Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cả nhóm người đứng ở cửa thấy Lâm Cao Viễn, liền rút thẻ công vụ ra.

"Xin chào, có phải anh Lâm Cao Viễn không? Chúng tôi là nhân viên của Cục quản lý giống loài thứ ba, tôi họ Từ. Bây giờ chúng tôi cần tiến hành điều tra anh và cô gái bên cạnh"

Vương Mạn Dục sợ hãi trốn sau lưng Lâm Cao Viễn. Cô không sợ nhân viên của Cục, mà sợ vị đạo sĩ mặc áo vàng đứng cạnh họ. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay để an ủi.

"Tôi là Lâm Cao Viễn, mời các anh vào nhà"

Cả nhóm người từ từ đi vào phòng, người họ Từ lên tiếng trước.

"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, anh có biết lai lịch của cô gái bên cạnh anh không?"

Lâm Cao Viễn gật đầu.

"Tôi biết"

Câu trả lời này khác với dự đoán của bọn họ. Người họ Từ đã xử lý nhiều vụ án tương tự, nhưng chưa có ai bình tĩnh trả lời "tôi biết" như vậy.

"Vậy anh có biết chúng tôi cần đưa cô ấy đi không?"

Nghe bọn họ nói phải đưa cô ấy đi, Lâm Cao Viễn mới bắt đầu lo lắng.

"Tại sao?"

"Cô gái này không thuộc về thế giới chúng ta sống"

"Không thể sắp xếp cho cô ấy sống với thân phận con người sao?"

"Trước đây thì có thể, nhưng cô ấy đã chọn làm mèo. Một khi chúng tôi phát hiện cô ấy lợi dụng thân phận con người để làm việc gì đó, cô ấy sẽ bị xử phạt"

"Mấy ngày gần đây, Tịnh Thế đạo trưởng đã cảm nhận được hoạt động xã hội của cô ấy, nên chúng tôi đến đây để xử lý"

Tịnh Thế đạo trưởng chính là vị đạo sĩ mặc áo vàng, người đầu tiên phát hiện con mèo trắng ở Cố Cung.

"Không phải, không phải đâu, là tôi đã bảo cô ấy biến thành người, cũng là tôi muốn cô ấy tham gia các hoạt động xã hội. Cô ấy có thể tiếp tục làm người được không? Cô ấy muốn trở thành con người, đúng không, Mạn Dục?"

Vừa nói anh vừa kéo cô ra khỏi lưng mình, để cô dũng cảm đối mặt với họ.

"Đúng vậy...tôi hối hận rồi, tôi muốn trở thành con người, có được không?"

Anh Từ bối rối. Tuy xử lý ít nhiều vụ án, nhưng anh ta chưa từng gặp trường hợp yêu ma nào hối hận, lại càng chưa thấy con người nào bảo vệ yêu ma như vậy. Mọi người đều nhìn nhau, bọn họ muốn chắc chắn điều này với Vương Mạn Dục hơn.

"Loài thứ ba có tuổi thọ cao hơn con người vài trăm năm. Nếu cô trở thành con người, cô chỉ còn vài chục năm ngắn ngủi thôi. Cô có chắc chắn muốn trở thành người không?"

Vương Mạn Dục không do dự một giây.

"Tôi chắc chắn"

"Nhưng... sau này cô sẽ sống như thế nào?"

"Tôi sẽ nuôi cô ấy" Lâm Cao Viễn kiên quyết nói.

"Nếu cô ấy vẫn là mèo, anh nuôi cô ấy không có vấn đề gì, chúng tôi cũng dễ chấp nhận. Nhưng nếu cô ấy là con người, anh muốn nuôi cô ấy như thế nào?"

"Tôi có thể nuôi, sống cùng cô ấy, nuôi cô ấy cả đời"

Bọn họ dường như đã đoán được điều gì đó, hỏi để xác nhận lại.

"Quan hệ của hai người... bây giờ là gì?"

Lâm Cao Viễn mỉm cười, quay sang nhìn Vương Mạn Dục.

"Cô ấy là bạn gái tôi"

Vương Mạn Dục cũng không ngờ, vừa nãy còn cãi nhau vì chuyện này, bây giờ lại đạt được ước nguyện. Nhân viên ở Cục càng không biết phản ứng ra sao. Con người và loài thứ ba, có thể ở bên nhau không?

"Vậy thế này, thưa anh Lâm, chúng tôi cần báo cáo những vấn đề anh nêu ra lên cấp trên, chờ chỉ thị. Vì vậy, chúng tôi cần anh để lại thông tin liên lạc"

Lâm Cao Viễn đưa số điện thoại của mình.

"Cô ấy cần đi cùng chúng tôi"

Người họ Từ chỉ vào Vương Mạn Dục.

"Không được! Cô ấy sẽ sợ"

Lâm Cao Viễn chợt nhận ra, mình sợ mất Vương Mạn Dục hơn, hai người nắm chặt tay nhau.

"Vậy thì thế này, thưa anh Lâm, chúng tôi không tạm giữ cô ấy nhưng mong anh hợp tác. Trước khi có chỉ thị từ cấp trên, không được để cô ấy tham gia các hoạt động xã hội"

"Được!"

Nói xong, cả nhóm lần lượt rời đi.

Vương Mạn Dục cuối cùng không còn căng thẳng nữa, mệt mỏi nằm bệt xuống sofa. Lâm Cao Viễn ôm cô vào lòng.

"Đừng sợ, đừng sợ, anh sợ ở bên cạnh em, được không?"

"Lâm Cao Viễn, vừa nãy anh nói em là bạn gái anh, là thật hay giả vậy..."

"Là thật, anh rất chắc chắn là anh thích em, thích kiểu bạn trai bạn gái ấy. Chỉ là, anh cứ nghĩ em không hiểu, sợ làm em sợ. Ai ngờ, em thông minh như vậy"

"Em đã nói rồi, em là một con mèo thông minh, sống hơn hai ngàn năm, sao lại không hiểu chứ...Với lại, trước đây ở Cố Cung, có rất nhiều trai gái, họ nói thích nhau là bạn trai bạn gái rồi cứ vậy ở bên nhau"

"Ồ~ nhưng mèo nhỏ còn chưa nói thích anh bao giờ"

"Em...em..."

Mèo nhỏ cũng không ngờ, nói một câu thích lại khó khăn đến vậy. Nhìn ánh mắt mong chờ của Lâm Cao Viễn, cô hít một hơi thật sâu.

"Em thích anh!"

Nói xong, cô rúc vào lòng Lâm Cao Viễn, giống hệt mèo nhỏ xấu hổ.

Không đúng, cô chính là mèo nhỏ mà!

Lâm Cao Viễn cũng không ngờ bản thân thật sự nhặt được báu vật, bất kể là Điêu Thuyền hay Vương Mạn Dục, đều dễ dàng bước vào trái tim anh.

Hồi còn đi học, anh từng nói muốn tìm một cô bạn gái giống như mèo, không ngờ lại tìm được thật.

Anh cũng không biết tại sao lúc đó lại nói như vậy, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

"Mạn Dục, thật ra anh không biết em hiểu được tình cảm của con người đến đâu. Việc nói thích nhau rồi thành bạn trai bạn gái không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tình cảm của con người rất phức tạp. Anh có ý đồ với em như vậy, thật ra là lỗi của anh"

"Anh không có lỗi..."

Mèo nhỏ không hiểu hết, nhưng mèo nhỏ không nghĩ Lâm Cao Viễn có lỗi, đối với cô, anh chắc chắn luôn đúng.

Lâm Cao Viễn bật cười vì cô ngây ngô, thôi được rồi, không cần giải thích nhiều, cứ coi như mình chiếm được lợi thế đi. Mèo nhỏ bây giờ muốn thì cứ chiều cô ấy.

"Mạn Dục, ngẩng đầu lên"

Mèo nhỏ rúc trong lòng anh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Cao Viễn.

Anh từ từ tiến lại gần, mũi chạm mũi.

"Mạn Dục, bây giờ anh sẽ hôn em đó"

"Được ạ"

"Có sợ không?"

"Không sợ! Những người yêu nhau mới hôn nhau"

Từ trước đến nay, trong thế giới của mèo nhỏ dường như chỉ có những điều tốt đẹp. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, mà cô vẫn giữ được một trái tim trong sáng, thật sự rất hiếm có.

Anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cô, rồi mở miệng hôn lên môi cô, từ từ cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào.

Mèo nhỏ không biết cách thở, một lúc sau mặt đã đỏ bừng.

"Thôi được rồi, từ từ thôi. Lần sau anh sẽ hôn em lâu hơn"

"Vâng ạ 🥺"

Vương Mạn Dục không sợ, cô rất thích, lần sau lâu hơn một chút nữa thì càng tốt.

Sáng hôm sau, một cảnh sát của Cục gọi điện đến, yêu cầu cả hai đến Cục. Khi đến cổng, họ dặn chỉ Vương Mạn Dục được vào. Dù sao thì mọi chuyện trong Cục đều phải tuyệt mật. Họ cũng không lo lắng những người như Lâm Cao Viễn sẽ đi kể lung tung, vì nếu kể ra, trong xã hội hiện tại, mọi người sẽ coi anh là kẻ điên.

Hai người đến đây là vì cấp trên đã phê duyệt, cho phép Vương Mạn Dục tiếp tục hoạt động với thân phận con người. Bây giờ họ sẽ làm giấy tờ tùy thân cho cô, có đầy đủ thông tin và còn làm chứng minh thư của con người.

Từ ngày mai trở đi, cô sẽ không còn có thể sống với hình dạng ban đầu nữa. Nếu bị phát hiện, sẽ bị buộc phải biến mất khỏi thế giới này.

Lâm Cao Viễn cho cô đủ sự an toàn, đứng chờ cô ở khu vực cho phép để cô yên tâm. Không lâu sau, Vương Mạn Dục cười tươi đi ra, cầm trên tay chứng minh thư, vui vẻ khoe với Lâm Cao Viễn thân phận con người của mình.

Vương Mạn Dục, nữ, 20 tuổi, Hắc Long Giang...

"Anh lớn hơn em 4 tuổi"

"Thân thể con người của em là 20 tuổi"

"Hâhaha, lớn hơn 4 tuổi nên em phải gọi anh đấy"

"Anh Cao Viễn, là như thế này sao?"

"Em học ở đâu ra đấy?"

"Sao vậy ạ"

"Nghe đáng yêu quá"

"Em học từ những người đó. Anh bảo em gọi là anh, thì gọi như vậy thôi. Em đã nói em rất thông minh mà"

"Đôi khi cũng không cần thông minh như vậy, anh sẽ không chịu nổi đâu"

"Không chịu nổi cái gì?"

"Không có gì, chúng ta về nhà thôi"

"Được, về nhàa"

Nhà là nơi chỉ có anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com