Let's make a cake
Choi Yujin là một người rất đam mê các loại bánh ngọt, em cũng rất thích làm chúng. Vì gia đình khá giả nên cha mẹ cũng xây cho em một phòng làm bánh riêng và mướn một người về dạy kèm riêng cho em. Đó là 1 người Trung Quốc, cô ấy tên là Cai Bing, tay nghề rất công phu, từng đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi làm bánh ngọt. Mỗi cuối tuần cô sẽ đến dạy em, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, mỗi buổi là một loại bánh khác nhau.
Yujin không hiểu bản thân mình tại sao gần đây lại tránh né những tiếp xúc thân mật của cô. Cai Bing muốn dạy em cách ray bột đúng nên tiến đến sau lưng em cầm bàn tay em chỉ cách ray đúng, Yujin hơi giật mình với hành động này của cô, em hơi rút tay về, mặt ửng hồng lên. Cai Bing thấy Yujin như vẻ kháng cự nên mới hỏi:
-Yujinie à, sao vậy em? Dạo này cô thấy em hay có những hành động lạ lắm, mỗi khi cô muốn chỉ em cái gì đó em đều có vẻ không hợp tác với cô. Cô làm gì em không vui sao?
- Kh--không phải đâu ạ! Có thể dạo gần đây em hơi mệt thôi cô, hôm nay chúng ta nghỉ sớm được không ạ?
- Ừm, vậy cũng được. Thế em lên lầu nghỉ đi, cô dọn dẹp xong sẽ về.
- Nae, vậy em chào cô ạ.
Yujin đi với tốc độ ánh sáng thẳng lên phòng, mẹ Choi ngồi ở dưới phòng khách nhìn con gái khó hiểu. Con bé này hôm nay làm sao vậy, học làm bánh chứ có phải học chạy điền kinh đâu???
Ở trong phòng lúc này, Yujin nằm trên giường với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Sao em bỗng dưng lại có những hành động kì quặc ấy? Sao em lại cảm thấy xấu hổ khi tiếp xúc thân mật với Cai Bing? Yujin nằm lăn lộn trên giường, vò đầu tóc không còn hình dáng gì, tay chân đạp loạn xạ. Sau một hồi làm trò khùng trò điên trên chiếc giường nhưng không giải đáp được thắc mắc gì, Yujin quyết định làm bài tập giáo sư giao về nhà để ngưng suy nghĩ về việc đó.
Sau một tuần đi học thì hôm nay lại tới ngày học làm bánh, Yujin ngồi trong phòng làm bánh đang đăm chiêu suy nghĩ về việc của Cai Bing thì cô bước vào, theo sau đó là 1 cô gái nữa. Yujin nghe tiếng động thì nhìn ra cửa, em nhìn thấy Cai Bing nhưng sự chú ý nhanh chóng dời sang cô gái đằng sau:
- Cô Cai Bing, đây là.....
- Đây là bạn của cô, Fu Yaning, cô ấy mới đến Hàn chơi ngày hôm qua. Yaning còn hơi lạ lẫm nên cô dắt theo luôn, không làm phiền em chứ?
- A nae, không đâu ạ.
- Vậy thì tốt rồi, Yaning à cậu sang kia ngồi chơi đợi tớ nhé, tớ dạy xong rồi chúng ta đi ăn thịt nướng.
Cô gái tên Yaning im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Ừm, Cai Cai lẹ lên đó nhé tớ đói bụng chết đi được.
Yaning nói rồi ôm lấy cánh tay Cai Bing đong đưa, cô nhìn Yaning cười, tay chỉ vào trán Yaning đẩy nhẹ:
- Biết rồi cô nương, sang kia ngồi cho tôi dạy nào.
Yujin nhìn màn tình tứ của đôi bạn trước mặt, lòng em dâng lên một cảm xúc khó chịu bất thường. Cảm giác nếu không có Cai Bing ở đây em đã bật tiếng chửi thề với Yaning luôn rồi, gì mà cứ xà nẹo xà nẹo thấy ớn, biết là bạn thân nhưng có cần phải đến mức như thế không.
Em học trong một tâm trạng bực dọc và khó chịu, Cai Bing mọi khi sẽ cầm tay em chỉ từng bước nhỏ nhất, hôm nay chỉ hướng dẫn rồi quăng cho em tự làm. Bản thân cô thì cứ chạy sang chỗ của Yaning đùa giỡn, đến khi em hô lên đã làm xong thì mới quay lại chỉ phần tiếp theo. Kết quả là chiếc bánh làm ra hôm nay được thùng rác bao trọn, em cũng không để ý nữa mà chào Cai Bing rồi bỏ thẳng lên phòng. Cai Bing ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng mặc kệ rồi dọn dẹp và ra về với Yaning.
Mẹ Choi đang nhắm mắt thưởng thức bài nhạc giao hưởng thì bị tiếng đóng cửa phòng mạnh bạo của Yujin hù cho thòng tim một phen, kiểu này chết sớm mất. Bà thấy con gái 2 tuần nay luôn có thái độ lạ mỗi khi học xong, bình thường thì vui vẻ đem thành phẩm về mà, sao gần đây tự dưng về tay không còn hành xử thế kia. Mẹ Choi vốn là người rất tò mò nên cũng lên phòng Yujin xem con gái có chuyện gì, bước vào phòng bà hết hồn 1 phen nữa khi thấy con gái như mới đi đánh trận về, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh em dịu dàng hỏi:
- Yujinie sao thế con?
Yujin như hồn lìa khỏi xác nhìn sang phía mẹ Choi:
- Mẹ à, dạo gần đây con lạ lắm. Con cảm thấy xấu hổ khi cô Cai Bing tiếp xúc thân mật với con, con cảm thấy khó chịu khi cô ấy vui vẻ với người con gái khác.......*bla bla
Yujin ngồi buồn rầu kể cho mẹ Choi nghe, bà ngồi im lặng nghe con gái và cứ thế........
7749 phút trôi qua ( thiệt ra là có 30 phút thôi).....
Mẹ Choi sau một hồi nghe thì cũng hiểu, con gái mình thích cô giáo rồi, con bé này cũng ngốc thật, thích người ta mà còn không biết. Bà bật cười lên, Yujin thấy mẹ cười liền khó hiểu:
- Con đang rối muốn chết mà mẹ còn cười được vậy? Có mẹ nào như mẹ không?
Mẹ Choi bắt đầu định thần lại:
- Yujinie à, con thích cô Cai Bing rồi.
- Hả? Mẹ nói gì vậy?..... Con thích cô Cai Bing sao?...... Sao có thể được?
- Yah, mẹ con kinh nghiệm nhiều năm hơn con đấy, dựa theo những điều con nói thì chắc chắn rằng con thích con bé rồi. Con xem nếu không phải không thích thì con làm gì phải tức lồng tức lộn lên khi thấy Cai Bing thân thiết với bạn con bé chứ.
-...........
- Này, con mà không mau tỏ tình rồi giữ chặt con bé thì có ngày mất như chơi nhé con. Mẹ thấy cô bạn gì đó của Cai Bing cũng có ý lắm đấy, kẻo có ngày người ta giành mất trước bây giờ. Có không giữ mất đừng tìm nhé con, mau chóng triển đi con.
Nói rồi mẹ Choi ra ngoài để lại Yujin bên trong phòng suy nghĩ. Sau khi nghe những lời phân tích đầy công tâm từ mẹ già dấu yêu thì em cũng giải đáp được cảm xúc bấy lâu nay là gì. Đúng vậy, em thích Cai Bing rồi, em phải tỏ tình với cô, em phải đánh dấu chủ quyền cho cô để không một ai dám ve vãn gần cô nữa.
Buổi học hôm nay em đến sớm hơn bình thường, em quần quật cả buổi trong phòng làm bánh. Khi Cai Bing đến thì Yujin cũng vừa kịp xong, em chạy đến kéo cô lại chỗ bánh mình vừa hoàn thành, vui vẻ nói:
- Cô Cai Bing, bánh macaron này hôm bữa cô dạy em làm nhưng em chưa làm được, cả tuần nay em đã cố gắng làm lại. Cô nếm thử giúp em đi.
- Để cô nếm thử nào.
Cai Bing cầm một chiếc bánh macaron lên cắn nhẹ, ừm....không tồi. Cô khen Yujin:
- Em làm tốt lắm, hương vị rất vừa ăn, cố gắng phát huy nhé.
- Thật vậy sao, em cũng muốn thử.
- Còn nhiều lắm, em cứ th---
Yujin từ nãy đến giờ quan sát cánh môi của cô, khi ăn nó thật quyến rũ làm sao. Cai Bing chưa kịp nói hết câu thì em đã chồm người tới hôn lên môi cô, Cai Bing ban đầu bất ngờ nhưng môi của Yujin như có ma lực cuốn cô vào nụ hôn ấy. Hai tay cô ôm lấy eo Yujin kéo về phía mình, Yujin vòng tay lên câu lấy cổ Cai Bing, cả hai cùng rơi vào một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi vờn lấy nhau rồi khám phá hết ngóc ngách miệng của đối phương, Yujin khẽ kêu thành tiếng trong nụ hôn ấy, phải đến khi không còn đủ oxi nữa thì hai người mới buông ra. Cai Bing lúc này mới ý thức lại, hơi hoảng hốt nhìn em:
- Yujinie, cô không cố ý đâu? Chỉ là......chỉ là........
Yujin nhìn Cai Bing trông bộ dạng này làm em rất buồn cười, lần đầu tiên em thấy cô phải ấp a ấp úng như thế này, em thản nhiên nói:
- Bánh ngon thật cô nhỉ?
- Yujinie à........
- À, khi nãy cô ăn bánh do em làm rồi, cũng cướp nụ hôn đầu của em rồi, cô phải chịu trách nhiệm đi chứ.
- Ch---chịu trách nhiệm sao?
- Phải, cô làm bạn gái em để chịu trách nhiệm đi
- Ừ, làm bạn gái........... Hả???
- Cô đồng ý rồi đấy nhé. Vậy từ nay cô sẽ là bạn gái của em, Cai Cai
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơi nhàm he :)) thôi đọc cho giải trí thôi
Xin lỗi mấy thím nào mê Yaning nha :)))
Có mẹ nào giống tui mê kiểu thụ mà chủ động hong zay :)) chứ tui là ghiền lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com