CHAP 3: NGƯỜI BẠN MỚI
"Này này này! Cái đám chó mèo ngoan cố, chúng mày có bớt nhoi nhoi để ông đây nấu cơm hay không đây? Không thì ông cho nhịn đói một tuần."
Tiếng chí chóe của tên Dạ Hành Tử này thật không vừa. Trong bếp chỉ có mình hắn và đám chó mèo con mà như một cái chợ trời vài mươi người không bằng. Chỉ có việc nấu cơm tối mà cũng loạn hết cả lên. Từ tiếng "meo meo", "gâu gâu", "ẳng ẳng" rồi tiếng quát tháo làm động cả một cánh rừng. Bọn chó mèo đang vây quanh chân hắn vừa cắn xé, vừa đánh nhau thì đột nhiên vểnh tai lên, quay về sau, tuôn ào ào ra cửa kèm theo sau đó là một tiếng "ầm" khá lớn khiến hắn giật phắt cả mình, ngoái lại nhìn. Khóe môi đang giật giật nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh từ trong hét vọng ra:
"Hai cô cậu về rồi đấy à? Cứ đi như ma, về như quỷ kiểu đấy thì hôm nào bị người ta lầm tưởng yêu ma quỷ quái thật thì có mà chết toi! Cửa chính không đi, cứ toàn nhảy mái nhà xuống. Lại hỏng mất cái mái giữa của anh nữa rồi chứ gì? Hai đứa bây đúng là phá của, lương tháng này giao cho anh sửa nhà hết, không thì dọn ra đường ở!"
Nói xong không nghe hồi âm, anh ta nhíu mày như có chuyện gì lạ lắm, bình thường quát mắng chúng nó là sẽ nghe tiếng đứa nào đấy sang sảng trả treo mà nay lại im lặng như tờ quả không bình thường. Buông vội hai con dao trên tay đang làm thức ăn dở xuống bàn, anh nhanh chân bước vội đến phòng khách thì thấy giữa đống lộn xộn bát nháo gạch ngói giữa nhà, Lang đang bế trên tay Bạch Y người đầy máu, còn trên đỉnh đầu là cái mái nhà thủng một lỗ rõ to chừng ba bốn vòng ôm. Anh ta hấp tấp đạp lên mớ gạch ngói nghe lổm xổm chạy đến xốc bế ngay Bạch Y vào phòng trong, miệng còn lẩm bẩm giọng hằn hộc:
"Nay đi đứng kiểu gì mà mang thương tích về thế này! Tôi đã bảo cô cậu cứ ở yên trong đền cho tôi thì đâu có cơ sự này! Toàn gây họa."
"Hôm nay gặp phải một cao thủ... " – Từ phía sau Lang lặng lẽ đáp lời.
"Cao thủ sao cậu không đánh mà để con bé thành ra thế này??"
"Chỉ là lúc ở trên không trung, kiếm khí truy sát em không thể khống chế... " - Hai mắt Lang chùng xuống, chân vẫn gấp gáp bước dồn theo sau.
Tên chủ đền này vội vội vàng vàng đến mức chẳng để ý đến Lang đang nói gì, tay chân cuống cả lên, đưa chân đạp cửa phòng mở toang ra rồi đặt Bạch Y xuống giường, đưa tay xem qua vết thương. Đó là một vết chém dài từ vai trái kéo dài đến trên thắt lưng vài phân, máu bết cả vào mái tóc dài xõa ngang nên không thể xem xét nhiều hơn. Hắn tặc lưỡi hít dài một hơi:
"Vết thương do tác động của kiếm khí từ cự li cực xa đã như thế này, thử hỏi nếu là từ lưỡi kiếm ở cự li gần thì có tan xương nát thịt cũng đã là nhẹ. Sức công phá đến mức này chỉ có thể do thần khí gây nên. Hai cô cậu đã đắc tội với quỷ thần nào đây?"
Không khí trong phòng chợt im lặng dị thường và nặng nề hơn bao giờ hết. Nhìn vết thương của Bạch Y, hai tên này còn đang bối rối đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao thì ngoài phòng khách có tiếng điện thoại reo "reng, reng, reng" như phá tan không gian. Lang thấy anh kia đang luống cuống nên xoay người chạy ra ngoài nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng con gái vang lên:
"Alo, phải nhà của Bạch Y không? Tôi là Masally, chủ tạp chí Weekly Teen, cho tôi gặp cô ấy có việc."
- "Vâng... phải, nhưng mà cô ấy... không... "
Lang đang ú ớ chẳng biết phải trả lời thế nào thì đột ngột từ phía sau, anh kia đã bước đến tự lúc nào, giật phắt điện thoại, quát rõ to:
"Tôi là bố nó đây này, gọi gì gọi hoài, phiền phức! Sáng giờ là năm cuộc rồi nhé. Cháu nó nghịch ngợm đi leo núi bị té, giờ nằm như con mèo chết dí ở nhà đây. Qua mà hốt xác nó!!"
Nói xong, anh ta cúp máy một cách thô bạo, không kịp để đầu dây bên kia kịp trả lời gì thêm, Lang nhìn anh ta vẻ mặt ngơ ra như chưa hiểu chuyện gì. Ngó thấy dáng điệu đó, anh ta quay lại cốc vào đầu cậu ta một cái rõ đau rồi giả vờ từ tốn:
"Cô gái lắm chuyện đó là bà chủ tòa soạn kiêm luôn bạn của Bạch Y, cậu đi làm cả ngày nên không gặp là đúng rồi. Vài hôm trước có đến đây tìm Bạch Y vụ chụp ảnh gì đấy! Cứ nheo nhéo nheo nhéo phát bực mình! Nhân tiện giờ cô bé bị thương, nên tìm người đến giúp chẳng phải tiện cả đôi đường sao?"
Ngẫm ra thì tính người này cũng thật chu toàn, hai người đàn ông thì biết gì mà chăm sóc vết thương cho một cô gái. Huống hồ đây là lần đầu tiên họ thấy Bạch Y bị thương như vậy, những lần tập kích trước toàn là chạy đến hộc hơi mồm nhưng rồi cũng bình an vô sự phá nóc về nhà thôi chứ đâu nên nỗi. Lang cứ thế bước lững thững trở về phòng Bạch Y xem xét tình trạng thương thế của cô ấy.
Cơ mà cũng lạ, vết thương trên người Bạch Y tuy máu chảy rất nhiều nhưng máu hễ cứ rơi ra đụng phải vật thể gì hay rơi xuống chạm đất liền biến mất, mà trong máu lại tỏa mùi thơm hoa thảo lan ra lấp đầy không gian. Áo của Lang ban nãy đẫm cả một vạt máu đỏ trước ngực, giờ gần như biến mất hẳn. Từ lúc về đến đây, vết thương hình như đã tự hồi phục lại. Vết cắt ở bả vai đã liền mạch không một dấu vết như thể nó chưa từng tồn tại, giờ chỉ còn lại đường cắt dài ở giữa lưng là rõ nét nhất. Bạch Y đưa tay sờ thử một chút, gương mặt đã hồng hào hơn ban nãy:
"Hóa ra bị thương sẽ là bộ dạng này, cảm giác này! Kể ra có chút thú vị... "
Lang quay ngoắt sang tỏ vẻ khó kiểu:
"Chẳng lẽ cô chưa bao giờ bị thương sao?"
Bạch Y duỗi chân nằm ngay ra giường nhắm hờ mắt dưỡng thần, miệng đáp lững lờ:
"Hầu như chưa!"
"Thì đúng rồi! Quái vật chứ đâu phải con người, Hắc Y nhể?" – Dạ Hành Tử đắc thắng từ ngoài chạy vào chen ngang.
"Anh thôi đi Dạ Hành Tử! Ta không có tâm trạng cãi nhau với anh nhé!" – Vừa nói cô vừa liếc ngang như có tia điện vừa xẹt qua trúng vào đầu Dạ Hành Tử khiến đầu óc anh ta tê rân rân.
"Đấy đấy, sức còn khỏe như trâu thì chưa chết được đâu!! Lâu lâu nhờ người dạy dỗ cô một bài học cũng tốt, đồ bất quy bất tắc." – Dạ Hành Tử đáp lại bằng một gương mặt ngạo nghễ, ung dung bước ra ngoài như thỏa chí lắm.
Lang khẽ cau mày, hương thơm hoa thảo toát ra từ máu của cô lan ra trong không khí cũng khiến đầu óc cậu trở nên mông lung khó hiểu. Mùi hương này như có mê lực, tuy chỉ là những luồng khí vô hại lang thang trong không gian nhưng rõ ràng ẩn chứa một điều gì lớn lắm về thân thế phía sau cô gái này cùng thế lực truy đuổi như muốn đuổi cùng giết tận. Là người có óc quan sát cực kì tinh tường, tuy không nói ra và cũng chưa lần nào truy vấn về thân thế đối phương nhưng Lang đã ngầm đoán được nhiều chuyện từ những lần chạm mặt với đám sát thủ trước đây.
Thấy Bạch Y im lặng hồi lâu, đoạn quay người vào trong kéo lấy góc chăn, Lang đang mơ hồ thấy vậy cũng chống tay đứng dậy bước ra ngoài khép cửa lại trong thinh lặng. Trong lòng cậu không tránh dấy lên nhiều nỗi băn khoăn, vốn biết cô gái này xuất thân không hề tầm thường từ ngày đầu gặp mặt nhưng không ngờ những thế lực xuất hiện ngày càng thần thông đến kinh người. Không biết những lần chạm mặt tiếp theo sẽ khủng khiếp đến mức nào nữa. Từ hôm nay mọi sự đã bắt đầu vượt tầm kiểm soát rồi, cứ thế mang theo những hiềm nghi cậu lẳng lặng quay trở về phòng.
Vừa mở cửa ra thì đã bắt gặp ngay cảnh sách báo vương vãi cả phòng, xấp giấy cậu xếp gọn gàng trên bàn trước khi rời khỏi nhà giờ thì lộn xộn đầy đất, nơi đây một chút, đằng kia một chút. Hai kệ sách lớn hai bên sách rơi rớt loạn cả lên, phía trên tủ đám mèo con đang quậy phá cào cấu, còn phía dưới chân kệ thì bầy chó đang tranh nhau cắn xé mấy quyển văn thư.
Cậu bất giác thở dài một tiếng rồi cúi người nhặt lên xếp lại vào chỗ cũ, đoạn quơ tay ôm mấy chú mèo con, tiện tay hốt luôn hai chú chó con nghịch ngợm bưng ra ngoài.
Cái lỗ trên mái nhà ban nãy cũng khá to, ngước lên thấy Dạ Hành Tử thoắt cái đã ngồi trên đấy đóng đóng dán dán nghe uỳnh uỵch, Lang tiện tay cũng xoay người phi lên sửa giúp cho nhanh, kẻo tối nay mưa to thì nguy.
Hai người đàn ông đang hí hí hoáy hoáy làm việc cũng gần xong thì Dạ Hành Tử đột ngột ngóc đầu lên khiến Lang hết cả hồn, anh ta nheo mắt, trỏ tay về phía đằng xa nơi thấp thoáng xuất hiện một ánh đèn pin leo lét trong màu đen đặc quánh và theo đó là tiếng bước chân người nghe lúc càng gần. Hình như có người nào đó đang tiến tới.
Quái lạ thật, đêm hôm mà ai lại băng rừng vào đến đây? Thường thì nơi này ít kẻ lai vãng, không lẽ lại là kẻ địch đã mò ra tới tận ổ mà truy kích sao, ngẫm lại đúng là có chút không đúng. Quay sang chỉ nghe tiếng Dạ Hành Tử "haizz" một tiếng rồi thúc tay vào hông Lang chọt chọt, miệng ra dấu "suỵt suỵt" bảo cậu trèo xuống.
Lang tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo dấu anh ta ra hiệu nhìn xuống đất, người kia đã đến khá gần.
Trong màn đêm an tĩnh đen đặc, một cô gái mặc chiếc váy dài đến gót chân không rõ là màu gì, tay cầm đèn pin đang phăng phăng tiến đến. "Viu" một tiếng, Lang phi từ trên nóc nhà bay xuống chặn ngay lối ra vào, cô gái bất thình lình không dừng lại kịp tông ngay vào giữa ngực cậu rồi ngã quay ra đất, đèn pin lăn lông lốc trên nền cỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu ra xung quanh tạo ra chút gì đó cổ quái.
"Ôi! Trời tối đen mà chơi trò ú tim hả? Là thiên thạch hay ma quỷ trên trời rơi xuống vậy? Cái chốn quỷ ám này toàn kẻ đầu óc có vấn đề. Tôi đây không sợ ma quỷ chứ không bị dọa tới vỡ mật rồi!!"
Lang trờ tới vài bước đưa tay đỡ cô gái dậy, do trời tối đen không nhìn thấy nhân dạng của ai nên tay chân cô ấy quơ loạn cả lên. Cậu định bụng nói gì đó nhưng sau đó thì im bặt, chỉ nghe được loáng thoáng câu: "Xin lỗi cô!", thế nhưng câu xin lỗi lại bị át hẳn bởi cái tiếng đanh đá như gây sự phát ra từ nóc nhà:
"Đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" cái cô không quy, không tắc trong nhà kia lại kết giao với một cô vô ý vô tứ như cô thì thật cặp đôi hoàn hảo. Đêm khuya tịch mịch một mình băng rừng vào nhà người ta chưa kịp chào hỏi đã mắng người rồi! Đúng là đồ thần kinh."
Cô gái này cũng không vừa, lồm cồm bò dậy đáp trả ngay không khoan nhượng:
"Tôi đến thăm người bệnh chứ không phải thăm anh. Cái đồ người rừng! Thị trấn sáng sủa không sống, chui sâu vào rừng xây đền chùa mà tu luyện thành yêu quái chứ gì? Lần trước cũng là anh, lần này cũng là anh! Gia phong nhà anh không dạy anh là phải biết lịch sự với khách, nhất là phái nữ à?"
Nói rồi cô ta bước thẳng vào xô cửa đền như chốn không người, cửa vốn cũng chưa khóa nên bị hất tung. Dạ Hành Tử bị trả lời kiểu đó có vẻ ức lắm, đứng phắt dậy chực nhảy xuống đất thì mất đà, ngã lăn quay từ nóc nhà xuống đất. Cũng may nhờ thân thủ Lang nhanh nhẹn đỡ lấy bằng cái dáng bế công chúa trong truyền thuyết bốn mắt nhìn nhau không chớp, không thì ngày mai cái miệng độc địa đấy phát không ra tiếng nữa rồi.
Lạch bạch chạy vào nhà đã thấy hai cô gái ngồi giữa nhà đang tíu tít, cô kia đang đưa tay xoa xoa vết thương ở lưng cho Bạch Y rồi còn dặn dò tỉ mỉ là phải chăm sóc vết thương không được để lại sẹo, nếu không thì bộ ảnh tạp chí tháng tới toi là cái chắc, làm người mẫu ảnh thì bề ngoài là cực kì quan trọng.
Sắc mặc Bạch Y có vẻ đã khá lên rất nhiều, miệng thì đang cười tươi như hoa, Lang thấy thế cũng yên tâm phần nào. Cậu nhẹ nhàng đứng nép sau cánh cửa chỉ để lộ nửa gương mặt để ánh sáng chiếu vào, cất tiếng:
"Chuyện ban nãy xin lỗi cô! Tôi không cố ý khiến cô hoảng sợ!"
Masally đang vuốt vuốt tóc Bạch Y, giật phắt mình quay sang vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm ra phía cửa, thoáng bối rối:
"Thế ra ban nãy người em đụng phải không phải là tên lập dị kia mà là anh sao? Hóa ra ở đây còn có người! Đã thất lễ!"
Lang chớp mắt một cái: "Bạch Y Nhi, nghỉ sớm đi!" rồi ngoảnh mặt quay đi ngay, thoáng cái bóng lưng đã biến mất trong bóng tối. Masally nghịch ngợp đưa tay kéo kéo tay áo Bạch Y, nheo mắt ra hiệu. Hiểu ý, Bạch Y đưa tay véo lên mũi Masally vẻ bình thản:
"Bạn chung nhà với tớ! Cậu không được trêu người ta đâu đấy!"
"Cậu làm như tớ xấu tính lắm không bằng. Gọi Bạch Y Nhi cơ đấy! Thân thiết nhỉ?" – Masally nhún vai, chu mỏ hình mỏ vịt nũng nịu, cặp mắt long lanh liếng thoắng ra cửa một cái.
Bên góc cửa, Dạ Hành Tử đã đặt một bộ chăn gối mới tinh tự lúc nào. Có lẽ đoán biết được cái cô Masally đanh đá này sẽ nhất quyết ở lại cho bằng được nên chẳng còn cách nào khác mà nguyện ý. Còn bản thân anh ta thì chắc lại trốn đi góc nào đấy mà cười hả hê rồi. Vẻ mặt bên ngoài thì luôn tỏ ra bất cần, thích sinh sự, thật ra tên này rất biết cách quan tâm người khác, làm được điều gì tốt thì thể nào chẳng tìm góc kín mà cười hả hê như một tên đầu óc bất bình thường.
Buổi tối lại chìm sâu vào tĩnh lặng, đèn phòng Bạch Y cháy sáng đến nửa đêm rồi cũng tắt hẳn. Bóng đêm đang sốt ruột đợi bình minh lên để chuyển giao quyền lực cho một ngày mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com