Watting for me...in heaven
"I have to wake up. It was a long time when i fell asleep in a never-ending love"
"But now it has. An ending that even myself don't think of.
He's dead"
...
BamBam!
Dậy thôi. Đừng chết dần chết mòn trong thứ tình yêu đó nữa! Loại tình yêu như thế vốn không tồn tại trên thế gian này.
Vì sao ư?
Vì sao nhỉ?
Vì... Anh ấy chết rồi
Cậu bỗng cảm thấy cay cay ở hai bên khoé mắt. À, thì ra... cậu đang khóc.
Từng giọng nước mắt âm ấm như hạt trân châu trong suốt lăn dài trên má.
Chỉ là không còn gì nữa.
Chỉ là một chút trống vắng
Chỉ là... cảm thấy nhớ anh
----------
Cậu xoay người nằm úp lại mặc cho nước mắt chảy làm ướt đến một mảng gối. Xộc vào mũi cậu chỉ là một mùi hương bình thường của chăn gối: Lạnh ngắt và nhạt nhẽo đến thê lương.
Đôi lúc BamBam ước mình là một người điên như cậu từng thấy trong các bệnh viện tâm thần. Bất cần đời, tâm tư không ổn định, không nhà không cửa, không người thân và không... tình yêu.
Họ đơn giản chỉ là một cái xác vô hồn với một trái tim yếu ớt đã bị huỷ hoại và giờ đây họ sống mà không có mục đích. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhỉ?
----------
Dọn đồ vào chiếc vali cũ kĩ. Cậu mệt nhọc lê bước xuống cầu thang của khu chung cư.
BamBam cậu đã quyết định rồi. Phải rời đi thôi, để lại nơi đây tất cả những kỉ niệm một thời. Những kỉ niệm mang tên Yugeom.
----------
Bóng dáng nhỏ nhắn của BamBam đổ dài trên mặt đất. Cậu ngẩn lên trời để từng hạt tuyết lạnh buốt rơi xuống mặt. Đầu óc trống rỗng, trời lạnh đến cắt da cắt thịt, BamBam cậu bây giờ chẳng còn cảm thấy được gì nữa ngoài ngọn lửa nhớ nhung đang nhen nhóm trong lòng.
Liệu cậu có nên đi hay không? Đi gặp anh lần cuối?
----------
Dừng chân tại nghĩa trang. Cậu bước đến một ngôi một được xây bằng đá granite màu trắng. Trên bia mộ, hình ảnh một người con trai với mái tóc vàng cùng nụ cười tươi tắn được in trên mặt đá men sứ.
Thấy được gương mặt quen thuộc, ngồi bệt xuống trước mộ anh, cậu bật khóc như một đứa trẻ nhưng bây giờ không có ai dỗ dành cậu cả, không còn những cái vỗ lưng nhè nhẹ, không còn giọng nói ấm áp, không còn những nụ hôm nồng thắm như thuở ban đầu. Tất cả... đều mất hết rồi
'Em sẽ đi theo anh'
----------
"Vào sáng hôm sau, người ta thấy thân ảnh nhỏ bé của một cậu trai ngồi bên cạnh một chiếc mộ. Tuyết đã phủ kín hết đôi chân nhỏ bé, trên đôi môi nứt nẻ còn vương vấn nụ cười hạnh phúc.
"Anh à! Đợi em ở thiên đường nhé"
----------------------
Truyện này mình edit từ couple Jark của UyenUyen198. SE nên cứ ném gạch cũng không sao, để mình xây nhà chơi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com