Chap 1: Gặp được minh tinh.
"Á á á, bỏ tay ra ngay tên sàm sỡ!!!" Tiếng hét thất thanh của một thiếu nữ à nhầm, một thanh niên đang chuẩn bị tung vài cước Hapkido ra.
Cậu vung chân ngắm thẳng vào cổ hắn, định là sẽ cho tên này đo ván nhưng không ngờ hắn ta cũng có võ, kịp thời chụp chân cậu lại.
"Em à, về khách sạn đi, anh bao" Tên đó biên thái nói ra.
"Đồ điên!!! Cứu!!!!"
Lúc đó Bảo Bảo tình cờ đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét thì nghĩa hiệp bay ra cứu giúp.
Nhưng cậu có biết võ đâu, chỉ biết đánh bừa vô người ta thôi...
"A hôm nay có tới hai món hàng ngon ah. Hai đứa gặp anh là may mắn lắm rồi." Hắn lôi tay hai người vào một con hẻm nhỏ.
"CHỜI ƠI CỨU TUI!!!!" Bảo Bảo vận hết nội công hét lên.
Không hiểu sao lúc đó là tình cờ hay định mệnh mà lại có thêm một người đi ngang nữa :)))))
"Ahh!!! Hữu Khiêm, cứu tôi!!!" Bảo Bảo thấy anh thì kêu to.
Thấy hai con người ôm yếu nhỏ bé đó bị lôi đi thì anh nhào vào lôi hai người ra, sau đó thì xử lí tên biến thái kia.
Ra ngoài....
"Phù, cảm ơn anh nha, Hữu Khiêm." Bảo Bảo cười tươi một cái, làm Hữu Khiêm có chút ngượng.
Không biết vì sao nhưng mà có một con người cảm giác như mình là bóng đèn sát nhứt hành tinh.
"Thôi anh về trước đi."
"Ừ được rồi...." Anh xoay người bước đi.
"Anh không sao chứ?" Bảo Bảo quay sang hỏi hang cái bóng đèn.
"Ừ anh không sao, cảm ơn cậu."
"Anh tên gì?"
"Anh...là Lộc Hàm..."
"Hả? Minh tinh kiêm Ảnh Đế năm nay à? Hèn gì nhìn mặt anh quen quá." Bảo Bảo mừng rỡ.
"Trao đổi số điện thoại đi, đây là số điện thoại của anh, QQ là Nai Nhỏ." Lộc Hàm chìa cho cậu một tờ giấy.
"Vâng, số của em đây, QQ là Rắn Bảo Bối."
"Anh đi trước nha. Bye bye"
"Bye bye"
__________________
KTX.
"Ây gu định đi chơi vậy mà gặp cái tên biến thái đó làm tụt mẹ nó mood." Bảo Bảo vừa đi vừa chửi rủa.
"Ah, Bảo...Bảo Bảo, cậu không...sao chứ?" Hữu Khiêm thấy cậu nên hỏi han.
Thật sự chứ Hữu Khiêm là người không biết bày tỏ tình cảm của mình đâu, cũng chưa quan tâm hỏi han ai bao giờ...
"Không sao. Nhưng mà...sao nhìn mặt anh gượng ép vậy?" Bảo Bảo chỉ hỏi chơi nào ngờ lại trúng tim đen.
"Ah không có gì đâu. Tôi đi trước" Anh mau chóng chuồn lẹ.
____________________
Công ty HHs, phòng CEO.
"Cậu đi như vậy lỡ bị ai phát hiện thì sao?" Ngô Thế Huân mặt hầm hầm nhìn cậu.
"Tôi...xin lỗi." Lộc Hàm cúi gằm.
"Cái bộ dạng nhếch nhác thế này mà cũng là ảnh đế à? Tại sao đi mà không có quản lí?"
"Không liên quan đến Bạch Hiền, là tôi trốn cậu ấy đi chơi" Tiếng nói càng ngày càng nhỏ.
"Đi đường gặp biến thái mà còn bình an vô sự mà trở về thì mạng em lớn lắm có biết hay không?" Ngô Thế Huân đổi tư thế ngồi, dựa lưng vào ghế.
"Tôi biết."
"Về nhà nghỉ đi, hôm nay tôi không truy cứu, sảy ra lần nữa thì coi chừng đó." Hắn nói nhưng sát khí thì lan tỏa đầy phòng.
"Vâng."
___________
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com