CHAP 16: TRỞ VỀ THỰC TẠI
Vầng lãnh hoả ngùn ngụt cháy như ngọn núi khổng lồ. Cả vùng sa mạc khô cằn bỗng chốc hoá lạnh giá ghê người.
Thần tộc Mospae kẻ trước người sau chặn lấy Moner, không cho hắn một con đường nào thoát thân. Moner lại tiếp tục tràng cười ghê rợn từng hồi không dứt, trong tiếng cười lộ vẻ ai oán khôn xiết:
- Được lắm! Khi xưa tiền nhân ghi dấu thù hận bằng cuộc thánh chiến trường kì, ngày nay hậu nhân cũng chẳng tránh khỏi can hệ. Gặp các ngươi ở đây ta cũng sớm có dự liệu, nếu rời khỏi được nơi nay, một là ta chết, hai là các ngươi chết! Lên đi!!
Moner vung cánh lửa, lãnh hoả văng bạt ra tứ phía đánh dấu lãnh thổ quyết chiến. Trường Thiên không do dự tiến mũi bích kiếm toan chẻ ngọn lãnh hoả làm đôi nhưng bị một bức tường băng khổng lồ từ dưới chân vây chặt lấy. Bạch Y đập cánh vút người vào giữa không trung, đôi cánh hùng vĩ che khuất cả mặt trời, quang sắc bao lấy toàn bộ sa mạc cát. Thân thể vĩ thần hiện ra khổng lồ, lấp lánh ánh hào quang khắp thân người.
Dưới vầng bạch quang cực thịnh, kim thân Trường Thiên cũng phục hồi giữa biển cát. Thân thể thạch đồng, tràn sắc kim quang vĩ đại hạ xuống. Khí thế thần linh ngập trời, quang sắc chói lọi tứ phương.
Cả hai vĩ thần như hai ngọn núi đáp xuống mặt địa cầu, thế nhưng Moner lãnh hoả thần một chút động tâm cũng không. Hắn cười khinh khi:
- Vĩ thân cũng đã hiện, xem ra...ta cũng không nên khoan nhượng nữa. Xưa kia hai nguyên thuỷ vĩ thần liên kết nhau cũng không thắng được Moner, nay cũng không khác. Chịu chết đi!!!
Chỉ một cái vươn người mà vầng lãnh hoả đã bốc lên cao vút, toàn bộ khu công nghệ cao Area Zero dưới chân hắn đã hoá một đống bầy nhầy, không còn rõ dạng vật chất cấu thành nữa. Sức mạnh khủng khiếp dâng ngập cả biển cát, phút chốc bốc đến tận mây. Bảy vị hộ pháp ở phía đằng xa đang bảo vệ Lang và Ly Toả cũng phải vận thần lực tạo kết giới hộ thân.
Lang đã có dấu hiệu hồi tỉnh nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cặp mắt cứ chớp liên tục như rất muốn tỉnh dậy nhưng lại bị tác dụng của thuốc ức chế thần kinh không thể hồi tỉnh ngay được.
Nằm trong tay Ly Toả, được bảo vệ giữa quầng sáng dịu dàng nhưng cả thân người cậu ta liên tục kích động như đang cố gắng chống chọi để mở được mắt ra càng nhanh càng tốt. Sâu trong tâm thức Lang nhận biết được một sự việc khủng khiếp đang diễn ra và mình cần phải tỉnh lại ngay lập tức. Tay chân cậu ấy cứ liên tục co giật, cơ mặt hằn sâu sự chống chọi lại tác dụng của thuốc tân dược. Môi cũng đã bị răng bấu đến toé máu.Ngoài kia ba vị vĩ thần đấu với nhau long trời lở đất, nhật nguyệt lu mờ. Moner liên tục dụng hết thần lực cản chân Trường Thiên, nhắm mục tiêu vào Bạch Y một cách vô cùng tàn ác. Không hiểu vì sao hắn lại luôn cố ý dồn Bạch Y vào tử đạo.
Trường Thiên nhoài người thoát khỏi vòng băng hoả đang kẹp dưới chân sấn tới, thần lực vĩnh cửu bẻ gãy hàng băng phiến trước mặt rồi xuyên qua hỗ trợ phía Bạch Y. Đôi cánh Không Vũ vĩ đại dang rộng vận sức gió không gian hất tạt lãnh hoả về phía sau, mở đường lui.
Từ sau Trường Thiên lướt tới, vung thần khí lên không gian, hấp thụ tinh hoa đất trời chém xuống ngọn lãnh hoả. Đường kiếm đi tới đâu xé đôi không gian ra đến đấy, dư lực tống sang hai bên, thổi bay năm ngọn đồi cát phút chốc thành bình địa.
Moner huy động lãnh hoả trong không gian tạo thành mấy mươi bức tường lửa điên cuồng khống chế Bạch Y trong đó, sát khí trong hơi lạnh phát ra gai người. Dường như hắn đang vận hết sức bình sinh của mình mà liều mạng, quyết ép Bạch Y vào mức vong thân quy về tự nhiên. Trường Thiên kêu gọi vạn bức tường nước trong lòng đất tạo thành một trụ nước ngất trời hòng dập tắt lãnh hoả, nhưng sự điên cuồng của lãnh hoả đã vượt quá mức cho phép. Nước chảy tới đâu, lãnh hoả thiêu đốt thành băng đến đó, sự ấm nóng của dòng hải lưu cũng không khuất lấp nổi sự tàn sát đang hiện lên trong mắt Moner. Hắn đang quyết chiến vì điều gì chỉ có mình hắn mới biết.
Sau hồi lâu chống chọi với cơn nửa tỉnh nửa mê, bờ môi Lang đã bị chính mình cắn nát, máu chảy tràn xuống giữa cằm. Bất chợt mắt cậu mở ra trợn trừng như đã phá được sự khống chế của thuốc, dấu hoàn ấn lập tức triệu hồi quyền trượng thời gian trong tay, chưa đầy một giây, thân ảnh đó đã vút khỏi vòng hào quang bảo vệ của bảy vị hộ pháp mà tiến thẳng vào vòng cát bụi vần vũ trong trận chiến sống còn của ba vị thần.
Nếu trước đây thể trạng con người của cậu không thể chịu nổi sức mạnh lãnh hoả thì hiện tại nó đã ngang nhiên tiến vào trong không một dấu thương tích. Bởi dòng máu thần tộc đang chảy trong người có thể hộ thể chống lại thần khí, cậu đã là một trong một nghìn hai trăm lẻ chín vị hộ thần của Không Vũ nên sứ mệnh hiện tại là dùng sinh mạng để bảo vệ nó. Nhưng cho dù không có mối liên hệ này tồn tại đi chăng nữa, người con gái với đôi cánh trắng trước mặt giá nào cậu cũng phải bảo vệ.
Lang tiến sâu vào trung tâm trận đánh, cả người đồng thời sáng lên khi càng tiến gần đến Không Vũ. Vầng lãnh hoả cao ngất trời đã nuốt trọn Bạch Y vào trong lòng mình, còn Trường Thiên vẫn còn đứng bên ngoài bức tường băng dày đặc vĩnh cửu, bị vây giữa rừng chông không điểm dừng. Trận chiến này tuy chưa phân thắng thua nhưng lợi thế thuộc về ai thì đã rõ.
Cậu liều mạng dùng quyền trượng xé đôi vầng lửa tìm cách tiến vào trong, thế nhưng ngọn lửa tàn ác mấy lần hất tung cậu ra ngoài không cho tiến gần. Đoán biết chỉ có thần khí mới có thể chém đứt được ngọn lãnh hoả mà tiến vào cứu Bạch Y nên Lang phi người đến bên Trường Thiên cùng công phá rừng chông, lúc này chỉ có thần khí của anh ấy mới tiến vào trong được.
Rừng chông được tạo bởi băng phiến này trải dài vô tận, cứ phá được một mảng lớn thì mảng khác lại mọc ra lấp vào, vô cùng khó đối phó. Waliby và Moner vốn là hai nguyên tố tương khắc nên lúc giao tranh rất khó phân thắng bại, Waliby thuộc thuỷ nên sẽ bị lãnh hoả đốt thành băng bất cứ nơi nào chúng tiếp xúc, cứ thế nước lửa đánh nhau mà không thể phân được thắng thua.
Quyền trượng thời gian hoá thanh kim bản dài đánh vào vạt rừng chông đến đâu, tiếng băng vỡ rít tai phát ra đến đấy. Cả hai đã công phá được một phần rừng chông và chúng lại đang sắp sửa mọc lại. Nhân cơ hội này, nhanh như chớp, Lang thuận tay đoạt thanh kiếm trên tay Trường Thiên lao đi, nhưng chớp mắt lại bị anh ấy ghì lại:
- Ta biết ý định cậu là gì nhưng thần khí chứa thần lực rất dữ dội, chỉ có ta mới có thể sử dụng. Nếu không may phản lực từ kiếm đánh trở lại vào cơ thể cậu sẽ thịt nát xương tan, không còn đường quay về!
Lang nhíu đôi mày lại, đôi mắt giờ sắc như dao:
- Anh ở đây tiếp tục cản hắn, tôi tìm cơ hội tiến vào. Dù gì giờ tôi cũng đã gia nhập thần tộc, không đến nỗi thịt nát xương tan như anh nói đâu! Tôi chỉ thịt nát xương tan khi vị thần nắm giữ Không Vũ tận diệt mà quy vị thôi. Cô ấy sống, tôi sống. Cô ấy chết, tôi chết!
Chữ "chết" thét ra từ kẽ răng nghe thê lương khôn cùng, người con trai đó nắm lấy cán kiếm uy lực từ trong tay Trường Thiên mà tiến thẳng về trước. Hiểu ý, Trường Thiên phía sau vung thần lực tách rừng chông ra làm đôi, tạo thế cho Lang tiến tới, đồng thời triệu hồi dòng hải lưu nâng Lang lên cao. Từ trên đầu ngọn sóng cao vút, Lang vận hết sức trong người nâng thanh thần kiếm màu ngọc bích lên giữa trời. Dòng hải lưu uốn lượn xung quanh như vũ bão rồi bất chấp tất cả mà chém xuống đầu ngọn lãnh hoả khổng lồ.
"Đùng" một tiếng như sấm dậy giữa trời, tứ phương xoay chuyển, cát bụi mịt mờ. Dòng hải lưu giữa trời đổ ập xuống hoà tan rừng chông vô tận bên dưới, nó cũng mang theo một thân ảnh nhỏ nhoi cùng đổ ập xuống. Người con trai đó tay nắm trường kiếm cắm ngập xuống cát, tóc tai rũ rượi, một chân quỳ, một tay chống vào kiếm, thân người tả tơi vết cắt đang rỉ máu.
Vầng lãnh hoả ngút trời tách làm đôi, lộ ra một quần sáng mỹ lệ toả ra bốn phương. Đôi cánh bay lên giữa trời dang rộng ra không gian, những bụi sáng li ti rơi xuống tóc, xuống áo quần chàng trai đang quỳ dưới cát. Những vết cắt nối liền mạch máu, da thịt phàm trần phút chốc liền lặn như chưa hề bị tổn thương. Cậu ta quỳ ở đó, mắt ngước lên trời, bộ dáng bi thương như tạc lên khuôn mặt anh tuấn.
Trường Thiên thu hồi mô dạng vĩ thần, chỉ một cái lắc tay thì thanh thần kiếm đang cắm dưới cát bên cạnh Lang liền đột ngột quay trở về ngự trên tay. Anh ta nâng mũi kiếm hướng thẳng vào kẻ chiến bại đang gục trên mặt cát. Lãnh hoả bị kiếm thánh chẻ làm đôi, hiện ra thân dạng thật sự của Moner mà trước giờ chưa một ai diện kiến qua. Hắn giờ gục trên cát, bộ dáng như yêu ma, gương mặt ẩn dưới làn tóc không chút lay động.Bạch Y hạ người xuống cát, đôi chân trần bước đến cạnh Lang, một tay cô đặt lên tóc cậu ấy xoa nhẹ:
- Làm rất tốt, cậu trai.
Lang vẫn quỳ trên cát, trầm mặc như bức tượng đá. Trong thâm tâm có điều gì đó đang cực kì dồn nén, cậu hướng mắt về phía Trường Thiên và Moner.
Trong nhãn ảnh hiện ra một dáng hình thân quen vẫn luôn cùng cậu làm việc hàng ngày. Dáng người dong dỏng cao, nước da trắng ngần đó. Kẻ luôn âm thầm quan tâm giúp đỡ cậu, kẻ ba lần bốn lượt nhắc nhở cậu đừng nên làm việc quá sức, kẻ vẫn hay tâm tình trò chuyện và chọc cậu cười. Người đó không ai khác lại chính là Moner.
Không thể nào! Ngươi lương thiện như vậy sao có thể là Moner được? Hay do cái vỏ bọc của hắn quá hoàn hảo, đánh lừa được cả cậu. Vì sao? Vì sao? Nếu hắn là Moner thì sao không giết cậu từ trước? Nếu hắn là Moner sao lại quan tâm giúp đỡ cậu nhiều đến vậy? Là thật tâm hay giả dối? Là thực tại hay chỉ là một cơn ác mộng?
Moner nằm đó, nội tại trong người dường như đã cạn kiệt. Hắn đưa mắt liếc nhìn Lang phía xa rồi nở một nụ cười ẩn mị. Kẻ phá vòng vây của hắn không ai khác lại là người hắn ngày đêm bảo vệ. Tận sâu trong lòng Moner trỗi lên một sự cay đắng mãnh liệt, hắn không thù hận, chỉ là đau đớn, bởi người kết thúc sự hiện diện sau cùng của hắn trên tinh cầu lại là người mà trong lòng hắn thực lòng quan tâm nhất thế giới này.
Thù hận là gì chứ? Trốn tránh được lợi ích gì chứ?Ai ngờ được một lãnh hoả thần hậu nhân của Moner lại có kết cục thảm bại thế này! Bởi thần phụ cửa hắn - nguyên thuỷ vĩ thần Moner lúc xưa đã phải lòng một con người và sinh ra hắn. Mang trong người dòng máu bán nhân bán thần chính là sự bất hạnh lớn nhất cho sứ mệnh mà hắn gánh vác.
Thần linh là thế lực không bao giờ có thể dung hợp với loài người, dòng máu thần thánh cao quý đó tuyệt đối không phải là thứ có thể tuỳ tiện giao kết với bất kì dòng máu nào khác cho nên sự ra đời của hắn chính là sự phá vỡ nghiêm trọng quy tắc nhân thần của tự nhiên. Sự phá vỡ nguyên tắc này đã ảnh hưởng cực kì trầm trọng lên năng lượng của Moner, khiến ông ấy suy yếu hoàn toàn nên phải trốn chui trốn nhủi để tránh hậu nhân của Winicast và Waliby truy tìm tiêu diệt. Sự phát sinh trái tự nhiên và luật lệ này cũng đã phản phệ lên người hắn một sự trừng phạt của tự nhiên tàn khốc, trở thành một bán thần vô tính, kể từ đây tuyệt diệt hậu nhân. Một khi hắn quy vị tự nhiên thì trên địa cầu sẽ biến mất hoàn toàn kẻ thủ lĩnh gọi là Moner lãnh hoả thần.
Sống trường tồn suốt bao nhiêu thế kỉ, chứng kiến biết bao thay đổi trên bề mặt địa cầu và bao bí ẩn ngầm trong lòng thế giới, hôm nay hắn lại một con người đánh bại. Xót xa thay!
Lang khó nhọc chống tay xuống cát đứng thẳng người dậy, thân người liêu xiêu tiến về phía Moner đang nằm trên cát. Giờ đây nên gọi hắn ta là Moner hay là một cái tên thân thuộc mà hàng ngày cậu vẫn gọi? Lòng cậu chưa bao giờ lại phải trải qua cảm xúc khó chịu như thế này trước đây. Đôi chân lê từng bước đến bên hắn, cậu gồng mình phát ra được vài chữ tưởng chừng kiềm nén cả thế kỉ:
- Ligfox, sao lại là anh chứ? Anh nói đi? Sao anh lại chính là Moner!!!
Lang nhào người xuống cát dùng hết sức mình lôi hẳn kẻ đang nằm dưới đó đứng thẳng dậy mà đấm vào ngực hắn, hắn lại ngã nhào ra cát, nơi hắn ngã xuống băng tuyết lan ra ngày một dày. Hắn lại cười, cười cái giọng điệu tàn ác nhưng trong đó chứa đựng sự xót xa vô hạn:
- Là ta! Là kẻ đã sát hại tộc nhân của ngươi, là kẻ khiến ngươi suýt nữa mất mạng, là kẻ đẩy ngươi đến bước đường bán linh hồn cho nữ thần Winicast. Tất cả đều là ta! Ngày nay ngươi đã thay toàn tộc báo được thù! Làm tốt lắm truyền nhân Fatoime, ngươi làm tốt lắm!!
Lời nói của hắn kéo theo dông bão, sấm chớp bao trùm cả bầu trời sa mạc. Mưa đổ xuống như nước, từng giọt mạnh mẽ đánh vào mặt kiếm ngọc đang hướng thẳng vào cổ hắn, Trường Thiên đứng đó, người sừng sững như tượng thần thu lưỡi kiếm về sau, đứng quay lưng lại. Nhân tâm thánh thiện của con người là thứ được Waliby trao tặng, đương nhiên vị thần nhìn bóng dáng lãnh cảm này thực tâm lương thiện khôn cùng:
- Thù oán giữa hai người thì hai người tự mình giải quyết! Moner, ngày hôm nay ngươi dụng tâm bức tử Rinaza là điều không thể dung thứ nhưng điều đó ngươi đã phải trả giá bằng vết chém từ lưỡi kiếm này. Kể từ đây nếu ngươi có thể tồn tại, mong ngươi đừng gây hoạ cho nhân gian lần nào nữa.
Trường Thiên dời thân đi, cả người hoá dòng hải lưu rồi biến mất dạng. Bảy vị hộ pháp đằng xa cũng hoá thành tia nước biến mất theo trước mặt Ly Toả. Trong bàn tay cô tự bao giờ hiện lên một giọt nước Hải Vương xanh thăm thẳm.
Ly Toả định thần chạy đến bên cạnh Lang nhưng lần này cũng lại bị Bạch Y níu lại. Cô đưa mắt nhìn về hướng đó, chỉ thấy quyền trượng trên tay Lang đột ngột được triệu hồi. Dưới màn mưa rát mặt thê lương, tiếng hét của cậu ấy vang đến trời xanh rồi dụng hết lực cắm xuống giữa ngực Moner. Toàn bộ nước mưa liền hoá hết thành băng, rơi lộp độp xuống tóc, xuống áo quần và cơ thể Lang khiến da thịt lần nữa chảy máu.
Ngọn lãnh hoả chợt bùng lên rồi lụi tàn bên dưới thanh quyền trượng đầy uy quyền. Toàn bộ năng lượng lãnh hoả tiêu tan hết vào không gian. Đến cuối cùng chỉ thấy được Moner dùng tàn lực cuối cùng ưỡn người lên tựa vào vai Lang, dường như thì thầm điều gì rất nhỏ và rất lâu vào tai Lang trước khi sức lực lụi tàn và tắt hẳn. Thế nhưng màn mưa băng vẫn rơi dày đặc, ập xuống ngày càng mạnh, Lang ngồi giữa cuồng nộ băng tuyết, tay nắm lấy nhục thể Moner đang tan dần thành muôn vạn hạt bụi băng, thẫn thờ như một bức tượng băng vĩnh cửu. Tâm cang Lang như bị ai đó bức tử, trí tuệ như bị tiêm thuốc an thần, tê liệt từng tế bào trong sự phân vân vô hạn giữa thù hận và tình bạn, giữa điều phải làm và không nên làm nhưng cuối cùng thì quyết định cũng chỉ có một.
Trong gió bão mù mịt không một ai thấy được cậu ta khóc, kể cả kẻ đã tán mệnh về với đất trời dưới thân quyền trượng cũng không hề biết được giữa cuộc sống vĩnh hằng của thần linh, cho đến khi kết thúc sứ mệnh, hắn lại được một người trần khóc thương trong tuyệt vọng. Thật đáng thương thay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com