CHAP 7: XUẤT HIỆN
Tiếng ồn ào ngoài đường đã tắt từ lâu, phía trong thư viện tiếng người cũng không còn.
Giữa căn phòng rộng rãi bày một chiếc bàn gỗ lim to đen bóng nhoáng, bốn bên là bốn chiếc ghế được đặt ngay ngắn, chỉ một chiếc trong đó bị kéo ra nằm lạc thõng giữa không gian bốn bề có chút cổ mị. Trên bàn đầy những sách to có nhỏ có nhưng chung quy đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Mấy cây bút mực nằm ngả nghiêng bên chiếc đèn bàn đang cháy sáng, cạnh đó là một ly trà đã nguội từ lâu. Dưới ánh đèn bàn giữa phòng, tiếng lật sách "sột soạt" vẫn đều đặn vang lên từng hồi từng hồi khiến cho căn phòng khắp nơi đều là sách này bớt đi vẻ cô độc đơn điệu.
Tiếng chân Ligfox chầm chậm nhẹ nhàng bước đến, nếu là thời điểm ban ngày thì tuyệt không thể nghe thấy được tiếng động từ bước chân ấy, thế nhưng giữa sự yên tĩnh cô liêu này dường như rõ ràng hơn bao giờ hết, từng bước từng bước "cộc cộc" trên nền đất, phảng phất âm vang tứ phía.
Âm thanh dừng hẳn lại trước cửa phòng văn thư, một cặp mắt sắc bén chiếu vào bên trong. Cặp kính bị ánh sáng từ cây đèn bàn chiếu vào lấp loáng như gương, miệng khẽ thở dài một tiếng, Ligfox bước qua thềm cửa đặt tách trà nóng xuống bàn cạnh tay Lang. Tâm trí của chàng trai ấy dường như bị những trang sách hút sạch mất rồi, chẳng để tâm gì đến xung quanh. Tiếng lật sách vẫn sột soạt như cũ, chỉ có điều bàn tay trái đã đưa ra cầm vào thành cốc trà, tiện thể đưa luôn lên miệng ực một cái vô cùng tự nhiên.
Trong ánh đèn loang choang, âm thanh người cất lên trầm trầm dễ chịu:
- "Hơn sáu giờ tối rồi cậu trai, định làm con ong chăm chỉ đến bao giờ? Bên ngoài đã lên đèn đường, người bên trong thì đã về từ lâu. Cậu còn định ở lại đến khi nào?"
- "Vậy còn anh sao vẫn còn ở đây? Mọi người về đáng lẽ ra anh cũng nên ra về. Định ở lại giám sát tôi sao?" – Mắt Lang vẫn chăm chú hướng vào những trang sách bất di bất dịch, tay vẫn đang lật giở liên tục.
- "Cứ cường độ như thế này chẳng mấy khi mắt cậu sẽ chịu không nổi áp lực đâu đấy! Dù gì cũng chỉ là thân xác con người, chẳng phải thần thánh..." – Đôi mắt Ligfox thăm thẳm sâu nhìn vào cậu trai trước mặt, môi dường như đang cố ý nhấn mạnh cụm từ "thân xác con người, chẳng phải thần thánh"
Lúc này Lang chợt sững người lại, mắt quét nhanh qua hai bên có vẻ như đang lưỡng lự điều gì. Liền sau đó không suy nghĩ quá một giây, cậu đóng ngay quyển sách trước mặt, đứng phắt dậy, đưa tay kéo chiếc balo nằm lăn lóc dưới chân bàn bước dứt khoát ra cửa, ngay một lần nhìn lại hay một câu tạm biệt cũng không. Cứ thế đi thẳng.
Bóng người khuất dần sau cánh cửa lớn, một tiếng chắc lưỡi kiêu ngạo nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, kèm câu nói như cợt đùa:
- "Có người đang đợi cậu, còn không về thì sao có chuyện hay để xem chứ!" – Lưng người Ligfox cũng quay đi, thanh âm bị sự xám xịt dịu dàng nuốt chửng lấy.
"Lộp cộp, lộp cộp" từng hồi dài ngắn liên tiếp nối nhau trên mặt đường. Trời đã chuyển sang đêm, đường trở nên khá đông xe cộ, đôi chân cô độc cứ thế chầm chậm tiến bước bên vệ đường. Xe bus đã hết chuyến, cách tối ưu nhất chính là cuốc bộ về nhà và dường như Lang cũng không phiền với điều này. Nhìn cách đôi chân dài lướt thoăn thoát trên đường với một tốc độ hơn người thường kia thì cũng hiểu được độ dài quãng đường này chẳng là vấn đề gì với cậu ấy cả.
Mấy lần trên đường Lang thoáng quay đầu về sau một cách kín kẽ, quan sát kĩ cách di chuyển của cậu ấy có đôi chút không bình thường, cặp mày thanh tú cứ nhíu đi nhíu lại suốt đoạn đường như thể đang tìm cách cắt đuôi một ai đó. Nhưng nhìn lại phía sau và toàn thể quãng đường cậu đi qua không hề có bóng dáng một kẻ lạ mặt đáng nghi nào, chỉ toàn là người và xe cộ ồn ã. Dưới bóng đèn đường nhàn nhạt bóng Lang ngả dài trên đất mang mấy phần thê lương không nói nên lời. Đứng dưới trụ đèn trù trừ được đôi ba giây suy nghĩ cậu lại tiếp tục đánh bước, lần này tốc độ di chuyển cực kì nhanh băng qua mấy con phố dài như chốn không người, tiến thẳng vào một con hẻm sâu nơi ánh sáng đèn đường có cố gắng chiếu cũng không thể lọt được một tia sáng nhỏ nhoi nào. Nơi đó, có một bức tường cũ kĩ sắp đổ bám đầy dây leo cỏ dại vằn vện, bên trên bám đầy bụi đất. Lang đứng khuất nơi đấy, lưng tựa vào thành tường, tay khoanh trước ngực, mặt đăm đăm hướng xuống đất. Trong bóng đêm lạnh lẽo, hình ảnh nảy trở nên lãnh đạm, tịch cô.
- "Cuối cùng chị cũng đã tìm được tôi, sao còn cố ý lẩn tránh? Muốn chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào?"
"Vụt" một cái, từ hướng trước mặt một dáng người như ma ảnh loáng thoáng xuất hiện khỏi mớ dây leo kì dị. Chiếc áo choàng buông kín nửa khuôn mặt chìm sâu trong bóng tối được đôi bàn tay hất ra, một mái tóc vàng óng bung xõa trong gió phảng phất sự cao quý và uy phong.
Cô gái đó từng bước tiến lại gần, tiếng nói trong trẻo quen thuộc cất lên:
- "Tung tích của cậu quả thật khó mà truy tìm, đặc biệt mỗi lần tìm được chút manh mối lại bị khu rừng bí ẩn đó nuốt mất. Cũng may cậu là kẻ thông minh, cố tình dẫn chị đến nơi này, nếu không lúc cậu mất hút trong cánh rừng đấy, chị không đảm bảo mình có tìm được cậu hay là không!"
- "Chị còn tìm tôi để làm gì? Chị hiểu rõ dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không quy về nếu chưa đạt được mục đích của mình mà" – Lang xoay người sang nhìn thẳng vào người con gái đối diện, cái nhìn của cậu lúc này còn lạnh lẽo hơn băng tuyết.
- "Tôi biết cậu sẽ không theo chị quay về, và chị đến đây cũng không có ý định khuyên cậu quay về! Gặp nhau hôm nay chị chỉ hy vọng cậu cẩn trọng trong hành tung và đặc biệt ...hãy tránh xa người con gái mang theo đôi cánh bí ẩn đó! Cô ta là kẻ cực kì nguy hiểm hoặc giả nếu cô ta đối với cậu không có nguy hiểm, nhưng thế lực truy sát cô ta cực kì nguy hiểm. Điều này nhiều lần chạm mặt có lẽ tự khắc cậu rõ hơn cả chị. Đừng biến mình thành kẻ thế mạng cho người khác"
- "Tôi không còn là đứa trẻ, tôi biết điều gì cần và nên làm! Không cần chị phải nhiều lời giáo huấn! Nhiêu đây đủ rồi, tôi không muốn nói nữa!" – Lang cười nhạt rồi quay lưng cất bước. Khóe mắt ấy như nổi lên chút gì long lanh chua xót, nhưng tất cả đã bị giấu dưới màn mắt yên ả không chút gợn sóng.
- "Họ là thế lực cực kì nguy hiểm. Vì kẻ có thể tổn thương cậu và tổn thương ta chắc chắn họ không thể là con người! Sức mạnh đó, thần khí đó! Hãy cẩn trọng!"
Tiếng nói tan ra rồi nhạt dần trong không khí "Họ là thế lực cực kì nguy hiểm.....họ không thể là con người..." từng âm từng chữ như bất lực đeo đuổi theo bóng hình chàng trai kia. Ngoài mặt không thấy được chút gì biến đổi trên sắc diện nhưng thực chất trong lòng cậu ấy đã dậy sóng từng cơn. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đêm nay ngầm đem lại nhiều loại dự cảm bất an hơn, cả cậu ấy và cả cô gái tóc vàng kia đều hiểu rõ hơn ai hết những nguy hiểm đang đeo đuổi. Cô gái đó vẫn còn đứng đấy trong màn đêm tĩnh lặng, gió đêm thổi vài đợt hất tà áo bay phất lên ma mị, người con trai thì đã cất bước đi ngày càng xa.
******
Tiếng cú đêm đã bắt đầu từng hồi từng hồi, vẫn chỗ cũ nơi bìa rừng bóng dáng một người con gái cứ đứng kiên nhẫn chờ đợi. Miệng thốt lên vài lời hờn dỗi:
- "Cái tên này hôm nay có việc gì mà về trễ thế không biết. Đợi không được ta về trước đấy!"
Cánh rừng này vào ban ngày xanh tươi và sống động bao nhiêu thì về đêm càng trở nên đáng sợ, khiếp hãi bấy nhiêu. Âm thanh gió đưa tán lá xào xạc cũng khiến cho những ai thần kinh thép cũng vài phần động tâm chứ chẳng chơi. Chưa kể nhiều loại âm thanh hỗn tạp từ tiếng côn trùng rắn rết cho đến những thang âm kì lạ cứ đua nhau vọng vào màng nhĩ khiến con người dễ dàng tưởng tượng ra những điều kì quái, quỷ dị. Bởi trên đời chẳng sợ có ma quỷ hay quái vật, thứ đáng sợ nhất chính là trí tưởng tượng quá sức kinh khủng của loài người do tác động từ ngoại cảnh xung quanh. Nói đúng hơn là chẳng ai mảy may dọa mình, chỉ có mình tự dọa mình là giỏi mà thôi.
Một mảng đen không còn ánh sáng nào cứu rỗi này đang từng hồi vang lên những âm thanh kì quặc "hú..uuuu....uuu...hú...uu.....", đằng xa xa trong những bụi rậm thẫm màu thỉnh thoảng xào xạc vài cái như thể có một loài động vật nào đó đang ẩn náu.
Bạch Y vẫn lặng yên trong bóng tối liếc mắt quan sát tình hình từ nãy đến giờ. Cảnh tượng hiện tại làm liên tưởng đến cảnh sói lang trong rừng sâu phát hiện được con mồi và đang chực rình để chộp chẳng bằng. Thế nhưng nếu nói rằng ở giữa cái thế giới hiện đại này mà còn thú rừng hoang ẩn náu nơi đây thì quá là khó tin, có thú vật đi chăng nữa cũng đã bị con người săn bắt bằng hết, bằng không thì bây giờ chỉ có mức nằm ủ dột trong vườn bách thú làm trò vui cho con người thưởng lãm mà thôi.
Bạch Y phóng mắt về phía tán cây to phía đối diện, chợt mép nhếch lên một cái ra vẻ khinh thị, đoạn nói to:
- "Định giả trò ma quỷ đến khi nào? Muốn tự vác thân ra đây hay nhờ bà kéo đầu lôi ra?"
Tiếp sau đó quả không ngoài dự đoán, một tràng cười khanh khách cùng tiếng vỗ tay bôm bốp từ sau tán cây bước ra. Một tên cao to, thân mình xăm đầy những hình hổ báo, cái môi trề nghiễm nghệ một điếu thuốc cắn nửa vô cùng bất hảo vận trên người một bộ quần áo rách bươm, đúng chất một kẻ đầu đường xó chợ, giang hồ đâm chém trong mấy bộ phim HongKong thập niên chín mươi đang chiếu nhan nhản trên tivi. Cái đầu gần như là trọc chát, chỉ lưa thưa vài sợi rủ xuống chân mày trông cực kì dị hợm, hàm râu không cắt tỉa mọc lởm chởm đây một đốm kia một đốm chẳng ra nhân dạng con người. Hắn đưa một tay vo vo cái đầu trọc rồi chuyển xuống ve ve mấy sợi tóc, hất cái mặt côn đồ ra đằng trước lấy uy hét giọng ồm ồm:
- "Cô em xinh đẹp...mà dữ dằn thế!! Loại này anh thích à! Này, khôn hồn tối nay vui vẻ với anh, chớ không thì trong cái khu mà người địa phương gọi là "Tử huyệt" này không lòi đâu ra một anh hùng nào để cứu em đâu. Cưng à! Đến với vòng tay của anh!!"
Nói rồi hắn nhe hàm răng lưa thưa của mình, quăng ra một nụ cười nham hiểm. Nhìn kĩ cái hàm gớm ghiếc ấy còn có vài chiếc bị sâu đến đen hoánh nửa cái răng. Cái tên này nhân cách chẳng những tệ hại mà cái bộ dạng không ra người ngợm lại bẩn thỉu kia còn kinh hơn. Đây chắc chắn là những gì trong đầu Bạch Y đang thầm nghĩ, bởi gương mặt nhỏ nhắn đó đang hiện rõ vẻ dè chừng, ý đang muốn tránh khỏi cái tên quái vật này để tránh những cái dơ bẩn trên người hắn đeo bám vào người.
Bạch Y thở hắt ra một hơi, lùi chân về sau đôi bước, nép mình hẳn vào bóng cây đen xoa xoa một bên thái dương lộ vẽ như khó nghĩ lắm, tên quái vật kia thì đang tiến lại gần hơn, cô bất chợt thốt lên:
- "Cũng may ở đây không có người nhỉ? Ta đang nghĩ nếu ta giết ngươi tại đây mà có người phát hiện thật không hay. Với kẻ bẩn thỉu như ngươi thì nên chết bằng cách nào cho dễ coi một chút đây. À ha, hay ngươi đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho rồi hãy đến, để ta xử trí ngươi đỡ bẩn tay"
- "Con khốn! Mày mạnh mồm đấy. Để xem ông đây ăn mày gọn nhẹ thế nào nhé!"
Chưa nói hết câu tên quái vật đã xông đến, vung tay lên nhằm hướng trước ngực Bạch Y mà tát tới, cả thân hình to lớn ập đến một lượt chẳng chút kiêng nể cứ vồ về trước. Nhìn từ đằng sau lưng, cả thân người của hắn to lớn vạm vỡ che gọn cả thân mình Bạch Y, nếu nói về sức cân sức thì phen này Bạch Y đã bị dồn đến chân tường không còn đường thoát rồi.
Cặp tay to như gấu chớp tới, chỉ vừa kịp chạm vào cái nơ trắng thắt trước ngực Bạch Y thì đã tự động thu trở về sư sợ hãi một cái gì đấy. Lạ thay đôi tay đó không chỉ tự thu về mà còn không ngừng tát bôm bốp vào miệng của chính hắn. Cặp mắt hắn ta lúc bấy giờ chuyển từ hung tợn chết chóc sang đờ đẫn ngu người. Bạch Y nhíu cặp mày thanh mảnh hắt thêm một hơi:
- "Đầu tiên là miệng mồm không lịch sự, thứ hai là thân hình dơ bẩn, thứ ba là bạo lực với người khác. Để xem xong đêm nay ngươi có còn bộ dạng con người hay không?"
Đôi tay hắn nhanh thoăn thoắt chuyển từ tát vào mồm xuống tự đấm thình thịch vào giữa ngực, lát sau thì cạn sức mà lăn kềnh ra đất nằm thở như con chó con. Tay Bạch Y vẫy một cái, toàn thân hắn chấn động, ý thức chợt quay về. Lúc này thực sự hắn mới cảm giác được cơn đau ngập tràn cả người, ê ẩm từ đầu tới chân. Ngay cả hai tay liên hoàn tát vào người cũng sưng đỏ cả lên, da bong tróc hết ra thì tự hỏi xem cả cơ thể hắn có chỗ nào còn nguyên vẹn.
Lê đôi tay mệt mỏi bò dậy ôm lấy ngực đau từng cơn như đá đè, nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định xấu xa, hai hàm răng vương vãi máu me nghiến chặt lại, in rõ nét thù hằn ngay ra mặt:
- "Con ranh, mày đã làm gì tao? Khốn khiếp! Ông đây phải cho mày chết không chỗ chôn!"
- "Gì? Dám gọi ta là "con ranh"? Mi chán sống rồi!! Xúc phạm đến ta thì cái chết của ngươi không tốt đẹp rồi đấy!"
Thân hình cao lớn của hắn lại lần nữa sấn tới nhưng lạ thay không phải là sấn về phía Bạch Y mà là về phía tán đại thụ ban nãy hắn chui ra. Cả tay chân và sức vóc toàn bộ còn lại trong người bung phát mạnh mẽ cứ thế tông uỳnh uỳnh vào thân cây. Cái cây to như thế mà bị sức của hắn húc đến rung lên bần bật, lá cây già được thế rơi rụng lả tả lên nền đất lạnh. Giờ đây cái đầu trọc chát khó coi của hắn cũng bắt đầu húc vào cây đến nỗi tóe máu, mấy sợi tóc lưa thưa bết vào máu chảy từng dòng nhỏ nhỏ xuống khuôn mặt ngơ dại. Mồ hôi hòa lẫn với máu thành một dung dịch sền sệt khó coi, trong cái nền đen đặc của màn đêm thì trông càng ám dị bội phần.
Hàng cây đằng sau lưng Bạch Y thoáng rung nhẹ, một làn gió lướt ngang mang theo một nhân ảnh quen thuộc đang ẩn sau tán lá dày. Hành động ban đầu của thân ảnh này có hơi chút hấp tấp nhưng sau đó thì lại bình lặng như tờ, kiên kiên nhẫn nhẫn mà dõi mắt theo từng cử động phía bên ngoài. Dưới cằm Bạch Y vạch một nét cười thân quen pha chút tinh quái, nhấc từng bước chậm rãi tiến về phía tên quái vật sau một hồi tự húc vào cây đang nằm lăn ra đất đáng vẻ thê thảm cùng cực. Tay cô phất lên đồng thời tay tên quái vật dưới đất cũng tự động phất lên tát vào mặt mình một cái "bốp" rõ đau đến thấu xương. Sau cái tát hắn ngất ngư thêm vài ba giây ngắn ngủi nhưng rồi chợt hồi tỉnh. Cảnh tượng quái đản từ nãy đến giờ đối với hắn như một cơn mộng khủng khiếp mà nếu có thể nhớ lại hắn hẳn đã hoảng hồn bạt vía đến phát điên. Đột nhiên cứ như bị tà nhập thân tự đánh tự tra khảo bản thân giữa đêm tối âm u rồi đột nhiên tỉnh dậy giữa một khung cảnh mà chính mình đang chẳng hiểu việc gì xảy ra khiến hắn vài phần hoảng hốt. Hai hàm răng đầy máu có vẻ như đã gãy vài chiếc răng kia đã không còn chút sức nào để mà nghiến vào nhau thị uy nữa, hắn khó nhọc cất lên cái âm giọng cực kì khó nghe:
- "Ai đã đánh ta?? Con khốn nhà ngươi à??"
Bạch Y lùi lại đôi bước, lấy hai tay ôm lấy trước ngực vờ vẻ sợ hãi trông rất kịch, giọng giả run và theo sau là một cái cười khinh khi:
- "Liễu yếu đào tơ như ta sao có thể? Là kẻ kia đấy!!"
Vừa nói ngón tay thon thon lại vừa chỉ ra đằng sau nơi tán lá dày đặc, từ đó một bóng người thong thả bước ra lên tiếng nhỏ nhẹ:
- "Đêm hôm theo dõi người khác tìm cách giở trò. Chán sống thì ở lại đây, còn muốn sống thì cút!"
Tên quái vật đang nằm bò dưới đất nghe thế cũng rụt cả vai lại run bắn người, hắn mơ hồ nhìn khắp một lượt cơ thể với hàng loạt những vết thương chi chít. Gương mặt đáng sợ đầy nét hoảng hốt đến xanh xám, thu mình cuống quýt đứng lên toan chạy trốn nhưng chưa được đôi bước đầu đã tông trực diện vào một nhánh cây vắt ngang đường nằm dài ra đất bất tỉnh. Cảnh tượng bi hài như thế nhìn thật không biết nên khóc hay nên cười.
Bạch Y phủi hai tay, thở nhẹ ra một tiếng:
- "Xong!! Đúng là thông minh, biết tự kết liễu luôn cơ đấy!"
- "Hắn ta có chết không?" – Lang đạp vài bước đến gần hạ giọng hỏi.
- "Nhân mạng là quý giá! Dù tội lỗi như thế nào thì chúng ta chưa đủ tư cách làm kẻ phán xét hắn sống hay phải chết, thứ phán xét là vận mệnh của chính hắn. Yên tâm, chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi. Sau khi tỉnh lại hắn sẽ chẳng nhớ chuyện gì tối nay đâu, trừ chuyện ta nói là cậu đánh hắn đấy!!" – Lại thêm một tràng cười ha ha nửa thật nửa đùa – "Đi thôi chàng trai! Đứng ngẩn ra đó làm gì? Chúng ta về nhà!"
Cái phong thái quái đản của Bạch Y, Lang đã quen từ lâu rồi nên phản ứng tự nhiên chỉ là ngước nhìn rồi cười lòa xòa một cái. Trong bóng đêm đã ngả bóng trăng mờ chiếu lên mặt đất, một bóng nữ đi phất phơ phía trước và một bóng nam bước đều phía sau nhìn thật không thuận mắt chút nào. Cho nên cô gái phía trước đã dừng lại đôi ba giây chờ cho chàng trên bước lên phía trước rồi chợt ôm chầm lấy một bên vai, khoác tay vui vẻ tiến vào sâu trong rừng. Về nơi mà họ gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com