III
"Tên cậu là gì?"
Jingyuan chống cằm nhìn người con trai chau mày nắn nót từng con chữ nguệch ngoạc trước mặt, câu hỏi đột ngột kia khiến nét bút đang liên tục phải đứt giữa chừng.
"A! Tôi chưa cho ngài biết tên sao?!"
Cậu hốt hoảng bật dậy, gương mặt tái mét, anh lại khá bất ngờ trước phản ứng này của cậu, chỉ là một cái tên, làm gì mà phải lo lắng thế?
"Tôi cứ nghĩ Yu Kong đã thưa danh xưng tôi cho ngài rồi nên cũng không nhắc đến...đúng là ngài chưa gọi tên tôi bao giờ nhỉ.."
Cậu gắng gượng một nụ cười méo xẹo, bình tĩnh ngồi xuống vị trí cũ. Sau đó anh được biết đến cái tên Yanqing, một cái tên đơn giản hơn anh nghĩ.
"Yanqing.."
"Vâng, ngài cho gọi tôi ạ?"
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hiện rõ sự hiếu kì, dáng vẻ của cậu thật hồn nhiên chẳng lo âu, thứ làm cậu phiền não bây giờ chắc chỉ có việc luyện kiếm.
Anh xoa đầu cậu, mái tóc đã rũ cả vai, với độ dài này khó mà có thể tập luyện trơn tru được.
"Yanqing cậu lại gần ta đi."
Yanqing bò tới bên anh, thấp thỏm đáp mình trong lòng người con trai to lớn phía sau, gương mặt không tự chủ được mà đỏ ửng lên khi tay anh khẽ chạm gáy cậu.
"Ngồi im nhé, Yanqing.."
Cậu thấy nhột nhột đằng sau đầu mình, có vẻ là anh đang chải lại mái tóc cho cậu, sau đó là cảm giác mát mẻ ở cổ, không còn những sợi tóc mai xuề xòa khó chịu nữa.
"Yanqing cậu thích tóc dài chứ?"
Tóc dài ư? Cậu không chắc nữa, đường đường là nam nhi tay cầm kiếm luyện võ nếu phải để tóc dài như đáng thục nữ yểu điệu thì có trông có kì quá không? Cậu xoa lòng bàn tay vào nhau, mím môi phân vân, mái tóc này quả thực cậu chăm sóc rất kỹ, bởi tông màu vàng ấm áp, tỏa sáng như ánh kim nó mang dễ chịu vô cùng. Ít nhất mỗi khi ngắm nhìn mình trong gương, có mái tóc này cậu sẽ tự tin hơn phần nào đó.
Như thấy được sự phân trần trên gương mặt hờ hững của cậu, Jingyuan vắt búi tóc vừa cột qua một bên, cúi người chạm môi lên chiếc gáy trắng nõn kia, hơi ấm nơi đầu môi tiếp xúc với da thoáng qua lồng ngực anh, một cảm giác thật sinh động anh chưa trải qua bao bao giờ.
"Ngài..!"
Cậu bất giác ôm lấy gáy của mình, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn Jingyuan, anh nghiêng đầu cong môi, cậu vào những lúc này trông đáng yêu thật nhỉ?
"Chim sẻ nhỏ vẫn chưa gọi được tên ta sao? Ngày nào cũng ngài như vậy khiến ta khó xử thật đấy.."
"K-không được, tôi không dám gọi tên ân công đâu ạ, mọi người sẽ nghĩ tôi vô phép mất-"
Anh giả vờ bĩu môi, hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác, điệu bộ đột ngột này của anh làm cậu lóng ngóng chẳng biết làm gì, mấp máy môi muốn chiều theo ý anh, nhưng nghĩ đến tôn nghiêm hình ảnh mình xây dựng không thể vì cái tên mà để thiên hạ phán xét được, huống hồ chi cậu còn đang trên đà vun đắp kinh nghiệm.
"Nếu cậu lo ánh nhìn của người đời như thế, vậy cậu nghĩ sao về việc xưng hô tên ta khi chỉ có hai người?"
Yanqing lúc này chỉ có thể cúi gằm mặt nhượng bộ, giấu đi bộ mặt đáng xấu hổ có chết cũng không ngẩng lên nhìn người kia này của cậu.
Ai nhìn vào mà không rõ đầu đuôi câu chuyện chắc nghĩ thằng cha kia quấy rối nhóc con nhà cậu mất.
"Thử gọi tên ta ngay bây giờ xem sao?"
Trước sức ép từ người con trai đối diện, cậu không đành lòng ngó nghiêng xung quanh, khi đã xác nhận rằng không có bất cứ ai, Yanqing quỳ gối nhướn người về phía trước, lấy vai anh làm nơi chống tay, ghé sát bên tai anh thì thầm.
"Ngài Jingyuan?"
Chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó chỉ người trong cuộc mới rõ.
Fu Xuan nhìn anh mãi thơ thẩn đưa mắt ra bên ngoài, nơi có hình bóng cậu nhóc tên Yanqing luyện kiếm, lâu lâu miệng lại cười một cách ngu ngơ khiến vị trợ lý đáng tin cậy bên cạnh anh phải nghệch mặt khinh bỉ.
"Tướng quân, mong ngài tập trung vào công việc.."
"Ta biết rồi, công vụ này giao cho Yu Kong, còn kế tuyển binh ta sẽ tự mình xử lý, sắp tới lại phiền người chăm sóc nơi này rồi.."
Anh nhàn nhã nâng ly trà nhấm môi, tay cầm bút ký vào quyển chiếu rồi đưa nó lại cho Fu Xuan, cô trầm ngâm đứng nhìn vị cấp trên rảnh rỗi chốc lại ngắm tên nhóc anh rước về đang luyện kiếm ngoài sân vườn, cô chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh, sắp xếp lại sổ sách trên bàn để tiện mang đi.
"Ngài thích cậu ta ư?"
Ngụm trà vừa ngậm đã vội phun lại vào ly, anh ngạc nhiên nhìn cô, vẻ mặt vừa đắc tội vừa trúng tim đen kia rõ là minh chứng để cô khẳng định chắc nịch lý luận của mình.
Cô cười khẩy, gom nhanh mớ giấy trên bàn rồi lụi đi mất.
"Cậu nhóc này vẫn còn quá trẻ, tôi không muốn tướng quân ngài đây phải mọc thêm một cái biệt danh mới đâu."
Lời hệt như Yu Kong từng nói anh lúc trước, dù khác nhau về mặt chữ nhưng xét cho cùng đều nói chung một vấn đề. Jingyuan nắn trán thở dài, có trợ lý về để phụ việc bên kinh thành sao lại để những hai người lên giọng dạy dỗ mình.
Thân làm tướng, anh chỉ bất lực lắc đầu tiếp tục chuỗi ngày sống bình yên ở biệt phủ trước ngày lên đường trở về luyện binh.
<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com