Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Vương Mạn Dục choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô định thần vài giây, tim vẫn đập thình thịch, bóng tối trước mắt dần tan đi, một bàn tay ấm áp đặt lên người cô, là Lâm Cao Viễn.

"Dục..."

Lâm Cao Viễn mở mắt nhưng chưa tỉnh ngủ, ghé sát mặt cô, giọng kéo dài lười nhác.

"Đừng sợ"

Anh ngủ không sâu, có lẽ là do thói quen.

Khi ngủ quá say, dẫu có chết trong mơ cũng không biết. Trước đây anh ngủ một mình không cảm thấy gì, nhưng giờ trong lòng có thêm Vương Mạn Dục, chỉ cần cô động đậy, anh đều cảm nhận được trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Ác mộng khiến cô sợ hãi, cô chủ động tìm kiếm cảm giác an toàn từ Lâm Cao Viễn, rúc vào lòng anh, vòng tay qua vai anh, cả người áp sát vào anh.

Hành động của Vương Mạn Dục khiến cơn buồn ngủ còn sót lại trong anh tan biến hẳn. Ý thức tỉnh táo trở lại, anh luồn tay vào trong chăn, ôm trọn cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cô.

Cho đến khi người trong lòng anh thở đều đều, Lâm Cao Viễn mới ghé tai cô thì thầm.

"Ngủ tiếp đi, chúc ngủ ngon, Mạn Dục"

Trong vòng tay anh, cô ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng khi xoay người nằm nghiêng lại không tài nào ngủ được, mắt mở to đờ đẫn. Lâm Cao Viễn biết cô vẫn còn thức, nhịp thở trở nên rối loạn. Anh lại áp sát từ phía sau, ôm chặt lấy cô.

Cảm giác được anh ôm rất dễ chịu, như một bó đuốc bừng sáng trong bóng tối, xua tan cái lạnh và nỗi sợ trong cô. Lúc đó Vương Mạn Dục mới nhận ra, cả thể xác lẫn tâm hồn cô đều đang dựa dẫm vào Lâm Cao Viễn.

Nỗi sợ đối với anh tan biến hoàn toàn vào buổi sáng hôm sau, khi hai người thực sự dựa vào nhau. Trước đây cô luôn thấp thỏm bất an, sợ rằng Lâm Cao Viễn sẽ vứt cô vào hố sâu nào đó mặc cô tự sinh tự diệt. Nhưng giờ, cô mơ màng nhìn thấy tâm hồn của anh, mềm yếu hơn cô nghĩ.

Vương Mạn Dục cắn nhẹ môi mình. Cảnh trong mơ vừa rồi khiến lưng cô phủ một lớp mồ hôi lạnh, giống như rơi xuống biển sâu, bốn phía là nước mặn ngập ngụa khiến cô nghẹt thở. Trong mơ, anh trai cô nằm sống dở chết dở trên chiếc giường cũ kĩ, đau đến không chịu nổi, không ngừng gọi tên cô, gọi em gái, cầu xin cô cứu mạng.

Cô bịt tai lại, cuộn người như quả bóng, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Cô giả vờ ngủ, giả vờ không nghe thấy. Cô cũng biết, đó là cơ hội thoát khỏi anh trai mình.

Nếu anh ta chết, gia đình họ sẽ được giải thoát. Nếu anh ta sống sót, thứ chờ đợi cô sẽ là vực thẳm không đáy. Cô nghe tiếng gọi của anh trai càng lúc càng nhỏ, cho đến khi không còn chút tiếng động nào, cô mới bật dậy, khoác áo rồi ra ngoài xem tình hình.

Anh ta vẫn còn thở, nhưng không còn sức để kêu than nữa. Thấy cô bước ra, đôi mắt vô hồn của anh ta bỗng trào dâng oán hận, một quá khứ tăm tối.

Vương Mạn Dục cứ đứng đó, cho đến khi anh ta cố gắng tự cứu, ngã khỏi giường, tự vặn gãy cổ, chết mà mắt vẫn trợn trừng nhìn cô.

Cô bỏ chạy về phòng ngủ.

Khi làm tang lễ, chị dâu hỏi cô trước khi mất, anh trai có dặn dò gì không. Vương Mạn Dục chỉ cúi đầu thêm tiền giấy vào lò lửa, đáp rằng đêm đó nghe thấy động tĩnh nên ra ngoài xem thì anh ta đã tắt thở rồi.

Chị dâu không nghi ngờ gì, chỉ than rằng anh cô ra đi cũng xem như nhẹ nhàng.

Vương Mạn Dục ngẩng đầu nhìn bức di ảnh phóng to của anh mình, không rõ là đang trả lời chị dâu hay nói cho chính mình nghe.

"Chết thì dễ, tiếp tục sống mới khó"

Sau khi anh trai qua đời, một thời gian dài Vương Mạn Dục cứ nhắm mắt lại là lại thấy đôi mắt trợn trừng của anh ta trước khi chết. Hai anh em họ có nét giống nhau, đặc biệt là ở đôi mắt, khi nhìn bản thân qua cửa kính hay chiếc gương nhỏ bạn học đưa, hình ảnh anh trai cô biến thành dây leo hoang tàn bám rễ trong nội tâm cô.

Lúc còn sống thì hết mình hút máu cô, chết rồi cũng không để cô ngủ yên. Phải đến tầm tháng 4, Vương Mạn Dục không còn nhớ đến anh mình nữa, dồn toàn lực ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp năm sau. Cô định theo học ngành thương mại, học phí tuy đắt đỏ hơn các ngành xã hội nhưng mức lương sau tốt nghiệp lại cao gấp nhiều lần.

Kỳ thi đó là cơ hội duy nhất để cô thay đổi số phận, cô nhất định phải nắm thật chắc, nếu không sẽ bị dòng đời hỗn loạn cuốn trôi.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối. Vương Mạn Dục chỉ thấy biết ơn Lâm Cao Viễn vì anh không hỏi thêm điều gì cả. Khi cô cần sự đồng hành lặng lẽ, anh liền cho cô điều đó.

Lâm Cao Viễn sống khá xa trường nữ sinh nơi cô theo học. Khi còn ở nhà, cô thường đi bộ đến trường, thi thoảng đi xe buýt. Bây giờ, ngày nào đi học về cũng có xe đưa đón, lúc thì là Tiểu Ao lái, lúc thì Lâm Cao Viễn đích thân đến.

Xe anh không đậu trước cổng trường, mà dừng ở gần một quán trà. Trong lúc đợi Vương Mạn Dục ra, Lâm Cao Viễn sẽ vào quán gọi hai bát chè ngọt, vừa ăn vừa đợi.

Nếu không thấy anh trên xe, Vương Mạn Dục sẽ vào quán tìm. Lúc nào cô cũng vui vẻ tháo balo trên vai xuống trước rồi kể cho anh nghe chuyện xảy ra ở trường hôm nay, bài học khó quá, giáo viên dạy nhanh quá, ngày mai lại kiểm tra...

Lâm Cao Viễn nghe cô líu lo không biết chán.

"Hai người yêu nhau thật hả!"

Hôm đó giáo viên kéo dài giờ học, thông báo tan học muộn hơn mọi ngày. Vương Mạn Dục vừa dọn xong đồ là đi ra ngoài, liền bị Trần Đồng Đồng nhanh tay kéo lại tra hỏi.

"Thấy rồi nhá, chiều nay ở quán trà, em ngồi với một anh trai, anh ta ngày nào cũng đến đón em"

"Mấy chuyện này với con gái như có radar bẩm sinh"

"Anh ấy quan tâm em quá ha, nhìn chăm chăm như sợ em đỗ trường danh tiếng rồi bỏ rơi ảnh vậy đó~"

Vương Mạn Dục vội bịt miệng Trần Đồng Đồng

"Nói nhỏ chút đi!"

Vương Mạn Dục kéo cô bạn ra khỏi đám đông, Đồng Đồng vẫn còn sáng mắt lên vì kích động.

"Yên tâm, chị không kể cho ai đâu, giữ bí mật, giữ bí mật"

"Mà anh ấy làm nghề gì, giàu không?Chị thấy anh ấy đi xe riêng đến đón em, trông cũng không già lắm, con nhà giàu à?"

Vương Mạn Dục cắm đầu đi thẳng. Trần Đồng Đồng theo sau níu kéo.

"Rồi rồi, đừng giận mà, chị không hỏi nữa. Đi ăn kem khôngg"

Hôm nay là Tiểu Ao đến đón. Từ xa anh đã thấy Vương Mạn Dục đi cùng một cô bạn, hai người cười cười nói nói rồi rẽ vào quán trà, anh bèn ngồi trong xe chờ. Nhưng cô bạn kia nhìn rất kỳ lạ, cứ đi ngang qua xe là liếc vào mãi. Tiểu Ao tưởng cô nhìn mình, liền hạ nửa kính xe, làm ra vẻ lạnh lùng.

Trần Đồng Đồng bật cười ha hả.

"Đừng nói đây là bạn trai em nha, nhìn nhỏ con, không giống người hôm qua cho lắm"

Vương Mạn Dục cũng tò mò, đưa cô ly trà chanh đá.

"Vậy hôm nay trông khác chỗ nào"

Đồng Đồng hút một ngụm thật to qua ống hút nhựa.

"Hôm nay nhìn như học sinh tiểu học vậy, hôm qua còn ra dáng đàn ông hơn. À mà, miệng ảnh có cái nốt ruồi đúng không? Vừa thấy em là cười toe toét"

"Thế rốt cuộc ai mới là bạn trai em?"

"... Là người hôm qua"

Vương Mạn Dục cũng không chắc, liệu Lâm Cao Viễn có được tính là bạn trai cô không. Cô chưa từng nghiêm túc yêu ai, nhìn người khác yêu nhau thì cũng chỉ nghĩ yêu là cùng ăn, cùng ngủ, hôn nhau, ôm nhau, làm tình, tâm sự. Họ giống như một đôi, nhưng cũng không hẳn là một đôi.

Sau khi Trần Đồng Đồng uống hết ly trà chanh thì về nhà, Vương Mạn Dục cũng được Tiểu Ao đưa về. Cô mời anh ta vào ăn tối. Lâm Cao Viễn cũng không hay nấu ăn ở nhà, sợ bị kẻ xấu chơi khăm.

Tiểu Ao xơi hết một chiếc bánh dứa, thấy Vương Mạn Dục có vẻ đang mang tâm sự, không ăn được mấy miếng nữa, bèn đoán chắc cô đang nhớ Lâm Cao Viễn nên chủ động giải thích.

"Anh Viễn hôm nay đi Tiêm Sa Chuỷ, chỗ chị Táo mở hộp đêm mới"

Tiểu Ao liếc nhìn phần cơm trứng xá xíu trước mặt Vương Mạn Dục, cô chỉ múc vài muỗng, không nuốt nổi, sau cùng liền đẩy bát sang cho Tiểu Ao.

Vương Mạn Dục mới biết Tiểu Ao nhỏ hơn cô một tuổi, từ nhỏ đã theo ba mẹ lăn lộn giang hồ. Khi cậu mười mấy tuổi, ba mẹ bị người xấu trả thù, xác cũng không lành lặn, cảnh tượng vô cùng thảm khốc và đẫm máu. Sau này Tiểu Ao làm tay sai cho người ta, tình cờ nghe bên trên nhắc tới mới biết sự thật.

Về sau, Lâm Cao Viễn gia nhập hội, có chút mặt mũi, Tiểu Ao liền đi theo anh.

"Anh Viễn đối xử với em rất tốt"

Tiểu Ao thường nói vậy.

"Người trong băng hay nói những thứ không tốt sau lưng anh Viễn, chẳng qua là ghen tị thôi, anh ấy vào băng mới mấy năm mà đã ngồi lên hàng đầu. Anh Viễn ấy, nhìn thì lạnh lùng khó gần, thực ra lại rất mềm lòng, nặng tình hơn bất kỳ ai"

Vương Mạn Dục cúi mắt, có vẻ không vui, Tiểu Ao nhận ra mình hơi lỡ lời, vội im bặt.

Cô biết Lâm Cao Viễn mềm lòng. Nhưng chỉ vì mềm lòng thôi sao?

Trên đường về Tây Cống, Tiểu Ao rẽ qua hộp đêm của chị Táo ở Tiêm Sa Chủy để lấy đồ. Ở nơi đèn đỏ rượu xanh này, có nhiều kẻ tiêu hết cả đời tích góp của một gia đình bình thường chỉ trong một đêm.

Biển hiệu mạ vàng lấp lánh của hộp đêm, nơi nơi trang hoàng lộng lẫy. Trước cửa là hàng dài nữ tiếp viên tiếp khách, ai nấy đều chân dài eo thon, tuy không đến mức đẹp như hoa hậu nhưng vô cùng hấp dẫn đối với những tên đàn ông sống bằng thân dưới. Vương Mạn Dục ngồi trong xe nhìn ra, thế giới này hoàn toàn là đường thẳng song song đối với cô, thứ duy nhất kết nối cô với nơi này, chính là Lâm Cao Viễn, cũng là tất cả đối với cô.

Cái mà chị Táo gọi là "những tên đó", chính là Lâm Cao Viễn.

Hộp đêm của chị Táo khai trương, những nhân vật máu mặt trong băng đều phải đến, giỏ hoa chúc mừng xếp hàng dài đến kín cả khu phố.

Lâm Cao Viễn ngồi trong phòng riêng cùng Khải Hào uống rượu, bên cạnh là nữ tiếp viên có nét giống Châu Huệ Mẫn thời hoàng kim, thắt nơ bướm hồng trắng, cười lên cũng ngọt ngào.

"Chị Táo đúng là biết chiều ý người, chẳng phải anh thích kiểu trong sáng này sao?"

Lâm Cao Viễn không từ chối ly rượu nữ tiếp viên đưa

"Trong sáng, gợi cảm, nóng bỏng đều được, cô này để cậu, tôi thích kiểu có khí chất, này không hợp gu tôi"

"Thế thì em không kham nổi. Nghe Tiểu Ao kể, dạo này anh và em gái kia thân thiết lắm, có phải nên mừng cho anh không"

"Đừng đùa nữa"

Lâm Cao Viễn bật cười như trẻ con.

"Chơi đi, nghiêm túc làm gì"

"Bọn mình là loại người nào chứ, không chơi gái thì lấy vợ à, để vợ suốt ngày lo canh cánh trong lòng?"

Lâm Cao Viễn cảm thấy nực cười.

"Cũng chưa chắc. Cậu xem anh Long với anh Hân vẫn sống tốt đó thôi"

"Vợ con anh Long được đưa đi nước ngoài từ sớm rồi, ở đâu còn chẳng biết. Vợ con anh Hân anh từng gặp chưa? Cưới cũng không ai hay. Anh muốn sống vậy sao?"

Khải Hào cho rằng Lâm Cao Viễn bi quan, nghĩ nhiều quá. Uống qua vài vòng, chủ đề này liền bị quên lãng. Lúc không ai chú ý, Tiểu Ao nhân cơ hội đến gần Lâm Cao Viễn, hỏi có muốn ra ngoài gặp Vương Mạn Dục không.

Anh Long đưa ly rượu tới cạnh, Lâm Cao Viễn ra hiệu cho Tiểu Ao, cậu liền biết điều tránh đi.

Nếu phải so sánh, thì ân tình của anh em trong băng còn nặng hơn Vương Mạn Dục.

Cô rất đặc biệt, nhưng chưa phải người đặc biệt nhất.

Lâm Cao Viễn có quá nhiều thứ không nỡ bỏ đi. Anh lướt qua từng điều mình luyến tiếc, mới nhận ra, không phải Vương Mạn Dục đang dựa dẫm vào anh.

Mà là chính anh đang dựa dẫm vào Vương Mạn Dục.

Anh thích sự thuần khiết chưa bị nhuộm màu trên người cô, cố để lại dấu vết thuộc về mình trên tờ giấy trắng ấy. Có lẽ, Lâm Cao Viễn là kiểu người ngược đời, càng biết giữ không nổi, càng cố lao đầu vào.

Nữ tiếp viên vừa lên nhảy là cô gái có nét giống Châu Huệ Mẫn ban nãy, nghe nói tên ở chốn này cũng gọi là A Mẫn.

Trước bao ánh mắt, bao tiếng vỗ tay và hò reo, cô uốn éo theo nhạc, quần áo cũng dần ít đi. Một cái vung tay, chiếc áo mang theo hương nước hoa rơi xuống đất, phủ lên đầu đám đàn ông, khiến họ ngây ngất như say.

Kết thúc bài múa, tiền rải như mưa trong phòng VIP, tung bay đầy trời. Có người hầu bàn và nữ tiếp viên tranh nhau chộp lấy, có người cúi nhặt. Lâm Cao Viễn là người ngoài cuộc, chỉ ngồi uống rượu một mình.

A Mẫn từ sân khấu bước xuống, lưng ướt đẫm mồ hôi, nâng ly rượu, đôi chân dài lướt qua trước mặt Lâm Cao Viễn, giọng ngọt lịm.

"Anh Viễn, em kính anh một ly"

Đàn ông có ước mơ chinh phục thế giới, còn đàn bà ước mơ chinh phục đàn ông để đạt cùng mục đích.

A Mẫn sớm đã nghe danh Lâm Cao Viễn, biết anh chẳng có người bên cạnh, lại rất giàu có. Gọi là nữ tiếp viên nhưng thực chất chẳng khác gái đứng đường là mấy, chỉ là bán mình ở chỗ sang hơn. Con đường tốt nhất chính là tìm được đại gia, cả đời không lo ăn mặc.

Ít nhất không phải lo bữa no bữa đói, có chỗ tử tế trú mưa tránh nắng, hầu hạ một người còn tốt hơn cả đám đàn ông bên ngoài. A Mẫn chọn tới chọn lui đến hoa mắt, vẫn thấy Lâm Cao Viễn là lựa chọn tốt nhất.

Anh ấy trẻ, có tiền, lại đẹp trai.

Chưa kết hôn, nghĩa là có thể làm vợ luôn.

Tính kiểu gì cũng không thiệt thòi.

Lúc đầu A Mẫn còn thấp thỏm, sợ Lâm Cao Viễn lạnh lùng như lời đồn, không nể mặt ai. Nhưng anh lại nhận ly rượu cô đưa, còn đùa với Khải Hào là thích kiểu "trong sáng" như cô.

Cô cảm thấy mình có cơ hội.

"Anh Viễn..."

Cô biết đàn ông thích nghe giọng nũng nịu, tỏ vẻ yếu đuối. Khi cô vừa định nở nụ cười thì ly rượu đã bị chuyển sang tay Khải Hào.

"Khải Hào, uống thêm vài ly với cô gái xinh đẹp này đi, anh ra chào chị Táo rồi đi trước"

Lâm Cao Viễn khoác áo, định rời đi.

"Sao gấp vậy, giờ đã chuồn về rồi à?"

"Về cho mèo ăn. Trễ thêm chút nữa, cá bị mèo ăn mất"

Đã quá 11 giờ đêm khi anh trở về nhà. Không quá muộn, nhưng cũng không quá sớm. Lâm Cao Viễn mở cửa. Ở góc phòng khách, Vương Mạn Dục để đèn sáng cho anh. Cá trong bể cá vẫn còn tung tăng và bát đựng thức ăn cho mèo đã đầy thức ăn cho mèo.

Vương Mạn Dục đi ngủ từ lúc nào, Lâm Cao Viễn không làm phiền cô trước mà chầm chậm bước vào phòng tắm. Anh rời đi sớm nên không bị ép uống nhiều rượu. Tuy nhiên, mùi nước hoa trong phòng ngủ bây giờ còn nồng hơn mùi rượu còn đọng lại, Lâm Cao Viễn bị thu hút bởi hương thơm tươi mát hôm nay.

Anh nhẹ nhàng nhấc chăn lên. Nhiệt độ cơ thể đã ấm lên, Vương Mạn Dục đột nhiên cảm thấy hơi ẩm mát lạnh trên cơ thể Lâm Cao Viễn. Cô mở mắt ngạc nhiên. Sau vài giây bối rối, cô vẫn đưa tay ra và ôm lấy cổ anh.

Vương Mạn Dục vẫn còn buồn ngủ, Lâm Cao Viễn ôm cô vào lòng, hôn cô. Họ quấn lấy nhau, phát ra tiếng ậm ừ khe khẽ. Ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, nhưng cơ thể cô đã quen với cách Lâm Cao Viễn không chào hỏi, cứ thế mà làm, cô chỉ đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của anh.

Vương Mạn Dục tắm rửa sạch sẽ xong, chỉ mặc một chiếc váy ngủ, không mặc gì bên trong. Khi họ ôm nhau, cơ thể cô va vào Lâm Cao Viễn, phần ngực mềm cũng cọ xát vào.

Lâm Cao Viễn cũng không mặc gì mà bước ra khỏi phòng tắm. Anh bảo cô giơ tay lên một cách ngoan ngoãn, chiếc váy ngủ đã được cởi ra. Anh đặt dưới eo cô một chiếc chăn mỏng, cả hai đều trần truồng, da thịt cọ xát vào nhau, âu yếm nhau.

Cuối cùng Vương Mạn Dục cũng tỉnh táo hoàn toàn, cô tha thiết nhìn Lâm Cao Viễn, trong mắt cô bây giờ chỉ có anh. Anh tiến đến hôn môi cô, hôn má cô, hôn xương quai xanh, hôn bầu ngực lộ ra trước mặt, phần ngực nhanh chóng đỏ ửng, vô cùng mời gọi.

Anh nhẹ nhàng trêu chọc chúng bằng răng, hôn bằng đầu lưỡi, âm thanh ướt át gợi cảm của cắn mút vang rõ trong phòng. Vương Mạn Dục ngửa cổ ra sau, cảm nhận được dương vật cương cứng của anh ép vào bụng dưới của cô. Lâm Cao Viễn đưa một tay chạm vào giữa hai chân cô. Anh có thể cảm nhận sự ẩm ướt và nóng rát bên dưới, cong ngón tay lên và bị bên dưới siết vào. Cô khẽ rên rỉ để anh thâm nhập bằng tay. Sau khi sống chung, họ làm tình thường xuyên hơn trước. Cả hai đều quen với sự im lặng khi chạm vào nhau và không có nhiều điều để nói.

Lâm Cao Viễn đã quen với điều đó, nhưng Vương Mạn Dục vẫn còn ngại ngùng.

Đêm nay có vẻ khác so với mọi đêm trước đây. Lâm Cao Viễn cảm nhận được sự chủ động của Vương Mạn Dục. Cô kẹp chặt chân mình quanh eo Lâm Cao Viễn và tiếng thở hổn hển cũng rõ ràng hơn ở bên tai anh. Đây là một sự kích thích vô hình.

"Anh vào đi....được không"

Đây là câu nói gợi dục nhất mà cô có thể nói, và Lâm Cao Viễn cũng không thể từ chối. Khi cô thả lỏng cơ thể một chút, anh nhẹ nhàng ấn lên hông rồi từ từ tiến vào.

Cơ thể cô hoàn toàn chìm đắm khi được lấp đầy, khi bắt đầu đẩy chậm rãi, vừa nhìn xuống đã có thể thấy nơi giao nhau. Suốt quá trình đó, cô vẫn luôn ôm hôn anh.

Môi và răng đan xen vào nhau, bên tai tràn ngập âm thanh gợi tình, mỗi inch của cơ thể dường như được gắn chặt, không muốn để lại một khe hở nhỏ nhất. Lâm Cao Viễn cũng hết mình đưa đẩy, anh sẵn sàng chết đuối vào cơ thể mời gọi này.

Cô run rẩy, co giật không ngừng vì cực khoái, nhưng Lâm Cao Viễn vẫn không chậm lại. Anh thay đổi tư thế, đặt đôi chân dài của cô lên vai mình và đâm vào với lực mạnh hơn, Vương Mạn Dục cảm thấy khoái cảm dâng trào sắp nhấn chìm mình.

Đó là một con sóng xa bờ có thể nhấn chìm cô.

Cô không sợ Lâm Cao Viễn muốn nhiều hơn, cô sợ Lâm Cao Viễn không muốn.

Vương Mạn Dục đau nhức khắp người vẫn nghiến răng cố gắng chịu đựng. Trước đây, cô sẽ hét lên không muốn rồi hành động như một đứa trẻ hư hỏng, nhưng hôm nay cô lại quyết tâm kỳ lạ. Lâm Cao Viễn bảo cô đừng quá sức nhưng cô chỉ lắc đầu.

Lâm Cao Viễn lặng lẽ dừng lại, tháo bao cao su ra. Anh không thích đoán mò tâm tình con gái, Vương Mạn Dục cũng không nói cho anh biết. Cô giữ im lăng về mọi thứ và đang giả vờ điều gì đó.

Bất ngờ là, cô chủ động đưa tay ra giữ lấy dương vật của anh, và vuốt lên xuống rất thuần thục, sau đó ngồi lên người Lâm Cao Viễn. Trượt vào mà không mang bao với bên dưới vẫn còn đẫm nước tình.

"Vương Mạn Dục!"

Lâm Cao Viễn thực sự tức giận.

Cô không nói gì, chỉ tự mình lắc qua lắc lại, dùng dương vật chôn sâu trong cơ thể rồi tự xoa nắn bên dưới. Sau một lúc, Lâm Cao Viễn nhấc cô lên, ném cô lên giường.

"Nói rõ ràng với anh"

Vương Mạn Dục nức nở với đôi mắt đỏ hoe trong đêm tối, anh lại mềm lòng, chủ động tiến tới ôm cô, giúp cô lấy lại lý trí.

"Anh đối xử tốt với em vì anh thương hại em sao..."

Thì ra là vậy.

Lâm Cao Viễn nghĩ rằng nếu Vương Mạn Dục là kẻ thù của anh, anh cũng sẽ không phản kháng, anh có thể đầu hàng vô điều kiện trước cô.

"Không...tất nhiên là không"

Anh không dám hứa hẹn điều gì với Vương Mạn Dục, bởi vì lời hứa giống như cát mịn, sẽ rò rỉ qua kẽ tay rồi bay đi. Lời hứa hôm nay sẽ không tính vào ngày mai.

"Dục, đừng mắc kẹt trong ái tình" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com