự xem có thoải mái không, mấy cái còn lại em tự làm nhé"

Mèo nhỏ miễn cưỡng gật đầu.

Khi bước ra, nhìn biểu cảm của hai nhân viên nữ, anh có cảm giác giống như mẹ của Chu Khải Hào khi biết anh ta có người yêu vậy.

Không lâu sau, Vương Mạn Dục bước ra từ phòng thử đồ, chọn hai trong ba cái, rồi mua thêm một ít đồ dùng khác, sau đó theo anh về nhà.

"Hôm nay em có vui không"

"Vui lắm ạ, mọi thứ đều là lần đầu tiên kể từ khi biến thành người"

"...Cảm ơn anh"

Nhìn Vương Mạn Dục vui vẻ như vậy, trong lòng Lâm Cao Viễn dâng lên một cảm giác thỏa mãn.

"Vậy sau này anh sẽ đưa em đi trải nghiệm nhiều việc khác nữa, được không?"

"Dạ được luôn"

"Ngoan lắm, đi tắm rồi ngủ đi"

"Hôm nay anh có thể ôm em ngủ không ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)"

"Em là con gái, không thể ôm nhau ngủ được!"

"Nhưng em cũng là mèo mà..."

"Em... biến thành mèo thì có thể ôm, nhưng là người thì không!"

"Tại sao ạ(╥﹏╥)?"

"Không thể lợi dụng em được..."

"Ý anh là sao ạ?"

"Ôi... sau này anh sẽ giải thích cho em..."

"..."

"Anh đi tắm trước rồi ra trải giường cho em nhé. Nghe lời nhé"

Mèo nhỏ không phản kháng nữa, chỉ tủi thân nói "được".

Nhưng kết quả là sáng hôm sau vẫn thức dậy trong vòng tay của Lâm Cao Viễn.

...

Thời tiết ngày càng nóng bức khiến Lâm Cao Viễn không có hứng ăn trưa. Lợi dụng lúc không có ai trong phòng phục chế, anh lén gọi video cho Vương Mạn Dục. Mèo nhỏ cũng nhanh chóng bắt máy. Thật thông minh.

"Oaaa, Lâm Cao Viễn"

Lần đầu tiên nhìn thấy anh trên video khiến mèo nhỏ có chút phấn khích. Vừa nói mình nhớ anh, cô cũng khoe mình tự biết hâm nóng cơm và tự ăn ngon lành.

Lâm Cao Viễn nhìn cô cười tươi, giọng nói mềm mại, nói chuyện bình thường cũng giống như đang nũng nịu, khiến anh chỉ muốn chạy ngay về nhà để gặp và ôm cô. Anh chợt nhớ đến lời thầy nói, có bạn gái là được!

Có bạn gái? Liệu mèo nhỏ có thể làm bạn gái không?? Lâm Cao Viễn, mày điên rồi!

Thấy người trong video không trả lời lại, mèo nhỏ tưởng điện thoại bị hỏng, chăm chú nhìn màn hình kiểm tra khiến Lâm Cao Viễn thấy cô đáng yêu vô cùng.

"Hahaha"

"Nàyy, Lâm Cao Viễn, anh cười gì vậy"

"Cười con mèo ngốc"

"Em không ngốc, mèo rất thông minh"

"Đúng vậy, Điêu Thuyền đã thông minh, Vương Mạn Dục còn thông minh hơn"

Lâm Cao Viễn giơ điện thoại lên, cho cô xem công việc mà mình đang làm. Mặc dù Vương Mạn Dục sống ở Cố Cung, nhưng cô chưa từng biết phòng phục chế trông như thế nào, vì cô không thể vào được.

Nhìn thấy đống mảnh vỡ vụn trên bàn, cô nhăn mũi, nhưng khi nhìn thấy pho tượng nữ nhân mà Lâm Cao Viễn đang phục chế, cô lại cảm thấy hơi quen mắt.

"Cái này, là thứ anh đang phục chế à?"

"Đúng vậy, tượng nữ nhân Tam Thái đời Đường, rất quý giá, khoảng hai ngày nữa là xong rồi"

Vương Mạn Dục nhìn món cổ vật chưa hoàn chỉnh này, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng không biết nói thế nào. Cô quyết định đợi phục chế xong rồi hãy xác minh suy đoán trong lòng.

Những ngày sau đó, hai người đều gọi điện cho nhau bất kể lúc nào Lâm Cao Viễn rảnh tay. Và cuối cùng cũng đến một chiều thứ Sáu.

"Mạn Dục, hôm nay tan làm anh đưa em đi gặp bạn bè của anh nhé. Em cũng cần học thêm nhiều cái mới"

"Được ạ"

"Tự thay quần áo, đợi anh về nhé"

"Vâng ạ"

"Chợp mắt chút đi chờ anh về"

"Vâng, vậy anh về nhanh lên nhé (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥)"

Lâm Cao Viễn về nhà nhanh hơn Mạn Dục tưởng, hai người đến nơi đã hẹn. Chí cốt Bảy đã đặt phòng ăn trước với bạn gái Trần Đồng.

Lâm Cao Viễn kéo ghế cho cô.

"Mạn Dục, đây là bạn thân của anh, Chu Khải Hào, bên cạnh là bạn gái cậu ấy, Trần Hạnh Đồng"

"Chào mọi người, em là Vương Mạn Dục"

"Oa, Mạn Dục dễ thương quá, cứ gọi chị là Đồng Đồng nhé"

"Cảm ơn chị Đồng Đồng ạ"

"Lâm Cao Viễn, đây là người mày giấu như mèo giấu c*t ấy hả"

"Đừng nói linh tinh, Chu Khải Hào!"

Sự náo nhiệt có chút vui vẻ này khiến Vương Mạn Dục rất thích, cảm giác làm người cũng tốt.

Ăn uống no nê, trước khi về, Lâm Cao Viễn nhờ Trần Hạnh Đồng có thời gian thì đưa Vương Mạn Dục đi mua sắm, bầu bạn với cô ấy nhiều hơn, vì cô ấy không có bạn bè.

Thực ra trong bữa ăn, Trần Hạnh Đồng đã nhận ra, cô gái này ít nói, khả năng ứng xử còn kém, đôi lúc giống như một đứa trẻ. Không biết phải mở lời hỏi thế nào, Lâm Cao Viễn đã nhìn ra sự nghi ngờ của họ.

"Mạn Dục là một cô gái bình thường, chỉ là ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô ấy rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, tớ hy vọng cô ấy có thể ra ngoài nhiều hơn, có một người bạn thân thiết dẫn dắt là tốt nhất"

Anh không thể giải thích thêm, dù họ hiểu thế nào thì anh cũng chỉ có thể nói đến đấy. Trần Hạnh Đồng hiểu ý, bất kể cô ấy đã trải qua những gì, nếu mình có thể giúp đỡ, cô rất sẵn lòng.

"Được được, hiểu rồi, tớ sẽ chăm sóc bạn gái của cậu thật tốt"

"À... cô ấy không phải bạn gái của tớ..."

"HẢ?"

Vương Mạn Dục cũng kinh ngạc.

"Em không phải bạn gái của anh sao?"

Nghe mèo nhỏ thốt ra "bạn gái", Lâm Cao Viễn giật mình.

"Em biết bạn gái là gì không?"

"Em biết chứ. Anh nói anh thích em, em cũng thích anh, vậy em là bạn gái của anh mà"

Lâm Cao Viễn chợt nhớ lại lần Vương Mạn Dục ép hỏi anh, thích Điêu Thuyền hay thích Vương Mạn Dục, anh nói là thích hết.

"Trời ơi, chuyện gì vậy trờii"

Hai người bên cạnh đều ngẩn tò te, Chu Khải Hào không kiềm được mà cảm thán. Trần Hạnh Đồng thì không vui.

"Lâm Cao Viễn, cậu có ý gì vậy, cậu bắt nạt cô ấy đúng không?"

"Mạn Dục, nói cho chị biết, cậu ta có làm gì quá đáng với em không?"

"Thế nào là quá đáng ạ?"

"Ừm... thì là, cậu ta có ngủ với em không?"

"Có ạ, chúng em ngủ cùng nhau mỗi ngày"

Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

"LÂM CAO VIỄN!!!!!"

Trần Hạnh Đồng và Chu Khải Hào đồng thanh chỉ trích.

"Không phải, không phải ngủ kiểu kia....Thôi đi, mấy cậu đừng bận tâm nữa. Mạn Dục, về nhà anh sẽ giải thích cho em"

Trên đường về nhà, Vương Mạn Dục vẫn còn giận, nếu không phải bạn gái, vậy làm sao cô có thể ở mãi bên anh được.

Bên phía Lâm Cao Viễn thì càng không hiểu nổi, mèo nhỏ làm sao có thể hiểu được chuyện bạn gái.

Hai người đều trầm tư suy nghĩ. Gần đến nhà, Vương Mạn Dục cảm thấy có gì đó bất thường, cảm giác sợ hãi càng lúc càng gần, càng lúc càng không ổn.

Đột nhiên, cô nhìn sang Lâm Cao Viễn.

"Xong rồi, Lâm Cao Viễn, người của Cục Quản Yêu tìm đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com